Vô Hạn Khủng Bố

Chương 25: Nội Tâm Trưởng Thành Lời Nhắn



Đợi đến lúc giữa trưa, ba người Trịnh Xá từ trong đám cây cối âm u đi ra, bởi vì trên áo khoác của Triệu Anh Không toàn là máu đen, cho nên Trịnh Xá phải cởi áo khoác choàng lên người nàng, hơn nữa thuận tay ôm lấy vai nàng, trông giống như là đại ca ca ôm tiểu muội muội.

Trương Kiệt cùng Triệu Anh Không có chút kinh ngạc nhìn hắn, Trịnh Xá thản nhiên cười nói:

- Như vậy trông sẽ tự nhiên hơn một chút, còn nữa sau khi về khách sạn chúng ta tùy tiện nói chuyện gì đó, dáng vẻ tươi cười là tốt nhất, như vậy mới không khiến người khác chú ý... A a, ôm ngươi một lát không sao chứ, Anh Không?

Triệu Anh Không cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói:

- Chẳng sao cả!

Lúc trước khi Triệu Anh Không cởi áo khoác, Trịnh Xá cùng Trương Kiệt mới phát hiện thân thể của nàng có chút bất đồng với trước đó. Cô bé tuấn mỹ nhỏ nhắn xinh xắn này, không ngờ bộ ngực của nàng lại lớn vậy, thế cho nên sau khi cởi áo khoác, cô gái này tức thì liền hấp dẫn ánh mắt của hai gã nam nhân. Hơn nữa thân hình nàng trông không hề có gì khác thường, ngược lại còn là tràn ngập một loại dụ hoặc kì lạ.

Mặc dù Triệu Anh Không cũng không hề để ý tới ánh mắt của hai gã nam nhân, nhưng mà khi Trịnh Xá cởi áo khoác ra choàng lên người nàng, vẻ mặt của cô bé này vẫn có một chút biến đổi rất nhỏ. Thế cho nên hiện tại Trịnh Xá ôm nàng để che giấu thân phận, nàng cũng không có vẻ mặt quá mức chán ghét.

- … Trương Kiệt, Anh Không, ta nghĩ rằng có thể ta đã rơi vào một loại sai lầm, có lẽ là bởi vì tự cao tự đại, cũng có lẽ là sau khi từ hiện thực quay về bị khí thế của Sở Hiên áp đảo, thế nên ta đã quên mất mục đích ban đầu … là vì sống sót a.

- Tất cả mọi người chúng ta đều là vì sống sót.

Trịnh Xá nhìn hai người còn lại đang có chút khó hiểu, hắn cười khổ mà nói:

- Trương Kiệt, lúc trong bộ phim thứ nhất ta đã nói qua với ngươi cái gì không? Ta nói rằng ta sẽ tận lực bảo vệ đồng bọn của ta, tín nhiệm trợ giúp họ, sau đó bằng vào cỗ lực lượng này mà nỗ lực sống sót … Ta đã phạm phải một sai lầm a, đó chính là hạng người thế nào mới có thể trở thành đồng bọn của ta?

- Thí dụ như đám người thường kia, tâm địa mềm yếu, tùy thời có thể sẽ liên lụy chúng ta, thậm chí còn tại lúc nguy hiểm quan đầu phản bội chúng ta, bọn họ căn bản không có tư cách trở thành đồng bọn với chúng ta. Nhưng ta lại đem hết tuốt tuột đám tân nhân này kết nạp thành đồng bọn, đây chính là một sai lầm trí mạng...

- Ta sẽ tiếp tục kiên trì lý tưởng của ta, lực lượng của đồng bọn là phi thường trọng yếu, phải tín nhiệm nâng đỡ lẫn nhau, ta tuyệt đối sẽ không giống như Sở Hiên coi đồng bọn như mấy con số! Nhưng mà sẽ sửa chữa phần mà ta làm sai, chỉ có kẻ được tất cả mọi người chúng ta tin cậy, có thực lực hoặc tài năng, hơn nữa phải trải qua khảo nghiệm mới có thể trở thành đồng bọn của chúng ta. Về phần đám người thường kia …

Trịnh Xá nói tới đây thì rơi vào trầm mặc, mà Trương Kiệt và Triệu Anh Không đều lẳng lặng nhìn hắn.

- Về phần đám người thường kia … chúng ta có thể cấp cho bọn họ một chút trợ giúp, ví dụ như vũ khí cùng cảnh báo, nhưng mà không thể lấy sự sống chết của bọn họ làm cớ để liên lụy đến toàn đội, đến lúc tất yếu, ta sẽ vì thành viên trong đội mà bỏ rơi người bình thường không trong đội. Điểm này Sở Hiên nói rất đúng, thế giới này là một thế giới tàn khốc, bất luận kẻ nào đều chỉ là liều mạng sống sót thôi, chúng ta cũng vậy …

Không lâu sau, chiếc taxi đã chở ba người đến bên ngoài khách sạn Dương Quang, may mắn lúc này đã là gần mùa du lịch, ba người xen lẫn trong đoàn người dễ dàng an toàn đi lên thang bộ. Trên người bọn họ còn có mùi máu tươi nên thực sự là không dám đi thang máy, cho nên cuối cùng chỉ đành lết bộ mười mấy tầng, đến tận khi Trịnh Xá mở cửa phòng, ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong phòng: Zero, Chiêm Lam, Tề Đằng Nhất ba người đang quây quần ăn sáng, ngoại trừ trên đầu Tề Đằng Nhất quấn một băng vải, hai người còn lại trông thần sắc cũng không tệ, ít nhất không có xuất hiện tình hình gì kinh hoảng thất thố. Đặc biệt khi ba người đẩy cửa tiến vào, ngoại trừ có chút cảnh giới lúc đầu, sau đó bọn Zero ba người đều thoải mái mỉm cười.

Zero thản nhiên hỏi:

- Đều tốt chứ?

Trịnh Xá cười đáp lại:

- Ừm, trốn trong bóng tối một đêm, vận còn khí tốt, vẫn chưa bị Quỷ Hồn giết chết…

Không khí giữa sáu người tức thời trở nên thoải mái hơn nhiều, ba người Trịnh Xá đều cùng ngồi xuống ăn điểm tâm. Sau đó hắn để mọi người ngồi trên ghế sa lông còn hắn thì yên lặng đứng trước mặt mọi người.

- Xin lỗi!

Trịnh Xá hơi gập lưng xuống, sau đó đứng thẳng dậy nói:

- Là lỗi của ta, ta đã quên mất một điểm cơ bản nhất trong tác phong thủ lĩnh một đoàn đội … Ta chỉ nên phụ trách đội của mình, mà không phải giống như cứu thế chủ phụ trách tất cả mọi người, bọn họ muốn sống sót, chúng ta cũng muốn sống sót vậy, xin lỗi… Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ chỉ phụ trách đối với đoàn đội của chúng ta mà thôi, có thể trợ giúp tân nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không đem an nguy của cả đội ra để trợ giúp tân nhân. Đồng thời, bất cứ tân nhân nào muốn gia nhập đội chúng ta, ngoại trừ thực lực cùng tâm tính vẫn phải có sự đồng ý của một nửa thành viên trong đội mới được … Xin lỗi! Hãy cùng nhau đoàn kết cố gắng sống sót nhé!

Năm người còn lại đều có chút bất ngờ nhìn hắn, Trương Kiệt là người đầu tiên nhảy dựng lên nói:

- Trịnh Xá, kì thật ngươi căn bản không cần tự trách, lúc ấy mấy người chúng ta cũng sơ ý giống nhau, để mất kinh Phật chúng ta cũng có trách nhiệm a…

- Không, ta cảm thấy hắn nói rất đúng.

Triệu Anh Không nắm chặt vạt áo khoác trên người, nàng giờ phút này vẫn đang mặc áo khoác của Trịnh Xá, tiểu cô nương này thản nhiên nói:

- Thân là thủ lĩnh của đoàn đội, ngươi có lẽ tịnh không cần lực lượng cường đại, cũng không cần trí tuệ thông minh gì, cái ngươi cần chính là phán đoán chính xác và phát huy được lực lượng mỗi thành viên. Kì thật ngươi có tiềm năng trên phương diện này, đó chính là tố chất có thể thu hút người khác quanh mình, nhưng mà có vẻ ngươi cũng chưa hoàn toàn phát huy được. Hơn nữa tất cả mọi người không nằm trong đội chúng ta… trước khi bọn họ trở thành thành viên của đoàn đội, ngươi đều phải xem bọn họ là địch nhân.

Trịnh Xá nhìn cô bé thản nhiên cười một chút, hắn tiếp tục nói với mấy người còn lại vẫn đang ngẩn ngơ:

- Được rồi, chuyện tự trách tạm thời đến đây thôi, Chiêm Lam, ngoại trừ Sở Hiên thì người là người có năng lực suy luận mạnh nhất, ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có biết Chủ Thần đưa chúng ta vào các loại phim kinh dị, đến tột cùng là để làm gì không?

Chiêm Lam khẽ đỏ mặt một chút, nàng mạnh mẽ tự trấn định rồi nói:

- Có lẽ là vì để cho chúng ta thể nghiệm sự khủng bố chăng? Hoặc là muốn cho chúng ta đối mặt với tử vong? Không …nếu như với suy luận của Sở Hiên lúc trước, ta nghĩ Chủ Thần là muốn làm cho chúng ta tiến hóa, giữa ranh giới sinh tử đột phá giới hạn bản thân, tiến hóa đồng thời mở cơ nhân tỏa. Nếu như suy luận của Sở Hiên không sai, ta chỉ có thể nghĩ đến đáp án như vậy. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenbathu.vn chấm cơm.

Trịnh Xá gật đầu nói:

- Không sai, ta cũng nghĩ như vậy, Chủ Thần hẳn là sẽ không phải chỉ vì muốn dồn chúng ta vào chỗ chết. Cho nên mới vứt chúng ta vào trong phim kinh dị, mỗi bộ phim kinh dị kì thật ra đều có cách phá giải hoặc là cần phải đánh bại địch nhân. Nói cách khác, Chủ Thần không có khả năng khiến chúng ta rơi vào tuyệt cảnh.

Trương Kiệt chợt đại ngộ nói:

- Ý ngươi nói là, lấy được kinh phật chính là đầu mối mà Chủ Thần lưu lại cho chúng ta? Đáng ghét, kinh phật đó đã bị hai tên hỗn đản kia …

Không, ý của ta là …Ách, nên hình dung thế nào đây, kinh phật có lẽ là một trong những biện pháp có thể khắc chế chú oán, nhưng mà chúng ta vì sao phải e ngại chú oán như vậy?

Trịnh Xá vừa thốt ra những lời này, mọi người xung quanh nhất thời đều sửng sốt, chỉ có Chiêm Lam phảng phất như chợt hiểu ra cái gì đó, ánh mắt sáng ngời. Trịnh Xá mỉm cười nói tiếp:

- Đúng vậy, tại sai chúng ta phải sợ chú oán như thế? Bởi vì chúng ta không cách nào giải thích được nó, hơn nữa có một điểm mấu chốt nhất: chúng ta tự đem mình thế vào nhân vật trong phim! Nhưng mà chúng ta lại quên một điểm: chúng ta không phải là nhân vật trong phim. Chúng ta biết bản thân đối diện với Quỷ Hồn, mặc dù cũng không hiểu rõ thủ đoạn công kích của Quỷ Hồn, nhưng điều này cũng đủ rồi …

- Chúng ta kì thật hoàn toàn có thể không e ngại chú oán, chỉ cần đem nó tưởng tượng thành một con Ailen có thể tùy thời ẩn hình là được rồi! Nó có lẽ sẽ đánh lén lúc chúng ta không chú ý, nhưng mà nó cũng không phải là thứ hoàn toàn không thể đánh bại. Chỉ cần chúng ta có can đảm giao chiến chính diện với nó. Chúng ta có linh loại đạn trợ giúp, ta không tin là không có khả năng giết chết chú oán!

Lời Trịnh Xá nói cảm nhiễm tất cả mọi người, kì thật bọn họ ngay từ đầu đều chưa từng tao ngộ chính diện với chú oán Quỷ Hồn. Chỉ có bản thân Trịnh Xá mới biết, hắn sở dĩ ngay từ đầu đã sợ hãi như vậy chính là vì hắn vẫn luôn đi vào một cái tư tưởng sai lầm, đó chính là đem bản thân hòa nhập vào nhân vật trong phim, trong The Grudge tất cả mọi người đều chết hết. Ngược lại nếu như là người hoàn toàn không biết phim này, sau khi có được súng cùng đạn linh loại, nói không chừng lại có can đảm giao chiến chính diện với chú oán. Bởi vì bọn họ chỉ coi chú oán Quỷ Hồn như một quái vật, mà không phải là thần quỷ trớ chú không thể ngăn cản hay tránh né!

Đúng vậy, chỉ cần xem chú oán như quái vật có thể đánh có thể giết chết là được rồi!

- Như vậy, hiện tại chỉ cần kiểm tra một chuyện: linh loại đạn rốt cuộc có thể tạo ra thương tổn cho chú oán Quỷ Hồn hay không!

Sau khi Trịnh Xá nói xong câu này, đang định phân phối nhiệm vụ kế tiếp cho mọi người, đột nhiên máy liên lạc bên hông hắn rung động, hắn vội mở máy ra, tức thì bên trong truyền ra một giọng nói quen thuộc:

- Ta là Sở Hiên …

Trịnh Xá vội vàng nói:

- Là Sở Hiên phải không? Ngươi đang ở đâu? Tiếng lục cục ngày hôm qua là chuyện gì vậy? Này?

- ….Nếu như các ngươi nghe thấy những lời này, như vậy cũng có nghĩa là ta đã chết, những lời này sẽ được phát đi sau khi ta chết được 12 tiếng, lời nhắn cuối cùng này … có thể đến được với mọi người … cảm ơn.

- Để ta kiểm chứng phỏng đoán cuối cùng đi....

- Vật lý không thể gây thương tổn? Ảo giác? Hay là...... Arnold, tấn công đi!

- Quả nhiên...... Không có điểm thưởng, hơn nữa phải tích lũy thương tổn từ một lượng lớn linh loại đạn, lúc đó mới có thể tiêu diệt một linh hồn thể...

Từ trong máy liên lạc truyền ra giọng nói của Sở Hiên, đồng thời còn có rất nhiều tiếng súng vang lên, Trịnh Xá vội đặt máy lên bàn trà trước mắt mọi người.

- Arnold, cẩn thận phía sau, linh hồn thể rất có thể sẽ tấn công người làm nó bị thương trước.

-... Không thể chạm vào, nếu không sẽ mất đi khả năng khống chế thân thể sao?

- Phải công kích tất cả các bộ phận trên thân thể...

Tiếp theo lại một chuỗi tiếng súng nổ liên tiếp vang lên, đồng thời còn truyền đến một thanh âm một vật gì đó ngã đập xuống đất.

- Vẫn như cũ không có điểm thưởng, chẳng lẽ ý nghĩa của số bảy là ám chỉ...

- Mỗi khi giết chết một lượt, thì Quỷ Hồn lượt tiếp theo càng mạnh hơn... Trước mắt đã giết chết ba lượt, vậy lúc này là đại biểu cho lần thứ tư phải không?

- Lượt thứ tư!

- Không! Không có điểm thưởng, không có bất cứ nhắc nhở gì, còn có thể tiếp tục...

Tiếp theo máy liên lạc yên lặng một hồi lâu, mọi người còn mơ hồ nghe được tiếng một nam một nữ đang tranh cãi chuyện gì đó, tiếp đó nữ nhân kia hét lên chói tai, sau đó không lâu chỉ nghe thấy tiếng dao chém vào thịt vang lên.

- Ảo giác? Hoặc có thể là...

- Bộ phận bị công kích sau khi biến mất liền tiến vào trong ruột ta, làm thế nào vậy? Không phải vật lý cũng không phải cái gì tinh thần công kích... Là loại công kích quỷ quái không cách nào dùng khoa học giải thích được vậy.

- Không có khả năng không tồn tại, nói cách khác, lúc bình thường công kích không có hiệu quả, chỉ trong nháy mắt khi ngươi tiến hành công kích mới có thể...

- Ọc... Đầy bụng quá, vẫn thích ăn đồ ăn nhìn ngon mắt hơn...

- Lượt thứ năm... Kết thúc!

Khi Sở Hiên nói câu này xong, đột nhiên từ trong máy liên lạc truyền đến tiếng lục cục lục cục, nghe giống như Quỷ Hồn áp vào máy liên lạc mà phát ra, âm trầm mà khủng bố.

- Là ẩn thân sao? Hoặc là... Đang ở trong cơ thể ta?

- Đây là lượt thứ sáu sao? Từ trong cơ thể công kích nội tạng...

Đoàng đoàng! Mấy tiếng súng vang lên, sau đó trong máy liên lạc truyền đến tiếng vật gì đó nặng nề ngã xuống đất.

- Trịnh Xá, đây là gợi ý cuối cùng của ta... Cám ơn ngươi...

Trạng thái liên lạc đến đây chấm dứt, tiếp theo từ máy liên lạc chỉ còn tiếng tín hiệu điện tử "tít tít tít…"

- Sở Hiên…!

Trịnh Xá thở dài một tiếng,hắn hít một hơi thật sâu rồi nói với Chiêm Lam:

- Chiêm Lam, ngươi đại khái có thể suy luận từ đoạn đối thoại này đã xảy ra chuyện gì không? Mỗi một câu ta vẫn còn nhớ rất rõ, ngươi có thể thử phân tích một chút không?"

Chiêm Lam kinh ngạc liếc nhìn Trịnh Xá rồi nhẹ nhàng gật đầu nói: "
Ngay từ đầu hẳn là Sở Hiên đã đụng độ chú oán, mà khoảng cách giữa hắn và chú oán có lẽ vẫn còn xa, cho nên hắn mới có thể vừa nói vừa nổ súng. Lần đầu hẳn là hắn dùng đạn bình thường cho nên mới nói vật lý không cách nào là thương tổn đến Quỷ Hồn, tiếp theo hắn bảo Arnold bắt đầu tiến hành công kích chú oán, lúc này chắc là đã sử dụng đạn linh loại …

- Tiếp theo thì sao?

Trịnh Xá ngồi xuống, suy nghĩ một chút rồi nói:

- Chẳng lẽ Arnold đã giết chết chú oán? Không đúng, nếu mà tiêu diệt được chú oán, vậy sau đó là cái gì công kích hắn? Một quỷ hồn khác sao?

Chiêm Lam cũng suy nghĩ một chút rồi nói:

- Có lẽ chỉ là tiêu diệt tạm thời thôi, mà sau mỗi lần đó chú oán đều sẽ hồi phục càng cường đại đáng sợ hơn, đại khái là ý tứ như vậy…. Sau đó Sở Hiên có nhắc nhở Arnold một câu: cẩn thận phía sau, nhưng phỏng chừng lúc này quỷ hồn đã tới gần Arnold, cho nên Sở Hiên mới nói rằng: không thể đụng vào, tiếp theo …

- Tiếp theo là Sở Hiên bắn nát luôn cả Arnold và quỷ hồn phải không?

Trịnh Xá thở dài nói.

Chiêm Lam gật đầu nói:

- Đến tình huống tiếp theo, trong đoạn thời gian này ngoại trừ tiếng súng và tiếng lục cục lục cục không ngừng truyền tới, thì Sở Hiên thậm chí không nói nửa câu, trong đoạn thời gian này hắn chỉ nổ súng không ngừng. Ta cho rằng hắn có lẽ đã gặp rất nhiều quỷ hồn, thế cho nên hắn chỉ có thể nổ súng, ngoài ra ngay cả nói cũng không có cơ hội, đây là lượt công kích thứ tư của chú oán.

- Tiếp theo là lượt thứ năm, tiếng ồn ào của cặp nam nữ xa lạ kia là một màn trong phim, chính là mở màn sinh ra chú oán, bởi vì người chồng nghi ngờ vợ mình vụng trộm với người khác, cho nên sau khi hành hạ vợ mình đến chết, người chồng đem giấu xác vợ ở trên tầng thượng. Ta nghĩ lúc ấy Sở Hiên chắc chắn là đã thấy ảo ảnh phát sinh một màn này, tiếp theo rất có thể là Kayako hoặc là chồng nàng bắt đầu công kích Sở Hiên.

- Phỏng chừng Sở Hiên lúc này đã nổ súng, nhưng lại phát hiện linh loại đạn mất hiệu quả, cho nên hắn bình tĩnh đợi quỷ hồn kia tới gần, cho đến khi bị công kích, hắn mới phát hiện bộ phận cơ thể bị công kích biến mất không thấy đâu, hơn nữa bộ phận đó còn biến vào trong ruột hắn … Ách, thật là phương thức công kích đáng độc ác, nhưng nếu quỷ hồn có thể công kích đến chúng ta, đổi lại trong chớp mắt khi nó công kích chúng ta thì chúng ta cũng nhất định có thể công kích được nó, Sở Hiên phỏng chừng chính là như thế mà đánh tan quỷ hồn…

Trịnh Xá thì thào nói:

- Sau đó là lượt công kích thứ sáu, là quỷ hồn trực tiếp chui vào trong nội tạng hắn? Như vậy … hắn đã …

Chiêm Lam vuốt trán nói:

- Đúng vậy, Sở Hiên có lẽ đã….

Trịnh Xá thở ra một hơi thật dài, hắn đột nhiên cảm thấy có chút phiền muộn, giống như là một bằng hữu đối địch đột nhiên mất đi, đây là một loại cảm giác thập phần tiếc hận, gã Sở Hiên lạnh lùng trí tuệ kia …

"Sai rồi Sở Hiên….người phải nói cảm ơn là ta."

Hơn mười giây sau, Trịnh Xá hồi phục lại tinh thần nói:

- Vậy tổng hợp tin tức lại một chút, Sở Hiên lúc trước vẫn một mực nhắc tới con số 7, hắn nói Chủ Thần sẽ không tùy tiện đánh số thứ tự cho chúng ta, số 7 này rất có thể chính là gợi ý để cho chúng ta đánh bại chú oán, điểm này ta đại khái cũng nghĩ ra được, Chiêm Lam, ngươi cũng nghĩ giống ta chứ?

Chiêm Lam gật đầu cười ngọt ngào nói:

- Là ngươi nghĩ đến quan điểm của ta có được hay không…Khụ khụ, tóm lại từ những tin tức mà Sở Hiên lưu lại mà xem xét, chú oán Quỷ Hồn mỗi lần bị đánh tan thì lần sau càng trở nên mạnh mẽ, đặc biệt là lần thứ sáu, cơ hồ là chắc chắn phải chết hoàn toàn không có cách né tránh…. Cho nên số 7 kia hẳn là chỉ chú oán sẽ xuất hiện lặp lại 7 lần, lần thứ 7 …

Trịnh Xá hung hăng nói tiếp:

- Lần thứ 7 Quỷ Hồn xuất hiện rất có thể chính là chủ thể chú oán, chỉ cần tiêu diệt Quỷ Hồn lần cuối này, chúng ta nhất định có thể đánh bại chú oán!"

Vô luận mục đích của Sở Hiên là cái gì, đoạn lời nhắn lại này đối với mọi người mà nói giá trị không hề thua kém kinh phật, chẳng những nghiệm chứng chú oán Quỷ Hồn có thể bị đánh bại, hơn nữa cũng cho mọi người một hi vọng… Chú oán cũng không phải là cái gì đó chỉ có thể liều mạng tránh né, có đôi khi kinh khủng cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là ngươi ngay cả quyết tâm phản kháng cũng không có, có lẽ khi ngươi giơ vũ khí lên phản kháng sự khủng bố thì nó cũng chỉ là một con quái vật hơi cường đại một chút mà thôi, ngươi cũng có thể đánh bại nó!

Cả buổi chiều, mọi người đều thương lượng phương pháp đối phó với chú oán. Với việc phỏng đoán ra sáu loại công kích của chú oán, lượt thứ nhất là quỷ hồn xuất hiện tại cách xa ngươi và bắt đầu không ngừng di chuyển lại gần, lúc này chỉ cần dùng linh loại đạn công kích là được. Loại Quỷ Hồn này đối với người thường mà nói có lẽ rất đáng sợ nhưng đối với những người có linh loại đạn như bọn họ mà nói thì chỉ cần có thể làm nó bị thương, như vậy tiếp theo có thể rất dễ dàng đánh bại.

Lượt thứ hai cùng lượt thứ ba đều là Quỷ Hồn đột nhiên xuất hiện sau lưng, lúc này chỉ có thể công kích cả người lẫn quỷ hồn một lượt, nếu không người này về cơ bản chính là đã chết chắc rồi.

- Áo giáp chống đạn! Chúng ta cần năm kiện áo chống đạn, ngoài ra còn cần phải có sáu cái mũ thép để phòng đạn lạc. Zero, ngươi có biện pháp nào kiếm được từ chỗ hắc đạo không?

Trịnh Xá suy nghĩ một chút đột nhiên hỏi.

Zero còn chưa kịp nói gì, Triệu Anh Không đột nhiên xen vào:

- Nếu như là áo chống đạn cùng mũ thép, ta nghĩ ta có thể kiếm được từ chỗ cảnh sát, nhưng phỏng chừng phải chờ tới trưa mai mới lấy được …

Zero suy nghĩ một chút cũng nói:

- Ta cũng không sai biệt lắm đến lúc đó mới có thể lấy được mấy thứ này.

Trịnh Xá gật đầu nói:

- Tốt lắm, chuyện này ta nhờ hai người, nhất định phải lấy được những thứ đó trước trưa ngày mai, tận lực bồi tiếp công kích thứ tư của chú oán, nếu như thật sự là có nhiều Quỷ Hồn cùng công kích chúng ta, ta nghĩ chúng ta có thể cần phải mở rộng chiến trường một chút. Trong phòng hoặc là trong hành lang mà đụng độ số lượng lớn quỷ Hồn vây công, chiến trường như vậy đối với chúng ta mà nói là rất bất lợi. Ta đề nghị bắt đầu từ hôm nay chúng ta chỉ ăn ngủ tại phụ cận quảng trường, tốt nhất là quảng trường này chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn xa hơn trăm thước, không biết mọi người có ý kiến gì không?

Ngoại trừ Chiêm Lam lộ vẻ khó coi, còn lại mấy người kia đều gật đầu đồng ý, lúc này Trương Kiệt đột nhiên hỏi:

- Như vậy khi gặp lượt công kích thứ năm của chú oán thì sao? Chúng ta nên giải quyết cái loại Quỷ Hồn không sợ linh loại đạn này như thế nào? Chỉ có trong nháy mắt bị nó công kích, chúng ta mới có thể phản kích, hơn nữa chỗ nào bị nó công kích đều bị chui vào trong ruột mình, chuyện như vậy thực là …

- Cho nên...

Trịnh Xá đột nhiên thản nhiên cười nói:

- Cho nên lúc gặp lượt công kích thứ năm của chú oán, mồi dụ sẽ do ta đảm nhiệm! Ta lúc trong trạng thái mở cơ nhân tỏa, dự cảm đối vơi nguy hiểm rất mạnh, sẽ trong nháy mắt lúc nó công kích mà né tránh và tiến hành phản kích. Hơn nữa các ngươi tựa hồ quên rằng ta còn một loại lợi khí để khắc chế Quỷ Hồn, Nạp giới a, vừa hay trong lúc cận chiến lại có thể sử dụng Nạp giới để công kích Quỷ Hồn.

- Cho nên mồi nhử trong lượt công kích thứ năm của chú oán sẽ do ta đảm nhiệm, đây là an bài đối với sự an toàn của cả đội.!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện