Chương 15: 15: Cuộc Mua Bán Không Thành
“Nhuế Nhất Hòa, hành khách đoàn tàu Địa Ngục, đã vượt qua phó bản ‘Lễ tang của cô La’ cấp độ C.
Vật phẩm nhiệm vụ nộp lên ‘Tro cốt của cô La’, đạt 200 điểm thưởng.
Tỷ lệ tham dự cốt truyện chính là 100%, đạt được 100 điểm thưởng.
Tỷ lệ tham dự cốt truyện nhánh là 100 %, đạt được 50 điểm thưởng.
Tăng cấp độ của phó bản, nhận thêm được 30 điểm thưởng.
Tổng điểm thưởng tích lũy: 380 điểm, mời hành khách lựa chọn vé tàu…”
Chị Kỷ: “...”
Cô ấy thừa nhận, trong phó bản này hành động của Nhuế Nhất Hòa đóng vai trò tích cực giúp mọi người có thể nhanh chóng qua cửa như vậy.
Nhưng mức độ tham gia cốt truyện chính và cốt truyện phụ đều đạt 100% thì thật sự quá đáng sợ.
100%...!Ngay cả cô ấy cũng chưa bao giờ đạt đến mức này, cũng chưa từng nhìn thấy kẻ nào đạt được mức này cả.
Một lần ưu tú nhất chính là cô ấy tham gia vào cốt truyện chính chỉ đạt 60%, cốt truyện phụ chỉ đạt 40%.
Đừng thấy điểm thưởng ở cốt truyện phụ không cao, nó mờ mịt lúc ẩn lúc hiện vô cùng bí hiểm và thần bí hơn cốt truyện chính nhiều, những người thường xuyên tham gia cốt truyện phụ cũng không biết là mình tham gia như thế nào.
Chẳng qua cô ấy đã vượt phó bản rất nhiều lần nên mơ hồ cảm giác được mức độ tham gia của cốt truyện phụ có quan hệ trực tiếp với mức độ chú ý của các phó bản ma quỷ đối với người chơi.
Bởi vậy cô ấy cảm thấy không tham gia được cũng không có vấn đề gì cả, dù sao người chơi đều hận không thể khiến những yêu ma quỷ quái kia không thấy sự tồn tại của mình, không ai muốn bị những yêu ma quỷ quái đó để ý tới cả.
Nhuế Nhất Hòa đã có suy đoán trong lòng, mức độ tham gia nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ cao như thế khả năng liên quan đến việc cô nộp tro cốt của La Lệ lên.
Rõ ràng cô không cần phải chứng thực với ông chủ nữa, vì thế cô chỉ nói: “Ông chủ, cho tôi một chiếc điện thoại di động.”
“Được!”
Cánh tay cứng đờ màu xanh trắng đưa ra một chiếc điện thoại di động mới nhất của nhãn hiệu XX, đặt ở trên mặt bàn đá cẩm thạch.
“5 điểm thưởng.
Mẫu di động này có vỏ ngoài màu trắng, nhất định cô gái sẽ thích.”
Nhuế Nhất Hòa cầm di động đã nhìn thấy bên trên logo nhãn hiệu XX có hai chữ: Linh Giới.
Cùng với đó là thẻ bài nhãn hiệu Linh giới XX.
Thật khiến cô không còn lời nào để nói.
Trong lòng cô thầm nghĩ bọn họ tự cho hai chữ “Linh Giới” vào sản phẩm liệu đã được sự đồng ý của chủ thương hiệu XX chưa?
Giao diện di động khá quen thuộc, nhưng có quá ít phần mềm có thể sử dụng được.
Ngoại từ app Đoàn tàu Linh Giới, cũng chỉ có thêm hai phần mềm khác là “Quầy báo” và “Video thập cẩm”.
Ông chủ còn nhiệt tình giới thiệu, nói lúc vào phó bản không cần phải lo lắng di động bị rơi mất.
Thứ đồ này rất thông minh, đến lúc đó sẽ biến thành một cái vòng tay sẽ không gây trở ngại gì cho người dùng.
Chỉ dùng 5 điểm thưởng để mua đồ vật nhỏ này nhưng sử dụng rất tốt.
Các mặt hàng bán ở “Quầy báo” rất đảm bảo, anh ta là người làm ăn chân chính, cho dù là mua hay bán, đảm bảo người mua không bị hại, người bán không bị lừa.
Nếu không phải từng nghe câu chuyện về Kim Cô Bổng, Nhuế Nhất Hòa nhất định sẽ tin.
Lúc này Nhuế Nhất Hòa cũng cất di động đi, vô sự hiến ân cần không phải kẻ gian thì cũng là phường trộm cướp.
Lúc tiến vào phó bản, vẻ mặt của ông chủ lạnh lùng bao nhiêu thì hiện tại anh ta lại nhiệt tình bấy nhiêu, thật sự rất đáng nghi.
Không cần sốt ruột.
Chờ lát nữa, ông chủ nhất định sẽ tự lộ đuôi cáo.
Cô thong thả ung dung điền thông tin trên vé xe, lấy phiếu.
Phía trước【Lễ tang của Cô La, Toa xe 1A】
Bên trái【Đoàn tàu Địa Ngục rắn đuôi chuông số hiệu D2348】
Không hiện tên trạm tiếp theo…
Ông chủ đang muốn nói chuyện, lại nghe được âm thanh máy móc lúc nãy vừa mới dừng lại tiếp tục đọc từng chữ một: “Đạt được danh hiệu ‘Người yêu của vu nữ’, thêm vào trạng thái đặc thù ‘sự thù hận của vu nữ’, xin mời download ứng dụng cập nhật ‘Bảng dữ liệu’ để tiến hành kiểm tra.”
Nhuế Nhất Hòa: “?”
Cô có thể cảm giác được, ngay cả ông chủ cũng có chút sửng sốt.
Yên tĩnh, căng thẳng… Bầu không khí đột ngột thay đổi.
Một ánh mắt nhìn ra ngoài từ trong quầy báo tối om, khiến cả người cô cứng đờ, trái tim như muốn nhảy ra ngoài.
… Dường như cả người đều bị phơi bày trước mặt người khác, để người ta tùy ý nhìn thấu.
Sau lưng Nhuế Nhất Hòa toát ra một lớp mồ hôi dày đặc.
Không biết đã trôi qua bao lâu, một giây… mười giây hay là một phút, nửa tiếng đồng hồ.
Đến khi cô cảm nhận được cái loại cảm giác không thể động đậy ép người đó biến mất, cô có chút lẫn lộn về thời gian mình vừa trải qua.
Nhưng khi cô nhìn đến chị Kỷ và Đan Tiểu Dã ở cách đó không xa, trên mặt họ không có vẻ khác thường, cô mới ý thức được mình bị sững người không mất bao nhiêu thời gian.
Ông chủ nói lẩm bẩm một câu gì đấy, Nhuế Nhất Hòa không nghe rõ, cô chỉ loáng thoáng nghe được mấy chữ “lần đầu tiên”, “vận may”, “không thể tin được”.
Tiếp theo, ông chủ lại nói: “Cô gái à, cô có muốn bán những thứ đã lấy được ở phó bản này không? Tôi sẽ cho cô một cái giá tốt.”
Nhuế Nhất Hòa nghe được rõ ràng câu nói này.
Những gì cô có được đều nằm trong mắt phải của cô, trực giác nói cho cô biết tốt nhất không nên bán.
Nguyên nhân rất đơn giản: ‘Thứ ông chủ sạp báo muốn, đối với cô mà nói nhất định cũng là thứ tốt.’
… Cho dù cô có muốn bán, cô cũng không biết phải lấy đồ ra bằng cách nào.
Tóm lại, chuyện vừa xảy ra khiến cô vô cùng đề phòng ông chủ quầy báo này.
“Không bán.”
Ông chủ: “Tôi còn chưa nói giá mà!”
Nhuế Nhất Hòa: “Vậy anh nói nghe thử xem.”
Cô không có việc gì phải vội vàng, nghe xem giá như thế nào cũng rất tốt.
Ông chủ: “Trước tiên cô đem đồ vật ra đây cho tôi xem đã! Tôi giám định một chút mới có thể báo giá được chứ.”
À, Nhuế Nhất Hòa hiểu rõ rồi.
Anh ta chỉ lờ mờ biết cô có được một “thứ tốt” ở phó bản, nhưng không biết đó là cái gì.
Cho dù hai người mặt đối mặt, anh ta cũng nhìn không ra chất lỏng màu đen giấu ở trong mắt của chính mình.
Đương nhiên Nhuế Nhất Hòa sẽ không ngu ngốc nói ra cho người ta biết, nếu không cẩn thận anh ta xé mắt của mình ra nhìn… Trừ khi đầu óc của cô làm bằng bã đậu mới nghĩ đến chuyện đó.
Vậy nên cô chỉ nói: “Thôi quên đi, phiền phức quá.”
Ông chủ vỗ bàn đứng dậy: “Cô dám chơi tôi!”
Khuôn mặt anh ta từ trong bóng tối lộ ra ngoài, cả người dựa sát gần cửa kính.
Anh ta trông giống như phiên bản phóng to của một con nhộng, toàn thân đều là màu xanh lá.
Chỉ có một con mắt chiếm gần một nửa diện tích cơ thể, tròng trắng của con mắt màu vàng, còn nhãn cầu màu đỏ.
Lông mày rất dày, nhưng chỉ có một cái ở miệng.
Trên đầu anh ta có hai sợi râu dài, chia ra làm đôi, cũng màu xanh lá.
Tay chân vừa ngắn vừa gầy, cũng không có năm ngón.
Vừa nhìn thấy hình ảnh quen thuộc như vậy, giọng nói của Nhuế Nhất Hòa tự động nhảy ra khỏi cổ họng.
“Plankton!”
Ông chủ quầy báo: “…”
Lúc này anh ta mới nhận ra mình đã vô tình để lộ dáng vẻ thật, vội vàng lùi vào bóng tối.
Nhưng đã chậm rồi, Nhuế Nhất Hòa nhìn thấy rõ ràng.
Ông chủ quầy báo có vẻ ngoài giống như đúc vai phản diện Plankton trong “Cậu bé Bọt Biển”.
Đó là một sinh vật phù du nhỏ bé, chỉ có một mắt nhưng đến chết vẫn muốn thống trị cả thế giới.
Nhưng đương nhiên, ông chủ quầy báo cũng không nhỏ như vậy.
Anh ta cao khoảng 30 cm.
Nhuế Nhất Hòa thăm dò hỏi: “Người vừa mới nói chuyện không phải là Karen vợ của anh đấy chứ?”
Ở trong phim hoạt hình, vợ của Plankton chính là một cái máy tính.
Im lặng, im lặng, im lặng.
Nhuế Nhất Hòa: “Plankton?”
“Cô dám kêu ‘Plankton’ nữa tôi sẽ gϊếŧ cô!”
Bên trong truyền đến giọng nói cố kìm nén cơn tức của ông chủ.
Xem ra anh ta không thích cái biệt danh này chút nào, thậm chí còn căm hận đến tận xương tủy.
Nhuế Nhất Hòa bĩu môi, dùng điện thoại di động đặt một suất đồ ăn.
So với việc lấy 500 điểm thưởng để đổi một vật phẩm thần kỳ, không bằng đổi lương khô nửa tháng vừa rẻ lại vừa thiết thực, mà chỉ tốn có 0,5 điểm.
Dù nhìn thế nào cũng thấy dáng vẻ của Plankton không hề dính dáng gì với kẻ lợi hại, ánh mắt vừa mới đánh giá mình không phải của Plankton… Cô nghi ngờ bên trong quầy báo còn có người khác.
Đan Tiểu Dã vẫn ở một bên suy nghĩ đến những thứ mình muốn đổi.
Giao dịch đã hoàn tất.
Cánh tay màu trắng xanh đóng mạnh cửa sổ lại một cách thô bạo, như đang dùng hành động để thể hiện cơn tức giận của ông chủ.
Chị Kỷ tạm biệt hai người nhưng trên mặt mang theo vẻ phức tạp...!Người mới đến thật là lợi hại, nhưng cũng gây đủ chuyện rắc rối đấy.
Cô ấy chỉ có thể tự an ủi mình, nếu trên xe có nhiều người giống như vậy, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ bị dọa cho chết khiếp...
Đoàn tàu rắn đuôi chuông số hiệu D2348.
Vẫn là toa xe quen thuộc, nhưng chỗ ngồi đã thay đổi.
Nhuế Nhất Hòa: 1A; Đan Tiểu Dã: 1B.
Toàn bộ thùng xe không dính một hạt bụi, hoàn toàn nhìn không ra cách đây không lâu ở vị trí 2C từng có một người chết.
Nhuế Nhất Hòa cưỡng ép chính mình không suy nghĩ về chuyện trong thùng xe rốt cuộc đã bị lực lượng bí ẩn nào quét dọn rồi, hay là trong xe có thứ “đồ vật” nào đấy liếm sạch vết máu đã phun ra khắp nơi kia, mới làm bên trong xe sạch sẽ và sáng bóng như vậy.
Hai người ăn bữa cơm hộp đơn giản đã đổi được.
Nhuế Nhất Hòa nhận xét: “Không có anh quản gia làm đồ ăn thật sự không ngon.”
Đan Tiểu Dã: “…” Cậu ta không thể chấp nhận chuyện này.
Vừa lúc quá trình download app mới hoàn tất, Nhuế Nhất Hòa click mở bảng số liệu trên giao diện.
【 Người chơi: Nhuế Nhất Hòa 】
【 Thuộc tính cá nhân: Phần này vẫn đang được thiết lập (Xin chờ đợi)…】
【 Vật phẩm thần kỳ: Không có】
【 Siêu nhân: Không có】
【 Sinh vật truyền thuyết: Không có】
【 Danh hiệu: Người yêu của vu nữ (Bạn được Vu Thần ưu ái, bắt đầu từ bây giờ bạn có khả năng chống lại các loại công kích của lời nguyền rủa, vả lại lời nguyền rủa còn bị phản ngược trở lại kẻ đó theo tỷ lệ nhất định; trong nụ hôn chân thành tha thiết với vu nữ, bạn nhận được một nửa tài năng của cô ấy, từ đấy có thể tu luyện vu thuật.)】
【Trạng thái đặc thù: Sự thù hận của vu nữ (Bạn là ngọn đèn sáng trong bóng đêm, luôn có thể khiến cho sinh vật nào đó chú ý.)】
Danh hiệu Người yêu của vu nữ đến từ La Đan.
Không cần nói cũng biết sự thù hận của vu nữ như thế nào...!Xem ra đến chết cô La vẫn hận cô!
Tiêu tốn 1000 điểm thưởng mới có thể đổi năng lực "Siêu nhân"...!Vậy Sinh vật truyền thuyết sau này cần bao nhiêu tích phân mới có thể đổi được đây?
Đan Tiểu Dã không cần nhìn giao diện, cả khung hình đều trống không.
Cậu ta nhìn đến mục giới thiệu danh hiệu Người yêu của vu nữ, nói: “Em có thể nhớ được những thứ đã viết trong sách ma pháp, trong đó có một chút truyền thừa vu thuật của La Thị.”
Bọn họ không thể mang quyển sách kia ra ngoài, nó đã bị ngọn lửa lớn đốt thành tro từ lâu.
Nhuế Nhất Hòa nhắc nhở chính mình, cho dù những vật phẩm trong phó bản không phải là vật phẩm thần kỳ cũng nên mang ra ngoài.
Lúc này nếu không phải Đan Tiểu Dã có kỹ năng xem qua một lần là nhớ thì bây giờ mệt rồi.
Để nhớ lại cả quyển sách một cách hoàn chỉnh, Đan Tiểu Dã cũng không nhàn rỗi, viết viết vẽ vẽ liên tục.
Hỏi cậu ta đang làm gì, cậu ta trả lời: “Chép lại.”
Nhuế Nhất Hòa khen ngợi cậu ta, thói quen này tốt lắm đấy.
Đan Tiểu Dã ngượng ngùng nói: “Sếp Nhuế, thật ra có rất nhiều chỗ em không hiểu lắm…”
Nhuế Nhất Hòa: “Nói tôi nghe xem.”
Đan Tiểu Dã: “Em cảm thấy phần giới thiệu mở đầu của sứ giả dẫn đường đã nói không có tác dụng gì.”
“Có, tác dụng rất lớn đấy.”
Nhuế Nhất Hòa nói tiếp: “Trong đoạn giới thiệu mà anh ta nói lúc ở bên ngoài lâu đài có ba điểm quan trọng.
Thứ nhất, toàn bộ người nhà của cô La đã mất… đây là tình tiết mấu chốt.
Thứ hai, minh châu phương đông đây là ám chỉ La Lệ có chị em sinh đôi.
Thứ ba, lần đầu tiên ngài Raymond nhìn thấy cô gái đấy, anh ta lập tức nảy sinh cảm tình… Những câu nói này rất không thích hợp, cũng không theo logic, nhưng ám chỉ lần đầu tiên hai người gặp mặt là trong một tình huống đặc biệt.”
Cũng bởi vì như vậy, ngay từ lần đầu tiên cô nhìn thấy La Lệ đã cảm thấy cô ta có vấn đề.
Sứ giả dẫn đường giới thiệu bối cảnh nhằm cung cấp phương hướng để người chơi tìm ra manh mối, không thể nói là không quan trọng được.
Đan Tiểu Dã: “Nói như vậy sứ giả dẫn đường đứng về phía người chơi.”
“Việc này không xác định được…”
Anh quản gia đó có tâm tư rất khó đoán, cũng không phải là một người dễ dàng nhìn thấu..
Bình luận truyện