Vô Hạn Đoàn Tàu

Chương 63: Chương 63





“Phá đạo chi tứ, bạch lôi…”
‘Bang, bang, bang!’
Ngón tay của Tuyên Hòa bắn ra ba tia sét.

Nhuế Nhất Hòa vặn hông, tránh được từng cái một.

Mấy tia sét đánh trúng vào cửa và vách tường, cái trước thì trực tiếp bị đốt cháy đen, cái sau thì thủng thành hố đen.

Dưới sự cố ý dẫn dắt của Nhuế Nhất Hòa, tia sét thứ ba đánh trúng vào khối cầu màu vàng nhạt đang lơ lửng, nhưng vẫn bị bắn ngược trở về.

Tuyên Hòa vung cây đoản đao màu đen ở trong tay lên, đánh tan tia sét mỏng manh.
Nhuế Nhất Hòa biết, đây là một trong những năng lực của Tử Thần, tên là Phá đạo.

Năng lực này dựa vào phương pháp đọc thần chú, điều khiển linh lực phóng ra một tia sét, một quả cầu lửa hoặc là một cơn gió xoáy… Mức độ tấn công mạnh hay yếu còn tùy thuộc vào thứ tự sắp xếp thần chú.
Vì đòn tấn công Phá đạo đơn lẻ, nên nhờ vào động tác linh hoạt Nhuế Nhất Hòa có thể tránh được.

Nếu Tuyên Hòa có thể sử dụng phạm vi công kích Phá đạo đẳng cấp cao thì cô sẽ không tránh nổi.

Nhưng mà rõ ràng là Tuyên Hòa không biết dùng!
Có những nhân vật Tử Thần trong anime rất nổi tiếng, mà hầu hết bọn họ đều còn trẻ, chỉ khoảng một trăm tuổi.

Tuổi còn trẻ, linh lực đã rất cao, sức mạnh nắm giữ rất tốt… Nhưng mạnh nhất vẫn là nam chính.
Rõ ràng là Tuyên Hòa không phải vai chính, cũng không có năng khiếu gì hơn người.

Vì vậy, sau khi Tuyên Hòa hoán đổi năng lực Tử Thần, anh ta chỉ thuần thục một loại niệm chú.
Nhuế Nhất Hòa hừ lạnh trong lòng… Nếu Tuyên Hòa thật sự là nhân vật chính của một câu chuyện nào đó thì chắc chắn là câu chuyện đó sẽ rất khó coi, phải đổ ra đường.
Nhuế Nhất Hòa nhân cơ hội Tuyên Hòa đang đánh tan đòn tấn công bị phản trở lại, rời khỏi hành lang chật chội của tầng một, đứng trong sân của khu nhà trọ.

Cô thò tay vào trong túi, lấy ra một con búp bê bằng gỗ, nhìn về phía Tuyên Hòa nở nụ cười rồi vặn một cái.
Đầu của con búp bê bị vặn gãy, vứt trên mặt đất.
Nhuế Nhất Hòa đưa chân ra đạp lên đầu con búp bê gỗ, đạp đến khi nó xuất hiện vết nứt rồi lún xuống đất.
Thân thể của Tuyên Hòa ở bên cạnh khối cầu màu vàng chậm rãi nhúc nhích.

Đầu anh ta giống như đang bị một bàn tay vô hình túm lấy, xoay tròn ba trăm sáu mươi độ, phát ra những tiếng ‘két, két’.

Suy cho cùng, xáƈ ŧɦịŧ của con người cũng không phải rối gỗ, sau khi đầu bị bẻ gãy cũng không thể nào mà gãy một cách gọn gàng sạch sẽ.

Trên cổ còn có da và cơ lẫn lộn, vặn vẹo giống như bánh quẩy, vô cùng kinh khủng.
Tiếp sau đó, dưới cằm của Tuyên Hòa bắt đầu xuất hiện một vết nứt, lan dần đến đỉnh đầu.

Thứ gì đó đỏ đỏ, trắng trắng chảy xuống đất…
Thật ra Nhuế Nhất Hòa cảm thấy hơi buồn nôn, nhưng không hề khách sáo mà cười lớn.

Bình thường, rất ít khi cô để lộ cảm xúc ra bên ngoài, đây là bị buồn nôn, cũng là cố tình tỏ ra ghét bỏ Tuyên Hòa.
Nhưng mà khuôn mặt đeo mặt nạ xương trắng của Tuyên Hòa vẫn rất bình thường, dường như không hề cảm thấy đau đớn.

Chỉ là tai, mắt, mũi, miệng đều chảy máu, trên cổ xuất hiện một đường vòng màu đen.
Nguyền rủa ảnh hưởng đến thân thể, nhưng rõ ràng là cũng không khiến cho linh hồn phải chịu thương tổn gì quá lớn.
Đây không phải là chuyện tốt.

Trong lòng Nhuế Nhất Hòa cảm thấy mất mát, nhưng không biểu hiện ra mặt, chỉ tỏ ra ghét bỏ.
“ y dà, đúng là buồn nôn.”

“Cô dám làm tổn thương đến cơ thể của tôi.

Tôi phải gϊếŧ cô, tôi phải gϊếŧ cô.” Tuyên Hòa xấu hổ giơ đao lên, hướng vào Nhuế Nhất Hòa: “Phóng thích ma quỷ, Thâm Uyên.”
Thanh đoản đao màu đen kia tỏa ra ánh sáng của vật phẩm thần kỳ.

Nó là một cây trảm hồn đao, gọi là Thâm Uyên.
Giống như Nhật Luân đao của chị Kỷ là vũ khí tiêu chuẩn của đội viên gϊếŧ quỷ, trảm hồn đao cũng là vũ khí tiêu chuẩn của Tử Thần.
‘Bộp’ một cái, một con quỷ nửa trong suốt ngưng tụ ở mũi nhọn của thanh đoản đao màu đen.

Trên trán nó có hai chiếc sừng như cái móc câu, khuôn mặt buồn khổ, trên đôi tai to đeo ba chiếc nhẫn màu đồng.

Con quỷ chỉ hít một hơi đã khiến cho không khí xung quanh dao động.
Sau khi tách ra khỏi đoản đao, thân hình con quỷ dần dần ngưng tụ lại.

Nó cao gần ba mét, cơ thể rắn chắc, dường như ẩn chứa sức mạnh vô tận.
Khoảnh khắc Nhuế Nhất Hòa nhìn rõ con quỷ kia, chỉ cảm thấy hoa hết mắt.

Ngay sau đó, mỗi tấc da sau lưng cô đều như đang kêu lên là có nguy hiểm, chạy mau.

Cánh tay của con quỷ có sừng, sức mạnh to lớn vươn tới, túm lấy cổ Nhuế Nhất Hòa, nhấc bổng cô lên...!Cảm giác khó thở, đau đớn ập đến.

Con quỷ giơ cây đinh ba màu vàng lên, đâm về phía đôi mắt của Nhuế Nhất Hòa.
Nhuế Nhất Hòa nhìn con quỷ, có một ngọn lửa màu bạc đang bùng cháy trong đôi mắt của cô.
Giờ phút này Nhuế Nhất Hòa mới nhận ra, vừa rồi con quỷ đã dịch chuyển tức thời đến phía sau lưng cô.

Nó tóm chặt Nhuế Nhất Hòa và chuẩn bị dùng vũ khí để gϊếŧ chết cô.
Mình phải đỡ được cây đinh ba kia… Nhất định là mình có thể làm được!
Nhuế Nhất Hòa không còn lựa chọn nào khác, chỉ biết đưa tay phải lên.

Trước khi cây đinh ba của con quỷ đâm vào mắt của cô, Nhuế Nhất Hòa đã bắt được nó, giữ chắc trong tay.
“Quả nhiên là mình có thể bắt được!”
Nhuế Nhất Hòa nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt của Tuyên Hòa đang đứng ở đại sảnh, cô gập khuỷu tay về phía sau, khiến cho con quỷ phải thả cô ra.

Ngay khi lấy lại được tự do, cô lập tức tránh xa con quỷ, đồng thời ném chiếc đinh ba về phía Tuyên Hòa.
“Trả lại cho anh.”
Tuyên Hòa chật vật lăn một vòng trên mặt đất, tay phải che vết thương, lùi về phía sau.
Lại khiến cho Tuyên Hòa bị thương, Nhuế Nhất Hòa vui vẻ cười: “Anh đứng xa quá, mà đúng là tôi cũng hơi kém… Nếu không, tôi đã đâm nát đầu của anh rồi.”
Tuyên Hòa tức giận đến nỗi khuôn mặt đều vặn vẹo, biến dạng, chỉ tiếc không thể lập tức tiễn Nhuế Nhất Hòa xuống Địa ngục.

Chỉ là một Siêu nhân, chỉ là một Siêu nhân thôi… Vậy mà cũng dám khiêu khích mình.

Bây giờ còn không chịu ngoan ngoãn đi chết đi.
“… Cô đừng vui mừng sớm quá.”
Tuyên Hòa lại giơ trảm hồn đao lên một lần nữa, hô to: “Phóng thích ma quỷ, Thâm Uyên!”
Lại có một con quỷ, tay cầm roi da được phóng thích.
Con quỷ cao đến hai ba mét, trong lòng Nhuế Nhất Hòa cảm thấy khổ sở.

Cái gì mà hoán đổi năng lực Tử Thần… Mẹ kiếp, anh là hồn ma triệu hồi sư à? Nhuế Nhất Hòa chỉ vừa mới nhìn qua con quỷ mới xuất hiện, nó lại biến mất, giây tiếp theo nó đã xuất hiện ở sau lưng cô.

Trải qua tình trạng lúc nãy, năng lực phản ứng của cơ thể cũng nhanh hơn, nhưng cô cũng phải lăn một vòng trên mặt đất giống như Tuyên Hòa.
Đập vào mắt Nhuế Nhất Hòa là một con quỷ khác, nhưng con quỷ đang đứng cách xa cô chừng năm mét lại xuất hiện trước mặt cô trong nháy mắt.
Có cái gì đó không đúng! Vừa mới nghĩ vậy, Nhuế Nhất Hòa đã bị đôi cánh dơi sau lưng con quỷ đánh trúng, bay ra, đập vào cửa sắt.


Lưng cô đau nhói, máu tươi tràn ra khóe miệng.
Bị thương như vậy khiến cô không thể nào nhúc nhích…
Nhuế Nhất Hòa trơ mắt nhìn hai con quỷ lao về phía mình, nhưng nằm ngoài dự đoán của cô, thân thể của cô lại phản ứng nhanh hơn đầu óc.

Nhuế Nhất Hòa né được đòn tấn công, hai con quỷ một trước một sau dịch chuyển đến chỗ cô đâm sầm vào nhau, xong còn quay ra đánh nhau mấy cái.
Có vẻ hai con quỷ này không được thông minh cho lắm…
Khung cảnh chiến đấu hiện lên trong đầu Nhuế Nhất Hòa từng chút từng chút một, khiến cho cô phát hiện ra một điểm mấu chốt vô cùng quan trong… Khi cô chỉ nhìn chằm chằm vào một con quỷ, con còn lại sẽ đứng im tại chỗ.

Cả hai con quỷ đều chỉ biết tấn công người nào đang nhìn chúng… Ngoại trừ chủ nhân Tuyên Hòa.
Ý thức được điều này, Nhuế Nhất Hòa lập tức thử hai lần.

Cô phát hiện ra là khi cô nhìn con quỷ thì giây tiếp theo con quỷ sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở một chỗ nào đó xung quanh cô.

Nếu cô không nhìn nó nữa, con quỷ sẽ biến mất.

Năm giây sau, nó sẽ trở về trạng thái đờ đẫn.
Điểm yếu rất rõ ràng!
Nhuế Nhất Hòa nhớ tới một câu nói: ‘Khi bạn nhìn chằm chằm vào Thâm Uyên, Thâm Uyên cũng đang nhìn bạn’.

Vậy thì phải làm sao đây? Không nhìn nó nữa thì chẳng phải là xong rồi sao?
Nhuế Nhất Hòa cẩn thận, giả vờ như không phát hiện ra bí mật này, thoát khỏi hai con quỷ đang bao vây mình.

Cô thấy rõ vẻ mặt ngạc nhiên của Tuyên Hòa, đầu ngón tay của tay phải hóa ma bắn ra năm cái móng tay màu đen vô cùng sắc nhọn, đâm về phía trái tim của Tuyên Hòa.
Trạng thái linh hồn cũng mang dáng vẻ của con người, có lẽ điểm yếu cũng tương tự như cơ thể.
Nhuế Nhất Hòa nghĩ như thế, nhưng lại phát hiện ra là vẻ kinh sợ trên khuôn mặt của Tuyên Hòa đã biến mất, thay vào đó là vẻ vui mừng như là đã thực hiện được âm mưu.

Anh ta nhếch miệng, nở một nụ cười đầy ác ý với cô.
Nhuế Nhất Hòa vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên, sao lại thế này?
Mình rơi vào bẫy rồi sao?
Vô cùng đau đớn…
Nhuế Nhất Hòa cảm nhận được sự đau đớn khi cơ thể bị đâm thủng… Càng đau, cô càng tỉnh táo.

Suy nghĩ của cô không ngưng trệ chút nào, lập tức hiểu ra là mình đã phạm phải một sai lầm chết người.
Hóa ra nhìn chằm chằm vào Tuyên Hòa cũng sẽ khiến cho những con quỷ tấn công một cách bị động.
Mình sẽ chết sao?
Nhuế Nhất Hòa cúi đầu nhìn cây đinh ba màu vàng đâm xuyên qua bụng mình, trong lòng thầm nghĩ: ‘Mình không thể chết được’.
Mình phải về nhà, phải quay về Nhân gian giới.
Cơ thể của Nhuế Nhất Hòa trở nên lạnh lẽo nhưng tim lại đập rất nhanh, hơn nữa còn đập càng ngày càng mạnh.

Cảm giác lạnh đến thấu xương bên mắt phải đột nhiên bao trùm lên sự đau đớn ở bụng của Nhuế Nhất Hòa.
Bị một con chuột cống gϊếŧ chết thì đúng là quá mất mặt.
Mình không thể chết, không thể chết được.
Suy nghĩ này trong đầu càng rõ ràng, tim của cô đập càng nhanh.
Mọi thứ xung quanh đều chậm lại, Tuyên Hòa đắc ý nói cái gì đó nhưng lại giống như phim quay chậm, thậm chí động tác mở miệng cũng bị kéo dài vô tận.
Nhuế Nhất Hòa nhìn thấy móng tay ben tay phải của mình dài ra, nhỏ lại, đâm vào cái xác cổ vặn như bánh quẩy ở cách đó không xa.

Rất nhiều ống hút mọc ra từ móng tay của Nhuế Nhất Hòa, dính vào cổ tay cái xác của Tuyên Hòa, cắm vào mạch máu của anh ta.
Máu tươi bị móng tay hấp thụ vào trong, cả quá trình khiến cho Nhuế Nhất Hòa sảng khoái đến mức run lên.

Sau đó, móng tay cô chuyển hóa máu thành năng lượng, lại là một cảm giác vô cùng thoải mái.

Nhuế Nhất Hòa vừa mới hồi phục lại một chút sức lực đã quay lại đạp một cái vào Tuyên Hòa đang lải nhải.

Cô chịu đựng cảm giác đau đớn, rút chiếc đinh ba ra, tay còn lại thì cầm con dao nhỏ trượt xuống từ tay áo, đâm vào cổ họng Tuyên Hòa.

Cô ho ra hai ngụm máu, cười nói: “Kẻ xấu chết vì nói nhiều.”
Tuyên Hòa: “…” Con mẹ nó, trước khi cô nổi điên, tôi mới chỉ nói có hai câu.
Tuyên Hòa kéo con dao nhỏ ra, không chảy máu, miệng vết thương cũng nhanh chóng liền lại.

Anh ta nghiêng đầu, phát hiện thi thể của mình đã trở nên khô quắt.

Điều này làm cho anh ta vô cùng tức giận, đồng thời cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc là cô đã trao đổi năng lực huyết thống gì vậy?”
Còn có thể hút máu để chữa trị vết thương sao?
Vết thương trên bụng của Nhuế Nhất Hòa đã lành lại, cô lạnh lùng cười: “Năng lực chuyên để hút hết máu của anh.”
Tuyên Hòa: “… A, cô cho là như thế thì cô có thể thắng sao?”
Tuyên Hòa cười dữ tợn, cầm trảm hồn đao màu đen lên, lao về phía Nhuế Nhất Hòa.

Trên đường anh ta còn hô to một câu: “Phóng thích ma quỷ, Thâm Uyên.”
Con quỷ thứ ba chui ra từ mũi nhọn của đoản đao.
Nhuế Nhất Hòa không ngờ Tuyên Hòa còn có thể triệu hồi được quỷ, hơi giật mình.

Cô thầm nghĩ, không ổn rồi.

Nhuế Nhất Hòa xoay người, tay phải chụp vào lồng ngực của Tuyên Hòa, hy vọng có thể gϊếŧ chết được Tuyên Hòa trước khi anh ta một lần nữa lấy lại khoảng cách… Nếu không thì ít nhất cũng làm cho anh ta bị thương nặng.
Giây tiếp theo, Nhuế Nhất Hòa trợn tròn mắt.
Khoảng cách giữa hai người còn chưa đến nửa mét, vậy mà Tuyên Hòa lại tránh được.
Tuy rằng động tác có hơi khó khăn nhưng đúng là đã tránh được.

Nhuế Nhất Hòa cứ nghĩ Tuyên Hòa không đánh ở cự ly gần với cô là vì anh ta không am hiểu đánh ở cận chiến… Nhưng thật ra không phải như vậy.

Chỉ đơn giản là đối phương không muốn mạo hiểm chiến đấu ở khoảng cách gần với cô thôi.
Sự chênh lệch giữa Siêu nhân và sinh vật huyền thoại lớn đến vậy sao?
Nhuế Nhất Hòa hiểu được rằng, cho dù cô có thể đột phá được vòng vây của mấy con quỷ thì cũng khó mà thắng được Tuyên Hòa.

Còn chưa kể, khi đánh nhau với anh ta, cô còn phải nhắm mắt lại.
Làm sao bây giờ? Thử danh hiệu ‘Người hủy diệt thế giới’ một lần xem sao.
Trước khi xuống tàu, Nhuế Nhất Hòa đã từng sử dụng danh hiệu.

Tổng cộng là ba lần, hai lần đầu không hề xảy ra chuyện gì cả.

Lần thứ ba, Đan Tiểu Dã nhìn chằm chằm vào cô, thấy phía sau cô xuất hiện một đôi cánh dơi màu đen rất lớn.

Nhưng nó chỉ lóe lên rồi biến mất, xuất hiện rồi lại biến mất, nhanh đến nỗi không thể nhìn thấy trọn vẹn hình ảnh đó bằng mắt thường.
Cả hai người đều cảm thấy là mình đã nhìn nhầm rồi.
Mỗi lần sử dụng danh hiệu, cơ thể Nhuế Nhất Hòa lại vô cùng mệt mỏi.

Lần tiếp theo dùng được cũng phải ít nhất là ba ngày trở lên.
Giới thiệu về danh hiệu không rõ ràng, cô đoán là trước mắt cơ thể của mình không thể chống đỡ nổi sức mạnh tiềm ẩn của trạng thái đỉnh cao.
Đây cũng không phải là do cô kiêu căng, mà là cô cảm nhận được chất lỏng màu đen được nhỏ vào mắt phải của mình không hề tầm thường.
Ngay bên bờ vực của sự sống và cái chết, trạng thái hóa ma lại phát triển ra một kỹ năng mới.

Sức mạnh tràn vào trong cơ thể tàn tạ của cô, mỗi một tế bào đều được rửa tội… Cô chắc chắn là mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Hơn nữa, lúc nãy móng tay của cô vẫn đang tích trữ sức mạnh, chưa ‘ăn’ xong, có lẽ là có thể chống đỡ được một trận.
Hiện giờ, cô không còn con đường nào khác.
Nhuế Nhất Hòa nhắm mắt lại, mở danh hiệu ‘Người hủy diệt thế giới’ ra.
Thân thể của cô bay lên không trung, sau lưng xuất hiện một đôi cánh dơi màu đen tinh khiết.

Lúc mở mắt ra lần nữa, con mắt bên phải của cô đã chuyển sang màu vàng.

Bên dưới vẻ mặt lạnh lùng là sự điên cuồng vô tận.


Mí mắt vừa hé mở, không gian ở hành lang trong nháy mắt trở nên vặn vẹo.

Nhuế Nhất Hòa không làm gì cả, thậm chí còn không cả cử động đầu ngón tay mà ba con quỷ xuất hiện ở trước mặt, bên trái và bên phải của cô đã trực tiếp bị xé rách, không kịp phát ra một tiếng kêu thê thảm.
Tuyên Hòa phun máu tươi, ngã trên mặt đất.
Ngay sau đó, Nhuế Nhất Hòa cũng ngã xuống đất, màu vàng trong mắt cũng mờ dần.

Cô phát hiện, cơ thể mình giống như bị ai đó đấm hàng nghìn cái, lục phủ ngũ tạng đều vỡ nát, không thể cử động nổi một ngón tay.

Tuyên Hòa đeo mặt nạ xương trắng cũng nằm cách đó không xa.

Nhìn qua thì tình trạng cũng không khác gì Nhuế Nhất Hòa.
Không thể cử động, chỉ là vẫn đang thở mà thôi.
“Vừa rồi…”
Tuyên Hòa không ngừng run rẩy… Đó là thứ gì? Thứ gì mà khiến cho người ta mất đi sự phản kháng, chỉ biết nằm sụp xuống đất, chờ đợi phán xét cuối cùng.
Nhuế Nhất Hòa không trả lời.
Thật ra thì cô còn đang nhớ lại cảm giác mình vừa trải qua.

Cô có thể cảm nhận rất rõ ràng sự thay đổi của cơ thể… Sau lưng bên phải mọc ra một chiếc cánh dơi màu đen, làn da vô cùng nhợt nhạt, vảy đen ở tay phải cũng không thay đổi gì nhiều.
Mạnh đến mức nào chứ? Với cô, Tuyên Hòa chỉ là một hạt bụi.

Nhưng, bộ não của cô ấy lại không hoạt động.

Trong trạng thái đặc biệt của ‘Người hủy diệt thế giới’ cô hoàn toàn không còn tỉnh táo, điên cuồng gấp đôi và mất đi một nửa trí tuệ.
Rõ ràng biết là trạng thái đặc biệt chỉ có thể duy trì trong thời gian rất ngắn nhưng lại không nhân cơ hội gϊếŧ chết Tuyên Hòa.
… Đúng là rất mạnh, nhưng cũng rất ngu ngốc.
Mười phút sau, Tuyên Hòa mới bớt đau đớn.

Anh ta vẫn không dám nhìn thẳng vào Nhuế Nhất Hòa, chỉ nói: “Hiện giờ thì xem ai hồi phục trước… Tôi đoán là tôi.”
Ai có thể cử động trước là có thể cho đối phương một đòn trí mạng.
Anh ta là Tử Thần, có thể hấp thụ linh lực từ trong không khí, đương nhiên thân thể sẽ hồi phục nhanh hơn so với Nhuế Nhất Hòa.

Nói cho cùng thì bản chất của Siêu nhân và sinh vật huyền thoại cũng khác nhau.
Cho dù có vật phẩm thần kỳ hơn nữa cũng không có cách nào bù đắp… Vừa nãy chắc chắn là Nhuế Nhất Hòa chỉ dùng vật phẩm thần kỳ thôi, mà tác dụng phụ của vật phẩm cũng rất lớn.
Còn chưa kịp nghĩ xong thì trái tim của anh ta đã bị đâm thủng.
Nhuế Nhất Hòa xoay đầu của Tuyên Hòa sang bên phải một cách thô bạo, cách đó không xa chính là đầu của Bạch Phàm.

Bạch Phàm bị gϊếŧ một cách bất ngờ, chết không nhắm mắt.

Vũng máu tươi ở trên sàn của Bạch Phàm đã bị Nhuế Nhất Hòa hút khô, biến thành năng lượng của cô.
Cô muốn Tuyên Hòa nhìn rõ vết máu trên mặt đất, để anh ta có thể hiểu được vì sao anh ta lại thất bại trước khi chết.
Trùng hợp biết bao.
Cô cố gắng cử động, nhưng đầu ngón tay lại không có chút sức lực nào.

Thế nhưng tay phải của cô lại rơi vào vũng máu, máu sẽ cho cô sức mạnh.
Ác giả ác báo, luật nhân quả không bỏ sót một ai.
“Ngại quá, tôi thắng rồi.”
Tuyên Hòa hét chói tai: “Sao có thể như thế được, cô chỉ là Siêu nhân thôi.

Chọc giận tôi, khiêu khích tôi… Rõ ràng người chết phải là cô…”
Nhuế Nhất Hòa không nhịn được, lại nói với anh ta: “Rác rưởi, chấp nhận sự thật đi.

Một con chuột sống chui lủi trong cống ngầm, bất cứ ai cũng có thể giẫm chết anh.”
“Biết trước…”
Tuyên Hòa còn chưa nói xong thì hồn phách của anh ta đã vỡ vụn, tan biến trong không trung.
Nhuế Nhất Hòa không có hứng thú muốn biết di ngôn cuối cùng của anh ta là cái gì.

Cô nằm trên mặt đất, nghỉ ngơi một lúc rồi mới có thể đứng lên một lần nữa.

Trước tiên, cô không thu chiến lợi phẩm mà ngồi xổm xuống bên cạnh cái đầu của Bạch Phàm, nhẹ nhàng vuốt mắt cho anh ta.
“Anh đã trả thù cho chính mình rồi, yên nghỉ đi.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện