Chương 2: Cổ Trạch
Tiếng hét bất ngờ khiến những du khách trong phòng tê dại cả da đầu, người đàn ông xăm tay cầm giá nến vội vàng quay trở về.
Hắn đưa giá nến vào sát gã đàn ông đang ngồi xổm trên mặt đất kịch liệt thở dốc, xác định chung quanh không có gì dị thường, mới thấp giọng hỏi: “Hù chết lão tử rồi, mày la gì mà la?”Gã đàn ông không ngừng run rẩy, ánh nến làm gã hơi chút tìm về cảm giác an toàn.
Thần sắc gã điên cuồng nói: “Có thứ gì đó vừa chộp lấy chân tôi ..."Xung quanh cái gì cũng không có.Tên đàn ông xăm tay trông thấy dấu tay màu đen trên mắt cá chân gã, thần sắc khẽ biến: “Câm miệng, la nữa lão tử chơi chết mày.”Tên đàn ông xăm tay trừng cặp mắt to như chuông đồng một đường đảo qua tất cả những người có mặt trong phòng: “Có chút việc cỏn con đã kêu la ỏm tỏi, đều đã tiến vào Lĩnh Vực Vong Linh rồi, chẳng lẽ không biết chỗ này có thứ gì sao? Tôi xem nơi này có không ít người mới, khuyên các người một câu đừng kéo chân sau, mạng là của chính mình.”Mọi người đều tản ra, tránh xa gã đàn ông còn chưa đứng dậy nổi.
Cố Hề Lịch nhìn gã một hồi, trên mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống trước mặt gã: "Chào anh!! Tôi tên Cố Hề Lịch, cũng là người mới.
Ban nãy tôi cũng bị bị tập kích như anh, nhưng đến giờ vẫn không xảy ra chuyện gì, cho nên anh không phải sợ.”Cố Hề Lịch để lộ dấu tay ở sau eo cô.Rốt cuộc có người chịu để ý tới mình, gã cấp bách nói với Cố Hề Lịch: “Tôi là lần đầu tiên tiến vào Lĩnh Vực Vong Linh, tôi không biết gì hết, tôi không cố ý.”“Không sao, gặp phải loại chuyện này sợ là bình thường, sẽ không có việc gì.”Cố Hề Lịch an ủi có tác dụng, cô là người mới, cũng bị tập kích, hơn nữa không xảy ra chuyện gì.
Gã đàn ông chậm rãi bình phục lại cảm xúc kích động, dần lấy lại cảm xúc.Gã cảm kích nói: “Cảm ơn!”Cố Hề Lịch cười cười với gã, rồi quay về bên cạnh Lý Khả.Lý Khả mắt nhìn toàn bộ quá trình quá trình giao lưu của hai người: “Tiểu Cố, xen vào việc người khác không sống sót được trong Lĩnh Vực Vong Linh đâu.”Cố Hề Lịch: “Chú Lý, thiên phú của cháu là lực tương tác, có thể ở thời khắc mấu chốt ổn định cảm xúc đồng đội.
Chú xem bộ dáng này của cháu đi, phỏng chừng những chuyện khác đều làm không tốt, nếu ngay cả năng lực thiên phú cũng giấu đi không dùng, cháu còn có tác dụng gì nữa? "Một kẻ không có giá trị, sẽ không được tôn trọng.Lý Khả híp mắt, trong mắt lộ ra chút hâm mộ.
Sau khi bị vong linh xâm lược, người Trái Đất sẽ xuất hiện một ít biến hóa mang chiều hướng tốt hơn.
Người Trái Đất trước năm 22 tuổi có khả năng kích phát năng lực thiên phú.
Nhóm người này tỉ lệ không cao, tỷ lệ gần như một phần một nghìn.
Trước khi bùng phát sự kiện ăn mòn hắc ám, nếu đã quá 22 tuổi sẽ không thể nào kích phát thiên phú.Người có được năng lực thiên phú đúng thật có thể gia tăng khả năng sống sót trong Lĩnh Vực Vong Linh, ngay cả khi không phải là năng lực công kích, cũng có thể khiến người ta cực kỳ hâm mộ.Lý Khả phát hiện ông ta đã xem thường Cố Hề Lịch, không chỉ vì cô có năng lực thiên phú, còn bởi vì cô không phải là một đóa hoa trắng nhỏ đung đưa trước gió.
Cô gái nhỏ này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng ở trong đám người mới tuyệt đối được xem như ưu tú, ít nhất lá gan cũng đủ lớn.Lý Khả: “Năng lực này của cháu có hữu dụng với vong linh không?”Cố Hề Lịch xấu hổ nói: “Cháu không biết, trước kia cháu chưa từng gặp qua vong linh…… Hơn nữa đây là năng lực bị động, cháu không có biện pháp khống chế.”Lý Khả gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết.Cố Hề Lịch hỏi: "Giờ chúng ta phải làm gì?”Lý Khả: “Tìm xem trong phòng có thể phát hiện manh mối gì không.
Đừng chạm bậy bạ vào những thứ cảm thấy không có khả năng, bằng không có thể sẽ chọc giận vong linh.”Tính cả hai người nhóm Cố Hề Lịch, tổng cộng có mười hai du khách vào cửa, hầu hết đều tìm kiếm manh mối trong phòng, còn lại một số ít theo gã đàn ông cơ bắp xăm tay rời khỏi phòng, đi thăm dò bên ngoài.
Gã cơ bắp tên gọi Hoa Mông, những người đi theo sau gã có thể là những tay già đời đã qua cửa nhiều Lĩnh Vực Vong Linh, tài cao gan lớn.Tên đàn ông cảm xúc hỏng bét ban nãy cũng tiến lại gần kệ, mặc dù hơn nửa ngày gã cũng không tìm thấy thứ gì.Chiếc chìa khóa Cố Hề Lịch nhìn thấy kia rất nhanh đã bị phát hiện.
Căn phòng chứa đầy những vật dụng linh tinh hàng ngày, vật duy nhất có thể xem như khác lạ chính là một sợi dây thừng dính máu nằm bên dưới kệ.Lý Khả: “Đây có thể là đạo cụ quan trọng.”Cố Hề Lịch: “Mặt trên có máu, cháu không dám lấy.”Tuy rằng rất trấn định, nhưng dù sao vẫn là một cô gái nhỏ.
Lý Khả không nói gì, kéo dây thừng ra đưa cho những người khác trong phòng xem, cho tới bây giờ, ông ta cảm thấy cái cô người mới này thật sự đặc biệt bớt lo, thậm chí so với lần đầu ông ta tiến vào Lĩnh Vực Vong Linh còn khiến người ta thích hơn nhiều.Lý Khả: “Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem.”“A a a ——”Cố Hề Lịch sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, tim đập thình thịch.
Tiếng thét chói tai lại một lần nữa phát ra từ cùng một người — tên đàn ông vừa mới bị tập kích kia.Gã ôm lấy dấu bàn tay đen ở mắt cá chân, trên mặt biểu tình thập phần dữ tợn.
Dưới con mắt của mọi người, trên người gã toát ra khói trắng, mùi máu thịt thối nát tràn ngập khắp phòng.Kịch liệt đau đớn khiến gã mất đi năng lực kêu cứu, cuối cùng ngay cả tiếng rên rỉ cũng mỏng manh gần như không thể nghe thấy.
Lúc này không có ai mắng gã, đối với người bên cạnh mà nói chỉ là vài phút, nhưng đối với đương sự lại là sự thống khổ kéo dài.
Cuối cùng, gã hóa thành một bãi nước đặc.Giờ phút này, tất cả mọi người chứng kiến một màn này đều thở phào nhẹ nhõm, cuộc tra tấn tàn khốc kéo dài cuối cùng cũng hạ màn.Thời gian tiến vào Lĩnh Vực Vong Linhquá ngắn, người đầu tiên tử vong ngay cả tên họ còn chưa rõ, thứ duy nhất chứng minh sự tồn tại của gã chính là một bộ quần áo bị ngâm trong bãi nước đặc trên mặt đất.Yên tĩnh.Lý Khả dẫn đầu phục hồi tinh thần lại: “Ôi, thẻ hội viên VIP của kẻ may mắn đã hết hạn rồi.”Câu bông đùa thế này hoàn toàn không thể hòa hoãn không khí.
Hoa Mông trở về khiến nỗi sợ hãi đang tràn ngập trong phòng càng thêm bành trướng, gã bịt mũi, liếc mắt nhìn bộ quần áo trên mặt đất, đồng tử co rút lại: “Chúng ta phải nhanh rời đi thôi, các người có tìm thấy manh mối gì trong này không?”Dù là chết đi chăng nữa thì cũng không ai muốn chết theo cách này.
Mọi người tích cực phối hợp, đều đưa dây thừng cùng chìa khóa cho Hoa Mông nhìn, gã nhẹ nhàng thở ra: “Thật tốt quá, từ chỗ này đi ra ngoài là một cái hành lang thông thẳng tới thư phòng.
Cửa bên ngoài bị khóa.
Đây chắc là chìa khóa để mở cửa.
"Ban nãy trong phòng tiếng kêu thảm thiết lớn như vậy, đám người Hoa Mông ở bên ngoài khẳng định có thể nghe thấy, nhưng không ai quay về nhìn một cái.
Đám người bên ngoài đại khái xác định đã an toàn mới trở về.Lý Khả phát hiện Cố Hề Lịch cứng đờ, mỉm cười an ủi: "Đừng sợ, cháu chủ động báo danh tham gia 《 Kế hoạch 》, không giống gã, cháu có thể tránh được ba lần tử vong.”.
Bình luận truyện