Võ Động Thiên Hà

Chương 636: Đối sách của Thần Điện




Lúc này Cơ Hi Nhân nhìn Vân Sách, gật đầu với hắn.

Vân Sách biết ý tứ của hắn, vì vậy lại nói:

- Các vị, lần này đối kháng dị linh tập kích, các vị nghĩa bất dung từ, nhưng chúng ta cũng phải triệu tập những người có thực lực trong thiên hạ đến đây, đoàn kết lại, cùng nhau đối phó dị linh, mà ở tình thế nguy hiểm trước mắt, chuẩn bị công tác, còn cần các vị phối hợp hoàn thành.

Chúng lão tổ cùng gật đầu, tiếp tục nghe.

Vân Sách nói:

- Đầu tiên, chúng ta đã xác định phương hướng dị linh xuất hiện, như vậy công tác phòng bị phải sớm làm, cho nên chúng ta phải quyết định lấy hay bỏ, vùng Tây nam của Bắc vực, vùng Tây Bắc của Tây vực, vùng cực bắc của Nam vực, toàn bộ cực Tây của Ám tinh vực, cực bắc của U Kho vực, mấy đại địa vực này, chúng ta phải bỏ qua, mà thiên đảo vực nhân có biển rộng ngăn cách, vì vậy tương đối an toàn hơn một ít, không ở trong vòng lo lắng.

Hấp.

Nghe xong đề nghị này của Vân Sách, trong số mọi người đang ngồi có một số người hút một ngụm lãnh khí, kế hoạch này tương đương đem một phần ba đại lục bỏ qua, hắn đây là muốn…

Mà bỏ qua một phần ba của đại địa vực, cùng tương đương với bỏ qua toàn bộ các sinh linh đang sống trên các địa vực này.

Lúc này, sắc mặt mọi người đều thập phần ngưng trọng nghiêm nghị, Vân Sách là người đứng đầu Tạo Hóa, hắn quyết định thế này, bằng quyền uy của hắn. Kỳ thực trong lòng mọi người cũng biết, không buông tha, sẽ không có được.

Cho nên bầu không khí lúc này thập phần trầm mặc.

Vân Sách thấy mọi người yên lặng không nói, liền tiếp tục nói:

- Tuy rằng muốn bỏ qua sinh mệnh của một phần ba địa vực, thế nhưng việc lấy hay bỏ, không thể có một chút đắn đo, nếu như các vị không có ý kiến khác, như vậy kế tiếp ta chuẩn bị công việc phòng bị.

Dừng lại một chút, Vân Sách nhìn quét qua mọi người, nói tiếp:

- Đầu tiên, đệ tử của Thiên Tháp ở bắc vực và thiên tây trong chúng tông môn hợp lại, do Liên Ngân La và Đông Lâm Tiêu dẫn đầu, chủ trì đại cục, cũng thống lĩnh hàng loạt các tông môn phía nam sông băng tuyết vực của Bắc vực. Biên giới tiếp giáp với Tây vực, nơi này do thế lực của Man Đà Tàng Đà tổng lĩnh của tông môn tây vực, Dĩ Lỗ Cốt Kỳ dẫn đầu. Tại trung bộ của tây vực với phía nam của nam vực cùng phía đông mở rộng, do tổ tông phái Hoa Thần Chính Giáo chỉnh hợp nam vực, với Hoa Tố Nhan dẫn đầu. Tại phía Tây nam vực cùng với Tây vực và Lỗ Cốt Kỳ tập hợp…

Sau khi nghe được nhiệm vụ, mấy người Đông Lâm Tiêu, Lỗ Cốt Kỳ, Hoa Tố Nhan đều gật đầu tuân mệnh.

Mà Liên Ngân la hơi sửng sốt một chút, mà Khương Tề Sâm bên cạnh không ngừng chọc chọc hắn, Liên Ngân La trong lòng có chút vui mừng, lúc này mới lập tức đứng dậy, chắp tay lĩnh mệnh, lập tức lui trờ về, trong lòng suy nghĩ, không ngờ thần điện lại rộng lượng như vậy, cư nhiên lại giao cho lão phu trọng trách, nhớ lại khi cùng U Ám Điện khi đó, lão phu thực sự là hối hận a.

Lúc này, Vân Sách nhìn Kiền Linh lão tổ nói:

- Về phần phía nam của nam vực ở đây, vùng với đông vực, những nơi này có người của Nhật Tông, Bất quá Nhật Tông hiện nay đã bị chia rẽ, hi vọng lão tổ có thể phụ trách công việc phòng vệ của dải đất này, về phần chi nhánh của Nhật Tông, tự bổn tọa sẽ có chuyên gia xử lý việc này…

Kiền Linh lão tổ nói:

- Cộng chủ điện trao quyền cho cấp dưới, lão phu quyết không phụ ủy thác.

Vân Sách gật đầu, sau đó lại nói với Miên Nguyệt:

- Đông vực tuy rằng so với các vực khác thì tương đối an toàn, bất quá hiện nay phòng bị nơi trọng điểm này vẫn còn trống, Nguyệt Môn liền phụ trách phía bắc của đông vực, bố trí chỗ Hạ Gia Lạp Sơn, và dựng phòng tuyến liên tiếp ở phía bắc vực.

Miên Nguyệt gật đầu vâng mệnh.

Lúc này, Nam Minh Quang Thiên đột nhiên đứng dậy nói:

- Cộng chủ điện hạ, lão phu không có gì để gánh vác, thỉnh cộng chủ điện hạ phân phó.

Vân Sách nói:

- Thiên đảo vực tuy rằng an toàn, nhưng hải vực trên chư đảo, có một Trường Sinh Gáo cấu kết cùng U Ám Điện, cho nên phải có phòng…

Nam Minh Quang Thiên bừng tỉnh, lúc này mới vuốt râu nói:

- Lão phu lĩnh mệnh.

Lúc an bài hoàn tất, Vân Sách lại nói:

- Bố trí như vậy, là đem đại lục Trung ương liên kết thành một tuyến, địa vực lớn như vậy, nhân lực phòng bị lại thập phần hữu hạn, cho nên lần này sẽ do Cơ Niết Nông cùng với Cơ Hi Nhân hướng dẫn mọi người, sẽ chạy khắp các phòng tuyến của các địa vực, chủ trì bố trí chín phương vị của Tạo Hóa Càn Khôn Đại Trận. Trận thức này, là do tinh tượng bố tự, lại gia tăng thiên đạo, Thánh nhân cùng người mang tạo hóa số mệnh tương liên, cho nên cần nhân lực đông đảo, hi vọng các vị chủ trì việc phòng bị cần phải toàn lực phối hợp bày binh bố trận, trong vòng một năm, đến khi Tinh Long Thiên Tàng xuất hiện, cần phải bố trí hoàn thành toàn bộ Thánh Đạo Càn Khôn Đại Trận. Mặt khác, hiện tại là thời kỳ phi thường, các vị lão tổ chủ trì công việc phòng bị, nhưng phải đề phòng một vài sự việc quấy nhiễu của đám tiểu nhân, hoặc là Thiên U Ám Điện và giáo chúng của Trường Sinh Giáo gây rối. Bất kể kẻ nào nếu dám phá hỏng, giết không cần hỏi tội, mà trận thức này, trong vòng một năm phải hoàn thành, không được có bất luận sai lầm gì, chư vị ghi nhớ kỹ.

Dứt lời, Vân Sách lại nói:

- An bài như vậy, không biết chư vị còn thắc mắc gì không?

Mọi người sau khi bàn luận, cùng lắc đầu.

Cơ Hi Nhân lúc này liếc mắt nhìn Liên Ngân La. Nói:

- Đông vực này tuy rằng an toàn, nhưng nội bộ cũng có chút tai họa ngầm nho nhỏ. Thiên Tháp khống chế các quốc gia bù nhìn. Nếu như Thiên Tháp bớt ra nhân lực thời giờ, sợ rằng tiểu nhân của hai nước nhỏ này sẽ không thấy rõ tình thế, sẽ lợi dụng hỗn loạn hôm nay. Cho nên chuyện này, Khương lão nên tự mình đứng ra xử lý đi, nhưng thỉnh Khương lão nhớ kỹ, số mệnh của mọi người và Càn Khôn Đại Trận liên quan rất chặt chẽ, là dựa vào số đông người của đông vực chống đỡ, giả như một ngày số mệnh nhân đạo của đông vực xuất hiện sai lầm, như vậy sẽ lộ ra nhược điểm trí mạng của Càn Khôn Đại Trận, điều này quan hệ trực tiếp tới tồn vong của nhân loại, cho nên thỉnh Khương trưởng lão cần phải xử lý cẩn trọng ổn thỏa, nội bộ đông vực không thể phát sinh chiến loạn làm ảnh hưởng đến đại cục.

Khôn Linh Lão Tổ lúc này nói:

- Chuyện này xác thực có quan hệ trọng đại, vậy sẽ do lão phu phụ trách dò xét tại các nơi trong đông vực, để phòng ngừa người của Thiên U Ám điện và giáo chúng Trường Sinh Giáo làm loạn.

Vân Sách nói:

- Lần này mối nguy dị linh vong tộc là chuyện của sinh linh cả thiên hạ, các vị nếu thân đã giữ trọng trách vậy hãy lập tức bắt đầu phân công nhau làm việc đi thôi.

Mọi người đều rời đi.

Cơ Niết Nông vẫn chưa ly khai. Lúc này, Vân Sách nhìn về phía Cơ Niết Nông nói:

- Tuy rằng hiện nay tuổi của Thừa nhi còn nhỏ nhưng thời gian cấp bách nên đã cho Thừa nhi cho Cơ Trọng Thiên dạy dỗ, cũng bắt đầu để tiểu tử kia tiếp xúc với những sự vụ đơn giản, cũng để Thừa nhi trải qua một chút sinh hoạt bình thường của tiểu hài tử nữa. Bất luận lần này ta có thể chống đỡ được với tình thế dị linh nguy hiểm này hay không, thì phải làm cho hài tử của Thiên Hà mạnh mẽ hơn. Tiểu tử này chính là hi vọng cuối cùng để phục hưng lại loài người, cho nên phải dạy dỗ cẩn thận và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cơ Niết Nông nghe vậy liền gật đầu rồi cùng với Vân Sách đồng thời đi ra khỏi điện, sau đó lại nói:

- Đã lâu như vậy mà còn chưa thấy Vân Thiên Hà trở về, không biết hắn hiện tại đang làm cái gì nữa?

Vân Sách nói:

- Chuyện này, sợ rằng Thiên Hà so với chúng ta còn biết rõ ràng hơn, hắn đã không thuộc về lĩnh vực này, việc hiện nay hắn phải làm cũng không phải là việc chiến đấu với dị linh. Việc hắn cần làm chính là tranh thủ nhiều thời gian hơn cho toàn bộ chủng tộc nhân loại.



Trên bầu trời mây đen dày đặc, trong không khí lan tràn một thứ lệ khí và một mùi gay mũi.

Đại địa bị ăn mòn trở nên khô quắt, nơi nơi một mảnh tĩnh mịch, thi thoảng có mấy vũng nước, thế nhưng cũng bẩn thỉu không chịu nổi, bên trong còn bồng bềnh mấy cỗ thi thể trương phù, bắt đầu hư thối. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

Chính tại nơi tử địa mênh mông này, chợt có một tia sinh mệnh lục ý, nhưng rất nhanh biến mất.

Toàn bộ phiến đại lục này chính là Ám tinh vực hiện nay, cùng với cực Bắc của bắc vực bên dòng sông băng, tình cảnh hiện nay đều như địa ngục trần gian.

Vân Thiên Hà lúc này đứng yên trên không trung của đại lục, bên người mây đen cuồn cuộn trong loại khí tức hỗn loạn này, phảng phất như muốn cắn nuốt hắn, thế nhưng vừa muốn tiếp cận với thân thể hắn đã bị một cỗ khí tức vô hình ngăn lại ở bên ngoài, không lại gần thân thể hắn được nửa phần.

Lúc này, ngay bên cạnh hắn, một cỗ lực lượng bóp méo không gian bắt đầu lan tràn, Vân Thiên hà cũng không để ý đến, mà chỉ dùng tinh mâu chi nhãn quét nhìn khắp mọi góc mọi chỗ trong đại địa.

Cỗ lực lượng vặn vẹo kia biến mất, ngay sau đó thân thể Trữ Vọng hiện ra, chậm rãi xuất hiện bên người Vân Thiên Hà. Chỉ là, thần sắc trên mặt Trữ Vọng có chút day dứt.

- Chủ nhân.

Trữ Vọng muốn nói gì đó, nhưng thấy khuôn mặt lạnh nhạt vô tình của Vân Thiên Hà, lại cúi đầu xuống, cái gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh người hắn, chờ hắn trừng phạt, hoặc là mắng nhiếc, như vậy sẽ khiến nàng cảm thấy tốt hơn một chút.

- Chúng ta đi thu bồn nguyên Thủy thôi.

Giọng nói của Vân Thiên Hà rất bình thản, hắn cũng không trách cứ Trữ Vọng, bởi vì hôm nay hắn mang tâm tình của tập thể, có một số việc đã không thể khiến cho tâm tình hắn gợn sóng.

Trữ Vọng cắn môi, trong mắt có một làn hơi nước bốc lên, ngẩng đầu nhìn hắn, mở miệng nói:

- Trữ Vọng là Thị Giả của Long Tộc, lệnh của Tổ Long, Trữ Vọng phải vâng theo, mà di chí của Thiên Thù Ngự giả, Trữ Vọng cũng không dám quên, cho nên trước đây Trữ Vọng vãn rất mâu thuẫn, có một số việc đã giấu diếm chủ nhân…

- Ngươi không cần giải thích, việc này ta đều đã biết, Long Tộc so với những tộc người nhỏ yếu trong thế giói này, đã rất cường đại rồi, nhưng đối mặt với việc dị linh tàn sát bừa bãi, bọn họ lại lựa chọn trốn tránh, việc này cũng không phải là ngươi sai, mà là do tư tưởng của bọn họ không chuyển biến, Ta muốn kế thừa di chí của Thiên Thù Ngự giả, nhưng sẽ không làm ra chuyện như Thiên Thù Ngự giả trước đây. Ta sẽ không hi sinh chính mình để đổi lấy việc để tư tưởng ngu xuẩn thối nát này tiếp tục. Khi trong tay ta nắm giữ pháp tắc, chính là lúc tẩy trừ một lần nữa, bất luận là tộc nào, đều đừng vọng tưởng có thể tiếp tục thông qua việc bóp méo pháp tắc để đạt được lợi ích, bọn họ sẽ phải trả giá vì những việc ngu ngốc bọn họ đã làm.

- Chủ nhân, Trữ Vọng biết tâm tư của chủ nhân, nhưng Trữ Vọng cũng giống Long Tộc, không bận tâm đến an nguy của chủng tộc khác, cũng không đem chuyện không gian phong ấn nói cho chủ nhân, xin chủ nhân hãy trách phạt Trữ Vọng.

Vân Thiên Hà vẫn như cũ rất bình tĩnh, lại nói:

- E rằng lúc Tinh Long Thiên Tàng chếch đi, ảnh hưởng đối với các ngươi cũng sẽ xuống thấp nhất, thế nhưng giữa không gian pháp tắc, khi không gian phong ấn này lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản của nó một chút thời gian, hoặc chỉ là một cái chớp mắt. Thế nhưng đối với không gian này mà nói, đó là một năm, cũng có thể là một canh giờ. Mà lúc này chuyện xấu phát sinh, các ngươi căn bản không thể nắm trong tay được, bởi vì các ngươi không thông Tạo Hóa, các ngươi cũng không có khắc sâu nhận thức với sự ảo diệu và thần kỳ của Tạo Hóa. Cho nên Long Tộc dù đã trải qua vài thời đại, đi từng bước một cho tới bây giờ, nhưng chỉ có thể dần dần xuống dốc, thậm chí ngay cả long nhân bộ tộc mà bọn họ khinh thường là thấp kém cũng không như bọn họ bây giờ. Bởi vì long nhân bộ tộc, so với bọn họ đã sớm thông hiểu sự thần kỳ của Tạo Hóa, về phần Cổ Hoang thiên tộc xa xôi kia, lại càng không cần phải nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện