Vô Hạn Tháp Phòng

Chương 36: Phó bản thứ tư 3



Lúc này Trường Phong mới nhận được viên tinh thạch hệ hỏa đầu tiên. Chạy đến chỗ tháp bắn tên thứ nhất thứ hai kiểm tra đã thấy có người khảm sẵn một viên tinh thạch rồi. Thế Trường Phong mới biết hai người kia nãy giờ đang che giấu cái gì.

Em gái nó chứ! Mạng cũng sắp không còn lại còn ở đó chơi trò tâm cơ! Trường Phong đen mặt nghĩ.

"Anh khôi phục tốt rồi chứ?" Tô Thần vẫy tay với Thiết Đao: "Giúp tôi chắn một lúc, tôi phải nghỉ một lát đã."

Giờ phút này thanh HP MP của anh đã bị tiêu hao hơn một nửa, đáng ăn mừng là cơ sở minh tưởng của anh đã đạt cấp 2, tốc độ khôi phục rất nhanh.

Thiết Đao muốn khóc. Lần tiếp theo chắc sẽ có 20 con sói phải không? Lúc này lại đổi người? Nhưng anh ta không thể nào nói không, xem tình huống hiện tại Tinh Thiên thật sự cần phải nghỉ ngơi. Vì thế anh ta yên lặng lên đứng giữa con đường.

"Kĩ năng khống chế của anh thật tốt." Trong lúc nghỉ ngơi, Vân Nhàn không nhịn được khen ngợi.

"Rất hao MP, không dùng được mấy lần." Trường Phong tức giận trả lời.

"Vậy anh tiết kiệm MP, chỉ dùng cho kĩ năng là được." Vân Nhàn đề nghị.

Trường Phong không hé răng, thầm nói tôi đâu có ngu, làm gì phải lo chuyện tốn công vô ích đó? Thả mạng nhện xong lập tức bổ một quả cầu lửa siêu to khổng lồ, sảng kɧօáϊ biết bao nhiêu!

"Được không? Nói gì đi chứ." Vân Nhàn thúc giục.

"Không làm." Trường Phong cứng rắn từ chối. Chuyện có liên quan đến lợi ích, không thể nhún nhường! Dù trước mặt là người mang hung danh cả thành đều biết cũng không được!

"Đừng cãi cọ nữa, cứ đánh tiếp như lúc đầu đi." Tô Thần đi tới, bình tĩnh nói: "Mọi người nhìn bên đối diện xem, có thêm hai đợt quái nữa là bên đó game over."

Vân Nhàn quét mắt nhìn, lập tức phát hiện tình huống bên người chơi trận doanh Thâm Hắc không ổn đến mức nào. Sáu người tất cả chỉ còn dư lại khoảng 30% MP, có thể thấy sẽ không gắng được bao lâu nữa.

Tô Thần nhàn nhạt nói: "Tôi cũng không tin trận doanh bên đó sẽ có ngốc bạch ngọt nói chuyện sân huấn luyện có thể huấn luyện thực chiến cho tất cả mọi người."

Vân Nhàn lập tức phản ứng lại: "Nếu phần lớn người chơi của trận doanh Thâm Hắc không biết sử dụng sân huấn luyện thì khả năng cao họ không thông qua chương trình học cơ sở minh tưởng, năng lực khôi phục không tốt. Tuy cắn dược cũng khôi phục được, nhưng số lượng dược phẩm hữu hạn, chỉ dùng được trong nhất thời, mà cơ sở minh tưởng thì tự động hồi phục suốt 24 giờ. Việc này cũng có thể giải thích vì sao số lượng người chơi ở trận doanh Thâm Hắc nhiều hơn chúng ta, không cần huấn luyện thì không tốn điểm tích phân, lúc không thể thông quan thì nộp tích phân lấy tư cách thông quan là được. Nói cách khác người chơi bên trận doanh Thâm Hắc tuy nhiều nhưng thực lực chưa chắc đã mạnh."

Tô Thần khen ngợi: "Chính xác."

Trường Phong nhìn hai người kia kẻ xướng người họa, mặt không biểu tình nghĩ, giá trị vũ lực cao thì thôi đi, đầu óc còn tốt nữa, có để cho người khác sống hay không hả?

Có lẽ ý thức được hiện tại là thời khắc nguy cấp nhất, người chơi bên trận doanh Thâm Hắc không giấu diếm nữa. Chẳng bao lâu sau tòa tháp bắn tên thứ nhất của họ biến thành tấn công diện rộng, tòa tháp thứ hai tăng tốc độ bắn tên. Dưới sự trợ giúp của tháp bắn tên, áp lực của mấy người bên trận doanh Thâm Hắc giảm xuống, hiệu suất tăng mạnh.

Tô Thần: "..."

Vân Nhàn: "..."

Người chơi trận doanh Thâm Hắc không học chương trình cơ sở minh tưởng, nhưng giây phút sinh tử không ai dám giấu nghề nữa.

Trường Phong hít sâu một hơi, nghẹn ngào nói: "Có ai có thể giải thích cho tôi biết, tháp bắn tên bên đối diện tự nhiên biến thành tấn công diện rộng với tấn công siêu tốc là chuyện gì xảy ra không?"



"Tôi còn mù mờ hơn anh nữa." Vân Nhàn nói thầm, nghĩ trăm lần cũng không ra: "Hiệu quả của tinh thạch không mạnh như vậy, mỗi tháp cũng chỉ có một ô trống khảm tinh thạch. Rốt cuộc bọn họ đã làm cách nào?"

"Ai nói là một ô? Tháp bắn tên rõ ràng có hai ô trống khảm tinh thạch mà." Trường Phong sửa đúng.

Tô Thần chợt hiểu: "Xem ra là do thăng cấp. Do độ khó phó bản tăng lên nên ô trống khảm tinh thạch cũng nhiều hơn."

"Mạng cũng sắp mất đến nơi rồi, hai vị xin đừng dấu diếm nữa được không?!" Cảm giác nguy cơ dâng lên, Trường Phong không nhịn được nữa, mất khống chế gầm nhẹ: "Tháp mũi tên thăng cấp xong có vẻ còn ra sức hơn hai vị nữa đó! Đừng giấu, giấu nữa là lật thuyền đó."

"Được rồi được rồi." Vân Nhàn thành thật thẳng thắn: "Hiệu quả của hỏa tinh thạch là khi tấn công sẽ kèm trạng thái đốt máu trong ba giây. Thủy tinh thạch khiến mục tiêu giảm 20% tốc độ trong ba giây. Lôi tinh thạch tăng sát thương đơn thể của tháp. Phong tinh thạch tăng tốc độ tấn công của tháp. Theo phân tích của tôi thì tổ hợp lôi phong là tấn công siêu tốc. Hiện tại trong tòa tháp bắn tên thứ nhất của chúng ta có lôi tinh thạch, tòa tháp thứ hai có phong tinh thạch."

Nói xong Vân Nhàn quay qua hỏi Trường Phong: "Anh lấy được thuộc tính gì?"

"Thuộc tính hỏa."

"Hỏa à, vậy lắp vào tháp bắn tên thứ nhất đi." Vân Nhàn tính toán nửa ngày, cho ra kết luận: "Sau đó tôi sẽ kết hợp thủy tinh thạch với phong tinh thạch. Như vậy quái đến cạnh tháp thứ hai sẽ dính trạng thái giảm tốc, tương đương với việc có người liên tục phóng kĩ năng khống chế."

"Cứ làm vậy đi." Sắc mặt Trường Phong trở nên tốt hơn, vừa nói vừa hành động, chạy tới tòa tháp đầu tiên lắp tinh thạch.

"Mỗi đợt tập kϊƈɦ đều rơi tinh thạch. Hiện tại đã qua sáu đợt lại chỉ lấy được bốn viên, xem ra là do người nào đó giấu trộm hai viên?" Tô Thần nhướng mi.

"Tôi cảm thấy kết hợp không tốt lắm nên tạm thời không cần." Vân Nhàn không hề tỏ ra xấu hổ: "Lại nói, thực lực của chúng ta vốn cao hơn bên đối diện, dưới cùng một tình huống chắc chắn sẽ gắng được lâu hơn đối phương."

"Có lý." Bỗng nhiên Tô Thần than nhẹ một tiếng, tự giễu cười: "Còn tưởng hao phí hết công sức, rốt cuộc có thể đứng trêи đỉnh chuỗi thức ăn. Không ngờ trò chơi nát này lại trực tiếp sửa luôn quy tắc, tùy tiện trang bị cho tháp bắn tên thêm hai viên tinh thạch là có thể hơn hẳn một người chơi cao thủ.

Vân Nhàn cũng trầm mặc nửa ngày, trả lời một câu: "Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu." Ngầm ý nói hệ thống là lão đại, nó bảo chơi như thế nào thì phải chơi thế ấy, quy tắc là gì chứ, tất cả mọi người đều phải nghe nó.

"Ừm, tôi biết, chỉ là tùy tiện phỉ nhổ hai câu thế thôi." Tô Thần trả lời như vậy.

Rất nhanh đã trang bị xong tinh thạch, hiệu quả tổ hợp cũng xuất hiện.

"Tổ hợp hỏa lôi: Có 20% gây cho mục tiêu sát thương gấp ba."

"Tổ hợp thủy phong: Giảm 40% tốc độ của mục tiêu trong năm giây."

Tiếp ngay sau đó, đợt tập kϊƈɦ thứ bảy bắt đầu.

- --------------------------------------

Lúc này có hai mươi con sói hoang và hai mươi con dơi xuất hiện cùng lúc. Thêm hai viên tinh thạch vào khiến tháp bắn tên tăng khả năng tấn công thấy rõ. Cứ mỗi năm lần sẽ xuất hiện một lần sát thương gấp ba, chỉ cần một tên là có thể hạ gục một con dơi.

Sắc mặt Vân Nhàn hơi động, thử sử dụng Mưa Đá lên đàn dơi, nháy mắt bầy dơi chết mất tám chín con một lúc. Nếu tính ra thì sử dụng Mưa Đá trong trường hợp này sẽ tiết kiệm MP hơn dùng thuật Lôi Điện. Vì thế chờ đàn dơi bay đến phạm vi công kϊƈɦ của tòa tháp thứ hai, trúng hiệu ứng bay chậm lại, Vân Nhàn trực tiếp sử dụng Mưa Đá đem đám dơi còn lại tận diệt. Dọn dẹp sạch sẽ trêи không, chỉ còn lại hai mươi con sói trêи mặt đất.



"Sao cô không sớm dùng kĩ năng quần công với đàn dơi đi." Tô Thần ghét bỏ.

"Quên mà." Vân Nhàn nghiêm túc ngẫm nghĩ: "Chỉ nhớ Mưa Đá là kĩ năng quần công sát thương thấp kèm khống chế, quên mất điểm thuộc tính của tôi cao, kết hợp lại cũng có thể hạ gục bầy dơi."

Trường Phong điên cuồng phỉ nhổ từ tận đáy lòng, cái này cũng quên được hả?

Vân Nhàn nghiêng đầu nhắc nhở anh ta: "Không cần anh khống chế nữa, hiệp định ba bảy vừa rồi coi như không tính."

Trường Phong: "..." Bế tắc thật sự, vậy nghĩa là mọi người lại dùng bản lĩnh đoạt quái như trước sao?

Phá Không đứng một bên chấp nhận số phận kéo cung bắn tên, cố gắng dùng mũi tên truy vết thu hoạch sói bị tháp bắn tên đánh cho gần chết.

Tuy nói là hiệp định ba bảy không tính nữa, nhưng Vân Nhàn chỉ dùng đạn băng tấn công bầy sói chứ không dùng kĩ năng để đoạt quái.

"Làm gì thế?" Bất tri bất giác Tô Thần nhích đến cạnh cô, nhỏ giọng dò hỏi.

"Thịt ăn đủ rồi, không thể canh cũng không cho người ta uống." Vân Nhàn cũng nhỏ giọng đáp lại.

"Nói thật đi." Tô Thần không tin: "Cô tưởng đây là ngày đầu tôi biết cô chắc?"

Vân Nhàn bất đắc dĩ phải nói thật: "Tinh thạch đã về tay, trang bị, dược phẩm cũng không thiếu, để một ít quái cho bọn họ cũng được."

Tô Thần lúc này mới cảm thấy thoải mái.

Vân Nhàn câu được câu không nói chuyện với anh, thật ra hơn nửa sự chú ý vẫn đang đặt ở trận doanh bên kia.

Lúc này Tô Thần lại đột ngột mở miệng: "Tòa tháp bắn tên đầu tiên là tấn công diện rộng, tòa tháp thứ hai là tấn công siêu tốc, thật ra bố trí kiểu đó không hợp lý lắm. Để không lãng phí hiệu quả của phạm vi tấn công, bọn họ nên dời chiến trường đến chỗ giữa tòa tháp bắn tên thứ nhất và thứ hai. Một khi quái vượt qua hàng phòng thủ mới đuổi theo sẽ cực kì phiền phức. Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ cần phải khảm tinh thạch vào cả tòa tháp thứ ba, thứ tư, thứ năm. Nhưng rõ ràng tổ hợp tinh thạch phát huy năng lực lớn hơn, chỉ khảm một viên hiệu quả không cao bằng. Nhưng mà chẳng còn cách nào, không dời chiến trường lên phía trước một chút thì không thể gom quái vào một chỗ, quái không gom vào được thì tấn công diện rộng hay tấn công đơn thể chẳng khác mấy, hiệu quả của tòa tháp thứ nhất trở nên lãng phí. Chỉ có thể trách tất cả mọi người mới tiếp xúc với tinh thạch lần đầu tiên, không ai biết tổ hợp sẽ xuất hiện hiệu quả gì nên đành tùy tiện ghép thôi, vận khí tốt thì ghép thành tổ hợp không tồi, vận khí xấu thì khó có thể bù đắp."

Vân Nhàn nghiêm túc nói: "Giống như việc có thiên phú là vận khí, gặp được người chơi ra chiêu không theo lý thuyết như Anh Sơ là vận khí, nhiều người chơi giỏi cùng trận doanh cũng là vận khí. Vận khí cũng là một phần của thực lực. Tôi không sợ vận khí kém, chỉ sợ hệ thống xằng bậy không tuân thủ nguyên tắc. Thật ra lúc vừa vào phó bản thấy bên trận doanh Thâm Hắc nhiều người chơi hơn tôi cũng ngầm thở phào một hơi."

Tô Thần bật cười: "Khéo vậy sao? Tôi cũng thế."

"Mặc kệ giai đoạn trước sinh tồn như thế nào, không thể phủ nhận ưu thế của trận doanh Thâm Hắc chính là nhiều người chơi hơn." Vân Nhàn nói.

"Dưới tiền đề nhân số không cân bằng, hệ thống vì cái gọi là công bằng sẽ trợ giúp cho trận doanh yếu hơn, vậy mới thực sự là không công bằng." Tô Thần tiếp lời: "Bởi vì nếu làm vậy có nghĩa là dù trước đó người chơi nỗ lực nhiều ít thế nào, một khi bước vào phó bản trận doanh chiến hệ thống có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ ưu thế."

"Ưu thế mà tôi tích lũy từng chút một mới có thể dần dần kéo giãn khoảng cách với những người chơi khác. Nếu ưu thế tôi giành lấy bằng thực lực bị xóa đi một cách khó hiểu, tôi sẽ hộc máu mất." Vân Nhàn nghiêm túc nói.

"May mắn là hệ thống không làm thế, nó mặc kệ trận doanh Thâm Hắc chiếm ưu thế về nhân số." Tô Thần cười tự tin: "Chỉ cần hệ thống không nhúng tay, tôi tin tưởng chúng ta có thể thắng đến cuối cùng."

Đột nhiên Vân Nhàn nghĩ đến một khả năng nào đó, sắc mặt trở nên quái quái: "Bên đối diện nhiều hơn chúng ta một người có phải là một loại cân bằng hay không? Bởi vì thực lực siêu việt của hai chúng ta?"

Mặt Tô Thần tối sầm lại, tức giận mắng: "Đừng có nói gở!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện