Vô Hạn Huyết Hạch

Chương 1-2: Tỉnh dậy



Dịch: MinhQuis

Biên: Gián

Nhóm dịch: Cổ Chân Đau

***

Hộc!

Hộc!

Tử Đế mở lớn miệng hớp từng ngụm không khí, cô dùng hết sức bình sinh để hít thở mặc cho lồng ngực ngầm nhói lên từng đợt.

Mồ hôi trên người cô nhễ nhại, thân là một ma pháp sư với thân hình mảnh khảnh nhưng lúc này đây chính cô cũng ngạc nhiên mình có thể mạnh mẽ đến vậy.

"Nhanh lên, phải nhanh hơn nữa!"

"Mình phải nhanh chóng rời khỏi đây!"

Tử Đế bây giờ chỉ nghĩ đến trốn chạy.

Đây là một khu rừng nhiệt đới vô cùng rậm rạp.

Những tia nắng chói lọi xuyên qua tán lá dày đặc rọi xuống mặt đất. Khí hậu nóng ẩm cực độ, thảm thực vật phát triển mạnh mẽ nhờ vào lượng nước phong phú. Dây leo và rễ cây vắt vẻo chằng chéo tạo thành vô số chướng ngại.

Mái tóc Tử Đế uốn lượn, làn da màu lúa mạch ướt nhẹp mồ hôi trông càng có vẻ mềm mịn.

Cô có vẻ đẹp vô cùng tinh tế và nổi bật. Điểm thu hút nhất trên gương mặt cô là đôi mắt, chúng to tròn và sáng như được khắc từ thủy tinh tím.

Tử Đế mặc chiếc quần dài xanh, dưới chân là đôi giày da hươu, bên ngoài khoác áo choàng phép. Chỉ có điều tất cả đều rách tươm, không cái nào còn nguyên vẹn. Một vài vết thương băng bó tạm đã tươm máu không ngớt vì cử động mạnh liên tục.

Từng cơn rát xé da thịt thay nhau giày vò bóng hình mảnh khảnh.

Tử Đế chật vật đẩy những tán lá trước mặt, cô sải chân để bước xa nhất có thể. Trên vai Tử Đế là một sợi dây thừng to tướng, đầu dây như đang buộc một thứ gì đó rất nặng. Áo choàng phép tuy rất bền nhưng đã rách nhiều chỗ nên vai cô đã sưng đỏ từ lâu.

Phía sau tán lá là một mảng cây cối rậm rạp lớn bé đan xen thành một khối, dày như bức tường từ thực vật.

"Chết tiệt, phải đổi đường!"

Tử Đế vô thức mím môi, tâm trạng ngày càng u ám. Đây là thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, phải giành giật từng giây để tìm đường sống. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Tử Đế dứt khoát đổi hướng về bên trái.

"AA--!"

Một tiếng hét thảm thiết đột ngột vang đến ở phía xa.

Tử Đế thót mình như bị giật điện.

Sự sợ hãi bỗng chốc trỗi dậy, cảm tưởng như một con quái vật đang giương nanh vuốt hòng bóp nghẹt tim cô.

Trong đầu cô giờ chỉ còn một chữ - chạy!

Vứt hết, buông bỏ hết đi, nếu không thì mày cũng phải chết trong miệng sói giống như những người kia, bị xé nát, bị nhai đầu!

Mặt Tử Đế trắng bệch, ánh mắt bối rối, nhưng đến khi cô hướng về phía sau, chúng lại trở nên kiên định.

Sợi dây thừng cô kéo buộc một chiếc cáng cứu thương, trên cáng là một thiếu niên.

Chàng trai này đang hôn mê, cậu có mái tóc vàng óng, khuôn mặt tuấn tú cùng khí chất cao quý rất tự nhiên.

Cậu chính là gánh nặng của Tử Đế.

Thời khắc sống chết còn phải gánh theo một người còn nặng hơn mình tựa như vứt mạng qua cửa sổ.

Tử Đế cắn răng nén áp lực của cái chết cận kề, tiếp tục kéo chiếc cáng.

"Hộc... hộc... hộc..."

Tử Đế thở nặng nề, cơ thể vốn không khỏe mạnh hiện tại trông càng yếu đuối.

Tiếng thét phía xa im bặt báo hiệu trận chiến đã kết thúc, nói cách khác thì con sói kia có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để hái mạng cả hai lúc này.

Cô có lòng nhưng không đủ sức, muốn chạy cũng không chạy nổi, chỉ có thể sải từng bước dài nặng nhọc.

Cây cối rậm rạp trước mặt thưa thớt dần, bầu trời xanh bắt đầu hiện rõ.

Xa xa mơ hồ có tiếng róc rách, đi thêm một chút thì một dòng suối xuất hiện trước mắt Tử Đế.

Dọc hai bên mép suối mọc một loại cỏ lạ, nước suối không chảy siết, lòng suối tuy rộng nhưng nước lại không sâu, ước chừng tới eo, tuy vậy cô lại không dám đặt chân xuống nước!

"Đảo này đâu đâu cũng nguy hiểm, không thể áp đặt thường thức ở chỗ này. Không cần nhìn cũng có thể đoán được dưới sông có thú lớn hoặc bầy cá ăn thịt."

"Những mười sáu hộ vệ, vậy mà bây giờ chỉ còn có một mình. Bọn họ đổi cả mạng sống bảo vệ mình cả đoạn đường, hòn đảo này thật sự..."

"Tức thật, giá mà mình có thể sử dụng ma pháp..."

Tử Đế nhìn quanh rồi mím môi, kiên quyết tìm cách vượt bờ.

Con sói sau lưng tựa như kẻ đòi mạng, nếu chần chừ quá lâu đến khi nó xuất hiện thì chết là cái chắc.

Tuy sợ hãi nhưng Tử Đế vẫn bình tĩnh suy xét.

Tử Đế kéo cáng cứu thương đi thuận chiều dòng nước. Sau một hồi mắt cô bừng sáng.

Trước mắt Tử Đế là một cây nhỏ, cành cây mọc nghiêng về phía bên kia suối. Cô kiểm tra kỹ, xác nhận trên cây không có rắn rết trùng độc hoặc bụi gai, chỉ có điều cành cây phủ đầy rêu, bất cẩn một giây thì sẽ rơi xuống nước.

Huống chi Tử Đế còn gánh nặng...

Chàng trai vẫn hôn mê không động đậy. Muốn cứu được cả hai, quá khó.

Có lẽ... phải từ bỏ.

Cô buông dây thừng xuống, nhanh chóng tháo nút thắt trên cáng, sau đó cõng thiếu niên trên lưng rồi lại dùng dây trói chặt cả hai lại, sau đó cô tháo giày nhét ở dây thừng.

Cô hít một hơi thật dài, tay chân bám chặt, bắt đầu trèo.

"Mình có thể làm được!"

"Tử Đế, mày không được chết ở đây!"

"Mày là hội trưởng thương hội Tử Đằng. Còn mang trên vai mối thù chưa trả!"

Tử Đế liên tục động viên bản thân.

Cô dồn hết sức để trèo cây, đôi mắt tím ngập tràn sự kiên định.

Bởi vì sức nặng của hai người, cành cây trĩu dần xuống, khi cô leo đến chóp thì cành cây cũng rủ sát bề mặt nên tiếp đất rất dễ.

Cành cây vơi bớt gánh nặng ngay lập tức bật ngược, cành lá vung tán loạn khiến gió phần phật thổi.

Tử Đế chống tay xuống đất, khụy gối thoát lực.

Mặt cô trắng bệch, cô cảm nhận từng giọt mồ hôi chảy dọc chóp mũi cùng hai bên má, nhỏ giọt xuống bãi cỏ trước mặt.

Cô hơi choáng váng, nhưng hạnh phúc vô cùng.

"Không thể tin nổi! Vậy mà mình lại qua được!"

"Mình thật sự trèo qua được!"

Thở dốc một lát, cơn choáng váng dần nhạt đi thì tay chân lại dần mất đi cảm giác, là di chứng từ việc gồng gánh quá sức.

Cô móc đôi giày bên hông hòng đeo vào. Bấy giờ cô mới nhận ra hai bàn chân mình đã chằng chịt vết xước, tay đầy vết đỏ, móng tay cũng tứa máu.

Những vết xước đến từ việc leo cây trong tư thái quá khẩn trương, áp lực từ cái chết cộng thêm việc phải bảo vệ chàng trai sau lưng, chỉ cần một chút bất cẩn thì cả hai sẽ phải ngã xuống nước nên phải cực kỳ tập trung, đến mức bị thương cũng không cảm nhận được. Hiện tại nhận thức được tình trạng của mình thì cơn đau thi nhau kéo đến dữ dội.

Cánh tay cùng hai bên đùi cũng bắt đầu run lên bần bật, mồ hôi tuôn ướt đẫm do kiệt sức.

Cô cảm giác được sự khô khốc, đắng chát trong miệng. Nhịp thở tuy đã đều đặn trở lại, nhưng sự rã rời ngày càng chiếm ưu thế.

Chàng trai vẫn còn nằm trên lưng Tử Đế. Cô ngày càng cảm thấy tấm lưng mình trở nên nặng nề. Cô thử mang giày vào thêm lần nữa.

Đột nhiên!

Gàooooo!!!

Tiếng gầm chói tai của sói vọng đến, sau đó, một cái bóng to cỡ con nghé lao ra từ bụi cỏ. Cô gái điếng cả người, cơ thể run rẩy dữ dội, cô vô thức quay lại và thấy một con sói xanh to lớn.

Chó sói nhe nanh, giữa những kẽ răng còn vương vài mảnh thịt tươi đỏ choét. Mắt nó đỏ bừng dữ tợn nhìn chằm chằm vào con mồi bé nhỏ.

Cô gái sợ hãi mất thăng bằng ngã vào bụi cỏ, cô quên mất trên lưng còn vác nặng.

Sự yếu đuối sợ sệt càng kích thích bản năng thú tính của sói.

Nhưng mà hiện tại nó vẫn ở bên kia bờ.

Nó đứng ở rìa nước nhìn xuống dòng sông với vẻ do dự.

Chứng kiến biểu hiện của con quái vật, cô gái biết lựa chọn ban nãy của mình sáng suốt cỡ nào.

Nhưng chỉ một lúc sau đó nó cũng nhìn thấy cái cây, thế là nó bắt chước cô gái bò lên nhánh.

Con sói này đã hung tợn này lại còn có trí tuệ!

Sói xanh tuy lớn nhưng lại giữ thăng bằng rất giỏi, tốc độ di chuyển còn nhanh hơn Tử Đế mấy lần.

Trong cơn khiếp sợ, cô gái cuống quít lần mò áo choàng móc ra con dao rồi nhanh chóng cắt lấy dây thừng sau đó bật nhảy đến thân cây.

Nhánh cây bị tác động thì lung lay không dứt. Tuy biên độ không mạnh nhưng đủ khiến chó sói mất thăng bằng, suýt trượt chân, phải nhảy ngược vào bờ.

Gàooo!

Nó gầm vào mặt thiếu nữ, ánh mắt càng trở nên hung tợn.

Cô gái dọa lui được chó sói liền vui mừng, sau đó lại hối hận.

"Sao mình không để nó đi đến nửa đường rồi rung cây cho nó ngã xuống nước nhỉ?"

Thế là hai bên rơi vào thế giằng co.

Chó sói vẫn gầm rống không bỏ cuộc.

Cô gái thì tập trung cao độ không dám chủ quan, chỉ cần nó đặt chân một bước thì sẽ phá bĩnh.

Bĩnh tĩnh nghĩ lại cô mới thấy phản ứng khi nãy của mình là chính xác. Bởi vì sức bật của chó sói rất xa, khó mà ước lượng, có thể nó chỉ cần đi vài bước nữa là có thể bật qua tới bên này.

Ừ thì có thể nó rơi xuống sông đấy, nhưng đâu thể bảo đám nguy cơ tiềm ẩn dưới đáy nước có thể trỗi dậy, mà cho dù có thì chắc gì nó cản được chó sói kia chứ.

Thế nên biện pháp an toàn nhất là không tạo bất cứ cơ hội nào cho nó. Phải quấy nhiễu bất cứ lúc nào nó có ý đồ.

Chó sói thử mấy lần đều thất bại. Được một lúc lâu thì nó quay đầu biến vào rừng.

Thiếu nữ sững sờ tại chỗ, vài giây sau đó mới phản ứng lại, ngồi bệt xuống đất.

Biểu cảm chết lặng dần buông lỏng tựa băng tan, nước mắt chực lăn dài trên má.

Cô gái cứ thế thút thít.

Đôi chân trần kia còn chưa kịp mang giày vào, cứ thế ngồi bệt xuống, đầu gục vào gối mà khóc như con mèo nhỏ.

Được một lát, cô đột ngột ngẩng mặt. Mắt đỏ bừng, đờ đẫn, có hoảng loạn, có hoài nghi.

"Chẳng lẽ nó buông tha dễ dàng như vậy?"

Hồi tưởng lại trải nghiệm những ngày qua, cô càng nghi ngờ về xác suất con quái thú kia bỏ cuộc.

"Rất có khả năng nó trốn vào rừng đợi mình ngất."

"Có lẽ nó đang tìm một đường khác để sang sông."

"Mà cũng có khi nó đã qua được và đang phi nước đại đến chỗ mình!"

Nghĩ đến đấy cô lại có cảm giác lạnh buốt.

Cô nên làm thế nào?

Cõng chàng trai kia leo ngược trở lại?

Khoan hãy nhắc đến độ cao của cành cây khó dễ việc khiêng vác. Lỡ mà con sói vẫn còn nấp đâu đấy thì làm thế nào?

Bò được một nửa thì dừng lại? Càng không được, quá tốn sức.

Cô gái nhận thức rõ tình trạng hiện tại của bản thân, cơ bản là không thể. Bây giờ nhớ lại cô vẫn cảm thấy mình may mắn đến cỡ nào mới qua nhẽ nhõm được thở phào ở đây.

Hay là cõng chàng trai này đi tiếp?

Nếu như nó đuổi qua được, vậy thì cái chết cũng không khó đoán. Tốc độ của cô quá chậm, kể cả không mang gì đi nữa thì bản thân cô cũng chạy không kịp.

"Vậy chỉ còn cách duy nhất."

Cô nhanh chóng đến cạnh thiếu niên, nửa quỳ nửa ngồi, lấy một khối thủy tinh hình trụ màu trắng sữa ra từ trong áo. Cô để khối thủy lơ lửng trên trán thiếu niên một lúc lâu, nhưng không thấy phản ứng.

"Thật sự không được sao?"

"Không thể nào, đây là hy vọng cuối cùng. Dù là xa vời nhưng không phải hoàn toàn không có..."

Càng chờ đợi cô càng lo lắng, cô nhỏ giọng thủ thỉ:

"Nhanh lên, nhanh nữa lên. Mày phải có phản ứng đi chứ."

Tựa như nghe hiểu được lời non nỉ, khối thủy tinh le lói một chút ánh sáng khó mà trông thấy. Ấy vậy, khi cô gái thấy được chút ánh sáng này cô lại mừng rỡ không thôi.

"Mặc dù hòn đảo này cấm được đa số ma thuật, nhưng mà không phải tất cả. Chỉ cần cấp bậc đủ cao thì vẫn có thể thi triển. Chỉ là tác dụng giảm xuống đáng kể..."

Ma thuật là như vậy, dụng cụ ma pháp càng phải thế.

Khối thủy tinh tỏa sáng càng lúc càng mạnh, sau đó tụ lại như giọt sữa, tản ra ánh sáng nhạt như nước. Dòng ánh sáng này xuôi vào trán chàng trai rồi thấm vào da thịt cậu.

Chỉ vận sức điều khiển khối thủy tinh một lát nhưng mặt Tử Đế đã trắng bệch, mồ hôi lại lấm tấm, mệt mỏi muốn gục.

Khối thủy tinh cũng dần biến sắc, màu ngà sữa dần phai dần từ trên xuống thành xám xanh như màu đá.

"Kiên trì, phải kiên trì, không được bỏ dở."

Tử Đế vắt kiệt nguồn năng lượng còn sót lại trong cơ thể, gắng gượng khiêu chiến giới hạn chịu đựng.

Khi khối thủy tinh đổi màu được một nửa thì cô đã vào trạng thái bán hôn mê, chỉ cố trụ vững bằng chấp niệm.

"Phải cố gắng..."

Gàoooooooooooo!

Tiếng sói tru lại vang vọng, con sói khổng lồ bặt tăm một lúc quay trở lại, bứt tốc lao ra từ bụi cỏ.

Thần chết đã giương lưỡi hái.

Tử Đế giật bắn mình run rẩy, cô vô thức ngẩng dậy, khuôn mặt xinh đẹp bị phủ bởi bóng râm từ bụng sói. Cô nhìn con sói đang lơ lửng chực đáp xuống đất.

Thời gian tựa như ngưng đọng.

Con sói mở miệng, hé lộ từng chiếc răng nhọn hoắt, thậm chí còn vẩy một chút nước bọt.

"Mình phải chết rồi sao?"

Tử Đế muốn phản kháng, nhưng cơ thể đã cạn lực, đã vắt kiệt từng chút năng lượng cuối cùng.

"Mình không cam tâm..."

Áp lực kề cận, đôi mắt tím lại liếc nhìn khối thủy tinh mang theo chút hy vọng cuối.

Khối thủy tinh kia đã mất hai phần ba màu sữa.

"Hết rồi."

Mặt cô xám ngoét, cúi đầu nhắm mắt lại.

Nhưng ngay khi cô muốn buông bỏ, khối thủy tinh trên tay lại chấn động.

Tách.

Một tiếng nổ nhỏ, khối thủy tinh vỡ nát.

Chuyện gì xảy ra?

Cô gái mở mắt nghi ngẫm.

Sau đó, cô chứng kiến chàng trai kia giật mình tỉnh dậy. Chàng điển trai với mái tóc vàng óng đột ngột nghiêng người duỗi chân tung cú đá. Động tác rất linh hoạt, gọn gàng mà ưu nhã. Cơ thể gầy còm kia bỗng nhiên bùng nổ nguồn sức mạnh mãnh liệt!

Kính Thối Tật Phong.

Chó sói lơ lửng không kịp tránh ngay lập tức dính đòn khiến nó ngừng tru tréo, thuận đà bay thẳng.

Chàng trai chống tay xuống đất bật dậy, trợn mắt nhìn.

Đồng tử cô gái co lại, cô ngừng thở nhìn thiếu niên trước mặt, cảm tưởng bóng hình gầy gò kia vững vàng như núi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện