Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu
Chương 24: Người thay thế (1)
- HUYÊN!!!
Mọi người đi đường không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng vừa rồi. Họ chỉ thấy người con gái khi nãy đang nằm trong vòng tay của đàn ông, cả người cô được anh ôm trọn vào lòng. Người anh đầy máu, nhưng anh vẫn ngồi dậy đỡ cô dậy
- Có sao không em?!
Vương Tử Huyên ngơ ngác nhìn Nam Cung Hạo Thiên, cô cứ nghỉ anh sẽ mắng cô. Ai ngờ câu đầu tiên anh nói là "có sao không em?", cô nhìn anh không chớp mắt. Mà Nam Cung Hạo Thiên thấy cô không trả lời cứ tưởng cô bị thương ở đâu liền lo lắng hỏi
- Làm sao không trả lời?
- HUHUHU.....
Cô không nói không rằng ôm anh khóc lớn, mọi người xung quanh nhìn hai người. Cũng may họ không sao nhưng cũng có người gọi xe cấp cứu, còn chiếc xe tải khi nãy đánh tay lái sang phía khác nên đâm vào một cây bên đường. Hên đây không phải là giờ cao điểm, nếu không họ sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Nam Cung Hạo Thiên nhăn mày vì cô ôm trúng vết thương của anh, anh đưa tay vỗ nhẹ lưng cô, nhẹ giọng nói
- Ngoan, đừng khóc.
- Em sợ, em sợ lắm....
Cô ôm anh chặt hơn, sắc mặt anh trắng bệch. Anh khẽ thở dài nhưng vẫn ôm cô nhẹ nhàng an ủi, đợi cô nín khóc mới nhìn cô hỏi
- Đứng được không em?
Cô nhìn anh lắc đầu, anh không nói gì ôm cô đi về xe anh đỗ bên đường. Mọi người cũng bắt đầu giải tán, đặt cô ngồi vào ghế rồi anh mới vòng qua ngồi vào ghế lái, Nam Cung Hạo Thiên nhìn cô, dịu giọng nói
- Anh đưa em tới bệnh viện.
- Em không sao, không cần đến bệnh viện. Cảm ơn anh...
Nam Cung Hạo Thiên đăm chiêu nhìn cô, cô thì lãng tránh ánh nhìn của anh. Anh lấy tay nâng cằm cô lên, bắt buộc cô phải nhìn mình. Vương Tử Huyên mím môi nhìn anh, anh không nói gì bất ngờ hôn xuống môi cô, cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh.
Nam Cung Hạo Thiên một tay giữ gáy cô, một tay ôm eo cô kéo sát cô về phía mình. Vương Tử Huyên hai tay chóng trước ngực anh đổi thành hai tay quàng qua cổ anh, cô khép hờ mắt hàng mi run run. Anh hôn cô một cách mãnh liệt, anh cắn lên môi cô khiến cô mở miệng la đau, anh liền nhân cơ hội đưa lưỡi vào khoang miệng, hút hết mật ngọt của cô.
- Ưm~
Cô khẽ rên lên, anh lúc này mới buông môi cô ra kéo theo một sợi chỉ bạc. Cô ngượng đỏ mặt, anh nhìn cô cười nhẹ rồi dựa vào ghế. Hai mắt nhắm lại, lúc này cô mới phát hiện anh là lạ.
- Anh...
Cô chưa nói hết thì nhìn thấy áo khoác ngoài của anh ướt một mảng lớn phía sau, cô run run đưa tay chạm vào miệng cô lắp bắp
- Máu...anh...anh bị thương ở đâu? Em đưa anh đến bệnh viện...
Cô đang định xuống xe thì bị anh ôm vào lòng
- Đừng rộn, anh không sao.
- Nhưng...
- Ngoan, cho anh ôm một lát.
Nghe anh nói vậy cô cũng không nhúch nhích, anh vùi mắt vào hõn cổ cô hít hương thơm thuộc về riêng cô. Trong lòng anh hiện lên một tia dục vọng,... Hơi nóng phả vào cổ khiến cô rùng mình.
Anh ôm cô không buông, anh không biết mình muốn gì ở cô. Lúc thấy cô gặp nguy hiểm lòng anh như thắt lại, tim cũng đập nhanh hơn. Hình ảnh cô vô vọng đứng nhìn chiếc xe đang lao về phía mình, khiến hô hấp anh ngưng đọng. Ngay lúc đó, hình ảnh người con gái đó lại hiện về tâm trí anh. Không hiểu tại sao lúc đó anh nhìn ra cô thành người con gái kia. Anh không muốn tổn thương cô, không muốn xem cô là người thay thế...nhưng tại sao? Tại sao anh lại xem cô là cô ấy?
- Thiên, đi bệnh viện nha anh?
Vương Tử Huyên thấy anh trầm mặt thì lo lắng lên tiếng. Nam Cung Hạo Thiên hôn nhẹ lên tóc cô rồi nói
- Ừ.
- Để em chở.
- Không sao, anh vẫn lái xe được.
Nam Cung Hạo Thiên rồ ga, xe bắt đầu chạy vào đường lớn.
- Em xin lỗi?
Anh nhướng mày nhìn cô, cô cắn môi nói
- Tại em mà anh bị thương, với cả em làm anh tức giận. Em không nên đem đồ ăn đến cho anh rồi làm cho anh tức giận, em...
Cô chưa nói xong đã bị anh chen ngang
- Anh không tức giận.
- Thật?
- Ừm.
- Nhưng lúc đó, em thấy anh...
- Là công việc áp lực nên anh mới tức giận với em.
Anh cắt lời của cô, nghe anh nói vậy Vương Tử Huyên im lặng không lên tiếng, trong xe không khí yên tĩnh. Một lát sau xe anh cũng đỗ trước cửa bệnh viện tại trung tâm thành phố T. Đây là bệnh viện thuộc quyền quản lý của bang Huyết Ưng.
Vương Tử Huyên mở cửa xe định bước xuống nhưng cô vừa đặt chân xuống đất, đi được vài bước liền nhăn mặt...đau! Đau quá!
- Đau sao?
Cô mím môi gật đầu, anh không nói liền bế cô lên. Vương Tử Huyên hốt hoảng nói
- Anh đang bị thương, mau bỏ em xuống.
- Nằm im.
Mọi người ở bệnh viện nhìn hai người đăm chiêu, anh bế cô vào ngày phòng khám của Bạch Băng.
Bạch Băng là bác sĩ riêng của anh và được anh mời về bệnh viện làm. Bạch Băng đang ngồi xem hồ sơ bệnh án thấy anh vào ánh mắt hiện lên tia khác thường nhìn anh. Cô (BB) lần đầu thấy anh gần phụ nữ nha...
- Cô ấy bị thương, xem cô ấy có bị gì không.
Nam Cung Hạo Thiên vừa nói vừa đặt cô xuống giường nằm cạnh đó, Bạch Băng đứng lên đi về phía cô. Vương Tử Huyên nhìn Bạch Băng nói
- Chị xem cho anh ấy trước đi, anh ấy bị thương nặng hơn em.
Bạch Băng nghe cô nói kinh ngạc nhìn anh, lúc này Bạch Băng mới để ý áo khoác đen bên ngoài của Nam Cung Hạo Thiên ướt một mảng lớn. Bạch Băng nhíu mày nhìn anh
- Tớ xem cho cậu trước.
- Không cần.
Anh lạnh lùng nói.
- Vậy để tớ gọi Ảnh.
Vừa nói Bạch Băng vừa rút điện thoại ra nhưng nhận được cái lườm của anh làm Bạch Băng rùng người, chỉ biết cất điện thoại nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ rồi đi lại chỗ cô kiểm tra. Bạch Băng nhíu mày nhìn chân cô đang chảy máu.
Kiểm tra xong Bạch Băng nói
- Cô ấy bị nứt xương, chỉ cần băng bó và nghỉ ngơi là được. Nhớ, hai tháng tiếp theo hạn chế đi lại.
Vừa dứt lời, Bạch Băng cũng băng bó vết thương cho cô xong. Sau đó nhìn qua anh
- Bây giờ đến lượt cậu.
Nói rồi cô nhấc máy gọi cho ai đó, chưa đầy một phút Hắc Ảnh đã có mặt tại phòng làm việc của Bạch Băng.
Hắc Ảnh là thuộc hạ của anh, cũng là một trong tứ đại đương gia của bang Huyết ưng. Cậu là bác sĩ giỏi, chuyên nghiên cứu các loại độc và am hiểu nhiều thứ về ngành y học.
- Chủ tử, để thuộc hạ xem cho ngài.
Nam Cung Hạo Thiên gật đầu không nói, anh thật sự không nói nổi nữa. Anh biết tình trạng của mình hiện giờ, Hắc Ảnh nhìn vết thương sau lưng anh mà đồng tử co rút. Sắc mặt anh đã nhợt nhạt vì mất quá nhiều máu.
- Ngài cần phải truyền máu.
Vương Tử Huyên nghe Hắc Ảnh nói giật nảy mình, vết thương nghiêm trọng vậy sao? Cô cúi gầm mặt, nước mắt bắt đầu rơi trong lòng không ngừng tự trách bản thân.
Anh ngồi một bên thấy thân thể cô run lên, mặt cúi xuống liền nhăn mày.
- Sao lại khóc?
Cô chỉ lắc đầu, không dám mở miệng cũng không dám ngẩn mặt lên. Anh nhíu mày, dịu giọng nói
- Nhìn anh.
Mọi người đi đường không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng vừa rồi. Họ chỉ thấy người con gái khi nãy đang nằm trong vòng tay của đàn ông, cả người cô được anh ôm trọn vào lòng. Người anh đầy máu, nhưng anh vẫn ngồi dậy đỡ cô dậy
- Có sao không em?!
Vương Tử Huyên ngơ ngác nhìn Nam Cung Hạo Thiên, cô cứ nghỉ anh sẽ mắng cô. Ai ngờ câu đầu tiên anh nói là "có sao không em?", cô nhìn anh không chớp mắt. Mà Nam Cung Hạo Thiên thấy cô không trả lời cứ tưởng cô bị thương ở đâu liền lo lắng hỏi
- Làm sao không trả lời?
- HUHUHU.....
Cô không nói không rằng ôm anh khóc lớn, mọi người xung quanh nhìn hai người. Cũng may họ không sao nhưng cũng có người gọi xe cấp cứu, còn chiếc xe tải khi nãy đánh tay lái sang phía khác nên đâm vào một cây bên đường. Hên đây không phải là giờ cao điểm, nếu không họ sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Nam Cung Hạo Thiên nhăn mày vì cô ôm trúng vết thương của anh, anh đưa tay vỗ nhẹ lưng cô, nhẹ giọng nói
- Ngoan, đừng khóc.
- Em sợ, em sợ lắm....
Cô ôm anh chặt hơn, sắc mặt anh trắng bệch. Anh khẽ thở dài nhưng vẫn ôm cô nhẹ nhàng an ủi, đợi cô nín khóc mới nhìn cô hỏi
- Đứng được không em?
Cô nhìn anh lắc đầu, anh không nói gì ôm cô đi về xe anh đỗ bên đường. Mọi người cũng bắt đầu giải tán, đặt cô ngồi vào ghế rồi anh mới vòng qua ngồi vào ghế lái, Nam Cung Hạo Thiên nhìn cô, dịu giọng nói
- Anh đưa em tới bệnh viện.
- Em không sao, không cần đến bệnh viện. Cảm ơn anh...
Nam Cung Hạo Thiên đăm chiêu nhìn cô, cô thì lãng tránh ánh nhìn của anh. Anh lấy tay nâng cằm cô lên, bắt buộc cô phải nhìn mình. Vương Tử Huyên mím môi nhìn anh, anh không nói gì bất ngờ hôn xuống môi cô, cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh.
Nam Cung Hạo Thiên một tay giữ gáy cô, một tay ôm eo cô kéo sát cô về phía mình. Vương Tử Huyên hai tay chóng trước ngực anh đổi thành hai tay quàng qua cổ anh, cô khép hờ mắt hàng mi run run. Anh hôn cô một cách mãnh liệt, anh cắn lên môi cô khiến cô mở miệng la đau, anh liền nhân cơ hội đưa lưỡi vào khoang miệng, hút hết mật ngọt của cô.
- Ưm~
Cô khẽ rên lên, anh lúc này mới buông môi cô ra kéo theo một sợi chỉ bạc. Cô ngượng đỏ mặt, anh nhìn cô cười nhẹ rồi dựa vào ghế. Hai mắt nhắm lại, lúc này cô mới phát hiện anh là lạ.
- Anh...
Cô chưa nói hết thì nhìn thấy áo khoác ngoài của anh ướt một mảng lớn phía sau, cô run run đưa tay chạm vào miệng cô lắp bắp
- Máu...anh...anh bị thương ở đâu? Em đưa anh đến bệnh viện...
Cô đang định xuống xe thì bị anh ôm vào lòng
- Đừng rộn, anh không sao.
- Nhưng...
- Ngoan, cho anh ôm một lát.
Nghe anh nói vậy cô cũng không nhúch nhích, anh vùi mắt vào hõn cổ cô hít hương thơm thuộc về riêng cô. Trong lòng anh hiện lên một tia dục vọng,... Hơi nóng phả vào cổ khiến cô rùng mình.
Anh ôm cô không buông, anh không biết mình muốn gì ở cô. Lúc thấy cô gặp nguy hiểm lòng anh như thắt lại, tim cũng đập nhanh hơn. Hình ảnh cô vô vọng đứng nhìn chiếc xe đang lao về phía mình, khiến hô hấp anh ngưng đọng. Ngay lúc đó, hình ảnh người con gái đó lại hiện về tâm trí anh. Không hiểu tại sao lúc đó anh nhìn ra cô thành người con gái kia. Anh không muốn tổn thương cô, không muốn xem cô là người thay thế...nhưng tại sao? Tại sao anh lại xem cô là cô ấy?
- Thiên, đi bệnh viện nha anh?
Vương Tử Huyên thấy anh trầm mặt thì lo lắng lên tiếng. Nam Cung Hạo Thiên hôn nhẹ lên tóc cô rồi nói
- Ừ.
- Để em chở.
- Không sao, anh vẫn lái xe được.
Nam Cung Hạo Thiên rồ ga, xe bắt đầu chạy vào đường lớn.
- Em xin lỗi?
Anh nhướng mày nhìn cô, cô cắn môi nói
- Tại em mà anh bị thương, với cả em làm anh tức giận. Em không nên đem đồ ăn đến cho anh rồi làm cho anh tức giận, em...
Cô chưa nói xong đã bị anh chen ngang
- Anh không tức giận.
- Thật?
- Ừm.
- Nhưng lúc đó, em thấy anh...
- Là công việc áp lực nên anh mới tức giận với em.
Anh cắt lời của cô, nghe anh nói vậy Vương Tử Huyên im lặng không lên tiếng, trong xe không khí yên tĩnh. Một lát sau xe anh cũng đỗ trước cửa bệnh viện tại trung tâm thành phố T. Đây là bệnh viện thuộc quyền quản lý của bang Huyết Ưng.
Vương Tử Huyên mở cửa xe định bước xuống nhưng cô vừa đặt chân xuống đất, đi được vài bước liền nhăn mặt...đau! Đau quá!
- Đau sao?
Cô mím môi gật đầu, anh không nói liền bế cô lên. Vương Tử Huyên hốt hoảng nói
- Anh đang bị thương, mau bỏ em xuống.
- Nằm im.
Mọi người ở bệnh viện nhìn hai người đăm chiêu, anh bế cô vào ngày phòng khám của Bạch Băng.
Bạch Băng là bác sĩ riêng của anh và được anh mời về bệnh viện làm. Bạch Băng đang ngồi xem hồ sơ bệnh án thấy anh vào ánh mắt hiện lên tia khác thường nhìn anh. Cô (BB) lần đầu thấy anh gần phụ nữ nha...
- Cô ấy bị thương, xem cô ấy có bị gì không.
Nam Cung Hạo Thiên vừa nói vừa đặt cô xuống giường nằm cạnh đó, Bạch Băng đứng lên đi về phía cô. Vương Tử Huyên nhìn Bạch Băng nói
- Chị xem cho anh ấy trước đi, anh ấy bị thương nặng hơn em.
Bạch Băng nghe cô nói kinh ngạc nhìn anh, lúc này Bạch Băng mới để ý áo khoác đen bên ngoài của Nam Cung Hạo Thiên ướt một mảng lớn. Bạch Băng nhíu mày nhìn anh
- Tớ xem cho cậu trước.
- Không cần.
Anh lạnh lùng nói.
- Vậy để tớ gọi Ảnh.
Vừa nói Bạch Băng vừa rút điện thoại ra nhưng nhận được cái lườm của anh làm Bạch Băng rùng người, chỉ biết cất điện thoại nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ rồi đi lại chỗ cô kiểm tra. Bạch Băng nhíu mày nhìn chân cô đang chảy máu.
Kiểm tra xong Bạch Băng nói
- Cô ấy bị nứt xương, chỉ cần băng bó và nghỉ ngơi là được. Nhớ, hai tháng tiếp theo hạn chế đi lại.
Vừa dứt lời, Bạch Băng cũng băng bó vết thương cho cô xong. Sau đó nhìn qua anh
- Bây giờ đến lượt cậu.
Nói rồi cô nhấc máy gọi cho ai đó, chưa đầy một phút Hắc Ảnh đã có mặt tại phòng làm việc của Bạch Băng.
Hắc Ảnh là thuộc hạ của anh, cũng là một trong tứ đại đương gia của bang Huyết ưng. Cậu là bác sĩ giỏi, chuyên nghiên cứu các loại độc và am hiểu nhiều thứ về ngành y học.
- Chủ tử, để thuộc hạ xem cho ngài.
Nam Cung Hạo Thiên gật đầu không nói, anh thật sự không nói nổi nữa. Anh biết tình trạng của mình hiện giờ, Hắc Ảnh nhìn vết thương sau lưng anh mà đồng tử co rút. Sắc mặt anh đã nhợt nhạt vì mất quá nhiều máu.
- Ngài cần phải truyền máu.
Vương Tử Huyên nghe Hắc Ảnh nói giật nảy mình, vết thương nghiêm trọng vậy sao? Cô cúi gầm mặt, nước mắt bắt đầu rơi trong lòng không ngừng tự trách bản thân.
Anh ngồi một bên thấy thân thể cô run lên, mặt cúi xuống liền nhăn mày.
- Sao lại khóc?
Cô chỉ lắc đầu, không dám mở miệng cũng không dám ngẩn mặt lên. Anh nhíu mày, dịu giọng nói
- Nhìn anh.
Bình luận truyện