Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu
Chương 26: Nỗi lòng
Tại phòng VIP bar Angle, Cố Dạ Bạch ngồi uống rượu không ngừng. Hắn uống nhiều đến nỗi có người vào phòng cũng không biết.
Nam Cung Nguyệt nhìn hắn như vậy mà đau lòng, cô đã biết chuyện của hắn nên mới đến đây tìm hắn, không ngờ Cố Dạ Bạch lại uống say như vậy.
- Dạ Bạch, anh đừng uống nữa.
Cố Dạ Bạch ngước mắt lên nhìn thấy cô thì nhếch môi cười
- Nguyệt Nguyệt, có phải anh say quá nên mới nhìn thấy em không?
Nam Cung Nguyệt không nói gì, giật chai rượu trong tay hắn uống một hơi, rồi ngồi bên cạnh Cố Dạ Bạch
- Là em, anh không say.
- Thật là em?!
Cố Dạ Bạch quay sang nhìn Nam Cung Nguyệt, cô mỉm cười gật đầu với hắn.
Cố Dạ Bạch ôm Nam Cung Nguyệt vào lòng, hắn ôm chặt đến nỗi khiến cô khó thở.
- Dạ Bạch, anh ôm như vậy em khó thở...
Hắn nghe cô nói liền buông tay.
- Xin lỗi, Nguyệt Nguyệt.
Nam Cung Nguyệt dựa vào lòng hắn không nói nhìn, không gian im lặng đến lạ thường. Cố Dạ Bạch nhìn cô không rời mắt, bất ngờ hắn cúi xuống hôn vào môi cô.
Nam Cung Nguyệt cũng không phản khán, cô quàng hai tay đáp trả nụ hôn. Cố Dạ Bạch ngấu nghiến môi của cô, hắn đưa lưỡi cạy hàm răng của cô ra mà hành hoành trong khoan miệng cô, hút lấy mật ngọt. Nam Cung Nguyệt bị Cố Dạ Bạch hôn đến đầu óc trống rỗng. Hắn rời môi cô hôn xuống cổ, rồi xương quai xanh, tay của Cố Dạ Bạch cũng bắt đầu không yên. Nam Cung Nguyệt rùng mình bắt lấy tay đang làm loạn trên người mình, giọng khàn khàn nói
- Dạ Bạch, đừng...
Cố Dạ Bạch liền dừng động tác trên tay, nhìn quần áo xốc xếch của cô cùng với đôi môi đỏ bị hắn hôn đến sưng lên mà miệng đắng lưỡi khô. Hắn ôm cô vào lòng, khẽ nói
- Xin lỗi, nhưng anh không muốn rời xa em giống như mười năm trước....
Mười năm trước là do hắn quá yếu đuối mới không thể bảo vệ được tình yêu của mình, không có cam đảm mang cô đi. Nhưng bây giờ đã khác, hắn không còn yếu đuối như xưa, hắn sẽ bảo vệ cô thật tốt, không muốn đánh mất Nam Cung Nguyệt một lần nữa.
Càng nghĩ Cố Dạ Bạch càng ôm chặt Nam Cung Nguyệt vào lòng. Hắn sẽ không để cho sự kiện đó tái diễn lại lần nữa. Cố Dạ Bạch còn nhớ như in cái ngày, hắn bị ba ép đi du học... Những lời Nam Cung Nguyệt như xé nát trái tim hắn, đau lắm, xót lắm...
- Anh muốn đi?! Được thôi! Vậy thì anh đi luôn đi, đừng bao giờ gặp tôi nữa.
- Nguyệt Nguyệt, nghe anh nói, thật sự là do ba anh ép. Anh không muốn... "rời xa em". Chưa nói ra thì đã bị Nam Cung Nguyệt cắt ngang, cô nhìn thẳng vào hắn hét lớn
- Tôi không muốn nghe, tôi không muốn! Là anh hứa sẽ không bao giờ rời xa tôi. Bây giờ nói đi là đi. Anh xem tôi là gì? Tình cảm của tôi dành cho anh là gì? Hả?
Cố Dạ Bạch muốn tiến lại ôm cô vào lòng, nhưng hắn tiến một bước cô lùi một bước. Miệng không quên nói
- Cắm anh bước qua đây.
- Nguyệt Nguyệt, anh xin lỗi...
Cố Dạ Bạch nói xong quay lưng bước đi. Một giọt nước mắt hắn rơi xuống, hắn tự nghĩ: anh nhất định sẽ quay về tìm em Nguyệt Nguyệt.
Ngày hắn ra sân bay đi du học, cô không ra tiễn. Đau lòng cùng mất mát, là Cố Dạ Bạch này có lỗi với cô. Hắn muốn được cô tha thứ,... Cố Dạ Bạch quay lại nhìn lần cuối sau đó bước đi.
Nam Cung Nguyệt núp sau bức tường đi ra. Nước mắt đã rơi ướt mặt cô, thật ra cô đâu có giận hắn. Chỉ cần hắn mở miệng nói đi cùng, cô sẽ không từ chối. Nhưng...
Kết thúc hồi tưởng, Cố Dạ Bạch nhìn Nam Cung Nguyệt nói
- Nguyệt Nguyệt, em đi với anh được không? Lần này anh muốn em đi cùng.
Nam Cung Nguyệt tròn mắt nhìn Cố Dạ Bạch, sau đó cô gật đầu đồng ý với hắn.
- Thật tốt, Nguyệt Nguyệt.
- Vâng.
- Nguyệt Nguyệt!
Cố Dạ Bạch gọi khẽ tên cô
- Dạ?!
- Gả cho anh được không? Anh sẽ chăm sóc em cả đời, yêu thương em sẽ không để em chịu đau thương...nên gả cho anh, được không?!
Nam Cung Nguyệt cảm động rơi nước mắt, cô gật đầu nói
- Em nguyện ý, rất nguyện ý, vô cùng nguyện ý.
- Cảm ơn em, Nguyệt Nguyệt.
Tiếng nói biến mất dần khi môi hai người một lần nữa chạm vào nhau, Nam Cung Nguyệt quàng tay qua cổ Cố Dạ Bạch đáp trả. Môi lưỡi dây dưa không dứt, nhiệt độ trong phòng tăng lên. Cố Dạ Bạch buông môi Nam Cung Nguyệt ra, nhìn đôi môi sưng đỏ của cô, cùng đôi mắt ngập mờ hơi nước khiến hắn cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Cố Dạ Bạch cúi xuống gần tai cô cắn nhẹ, giọng khàn khàn nói
- Nguyệt Nguyệt, anh muốn em...
Sáng hôm sau, Nam Cung Nguyệt tỉnh dậy cam thấy cả người toàn thân đau nhức giống như bị xe tải cán qua. Cô mệt mỏi rút người vào lòng Cố Dạ Bạch, nhớ lại chuyện tối qua mặt cô không khỏi đỏ lên. Đều tại tên đáng ghét nào đó tối hôm qua nói muốn cô, nên cô mới...nghĩ lại càng thấy mình dại dột.
- Nguyệt Nguyệt, tỉnh?
- Vâng.
Nam Cung Nguyệt ngượng ngùng nói.
- Còn đau không em?
Cố Dạ Bạch yêu thương hôn lên trán cô, nhẹ giọng hỏi. Nam Cung Nguyệt đỏ mặt gật nhẹ đầu. Hắn cười nói
- Ngủ thêm đi, vẫn còn sớm.
- Ừm.
Nam Cung Nguyệt gật đầu rồi rút vào hắn ngủ cho đến khi bụng đói mới thức dậy, lúc đó cũng đã quá trưa.
Nam Cung Nguyệt nhìn hắn như vậy mà đau lòng, cô đã biết chuyện của hắn nên mới đến đây tìm hắn, không ngờ Cố Dạ Bạch lại uống say như vậy.
- Dạ Bạch, anh đừng uống nữa.
Cố Dạ Bạch ngước mắt lên nhìn thấy cô thì nhếch môi cười
- Nguyệt Nguyệt, có phải anh say quá nên mới nhìn thấy em không?
Nam Cung Nguyệt không nói gì, giật chai rượu trong tay hắn uống một hơi, rồi ngồi bên cạnh Cố Dạ Bạch
- Là em, anh không say.
- Thật là em?!
Cố Dạ Bạch quay sang nhìn Nam Cung Nguyệt, cô mỉm cười gật đầu với hắn.
Cố Dạ Bạch ôm Nam Cung Nguyệt vào lòng, hắn ôm chặt đến nỗi khiến cô khó thở.
- Dạ Bạch, anh ôm như vậy em khó thở...
Hắn nghe cô nói liền buông tay.
- Xin lỗi, Nguyệt Nguyệt.
Nam Cung Nguyệt dựa vào lòng hắn không nói nhìn, không gian im lặng đến lạ thường. Cố Dạ Bạch nhìn cô không rời mắt, bất ngờ hắn cúi xuống hôn vào môi cô.
Nam Cung Nguyệt cũng không phản khán, cô quàng hai tay đáp trả nụ hôn. Cố Dạ Bạch ngấu nghiến môi của cô, hắn đưa lưỡi cạy hàm răng của cô ra mà hành hoành trong khoan miệng cô, hút lấy mật ngọt. Nam Cung Nguyệt bị Cố Dạ Bạch hôn đến đầu óc trống rỗng. Hắn rời môi cô hôn xuống cổ, rồi xương quai xanh, tay của Cố Dạ Bạch cũng bắt đầu không yên. Nam Cung Nguyệt rùng mình bắt lấy tay đang làm loạn trên người mình, giọng khàn khàn nói
- Dạ Bạch, đừng...
Cố Dạ Bạch liền dừng động tác trên tay, nhìn quần áo xốc xếch của cô cùng với đôi môi đỏ bị hắn hôn đến sưng lên mà miệng đắng lưỡi khô. Hắn ôm cô vào lòng, khẽ nói
- Xin lỗi, nhưng anh không muốn rời xa em giống như mười năm trước....
Mười năm trước là do hắn quá yếu đuối mới không thể bảo vệ được tình yêu của mình, không có cam đảm mang cô đi. Nhưng bây giờ đã khác, hắn không còn yếu đuối như xưa, hắn sẽ bảo vệ cô thật tốt, không muốn đánh mất Nam Cung Nguyệt một lần nữa.
Càng nghĩ Cố Dạ Bạch càng ôm chặt Nam Cung Nguyệt vào lòng. Hắn sẽ không để cho sự kiện đó tái diễn lại lần nữa. Cố Dạ Bạch còn nhớ như in cái ngày, hắn bị ba ép đi du học... Những lời Nam Cung Nguyệt như xé nát trái tim hắn, đau lắm, xót lắm...
- Anh muốn đi?! Được thôi! Vậy thì anh đi luôn đi, đừng bao giờ gặp tôi nữa.
- Nguyệt Nguyệt, nghe anh nói, thật sự là do ba anh ép. Anh không muốn... "rời xa em". Chưa nói ra thì đã bị Nam Cung Nguyệt cắt ngang, cô nhìn thẳng vào hắn hét lớn
- Tôi không muốn nghe, tôi không muốn! Là anh hứa sẽ không bao giờ rời xa tôi. Bây giờ nói đi là đi. Anh xem tôi là gì? Tình cảm của tôi dành cho anh là gì? Hả?
Cố Dạ Bạch muốn tiến lại ôm cô vào lòng, nhưng hắn tiến một bước cô lùi một bước. Miệng không quên nói
- Cắm anh bước qua đây.
- Nguyệt Nguyệt, anh xin lỗi...
Cố Dạ Bạch nói xong quay lưng bước đi. Một giọt nước mắt hắn rơi xuống, hắn tự nghĩ: anh nhất định sẽ quay về tìm em Nguyệt Nguyệt.
Ngày hắn ra sân bay đi du học, cô không ra tiễn. Đau lòng cùng mất mát, là Cố Dạ Bạch này có lỗi với cô. Hắn muốn được cô tha thứ,... Cố Dạ Bạch quay lại nhìn lần cuối sau đó bước đi.
Nam Cung Nguyệt núp sau bức tường đi ra. Nước mắt đã rơi ướt mặt cô, thật ra cô đâu có giận hắn. Chỉ cần hắn mở miệng nói đi cùng, cô sẽ không từ chối. Nhưng...
Kết thúc hồi tưởng, Cố Dạ Bạch nhìn Nam Cung Nguyệt nói
- Nguyệt Nguyệt, em đi với anh được không? Lần này anh muốn em đi cùng.
Nam Cung Nguyệt tròn mắt nhìn Cố Dạ Bạch, sau đó cô gật đầu đồng ý với hắn.
- Thật tốt, Nguyệt Nguyệt.
- Vâng.
- Nguyệt Nguyệt!
Cố Dạ Bạch gọi khẽ tên cô
- Dạ?!
- Gả cho anh được không? Anh sẽ chăm sóc em cả đời, yêu thương em sẽ không để em chịu đau thương...nên gả cho anh, được không?!
Nam Cung Nguyệt cảm động rơi nước mắt, cô gật đầu nói
- Em nguyện ý, rất nguyện ý, vô cùng nguyện ý.
- Cảm ơn em, Nguyệt Nguyệt.
Tiếng nói biến mất dần khi môi hai người một lần nữa chạm vào nhau, Nam Cung Nguyệt quàng tay qua cổ Cố Dạ Bạch đáp trả. Môi lưỡi dây dưa không dứt, nhiệt độ trong phòng tăng lên. Cố Dạ Bạch buông môi Nam Cung Nguyệt ra, nhìn đôi môi sưng đỏ của cô, cùng đôi mắt ngập mờ hơi nước khiến hắn cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Cố Dạ Bạch cúi xuống gần tai cô cắn nhẹ, giọng khàn khàn nói
- Nguyệt Nguyệt, anh muốn em...
Sáng hôm sau, Nam Cung Nguyệt tỉnh dậy cam thấy cả người toàn thân đau nhức giống như bị xe tải cán qua. Cô mệt mỏi rút người vào lòng Cố Dạ Bạch, nhớ lại chuyện tối qua mặt cô không khỏi đỏ lên. Đều tại tên đáng ghét nào đó tối hôm qua nói muốn cô, nên cô mới...nghĩ lại càng thấy mình dại dột.
- Nguyệt Nguyệt, tỉnh?
- Vâng.
Nam Cung Nguyệt ngượng ngùng nói.
- Còn đau không em?
Cố Dạ Bạch yêu thương hôn lên trán cô, nhẹ giọng hỏi. Nam Cung Nguyệt đỏ mặt gật nhẹ đầu. Hắn cười nói
- Ngủ thêm đi, vẫn còn sớm.
- Ừm.
Nam Cung Nguyệt gật đầu rồi rút vào hắn ngủ cho đến khi bụng đói mới thức dậy, lúc đó cũng đã quá trưa.
Bình luận truyện