[Vô Hạn Lưu] Hồi Ký Của Kẻ Lưu Hành Thời Gian
Chương 16
Những tên áo giáp đen ngay lập
tức nhận thấy bà già trưởng tộc. Chúng như vốn đang chờ đợi điều này
liền dãn ra để tạo thành một vòng tròn lớn hơn, bao bọc cả Hồ Quí Lữ vào trong.
Một lần nữa, tôi phải nói rằng sức mạnh của những con ngựa kia thật đáng sợ. Vì toàn bộ việc dãn ra rồi co cụm lại chỉ diễn ra trong tích tắc. Không đủ để ba người đàn ông họ Hồ bên trong tấn công. Tiếng vó ngựa rầm rập nghe thật ớn lạnh. Giờ tôi chẳng còn biết chuyện gì đang diễn ra nữa vì những con ngựa đã chắn nhết tầm nhìn. Cũng như là tiếng vó ngựa của chúng che đi bất kì mẩu đối thoại nào.
Những người họ Hồ bên ngoài bây giờ đã thực sự phát hoảng. Trong tất cả, người có vẻ muốn nhảy vào để giải cứu mấy người kia nhất là Hồ Tuyết Nghị. Ông ta tay cầm kiếm, nhìn chằm chằm về phía vòng vây bằng ngựa ô.
Hồ Tuyết Nghị nhảy lên, lướt về phía họ. Người đàn ông này dùng một thanh kiếm rất dài, ít nhất là gấp đôi sải tay của chính ông ta. Tôi... chẳng biết nó phải gọi nó là trường kiếm cái-gì kiếm nữa.
Nhưng nói chung thì Hồ Tuyết Nghị đang tấn công. Ông ta chạy tới chỗ năm kẻ kia với vận tốc đáng kinh ngạc và nhảy lên vừa tầm lưng của chúng. Một đuờng kiếm bổ ngang. Nhanh như ánh chớp.
Tưởng chừng như rằng Hồ Tuyết Nghị đã làm được cái việc không thể. Tôi có thể thấy được sự hy vọng của những người khác trong gia đình họ Hồ. Nhưng đó chỉ là lầm tưởng nhất thời, vì ông ta ngay sau đường kiếm kia đã ngã bổ nhào ra đằng sau như vừa bị ai đó tấn công. Và tấn công bằng một lức rất mạnh khiến người đàn ông này không chỉ ngã mà như là bị bắn ra sau. Hồ Quyết Nghị nằm sõng soài trên sàn đá cách chúng năm mét. Ông ta hình như đã bất tỉnh luôn rồi.
“ Anh! “ _ bà vợ đầu của Hồ Tuyết Nghị hét lên. Cô ta định chạy tới bên cạnh chồng mình nhưng bị Mụ Cóc và bà vợ thứ hai của Hồ Quí Lâm đứng cạnh đó giữ lại.
Liện tục hai bóng người nữa vụt lên. Anh em Hồ Vụ và Hồ Viên - hai con trai đầu của Hồ Tuyết Nghị. Họ không dừng lại bên cha mình mà nhắm thẳng vào nhóm năm người kia. Rồi Hồ Tam Văn, Hồ Tịnh Thiệp cũng không muốn kém cạnh hai anh trai mình. Bốn bóng người lăm lăm đao kiếm trong tay hướng về vòng vây ngựa ô. Tốc độ của cả bốn không bằng một góc bố mình, nên nói thật là họ khá nực cười. Nhưng đổi lại bốn người này đều được trang bị rất tốt. Họ vừa mới đi săn về, vẫn còn bao bố chuẩn bị kĩ càng chứ không chỉ một người một kiếm như cha mình.
Nhưng trước khi bốn người này được có cái cơ hội lăn xả với lũ kia, một tiếng hét vang lên:
“ Dừng Lại Tất Cả Chúng Bay. “
Và cái giọng khò khè khó chịu đó chắc chắn chỉ đến từ một người.
Tôi nhìn lên từ bốn người anh em vừa dừng lại đột ngột trên mặt đất và thấy năm con ngựa ô giờ đang chuyển hướng chạy đi. Chúng biến mất trong giây khắc, nhanh hơn cả lúc tới. Để lại là một Hồ Quí Lữ đang hết sức tức giận và ba người đàn ông đứng đầu gia tộc mặt mày xây xẩm.
-----------------
Ba mươi phút sau, một cuộc họp gia đình khẩn cấp được triệu hồi. Tất cả gia nhân bị cấm có mặt, kể cả Mụ Cóc.
Cuộc họp diễn ra tại căn phòng sâu nhất trong khu nhà ở. Nhưng bởi vì gia tộc này có quá nhiều người, chỉ có bà già trưởng tộc, năm đứa con trai trưởng của bà ta và vị phu nhân đầu tiên của Hồ Quí Trừng là được tới.
Tôi cùng chị Lý Hồng và Mụ Cóc bị dồn vào phòng ngủ của gia nhân và phải chờ cho đến khi cuộc họp đó xong xuôi mới được đi ra. Chuyện gì đã xảy ra mà khiến bà già trưởng họ ra một cái lệnh nghiêm ngặt chưa có tiền lệ này?
Căn phòng mà tôi ngủ cũng là phòng của hai mươi lăm gia nhân khác. Nó nhỏ, và ngột ngạt. Nhưng bây giờ tất cả đều đang cố gắng lấy hơi mà bàn tán về việc vừa diễn ra. Những kẻ chưa thấy thì được những kẻ đã thấy rồi kể lại. Và tất cả thầm thì với nhau, cố gắng nói càng nhỏ càng tốt. Tại sao chúng tôi phải thầm thì? Vì Mụ Cóc vừa ở đây ba giây trước và la hét tất cả phải ‘IM MIỆNG CHÚNG BAY LẠI’.
Con nhỏ bên cạnh tôi thề thốt với một đứa khác rằng lũ ngựa có cánh. Một chị hơn tôi năm tuổi nói rằng hiện giờ Hồ Nguyên Trừng đã gãy cả hai chân. Đứa ngồi đối diện tôi cho rằng những kẻ mặc áo giáp đen thực ra là yêu quái đến để “thanh trừng” cái gia đình này (một giả thuyết tôi rất muốn là có thật). Cái đứa chuyên bị bắt phải lau sàn nhà thì tỏ ra hết sức hớn hở về vụ vừa xảy ra. Trong khi người hầu lớn tuổi nhất trong phòng lại có khuông mặt sa sầm không kém gì Hồ Quí Lữ và lo lắng cho ba người đàn ông đứng đầu dòng họ.
Tôi ngồi im lặng cạnh chị Lý Hồng và chẳng nói gì.
-----------------
Chừng hai tiếng sau đó thì tất cả đuợc Mụ Cóc thông báo là đã được giải thóat và đi ra ngoài tiếp tục làm việc. Buổi họp đã kết thúc, cỗ máy hàng ngày dùng để vận hành cuộc sống xa hoa lại đi vào hoạt động. Tất cả những nguời nhà họ Hồ đều cố gắng tỏ ra mặt lạnh, như chưa từng có việc gì xảy ra. Trừ một tên gia nhân đuợc phái đi tìm thầy thuộc ruột của gia đình về chữa cho những nguời bị thương và cái cổng một thời oai phong giờ đã bị năm con ngựa ô đạp đổ, tất cả duờng như đã trở về nhịp sống cũ. Không ai nói gì. Hay đúng hơn là họ không dám nói gì.
Tôi quay trở lại công việc giặt giũ cùng với năm nguời hầu khác. Lần này là chăn, gối, bao chăn, bao gối và tất những thứ làm bằng vải cần giặt nhưng không phải là quần áo khác. Công việc này phải làm đến tận tối vì có quá nhiều. Mọi nguời chỉ kịp phơi hai phần ba chỗ đã giặt trước khi tắt nắng và tất nhiên là bị Mụ Cóc chửi tối tát vào mặt. Cả sáu nguời bị phạt chỉ đuợc ăn một phần hai phần cơm tối nay.
Tôi rất mong cái giả thuyết về việc mấy tên áo giáp đen kia đến đây để trừng phạt gia đình này là có thật.
Tối muộn, đến luợt tôi mang đồ ăn đêm cho bốn nguời con trai của Hồ Tuyết Nghị. Họ đang dưỡng thương trong phòng nên phải có người đưa đồ ăn xuống cho. Chứ bình thường thì bốn người này sẽ tập võ nghệ cùng nhau và ăn trong khu tập võ luôn. Vâng, mỗi gia đình của năm người con trai trưởng tộc đều có một cái sân để tập võ rất oai.
Tôi tạm biệt chị Lý Hồng ở phòng bếp rồi khệ nệ nâng chiếc khay đồ ăn đầy sơn hào hải vị về phía cánh phải của khu nhà. Đấy là nơi ở của gia đình người con trai thứ năm. Nó gồm mười gian phòng. Một phòng làm việc cho Hồ Tuyết Nghị, một phòng ngủ cho hai vợ chồng ông này, bốn phòng ngủ cho bốn đứa con và bốn phòng học cho từng người con một. Tuy nhiên bốn anh chàng này thích võ nghệ hơn là ngồi học thơ văn, nên nói chung bốn gian phòng kia chẳng dùng bao giờ. Tuy nhiên là ngày nào lũ người hầu chúng tôi cũng phải lau dọn. Mụ già trưởng tộc vô tình đi qua mà thấy có bám chút bụi nào là coi như những người hầu đó bị đuổi thẳng.
Như tôi đoán, toàn gian nhà chỉ có đúng một phòng còn ánh sáng. Đó là phòng làm việc của Hồ Tuyết Nghị. Chắc hẳn gia đình này đang bàn luận về việc sáng nay.
Tôi đi tới cánh cửa. Bên trong là những tiếng xầm xì to nhỏ. Nhưng khi thấy bóng tôi bên ngoài thì những tiếng nói đó im bặt.
“ Ai đấy “ _ tiếng của Hồ Tuyết Nghị vang lên một cách uy quyền.
“ Đồ ăn đêm ạ “ _ tôi trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ, khiêm tốn và nói chung là chịu đựng nhất có thể.
Hai giây để năm bố con nhìn nhau.
“ Vào đi “.
Tôi cẩn thận mở cửa đi vào, cố gắng để không vô tình nhìn vào mắt bất cứ ai trong gian phòng này mà chỉ đơn giản là để khay đồ ăn lên cái bàn bên cạnh Hồ Tuyết Nghị.
Nhưng cố gắng mấy thì không hiểu sao đến phút cuối cùng tôi lại ngước lên nhìn Hồ Tuyết Nghị. Và thấy xương sống mình lạnh toát. Không phải vì ông ta đáng sợ như Hồ Quí Trừng mà là ở chỗ người đàn ông này chỉ sau một ngày mà hốc hác, bạc nhược đến sợ. Mới trưa nay trước bàn ăn thôi, Hồ Tuyết Nghị còn là một người đàn ông tráng kiện, cao 1m7, tay cầm kiếm bộc trực xông thẳng vào những kẻ lạ mặt uy hiếp gia đình. Nhưng bây giờ ông ta ngồi chìm lỉm trong chiếc ghế khắc phượng khắc rồng. Những dải băng trắng cuốn chặt quanh ngực và cả bụng.
Ông ta bị thương nhiều đến thế ư? Một giọt mồ hôi đổ trên trán tôi. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là một nhát chém rất nhẹ của lũ giáp đen thôi mà?
Hồ Tuyết Nghị có vẻ như đã thấy ánh mắt tôi đang nhìn vào những dải băng của ông ta. Đôi mắt trũng sâu lườm tôi một cái sắc hơn dao cạo làm tôi phải kiềm chế lắm mới không giật mình rồi im lặng lùi ra ngoài.
Tôi khép cái cửa lại rồi đi thẳng về phía nhà ở của người hầu. Những tiếng xầm xì tiếp tục ngay khi cánh cửa làm một tiếng ‘ Kịch ‘, có vẻ điều gia đình này đang nói tới rất là nóng hổi, không thể chờ tôi đi xa xa rồi mới nói tiếp được.
Tôi mới đi đuợc ba buớc chân, thoát khỏi tầm nhìn của căn phòng đó thì bỗng...
“ Suỵt! Linh! Lại đây! “
Hả? Tôi ngó quanh ngó quắt để xem ai vừa nói. Bên phải căn phòng, sau một cái lùm cây hình như có thứ ánh sáng gì đó. Hả? Hay là tôi tự dưng tưởng tượng ra tiếng nói đó?
Nhưng chưa kịp làm gì tiếp thì một cánh tay xuất hiện sau lùm cây kéo tôi vào cùng.
“ Ah...! “ _ tôi kêu lên, nhưng may là không to lắm.
Tôi cũng phải nói: đây không phải là một lùm cây tự nhiên. Nó là một lùm cây đuợc cắt tỉa rất cẩn thận để trang trí cho khu vuờn nhỏ truớc khu phòng của gia đình nguời con trai trưởng thứ năm. Bây giờ, đằng sau nó là chị Lý Hồng cùng hai con nhỏ lúc nãy trong khu nguời hầu. Đứa đầu tiên là đứa nghĩ mấy con ngựa đen có cánh (Có Cánh) và đứa thứ hai là đứa đã hí hửng về việc nhà này bị nạn do nó bị bắt đi lau sàn nhà mấy ngày liền (Hí Hửng).
Con nhỏ Hí Hửng kia chính là đứa đã kéo tay tôi. Nó cũng lấy tay phải che miệng tôi để tôi không hét lên hay nói gì cả.
“ Sụyt! “
Tôi kéo tay nó ra, nhìn ba nguời hầu đang quì đằng sau cái lùm cây:
“ Mấy nguời làm gì vậy? “ _ tôi nói thật khẽ.
“ Nghe trộm chứ còn gì nữa “ _ Hí Hửng nói liền trong khi Có Cánh gật gật. Chị Lý Hồng không nói gì nhưng cũng có vẻ xác nhận điều này.
“ Làm sao mà nghe được. Họ ở tận bên trong cơ mà! “
“ Cứ ngồi xuống đây đi. Mày sẽ hiểu ngay à “
Tôi thở dài. Nửa thì muốn cùng với ba người này nghe trộm những tin tức nóng bỏng tay. Nửa lại lo cho bản thân, chỉ muốn tránh xa mọi rắc rối. Có lẽ nếu tôi đã là một đứa con trai thì đã chẳng phải cắn rứt thế này rồi. Vì cái tính tò mò vốn có của lũ con gái hiện đang trỗi dậy rất ghê gớm.
Thôi được rồi.
Tôi ngồi thụp xuống bên cạnh Hí Hửng. Chúng nó ra dấu cho tôi im lặng và dí tai vào trong bụi cây. Ngạc nhiên thay, tôi thực sự có thể nghe gia đình Hồ Tuyết Nghị bên trong đang nói gì.
“.. Bố. Chúng ta không thể ngồi yên như thế này được! “ _ cái giọng khè khè đặc trưng của người con thứ ba Hồ Tam Văn vang lên.
Nghe từ đây khiến cho cái giọng nó vang hai lần. Cứ như là họ đang nói chuyện trong một cái hang vậy.
“ Từ nãy giờ họ có nói gì nhiều chưa? “ _ tôi thì thầm với Hí Hửng.
“ Chưa, lúc nãy chỉ mới bàn về cái thứ võ công của lũ ngựa ô thôi. Họ nói thứ võ công đó là ‘ không thể ‘! “
Một giọt mồ hôi lăn trên má tôi. Hí Hửng không nói gì thêm, nghiêng đầu vào bụi cây nghe tiếp.
Hồ Tuyết Nghị đáp lời:
“ Không muốn ngồi yên thì cũng phải ngồi yên. Con có muốn làm trái lời bà con không? “
“ Nhưng nếu ngồi yên thì còn gì là thanh danh của nhà ta nữa. Bị một lũ vô danh tiểu tốt lấn áp như vậy... nếu lọt ra ngoài thì nhà ta không còn khả năng nhìn bất cứ ai nữa. “
Hồ Tam Văn vẫn nói liên tục. Có vẻ trong gia đình này anh ta là người hăng máu nhất.
Nhưng Hồ Tuyết Nghị đập bàn:
“ Không là KHÔNG. Còn cô của con: Đan Thanh cùng Tiểu Tuyết, Tiểu Tuế thì sao? Họ đã bị chúng bắt cóc rồi. Nếu giờ ta dám làm chuyện gì thì mệnh hệ của họ thế nào? CON có thể chịu trách nhiệm không? “
Giọng ông ta không nổi nóng. Nhưng không thể nào nhầm lẫn được sự tức giận sôi sục ẩn bên trong. Bà Đan Thanh cùng hai cô con gái đã bị những tên giáp đen kia bắt cóc ư? Thảo nào họ biến mất trong bữa ăn trưa của gia đình. Lũ giáp đen chắc chắn đã có chuẩn bị đàng hòang. Vì bà Đan Thanh là người vợ mà ông Hồ Quí Lâm yêu nhất. Hai cô con gái cũng là hai đứa con mà người đàn ông trưởng thứ hai của gia đình chiều chuộng nhất, muốn gì là được đấy.
Không khí bên trong gian phòng kia im ắng lại một hồi. Rồi người con trai đầu Hồ Vụ lên tiếng. Anh ta có giọng nói trầm trầm rất giống người cha nhưng thiếu cảm xúc hơn hẳn:
“ Con đồng ý với cha và bà ngoại. Chúng ta tạm thời không nên manh động. Nhưng em Tam Văn cũng không sai. Gia đình ta có truyền thống, có một hình ảnh đã được gìn giữ bao đời nay. Chúng ta có được chỗ đứng hôm nay không phải là đơn giản. “ _ anh ta ho một tiếng trước khi nói tiếp _ “ Những người bạn trong giang hồ sẽ nhìn ta như thế nào khi họ biết gia đình Hồ đã bị tống tiền và không thể làm gì được? “
“ Vụ này bà nội con cùng ta và bốn người chú của các con đã có kế hoạch. Chúng ta sẽ làm từ từ và bí mật. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ không đầu hàng lũ hèn nhát đeo mặt nạ bắt cóc đàn bà trẻ con “
“ Nhưng đại hội võ lâm sắp đến gần rồi... “
“ Đại hội võ lâm không có liên quan gì đến việc này. Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục tham gia nó một cách bình thường...”
“ Và giả vờ như vụ bắt cóc tống tiền này hoàn toàn không xảy ra ư? “
“ Chúng ta không GIẢ VỜ! “ _ lại thêm một tiếng đập bàn nữa _ “ chúng ta không bao giờ bỏ ai lại. Con nghĩ ta không lo lắng cho họ ư? Gia đình là gia đình. Và đại hội võ lâm cũng chính là bức tiền phong của chúng ta. Chúng ta sẽ tới đấy. Vì theo người anh trai trưởng quí giá của ta dự đoán, bọn chúng làm việc này không phải vì nhắm tới tiền của chúng ta. Chúng cần cái gì đó lớn hơn. Chẳng hạn như là điều khiển chúng ta theo hướng chúng muốn. Và chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Gia đình ta sẽ tiếp tục sống như bình thường, không nhộn nhạo lên vì chúng. Chúng ta sẽ tiếp tục tới dự Đại Hội Võ Lâm như dự tính. “
Và với câu nói cuối cùng đó, cuộc thảo luận của gia đình Hồ Tuyết Nghị đã chấm dứt. Tôi không thể biết được họ đang nghĩ gì trong lúc này. Vì chỉ có hai người con lên tiếng.
Giờ thì bốn đứa chúng tôi phải chạy nhanh về nhà ngủ của người hầu trước khi bị phát hiện. Cái màn này mới chính là phần vui nhất của toàn bộ việc nghe trộm những người bạn không nên nghe trộm.
Một lần nữa, tôi phải nói rằng sức mạnh của những con ngựa kia thật đáng sợ. Vì toàn bộ việc dãn ra rồi co cụm lại chỉ diễn ra trong tích tắc. Không đủ để ba người đàn ông họ Hồ bên trong tấn công. Tiếng vó ngựa rầm rập nghe thật ớn lạnh. Giờ tôi chẳng còn biết chuyện gì đang diễn ra nữa vì những con ngựa đã chắn nhết tầm nhìn. Cũng như là tiếng vó ngựa của chúng che đi bất kì mẩu đối thoại nào.
Những người họ Hồ bên ngoài bây giờ đã thực sự phát hoảng. Trong tất cả, người có vẻ muốn nhảy vào để giải cứu mấy người kia nhất là Hồ Tuyết Nghị. Ông ta tay cầm kiếm, nhìn chằm chằm về phía vòng vây bằng ngựa ô.
Hồ Tuyết Nghị nhảy lên, lướt về phía họ. Người đàn ông này dùng một thanh kiếm rất dài, ít nhất là gấp đôi sải tay của chính ông ta. Tôi... chẳng biết nó phải gọi nó là trường kiếm cái-gì kiếm nữa.
Nhưng nói chung thì Hồ Tuyết Nghị đang tấn công. Ông ta chạy tới chỗ năm kẻ kia với vận tốc đáng kinh ngạc và nhảy lên vừa tầm lưng của chúng. Một đuờng kiếm bổ ngang. Nhanh như ánh chớp.
Tưởng chừng như rằng Hồ Tuyết Nghị đã làm được cái việc không thể. Tôi có thể thấy được sự hy vọng của những người khác trong gia đình họ Hồ. Nhưng đó chỉ là lầm tưởng nhất thời, vì ông ta ngay sau đường kiếm kia đã ngã bổ nhào ra đằng sau như vừa bị ai đó tấn công. Và tấn công bằng một lức rất mạnh khiến người đàn ông này không chỉ ngã mà như là bị bắn ra sau. Hồ Quyết Nghị nằm sõng soài trên sàn đá cách chúng năm mét. Ông ta hình như đã bất tỉnh luôn rồi.
“ Anh! “ _ bà vợ đầu của Hồ Tuyết Nghị hét lên. Cô ta định chạy tới bên cạnh chồng mình nhưng bị Mụ Cóc và bà vợ thứ hai của Hồ Quí Lâm đứng cạnh đó giữ lại.
Liện tục hai bóng người nữa vụt lên. Anh em Hồ Vụ và Hồ Viên - hai con trai đầu của Hồ Tuyết Nghị. Họ không dừng lại bên cha mình mà nhắm thẳng vào nhóm năm người kia. Rồi Hồ Tam Văn, Hồ Tịnh Thiệp cũng không muốn kém cạnh hai anh trai mình. Bốn bóng người lăm lăm đao kiếm trong tay hướng về vòng vây ngựa ô. Tốc độ của cả bốn không bằng một góc bố mình, nên nói thật là họ khá nực cười. Nhưng đổi lại bốn người này đều được trang bị rất tốt. Họ vừa mới đi săn về, vẫn còn bao bố chuẩn bị kĩ càng chứ không chỉ một người một kiếm như cha mình.
Nhưng trước khi bốn người này được có cái cơ hội lăn xả với lũ kia, một tiếng hét vang lên:
“ Dừng Lại Tất Cả Chúng Bay. “
Và cái giọng khò khè khó chịu đó chắc chắn chỉ đến từ một người.
Tôi nhìn lên từ bốn người anh em vừa dừng lại đột ngột trên mặt đất và thấy năm con ngựa ô giờ đang chuyển hướng chạy đi. Chúng biến mất trong giây khắc, nhanh hơn cả lúc tới. Để lại là một Hồ Quí Lữ đang hết sức tức giận và ba người đàn ông đứng đầu gia tộc mặt mày xây xẩm.
-----------------
Ba mươi phút sau, một cuộc họp gia đình khẩn cấp được triệu hồi. Tất cả gia nhân bị cấm có mặt, kể cả Mụ Cóc.
Cuộc họp diễn ra tại căn phòng sâu nhất trong khu nhà ở. Nhưng bởi vì gia tộc này có quá nhiều người, chỉ có bà già trưởng tộc, năm đứa con trai trưởng của bà ta và vị phu nhân đầu tiên của Hồ Quí Trừng là được tới.
Tôi cùng chị Lý Hồng và Mụ Cóc bị dồn vào phòng ngủ của gia nhân và phải chờ cho đến khi cuộc họp đó xong xuôi mới được đi ra. Chuyện gì đã xảy ra mà khiến bà già trưởng họ ra một cái lệnh nghiêm ngặt chưa có tiền lệ này?
Căn phòng mà tôi ngủ cũng là phòng của hai mươi lăm gia nhân khác. Nó nhỏ, và ngột ngạt. Nhưng bây giờ tất cả đều đang cố gắng lấy hơi mà bàn tán về việc vừa diễn ra. Những kẻ chưa thấy thì được những kẻ đã thấy rồi kể lại. Và tất cả thầm thì với nhau, cố gắng nói càng nhỏ càng tốt. Tại sao chúng tôi phải thầm thì? Vì Mụ Cóc vừa ở đây ba giây trước và la hét tất cả phải ‘IM MIỆNG CHÚNG BAY LẠI’.
Con nhỏ bên cạnh tôi thề thốt với một đứa khác rằng lũ ngựa có cánh. Một chị hơn tôi năm tuổi nói rằng hiện giờ Hồ Nguyên Trừng đã gãy cả hai chân. Đứa ngồi đối diện tôi cho rằng những kẻ mặc áo giáp đen thực ra là yêu quái đến để “thanh trừng” cái gia đình này (một giả thuyết tôi rất muốn là có thật). Cái đứa chuyên bị bắt phải lau sàn nhà thì tỏ ra hết sức hớn hở về vụ vừa xảy ra. Trong khi người hầu lớn tuổi nhất trong phòng lại có khuông mặt sa sầm không kém gì Hồ Quí Lữ và lo lắng cho ba người đàn ông đứng đầu dòng họ.
Tôi ngồi im lặng cạnh chị Lý Hồng và chẳng nói gì.
-----------------
Chừng hai tiếng sau đó thì tất cả đuợc Mụ Cóc thông báo là đã được giải thóat và đi ra ngoài tiếp tục làm việc. Buổi họp đã kết thúc, cỗ máy hàng ngày dùng để vận hành cuộc sống xa hoa lại đi vào hoạt động. Tất cả những nguời nhà họ Hồ đều cố gắng tỏ ra mặt lạnh, như chưa từng có việc gì xảy ra. Trừ một tên gia nhân đuợc phái đi tìm thầy thuộc ruột của gia đình về chữa cho những nguời bị thương và cái cổng một thời oai phong giờ đã bị năm con ngựa ô đạp đổ, tất cả duờng như đã trở về nhịp sống cũ. Không ai nói gì. Hay đúng hơn là họ không dám nói gì.
Tôi quay trở lại công việc giặt giũ cùng với năm nguời hầu khác. Lần này là chăn, gối, bao chăn, bao gối và tất những thứ làm bằng vải cần giặt nhưng không phải là quần áo khác. Công việc này phải làm đến tận tối vì có quá nhiều. Mọi nguời chỉ kịp phơi hai phần ba chỗ đã giặt trước khi tắt nắng và tất nhiên là bị Mụ Cóc chửi tối tát vào mặt. Cả sáu nguời bị phạt chỉ đuợc ăn một phần hai phần cơm tối nay.
Tôi rất mong cái giả thuyết về việc mấy tên áo giáp đen kia đến đây để trừng phạt gia đình này là có thật.
Tối muộn, đến luợt tôi mang đồ ăn đêm cho bốn nguời con trai của Hồ Tuyết Nghị. Họ đang dưỡng thương trong phòng nên phải có người đưa đồ ăn xuống cho. Chứ bình thường thì bốn người này sẽ tập võ nghệ cùng nhau và ăn trong khu tập võ luôn. Vâng, mỗi gia đình của năm người con trai trưởng tộc đều có một cái sân để tập võ rất oai.
Tôi tạm biệt chị Lý Hồng ở phòng bếp rồi khệ nệ nâng chiếc khay đồ ăn đầy sơn hào hải vị về phía cánh phải của khu nhà. Đấy là nơi ở của gia đình người con trai thứ năm. Nó gồm mười gian phòng. Một phòng làm việc cho Hồ Tuyết Nghị, một phòng ngủ cho hai vợ chồng ông này, bốn phòng ngủ cho bốn đứa con và bốn phòng học cho từng người con một. Tuy nhiên bốn anh chàng này thích võ nghệ hơn là ngồi học thơ văn, nên nói chung bốn gian phòng kia chẳng dùng bao giờ. Tuy nhiên là ngày nào lũ người hầu chúng tôi cũng phải lau dọn. Mụ già trưởng tộc vô tình đi qua mà thấy có bám chút bụi nào là coi như những người hầu đó bị đuổi thẳng.
Như tôi đoán, toàn gian nhà chỉ có đúng một phòng còn ánh sáng. Đó là phòng làm việc của Hồ Tuyết Nghị. Chắc hẳn gia đình này đang bàn luận về việc sáng nay.
Tôi đi tới cánh cửa. Bên trong là những tiếng xầm xì to nhỏ. Nhưng khi thấy bóng tôi bên ngoài thì những tiếng nói đó im bặt.
“ Ai đấy “ _ tiếng của Hồ Tuyết Nghị vang lên một cách uy quyền.
“ Đồ ăn đêm ạ “ _ tôi trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ, khiêm tốn và nói chung là chịu đựng nhất có thể.
Hai giây để năm bố con nhìn nhau.
“ Vào đi “.
Tôi cẩn thận mở cửa đi vào, cố gắng để không vô tình nhìn vào mắt bất cứ ai trong gian phòng này mà chỉ đơn giản là để khay đồ ăn lên cái bàn bên cạnh Hồ Tuyết Nghị.
Nhưng cố gắng mấy thì không hiểu sao đến phút cuối cùng tôi lại ngước lên nhìn Hồ Tuyết Nghị. Và thấy xương sống mình lạnh toát. Không phải vì ông ta đáng sợ như Hồ Quí Trừng mà là ở chỗ người đàn ông này chỉ sau một ngày mà hốc hác, bạc nhược đến sợ. Mới trưa nay trước bàn ăn thôi, Hồ Tuyết Nghị còn là một người đàn ông tráng kiện, cao 1m7, tay cầm kiếm bộc trực xông thẳng vào những kẻ lạ mặt uy hiếp gia đình. Nhưng bây giờ ông ta ngồi chìm lỉm trong chiếc ghế khắc phượng khắc rồng. Những dải băng trắng cuốn chặt quanh ngực và cả bụng.
Ông ta bị thương nhiều đến thế ư? Một giọt mồ hôi đổ trên trán tôi. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là một nhát chém rất nhẹ của lũ giáp đen thôi mà?
Hồ Tuyết Nghị có vẻ như đã thấy ánh mắt tôi đang nhìn vào những dải băng của ông ta. Đôi mắt trũng sâu lườm tôi một cái sắc hơn dao cạo làm tôi phải kiềm chế lắm mới không giật mình rồi im lặng lùi ra ngoài.
Tôi khép cái cửa lại rồi đi thẳng về phía nhà ở của người hầu. Những tiếng xầm xì tiếp tục ngay khi cánh cửa làm một tiếng ‘ Kịch ‘, có vẻ điều gia đình này đang nói tới rất là nóng hổi, không thể chờ tôi đi xa xa rồi mới nói tiếp được.
Tôi mới đi đuợc ba buớc chân, thoát khỏi tầm nhìn của căn phòng đó thì bỗng...
“ Suỵt! Linh! Lại đây! “
Hả? Tôi ngó quanh ngó quắt để xem ai vừa nói. Bên phải căn phòng, sau một cái lùm cây hình như có thứ ánh sáng gì đó. Hả? Hay là tôi tự dưng tưởng tượng ra tiếng nói đó?
Nhưng chưa kịp làm gì tiếp thì một cánh tay xuất hiện sau lùm cây kéo tôi vào cùng.
“ Ah...! “ _ tôi kêu lên, nhưng may là không to lắm.
Tôi cũng phải nói: đây không phải là một lùm cây tự nhiên. Nó là một lùm cây đuợc cắt tỉa rất cẩn thận để trang trí cho khu vuờn nhỏ truớc khu phòng của gia đình nguời con trai trưởng thứ năm. Bây giờ, đằng sau nó là chị Lý Hồng cùng hai con nhỏ lúc nãy trong khu nguời hầu. Đứa đầu tiên là đứa nghĩ mấy con ngựa đen có cánh (Có Cánh) và đứa thứ hai là đứa đã hí hửng về việc nhà này bị nạn do nó bị bắt đi lau sàn nhà mấy ngày liền (Hí Hửng).
Con nhỏ Hí Hửng kia chính là đứa đã kéo tay tôi. Nó cũng lấy tay phải che miệng tôi để tôi không hét lên hay nói gì cả.
“ Sụyt! “
Tôi kéo tay nó ra, nhìn ba nguời hầu đang quì đằng sau cái lùm cây:
“ Mấy nguời làm gì vậy? “ _ tôi nói thật khẽ.
“ Nghe trộm chứ còn gì nữa “ _ Hí Hửng nói liền trong khi Có Cánh gật gật. Chị Lý Hồng không nói gì nhưng cũng có vẻ xác nhận điều này.
“ Làm sao mà nghe được. Họ ở tận bên trong cơ mà! “
“ Cứ ngồi xuống đây đi. Mày sẽ hiểu ngay à “
Tôi thở dài. Nửa thì muốn cùng với ba người này nghe trộm những tin tức nóng bỏng tay. Nửa lại lo cho bản thân, chỉ muốn tránh xa mọi rắc rối. Có lẽ nếu tôi đã là một đứa con trai thì đã chẳng phải cắn rứt thế này rồi. Vì cái tính tò mò vốn có của lũ con gái hiện đang trỗi dậy rất ghê gớm.
Thôi được rồi.
Tôi ngồi thụp xuống bên cạnh Hí Hửng. Chúng nó ra dấu cho tôi im lặng và dí tai vào trong bụi cây. Ngạc nhiên thay, tôi thực sự có thể nghe gia đình Hồ Tuyết Nghị bên trong đang nói gì.
“.. Bố. Chúng ta không thể ngồi yên như thế này được! “ _ cái giọng khè khè đặc trưng của người con thứ ba Hồ Tam Văn vang lên.
Nghe từ đây khiến cho cái giọng nó vang hai lần. Cứ như là họ đang nói chuyện trong một cái hang vậy.
“ Từ nãy giờ họ có nói gì nhiều chưa? “ _ tôi thì thầm với Hí Hửng.
“ Chưa, lúc nãy chỉ mới bàn về cái thứ võ công của lũ ngựa ô thôi. Họ nói thứ võ công đó là ‘ không thể ‘! “
Một giọt mồ hôi lăn trên má tôi. Hí Hửng không nói gì thêm, nghiêng đầu vào bụi cây nghe tiếp.
Hồ Tuyết Nghị đáp lời:
“ Không muốn ngồi yên thì cũng phải ngồi yên. Con có muốn làm trái lời bà con không? “
“ Nhưng nếu ngồi yên thì còn gì là thanh danh của nhà ta nữa. Bị một lũ vô danh tiểu tốt lấn áp như vậy... nếu lọt ra ngoài thì nhà ta không còn khả năng nhìn bất cứ ai nữa. “
Hồ Tam Văn vẫn nói liên tục. Có vẻ trong gia đình này anh ta là người hăng máu nhất.
Nhưng Hồ Tuyết Nghị đập bàn:
“ Không là KHÔNG. Còn cô của con: Đan Thanh cùng Tiểu Tuyết, Tiểu Tuế thì sao? Họ đã bị chúng bắt cóc rồi. Nếu giờ ta dám làm chuyện gì thì mệnh hệ của họ thế nào? CON có thể chịu trách nhiệm không? “
Giọng ông ta không nổi nóng. Nhưng không thể nào nhầm lẫn được sự tức giận sôi sục ẩn bên trong. Bà Đan Thanh cùng hai cô con gái đã bị những tên giáp đen kia bắt cóc ư? Thảo nào họ biến mất trong bữa ăn trưa của gia đình. Lũ giáp đen chắc chắn đã có chuẩn bị đàng hòang. Vì bà Đan Thanh là người vợ mà ông Hồ Quí Lâm yêu nhất. Hai cô con gái cũng là hai đứa con mà người đàn ông trưởng thứ hai của gia đình chiều chuộng nhất, muốn gì là được đấy.
Không khí bên trong gian phòng kia im ắng lại một hồi. Rồi người con trai đầu Hồ Vụ lên tiếng. Anh ta có giọng nói trầm trầm rất giống người cha nhưng thiếu cảm xúc hơn hẳn:
“ Con đồng ý với cha và bà ngoại. Chúng ta tạm thời không nên manh động. Nhưng em Tam Văn cũng không sai. Gia đình ta có truyền thống, có một hình ảnh đã được gìn giữ bao đời nay. Chúng ta có được chỗ đứng hôm nay không phải là đơn giản. “ _ anh ta ho một tiếng trước khi nói tiếp _ “ Những người bạn trong giang hồ sẽ nhìn ta như thế nào khi họ biết gia đình Hồ đã bị tống tiền và không thể làm gì được? “
“ Vụ này bà nội con cùng ta và bốn người chú của các con đã có kế hoạch. Chúng ta sẽ làm từ từ và bí mật. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ không đầu hàng lũ hèn nhát đeo mặt nạ bắt cóc đàn bà trẻ con “
“ Nhưng đại hội võ lâm sắp đến gần rồi... “
“ Đại hội võ lâm không có liên quan gì đến việc này. Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục tham gia nó một cách bình thường...”
“ Và giả vờ như vụ bắt cóc tống tiền này hoàn toàn không xảy ra ư? “
“ Chúng ta không GIẢ VỜ! “ _ lại thêm một tiếng đập bàn nữa _ “ chúng ta không bao giờ bỏ ai lại. Con nghĩ ta không lo lắng cho họ ư? Gia đình là gia đình. Và đại hội võ lâm cũng chính là bức tiền phong của chúng ta. Chúng ta sẽ tới đấy. Vì theo người anh trai trưởng quí giá của ta dự đoán, bọn chúng làm việc này không phải vì nhắm tới tiền của chúng ta. Chúng cần cái gì đó lớn hơn. Chẳng hạn như là điều khiển chúng ta theo hướng chúng muốn. Và chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Gia đình ta sẽ tiếp tục sống như bình thường, không nhộn nhạo lên vì chúng. Chúng ta sẽ tiếp tục tới dự Đại Hội Võ Lâm như dự tính. “
Và với câu nói cuối cùng đó, cuộc thảo luận của gia đình Hồ Tuyết Nghị đã chấm dứt. Tôi không thể biết được họ đang nghĩ gì trong lúc này. Vì chỉ có hai người con lên tiếng.
Giờ thì bốn đứa chúng tôi phải chạy nhanh về nhà ngủ của người hầu trước khi bị phát hiện. Cái màn này mới chính là phần vui nhất của toàn bộ việc nghe trộm những người bạn không nên nghe trộm.
Bình luận truyện