Chương 87: 87: Lời Mời
Phía trước quầy báo với bức tường xám ngói đen, Plankton điều khiển bàn tay xanh trắng lấy lại thẻ trúc, nhận lấy vật phẩm nhiệm vụ từ các game thủ.
Chỗ này chỉ có mỗi Nhuế Nhất Hòa và Đan Tiểu Dã, những người khác đã hoàn thành, giao trả nhiệm vụ và rời đi từ lâu rồi.
Chỉ e rằng, lúc này bọn họ đã ở trên xe thưởng thức đồ ăn, tắm rửa xong, đi vào ba khoang xe để ngủ nghỉ.
Vài giây sau, âm thanh thông báo từ máy điện tử vang lên:
‘Nhuế Nhất Hòa, hành khách đoàn tàu Địa Ngục, thông qua phó bản ‘Gõ thai’ cấp độ B.
Vật phẩm nhiệm vụ giao nộp là ‘một mảnh móng tay hoàn chỉnh’, đạt được 800 điểm tích lũy.
Mức độ tham gia vào nội dung chính của cốt truyện là 95%, đạt được 190 điểm tích lũy.
Mức độ tham dự vào nội dung phụ của cốt truyện là 100%, đạt được 100 điểm tích lũy.
Cấp bậc trong phó bản tăng lên, ngoài định mức đạt được 58 điểm tích lũy.
Game thủ tổng cộng đạt được 1148 điểm.
Lịch sử tính điểm đã được ẩn đi, lựa chọn vé tàu, chuyến tàu…’
Lần này, âm thanh của máy điện tử không hề dừng lại: ‘Người chơi đạt danh hiệu ‘bạn thân của nữ quỷ’, trạng thái đặc thù tăng thành ‘tình bạn vĩnh cửu’, xin mời mở app điện thoại ra để xem xét thông tin một cách cụ thể và chi tiết.’
Nhuế Nhất Hòa lấy được một nhiệm vụ ngoài định mức từ chỗ sứ giả dẫn đường, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể đạt được điểm tích lũy gấp bốn lần.
Vì vậy, vật phẩm nhiệm vụ được nộp lên lấy được tám trăm điểm tích lũy.
Lịch sử tích lũy điểm tích lũy, đã có ba ngàn ba trăm linh tám điểm rồi.
Khi vượt qua mức ba ngàn điểm thì có thể mở ra khoang xe thứ tư.
Cô cũng không biết trong khoang xe thứ tư có cái gì.
Đến lượt Đan Tiểu Dã giao nhiệm vụ, Nhuế Nhất Hòa đứng ở một bên, mở app điện thoại ra để kiểm tra danh hiệu và trạng thái đặc thù mới.
‘Danh hiệu: Bạn thân của nữ quỷ (Trong sự quyết đoán giữa tình yêu và thù hận, bạn đã lựa chọn cho nữ quỷ một cái ôm ấm áp, làm thức tỉnh nhân tính của cô ta.
Những lời ngon tiếng ngọt của bạn vô cùng mê hoặc lòng người, có thể mở ra cánh cửa tâm hồn đã đóng chặt nhiều năm, thành công đạt được cấp tình bạn bè của nữ quỷ, có thể sử dụng năng lực hạng nhất của bạn thân: bước nhảy không gian).’
‘Trạng thái đặc thù: Trường tồn hữu nghị (Bạn là người bạn duy nhất của nữ quỷ, là chốn trở về của linh hồn nữ quỷ.
Cuộc đời dài đằng đẵng, trường tồn hữu nghị.
Bạn của bạn lo lắng cho bạn, ở phương xa chân thành chúc bạn thuận lợi, bình an.
Độ thấp: thôi miên và công kích tinh thần không có tác dụng đối với bạn.).’
Bạn thân… Ngoài sự cảm động, Nhuế Nhất Hòa cũng đồng cảm với những gì mà Dư Cẩm Bối gặp phải khi còn sống.
Nói một cách nghiêm túc, quan hệ giữa cô và nữ quỷ chính là kẻ thù, chính là kẻ thù sống chết.
Cơ hội hai bên cùng xuất hiện rất ít, nhờ vào lời nói nửa thật nửa giả của Trương Căn Miêu cùng với mảnh vỡ ký ức, Nhuế Nhất Hòa hiểu rõ Dư Cẩm Bối.
Nữ quỷ hiểu rõ cô, có lẽ là nhờ mấy ngày theo dõi ngắn ngủi đó.
Hai người chưa nói với nhau được mấy câu, chỉ vì một cái ôm đã biến hận thù thành tình bạn.
Không phải Nhuế Nhất Hòa có nhân cách mạnh mẽ, đầy mị lực mà là do thứ Dư Cẩm Bối ao ước quá ít.
Bởi vì từ nhỏ đến lớn cô ta chưa từng được coi như một con người, khi nhận được một chút ấm áp, cô ta tình nguyện dâng lên tất cả lương thiện của bản thân.
Nguyện cho tất cả mọi người đều được sinh ra trong một đất nước tự do, không bị bức hại vì bất cứ lý do gì… Lại nghĩ đi đâu rồi! Quốc gia có tự do hay không cô cũng không biết, phải lo cho cái mạng nhỏ của mình trước đã! Bản thân Nhuế Nhất Hòa vẫn đang cố gắng để tồn tại, bởi bất cứ lúc nào cô cũng có thể bị mất mạng.
Đan Tiểu Dã nộp móng tay lên, âm thanh thông báo từ máy điện tử vang lên:
‘Đan Tiểu Dã, hành khách đoàn tàu Địa Ngục, thông qua phó bản ‘Gõ thai’ cấp độ B.
Vật phẩm nhiệm vụ giao nộp là ‘một mảnh móng tay hoàn chỉnh’, đạt được 400 điểm tích lũy.
Mức độ tham giao và nội dung chính của cốt truyện là 60%, đạt được 120 tích lũy.
Mức độ tham gia vào nội dung phụ của cốt truyện là 20%, đạt được 20 điểm tích lũy.
Cấp bậc trong phó bản tăng lên, ngoài định mức đạt được 28 điểm tích lũy.
Game thủ tổng cộng đạt được 568 điểm.
Lịch sử tính điểm đã được ẩn đi, lựa chọn vé tàu, chuyến tàu…’
Đan Tiểu Dã trơ mắt nhìn sếp Nhuế, điểm mà cậu ta tích lũy được đã đủ để trả khoản nợ lần trước.
Nhưng bởi vì cậu ta không có vật phẩm thần kỳ, điểm tích lũy lại không thể giao dịch được, vì vậy không thể trả nợ.
Nhuế Nhất Hòa rất rộng lượng, nói không sao cả, đừng lo lắng, cứ mượn trước đi! Cho cậu nghỉ ngơi.
Đan Tiểu Dã: “… Đành vậy.” Theo lý mà nói, tiền lãi không tăng lên gấp đôi là chuyện đáng mừng, nhưng ánh mắt sếp Nhuế nhìn mình rất kỳ lạ.
Một vẻ mặt tràn đầy yêu thương, khiến lông mao của cậu ta dựng hết lên.
Không hiểu sao trên cổ cậu ta không có vết thương nào nhưng lại cảm thấy hơi đau.
Hai người thương lượng một lúc, quyết định đổi lấy một cây đũa phép trước.
Cây đũa phép này có thêm rất nhiều từ khóa, ví dụ như phù hợp với Đan Tiểu Dã nhất, không bị thất lạc, không bị bẻ gãy, làm tăng cường lực đối với ma thuật,…
Plankton không hề nói một chữ ‘không’ nào với yêu cầu của bọn họ, xem ra là kiếm được lời rồi.
Muốn đổi lấy vật phẩm thần kỳ thì phải tốn hơn năm trăm điểm tích lũy.
Nhưng chắc chắn cũng có những vật phẩm thần kỳ có giá chưa đến năm trăm điểm, ví dụ như cây đũa phép.
Đối với những người không thể sử dụng ma thuật thì chẳng khác nào cầm một cây gậy bình thường.
Nguyên liệu chế tạo ra cây đũa phép này không hề đắt đỏ, điều quan trọng chính là hai chữ ‘thích hợp’.
Vì hai chữ ‘thích hợp’, các game thủ đành phải dùng tới điểm tích lũy, cho dù có đau lòng thì cũng phải tiêu.
Plankton bán đũa phép xong, hỏi Nhuế Nhất Hòa với giọng vô cùng phấn khởi: “Cô không đổi cái gì à? Điểm tích lũy cứ để vậy cũng không có lợi gì, phải tiêu bớt thì mới có thể kiếm thêm nhiều điểm tích lũy hơn.”
Nhuế Nhất Hòa trợn mắt nhìn anh ta, vẫn là câu nói đó: “Không đổi.”
Trước khi hiểu rõ điều khác thường trong hai con mắt, Nhuế Nhất Hòa sẽ không tùy tiện đổi năng lực huyết thống, cô sợ năng lực và điểm đặc thù của bản thân mình bị xung đột, sẽ biến khéo thành vụng.
Hơn nữa, mục đích cô kiếm điểm tích lũy là để trở về Nhân gian giới, tiêu hết thì lại quay về tích điểm.
Sau khi đổi xong vé xe, một nhà ga không hề thay đổi gì đã xuất hiện trước mặt.
Lúc này, trong trạm tàu bên cạnh quầy báo truyền đến một tiếng còi.
Người tiễn Đan Tiểu Dã và Nhuế Nhất Hòa ra khỏi phó bản chính là Lan Xuyến, chỉ có điều người này cũng chỉ đứng nhìn hai người lên xe mà thôi.
Bây giờ, trên ghế lái có một người đàn ông đẹp trai mặc áo choàng đang ngồi, hai tay tùy tiện để trên tay lái.
Nhuế Nhất Hòa không phát hiện Đệ Ngũ Triều Lãng xuất hiện từ lúc nào, hoàn toàn không có phản ứng gì với ý tứ của anh, coi như bản thân không nghe thấy tiếng còi vậy, trên mặt không chút cảm xúc, bước ra cửa nhà ga.
Đan Tiểu Dã chắp tay trước ngực, quay đầu cúi chào Đệ Ngũ Triều Lãng với thái độ vô cùng thành kính.
Biết bản thân mình sẽ đắc tội sứ giả dẫn đường, nhưng cũng không có nghĩa là cậu ta sẽ bảo sếp Nhuế dừng lại để nghe xem sứ giả dẫn đường muốn nói gì.
Gặp chuyện không dám quyết định, cứ nghe theo sếp Nhuế.
Sếp Nhuế làm thế nào, làm theo như thế là được.
Đây chính là nguyên tắc hành động của Đan Tiểu Dã, vì vậy sau khi bái xong cậu ta lập tức chạy theo sếp Nhuế.
Đệ Ngũ Triều Lãng nhéo mi tâm một cái, bước xuống xe ngăn hai người lại, nói với Nhuế Nhất Hòa: “Tôi có chuyện cần tìm cô.”
“Không rảnh.” Nhuế Nhất Hòa ngước cằm lên, mô phỏng y sì dáng vẻ kiêu ngạo của sứ giả dẫn đường: “Anh bề bộn nhiều việc, không nói câu nào đã biến mất.
Tôi cũng không rảnh.”
Cô đang tức giận về chuyện anh đã biến mất ngay sau khi Dư Cẩm Bối vừa hạ táng.
Đệ Ngũ Triều Lãng: “… Có chuyện khác mà.” Anh chưa kịp chuẩn bị đã bị lôi ra khỏi phó bản, gọi trở về Linh giới, trong lòng cũng đang nén giận.
Nhuế Nhất Hòa ‘à’ lên một tiếng: “Sứ giả dẫn đường, anh chắn đường đi rồi.”
Đệ Ngũ Triều Lãng thỏa hiệp: “Về sau, trước khi đi hay về, tôi sẽ báo trước cho cô một tiếng.”
Cằm của Nhuế Nhất Hòa hạ xuống một chút: “Có chuyện gì?”
Đệ Ngũ Triều Lãng nói với cô, mười ngày sau, sẽ có một phó bản cấp B phù hợp với cô mở ra.
Điểm tích lũy cơ bản là năm trăm điểm, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được điểm thưởng ngoài định mức, hơn nữa tỷ lệ đạt được vật phẩm thần kỳ là rất lớn.
Nếu cô muốn đi thì có thể đệ đơn xin trước.
Người vẫn luôn né tránh mình, đột nhiên lại muốn tiếp cận, có chút kỳ lạ.
Nhuế Nhất Hòa mỉm cười: “Anh Frankie, sao anh lại đổi tính rồi?”
Đệ Ngũ Triều Lãng nhìn cô một lúc mới nói một câu thật lòng: “Nếu không phải không tìm được người nào thích hợp hơn, tôi cũng không chọn cô.”
Cuối cùng, trên mặt anh thoáng qua một tia do dự: “Đối với cô mà nói, phó bản cấp B có độ nguy hiểm rất lớn.
Cái này không giống với việc thăng hạng từ phó bản cấp C lên cấp B đâu, cô phải suy nghĩ thật kỹ.”
Nhuế Nhất Hòa lập tức hỏi, có phải Đan Tiểu Dã cũng sẽ đi cùng hay không.
Đệ Ngũ Triều Lãng lắc đầu: “Không phải, cô có thể hành động một mình.
Khoang tàu thứ tư đã mở khóa rồi, các cô có thể tự lựa chọn phó bản, cũng có thể lựa chọn thời gian tiến vào phó bản.
Tình huống cụ thể như thế nào cô lên tàu thì sẽ biết.”
Nhuế Nhất Hòa nghe xong, gật đầu: “Tôi đồng ý.”
Đệ Ngũ Triều Lãng hỏi cô có muốn suy nghĩ thêm một chút không, điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa phó bản cấp B và phó bản hai cấp C, D chính là trật tự hỗn loạn.
Cái gì là trật tự hỗn loạn? Cả thành phố đều bị nhiễm độc cương thi chính là một kiểu trật tự hỗn loạn.
“Không cần, tiến vào phó bản nào cũng có thể gặp nguy hiểm.” Nhuế Nhất Hòa nói xong, trong lòng rất mong chờ lần hợp tác tiếp theo với sứ giả dẫn đường, nhưng trong mắt cô cũng có chút khiêu khích: “Mức độ nguy hiểm khi tiến vào nhiều phó bản cấp thấp cũng chưa chắc đã thấp hơn so với phó bản cấp cao.
Chỉ có điều, tôi có một câu hỏi muốn anh giải giải đáp.”
Đệ Ngũ Triều Lãng tỏ ý cô cứ nói ra xem.
Nhuế Nhất Hòa nhìn về phía quầy báo đóng chặt cửa sổ cách đó không xa, đè thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc Linh Giới, Thiên Đường và Địa Ngục có quan hệ gì?”
Sứ giả dẫn đường là người của Linh Giới, mục đích là bảo vệ hòa bình thế giới.
Bởi vì không thể trực tiếp can thiệp vào mọi chuyện trong thế giới phó bản, vì vậy bọn họ cần một nhóm lớn các game thủ ‘làm thực tế’.
Sứ giả dẫn đường sẽ chỉ đạo, cung cấp thông tin cùng các thiết bị trợ giúp, các game thủ phải cứu thế giới, bỏ ra sức lao động để đạt được cơ hội sống lại.
Hai bên hoàn thành mọi chuyện một cách thỏa đáng.
Còn Thiên Đường và Địa Ngục để làm gì? Hai bên đơn giản chỉ tham gia vào, khiến cho người ta cảm giác rất kỳ lạ.
Cô vừa dứt lời, từ quầy báo truyền đến một trận tiếng ho kinh thiên động địa của Plankton.
Giả vờ giỏi thật, rõ ràng là đang nhắc nhở sứ giả dẫn đường không nên nói linh tinh, cũng đang nhắc nhở Nhuế Nhất Hòa đừng hỏi loạn nữa.
Hai người coi như không nghe thấy.
Đệ Ngũ Triều Lãng suy nghĩ một lát rồi nói: “Ba bên là quan hệ hợp tác, Linh Giới và Thiên Đường hợp tác, Linh Giới cũng hợp tác với Địa Ngục.
Ba bên đều có mong muốn của mình, điều Linh Giới muốn là thế giới hòa bình, Thiên Đường và Địa Ngục muốn các game thủ mang vật phẩm nhiệm vụ từ trong phó bản ra.”
Nhuế Nhất Hòa hiểu một chút, nhưng lại xuất hiện rất nhiều vấn đề khác mà cô không hiểu.
Nhưng bởi vì bản thân chỉ là một game thủ nhỏ bé, cũng mới chỉ tiến vào bốn cái phó bản.
Những suy đoán của bản thân cô khuyết thiếu rất nhiều tin tức, cho nên không thể hiểu hết ẩn ý trong lời của Đệ Ngũ Triều Lãng.
Chỉ có điều cô sẽ ghi nhớ trong lòng, về sau lại từ từ suy ngẫm.
Muốn hỏi cái khác nữa cũng không thích hợp, Plankton đã ho đến mức gần như Nhuế Nhất Hòa không nghe được giọng nói của mình nữa.
Cô vô cùng tốt bụng, vẫy tay với sứ giả dẫn đường: “Nếu tôi còn không đi, có lẽ Plankton sẽ ho ra cả phổi mất.
Anh ta chết thì không sao, nhưng về sau tôi biết nhận nhiệm vụ, giao nhiệm vụ từ ai đây!”
Plankton: “…”
Đệ Ngũ Triều Lãng phát hiện, đứng ngoài quan sát Nhuế Nhất Hòa tìm người khác gây chuyện cũng khá thú vị, có một loại cảm giác vi diệu ‘chúng sinh đều đau khổ, chứ không phải riêng mình tôi’.
Anh để lại một câu: “Tôi biết ký hiệu đoàn tàu của cô, một lúc nữa sẽ truyền tin tức cho cô.” Sau đó phối hợp biến mất.
Plankton: “…”
Không thể tức giận, đành lấy những đồ có thể đập vỡ trong quầy báo đập hết một lượt..
Bình luận truyện