Võ Động Thiên Hà

Chương 9: Loại tỷ đấu kì quặc




Võ đạo trên thế giới này, Vân Thiên Hà đã có đôi chút nhận thức, con đường trở thành một võ giả luôn gắn liền với nhiều khó khăn vất vả, thông qua một vài lời nói của Đồ Chính Minh khiến hắn đối với cấp độ "võ sĩ" có thêm những nhận thức mới.

Nhưng đối với "Đồ thị tinh ý quyền" mà nói, "tinh quyền thập tam thức " ở trong đó chính xác là những chiêu thức võ công, nhưng hắn có chút không xem trọng, không muốn tốn nhiều tinh lực vào nó, bởi hắn đã có: "Phá thiên tam tuyệt", "Tiệt quyền đạo", "Vịnh xuân quyền ", "Nhu đạo", "Phá quyền đạo", "Thiểu Lâm Tuyệt Kỹ ", " tự do vật lộn ", " Thái Cực Kiếm Thuật "... Hắn chỉ tùy tiện chọn một bộ trong những bộ này đem ra so sánh với những chiêu thức quyền pháp trong "Đồ thị tinh ý quyền" đã hơn xa rất nhiều, vì vậy hắn chỉ để ý đến nhưng phương pháp tu luyện ngoại công mà thôi.

Đã xem qua nội dung của các bộ trụ cột võ công, hắn lại có chút mong chờ cao cấp công pháp dành cho õ sư của thế giới này. Nói về công pháp luyện da, luyên gân, luyện nhục, ở kiếp trước trong võ thuật hiện đại có rất nhiều bộ sách về vấn đề này, hơn nữa còn có những bộ sách chứa đựng phương pháp rèn luyện có hiệu quả gần đạt tới hoàn mỹ. mặt khác khi đi đến thế giới này hắn lại biết thêm được nhưng phương pháp rèn luyện mới, nếu như kết hợp phương pháp của hai nơi lại thì kết quả đạt được còn trên cả hoàn mỹ.

Nhưng đối với những công pháp của cảnh giới võ sư là luyện cốt, rồi luyện tạng, rồi đến luyện máu tủy, khiến cho hắn thập phần mong đợi, bởi những công pháp này kiếp trước hắn chưa bao giờ gặp qua.

Nghe thấy Đồ Chính Minh và Hắc bá dùng hết lời lẽ khen Vân Thiên Hà là thiên tài, đại thiên tài, kì tài... Nhưng người khác còn lại trong lòng nổi lên một trận không phục.

Nhất là là bốn thiếu niên được Đồ Chính ?Minh mang đến đây để chuẩn bị khảo hạch, trong đó có hai ngươi biểu hiện rất ấm ức, một vi thiếu niên thân thể vạm vỡ bước ra nói:

-"Đại thúc phụ, hắn là ai vậy, các người tại sao nói hăn là thiên tài, ta muốn tỷ đấu với hắn xem sao."

-"À, đây là Vân Thiên Hà, chính là cháu của Đại nguyên soái gia gia của các ngươi !"

Đồ Chính Minh giới thiệu một cách đơn giản về Vân Thiên Hà, nhưng ngay sau đó lại hương tới Vân Thiên Hà giới thiệu sơ qua về mấy người đi theo hắn tới đây.

Bốn vị thiếu niên, ba nam một nữ, chia ra gọi là Đồ Trung Thành cấp sáu võ sĩ, Đồ Thiên Lập cấp năm võ sĩ, Đồ Trung Dương cấp năm võ sĩ, Đồ Thiên Vũ, cấp năm võ sĩ.

Mà ba vị thanh niên một vị gọi Ngư Liên Sinh cấp hai võ sư, một vị gọi Nguyễn Thần Hùng cấp hai võ sư, một vị gọi Đồ Trung Cường cấp ba võ sư..

Bốn thiếu niên, nếu tên đều có chữ "thiên" đệm vào, chứng tỏ những người này đều cùng có bối phận giống như Vân Thiên Hà, đều là con cháu trực hệ của Đồ gia ,còn không có đó là con cháu của các chi nhánh khác của dòng họ Đồ. Còn lại ba vị thanh niên còn lại đều có quan hệ thông gia với Đồ gia nến mới được học tập tại võ đường của Đồ gia.

Thiếu niên vừa rồi ấm ức đòi tỷ thí với Vân Thiên Hà chính là thiếu niên năm nay mười sáu tuổi Đồ Trung Thành võ sĩ cấp sáu. Vân Thiên Hà biết được nhờ sự giới thiệu của Đồ Chính Minh.

Thiếu niên này gần đây mới tiên cấp lên chuẩn võ sĩ cấp bảy, coi như thực lực tăng lên khá rõ nét, hắn nguyên bổn đang rất đắc ý, nhưng khi đến đây lại có nghe thấy có thiên tài võ học vừa mới được phát hiện, tự nhiên trong lòng nổi lên cảm giác không phục, thậm chí có chút ghen tỵ, dù sao những Hắc bá và Đồ Chính Minh rất ít khi mở miệng khen người, chứ đừng nói tới là không ngừng tung hô như vừa rồi.

Đồ Chính Minh đang cân nhắc xem co cho hai người bọn họ tiến hành tỷ thí hay không, Hăc bá đứng bên cạnh nhỏ giọng nói với Đồ Chính Minh vài câu, sau đó hắn nhìn Vân Thiên Hà một cách cổ quái nói:

-"Thiên Hà, Trung Thành, hai ngươi các ngươi tiến hành tỷ thí công phu quyền cước một chút cũng không sao, nhưng phải chú ý tuyệt đối không được đả thương người !"

-"Tốt...!"

Đồ Trung Thành sảng khoái đáp ứng một tiếng, chầm chậm tiến vào giữa sân, sau đó hướng Vân Thiên Hà ngoắc ngoắc ngón tay khiêu khích nói:

-"Đến đây đi đường đệ Vân Thiên Hà, ngươi nhỏ tuổi hơn ta, nhường ngươi trước ! "

Vân Thiên Hà cảm thấy buồn cười, nhìn tiểu tử bộ mặt hung hăng càn quấy, bộ dạng vô sỉ, hằn không nói lời nào, hương giữa sân đi đến, thủ thế nhàn nhạt nói:

-"Đến đây đi !"

-"Cái gì ?"

Đồ Trung Thành nghe xong thiếu chút nữa rớt cằm xuống đất, hắn cảm thấy đối thủ trước mặt không có để hắn vào trong mắt, hắn lửa giận đùng đùng ,bộ dạng hung hăng, dồn lực vào tay vọt tới, tung ra một quyền.

Vân Thiên Hà chú ý quan sát bộ pháp của Đồ Trung Thành thấy không có một quy luật nào cả, rất hỗn độn, lộn xộn, hơn nữa một quyền xuất ra toàn thân sơ hở, tốc độ cũng không nhanh... Tóm lại là quá nhiều sở hở, nhưng hắn cũng muốn thưởng thực một chút kình lực đang được phát ra này.

Chỉ hơi nghiêng người một cái, lui lại nửa bước tránh khỏi một quyên kia, mà Đồ Trung Thành một quyền không trúng đích, tiếp tục quyets ngang một cái.

Rốt cục hắn mới hiểu được vị cấp bảy võ sĩ này kinh nghiệm thực chiến giống như là con nít, Vân Thiên Hà khom người cúi đầu dễ dàng tránh thoát, Hắn âm thành đánh giá vũ kỹ của Đố Trung Thành này chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung: rất tệ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Bất đắc dĩ lắc đầu, Vân Thiên Hà cảm thấy Đồ Trung Thành nhận thức võ đạo thật giống một con trâu điên, chỉ biết tu luyện kình lực đạt tới một trình độ, rồi cứ thế mà húc, một quyền có thể toái thạch đoạn thiết, nhưng không có biết mốt chút biến hóa nào trong chiêu thức, trong chiến trường võ giả cứ chém giết một cách đơn thuần như vậy sao.. Hắn tùy tiện sử dụng một vài chiều thức của kiếp trước, cũng có thể hạ gục con trâu điên này trong nháu mắt.

Đồ Trung Thành một quyền dũng mãnh, rồi hoành ngang thế bạt ngàn cân ,... Mặc dù tạo ra cảm giác thập phần uy vũ, nhưng mỗi chiêu thức qua đi vẫn không thể làm rớt nổi một cọng lông của đối phương, mặc dù đối thủ không có xuất chiêu, mà chỉ tránh né nhưng dưới chân mới chỉ xê dịch nửa bước.

Hơn nữa Vân Thiên Hà vẫn bình tĩnh như núi, Đồ Trung Thanh vét túi võ học của mình cũng không thể nào đánh lui được hắn, bởi vậy trong lòng Đồ Trung Thành cảm thấy hoang mang quên luôn cả chiêu thức võ học, xử ra một chiêu mà bình thường hắn vẫn đi khi dễ người khác..

Vân Thiên Hà thấy Đồ Trung Thành đánh đấm như thế nên cũng chẳng còn hứng thú để đùa bỡn thêm, tay hắn bắt đầu động đánh ra hai quyền đều là hư chiêu, sau đó nghiêng người tránh đòn, hóa quyền thành chưởng tóm lấy cổ tay của của Đồ Trung Thành, sử dụng nhu đạo phá vỡ thế thăng bằng, khiến cả người Đồ Trung Thành quay tròn, rồi đơn gian trực tiếp dùng chân đạp một cái không nặng không nhẹ lên cặp mông trước mặt, Đồ Trung Thành giống như một con ếch đang múa ngã nhào trên mặt đất, cặp mông truyền đến một trận đau nhức, liêc mắt nhìn Vân Thiên Hà trong long tràn đầy khiếp sợ.

Chiến đấu kết thúc.

Chỉ một lần tỷ thí, Vân Thiên Hà lại nhận thức rõ ràng thêm về tầng lớp võ sĩ trong thế giới này.

Trong mắt Vân Thiên Hà thì những chiêu thức kia đều là sơ hở. nhưng đối với những người khác thì vẫn chưa được tính là sơ hở.

Bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể dùng ánh mắt khiếp sợ, và hai chữ: quái vật ,để hình dung.

Nhưng thật ra có chút oan uổng cho Đồ Trung Thành, bởi vì Vân Thiên Hà từ khi tu luyện "Vô lượng tinh kinh", trên người phát sinh rất nhiều loại biến hóa, nhưng khi hắn bị giam không có cơ hội thực chiến để thí nghiệm những sự biến hóa trên thân thể như, thị giác, thính giác, độ nhạy cua thần kinh, hay độ dẻo dai nhanh nhẹn...cùng lực lượng.Nên người đầu tiên mà hắn gặp phải là Đồ Trung Thành đã trở thành vật thí nghiệm của hắn.

Đồ Trung Thành xét về mặt tu luyện lực lượng ngoại công thì tương đương với hắn, nhưng còn về nội công thì lại giống như trời và đất, còn về kinh nghiệm thực chiến thì khỏi phải nói, chẳng khác nào đem ông lão bảy mươi so với đứa trẻ lên ba. Bởi vậy trong mắt hắn mỗi lần Đôgg Trung Thành xuất chiêu thì đâu đâu cũng là sơ hở, nhưng đối với người khác đó chính là thủ pháp nhanh như điện giật vô cùng tinh diệu, cuối cùng dùng một cước đạp thẳng vào mông của Đồ Trung Thành kết thúc cuộc chiến đấu hoa lệ, nếu trận đấu này dùng binh khí tác chiến thì Đồ Trung Thành chết chắc chắn.

-"Lại còn có cả những chiêu thức đơn giản mà hiệu quả như vậy ?"

Trong mắt của Đồ Chính Minh hiện lên những tia phức tạp, hắn nhìn Vân Thiên Hà sử dụng thủ pháp tối đơn giản mà kết quả đạt được lại là tối cao. hắn không nghĩ ra được điều đó là do tự thân lĩnh ngộ ra hay có cao nhân chỉ điểm.

Nhìn Vân Thiên Hà động thủ, hắn có thể thấy được rõ ràng mọi động tác ,nếu đổi lại là hắn thì cũng có thể làm được, Nhưng từ trên người Vân Thiên Hà biểu hiện ra lại khiến hắn có thêm một trận kinh ngạc nữa, bởi vì có thể khống chế lực lượng, tốc độ, cơ trí, tâm tình đạt tới mức độ như thế không phải những người có cấp bậc võ sĩ có thể làm được.có thể nói trong tầng lớp võ sĩ không có ai có thể chiến thắng được những chiêu thức tinh diệu của hắn.

Thấy Đồ Trung Thành bị thua thảm như vậy, lúc này Đồ Thiên Lập đang muốn tiến lên tỷ thí, bỗng nhiên phẫn nộ lùi về, võ sĩ cấp bảy Đồ Trung Thành còn bị đá vào mông như thế, nếu tiến lên chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ, mất hết thể diện.

Vân Thiên Hà mới tiến vào võ đường, cũng không muốn quá mức phô trương, chỉ là muộn lộ ra chút ít thực lực, khiến cho Đồ gia coi trọng hắn, như vậy mới khiến cho mẫu thân không bị người khác khi dễ.

Thông qua lần tỷ thí đơn giản này hắn hiểu được cấp bậc võ sĩ của thế giới này không thể nói hết thực lực của hắn, bới hắn còn có rất nhiều mặt mạnh khác chứ không riêng về kình lực ,. Hắn nhận ra trụ cột võ công của thế giới này và kiếp trước có chút không tương thông

Kiếp trược một đường khổ luyển võ thuật từ khi còn rât nhỏ dưới sự chỉ dạy của gia gia, cho đến khi lớn lên cho dù thế nào hắn vẫn không từ bỏ tu luyện. Đến kiếp này, với một thế giới võ thuật bất đồng, nhưng hắn không thể nào bỏ đi một tâm huyết một đời của gia gia hắn được, hắn không ngừng học hỏi, dung hợp giữa hai trường phái, để ngày càng cường đại hơn, để không cảm thấy có lỗi với gia gia của hắn ở kiếp trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện