Vô Hạn Giả Thiết

Chương 16: Sức mạnh tâm linh



Tại một quảng trường rộng lớn, tối đen, lớn đến mức chẳng thể nhận ra đâu là biên giới của nó nữa. Một không gian rộng lớn, đen kịt chỉ duy nhất một vùng sáng nhỏ này chính giữa là có một chút sức sống, mà có lẽ cũng chẳng phải nơi này là chính giữa nữa.

Vùng sáng này bao gồm: một cách cửa trơ trọi, một quả cầu khổng lồ và… một bộ bàn ghế đá cẩm thạch. Một thằng nhóc khoảng 13 -14 tuổi với một tay chống cằm, đôi mày nhíu chặt lại, ngồi trên một bộ bàn ghế cẩm thạch nhìn vào tên thanh niên trước mặt.

“Đến hiện tại chúng ta nên tạm bỏ qua vấn đề tại sao huy hiệu của anh lại khác với tôi đã. PI thông báo chỉ có 10 ngày nghỉ ngơi và đã qua ngày thứ 4 rồi. Chúng ta nên vào “Khu giao dịch” thử vận may thì tốt hơn.” Salan nói.

“Anh cũng nghĩ vậy. Cứ ngồi đây thì cũng chả nên ích lợi gì. Từ nãy đến giờ đã 3 tiếng mà mức dung hợp chỉ tăng thêm có 1%.” Hoàng Minh trả lời.

“À đúng rồi. Với tình trạng của anh bây giờ có vẻ chưa thể đi được. Anh chuyển cho tôi 300 point. Tôi sẽ làm cho anh một bộ xương vỏ ngoài đơn giản.” Nhóc Salan đang định trở vào của thì quay đầu lại nói.

“Anh vẫn thích tiền trao cháo múc hơn. Chú mày cứ đưa đồ đi rồi anh sẽ chuyển.” Hoàng Minh sau một hồi suy nghĩ thì hất cằm ra vẻ cà khịa.

Thằng nhóc Salan lắc đầu, đi đến gần PI. Nó nhìn chằm chằm vào PI khoảng 3 phút thì một thiết bị xuất hiện trên tay nó.

Thiết bị này nhìn như một chiếc cột sống màu xanh lam có 5 cặp sườn mỗi bên, với 2 cặp 3 cặp ngắn chính giữa và 2 cặp dài nằm phía trên và dưới.

“Với 300 point chỉ có thể diễn hóa một cái đơn gian thế này thôi. Ở chỗ tôi nó được dùng hỗ trợ cho người bị liệt. Anh có muốn một bộ xương vỏ ngoài đầy đủ không? 1500 point, tăng thêm lực tác động tứ chi khoảng 50Kg và chịu được khoảng 3000N lực va đập. Thấy thế nào?” Thằng nhóc vất bộ xương sống đến gần Hoàng Minh rồi nói.

Trầm tư vài giây, Hoàng Minh nói: “Thôi, không cần. Để đi khu giao dịch xem thế nào đã.” Nhưng trong lòng lại nghĩ “Mẹ, muốn chém tao à? Không thân không quen thì phải xem giá cả thị trường trước. Thằng nhóc này chưa chắc đã tin được.”

Nói rồi hắn xác nhận giao dịch mà Salan gửi qua rồi mặc bộ xương lên một cách khó khăn.

“Tôi sẽ giúp anh đeo vào với 20 point” Thằng nhóc Salan lại bắt đầu chào hàng.

“Khỏi, để anh mày tự mò.” Mặt Hoàng Minh tối sầm lại, trong lòng hắn gào thét “Mẹ nó, lại gặp cái thứ hố hàng. Mà khoan. Sao mình lại nói “Lại” nhỉ?”

Sau khi loay hoay một hồi hắn cũng đã mặc xong bộ xương. Cái thứ hố hàng này muốn hoạt động còn cần đâm vào tủy sống hắn nữa chứ và nó đau vô cùng. Hắn càng lúc càng hoài nghi mình mua cái giống chó gì về thế này.

Nhưng kết quả đem về cũng không tệ. Hắn có thể điều khiển cơ thể dễ dàng hơn trước. Mặc dù độ phản hồi từ ý nghĩ đến cơ thể có vẻ chưa ổn lắm. Nhưng nhìn mặt thằng Salan thì trông có vẻ vênh lên như đang bảo “Của rẻ thì chỉ đến thế thôi ông già à.”

“Rồi làm thế nào đến “Khu giao dịch”” Hoàng Minh hỏi.

“À. Quên đã qua thời gian mở cửa khu giao dịch rồi. Anh nên về ngủ đi đã. Mai 7h tại đây. Tôi sẽ dẫn anh đi. À nhớ tháo xương ngoài ra hãy ngủ đấy. Nó tiêu hao năng lương cơ thể cũng khá dữ đấy.” Tên nhóc Salan chạy vào cửa để lại một chuỗi âm thanh như đấm vào tai Hoàng Minh.

Hoàng Minh lảo đảo một cái. Hắn cảm giác mình không đơn giản là bị hố.

Hắn bước đi suy sụp đến cửa và mặc niệm. “Về phòng”

-

Hoàng Minh tỉnh dậy.

Hắn ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Đây …. là nhà cũ của hắn. Thật là nhà cũ của hắn. Vì hắn thấy được em gái hắn đang ngồi đánh đàn bên ngoài.

Nhưng,… mọi thứ chỉ có một mà xám và trắng. Đúng vậy, ngoài chúng ra thì không có bất kì màu nào khác cả.

Hắn cố gắng chạy đến chỗ em mình nhưng có vẻ như một sức mạnh nào đó giam cầm vùng không gian quanh hắn lại. Dù có cố sức thế nào hắn cũng không rồi khỏi vị trí này một phân.

Hắn cố gắng gào thét nhưng mọi thứ xung quanh dường như bỏ qua hắn vậy. Không ai nghe thấy hắn cả. Và rồi…

Hắn thấy “bản thân” bước ra khỏi phòng đi đến chỗ em gái mình.

Hoàng Minh sững người. Hắn nhận ra rồi. Đây là quá khứ của hắn.

Hắn khụy xuống.

“Ha ha ha. Chào mừng đến Mind Scape.”

Bỗng nhiên mọi âm thanh xung quanh tắt vụt. Một giọng nói quái đản vang lên. Giọng nói này có cảm giác như từ nhiều giọng nói với nhiều tông giọng lồng lại với nhau. Và âm thanh này như muốn nuốt chửng tâm trí hắn vậy.

Hoàng Minh dáo dát nhìn xung quanh thì trước mặt hắn, một vùng không gian hình tam giác sậm màu lại và trở nên đen đặc. Rồi sau đó nó lóe lên một màu vàng rực chiếm cả vùng không gian xung quanh.

Một sinh vật kì là xuất hiện trước Hoàng Minh. Một vật như chiếc kim tự tháp nhỏ bằng gạch vàng với một con mắt to phía trên. Nó có tay và chân, trên đầu đội một chiếc mũ dài như mũ ảo thuật. Tay trái nó cầm một cây gậy nhỏ màu đen.

“Chà chà. Linh hồn đậm đặc đến mức này thì dễ dàng à nha.” Sinh vật quái dị cất tiếng nói.

Hoàng Minh hoảng sợ. Hắn cố gắng lùi về phía sau nhưng dù cố thể nào cũng không thể rời khỏi chỗ cũ.

“Mày…mày là thứ gì?” Giọng Hoàng Minh rung rẩy.

Sinh vật quái dị lượn một vòng xung quanh hắn đánh giá rồi dừng lại trước mặt hắn. Nó dùng tay chạm vào mũi hắn rồi nói.

“Chàng trai, ngươi không cần biết ta là thứ gì đâu. Cứ gọi ta là Bill là được. Sau này chúng ta sẽ gặp mặt nhau nhiều đấy. Có một món quà nhỏ xem như lễ gặp mặt tặng ngươi. Ta có thể giúp ngươi khống chế sức mạnh tâm linh bản thân để ảnh hưởng thực tại. Như thế này này…” Vừa nói thì nó vừa phất tay về phía trước.

Hoàng Minh cảm thấy đầu óc quay cuồng. Một chiếc gương xuất hiện trước mặt hắn. Mắt hắn như muốn nứt ra khi nhìn bản thân trong gương. Ngũ quan trên mặt hắn bị sắp xếp vị trí một cách tùy tuy và quái dị. Răng hắn găm chặt vào môi khiến hắn không thể hét lên được. Rồi khi hắn cảm thấy tâm trí mình sắp tan vỡ thì tiếng búng tay vang lên. Khuôn mặt hắn trở về nguyên dạng như việc trước đó chưa từng xảy ra.

“Thế nào. Vui không? Ta có thể cho ngươi khả năng như thế.” Bill lên tiếng. Hắn bay đến và gác 1 tay dựa vào đầu Hoàng Minh.

“Không. Ta không cần. Cút đi.” Hoàng Minh hoảng sợ lắc đầu.

“Hử? Không thích à? Vậy thôi vậy.” Vừa nói Bill vừa quay đầu bỏ đi.

Nhưng đột nhiên hắn quay phắt lại. “Đùa thôi, chú mày không muốn mà được à.”

Rồi hắn bay đến cầm lấy tay Hoàng Minh. Tay hắn bốc lên một ngọn lửa màu xanh dương rồi lan sang tay Hoàng Minh.

Hoàng Minh cố dãy dụa nhưng không được. Một luồn sức nóng như thiêu sống hắn.

Lúc mà hắn cảm thấy mình sắp chết thì cảm giác ấy biến mất như trước đó chưa hề xảy ra.

“Ta gọi nó là “Sức mạnh tâm linh”. Hẹn gặp lại chàng trai. Ta đánh giá cao ngươi đấy. Cố mà sống sót. Giao kèo của chúng ta chưa xong đâu.”

Tiếng Bill vang bên tai Hoàng Minh. Hắn thấy mọi thứ tối sầm lại rồi ngất đi.

- ----

Trong một phòng làm việc nhỏ một thằng nhóc ăn mặc bảnh tỏn, tay phải cầm ly rượu nhẹ, nhìn ra cửa sổ và mỉm cười.

“Bước thứ 2 đã xong.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện