Võ Động Thiên Hà

Chương 38: Trùng hợp ngoài ý muốn!




Hoang dã cô tịch, từng trận thu phong cuộn thổi, từng đám tinh huyết phiêu tán bay đi, mang theo vẻ thê lương...

Mấy cỗ thi thể lẳng lặng nằm trên mặt đất, trợn trừng mắt, mang vẻ sợ hãi cực độ, tuyệt vọng bất cam.

Vân Thiên Hà cưỡi ngựa đi trên quan đạo, thần sắc bình tĩnh, trong lòng nghĩ tới tới một vấn đề.

Tuyết ông tiê sinh nói hắn tâm sinh giết chóc, hắn không cho là đúng, chỉ có điều hắn cảm thấy kì quái, tại sao từ sâu trong nội tâm hắn sinh ra một cỗ oán khí ngập trời.

Cỗ oán khí này, từ đâu mà đến !

Tại sao sau khi giết hết mấy tay dâm tặc kia, cỗ oán khí này dần dần tiêu tán, tâm cảnh của hắn lại trở nên bình thản như nước, giống như loại tâm tình kiếp trước của Vân Thiên Hà.

Chẳng lẽ đây là cỗ ý niệm mà Đồ Thiên Hà lưu lại cho hắn, một chút ý niệm oán hận, Trước đây khí hắn phế bỏ Đồ Chính Lâm ,trong lòng hắn đã nảy sinh một cỗ oán hận mãnh liệt, không tiếc bất cứ giá nào phải đòi lại công bằng cho Vân nương.

Mà lần này đám dâm tặc muốn khi dễ Đường Linh Sa, thời điểm hắn đuổi tới, bắt gắp Đường Linh Sa nhu nhược bất lực tuyệt vọng ngã trên mặt đất, cỗ oán khí sâu trong nội tâm của hắn được kích phát ra.

Trên thực tên hắn đối với Đường Linh Toa rất có hảo cảm, nhưng chỉ trong vòng băng hữu, đối xử giống như Đường Linh Vũ. Đọc Truyện Online Tại Truyện Bất Hủ

Thế nhưng khi hắn bắt gặp vẻ nhu nhược tuyệt vọng, thì cỗ oán khí từ trong sâu kín lại bùng phát ra, hắn khiếp sợ đây không phải là bản năng của một sát thủ của kiếp trước, mà là nỗi ám ảnh trong khối thân thể này lưu lại, ảnh hưởng tới hắn.

Đồ Thiên Hà kia, khi còn bé rốt cuộc đa trải qua những cảnh tượng gì, khiến cho hắn đối với cảnh tình này vô cùng oán hận, khiến hắn ghi tạc vào tận nơi sâu kín của tâm hồn ,.

Cuối cùng Vân Thiên Hà lục tìm trong trí nhớ, phân tích một hồi, rút ra kết luận, Vân Nương sau khi sinh ra Đồ Thiên Hà đã phải chịu rất nhiều tủi nhục từ vị chính thê, khiên cho hắn từ nhỏ đã phải chứng kiến những chuyện tình đáng ghê tởm, từ nhỏ hắn đã bị ảnh hưởng với những hình ảnh tủi nhục, nhu nhược tuyệt vọng ,từ chính mẫu thân của mình, đó chính là nỗi ám ảnh của cả cuộc đời hắn.

Nghĩ tới điều này, Vân Thiên Hà thở dài, hắn biết, nỗi oán hận này đem giải tỏa đi, sau này sẽ không bị cỗ ý niệm đó ảnh hưởng nữa.

Hắn là Vân Thiên Hà, sẽ không phải chịu ảnh hưởng từ những nỗi ám ảnh của thiếu niên kia trước khi chết.

Vân Bôn chạy nhẹ nhàng nhàn nhã, không nhanh không chậm, Vân Thiên Hà cũng không có thúc dục, bỗng nhiên một trận vó ngựa phía sau đuổi tới, quay sang thấy chính là Đường Linh Sa, lúc này bộ dạng của nàng rất xấu hổ, muốn nói mà không cất nên lời... Vân Thiên Hà thản nhiên nhìn nàng nói:

-"Không cần phải nói cảm ơn, cho dù ta không ra tay, thì Tuyết ông tiên sinh cũng sẽ ra tay.thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng không phải chỉ là hư danh, điều này ngươi nên hiểu được.!"

Đường Linh Sa kinh ngạc nói:

-"Ngươi và Tuyết ông tiên sinh đều biết, vậy tại sao còn..."

-"Tuyết ông tiên sinh chỉ muốn cho ngươi tăng thêm kinh nghiệm đối địch, cùng với năng lực ứng biến mà thôi !"

Vân Thiên Hà thản nhiên nói:

-"Chịu một ít ủy khuất, nhưng đổi lại được kinh nghiệm chiến đấu vẫn đáng giá !"

-"Thật sự là như vậy ?"

Đường Linh Sa hồ nghi nhìn Vân Thiên Hà, tựa hồ như muốn kiểm tra xem nhưng điều này có phải là đang an ủi nàng hay là nói dối, nhưng mà ánh mắt kia vân bình tĩnh yên lặng như nước hồ thu, nhìn nàng không chút gợn sóng.

Nhưng khi nàng nghĩ tới nhắt mắt lãnh khốc lúc trước, nhưng động tac bắn tên thành thục, khiến cho trong lòng thiếu nữ như nàng sinh ta ý niệm sùng bái, càng về sau càng suy nghĩ miên man, một cỗ tình cảm không tên bắt đầu nhảy loạn trong trái tim của nàng.

.....

Ngay tại thời điểm đoàn người Vân Thiên Hà sắp tới trước cổng thành Lợi Châu, một đoàn nhân mã cấp tôc từ trong thành chạy qua.

Mấy cỗ thi thể bị ném trong hoang dã, bọn họ được tin báo, vội vàng cấp tốc chạy đến điều tra.

Một vị thiếu niên anh tuấn, sắc mặt âm trầm nhìn mấy cỗ thi thể.

Một người xuống ngựa điều tra xong, quay lại báo cáo:

-"Thiếu gia, Ngọc thiếu gia cùng bốn hộ về dượi tay, cung với tiền tài đồ vật giá trị đều bị cướp bóc không còn, tất cả đều là trúng tên mà chết, Ngọc Tiến thiếu gia bên người còn mang theo một phong thơ, thỉnh thiếu gia xem qua !"

Nói xong hắn giao ra một mảnh giấy bị máu tươi che phủ méo mó dị dạng.

Thiếu niên cẩn thận quan sát bức thư, nó vẫn chưa bị phá hủy, vẫn còn dấu vết, sắc mặt lúc này mới hơi hơi buông lỏng, cũng không có mở bức thư ra, mà lại nhìn ngó cảnh vật chung quanh.

Lúc này một tên cận vệ tra xét chung quanh chạy tới thông báo:

-"Thiếu gia ,bên trong bụi cỏ kia, có một nữ nhân thi thể lõa lỗ, bị người mạnh mẽ cưỡng gian sau đó bắn chết, chính là cô nương mà Ngọc Tiến thiếu gia vẫn mang theo bên minh !"

Thiếu niên anh tuấn, nét mặt hiện lên vẻ suy tư, đến tột cùng là ai làm chuyện này ? cường đạo ? thổ phỉ ?

Lắc lắc đầy m hắn cảm thấy được có sự kì quái, có ai biết được Ngọc Tiến mang theo nhiều ngân lượng trong người, có ai biết được bọn họ chọn đường nhỏ để truyền tin, là ai trên đoạn đường vắng vẻ tấn công giết người, là ai lại đánh trúng vào điểm chết trong kế hoạch của ta ?

-"Thiếu gia những thi thể này nên xử lý như thế nào ?"

Một kẻ dưới tay cất tiếng hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của thiếu niên kia.

Thiêu niến kia thản nhiên nói:

-"Thi thể của Ngọc Tiến đưa về Dư Châu, còn những ngời khác chôn ngay tại chỗ, rửa sạch tất cả dấu vết không lưu lại điều gì !"

-"Nhưng thi thể này đều là do bị loạn tiễn bắn chết, hơn nữa đều bị trúng một mũi tên xuyên cổ họng mà chết, chứng tỏ bọn họ đều chết trong tay một cao thủ bắn cung, nhưng trên người của Ngọc Tiến thiếu gia còn có vài chỗ bị tấp kích, hơn nữa hạ thân của Ngọc Tiến thiếu gia cũng bị trúng quyền kình !"

-"Phế vật, cuối cùng cũng chết vì... biết rõ trong người mang đại sự, mà hắn cũng không thể gạt bỏ sang bên cạnh..."

Liên tiếp những câu hỏi quay quanh đầu thiếu niên, rốt cuộc mấu chốt vẫn đề ở chỗ nào, chẳng lẽ lại là Đồ gia ?

Điều này tuyệt đối không có khả năng, Đồ gia làm sao có thể biết được mà hành động giết người cướp của lại còn mãnh mẽ cưỡng gian, hơn nữa đối với phong thư trong yếu kia cũng không có quan tâm đến...Thiếu niên càng lúc càng trở nên trầm mặc, hắn không ngừng lục lọi tìm kiếm đư a ra giả thuyết rồi tự mình bài trừ, hắn thậm chí còn nghĩ tới cả người bên cạnh hắn...

-"Từ Dư Châu tới Lợi Châu nhanh nhất thì phải phi ngựa năm ngày liên tục, nếu là tin tức bị lộ, vậy thì năm ngày trước..."

Thiếu niên suy nghĩ sâu xa, đột nhiên ánh mắt như bùng nổ, năm ngày trước không phải là Trung thu sao, lúc ấy ta đem kế hoạch mơ hồ nói ra, chẳng lẽ lại là hắn...

Thiếu niên này, tâm cơ thâm trầm, làm việc luôn suy nghĩ chu toàn kín đáo, thế nhưng lần này hắn lại có điểm thái quá, hắn bài trừ địch nhân ra bên ngoài, rồi nghĩ tới người bên cạnh mình.

Chuyện tình xảy ra, phỏng chừng chỉ là một sư trùng hợp không may, nhưng đối với lối suy nghĩ của thiếu niên cơ trí này, sự trùng hợp bất thường như vậy đã trở nên cực kì phức tạp, nhất định là tồn tại mùi vị của âm mưu.

Nhưng hắn vạn lần cũng không thể ngờ tới là, chỉ vì tham làm sắc đẹp mà đám thi thể này đã phải đi gặp diêm vương, lại còn vô ý phá hủy đi đại cục trong hành động tại Lợi Châu lần này.

Hết lần này đến lần khác, nhìn ngắm sự trùng hợp ngoài ý muốn này, khiến cho suy nghĩ của hắn đi vào mê cung tăm tối, không tài nào xác định được đám người chết này, cuối cùng chỉ là vật hi sinh để cho một tiểu cô nương gia tăng kinh nghiệm, và để cho một thiếu niên giải phóng cỗ oán khí !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện