Chương 77: 77: Gõ Thai Mười
Nơi đây không có những hàng thông tươi tốt, có thể nhìn thấy vẻ đẹp của những đám mây và sương mù lững lờ giống như sườn núi.
Thậm chí còn không được đưa vào danh sách những cảnh quan thuộc vành đai núi Sư Tử, lại bởi vì đường xá không thuận, e rằng quanh năm cũng không có người bước chân đến đây.
Không biến đám người trong trường Annie lại phát hiện được cái nơi này nữa, rồi còn chọn nơi này làm mơi cắm trại.
Nhuế Nhất Hòa nhìn thấy người chơi đứng ở giao lộ.
Chỗ này cách nơi quan tài được tìm thấy khoảng gần hai km.
Cô biết, trong khoảng thời gian cô rời đi, trừ nhóm của tay sai nhỏ bị tập kích còn xảy ra những chuyện khác.
Cô đạp chân phanh cho xe dừng lại.
Người đầu tiên chạy tới là Lão nhị và Lão tứ, nhưng sau khi cửa xe mở ra, bọn họ lại nhìn thấy thi thể Lão đại.
"Đã có chuyện gì xảy ra?”
Nhuế Nhất Hòa giải thích chi tiết những gì đã xảy ra với hai người đàn ông đang đau buồn.
Lão tứ lập tức cất lời: “Chuyện này không hợp lý! Người bị tấn công lần này là NPC, chúng tôi không bị tấn công.
Vì sao lần nào cũng chỉ có Lão đại là ngoại lệ?"
Nữ quỷ gϊếŧ người dựa theo thứ tự xem video.
Đầu tiên là tay sai nhỏ, sau đó là cậu Bạch, cuối cùng là bảy người chơi xem video cùng một lúc.
Khoảng thời gian mỗi lần nữ quỷ ra tay, vừa liên quan đến việc lần đầu tiên xem video cách nhau bao lâu, lại có liên quan đến việc mỗi vòng có chết hay không.
Nữ quỷ càng mạnh, thời gian giữa mỗi lần ra tay càng ngắn.
Nữ quỷ cũng dần mạnh lên.
Hai bên đều tính toán thời gian bị tập kích, có thể xác định Lão đại và tay sai nhỏ đồng thời bị tập kích.
Sao lại thế được? Chuyện lão đại bị tấn công đã nằm ngoài quy tắc định sẵn.
Nhưng kẻ gϊếŧ người là nữ quỷ, lúc xảy ra chuyện, ông cụ lại hút thuốc bên ngoài xe, vệ sĩ có thể chứng minh ông cụ còn nói với Lão đại vài câu rồi mới xuống xe mượn một điếu thuốc sau đó hút với anh ta cho tỉnh táo.
Thấy thế nào thì chuyện này cũng không liên quan đến ông ta.
Ông ta không có lý do gì để gϊếŧ người.
Nhiều khả năng là Lão đại đã vô tình kích hoạt quy tắc mới?
Nhuế Nhất Hòa nhìn sang ông cụ Trương Căn Miêu: “Theo ông thấy thì tại sao?"
Ông cụ Trương Căn Miêu lắc đầu.” Tôi cũng không biết."
Dựa theo trình tự, tiếp đó nữ quỷ sẽ ra tay với cậu Bạch, chính anh ta cũng biết điểm này cho nên mới tức giận với hành động không nói không rằng mà bỏ chạy của vệ sĩ, anh ta lập tức nói với hai vệ sĩ cũng nảy sinh ý định thoái lui: “Trước đó đã bàn xong giá cả rồi, giờ tôi sẽ tăng cho anh gấp đôi.
Nếu hai người chết vì bảo vệ tôi, tôi sẽ cho gia đình anh gấp ba lần.
Đây chính là số tiền mà có dùng cả đời tiêu không hết."
Hai tên vệ sĩ một lần nữa gạt phăng sự do dự của mình, thề với trời sẽ bảo vệ cậu Bạch.
Cậu Bạch hài lòng gật đầu, sau đó lại nói chuyện tăng tiền với Nhuế Nhất Hòa: “Tôi cũng sẽ không bạc đãi mấy vị.
Nhưng nếu tôi chết, cô sẽ không lấy được một xu nào.”
Ngay cả ông cụ Trương Căn Miêu, anh ta cũng không buông tha, vừa đấm vừa xoa, thậm chí lập tức chuyển một khoản tiền lớn vào thẻ ngân hàng của ông ta.
Ông cụ Trương Căn Miêu sửng sốt một chút.” Nhiều tiền vậy sao?"
Cậu Bạch gật đầu: “Tạm thời có từng ấy thôi.
Chờ mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ cho ông thêm số này nữa” Anh ta chìa năm ngón tay ra trước mặt ông cụ.
Nhuế Nhất Hòa lạnh lùng nhìn mọi việc, cô gọi cậu Bạch sang một bên, hỏi anh ta: "Anh có biết Đại Phật Tự không?"
"Sao mà không biết được? Ngôi chùa đó được xây dựng trong khu phố cổ, nổi tiếng là linh nghiệm."
Cậu Bạch không biết cô hỏi cái này làm gì nên vẫn thành thật: “Năm nào ba tôi cũng tranh thủ đi thắp hương ở đó.
Chẳng lẽ trong chùa có cao nhân?"
Nhuế Nhất Hòa thẳng thắn phá vỡ ảo tưởng của anh ta: “Không, trước khi nữ quỷ bị phong ấn, anh mà rời khỏi chúng tôi thì sẽ phải chết không thể nghi ngờ."
Cậu Bạch: "..." Nếu không phải bên cô làm dịch vụ trừ ma thì tôi đã khiếu nại công ty cô rồi.
Nhuế Nhất Hòa phất tay bảo cậu Bạch cách xa cô ra một chút, trong lòng đang suy nghĩ đến chuyện nửa đường gặp được nữ quỷ là mối tình đầu của Trương Căn Miêu.
Người này có gì đó rất kỳ quặc, không hề dễ gần như vẻ bề ngoài, nhưng chưa chắc những gì ông ta đã nói là giả.
Từ hành động của đối phương thì có lẽ chỉ có hai mục đích.
Một, muốn có được gương trang điểm.
Hai, phong ấn nữ quỷ.
Vì vậy, Nhuế Nhất Hòa cố ý đặt gương trang điểm ở hàng ghế sau là muốn xem ông già có hành động gì hay không.
Kết quả ông ta còn không chạm vào gương trang điểm, thậm chí tránh nó rất xa.
Không vì mục đích một, chỉ có thể là mục đích hai.
Nếu mục đích của mọi người đều giống nhau thì không cần ép người sớm quá.
Trương Căn Miêu vẫn chú ý hai người, nhưng không hỏi bọn họ đang thì thầm cái gì.
Chờ hai người trở về, ông ta mới nói: “Cho dù phải trả giá bằng sinh mệnh, tôi cũng phải ngăn cản Cẩm Bối tiếp tục hại người.
Mặt trời sắp lặn, trời sắp tối là thời điểm dễ gặp ma quỷ.
Lúc đó thì cái gì cũng có thể xuất hiện, có lẽ sẽ còn gặp phải ma quỷ khác, không phải là Cẩm Bối.
Tất cả mọi người phải nghe theo tôi! Chúng ta phải tách ra ngay lập tức, phải giữ khoảng cách để không nhìn thấy nhau được.
Khi mặt trời lặn thì phải chạy về chỗ quan tài ngay.
Làm vậy có thể giảm khả năng bị yêu ma quỷ quái phát hiện.
Cậu Bạch đi theo tôi cùng Tiểu Nhuế."
Anh em nhà họ La liếc nhau, không muốn nhưng vẫn tách nhau ra.
Người chơi nghe thấy phải phân ra hành động, phản ứng đầu tiên là nhíu mày.
Vấn đề không phải chỉ có một mình thì sợ hãi hay gì cả, mà nếu bị tấn công thì không có người nào trợ giúp được bản thân.
Cậu Bạch vội vàng hỏi: “Vậy hai vệ sĩ của tôi thì sao?"
"Cứ để họ chờ đợi dưới chân núi.” Ông Trương Căn Miêu khuyên: “Càng nhiều người càng dễ bị phát hiện và bị tấn công."
Hai vệ sĩ nghe thấy không cần tiếp tục ở trên núi thì đâu còn quan tâm xem cậu Bạch có muốn hay không, cả hai chạy vội như có ma đuổi theo phía sau.
Lúc này Nhuế Nhất Hòa mới tìm được cơ hội để hỏi: "Sao mấy người lại ở đây?" Không phải anh ta đang giữ quan tài sao?
La Tư Nguyên trả lời: “Nếu cách quan tài quá gần thì dù có xem video hay không đều dễ bị nữ quỷ bám vào người."
Thì ra chuyện Đan Tiểu Dã cắn thịt rắn sống không phải là nữ quỷ tìm nhầm người...
Nhuế Nhất Hòa lập tức kinh ngạc nhìn Trương Căn Miêu nói: “Chuyện trọng yếu như vậy, sao ông không nói cho chúng tôi biết?"
Ông cụ Trương Căn Miêu bị hỏi cũng sửng sốt, theo bản năng nói: "Tôi không biết..."
Nhuế Nhất Hòa mím môi, cố ý nói: "Không phải ông biết rất nhiều chuyện sao? Xem ra ông không hề hiểu rõ nữ quỷ như lòng bàn tay."
Trương Căn Miêu thở dài nói: “Tiểu Nhuế, tôi biết bạn của cô đã chết nên cô rất buồn.
Tôi thừa nhận rằng khả năng của bản thân có hạn, không thể ngăn cản cái chết tiến đến, nhưng người đã chết không thể sống lại, điều chúng ta phải làm bây giờ là không để cho những người vô tội phải chết thêm nữa.
Nhuế Nhất Hòa vẫn lạnh lùng như trước, cô nghiêm mặt lấy tay nghịch nghịch cỏ khô.
La Tư Di nhìn ông cụ, lại nhìn Nhuế Nhất Hòa, mở miệng nói: “Mọi người hành động một mình, bị nữ quỷ tìm tới thì chết là cái chắc.
Chúng ta vẫn để hai người một tổ, thế nào?"
Người chơi đồng ý.
Cậu Bạch...!người này không có tiếng nói
Trương Căn Miêu kiên trì nói quá nhiều người sẽ dẫn tới thứ xấu, nhưng thấy bọn họ không nghe lời của mình, cũng chỉ có thể vẻ mặt lo lắng mà yên lặng.
Cuối cùng chỉ còn lại Nhuế Nhất Hòa, ông cụ và cậu Bạch vẫn đứng chỗ cũ.
Đan Tiểu Dã được cô chuyển cho anh em nhà họ La.
Bốn người còn lại được chia thành hai nhóm và đi theo hướng khác..
Bình luận truyện