Võ Động Thiên Hà
Ầm ầm.
Đại địa không ngừng run rẩy, không gian bị xé rách bởi một cỗ lực lượng mang đến sự huỷ diệt đả kích khiến cho đại địa trên đại lục có rất nhiều địa phương trở thành phế tích.
Tuy nhiên nhũng mảnh nhỏ không gian rơi xuống mang lại ảnh hưởng không nhỏ. Có thể điên cuồng tàn sát bừa bãi toàn đại lục. Ngoài những cơn bão cát lớn, còn có gió lốc, sóng thần liên tiếp xuất hiện mang đến tai kiếp thập phần nghiêm trọng.
Mà vào thời khắc này, nhân tộc cũng đã lâm vào thời khắc nguy vong khẩn yếu.
Trên bầu trời hôi ám có một dòng xoáy thật lớn, giống như miệng của một con ác thú khổng lồ đang muốn thôn phệ phiến đại lục.
Trong giờ khắc quan trọng này, mọi người đều đình chỉ công việc mà họ đang làm. Bọn họ đều ngẩng cổ nhìn vào dòng xoáy lớn trên trời cao kia.
Có một vài người lại ôm hai tay, đang không ngừng khẩn cầu.
Còn những người còn lại thì quỳ gối trước mặt tượng thần, một mực lẩm bẩm:
-Thủ Hộ Tinh Thần vĩ đại, thỉnh người phù hộ cho nhân tộc có thể vượt qua lần vong loại diệt tộc tai ương nay.
Bởi vì bọn họ biết, một khi dòng xoáy thôn phệ kia rơi xuống thì phiến đại lục này triệt để bị huỷ diệt. Nhân tộc nhược tiểu căn bản không thể sinh tồn dưới tràng tai nạn này.
Thậm chí, có những người nhìn dòng xoáy thôn phệ, gào thét trong sự phẫn nộ:
-Là cái gì đã mang tới tai kiếp diệt vong cho chúng ta. Là cái gì muốn chúng ta phải diệt vong, các ngươi nói đi, là cái gì?
-Dị linh, dị linh, dị linh….
Lúc này, mọi người đều không ngừng rống lên, hầu như bao trùm toàn bộ đại lục. Phàm là nhân tộc đang đứng ở bất cứ đâu trên đại lục đều phẫn nộ gào thét hai chữ dị linh.
Lúc này, một người phảng phất đến từ viễn cổ phát ra âm thanh thật lớn chấn rung trời đất, ầm ầm vang lên, truyền khắp toàn bộ đại lục, nói:
-Nhân tộc vì dị linh mà diệt vong. Vậy lúc này các ngươi đối mặt với dị linh, nên làm gì thì hãy làm đi.
-Tiêu diệt bọn chúng, tiêu diệt bọn chúng, tiêu diệt bọn chúng…
Thống nhất quan điểm. Lúc này, toàn bộ đại lục một lần nữa xướng hưởng.
Lúc này, lần thứ hai giọng nói như sấm thét bên tai phát ra:
-Ngươi là một thành viên của nhân tộc. Bất luận ngươi tốt hay xấu. Bất luận ngươi còn có tương lai hay không. Các ngươi muốn sinh tồn, các ngươi phải đối mặt với tai kiếp huỷ diệt trước mắt, các ngươi muốn?
-Tiêu diệt dị linh, tiêu diệt dị linh, tiêu diệt dị linh.
Lúc này, mọi người đều nắm chặt hai tay, trong ánh mắt của mỗi người đều bộc phát ý chí chiến đấu chưa từng có đối mặt với ngày tận thế.
Nhiệt huyết trong cơ thể bọn họ thiêu đốt, sôi trào. Lúc này bọn họ giống như một cường giả có thực lực cường đại, không gì có thể ngăn cản bước tiến của bọn họ.
Rống, rống.
Thậm chí còn có các linh thú ở trong thâm sơn cùng cốc, cũng ngửa mặt lên trời không ngừng gào thét. Toàn bộ nhân tộc phảng phất như bị kích phát một cỗ ý chí chiến đấu cuồng bạo, tưởng chừng bọn họ giống như một con dã thú có thể dùng chính hàm răng của mình xé rách Vong tộc dị linh thành từng mảnh nhỏ
Tại thời khắc này, đối mặt với ngày tận thế của thế giới, mỗi một thành viên của nhân tộc đều bộc phát ý chí lực lượng chưa từng có.
Mà loại lực lượng này cũng cường đại chưa từng có.
Lúc này trong Tạo Hoá Thần Điện, phía trên Thiên Giai của Đệ Thập Trọng Điện. Ngũ Toạ Linh Lung bảo tháp đột nhiên phóng xuất một quang mang loá mắt, cỗ quang mang này bắn thẳng đến mấy hiện tượng thiên văn của Tạo Hoá Pháp Tướng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Chỉ thấy mấy hiện tượng thiên văn vốn huyền phù trên không trong Tạo Hoá chi khí, đột nhiên cũng phóng xuất một cỗ quang mang loá mắt.
Cỗ quang mang này hội tụ trên không, đột nhiên chuyển hoá thành một tiểu cầu thần bí, tựu huyền phù bên trên đỉnh đầu của Tạo Hoá Pháp Tướng, phóng xuất một cỗ lực lượng vô cùng thần bí.
Thế nhưng, thanh mông chi quang tạo hoá kia dưới ảnh hưởng của tiểu cầu thần bí một lần nữa xuyên thấu qua Tạo Hoá Thần Điện, chiếu khắp thiên địa, thậm chí còn có một cỗ bắn thẳng lên dòng xoáy thôn phệ trên bầu trời hôi ám kia.
Lúc này, Vân Sách đứng bên cạnh Tạo Hoá Pháp Tướng, khi hắn thấy cỗ lực lượng hội tụ Vu Lục Mai Tạo Hoá Thánh Khí, còn trên đỉnh đầu Tạo Hoá Pháp Tướng thì huyền phù tiểu cầu thần bí kia. Hắn đột nhiên cảm giác trong sát na, có một cỗ lực lượng dẫn đạo huyết mạch trong cơ thể hắn không ngừng sôi trào.
Loại lực lượng thần kỳ này khiến cho hắn cảm giác được mi tâm bị xé rách truyền đến sự đau đớn vô cùng vô tận. Nhưng Vân Sách vẫn cắn răng kiên trì.
Chỉ chốc lát sau, tại chỗ bị xé rách sự đau đớn dần dần tiêu tán. Chỉ thấy tại mi tâm của Vân Sách, đột nhiên xuất hiện một cái khe, giống như một con mắt âm dương thái cực, không ngừng toả ra một cỗ quang mang thần bí.
-Tạo Hoá Chi Nhãn, ta rốt cục cũng có được Tạo Hoá Chi Nhãn.
Vân Sách cảm thụ được toàn bộ huyết mạch trong cơ thể hắn cùng với cỗ Tạo Hoá lực lượng kia có biến hoá không tưởng mà Tạo Hoá Chi Nhãn mang lại. Hắn không khỏi hô vang một tiếng.
Nhưng thần sắc hắn lúc này, cũng không có tỏ vẻ vui sướng mà vẫn tập trung suy nghĩ, lợi dụng Tạo Hoá Pháp Tướng, một lần nữa phát ra âm thanh như sấm nổ vang trời về toàn bộ đại lục nói:
-Các tộc nhân của ta, đối mặt với dị linh, chúng ta cần phải có ý chí kiên định cùng với quyết tâm thì mới có thể tiêu diệt được bọn chúng. Vì người thân của chúng ta, vì hậu thế của chúng ta, không màng đến cái chết, kích vọng lại nhiệt huyết và ý chí chiến đấu. Chúng ta cùng nhau đoàn kết, nhất tâm đồng lòng đánh một trận với dị linh. Không chết không thôi….
-Giết, giết, giết….
Khắp đại lục, lại một lần nữa truyền ra tiếng gầm rung trời, ý chí chiến đấu của nhân loại đã được kích phát tới cực hạn.
Trong lúc mọi người đang gào thét, dòng xoáy thôn phệ trên không kia đột nhiên bắt đầu chậm rãi tiêu tán, biến mất một cachs vô hình. Thái dương quang mang, một lần nữa cũng đã chiếu xuống nhân gian.
Rống.
Toàn bộ đại lục lại một lần nữa sôi trào:
-Chúng ta có hi vọng, có hi vọng rồi….
Vân Sách cũng cảm nhận được dòng xoáy thôn phệ kia biến mất, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt vui mừng, nhưng vẫn tiếp tục dẫn âm nói:
-Hiện tại, bởi vì chúng ta chưa có đoàn kết. Cỗ ý chí cường đại vừa rồi của chúng ta đã Tạo Hoá số phận cho chúng ta có cơ hội sinh tồn một lần nữa. Kế tiếp, chính là chúng ta cần dùng chính ý chí bất khuất này, tiêu diệt dị linh.
….
Tổ Long đã bỏ đi sự cao ngạo mà cúi đầu cầu xin Vân Thiên Hà, hắn cũng dành cho hắn một ân huệ, Vân Thiên Hà tự nhiên sẽ viện thủ.
Bất quá cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ thần phục hắn. Mà Vân Thiên Hà cũng chưa bao giờ trông cậy rằng tổ Long sẽ thần phục hắn. Hắn chỉ cần đạt được quyền uy tuyệt đối trong lúc hắn cùng Long tộc hợp tác.
Bởi vì dị linh mới là tai hoạ ngầm đáng lo nhất.
Nhân tộc chiến đấu với dị linh, hắn không có mười phần nắm chắc. Cho nên cần phải có thực lực cường đại của Long tộc mới có thể đối kháng với dị linh trong lúc chiến đấu. Giúp nhân tộc một phần thực lực triệt để tiêu diệt dị Linh Vương trốn thoát trong các đại không gian.
Tựu vào lúc này.
Đột nhiên một cỗ thanh mông chi quang bắn thẳng vào hoàn vũ, tại bên trong vô tận chân không tìm được vị trí của Vân Thiên Hà, liền chiếu lên người hắn.
Oanh.
Vân Thiên Hà bị cỗ Tạo Hoá chi quang này chiếu vào, đột nhiên chấn động toàn thân.
Trong nháy mắt, hắn phát giác một cỗ lực lượng thần bí, giống như thuỷ triều theo thanh mông chi quang không ngừng tiếp nhập vào trong cơ thể hắn. Giúp cho hắn bổ sung lực lượng vô cùng vô vận.
Ngay sau đó, cỗ thanh mông chi quang kia biến mất không thấy đâu.
Hai vị tổ Long thấy hiện tượng thần bí này Long Hồn không khỏi đại chấn, Lưu Ly tổ Long than thở:
-Đây là Tạo Hoá lực lượng?
Tử Vi Tổ Long nói:
-Tạo Hoá lực lượng này quả nhiên không có bất cứ chủng tộc nào có thể địch nổi, xem ra chúng ta đã quyết định đúng.
Lúc này cỗ thần bí lực lượng chảy vào trong người Vân Thiên Hà, hắn thấy thời cơ đã đến cùng với hai vị tổ Long Thiên Tru giả hợp lực. Dùng lực lượng cường hãn của bọn họ phong ấn Thiên Tàng không gian trở về vị trí ban đầu.
Ngay sau khi Thiên Tàng không gian trở về đúng với quỹ đạo của nó, hai hắc ám không gian đột nhiên truyền đến một trận chấn động kịch liệt. Xung quanh xuất hiện một dòng xoáy chân không cường đại che hôi ám không gian thông đạo lại.
Mà lúc này, Vân Thiên Hà cũng tạm thời có thể ngăn chặn được dị Linh Vương cùng với mảnh nhỏ không gian rơi xuống.
Thiên Tàng không gian được phong ấn trở lại vị trí của nó, bởi vì đại bộ tinh thần của Thiên Tàng không gian đã bị vẫn diệt. Giờ Vân Thiên Hà lại dùng Tinh Hồn lực kích phát, lúc này chúng đang có dấu hiệu trọng sinh.. Bọn chúng không ngừng sản sinh ra lực lượng tụ lại trong phiến không gian. Nhưng thật ra Vân Thiên Hà cũng đã tiêu tốn không ít tâm lực.
- Hôm nay Thiên Tàng phong ấn tạm thời được giải quyết. Bất quá vẫn còn một nhóm dị Linh Vương thoát khỏi phong ấn chạy trốn. Chúng sẽ gây không ít phiền phức cho nhân tộc. Nhưng hiện tại nhân tộc chưa từng có đoàn kết, bọn họ đã phải tiến hành trường kỳ chiến đấu với dị linh. Cho nên Long tộc hãy chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị tham chiến.
Lưu Ly Tổ Long nói:
-Các hạ đã cho chúng ta một lần cơ hội, chúng ra tự nhiên sẽ nắm vững. Hãy yên tâm, lúc Long tộc tiêu diệt dị linh chắc chắn sẽ trợ giúp nhân tộc một tay. Tuyệt không nuốt lời.
Tử Vi Tổ Long lại nói:
-Phát sinh đại biến đổi lớn như vậy, vì sao Thiên tộc không có phản ứng, lẽ nào mảnh nhỏ không gian không có rơi xuống đầu bọn họ. Cho nên họ thờ ơ không làm gì cả?
Vân Thiên Hà cười lạnh, nói:
-Bọn họ không phải thờ ở. Hiện tại, bọn họ đang ăn phải quả đắng. Bởi vì dị linh chính là do bọn họ tạo ra, nhưng lại không thể khống chế được. Cuối cùng lại trở thành một tai hoạ ngầm của bọn họ. Hiện tại bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc, sao dám nghĩ đến những chuyện khác nữa.
-Các hạ làm sao biết được, dị linh là do Thiên tộc chế tạo để đi làm hại các chủng tộc khác?
Hai vị tổ Long kinh hãi.
-Tuy rằng tạm thời bản tôn cũng chỉ mới suy đoán, nhưng các ngươi cũng không cần biết. Các ngươi chỉ cần chuẩn bị tốt việc tiêu diệt dị linh. Thiên tộc sớm muộn gì cũng bị diệt vong.
Hai vị tổ Long trầm mặc. Bọn họ cũng không có quá tin vào chuyện này, nhưng theo lời Vân Thiên Hà cũng không khỏi khiến cho bọn họ lo lắng.
Hiện tại trong không gian Long tộc sinh sống, cũng có Thiên tộc tồn tại. Nhưng nếu như thực sự là Thiên tộc làm ra những chuyện này thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng.
Lúc này Vân Thiên Hà nhớ tới điều gì đó, lại nói:
-Được rồi, còn có một việc, trong Long tộc có Phá Hư giả nhân tộc. Hiện tại ở nơi nào, bản tôn muốn thấy bọn họ?
Chương 659: Thiêu Đốt Ý Chí chiến đấu
Ầm ầm.
Đại địa không ngừng run rẩy, không gian bị xé rách bởi một cỗ lực lượng mang đến sự huỷ diệt đả kích khiến cho đại địa trên đại lục có rất nhiều địa phương trở thành phế tích.
Tuy nhiên nhũng mảnh nhỏ không gian rơi xuống mang lại ảnh hưởng không nhỏ. Có thể điên cuồng tàn sát bừa bãi toàn đại lục. Ngoài những cơn bão cát lớn, còn có gió lốc, sóng thần liên tiếp xuất hiện mang đến tai kiếp thập phần nghiêm trọng.
Mà vào thời khắc này, nhân tộc cũng đã lâm vào thời khắc nguy vong khẩn yếu.
Trên bầu trời hôi ám có một dòng xoáy thật lớn, giống như miệng của một con ác thú khổng lồ đang muốn thôn phệ phiến đại lục.
Trong giờ khắc quan trọng này, mọi người đều đình chỉ công việc mà họ đang làm. Bọn họ đều ngẩng cổ nhìn vào dòng xoáy lớn trên trời cao kia.
Có một vài người lại ôm hai tay, đang không ngừng khẩn cầu.
Còn những người còn lại thì quỳ gối trước mặt tượng thần, một mực lẩm bẩm:
-Thủ Hộ Tinh Thần vĩ đại, thỉnh người phù hộ cho nhân tộc có thể vượt qua lần vong loại diệt tộc tai ương nay.
Bởi vì bọn họ biết, một khi dòng xoáy thôn phệ kia rơi xuống thì phiến đại lục này triệt để bị huỷ diệt. Nhân tộc nhược tiểu căn bản không thể sinh tồn dưới tràng tai nạn này.
Thậm chí, có những người nhìn dòng xoáy thôn phệ, gào thét trong sự phẫn nộ:
-Là cái gì đã mang tới tai kiếp diệt vong cho chúng ta. Là cái gì muốn chúng ta phải diệt vong, các ngươi nói đi, là cái gì?
-Dị linh, dị linh, dị linh….
Lúc này, mọi người đều không ngừng rống lên, hầu như bao trùm toàn bộ đại lục. Phàm là nhân tộc đang đứng ở bất cứ đâu trên đại lục đều phẫn nộ gào thét hai chữ dị linh.
Lúc này, một người phảng phất đến từ viễn cổ phát ra âm thanh thật lớn chấn rung trời đất, ầm ầm vang lên, truyền khắp toàn bộ đại lục, nói:
-Nhân tộc vì dị linh mà diệt vong. Vậy lúc này các ngươi đối mặt với dị linh, nên làm gì thì hãy làm đi.
-Tiêu diệt bọn chúng, tiêu diệt bọn chúng, tiêu diệt bọn chúng…
Thống nhất quan điểm. Lúc này, toàn bộ đại lục một lần nữa xướng hưởng.
Lúc này, lần thứ hai giọng nói như sấm thét bên tai phát ra:
-Ngươi là một thành viên của nhân tộc. Bất luận ngươi tốt hay xấu. Bất luận ngươi còn có tương lai hay không. Các ngươi muốn sinh tồn, các ngươi phải đối mặt với tai kiếp huỷ diệt trước mắt, các ngươi muốn?
-Tiêu diệt dị linh, tiêu diệt dị linh, tiêu diệt dị linh.
Lúc này, mọi người đều nắm chặt hai tay, trong ánh mắt của mỗi người đều bộc phát ý chí chiến đấu chưa từng có đối mặt với ngày tận thế.
Nhiệt huyết trong cơ thể bọn họ thiêu đốt, sôi trào. Lúc này bọn họ giống như một cường giả có thực lực cường đại, không gì có thể ngăn cản bước tiến của bọn họ.
Rống, rống.
Thậm chí còn có các linh thú ở trong thâm sơn cùng cốc, cũng ngửa mặt lên trời không ngừng gào thét. Toàn bộ nhân tộc phảng phất như bị kích phát một cỗ ý chí chiến đấu cuồng bạo, tưởng chừng bọn họ giống như một con dã thú có thể dùng chính hàm răng của mình xé rách Vong tộc dị linh thành từng mảnh nhỏ
Tại thời khắc này, đối mặt với ngày tận thế của thế giới, mỗi một thành viên của nhân tộc đều bộc phát ý chí lực lượng chưa từng có.
Mà loại lực lượng này cũng cường đại chưa từng có.
Lúc này trong Tạo Hoá Thần Điện, phía trên Thiên Giai của Đệ Thập Trọng Điện. Ngũ Toạ Linh Lung bảo tháp đột nhiên phóng xuất một quang mang loá mắt, cỗ quang mang này bắn thẳng đến mấy hiện tượng thiên văn của Tạo Hoá Pháp Tướng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Chỉ thấy mấy hiện tượng thiên văn vốn huyền phù trên không trong Tạo Hoá chi khí, đột nhiên cũng phóng xuất một cỗ quang mang loá mắt.
Cỗ quang mang này hội tụ trên không, đột nhiên chuyển hoá thành một tiểu cầu thần bí, tựu huyền phù bên trên đỉnh đầu của Tạo Hoá Pháp Tướng, phóng xuất một cỗ lực lượng vô cùng thần bí.
Thế nhưng, thanh mông chi quang tạo hoá kia dưới ảnh hưởng của tiểu cầu thần bí một lần nữa xuyên thấu qua Tạo Hoá Thần Điện, chiếu khắp thiên địa, thậm chí còn có một cỗ bắn thẳng lên dòng xoáy thôn phệ trên bầu trời hôi ám kia.
Lúc này, Vân Sách đứng bên cạnh Tạo Hoá Pháp Tướng, khi hắn thấy cỗ lực lượng hội tụ Vu Lục Mai Tạo Hoá Thánh Khí, còn trên đỉnh đầu Tạo Hoá Pháp Tướng thì huyền phù tiểu cầu thần bí kia. Hắn đột nhiên cảm giác trong sát na, có một cỗ lực lượng dẫn đạo huyết mạch trong cơ thể hắn không ngừng sôi trào.
Loại lực lượng thần kỳ này khiến cho hắn cảm giác được mi tâm bị xé rách truyền đến sự đau đớn vô cùng vô tận. Nhưng Vân Sách vẫn cắn răng kiên trì.
Chỉ chốc lát sau, tại chỗ bị xé rách sự đau đớn dần dần tiêu tán. Chỉ thấy tại mi tâm của Vân Sách, đột nhiên xuất hiện một cái khe, giống như một con mắt âm dương thái cực, không ngừng toả ra một cỗ quang mang thần bí.
-Tạo Hoá Chi Nhãn, ta rốt cục cũng có được Tạo Hoá Chi Nhãn.
Vân Sách cảm thụ được toàn bộ huyết mạch trong cơ thể hắn cùng với cỗ Tạo Hoá lực lượng kia có biến hoá không tưởng mà Tạo Hoá Chi Nhãn mang lại. Hắn không khỏi hô vang một tiếng.
Nhưng thần sắc hắn lúc này, cũng không có tỏ vẻ vui sướng mà vẫn tập trung suy nghĩ, lợi dụng Tạo Hoá Pháp Tướng, một lần nữa phát ra âm thanh như sấm nổ vang trời về toàn bộ đại lục nói:
-Các tộc nhân của ta, đối mặt với dị linh, chúng ta cần phải có ý chí kiên định cùng với quyết tâm thì mới có thể tiêu diệt được bọn chúng. Vì người thân của chúng ta, vì hậu thế của chúng ta, không màng đến cái chết, kích vọng lại nhiệt huyết và ý chí chiến đấu. Chúng ta cùng nhau đoàn kết, nhất tâm đồng lòng đánh một trận với dị linh. Không chết không thôi….
-Giết, giết, giết….
Khắp đại lục, lại một lần nữa truyền ra tiếng gầm rung trời, ý chí chiến đấu của nhân loại đã được kích phát tới cực hạn.
Trong lúc mọi người đang gào thét, dòng xoáy thôn phệ trên không kia đột nhiên bắt đầu chậm rãi tiêu tán, biến mất một cachs vô hình. Thái dương quang mang, một lần nữa cũng đã chiếu xuống nhân gian.
Rống.
Toàn bộ đại lục lại một lần nữa sôi trào:
-Chúng ta có hi vọng, có hi vọng rồi….
Vân Sách cũng cảm nhận được dòng xoáy thôn phệ kia biến mất, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt vui mừng, nhưng vẫn tiếp tục dẫn âm nói:
-Hiện tại, bởi vì chúng ta chưa có đoàn kết. Cỗ ý chí cường đại vừa rồi của chúng ta đã Tạo Hoá số phận cho chúng ta có cơ hội sinh tồn một lần nữa. Kế tiếp, chính là chúng ta cần dùng chính ý chí bất khuất này, tiêu diệt dị linh.
….
Tổ Long đã bỏ đi sự cao ngạo mà cúi đầu cầu xin Vân Thiên Hà, hắn cũng dành cho hắn một ân huệ, Vân Thiên Hà tự nhiên sẽ viện thủ.
Bất quá cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ thần phục hắn. Mà Vân Thiên Hà cũng chưa bao giờ trông cậy rằng tổ Long sẽ thần phục hắn. Hắn chỉ cần đạt được quyền uy tuyệt đối trong lúc hắn cùng Long tộc hợp tác.
Bởi vì dị linh mới là tai hoạ ngầm đáng lo nhất.
Nhân tộc chiến đấu với dị linh, hắn không có mười phần nắm chắc. Cho nên cần phải có thực lực cường đại của Long tộc mới có thể đối kháng với dị linh trong lúc chiến đấu. Giúp nhân tộc một phần thực lực triệt để tiêu diệt dị Linh Vương trốn thoát trong các đại không gian.
Tựu vào lúc này.
Đột nhiên một cỗ thanh mông chi quang bắn thẳng vào hoàn vũ, tại bên trong vô tận chân không tìm được vị trí của Vân Thiên Hà, liền chiếu lên người hắn.
Oanh.
Vân Thiên Hà bị cỗ Tạo Hoá chi quang này chiếu vào, đột nhiên chấn động toàn thân.
Trong nháy mắt, hắn phát giác một cỗ lực lượng thần bí, giống như thuỷ triều theo thanh mông chi quang không ngừng tiếp nhập vào trong cơ thể hắn. Giúp cho hắn bổ sung lực lượng vô cùng vô vận.
Ngay sau đó, cỗ thanh mông chi quang kia biến mất không thấy đâu.
Hai vị tổ Long thấy hiện tượng thần bí này Long Hồn không khỏi đại chấn, Lưu Ly tổ Long than thở:
-Đây là Tạo Hoá lực lượng?
Tử Vi Tổ Long nói:
-Tạo Hoá lực lượng này quả nhiên không có bất cứ chủng tộc nào có thể địch nổi, xem ra chúng ta đã quyết định đúng.
Lúc này cỗ thần bí lực lượng chảy vào trong người Vân Thiên Hà, hắn thấy thời cơ đã đến cùng với hai vị tổ Long Thiên Tru giả hợp lực. Dùng lực lượng cường hãn của bọn họ phong ấn Thiên Tàng không gian trở về vị trí ban đầu.
Ngay sau khi Thiên Tàng không gian trở về đúng với quỹ đạo của nó, hai hắc ám không gian đột nhiên truyền đến một trận chấn động kịch liệt. Xung quanh xuất hiện một dòng xoáy chân không cường đại che hôi ám không gian thông đạo lại.
Mà lúc này, Vân Thiên Hà cũng tạm thời có thể ngăn chặn được dị Linh Vương cùng với mảnh nhỏ không gian rơi xuống.
Thiên Tàng không gian được phong ấn trở lại vị trí của nó, bởi vì đại bộ tinh thần của Thiên Tàng không gian đã bị vẫn diệt. Giờ Vân Thiên Hà lại dùng Tinh Hồn lực kích phát, lúc này chúng đang có dấu hiệu trọng sinh.. Bọn chúng không ngừng sản sinh ra lực lượng tụ lại trong phiến không gian. Nhưng thật ra Vân Thiên Hà cũng đã tiêu tốn không ít tâm lực.
- Hôm nay Thiên Tàng phong ấn tạm thời được giải quyết. Bất quá vẫn còn một nhóm dị Linh Vương thoát khỏi phong ấn chạy trốn. Chúng sẽ gây không ít phiền phức cho nhân tộc. Nhưng hiện tại nhân tộc chưa từng có đoàn kết, bọn họ đã phải tiến hành trường kỳ chiến đấu với dị linh. Cho nên Long tộc hãy chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị tham chiến.
Lưu Ly Tổ Long nói:
-Các hạ đã cho chúng ta một lần cơ hội, chúng ra tự nhiên sẽ nắm vững. Hãy yên tâm, lúc Long tộc tiêu diệt dị linh chắc chắn sẽ trợ giúp nhân tộc một tay. Tuyệt không nuốt lời.
Tử Vi Tổ Long lại nói:
-Phát sinh đại biến đổi lớn như vậy, vì sao Thiên tộc không có phản ứng, lẽ nào mảnh nhỏ không gian không có rơi xuống đầu bọn họ. Cho nên họ thờ ơ không làm gì cả?
Vân Thiên Hà cười lạnh, nói:
-Bọn họ không phải thờ ở. Hiện tại, bọn họ đang ăn phải quả đắng. Bởi vì dị linh chính là do bọn họ tạo ra, nhưng lại không thể khống chế được. Cuối cùng lại trở thành một tai hoạ ngầm của bọn họ. Hiện tại bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc, sao dám nghĩ đến những chuyện khác nữa.
-Các hạ làm sao biết được, dị linh là do Thiên tộc chế tạo để đi làm hại các chủng tộc khác?
Hai vị tổ Long kinh hãi.
-Tuy rằng tạm thời bản tôn cũng chỉ mới suy đoán, nhưng các ngươi cũng không cần biết. Các ngươi chỉ cần chuẩn bị tốt việc tiêu diệt dị linh. Thiên tộc sớm muộn gì cũng bị diệt vong.
Hai vị tổ Long trầm mặc. Bọn họ cũng không có quá tin vào chuyện này, nhưng theo lời Vân Thiên Hà cũng không khỏi khiến cho bọn họ lo lắng.
Hiện tại trong không gian Long tộc sinh sống, cũng có Thiên tộc tồn tại. Nhưng nếu như thực sự là Thiên tộc làm ra những chuyện này thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng.
Lúc này Vân Thiên Hà nhớ tới điều gì đó, lại nói:
-Được rồi, còn có một việc, trong Long tộc có Phá Hư giả nhân tộc. Hiện tại ở nơi nào, bản tôn muốn thấy bọn họ?
Bình luận truyện