Võ Động Thiên Hà
Tiến vào tàng kinh lâu, ánh sáng có chút ảm đạm.
Đi qua cửa, hai bên trái phải là hai con đường nhỏ hình tròn theo hai hướng khác nhau, đi tới một loạt phòng nhỏ bên cạnh, trước mỗi một gian phòng nhỏ đều có một tấm biển có đánh số thứ tự.
Vân Thiên Hà đi dọc theo lối đi nhỏ bên trái tiến vào sâu hơn, những gian phòng nhỏ có đánh số đều bị khóa lại, tới tận đầu cùng, nơi này có một gian phòng đơn độc tách biệt hẳn so với những gian phòng khác, mà lúc này cửa gian phòng này được mở ra.
Tàng kinh lâu có hai tầng, Vân Thiên Hà chú ý tới cách chỗ hắn đang đứng không xa có cầu thang lên tầng trên, vì vậy liền đi vào trong gian phòng nhỏ có cửa mở kia.
Vừa vào trong phòng, Vân Thiên Hà đột nhiên cảm giác được có một cỗ khí cơ vững vàng tập trung vào hắn, loại khí cơ này làm cho hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm, không khỏi lông tơ toàn thân liền dựng thẳng lên, ở đây cư nhiên có một vị cao thủ tọa trấn.
Trong gian phòng này ánh sáng rất nhạt, trong phòng cũng không có cầu thang, có ba chiếc cửa đá song song với nhau, một thanh âm băng lãnh từ phía sau một chiếc cửa đá truyền tới:
- Tiểu tử, tiến vào cánh cửa chính giữa!
Nghe được thanh âm này, phảng phất như đến từ hư ảo, Vân Thiên Hà cư nhiên không nhận ra xuất xứ của thanh âm này, mà đây tuyệt đối không phải là thanh âm của An bá, không khỏi âm thầm kinh ngạc.
Chỉ thấy cửa đá chính giữa kẹt một tiếng, có thanh âm cơ quan vận chuyển phát ra, liền sau đó cánh cửa đá mở ra.
Bên trong cánh cửa tối om, Vân Thiên Hà tiến vào trong, cánh cửa đá bên ngoài liền đóng chặt lại, khiến cho hắn bị rơi vào trong bóng đêm bao phủ, chỉ cảm thấy dưới chân lay động, gian thạch thất này tựa hồ như đang chuyển động, Vân Thiên Hà có cảm giác như đang đi thang máy.
Sau khoảng thời gian một chén trà nhỏ, chợt nghe thấy thạch thất đột nhiên ca một tiếng đồng thời thạch thất rung động kịch liệt, sau đó chậm rãi chìm xuống bên đưới, chỉ sau mười mấy lần hô hấp, phảng phất giống như thiên cân trụy, thân thể Vân Thiên Hà không có lý do run lên.
Tất cả mọi chuyện đều diễn ra trong bóng tối, làm cho người bên trong không thể nhận ra được kết cấu bên trong tàng kinh lâu, khi cửa đá một lần nữa mở ra, ánh sáng lập tức chiếu vào, làm cho trước mắt nhất thời sáng ngời.
Ở đây giống như một tòa cung điện ngầm, bên trong đều là cương thạch cứng rắn tựa như kim cương kiến tạo thành, ánh sáng là từ bên ngoài chiếu vào trong, khiến cho gian thạch thất không bị ẩm thấp tối tăm, cũng không quá khô ráo.
Khi Vân Thiên Hà tiến vào trong gian thạch thất, An bá đã đứng ở cửa chờ đợi, thấy hắn đi ra, liền dẫn hắn tiến sâu vào bên trong cung điện ngầm, tới trước một chiếc cửa đá trong ba gian thạch thất song song với nhau.
Thủ pháp An bá mở gian cửa đá này ra rất đặc biệt, khi cửa đá được mở ra, An bá không hề đi vào, chỉ nói:
- Thiên Hà, chính ngươi tự mình vào đi, nếu muốn ra, liền gõ mạnh vào một khối đá nổi lên gần cánh cửa là được rồi!
Gật đầu, Vân Thiên Hà liền tiến vào trong gian thạch thất.
Gian thạch thất này rất rộng rãi, Đồ Thiên Thanh lúc này đứng trước mặt một giá sách bằng đá bên phải, cầm một quyển thư tịch cũ kỹ, chất giấy đã ngả sang màu vàng, nhìn hắn như si như say, rất chuyên tâm cẩn thận, tựa hồ không hề phát hiện ra Vân Thiên Hà đã tiến vào trong thạch thất.
Lưu ý nhìn Đồ Thiên Thanh đang xem quyển bí tịch, tên gọi là Thiên Cương Cầm Long Thủ, một loại công pháp chiến kỹ, mà trên giá bên cạnh hắn có một loại bí tịch khác nhau, tất cả đều là bí tịch tu luyện chiến kỹ.
Không hề quấy nhiễu Đồ Thiên Thanh, Vân Thiên Hà đi tới bên trái, nhìn bí tịch trên giá sách bằng đá, đại đa số đều là công pháp bí tịch ngoại tu, cũng có mấy bản bí tịch công pháp nội tu như Liệt Dương Tạng Tức Công, Viêm Phách Quy Khí Quyết…
Vân Thiên Hà tùy tiện cầm lấy lướt qua những bản công pháp bí tịch này, đều là những công pháp tu luyện giai đoạn Tiên Thiên Võ Sư sơ kỳ, thế nhưng đại đa số thuộc về công pháp tu luyện viêm phách, không khỏi có chút thất vọng.
Lần trước hành trình núi hoang kia, Lão Cái đã từng chỉ điểm cho Vân Thiên Hà, linh phách của hắn thuộc về hàn phách, khi tới cảnh giới Tiên Thiên Võ Sư, nên lựa chọn công pháp tu luyện hàn phách là tốt nhất, mà trên giá sách này lại không có một quyển nào thuộc về công pháp bí tịch hàn phách.
Chỉ có có chút kỳ quái, Vân Thiên Hà không thể tìm thấy công pháp bí tịch Đồ Thị Võ Kinh trên những giá sách xung quanh.
Mang theo nghi hoặc, hắn đi tới giá sách trung tâm, thấy giá sách trung tâm có đặt rất nhiều thư tịch ghi chép tâm đắc tu luyện, tạp ký các loại, cũng không hề thấy có Đồ Thị Võ Kinh. Đọc Truyện Online Tại Truyện Bất Hủ
Tỉ mỉ ngẫm lại, bộ công pháp bí tịch quan trọng như Đồ Thị Võ Kinh, hẳn sẽ không để chỗ sáng sủa dễ dàng nhìn thấy, chỉ sợ là đặt một nơi bí mật nào đó, An bá để hắn và Đồ Thanh Thiên tiến vào, sẽ không để cho hai người bọn họ không nhìn thấy Đồ Thị Võ Kinh, nếu như vậy thì đá trái với ước nguyện ban đầu của lão gia tử rồi.
Vừa nghĩ tới đây, Vân Thiên Hà liền bước vài bước vào sâu hơn trong gian thạch thất, híp mắt tìm tòi những chỗ dị thường xung quanh. Chỉnh thể gian thạch thất này tương tựa như một hình tam giác ao hãm đường đáy, hai bên trái phải thì hơi ngang hàng, nhưng trung gian lại cao hơn một chút, hiện tại là ban ngày, ánh sáng bên ngoài đang chiếu sáng, vừa lúc tụ vào chính giữa một thạch thai trên mặt đất trước mặt.
Trong đầu chợt lóe linh quang, tựa hồ nghĩ ra cái gì đó, Vân Thiên Hà đi tới trung gian thạch thất, ngồi xổm xuống tỉ mỉ lấy tay gõ vào phiến đá dưới mặt đất, quả nhiên có một phiến đá tạo ra âm thanh khác hẳn so với những phiến đá xung quanh, nói rõ bên dưới phiến đá này rỗng ruột.
Quan sát phiến đá tỉ mỉ, hơi nhô lên, quả nhiên có kỳ quái, vì vậy Vân Thiên Hà đưa tay áp lòng chưởng vào mặt phiến đá, sau đó thi triển vũ kỹ chữ "hấp", phóng ra kình khí rồi bỗng nhiên kéo mạnh, phiến đá liền bị lôi lên cao vài phân, Vân Thiên Hà nhanh chóng giữ chặt sát rìa ngoài phiến đá, không để cho nó lại rơi xuống.
Cạch! Cạch!
Khi Vân Thiên Hà ra sức lấy phiến đá lên, tức thì vang lên âm thanh ma sát khá lớn, mãi cho tới khi Vân Thiên Hà lôi hẳn phiến đá ra khỏi vị trí của nó, thanh âm ma sát kỳ quái này mới dừng lại.
- Thiên Hà, ngươi đang làm gì?
Đồ Thiên Thanh bị tiếng động này kinh động, hắn quay đầu sang nhìn, chỉ thấy Vân Thiên Hà bật một phiến đá bên dưới sàn thạch thất lên, không khỏi giật mình truy hỏi.
Vân Thiên Hà thấy dưới phiến đá là một gói gì đó được bọc bởi vải dầu cách thủy phòng cháy bên ngoài, bốn phía hình vuông, không khỏi ngạc nhiên nói:
- Chỗ này không phải địa phương để Đồ Thị Võ Kinh sao?
Đồ Thiên Thanh nghe được sửng sốt, lập tức lắc đầu nói:
- Thế nào lại mò xuống nền đất như vậy, trước đó quả thực đã quên nói cho đệ, ở phía sau giá sách chính giữa có một ô ngầm, Đồ Thị Võ Kinh được để trong ô ngầm đó, đệ mở ra là có thể thấy được!
- Vậy đây là cái gì?
Vân Thiên Hà chỉ vào khối vuông bao bọc bởi vải dầu nói.
Nghe nói như thế, Đồ Thiên Thanh cũng trở nên hiếu kỳ, buông thư tịch ra rồi chạy tới, quả nhiên thấy bên dưới phiến đá có giấu cái gì đó, ngạc nhiên nói:
- Ở đây thế nào giấu thứ này?
Suy nghĩ một chút, Đồ Thiên Thanh nói.
- Ta cũng không biết là cái gì, mở ra xem!
Vân Thiên Hà chỉ chờ những lời này, vì vậy liền lấy bao vải dầu từ bên dưới phiến đá cẩn để trên mặt đất, sau khi mở ra tầng vải dầu bên ngoài cùng, chỉ thấy bên trong chính là một chiếc hộp gỗ, trên hộp gỗ có điêu khắc những đồ án và họa tiết tinh mỹ cổ xưa mười phần, thoạt nhìn không giống như vật bình thường, phòng chửng niên đại đã rất xa xưa rồi.
Không vội vã mở chiếc hộp gõ ra, Vân Thiên Hà đầu tiên là tỉ mỉ quan sát xung quanh, xác định an toàn, lúc này mới chậm rãi mở móc khóa ra…
Thứ đầu tiên đập vào mắt là hai chiếc bình sứ và một chiếc bình thủy tinh màu lam, nhất là bình thủy tinh màu lam kia, dưới tia sáng làm nổi bật, lóa mắt bức người, Vân Thiên Hà hơi nhắm mắt lại một chút, hồi lâu mới thích ứng được quang mang lóa mắt kia.
Bình thủy tinh màu lam này có hình dạng hồ lô, vẻ ngoài tinh mỹ xa hoa mười phần, mặt ngoài khắc mấy đầu xích trảo thiên long, trông rất sống động, chỉ là chiếc bình này thoạt nhìn giá trị không nhỏ, không biết bên trong chứa đựng linh đan diệu dược gì!
Vân Thiên Hà không mở chiếc bình thủy tinh này ra, chỉ thấy trong chiếc hộp gỗ còn có một tầng bên dưới, lấy hai bình sứ đặt sang một bên, lại lật một tầng lụa mỏng như cánh ve bên dưới ra, chỉ thấy tầng bên dưới có đặt một quyển thư tịch do da thú chế tạo thành, chỉ là không biết đây là loại da thú này, thoạt nhìn có vẻ rất cổ xưa.
Vô cùng hiếu kỳ, Vân Thiên Hà cẩn thận lấy quyển thư tịch ra, sau khi mở tầng da bên ngoài hơi cổ quái, chỉ thấy trang đầu tiên đã chuyển sang màu vàng có viết mấy chữ phong cách cổ xưa, nét bút cứng cáp: "Quán Phách Thăng Long Quyết"!
Chương 66: Ám cách
Tiến vào tàng kinh lâu, ánh sáng có chút ảm đạm.
Đi qua cửa, hai bên trái phải là hai con đường nhỏ hình tròn theo hai hướng khác nhau, đi tới một loạt phòng nhỏ bên cạnh, trước mỗi một gian phòng nhỏ đều có một tấm biển có đánh số thứ tự.
Vân Thiên Hà đi dọc theo lối đi nhỏ bên trái tiến vào sâu hơn, những gian phòng nhỏ có đánh số đều bị khóa lại, tới tận đầu cùng, nơi này có một gian phòng đơn độc tách biệt hẳn so với những gian phòng khác, mà lúc này cửa gian phòng này được mở ra.
Tàng kinh lâu có hai tầng, Vân Thiên Hà chú ý tới cách chỗ hắn đang đứng không xa có cầu thang lên tầng trên, vì vậy liền đi vào trong gian phòng nhỏ có cửa mở kia.
Vừa vào trong phòng, Vân Thiên Hà đột nhiên cảm giác được có một cỗ khí cơ vững vàng tập trung vào hắn, loại khí cơ này làm cho hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm, không khỏi lông tơ toàn thân liền dựng thẳng lên, ở đây cư nhiên có một vị cao thủ tọa trấn.
Trong gian phòng này ánh sáng rất nhạt, trong phòng cũng không có cầu thang, có ba chiếc cửa đá song song với nhau, một thanh âm băng lãnh từ phía sau một chiếc cửa đá truyền tới:
- Tiểu tử, tiến vào cánh cửa chính giữa!
Nghe được thanh âm này, phảng phất như đến từ hư ảo, Vân Thiên Hà cư nhiên không nhận ra xuất xứ của thanh âm này, mà đây tuyệt đối không phải là thanh âm của An bá, không khỏi âm thầm kinh ngạc.
Chỉ thấy cửa đá chính giữa kẹt một tiếng, có thanh âm cơ quan vận chuyển phát ra, liền sau đó cánh cửa đá mở ra.
Bên trong cánh cửa tối om, Vân Thiên Hà tiến vào trong, cánh cửa đá bên ngoài liền đóng chặt lại, khiến cho hắn bị rơi vào trong bóng đêm bao phủ, chỉ cảm thấy dưới chân lay động, gian thạch thất này tựa hồ như đang chuyển động, Vân Thiên Hà có cảm giác như đang đi thang máy.
Sau khoảng thời gian một chén trà nhỏ, chợt nghe thấy thạch thất đột nhiên ca một tiếng đồng thời thạch thất rung động kịch liệt, sau đó chậm rãi chìm xuống bên đưới, chỉ sau mười mấy lần hô hấp, phảng phất giống như thiên cân trụy, thân thể Vân Thiên Hà không có lý do run lên.
Tất cả mọi chuyện đều diễn ra trong bóng tối, làm cho người bên trong không thể nhận ra được kết cấu bên trong tàng kinh lâu, khi cửa đá một lần nữa mở ra, ánh sáng lập tức chiếu vào, làm cho trước mắt nhất thời sáng ngời.
Ở đây giống như một tòa cung điện ngầm, bên trong đều là cương thạch cứng rắn tựa như kim cương kiến tạo thành, ánh sáng là từ bên ngoài chiếu vào trong, khiến cho gian thạch thất không bị ẩm thấp tối tăm, cũng không quá khô ráo.
Khi Vân Thiên Hà tiến vào trong gian thạch thất, An bá đã đứng ở cửa chờ đợi, thấy hắn đi ra, liền dẫn hắn tiến sâu vào bên trong cung điện ngầm, tới trước một chiếc cửa đá trong ba gian thạch thất song song với nhau.
Thủ pháp An bá mở gian cửa đá này ra rất đặc biệt, khi cửa đá được mở ra, An bá không hề đi vào, chỉ nói:
- Thiên Hà, chính ngươi tự mình vào đi, nếu muốn ra, liền gõ mạnh vào một khối đá nổi lên gần cánh cửa là được rồi!
Gật đầu, Vân Thiên Hà liền tiến vào trong gian thạch thất.
Gian thạch thất này rất rộng rãi, Đồ Thiên Thanh lúc này đứng trước mặt một giá sách bằng đá bên phải, cầm một quyển thư tịch cũ kỹ, chất giấy đã ngả sang màu vàng, nhìn hắn như si như say, rất chuyên tâm cẩn thận, tựa hồ không hề phát hiện ra Vân Thiên Hà đã tiến vào trong thạch thất.
Lưu ý nhìn Đồ Thiên Thanh đang xem quyển bí tịch, tên gọi là Thiên Cương Cầm Long Thủ, một loại công pháp chiến kỹ, mà trên giá bên cạnh hắn có một loại bí tịch khác nhau, tất cả đều là bí tịch tu luyện chiến kỹ.
Không hề quấy nhiễu Đồ Thiên Thanh, Vân Thiên Hà đi tới bên trái, nhìn bí tịch trên giá sách bằng đá, đại đa số đều là công pháp bí tịch ngoại tu, cũng có mấy bản bí tịch công pháp nội tu như Liệt Dương Tạng Tức Công, Viêm Phách Quy Khí Quyết…
Vân Thiên Hà tùy tiện cầm lấy lướt qua những bản công pháp bí tịch này, đều là những công pháp tu luyện giai đoạn Tiên Thiên Võ Sư sơ kỳ, thế nhưng đại đa số thuộc về công pháp tu luyện viêm phách, không khỏi có chút thất vọng.
Lần trước hành trình núi hoang kia, Lão Cái đã từng chỉ điểm cho Vân Thiên Hà, linh phách của hắn thuộc về hàn phách, khi tới cảnh giới Tiên Thiên Võ Sư, nên lựa chọn công pháp tu luyện hàn phách là tốt nhất, mà trên giá sách này lại không có một quyển nào thuộc về công pháp bí tịch hàn phách.
Chỉ có có chút kỳ quái, Vân Thiên Hà không thể tìm thấy công pháp bí tịch Đồ Thị Võ Kinh trên những giá sách xung quanh.
Mang theo nghi hoặc, hắn đi tới giá sách trung tâm, thấy giá sách trung tâm có đặt rất nhiều thư tịch ghi chép tâm đắc tu luyện, tạp ký các loại, cũng không hề thấy có Đồ Thị Võ Kinh. Đọc Truyện Online Tại Truyện Bất Hủ
Tỉ mỉ ngẫm lại, bộ công pháp bí tịch quan trọng như Đồ Thị Võ Kinh, hẳn sẽ không để chỗ sáng sủa dễ dàng nhìn thấy, chỉ sợ là đặt một nơi bí mật nào đó, An bá để hắn và Đồ Thanh Thiên tiến vào, sẽ không để cho hai người bọn họ không nhìn thấy Đồ Thị Võ Kinh, nếu như vậy thì đá trái với ước nguyện ban đầu của lão gia tử rồi.
Vừa nghĩ tới đây, Vân Thiên Hà liền bước vài bước vào sâu hơn trong gian thạch thất, híp mắt tìm tòi những chỗ dị thường xung quanh. Chỉnh thể gian thạch thất này tương tựa như một hình tam giác ao hãm đường đáy, hai bên trái phải thì hơi ngang hàng, nhưng trung gian lại cao hơn một chút, hiện tại là ban ngày, ánh sáng bên ngoài đang chiếu sáng, vừa lúc tụ vào chính giữa một thạch thai trên mặt đất trước mặt.
Trong đầu chợt lóe linh quang, tựa hồ nghĩ ra cái gì đó, Vân Thiên Hà đi tới trung gian thạch thất, ngồi xổm xuống tỉ mỉ lấy tay gõ vào phiến đá dưới mặt đất, quả nhiên có một phiến đá tạo ra âm thanh khác hẳn so với những phiến đá xung quanh, nói rõ bên dưới phiến đá này rỗng ruột.
Quan sát phiến đá tỉ mỉ, hơi nhô lên, quả nhiên có kỳ quái, vì vậy Vân Thiên Hà đưa tay áp lòng chưởng vào mặt phiến đá, sau đó thi triển vũ kỹ chữ "hấp", phóng ra kình khí rồi bỗng nhiên kéo mạnh, phiến đá liền bị lôi lên cao vài phân, Vân Thiên Hà nhanh chóng giữ chặt sát rìa ngoài phiến đá, không để cho nó lại rơi xuống.
Cạch! Cạch!
Khi Vân Thiên Hà ra sức lấy phiến đá lên, tức thì vang lên âm thanh ma sát khá lớn, mãi cho tới khi Vân Thiên Hà lôi hẳn phiến đá ra khỏi vị trí của nó, thanh âm ma sát kỳ quái này mới dừng lại.
- Thiên Hà, ngươi đang làm gì?
Đồ Thiên Thanh bị tiếng động này kinh động, hắn quay đầu sang nhìn, chỉ thấy Vân Thiên Hà bật một phiến đá bên dưới sàn thạch thất lên, không khỏi giật mình truy hỏi.
Vân Thiên Hà thấy dưới phiến đá là một gói gì đó được bọc bởi vải dầu cách thủy phòng cháy bên ngoài, bốn phía hình vuông, không khỏi ngạc nhiên nói:
- Chỗ này không phải địa phương để Đồ Thị Võ Kinh sao?
Đồ Thiên Thanh nghe được sửng sốt, lập tức lắc đầu nói:
- Thế nào lại mò xuống nền đất như vậy, trước đó quả thực đã quên nói cho đệ, ở phía sau giá sách chính giữa có một ô ngầm, Đồ Thị Võ Kinh được để trong ô ngầm đó, đệ mở ra là có thể thấy được!
- Vậy đây là cái gì?
Vân Thiên Hà chỉ vào khối vuông bao bọc bởi vải dầu nói.
Nghe nói như thế, Đồ Thiên Thanh cũng trở nên hiếu kỳ, buông thư tịch ra rồi chạy tới, quả nhiên thấy bên dưới phiến đá có giấu cái gì đó, ngạc nhiên nói:
- Ở đây thế nào giấu thứ này?
Suy nghĩ một chút, Đồ Thiên Thanh nói.
- Ta cũng không biết là cái gì, mở ra xem!
Vân Thiên Hà chỉ chờ những lời này, vì vậy liền lấy bao vải dầu từ bên dưới phiến đá cẩn để trên mặt đất, sau khi mở ra tầng vải dầu bên ngoài cùng, chỉ thấy bên trong chính là một chiếc hộp gỗ, trên hộp gỗ có điêu khắc những đồ án và họa tiết tinh mỹ cổ xưa mười phần, thoạt nhìn không giống như vật bình thường, phòng chửng niên đại đã rất xa xưa rồi.
Không vội vã mở chiếc hộp gõ ra, Vân Thiên Hà đầu tiên là tỉ mỉ quan sát xung quanh, xác định an toàn, lúc này mới chậm rãi mở móc khóa ra…
Thứ đầu tiên đập vào mắt là hai chiếc bình sứ và một chiếc bình thủy tinh màu lam, nhất là bình thủy tinh màu lam kia, dưới tia sáng làm nổi bật, lóa mắt bức người, Vân Thiên Hà hơi nhắm mắt lại một chút, hồi lâu mới thích ứng được quang mang lóa mắt kia.
Bình thủy tinh màu lam này có hình dạng hồ lô, vẻ ngoài tinh mỹ xa hoa mười phần, mặt ngoài khắc mấy đầu xích trảo thiên long, trông rất sống động, chỉ là chiếc bình này thoạt nhìn giá trị không nhỏ, không biết bên trong chứa đựng linh đan diệu dược gì!
Vân Thiên Hà không mở chiếc bình thủy tinh này ra, chỉ thấy trong chiếc hộp gỗ còn có một tầng bên dưới, lấy hai bình sứ đặt sang một bên, lại lật một tầng lụa mỏng như cánh ve bên dưới ra, chỉ thấy tầng bên dưới có đặt một quyển thư tịch do da thú chế tạo thành, chỉ là không biết đây là loại da thú này, thoạt nhìn có vẻ rất cổ xưa.
Vô cùng hiếu kỳ, Vân Thiên Hà cẩn thận lấy quyển thư tịch ra, sau khi mở tầng da bên ngoài hơi cổ quái, chỉ thấy trang đầu tiên đã chuyển sang màu vàng có viết mấy chữ phong cách cổ xưa, nét bút cứng cáp: "Quán Phách Thăng Long Quyết"!
Bình luận truyện