Chương 47: 47: Kẻ Tham Lam Hai
Một người dáng vẻ quái dị đi ra từ trong chỗ hút của hành lang.
Người đó hói đầu, tóc bạc trắng, da thịt trên mặt chảy xệ toàn nếp nhăn, khiến cho người ta liên tưởng tới chó Shar-Pie.
Ông ta có một con mắt tụ máu nhiều tới nỗi gần như che mất con ngươi, dưới mí mắt còn rủ xuống một cái nhọt to bằng hạt đậu nành.
Một người chơi nói thầm: “Đây là bị bệnh mắt rồi.
Phải mau đi khám, mủ dưới nhọt nếu không cắt sẽ vỡ.”
“Các người làm gì đấy?”
Ông lão kỳ quái hỏi lại.
“Bọn họ là bạn học của tôi, tính thuê lại phòng trống trên lầu ba.” Bạn học Đệ Ngũ lại giới thiệu với người chơi: “Vị này là chú Trùng, bảo vệ của nhà trọ.”
Chú Trùng gật đầu, nói: “Quy định của nhà trọ là không cho dùng đồ điện công suất lớn trong phòng.”
Những người chơi bị ánh mắt của ông ta quét qua đều cảm thấy rợn xương sống.
Đan Tiểu Dã: “Vâng vâng.”
Chú Trùng có câu trả lời thì không xen vào bọn họ nữa mà quay người đi vào hành lang tối.
Đệ Ngũ Triều Lãng bước lên lầu đầu tiên.
Nhuế Nhất Hòa cùng đi theo, ánh mắt rất nhanh thích ứng với bóng tối, nhìn rõ tình hình chung quanh.
Sau khi vào nhà trọ thì đập vào mắt là một cửa phòng nhỏ đối diện cầu thang.
Cửa bên trái khép hờ, có thể liếc vào thấy bếp lò và máy hút khói, chắc là nhà bếp.
Bên phải là một hành lang rất dài, trên ba mặt tường của căn phòng thứ nhất đều có song cửa sổ, người bên trong có thể nhìn thấy người ngoài sân và người đi đến phòng khách.
Chú Trùng mở cửa đi vào, sau đó đóng lại rồi khóa trái.
“Đây là phòng bảo vệ, cũng là phòng làm việc của chú Trùng.”
Biểu hiện của bạn học Đệ Ngũ giống như một học sinh tốt nhiệt tình giúp đỡ bạn học: “Trong nhà trọ chỉ có một phòng bảo vệ, buổi tối chú Trùng sẽ ở trong phòng làm việc, mọi người có chuyện gì đều có thể tìm chú ấy.
Chú ấy nhìn thì lạnh nhạt nhưng thực ra là người rất nhiệt tình.”
Những người chơi: “...”
Người bảo vệ này có ba cái là yếu, bệnh, tàn tạ.
Mà nhìn mắt của ông ta, tàn phế chỉ còn là vấn đề thời gian.
Này không có liên quan tới chuyện nhiệt tình hay lạnh nhạt.
Nếu có chuyện thật, ông ta có thể làm được gì?
Kế phòng bảo vệ là nhà vệ sinh, cả căn nhà chỉ có một nhà vệ sinh duy nhất.
Bạn học Đệ Ngũ: “Chỗ này vốn là một tòa tháp cao rất nổi tiếng, sau khi sụp thì xây sửa thành nhà trọ bây giờ.
Từ lúc xây xong tới giờ có lẽ có ba trăm năm lịch sử rồi.
Người tới người đi nên cầu thang bị đế giày mài trơn nhẵn.
Mọi người đi cẩn thận, đừng để trượt chân.”
Lời thoại của nhân vật mới của sứ giả dẫn đường rất nhiều, tạo thành sự so sánh rõ ràng với thiết lập trước đây.
Tương phản rất lớn.
Ánh mắt Nhuế Nhất Hòa dừng lại chỗ đôi môi khép mở của anh, không kiềm được phụt cười.
Bạn học Đệ Ngũ: “...!Tôi có nói gì mắc cười à?”
Nhuế Nhất Hòa lắc đầu phủ nhận: “Không có”.
Nhưng cô vẫn nhìn anh chằm chằm.
Bạn học Đệ Ngũ nhân lúc người khác không chú ý thì nghi ngờ dùng tay nhẹ phớt qua môi.
Kỳ lạ, đâu có dính cái gì đâu?
Lầu một tuy là kiến trúc cũ kỹ nhưng quét dọn rất sạch sẽ, khiến cho người ta cảm thấy điều kiện vệ sinh của nhà trọ không tồi.
Nhưng mà vừa bước lên lầu hai, ấn tượng tốt của mọi người với Nam Loan liền bay sạch.
Không khí ở tầng này cực kỳ ẩm ướt, còn đầy mùi khó ngửi.
Hai bên cửa phòng chỗ cầu thang dán đầy poster nam nữ quần áo hở hang.
Cửa phòng thứ ba chất đầy hộp đồ ăn nhanh, ruồi nhặng bâu đầy quanh những túi ni lông.
Trong hành lang u ám, có một ly trà sữa còn phân nửa không biết bị ai đá ngã, chất lỏng rõ là đã biến chất chảy đầy đất.
“Tiền thuê chỗ này rẻ, nhân viên phức tạp.”
Bạn học Đệ Ngũ dặn bọn họ lúc làm hoạt động câu lạc bộ phải cẩn thận một chút, sau đó dẫn họ đi tiếp.
“Chúng ta ở tầng ba.”
Anh nói với các người chơi là hồi trước mình với mấy người bạn học thuê bốn căn phòng ở tầng ba.
Rốt cuộc mấy người bạn học đó chỉ ở có hai đêm là đã khăn gói về trường, cũng không bước vào nhà trọ nữa.
Ra là buổi tối họ đều có thể ngửi thấy mùi thứ gì đó bị cháy, nhưng lại không tìm được chỗ phát ra.
Họ liên tưởng tới nhà trọ từng xảy ra hỏa hoạn hai lần, ngờ là gặp ma nên là vô cùng sợ hãi.
Gan của bạn học Đệ Ngũ tương đối to, không muốn lãng phí tiền thuê nhà nên tích cực cho bọn họ thuê phòng trống, cũng là giúp bạn học bù lại chút thiệt hại.
Nhuế Nhất Hòa: “Anh đúng là người tốt”.
Bạn học Đệ Ngũ: “...”
Anh lấy ba cái chìa khóa từ trong túi đồng phục ra, đưa cho Đan Tiểu Dã.
Nếu phòng mà phó bản cung cấp là đầy đủ, vậy số người ở mỗi phòng sẽ không thể vượt quá ba, nếu không rất dễ xảy ra chuyện không tốt.
Chuyện này rất dễ giải thích.
Có rất nhiều lúc, đối với quái vật phó bản mà nói thì người chơi giống như thức ăn vậy.
Chỗ tập trung nhiều thức ăn, rất dễ bị tập kích.
Trong quá trình chia phòng, mọi người nói tên cho nhau.
Người phụ nữ mang kính viền bạc chừng ba mươi tuổi tên là Bảo Tĩnh, cả người toát ra khí chất thông minh tài giỏi, là một người chơi có biểu hiện tốt trong số người mới.
Vương Tiểu Linh mặc áo hoodie hồng, búi tóc, gương mặt dễ thương.
Lỗ Y Y là cô gái trẻ tuổi, hơi mập, ít lời, trên mặt mang ba phần ý cười.
Bạch Phàm cao lớn đẹp trai, khiến người ta tăng thêm mấy phần cảm giác an toàn, Chu Vĩ đầu nhỏ, lấm la lấm lét.
Còn có một người tên là Thụ Lâm, lá gan rất lớn, trước đó còn lén càu nhàu nói chú Trùng bảo vệ phải đến khoa mắt.
Đương nhiên, anh ta nói là thật.
Người duy nhất của đoàn tàu Địa Ngục thì khỏi nói, là thanh niên đẹp trai tính ngại ngùng – Tuyên Hòa.
Dưới tình hình nguy hiểm như vậy đều có thể khiến ba người phụ nữ tỏa ra hào quang người mẹ.
Nhuế Nhất Hòa mới vừa nghe Lỗ Y Y hỏi Tuyên Hòa có lạnh hay không, còn tính đưa áo khoác của mình cho anh ta mặc nữa.
Cô không khỏi cảm thán, người tướng mạo đẹp nhất định sẽ được ưu đãi.
Nhưng lúc cô đang thưởng thức nhan sắc của thanh niên đẹp trai thì đã thấy thanh niên đẹp trai Tuyên Hòa đi về phía mình.
Dáng vẻ anh ta rất khẩn trương, mười ngón tay xoắn quẩy, ánh mắt đảo không dừng, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào cô.
Tuyên Hoà: “À thì...”
Nhuế Nhất Hòa thấy bộ dạng khó xử muốn nói lại thôi của anh ta thì cũng thấy sốt ruột.
“Có chuyện gì à?”
Tuyên Hoà: “Xin hỏi...”
Nhuế Nhất Hòa dịu dàng cười: “Anh cứ nói.”
Tuyên Hoà: “Tôi có thể ở chung với các bạn được không?”
Nhuế Nhất Hòa đồng ý: “Dĩ nhiên có thể.”
Dù sao một phòng có thể ở tối đa ba người.
Tổng cộng có chín người chơi, cô và Đan Tiểu Dã không thể bá chiếm một phòng, ai vào ở cũng vậy.
Ưu thế của Tuyên Hoà là nhan sắc, có thể ăn thay cơm.
Cửa cầu thang của căn phòng bên trái nhất mở ra.
Bạn học Đệ Ngũ vừa mới mở cửa vào phòng lần nữa trở ra, rồi đưa cho Nhuế Nhất Hòa một xấp tài liệu.
“Đây là tài liệu hỏa hoạn cô kêu tôi sửa giúp.”
Nhuế Nhất Hòa nhận lấy.
Cô biết, bạn học Đệ Ngũ đặc biệt giao tài liệu vào tay cô là do nhận thẻ bài hối lộ.
“Cậu đi theo tôi.”
Lời này là bạn học Đệ Ngũ nói với Đan Tiểu Dã.
“Tôi á?”
Đan Tiểu Dã không xác định chỉ chỉ mình.
Bạn học Đệ Ngũ bực bội gật đầu.
Đan Tiểu Dã sợ hãi đi vào, rồi trơ mắt nhìn sứ giả dẫn đường đóng cửa phòng.
Nghĩ đến việc phải ở riêng với người này, nước mắt anh ta đã sắp rớt xuống.
“Sếp Nhuế...” Cậu ta sợ.
Nhuế Nhất Hòa: “Không sao đâu”.
Tuy là sứ giả dẫn đường thoạt nhìn rất đáng sợ, nhưng sẽ không trực tiếp làm bị thương người chơi, ngoại trừ tự nguyện giao dịch.
Ba phòng, Nhuế Nhất Hòa chọn phòng 302 gần cầu thang nhất, cách một cầu thang, bên cạnh chính là phòng 301 của bạn học Đệ Ngũ.
Bốn bỏ làm năm, đây xem như ở cạnh sứ giả dẫn đường, nhưng đây cũng không phải lý do duy nhất cô chọn căn phòng này.
Lý do thứ hai, cửa phòng này rõ là mới đổi, ngay cả chìa khóa cũng mới tinh.
Cô dùng chìa khoá dễ dàng mở cửa, Lưu Thụ Lâm bên cạnh còn còn đang oán giận: “Khóa gỉ không dễ mở cửa, phải tra chút dầu mới được”.
Đoàn tàu Thiên Đường đúng lúc có ba người chơi nam, ba người chơi nữ, mỗi bên ở một phòng.
Khóa phòng Bảo Tĩnh không vấn đề, nhưng lúc mở cửa lại phát ra một tiếng ‘Ké...é...éttt’ cực kỳ chói tai.
Lưu Thụ Lâm đi tới liếc nhìn, nói: “Trong chốt gài thiếu dầu nhờn.”
Chu Vĩ: “Này cũng thiếu dầu kia cũng thiếu dầu, a, anh hiểu biết nhiều thật.”
Lời này không tốt không xấu, Lưu Thụ Lâm cũng không biết có hiểu không, chỉ cười ha ha đáp lại.
Nhuế Nhất Hòa không quan tâm chuyện giữa những người mới.
Cô thu tầm mắt đi vào phòng 302, lại ngửi được một mùi mốc sặc mũi.
Theo cửa sổ mở ra, bày trí trong nhà được nhìn thấy hết.
Một cái giường đơn, một cái bàn tròn, một bộ sopha.
Trên tường dán giấy dán tường màu tối, gạch mới tinh.
Nhuế Nhất Hòa sờ đệm giường mang hơi ẩm, rồi đứng ở cửa hai phòng khác nhìn vào trong.
Không có dán giấy dán tường, không có ốp gạch.
Sàn là nền xi măng, tường ố vàng rạn nứt, toàn là dấu vết năm tháng để lại.
Cho dù muốn tân trang thì sao chỉ làm có một phòng?
“Ủa?”
Ánh mắt Nhuế Nhất Hòa dừng ở phòng 305 cuối hành lang.
Cửa phòng đó không biết đã lặng lẽ mở hé ra từ bao giờ.
Cô đi tới nhìn vào trong.
Trên ghế sopha đơn trong phòng có một thanh niên mập mạp đang nằm.
Khuôn mặt anh ta bóng nhẫy, tóc rối xù.
Trong tay anh ta cầm một bịch khoai tây chiên, đang dốc vào trong miệng.
“Rột rột rột”.
Quai hàm bạnh ra hoạt động lên xuống, nhai nuốt rất mạnh bạo.
Đồ ăn trong miệng còn chưa nuốt, anh ta đã mở bịch bánh quy nhét vào miệng.
Nhuế Nhất Hòa có hơi sợ anh ta sẽ tự nghẹn chết.
Cô lại nhìn vào phòng, trên bàn trà nhỏ là mấy món quà vặt, dưới đất là cả thùng mì gói, bia, mặt đất gần như không có chỗ để chân.
Anh béo đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Nhuế Nhất Hòa lại không có chút ngượng ngùng khi nhìn lén bị bắt gặp.
Cô bình tĩnh quan sát bày trí trong phòng, xác định căn phòng này cũng giống những phòng khác, chưa từng tân trang.
Anh béo linh hoạt chạy tới rồi ghé vào khe cửa.
Một phần thịt trên mặt anh ta từ trong khe cửa tràn ra, mắt trợn tròn: “Này, cô tới thuê phòng à?”
Nhuế Nhất Hòa gật đầu nói đúng.
“Đừng thuê, đi nhanh đi.
Chỗ này có ma đấy”.
Ánh mắt anh ta nhìn người khác lom lom, khiến người ta sợ hãi.
Nhuế Nhất Hòa: “Vậy không được, tôi đã trả tiền rồi”.
“Cô sẽ hối hận!” Tên mập ‘két’ một tiếng, đóng cửa phòng lại.
Đúng lúc đó, bạn học Đệ Ngũ và Đan Tiểu Dã lần lượt ra khỏi phòng.
Bạn học Đệ Ngũ nói cũng gần tới giờ, phải về trường đi học, xong liền vội vã bỏ đi.
Nhuế Nhất Hòa đã quen với thói xuất quỷ nhập thần của sứ giả dẫn đường.
Anh ta chịu tìm lý do chạy đã là cho người chơi mặt mũi rồi.
“Tôi có một thân phận đặc biệt”.
Đan Tiểu Dã không đợi sếp Nhuế hỏi thì đã thuật lại lời sứ giả dẫn đường nói với cậu ta: “Tôi là một em họ nhỏ nhận được thư cầu cứu ngắn của anh họ, nên lấy can đảm tới nhà trọ Nam Loan điều tra.
Vì sợ, nên tôi nhắc việc tiến hành hoạt động câu lạc bộ ở nhà trọ Nam Loan, mục đích là muốn tìm nhiều người theo tôi.
Thật ra, anh họ tôi là đứa con trai duy nhất của đôi vợ chồng gặp nạn trong lần hỏa hoạn thứ hai.
Trước khi mất tích, anh ấy để lại hai manh mối cho tôi.
“Thứ nhất, hung thủ là một trong người thuê trọ.”
“Thứ hai, trên gác lửng có giấu một bí mật.”.
Bình luận truyện