Vô Hạn Khủng Bố
Chương 2: Đi sát bên cái chết
Đám người Trịnh Xá kinh hoàng chạy theo đại đội, họ không biết phải làm sao, vừa từ xã hội văn minh, hòa bình tới, đột nhiên phải trải qua những kinh lịch như trong truyện giả tưởng. Lúc bắt đầu, xác thực là họ đều cho rằng đây chỉ là một giấc mơ, Trịnh Xá còn có chút vui âm ỉ. Cuộc sống thực tế qua bình đạm, hắn muốn kích thích, tìm đủ loại kích thích, từ one night stand đến hút ma túy, đánh nhau để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đi làm, tan sở, ăn rồi ỉa. Hắn không muốn một thế giới như thế, hắn đi tìm một thể giới đầy hiểm nguy, kích động, giờ đây một thế giới như vậy đang mở ra trước mặt hắn. Vì thế lúc đầu hắn cảm thấy vui sướng, không những có thể trải qua vô số bộ phim kinh dị mà còn có thể dùng điểm thưởng tự cường hóa. Chỉ cần những bộ phim đầu tiên hắn đã xem, đã quen thuộc, hắn nhất định sẽ không chết, sau này, khi hắn đã mạnh lên, nhân vật trong phim không làm gì được hắn nữa, khi đó, hắn có thể tùy ý đi ở, tìm sự kích thích, thậm chí chơi chán sẽ quay về hiện thật. Đúng là một thiên đường.
Nhưng bây giờ, khi hai tiếng nổ vọng đến tai hắn, giống như nhát búa đập tan giấc mơ của hắn. Làm gì có thiên đường, nơi đây không phải là thiên đường mà là địa ngục, hắn bất quá chỉ là một con sâu bé tí trong tay các vị thần, mạng người chỉ đáng giá hai tiếng nổ. Không, hắn không muốn chết, không thể chết được...
Đám lính đánh thuê và các nhân vật đều không nghe thấy tiếng nổ, thậm chí còn không biết đến việc thiếu mất hai người. Khi chạy đến cuối cầu thang, một lính đánh thuê nói:
- Sếp, Red Queen đã chú ý đến chúng ta rồi.
Alice kỳ quái hỏi:
- Red Queen là ai?
Anderson liếc nhìn nàng rồi nói:
- Là hệ thống tiến tiến nhất toàn quốc, khống chế Hive, là máy tính trung ương của nơi này.
Đám lính đánh thuê đi xuống cầu thang, Trương Kiệt quay nhìn đám Trịnh Xá đang thở hồng hộc, phì cười nói:
- Cố gằng lên, còn sống là đang tạ ơn ông trời rồi, nói thật thì các người rất chi là may mắn, bộ phim này rất ít nguy hiểm, đúng ra là một trong rất ít những bộ phim có thể dùng súng đạn giải quyết vấn đề, cố mà kiên trì, chỉ cần sống sót qua bộ phim này các người sẽ có 1000 điểm để tự cải thiện thể chất.
Cùng với việc đi sâu vào bên trong, nhiều phòng thí nghiệm hiên ra hai bên hành lang, nhưng chúng đều ngập đầy nước, bên trong còn lềnh bềnh xác chết của những nhân viên nghiên cứu, trắng bệch một cách kinh khủng. Trinh Xá biết rằng họ đều đã nhiễm Virus, chỉ cần máy tính bị tắt sẽ lập tức sống lại, tìm người ăn thịt.
- Hỏng rồi - Một lính đánh thuê dừng lại - Muốn đến phòng điều khiển phải đi ngang qua những phòng thí nghiệm này, nhưng chúng đều ngập đầy nước, tôi không nghĩ rằng chúng ta đi qua được.
Matt gật đầu, quay lại nói:
- Ryan, J-D, xem xem có cách nào thoát nước không?
Nữ lính đánh thuê tóc dài hóa ra lại có một cái tên nam giới: Ryan, cùng J-D mang súng đi sâu vào trong. Matt nhìn vào những phòng thí nghiệm đầy nước, nói:
-Frank, Trương Kiệt, tìm xem còn đường khác để đến chỗ Red Queen không?
Frank nhấc súng đi theo Ryan, Trương Kiệt hướng đám Trịnh Xá phẩy phẩy tay, có vẻ rất khinh tùng cũng đi theo. Bốn người đi đã xa, Sion bỗng hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra ở đây thế này, tại sao những phòng thí nghiệm này đền có vẻ...
- Bị xả ngập nước từ bên trong- Matt nhìn mọi người rồi trả lời - Khoảng 5 tiếng trước, Red Queen bất ngờ cắt đứt liên lạc, khóa hết các cửa ra vào, hủy thang máy và dùng hệ thống phòng ngự phun khí độc, xả ngập nưốc giết chết tất cả những người ở đây.
Matt ngừng lại một lúc rồi tiếp tục:
- Khi công ty phát hiện ra tình huống ở đây, họ phái tiểu đội của chúng tôi đến đấy tắt hệ thống máy tính, đó là nhiệm vụ của chúng tôi.
Các nhân vật phim đều kinh ngạc, Alice nghiến răng nói:
- Sao nó lại làm thế, nó không phải là hệ thống trí tuệ nhân tạo sao?
Matt lắc đầu đáp:
- Tôi cũng không biết, có thể là do tác động từ bên ngoài, virus máy tính hoặc phá hoại tất cả đều....
Matt còn đang nói thì bức tường thủy tinh sau lưng Mad có một tử thi trắng bệch trôi tới, anh chàng giật mình kêu lên, nhảy sang một bên. Mọi người đều bị giật mình, nhìn về hướng đó. Mấy người của Matt tuy có vẻ mất tự nhiên nhưng ngay sau đó bình tĩnh lại, chỉ có Trịnh Xá mấy người sợ đến nỗi chân tay lạnh ngắt. Ngồi xem phim thì không sao, nhưng khi ở cự ly gần nhìn mọi chuyện thì cảm giác khủng khiếp khó lòng diễn tả hết được.
Đang lúc Trịnh Xá thất thần nhìn xác chết, chợt có một bàn tay vỗ lên vai hắn, lúc này hành động nào cũng có khả năng dọa chết người, Trịnh Xá kinh hãi nhảy ra xa cả mấy mét, quay lại mới nhận ra cô gái đeo kinh đang nhìn hắn cười.
- Ê, tôi nghĩ là chúng ta nên tự giới thiệu chứ nhỉ, sắp sửa cùng vào sống ra chết rồi - Cô gái đeo kính cười cười nói.
Ba người đàn ông nhất tề hết ý kiến, cô gái đeo kính tự giới thiệu:
- Tôi tên là Chiêm Lam, chiêm của Chiêm Thiên Hữu ( Nhân vật trong Khu tà Diệt Ma), Lam của San phong vi lam ( màu xanh của núi), hi hi, nghe như tên con trai ấy nhỉ, tôi là nhà văn, đang buồn phiền vì không có linh cảm và dục vọng sáng tác thì đến cái thế giới tràn ngập linh cảm này.. có vẻ như báo ứng hay sao ấy.
Trịnh Xá cười thân thiện:
- Tôi là Trịnh Xá, Trịnh của Trịnh Thành Công ( Đài Loan Diên Bình Quận Vương), xá của Na Xá ( Việt Nam hay gọi là Na Tra), trước đây là Chánh văn phòng của công ty, trước khi đến đây luôn oán trách cuộc sống quá bình đạm, tạo cảm giác như thôi rữa dần đi, muốn tìm thứ kích, nhưng có vẻ ở đây thứ kích hơi bị quá đáng. Bạn đang đọc truyện tại truyenbathu.vn - https://truyenbathu.net
Chiêm Lam cười hi hi bắt tay Trịnh Xá nói:
- Tri âm, tôi cũng nghĩ thế đó nha.
Người đàn ông trung niên hiền lành nói:
- Mưu Cương, Mưu của mưu, Cương của cương, thôi, không so sánh với mấy người có văn hóa, tôi là lái xe đường dài, đang buồn chán vợ dữ con hư, cùng bạn bè lên mạng chơi game thì đến đây.
Cuối cùng, anh chàng mờ nhạt lên tiếng:
- Lý Tiêu Nghị, học sinh lớp 12 ( theo hệ thống Trung Quốc là Cao trung năm thứ ba, gọi tắt cao tam), lúc trước oán trách nhiều điều, nhưng đến đây có vẻ không tồi chút nào, như Trương Kiệt nói thì chỉ cần không chết sẽ trở thành siêu nhân, khi trở về vẫn giữ được sức mạnh, ở trường học em hay bị bắt nạt, nếu về được em sẽ giết hết mấy thằng khốn nạn đó.
Trên mặt Lý Tiêu Nghị hiện ra nét nanh ác, ba người còn lại nhìn nhau, họ hiểu rằng người thanh niên nhất định bị bắt nạt rất dữ ở trường, khiến cho cậu ta thất vong tột đỉnh với xã hội, điểm chung của tất cả bọn họ.
Đúng lúc ấy, Trương Kiệt và một lính đanh thuê đi ngang qua mấy người, Trương Kiệt tiện tay vỗ vào mông Chiêm Lam một cái rất kêu, cô nàng bị bất ngờ, ré lên một tiếng. Trương Kiệt cười hà hà đi về phía Matt.
- Sếp, chúng tôi tìm được một con đường khác để đến phòng điều khiển, nhưng hơi mất thời gian - Frank nói - Chúng ta đi về đây, thông qua phòng ăn B, từ đó đi thẳng đến nơi, nhưng sẽ mất gấp đôi thời gian.
Đúng lúc đó, hai người dò đường còn lại cũng quay về, Ryan báo cáo:
- Hướng này không đi được nữa, cả tầng bị ngập hết rồi thưa sếp.
- Được rồi, chúng ta đi theo đường thứ hai, không còn nhiều thời gian, mọi người nhanh chân lên.
Bất đắc dĩ, đám người Trịnh Xá chỉ đành đi theo mọi người, lần này cũng may là không phải chạy, không bao lâu, đến trước một cánh cửa sắt, lính đánh thuê thành thục giải mã, để hiện ra một căn phòng với những thùng pha lê bên trong. Những thùng pha lê có thể tích chừng vài mét khối, bên trong tỏa ra hơi lạnh âm ám, chỉ cần xem qua bộ phim mọi người đều rõ trong những thùng này nuôi dưỡng Licker dưới trạng thái đông cứng. Khi máy tính bị tắt, chúng sẽ trở thành những con quái vật có uy lực gấp hàng trăm lần zombie.
Một lính đánh thuê lên tiếng:
- Đây là phòng ăn B, trên bản đồ đánh dấu thế.
Anderson tiến lại gần xem bản đồ, Mad khẽ thì thầm:
- Ở đây nhất định có bí mật mà công ty không muốn cho người ngoài biết.
Matt chỉ liếc nhìn, rồi nói với người bên cạnh:
- Ryan, J-D, Trương Kiệt ở lại đây canh tù nhân, giữ lấy cửa ra, số còn lại đi theo tôi.
Đúng lúc này, lính y tá nói:
- Sếp, chỗ này không bị phóng khí độc, trị độc tố bằng không, có lẽ hệ thống phòng ngự chỗ này mất không chế.
Matt gật đầu ra lệnh:
- Tốt, J-D, Ryan, Trương Kiệt, ở đây có khả năng còn người sống sót, kiểm tra xem, nhưng chú ý canh phạm nhân và giữ lối ra.
Ba người đều gật đầu, riêng Trương Kiệt chỉ nhếch mép cười, rút thuốc lá ra châm, ai xem phim chẳng biết người sống sót ở đây không có mống nào, zombie thì vô số. Chiêm Lam đến bên Trương Kiệt hỏi nhỏ:
- Tôi muốn biết một việc, liệu chúng ta có thể thay đổi diễn biến cốt truyện được không?
Trương Kiệt gật đầu:
- Tiếp tục, còn muốn biết gì nữa.
Chiêm Lam cười lanh lảnh như tiếng bạc va vào nhau:
- Chúng ta có thể dùng thuốc nổ dẻo, giết hết đám Licker ở đây, có thể kiếm được vài nghìn điẻm thưởng đó nha.
Trương Kiệt phá ra cười:
- Nói không sai, giết hết đám Licker này có thể kiếm được vài nghìn điểm, nhưng tôi có hai câu hỏi cô. Một là họ có cho chúng ta thời gian đặt thuốc nổ không?
Trương Kiệt chỉ về phía lính đánh thuê, nói tiếp:
- Họ không biết bên trong là cái gì, không biết khi tắt máy tính sẽ xảy ra hậu quả gì, thấy chúng ta làm những việc mà họ không hiểu, khả năng lớn nhất là họ sẽ nổ súng giết chúng ta trước, kết quả là có khả năng thả Licker ra sớm, chủ thần tuyệt không để yên cho chúng ta thay đổi diễn biến, nó có thể khiến cho nhiều bất ngờ xảy ra hay độ khó tăng lên, đã biết chưa hả?
Sau khi tự trả lời câu hỏi của mình, Trương Kiệt lại tiếp:
- Vấn đề thứ hai, theo cô em, chúng ta dựa vào cái quái gì để sống sót trong những bộ phim kinh dị?
Chiêm Lam ngẩn ra, vuốt vuốt trán, lẩm bẩm:
- Sức mạnh, không phải, may mắn, không phải, có lẽ là biết rõ diễn biến cốt truyện.
Trương Kiệt cười nói:
- Chính xác, đáp đúng, vì thế trước khi chắc chắn về hậu quả, tôi sẽ không thay đổi diễn biến, nếu có ai đó tự tư biến đổi khiến mọi người nguy hiểm, tôi sẽ không ngần ngại đưa hắn xuống địa ngục.
Vừa nói Trương Kiệt vừa dùng một ánh mắt cực kỳ khó chịu nhìn Trịnh Xá đang đứng bên cạnh, cách nhìn đầy thương hại, giống như nhìn một người chết.
Vừa lúc Matt lên tiếng:- Được rồi, mọi người đi theo tôi, bắt đầu hành động.
Trương Kiệt đi cùng đoàn, ngó nghiêng hai bên ra vẻ tìm gì đó, đám lính đánh thuê không ai nói gì, chỉ có đám Trịnh Xá biết rằng do Trương Kiệt không thể rời xa Matt 100 m nên đi theo.
Trên đường mọi người đi qua vài cánh cửa, có cả phòng điều khiển, nhưng hiện Red Queen đã mất kiểm soát, phòng điều khiển trở nên hoàn toàn vô dụng.
Trong số lính đánh thuê, Frank là người tinh thông máy tính nhất, anh chàng mở ra ba cái laptop, kết nối vào cánh cửa phòng máy chủ đang đóng kín. Theo con mắt của Trịnh Xá, Frank tuyệt đối là cao thủ máy tính, mười ngón tay liên tục gõ lách cách trên bàn phím, tìm cách phá giải mật mã. Một nữ dung binh sốt ruột hỏi:
- Sao mà lâu thế?
Frank không thèm quay đầu lại đáp:
- Red Queen có một hệ thóng phòng ngự rất hoàn chỉnh, nếu dễ phá giải thì đã không ai dùng nó làm máy tính trung tâm rồi.
Ngay lúc ấy, cánh cửa từ từ mở ra, Matt gật đầu nói - Thu thập đồ đạc đi- quay lại phía Trịnh Xá mấy người, nói tiếp- Mấy người ở lại đây.
Đằng sau cánh cửa lớn là một hành lang dài khoảng mười mấy mét, hai bên tường đều là pha lê, hoàn toàn không giống với hai cánh cửa thép hai đầu. Matt Anderson rón rén cẩn thận đi vào hành lang, dù đã nhón chân đi rất khẽ, nhưng khi hai bên hành lang sáng bừng lên Matt vẫn giật mình, cảm giác đột ngột ấy nếu là người thường chân tay hẳn đã nhũn ra. Frank gọi với vào:
- An tâm, chỉ là đèn cảm ứng tự động thôi, không có gì.
( Rõ ràng là hệ thống phòng ngự, đèn tự động cảm ứng cái con khỉ) Trịnh Xá nghĩ thầm trong bụng, vừa muốn há mồm ra nói thì bị một bàn tay nhỏ nhắn giữ lại, Chiêm Lam không biết từ lúc nào đã đến, nắm lấy tay hắn lắc đầu. Matt lúc đó đã lắp đặt xong hệ thống điều khiển từ xa, có hình dạng như chiếc máy điện thoại di động, chỉ cần gắn vào màn hình cảm ứng. Frank đánh vài lệnh vào máy tính, một tiếng động khẽ vang lên, cánh cửa thông vào phòng máy chủ từ từ mở ra. Matt Anderson thở phào, từ trong hành lang gọi với ra:
- Được rồi, mang cái đó vào đây.
- Cái đó là cái gì, để làm gì vậy? - Alice tự nhiên hỏi.
- Hệ thống máy dùng để tắt Red Queen, nó có thể phát ra từ trường cực mạnh khiến máy tính hỗn loạn, tự động reset - Frank ở gần nhất trả lời.
Lúc bấy giờ người dung binh mang theo thiết bị đã tiến vào hành lang, Trịnh Xá không nhịn được kêu lên:
- Khoan đã, các người không cảm thấy lại sao, hệ thông máy tính này có vẻ vô dụng quá, nó có thể để các người dễ dàng reset vậy sao, cái hành lang này nhất định có cái gì đó không bình thường.
Đám lính đánh thuê đều dừng lại, nhìn trước hắn với một vẻ kỳ quái, Chiêm Lam thở dài, buông tay Trịnh Xá ra, tránh sang một bên đứng cùng Alice. Matt từ hành lang đi ra, lặng lẽ nhìn Trịnh Xá, một lúc lâu sau mới chỉ Trịnh Xá và Mưu Cương nói:
- Vậy được, các người đi cùng chúng tôi.
Trịnh Xá và Mưu Cương đồng thời thấy tay chân lạnh ngắt, ai xem phim cũng biết cái hành lang này là một cái bẫy chết người. Ngay cả đội trưởng lính đánh thuê có thân thủ cực tốt cũng chết trong đó, chết rất thảm, bị tia laser xắt thành từng miếng nhỏ. Bây giờ Trịnh Xá đã hiểu tại sao Trương Kiệt lại nhìn hắn với ánh mắt đó, đúng là hắn đã không nhịn được muốn thay đổi diễn biến, chủ thần đã không khoanh tay, nâng cao độ khó như bây giờ lôi hắn vào hành lang tử thần này.
Mưu Cương đột nhiên ôm đầu gào lên: - Tôi không muốn chết- quay người bỏ chạy ngược lại, Trịnh Xá còn chưa kịp hồi lại, đám lính đánh thuê đã nhất tề quay sung bắn Mưu Cương thành một cái rổ đẫm máu, ngã vật xuống chết tại chỗ. Ọe một tiếng, Trịnh Xá và Lý Tiêu Nghị cùng lúc nôn ọe ra, một mạng người bị giết tàn nhẫn ngay trước mắt có cảm giác thật khó chịu, nhất là Trịnh Xá, Mưu Cương có thể nói là chết vì tính đa sự của hắn. Matt Anderson lạnh lẽo nhìn Trịnh Xá nói:
- Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ các người, các người tuy đăng ký trong danh sách nhưng lại không giống bảo vệ chút nào, được rồi, Trịnh Xá đi cùng chúng tôi vào.
Toàn thân Trịnh Xá như nhúng trong nước đá, vừa nôn xong, cảm giác khó chịu trong bụng chưa tan hết, Matt đã tóm lấy hắn, cùng các dung binh khác tiến vào hành lang.
Mọi người vừa tiến vào hành lang, lập tức giống như trong phim, hai đầu hành lang đóng lại. Lính đánh thuê lập tức cảnh giác chĩa súng ra xung quanh, Matt buông Trịnh Xá ra, gọi qua máy bộ đàm:
- Frank, chuyện quái gì thế?
- Một dạng bố trí phòng ngự bị động, một khi có quá nhiều người đi vào, nó sẽ tự động phong bế hai đầu - Frank gấp gáp nói.
- Vô hiệu hóa nó đi.
- Tôi đang cố đây - Frank toát hết mồ hôi lắp bắp trả lời
Matt Anderson bất dắc dĩ nói với thủ hạ:
- Đứng nguyên tại chỗ, không đông đậy.
Trịnh Xá nghe câu ấy xong lạnh ngắt hết người, hắn biết rằng kịch tình sắp bắn đầu và hắn là một trong số những kẻ tham gia, và đúng thế, đèn hai bên tường chợt mờ đi giữa hai bức tường chợt hình thành một tuyến ánh sáng, vụt hướng về phía đám lính đánh thuê và Trịnh Xá. Matt phản ứng nhanh nhất, kéo hai người bên cạnh phục xuống, Trịnh Xá do chú ý nên ngay khi xuất hiện tia sáng đã nhào xuống, luồng laser chỉ cắt sát vai hắn nóng rực, đầu óc hắn trở nên rỗng không.
- Y tá, y tá-Tiếng Matt gọi ầm ỹ kéo Trịnh Xá khỏi tình trạng thất thần, quay đầu nhìn lại, cái đầu của người nữ dung binh y tá đang từ từ di động, rơi bịch xuống và lăn đến bên chân hắn, đôi mắt trợn trừng vừa như nguyền rủa, vừa như trào phúng.
- Không... tôi không muốn chết..- Trinh xá bắt đầu gào hét điên cuồng, nhưng lạ là hắn càng gào hét càng bình tĩnh, bắt đầu nhớ lại từng chi tiết trên phim về đoạn hành lang tử vong này. Matt dìu một người lính đánh thuê bị tia sáng cắt cụt tay, vừa lúc ấy người còn lại kêu lên:
- Sếp, lại đến nữa rồi!
Trịnh Xá nhớ rằng lần này tia sang bắt đầu từ ngang ống chân, sau khi cắt qua người thứ nhất sẽ vọt lên, phân thây người thứ hai. Hắn không biết liệu diễn biến có thay đổi gì không, hắn chỉ đành chọn việc tin vào trí nhớ. Hắn chỉ có quyền chọn một lần, chọn sai sẽ lập tức chết.
Tia sáng bắt đầu hướng bốn người tiến tới, người dung binh thứ nhất nằm trên mặt đất không cựa quạy được lập tức bị giết, hai người còn lại lùi dần về phía Trịnh Xá. Hắn trợn trừng mắt nhìn từng cử động của hai người, đột nhiên mọi thứ xảy ra trở nên vô cùng chậm chạp.
- Đột phá giới hạn tinh thần, thưởng 500 điểm, tinh thần lực tăng 20 điểm, phản ứng thần kinh tăng ba mươi điểm.
Một giọng nói băng lãnh, vô cảm tình nhưng trang nghiêm vang lên bên tai Trịnh Xá, có điều hắn hoàn toàn không nghe thấy gì hết, hắn chỉ nhìn chằm chặp vào người dung binh, đúng lúc người dung binh nhảy lên thì hắn nằm phục xuống, luồng ánh sáng lướt qua phía trên sáng rực như một lưỡi hái tử thần, vào giây phút ấy, Trịnh Xá tin lời của Trương Kiệt, bọn họ không chỉ có tinh thần tiến vào trò chơi này, trò chơi này là của các vị thần hoặc ác ma, ở đây, họ sẽ chết thật sự.
Đúng lúc tia sáng vọt lên đã phân thây người dung binh, Trịnh Xá bật dậy, hắn nhìn lại và thấy trên ô cửa kính của cánh cửa sắt khuôn mặt đẫm nước mắt của Chiêm Lam. Hắn chỉ kịp hơi nhếch mép cười rrooif tóm lấy Matt, ép chặt vào khung cửa. Hắn chỉ còn hy vong diễn biến không thay đổi, tia sáng sau khi hóa thành lưới sẽ xé xác bất kỳ ai, không có cách nào tránh né, chỉ khí áp sát cánh cửa, hy vọng đến phút cuối tia sáng sẽ bị Frank tắt đi. Matt dẫy dụa dữ dội, gào lên:
- Buông tôi ra, nếu không chúng ta sẽ bị cắt làm đôi, buông tôi ra.
Trịnh Xá tóm chặt áo Matt kêu lên:
- Tin tôi đi, lần này không tránh né được đâu, chỉ có áp sát vào đây cầu may thôi. Tin tôi đi!
Luồng sáng thứ ba hình thành, tấn tốc tiến về phía hai người, theo vị trí có thể đoán được lần này nó sẽ chém ngang thắt lưng, Matt giãy giụa muốn nằm xuống, Trịnh Xá lại tóm chặt lấy áo Matt, hai mắt nhắm nghiền, lẩm bẩm:
- Sống sót! Phải sống còn, dù thế nào tôi cũng muốn tiếp tục sống.
Có lẽ là các vị thần mở mắt, cũng có lẽ là lời cầu khẩn của Trịnh Xá linh nghiệm, luồng sáng đến gần hai người hóa thành tấm lưới, Matt chỉ kêu lên được một tiêng..Mẹ.. thì ngay lúc ấy, cách hai người vài milimetre, tấm lưới mờ dần rồi tan ra, một luồng hơi nóng phả vào mặt hai người, giây phút ấy cả hai không ai dám tin mình còn sống.
Trịnh Xá mở mắt ra, hắn không nhìn thấy tấm lưới laser tan biến, nhưng hắn biết rằng mình đã thành công, mọi diễn ra đúng như trong phim, cuối cùng hắn đã thoát khỏi tay tử thần. Suốt hai mươi mấy năm sống, chưa bao giờ hắn tiếp cận cái chết đến vậy, tử vong vừa đi sát qua bên cạnh hắn.
- Cái gì thế này?
Trịnh Xá vừa tự khánh hạnh vận may của mình thì đột nhiên từ người Matt xuất hiện một quả cầu trắng bạc, bay tới rồi hòa tan vào tay của hắn, tạo nên cảm giác cực kỳ dễ chịu.
- Hoàn thành chi tiết cấp B, thưởng 5000 điểm.
Giọng nói đều đều trang nghiêm lại vang lên, lúc này Trịnh Xá mới nhớ lại vừa rồi mình được thưởng 500 điẻm, tinh thần lực 20, phản xạ thần kinh 30, tính ra tổng cộng cỡ 1000 điểm, bằng điểm thưởng cơ bản rồi. Lần này lại được thưởng 5000 điểm giống như một món quà trên trời rơi xuống, khiến hắn ngơ ngẩn, không biết vì sống sót hay được thưởng, khi cánh cửa mở ra, hắn vẫn còn thẫn thờ ở đó.
Lý Tiêu Nghĩ hướng về phía hắn vừa vỗ mạnh vừa kêu lên:
- Đại ca giỏi quá, tình huống như thế mà cũng sống sót được.
Trịnh Xá bị vỗ nên tỉnh lại, hắn cười khổ lắc đầu, không biết nên nói gì nữa, trải qua sống chết, với một người trong xã hội bình thường kích thích quá lớn.
Chiêm Lam cũng tiến qua nói:
- Đáng đời, người ta đã nói đi nói lại đừng tìm cách thay đổi chi tiết phim mà không nghe, lúc trước Trương Kiệt nói không sai, không phải lúc nào cũng gặp may được đâu, nếu không thông thuộc cốt truyện thì rất nguy hiểm, chúng ta đều không muốn chết ở đây.
Trịnh Xá lắc đầu, không biết có nên nói ra phần thưởng không, Chi tiết cấp B nghĩa là gì, là do thay đổi cốt truyện, cứu người đáng ra đã chết hay trải qua một tình huống nguy hiểm. Hắn không biết, vừa rồi quả thật quá nguy hiểm, chút nữa hắn đã chết, Mưu Cương cũng do hắn hại chết, nếu còn tiếp tục thay đổi cốt truyện, có khả năng tất cả đều chết ở đây, cả hắn, cả Chiêm, Lý lẫn các nhân vật trong phim đều sẽ chết. Trong những bộ phim kinh dị này, không ai an toàn cả, tất cả bọn họ chỉ là những con sâu đáng thương giãy giụa cầu sống mà thôi.
Nhưng bây giờ, khi hai tiếng nổ vọng đến tai hắn, giống như nhát búa đập tan giấc mơ của hắn. Làm gì có thiên đường, nơi đây không phải là thiên đường mà là địa ngục, hắn bất quá chỉ là một con sâu bé tí trong tay các vị thần, mạng người chỉ đáng giá hai tiếng nổ. Không, hắn không muốn chết, không thể chết được...
Đám lính đánh thuê và các nhân vật đều không nghe thấy tiếng nổ, thậm chí còn không biết đến việc thiếu mất hai người. Khi chạy đến cuối cầu thang, một lính đánh thuê nói:
- Sếp, Red Queen đã chú ý đến chúng ta rồi.
Alice kỳ quái hỏi:
- Red Queen là ai?
Anderson liếc nhìn nàng rồi nói:
- Là hệ thống tiến tiến nhất toàn quốc, khống chế Hive, là máy tính trung ương của nơi này.
Đám lính đánh thuê đi xuống cầu thang, Trương Kiệt quay nhìn đám Trịnh Xá đang thở hồng hộc, phì cười nói:
- Cố gằng lên, còn sống là đang tạ ơn ông trời rồi, nói thật thì các người rất chi là may mắn, bộ phim này rất ít nguy hiểm, đúng ra là một trong rất ít những bộ phim có thể dùng súng đạn giải quyết vấn đề, cố mà kiên trì, chỉ cần sống sót qua bộ phim này các người sẽ có 1000 điểm để tự cải thiện thể chất.
Cùng với việc đi sâu vào bên trong, nhiều phòng thí nghiệm hiên ra hai bên hành lang, nhưng chúng đều ngập đầy nước, bên trong còn lềnh bềnh xác chết của những nhân viên nghiên cứu, trắng bệch một cách kinh khủng. Trinh Xá biết rằng họ đều đã nhiễm Virus, chỉ cần máy tính bị tắt sẽ lập tức sống lại, tìm người ăn thịt.
- Hỏng rồi - Một lính đánh thuê dừng lại - Muốn đến phòng điều khiển phải đi ngang qua những phòng thí nghiệm này, nhưng chúng đều ngập đầy nước, tôi không nghĩ rằng chúng ta đi qua được.
Matt gật đầu, quay lại nói:
- Ryan, J-D, xem xem có cách nào thoát nước không?
Nữ lính đánh thuê tóc dài hóa ra lại có một cái tên nam giới: Ryan, cùng J-D mang súng đi sâu vào trong. Matt nhìn vào những phòng thí nghiệm đầy nước, nói:
-Frank, Trương Kiệt, tìm xem còn đường khác để đến chỗ Red Queen không?
Frank nhấc súng đi theo Ryan, Trương Kiệt hướng đám Trịnh Xá phẩy phẩy tay, có vẻ rất khinh tùng cũng đi theo. Bốn người đi đã xa, Sion bỗng hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra ở đây thế này, tại sao những phòng thí nghiệm này đền có vẻ...
- Bị xả ngập nước từ bên trong- Matt nhìn mọi người rồi trả lời - Khoảng 5 tiếng trước, Red Queen bất ngờ cắt đứt liên lạc, khóa hết các cửa ra vào, hủy thang máy và dùng hệ thống phòng ngự phun khí độc, xả ngập nưốc giết chết tất cả những người ở đây.
Matt ngừng lại một lúc rồi tiếp tục:
- Khi công ty phát hiện ra tình huống ở đây, họ phái tiểu đội của chúng tôi đến đấy tắt hệ thống máy tính, đó là nhiệm vụ của chúng tôi.
Các nhân vật phim đều kinh ngạc, Alice nghiến răng nói:
- Sao nó lại làm thế, nó không phải là hệ thống trí tuệ nhân tạo sao?
Matt lắc đầu đáp:
- Tôi cũng không biết, có thể là do tác động từ bên ngoài, virus máy tính hoặc phá hoại tất cả đều....
Matt còn đang nói thì bức tường thủy tinh sau lưng Mad có một tử thi trắng bệch trôi tới, anh chàng giật mình kêu lên, nhảy sang một bên. Mọi người đều bị giật mình, nhìn về hướng đó. Mấy người của Matt tuy có vẻ mất tự nhiên nhưng ngay sau đó bình tĩnh lại, chỉ có Trịnh Xá mấy người sợ đến nỗi chân tay lạnh ngắt. Ngồi xem phim thì không sao, nhưng khi ở cự ly gần nhìn mọi chuyện thì cảm giác khủng khiếp khó lòng diễn tả hết được.
Đang lúc Trịnh Xá thất thần nhìn xác chết, chợt có một bàn tay vỗ lên vai hắn, lúc này hành động nào cũng có khả năng dọa chết người, Trịnh Xá kinh hãi nhảy ra xa cả mấy mét, quay lại mới nhận ra cô gái đeo kinh đang nhìn hắn cười.
- Ê, tôi nghĩ là chúng ta nên tự giới thiệu chứ nhỉ, sắp sửa cùng vào sống ra chết rồi - Cô gái đeo kính cười cười nói.
Ba người đàn ông nhất tề hết ý kiến, cô gái đeo kính tự giới thiệu:
- Tôi tên là Chiêm Lam, chiêm của Chiêm Thiên Hữu ( Nhân vật trong Khu tà Diệt Ma), Lam của San phong vi lam ( màu xanh của núi), hi hi, nghe như tên con trai ấy nhỉ, tôi là nhà văn, đang buồn phiền vì không có linh cảm và dục vọng sáng tác thì đến cái thế giới tràn ngập linh cảm này.. có vẻ như báo ứng hay sao ấy.
Trịnh Xá cười thân thiện:
- Tôi là Trịnh Xá, Trịnh của Trịnh Thành Công ( Đài Loan Diên Bình Quận Vương), xá của Na Xá ( Việt Nam hay gọi là Na Tra), trước đây là Chánh văn phòng của công ty, trước khi đến đây luôn oán trách cuộc sống quá bình đạm, tạo cảm giác như thôi rữa dần đi, muốn tìm thứ kích, nhưng có vẻ ở đây thứ kích hơi bị quá đáng. Bạn đang đọc truyện tại truyenbathu.vn - https://truyenbathu.net
Chiêm Lam cười hi hi bắt tay Trịnh Xá nói:
- Tri âm, tôi cũng nghĩ thế đó nha.
Người đàn ông trung niên hiền lành nói:
- Mưu Cương, Mưu của mưu, Cương của cương, thôi, không so sánh với mấy người có văn hóa, tôi là lái xe đường dài, đang buồn chán vợ dữ con hư, cùng bạn bè lên mạng chơi game thì đến đây.
Cuối cùng, anh chàng mờ nhạt lên tiếng:
- Lý Tiêu Nghị, học sinh lớp 12 ( theo hệ thống Trung Quốc là Cao trung năm thứ ba, gọi tắt cao tam), lúc trước oán trách nhiều điều, nhưng đến đây có vẻ không tồi chút nào, như Trương Kiệt nói thì chỉ cần không chết sẽ trở thành siêu nhân, khi trở về vẫn giữ được sức mạnh, ở trường học em hay bị bắt nạt, nếu về được em sẽ giết hết mấy thằng khốn nạn đó.
Trên mặt Lý Tiêu Nghị hiện ra nét nanh ác, ba người còn lại nhìn nhau, họ hiểu rằng người thanh niên nhất định bị bắt nạt rất dữ ở trường, khiến cho cậu ta thất vong tột đỉnh với xã hội, điểm chung của tất cả bọn họ.
Đúng lúc ấy, Trương Kiệt và một lính đanh thuê đi ngang qua mấy người, Trương Kiệt tiện tay vỗ vào mông Chiêm Lam một cái rất kêu, cô nàng bị bất ngờ, ré lên một tiếng. Trương Kiệt cười hà hà đi về phía Matt.
- Sếp, chúng tôi tìm được một con đường khác để đến phòng điều khiển, nhưng hơi mất thời gian - Frank nói - Chúng ta đi về đây, thông qua phòng ăn B, từ đó đi thẳng đến nơi, nhưng sẽ mất gấp đôi thời gian.
Đúng lúc đó, hai người dò đường còn lại cũng quay về, Ryan báo cáo:
- Hướng này không đi được nữa, cả tầng bị ngập hết rồi thưa sếp.
- Được rồi, chúng ta đi theo đường thứ hai, không còn nhiều thời gian, mọi người nhanh chân lên.
Bất đắc dĩ, đám người Trịnh Xá chỉ đành đi theo mọi người, lần này cũng may là không phải chạy, không bao lâu, đến trước một cánh cửa sắt, lính đánh thuê thành thục giải mã, để hiện ra một căn phòng với những thùng pha lê bên trong. Những thùng pha lê có thể tích chừng vài mét khối, bên trong tỏa ra hơi lạnh âm ám, chỉ cần xem qua bộ phim mọi người đều rõ trong những thùng này nuôi dưỡng Licker dưới trạng thái đông cứng. Khi máy tính bị tắt, chúng sẽ trở thành những con quái vật có uy lực gấp hàng trăm lần zombie.
Một lính đánh thuê lên tiếng:
- Đây là phòng ăn B, trên bản đồ đánh dấu thế.
Anderson tiến lại gần xem bản đồ, Mad khẽ thì thầm:
- Ở đây nhất định có bí mật mà công ty không muốn cho người ngoài biết.
Matt chỉ liếc nhìn, rồi nói với người bên cạnh:
- Ryan, J-D, Trương Kiệt ở lại đây canh tù nhân, giữ lấy cửa ra, số còn lại đi theo tôi.
Đúng lúc này, lính y tá nói:
- Sếp, chỗ này không bị phóng khí độc, trị độc tố bằng không, có lẽ hệ thống phòng ngự chỗ này mất không chế.
Matt gật đầu ra lệnh:
- Tốt, J-D, Ryan, Trương Kiệt, ở đây có khả năng còn người sống sót, kiểm tra xem, nhưng chú ý canh phạm nhân và giữ lối ra.
Ba người đều gật đầu, riêng Trương Kiệt chỉ nhếch mép cười, rút thuốc lá ra châm, ai xem phim chẳng biết người sống sót ở đây không có mống nào, zombie thì vô số. Chiêm Lam đến bên Trương Kiệt hỏi nhỏ:
- Tôi muốn biết một việc, liệu chúng ta có thể thay đổi diễn biến cốt truyện được không?
Trương Kiệt gật đầu:
- Tiếp tục, còn muốn biết gì nữa.
Chiêm Lam cười lanh lảnh như tiếng bạc va vào nhau:
- Chúng ta có thể dùng thuốc nổ dẻo, giết hết đám Licker ở đây, có thể kiếm được vài nghìn điẻm thưởng đó nha.
Trương Kiệt phá ra cười:
- Nói không sai, giết hết đám Licker này có thể kiếm được vài nghìn điểm, nhưng tôi có hai câu hỏi cô. Một là họ có cho chúng ta thời gian đặt thuốc nổ không?
Trương Kiệt chỉ về phía lính đánh thuê, nói tiếp:
- Họ không biết bên trong là cái gì, không biết khi tắt máy tính sẽ xảy ra hậu quả gì, thấy chúng ta làm những việc mà họ không hiểu, khả năng lớn nhất là họ sẽ nổ súng giết chúng ta trước, kết quả là có khả năng thả Licker ra sớm, chủ thần tuyệt không để yên cho chúng ta thay đổi diễn biến, nó có thể khiến cho nhiều bất ngờ xảy ra hay độ khó tăng lên, đã biết chưa hả?
Sau khi tự trả lời câu hỏi của mình, Trương Kiệt lại tiếp:
- Vấn đề thứ hai, theo cô em, chúng ta dựa vào cái quái gì để sống sót trong những bộ phim kinh dị?
Chiêm Lam ngẩn ra, vuốt vuốt trán, lẩm bẩm:
- Sức mạnh, không phải, may mắn, không phải, có lẽ là biết rõ diễn biến cốt truyện.
Trương Kiệt cười nói:
- Chính xác, đáp đúng, vì thế trước khi chắc chắn về hậu quả, tôi sẽ không thay đổi diễn biến, nếu có ai đó tự tư biến đổi khiến mọi người nguy hiểm, tôi sẽ không ngần ngại đưa hắn xuống địa ngục.
Vừa nói Trương Kiệt vừa dùng một ánh mắt cực kỳ khó chịu nhìn Trịnh Xá đang đứng bên cạnh, cách nhìn đầy thương hại, giống như nhìn một người chết.
Vừa lúc Matt lên tiếng:- Được rồi, mọi người đi theo tôi, bắt đầu hành động.
Trương Kiệt đi cùng đoàn, ngó nghiêng hai bên ra vẻ tìm gì đó, đám lính đánh thuê không ai nói gì, chỉ có đám Trịnh Xá biết rằng do Trương Kiệt không thể rời xa Matt 100 m nên đi theo.
Trên đường mọi người đi qua vài cánh cửa, có cả phòng điều khiển, nhưng hiện Red Queen đã mất kiểm soát, phòng điều khiển trở nên hoàn toàn vô dụng.
Trong số lính đánh thuê, Frank là người tinh thông máy tính nhất, anh chàng mở ra ba cái laptop, kết nối vào cánh cửa phòng máy chủ đang đóng kín. Theo con mắt của Trịnh Xá, Frank tuyệt đối là cao thủ máy tính, mười ngón tay liên tục gõ lách cách trên bàn phím, tìm cách phá giải mật mã. Một nữ dung binh sốt ruột hỏi:
- Sao mà lâu thế?
Frank không thèm quay đầu lại đáp:
- Red Queen có một hệ thóng phòng ngự rất hoàn chỉnh, nếu dễ phá giải thì đã không ai dùng nó làm máy tính trung tâm rồi.
Ngay lúc ấy, cánh cửa từ từ mở ra, Matt gật đầu nói - Thu thập đồ đạc đi- quay lại phía Trịnh Xá mấy người, nói tiếp- Mấy người ở lại đây.
Đằng sau cánh cửa lớn là một hành lang dài khoảng mười mấy mét, hai bên tường đều là pha lê, hoàn toàn không giống với hai cánh cửa thép hai đầu. Matt Anderson rón rén cẩn thận đi vào hành lang, dù đã nhón chân đi rất khẽ, nhưng khi hai bên hành lang sáng bừng lên Matt vẫn giật mình, cảm giác đột ngột ấy nếu là người thường chân tay hẳn đã nhũn ra. Frank gọi với vào:
- An tâm, chỉ là đèn cảm ứng tự động thôi, không có gì.
( Rõ ràng là hệ thống phòng ngự, đèn tự động cảm ứng cái con khỉ) Trịnh Xá nghĩ thầm trong bụng, vừa muốn há mồm ra nói thì bị một bàn tay nhỏ nhắn giữ lại, Chiêm Lam không biết từ lúc nào đã đến, nắm lấy tay hắn lắc đầu. Matt lúc đó đã lắp đặt xong hệ thống điều khiển từ xa, có hình dạng như chiếc máy điện thoại di động, chỉ cần gắn vào màn hình cảm ứng. Frank đánh vài lệnh vào máy tính, một tiếng động khẽ vang lên, cánh cửa thông vào phòng máy chủ từ từ mở ra. Matt Anderson thở phào, từ trong hành lang gọi với ra:
- Được rồi, mang cái đó vào đây.
- Cái đó là cái gì, để làm gì vậy? - Alice tự nhiên hỏi.
- Hệ thống máy dùng để tắt Red Queen, nó có thể phát ra từ trường cực mạnh khiến máy tính hỗn loạn, tự động reset - Frank ở gần nhất trả lời.
Lúc bấy giờ người dung binh mang theo thiết bị đã tiến vào hành lang, Trịnh Xá không nhịn được kêu lên:
- Khoan đã, các người không cảm thấy lại sao, hệ thông máy tính này có vẻ vô dụng quá, nó có thể để các người dễ dàng reset vậy sao, cái hành lang này nhất định có cái gì đó không bình thường.
Đám lính đánh thuê đều dừng lại, nhìn trước hắn với một vẻ kỳ quái, Chiêm Lam thở dài, buông tay Trịnh Xá ra, tránh sang một bên đứng cùng Alice. Matt từ hành lang đi ra, lặng lẽ nhìn Trịnh Xá, một lúc lâu sau mới chỉ Trịnh Xá và Mưu Cương nói:
- Vậy được, các người đi cùng chúng tôi.
Trịnh Xá và Mưu Cương đồng thời thấy tay chân lạnh ngắt, ai xem phim cũng biết cái hành lang này là một cái bẫy chết người. Ngay cả đội trưởng lính đánh thuê có thân thủ cực tốt cũng chết trong đó, chết rất thảm, bị tia laser xắt thành từng miếng nhỏ. Bây giờ Trịnh Xá đã hiểu tại sao Trương Kiệt lại nhìn hắn với ánh mắt đó, đúng là hắn đã không nhịn được muốn thay đổi diễn biến, chủ thần đã không khoanh tay, nâng cao độ khó như bây giờ lôi hắn vào hành lang tử thần này.
Mưu Cương đột nhiên ôm đầu gào lên: - Tôi không muốn chết- quay người bỏ chạy ngược lại, Trịnh Xá còn chưa kịp hồi lại, đám lính đánh thuê đã nhất tề quay sung bắn Mưu Cương thành một cái rổ đẫm máu, ngã vật xuống chết tại chỗ. Ọe một tiếng, Trịnh Xá và Lý Tiêu Nghị cùng lúc nôn ọe ra, một mạng người bị giết tàn nhẫn ngay trước mắt có cảm giác thật khó chịu, nhất là Trịnh Xá, Mưu Cương có thể nói là chết vì tính đa sự của hắn. Matt Anderson lạnh lẽo nhìn Trịnh Xá nói:
- Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ các người, các người tuy đăng ký trong danh sách nhưng lại không giống bảo vệ chút nào, được rồi, Trịnh Xá đi cùng chúng tôi vào.
Toàn thân Trịnh Xá như nhúng trong nước đá, vừa nôn xong, cảm giác khó chịu trong bụng chưa tan hết, Matt đã tóm lấy hắn, cùng các dung binh khác tiến vào hành lang.
Mọi người vừa tiến vào hành lang, lập tức giống như trong phim, hai đầu hành lang đóng lại. Lính đánh thuê lập tức cảnh giác chĩa súng ra xung quanh, Matt buông Trịnh Xá ra, gọi qua máy bộ đàm:
- Frank, chuyện quái gì thế?
- Một dạng bố trí phòng ngự bị động, một khi có quá nhiều người đi vào, nó sẽ tự động phong bế hai đầu - Frank gấp gáp nói.
- Vô hiệu hóa nó đi.
- Tôi đang cố đây - Frank toát hết mồ hôi lắp bắp trả lời
Matt Anderson bất dắc dĩ nói với thủ hạ:
- Đứng nguyên tại chỗ, không đông đậy.
Trịnh Xá nghe câu ấy xong lạnh ngắt hết người, hắn biết rằng kịch tình sắp bắn đầu và hắn là một trong số những kẻ tham gia, và đúng thế, đèn hai bên tường chợt mờ đi giữa hai bức tường chợt hình thành một tuyến ánh sáng, vụt hướng về phía đám lính đánh thuê và Trịnh Xá. Matt phản ứng nhanh nhất, kéo hai người bên cạnh phục xuống, Trịnh Xá do chú ý nên ngay khi xuất hiện tia sáng đã nhào xuống, luồng laser chỉ cắt sát vai hắn nóng rực, đầu óc hắn trở nên rỗng không.
- Y tá, y tá-Tiếng Matt gọi ầm ỹ kéo Trịnh Xá khỏi tình trạng thất thần, quay đầu nhìn lại, cái đầu của người nữ dung binh y tá đang từ từ di động, rơi bịch xuống và lăn đến bên chân hắn, đôi mắt trợn trừng vừa như nguyền rủa, vừa như trào phúng.
- Không... tôi không muốn chết..- Trinh xá bắt đầu gào hét điên cuồng, nhưng lạ là hắn càng gào hét càng bình tĩnh, bắt đầu nhớ lại từng chi tiết trên phim về đoạn hành lang tử vong này. Matt dìu một người lính đánh thuê bị tia sáng cắt cụt tay, vừa lúc ấy người còn lại kêu lên:
- Sếp, lại đến nữa rồi!
Trịnh Xá nhớ rằng lần này tia sang bắt đầu từ ngang ống chân, sau khi cắt qua người thứ nhất sẽ vọt lên, phân thây người thứ hai. Hắn không biết liệu diễn biến có thay đổi gì không, hắn chỉ đành chọn việc tin vào trí nhớ. Hắn chỉ có quyền chọn một lần, chọn sai sẽ lập tức chết.
Tia sáng bắt đầu hướng bốn người tiến tới, người dung binh thứ nhất nằm trên mặt đất không cựa quạy được lập tức bị giết, hai người còn lại lùi dần về phía Trịnh Xá. Hắn trợn trừng mắt nhìn từng cử động của hai người, đột nhiên mọi thứ xảy ra trở nên vô cùng chậm chạp.
- Đột phá giới hạn tinh thần, thưởng 500 điểm, tinh thần lực tăng 20 điểm, phản ứng thần kinh tăng ba mươi điểm.
Một giọng nói băng lãnh, vô cảm tình nhưng trang nghiêm vang lên bên tai Trịnh Xá, có điều hắn hoàn toàn không nghe thấy gì hết, hắn chỉ nhìn chằm chặp vào người dung binh, đúng lúc người dung binh nhảy lên thì hắn nằm phục xuống, luồng ánh sáng lướt qua phía trên sáng rực như một lưỡi hái tử thần, vào giây phút ấy, Trịnh Xá tin lời của Trương Kiệt, bọn họ không chỉ có tinh thần tiến vào trò chơi này, trò chơi này là của các vị thần hoặc ác ma, ở đây, họ sẽ chết thật sự.
Đúng lúc tia sáng vọt lên đã phân thây người dung binh, Trịnh Xá bật dậy, hắn nhìn lại và thấy trên ô cửa kính của cánh cửa sắt khuôn mặt đẫm nước mắt của Chiêm Lam. Hắn chỉ kịp hơi nhếch mép cười rrooif tóm lấy Matt, ép chặt vào khung cửa. Hắn chỉ còn hy vong diễn biến không thay đổi, tia sáng sau khi hóa thành lưới sẽ xé xác bất kỳ ai, không có cách nào tránh né, chỉ khí áp sát cánh cửa, hy vọng đến phút cuối tia sáng sẽ bị Frank tắt đi. Matt dẫy dụa dữ dội, gào lên:
- Buông tôi ra, nếu không chúng ta sẽ bị cắt làm đôi, buông tôi ra.
Trịnh Xá tóm chặt áo Matt kêu lên:
- Tin tôi đi, lần này không tránh né được đâu, chỉ có áp sát vào đây cầu may thôi. Tin tôi đi!
Luồng sáng thứ ba hình thành, tấn tốc tiến về phía hai người, theo vị trí có thể đoán được lần này nó sẽ chém ngang thắt lưng, Matt giãy giụa muốn nằm xuống, Trịnh Xá lại tóm chặt lấy áo Matt, hai mắt nhắm nghiền, lẩm bẩm:
- Sống sót! Phải sống còn, dù thế nào tôi cũng muốn tiếp tục sống.
Có lẽ là các vị thần mở mắt, cũng có lẽ là lời cầu khẩn của Trịnh Xá linh nghiệm, luồng sáng đến gần hai người hóa thành tấm lưới, Matt chỉ kêu lên được một tiêng..Mẹ.. thì ngay lúc ấy, cách hai người vài milimetre, tấm lưới mờ dần rồi tan ra, một luồng hơi nóng phả vào mặt hai người, giây phút ấy cả hai không ai dám tin mình còn sống.
Trịnh Xá mở mắt ra, hắn không nhìn thấy tấm lưới laser tan biến, nhưng hắn biết rằng mình đã thành công, mọi diễn ra đúng như trong phim, cuối cùng hắn đã thoát khỏi tay tử thần. Suốt hai mươi mấy năm sống, chưa bao giờ hắn tiếp cận cái chết đến vậy, tử vong vừa đi sát qua bên cạnh hắn.
- Cái gì thế này?
Trịnh Xá vừa tự khánh hạnh vận may của mình thì đột nhiên từ người Matt xuất hiện một quả cầu trắng bạc, bay tới rồi hòa tan vào tay của hắn, tạo nên cảm giác cực kỳ dễ chịu.
- Hoàn thành chi tiết cấp B, thưởng 5000 điểm.
Giọng nói đều đều trang nghiêm lại vang lên, lúc này Trịnh Xá mới nhớ lại vừa rồi mình được thưởng 500 điẻm, tinh thần lực 20, phản xạ thần kinh 30, tính ra tổng cộng cỡ 1000 điểm, bằng điểm thưởng cơ bản rồi. Lần này lại được thưởng 5000 điểm giống như một món quà trên trời rơi xuống, khiến hắn ngơ ngẩn, không biết vì sống sót hay được thưởng, khi cánh cửa mở ra, hắn vẫn còn thẫn thờ ở đó.
Lý Tiêu Nghĩ hướng về phía hắn vừa vỗ mạnh vừa kêu lên:
- Đại ca giỏi quá, tình huống như thế mà cũng sống sót được.
Trịnh Xá bị vỗ nên tỉnh lại, hắn cười khổ lắc đầu, không biết nên nói gì nữa, trải qua sống chết, với một người trong xã hội bình thường kích thích quá lớn.
Chiêm Lam cũng tiến qua nói:
- Đáng đời, người ta đã nói đi nói lại đừng tìm cách thay đổi chi tiết phim mà không nghe, lúc trước Trương Kiệt nói không sai, không phải lúc nào cũng gặp may được đâu, nếu không thông thuộc cốt truyện thì rất nguy hiểm, chúng ta đều không muốn chết ở đây.
Trịnh Xá lắc đầu, không biết có nên nói ra phần thưởng không, Chi tiết cấp B nghĩa là gì, là do thay đổi cốt truyện, cứu người đáng ra đã chết hay trải qua một tình huống nguy hiểm. Hắn không biết, vừa rồi quả thật quá nguy hiểm, chút nữa hắn đã chết, Mưu Cương cũng do hắn hại chết, nếu còn tiếp tục thay đổi cốt truyện, có khả năng tất cả đều chết ở đây, cả hắn, cả Chiêm, Lý lẫn các nhân vật trong phim đều sẽ chết. Trong những bộ phim kinh dị này, không ai an toàn cả, tất cả bọn họ chỉ là những con sâu đáng thương giãy giụa cầu sống mà thôi.
Bình luận truyện