Vô Hạn Tương Lai

Chương 230: Tiến vào (tam)



Trương Hằng lập tức cảm thấy máu xộc lên não, khi hắn thiết kế Lục đạo luân hồi, xác thực là đã cẩn thận xếp đặt một vài chi tiết, ví dụ như để phân biệt rõ vị trí của phòng điều khiển, hắn cũng không có đặt phòng điều khiển ở khu vực hoang dã, mà là đặt phía dưới tòa chủ thành đầu tiên, nhưng mà ai ngờ lại có thể xảy ra chuyện như vậy, rõ ràng tất cả các chủ thành đều tuyên bố mình chính là chủ thành xây dựng đầu tiên... Trương Hằng thật sự cảm thấy vô cùng phẫn uất, mà ở phía sau hắn Lý Cương Lôi lại đang không ngừng bĩu môi giống như đã thành thói quen.

- Lẽ nào lại như vậy!

Trương Hằng phẫn nộ hét lên hai tiếng, sau một lát cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật. Bọn họ phải đi một vòng lần lượt, cẩn thận kiểm tra từng chủ thành, như vậy tính ra mà nói, đám Trịnh Xá chẳng những không lo thiếu thời gian, trái lại, thời gian của bọn họ còn vô cùng dư dả...

-... Nói một cách khác, có tổng cộng mười ba tòa chủ thành?

Trương Hằng khổ sở ôm mặt:

- Nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể tìm được phòng điều khiển ngay phía dưới tòa chủ thành đầu tiên, nhưng nếu như vận khí không tốt mà nói, sẽ cần phải tìm kiếm hết cả mười ba chủ thành... Haiz, tính toán a, kiểm tra chủ thành cần khoảng hai ngày, mà di chuyển từ một tòa chủ thành đến một tòa chủ thành khác, cho dù không có bất kỳ ngoài ý muốn nào cũng phải tiêu tốn tầm bảy ngày, nói một cách khác, có khả năng chúng ta sẽ phải mất đến hai tháng để tìm kiếm phòng điều khiển.

Lý Cương Lôi cười với vẻ trào phúng:

- Vấn đề mấu chốt ở đây là ngươi định để ấn ký ảnh hưởng đến chúng ta sao? Tâm ma a, nếu như bị tâm ma ảnh hưởng trước khi tìm được phòng điều khiển thì thế nào? Khi đó chúng ta còn có thể nhớ tới nhiệm vụ tìm kiếm phòng điều khiển sao? Sợ không có thời gian vì còn đang bận vùi đầu vào giết chóc ấy chứ.

Trương Hằng khoát khoát tay nói:

- Sao có thể khoa trương như vậy, tâm ma bất quá là do dục vọng thúc đẩy, ảnh hưởng đến tâm tình mà thôi, chúng ta chỉ cần khắc hạ là được, đợi đến khi tìm được phòng điều khiển sẽ có thể giải trừ tâm ma một cách đơn giản. Nói đến tâm ma, Axis, có khi nào ngươi cảm thấy muốn giết chóc một cách điên cuồng không? Muốn giết chết tất cả những người xung quanh, từng có ý nghĩ như vậy bao giờ chưa? Hoặc là có bao giờ mẹ ngươi điên cuồng như vậy không? Muốn giết chết người khác, có không?

Axis lập tức sững sờ, hắn suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng:

- Không, ta chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy, hơn nữa mẹ ta ôn nhu như vậy, làm sao có thể muốn giết chóc điên cuồng? Không có khả năng.

Trương Hằng gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Axis, một lúc lâu sau cười khổ nói:

- Nếu như ngươi không có nói dối mà nói, vậy tổ tiên của ngươi, người đó mà là tầng thứ tư trung cấp cái gì nữa, rõ ràng đã là Thánh nhân... hoặc là vô cùng tiếp cận Thánh nhân. Năng lượng của hắn vẫn một mực tồn tại ở trong huyết mạch còn sót lại, chỉ cần là huyết mạch trong vòng mười đời sẽ không lo bị tâm ma ảnh hưởng, người này thật đúng là khủng bố, rõ ràng tại Atula đạo mà cũng có thể đạt tới trình độ này, có điều vì sao ta lại không biết là có một Thánh nhân như vậy tồn tại chứ? Nếu như Atula đạo thật sự xuất hiện một Thánh nhân mà nói, ta không thể nào không biết được, đám súc sinh phân hệ da đen cũng không có khả năng mặc kệ chuyện này, làm sao có thể đây?

Mặc kệ Trương Hằng nghi hoặc như thế nào đi nữa, Axis xác thực là không hề có dấu hiệu của tâm ma các loại, có điều đây cũng không phải là vấn đề trọng yếu, trước mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là lập tức tìm đến phòng điều khiển. Cứ như vậy, bốn người xuất phát hướng về tòa chủ thành gần nhất, cánh cổng không gian lúc trước mọi người đi qua xuất hiện ở một cánh đồng hoang vu, khu vực này phảng phất như bị đạn pháo cày qua cày lại vài trăm lượt, đất đai đều tản ra mùi lưu huỳnh, toàn bộ mặt đất đều mang màu vàng tro, ngay cả một ngọn cỏ dại cũng không có thì đừng nói gì đến cây cối các loại rồi. Mà bầu trời của Atula đạo cũng không tồn tại trời xanh mây trắng, chỉ có một màu tro ảm đạm kéo dài vô biên, đây còn là ban ngày, đến ban đêm thì chắc chắn là đưa tay không thấy được năm ngón, hoàn toàn chả có mặt trăng hay ngôi sao nào. Màu sắc chủ đạo của toàn bộ Atula đạo chính là màu vàng tro, thoạt nhìn qua còn không sao, nhưng sau khi ba người Trương Hằng quan sát tầm một buổi, nhìn đến mức chán chê rồi mà ngay cả một xíu màu xanh cũng vẫn không thấy đâu, loại cảm giác này thật sự là khiến cho người khác phải cảm thấy bực bội.

- Ở đây thì còn cần gì tâm ma nữa, chỉ riêng cái hoàn cảnh này đã đủ khiến cho người ta phát điên rồi.

Trương Hằng cười khổ, tài nguyên của Atula đạo xác thực là vô cùng thiếu thốn, chỉ có một số lượng rất ít thực vật hoang dã, hơn nữa những thực vật này phần lớn là toàn gai nhọn chi chít, hoặc là mang theo kịch độc. Do thiếu ánh sáng mặt trời, nhân loại không thể gieo trồng mà sống, do vậy trong Atula đạo, nấm là loại thực vật phổ biến rộng rãi duy nhất, loại nấm này cực kỳ ưa thích sinh trưởng từ trong xác chết, hơn nữa chỉ cần có chút nước, tốc độ sinh trưởng sẽ cực kỳ nhanh. Sau khi một xác chết bị phân hủy, thường có thể sinh ra số lượng nấm đủ cho hàng chục người ăn, vì thế lúc trước Axis mới bảo Trương Hằng là lãng phí, hơn mười xác chết, tại Atula đạo cũng là một tài sản rất lớn.

So ra, tại Atula đạo thịt người chính là một loại xa xỉ phẩm, bởi vì mỗi một xác chết có thể đổi thành lượng nấm cho hơn mười người, vì thế đối với Atula đạo mà nói, thịt người vẫn là đãi ngộ chỉ có thành viên của gia tộc mới có thể hưởng thụ. Về phần xa xỉ phẩm cao cấp thì là thịt của sinh vật bắt được từ Ngạ quỷ đạo cùng Súc sinh đạo, dù sao đi nữa, đối với thịt đồng loại, nhân loại đều có một loại tư tưởng chống lại trời sinh, nếu như có lựa chọn khác mà nói, ai lại nguyện ý ăn thịt đồng loại của chính mình?

-... Nói cách khác, ở trong cái thế giới này hai tháng, chúng ta nhất định phải ăn nấm mọc ra từ xác chết? Hoặc là ăn thịt người? Ta không muốn!

Sau khi nghe Axis giới thiệu những nơi cung cấp lương thực thực phẩm xong, Trương Hằng lập tức sợ choáng váng, mà Lý Cương Lôi ở bên cạnh thì chỉ cười lạnh:

- Đúng vậy, đồ ăn của chúng ta chỉ có thể duy trì thêm bốn ngày, nếu như không tìm thấy nguồn cung cấp thực phẩm trong vòng bốn ngày, chúng ta nhất định là phải chịu đói.

Mặt mũi Trương Hằng tràn đầy sầu khổ, thịt người, đó là thứ cho dù chết đói hắn cũng không muốn ăn, về phần nấm mọc ra từ mọc ra từ xác chết thì… chỉ vừa nhắc đến đã khiến cho người khác phải nôn ọe liên tục, tuy ở thế giới thực tế đa số loài nấm cũng là mọc ra từ thực vật hư thối, nhưng mà cho dù như thế nào cũng không thể mọc ra từ xác chết thối rữa a!

Về phần những loại thực phẩm còn lại, nếu như là thịt của các loại thú trong Súc sinh đạo thì còn có thể tiếp nhận, chẳng qua thịt động vật thường đều là xa xỉ phẩm rất cao cấp, không nói đến chuyện giá trị cực cao, ngay cả số lượng cũng cực nhỏ. Thật sự không ngờ, tiểu đội luân hồi mà cũng có ngày đau đầu vì chuyện ăn uống, quả thực là một loại châm chọc!

Trương Hằng hỏi Axis với vẻ khổ sở:

- Axis, trong thế giới này còn đồ vật gì có giá trị cao ngang với thịt động vật? Hoặc là giá trị rất cao? Nếu thật sự không được mà nói, chúng ta dứt khoát đi cướp giữa ban ngày, cướp xong thì bỏ chạy, xem ai dám đuổi theo!

Axis chống cằm suy nghĩ kỹ cả buổi rồi mới nói:

- Năng lượng thạch, kim loại, thịt quỷ đói... Giá trị của ba thứ này đều không thua kém thịt động vật là bao, thậm chí giá trị của năng lượng thạch còn cao hơn một chút.

Trong Atula đạo, ngoại trừ đồ ăn thiếu thốn, các loại vật chất khác cũng vô cùng nghèo nàn, ví dụ như khoáng vật, ví dụ như nguồn năng lượng, về phần thịt quỷ đói thì khỏi cần nghĩ tới rồi, chỉ có năng lượng thạch cùng kim loại là còn có khả năng suy xét. Tuy tài nguyên của Atula đạo rất hạn hẹp, nhưng cũng không phải là không hề tồn tại, trái lại, để thúc đẩy nhân loại tiến hành đối chiến, Thánh nhân phân hệ da đen cố ý chôn dấu các loại khoáng sản một cách rộng khắp dưới lòng đất của Atula đạo. Chỉ là những khoáng sản này thường ở rất rất sâu, dùng trình độ sản xuất của Atula đạo mà nói, trên cơ bản là không thể nào lấy được, trừ phi là xảy ra nham thạch phun trào thì còn có thể lấy được chút ít năng lượng thạch, chính vì thế trong Atula đạo năng lượng thạch cũng là thứ cực kỳ trân quý, giá trị còn đắt đỏ hơn so với đồ ăn cao cấp nhất.

- Năng lượng thạch sao?

Trương Hằng suy nghĩ một lát sau đó lập tức nói với Nataya:

- Nataya, trong Atula đạo đã không còn hạn chế tinh thần lực tảo miêu, ngươi thử xem quét hình tinh thần lực có thể đạt đến được độ sâu nào.

Nataya lập tức nhu thuận gật đầu, một giây sau, tinh thần lực của nàng liền lan tỏa về phía lòng đất, mà theo kết nối của tâm linh tỏa liên, tất cả cũng dần nhìn thấy được tình cảnh ở độ sâu hai nghìn mét dưới lòng đất, dưới chân mọi người có một mỏ kim loại nhỏ, hơn nữa cái mỏ kim loại này còn là mạch khoáng chất lượng cao, trong đó thậm chí có một số khối kim loại lớn tồn tại.

- Quá sâu... Chúng ta tiếp tục tìm kiếm, xem chỗ nào có mỏ tinh thạch nằm ở độ sâu vừa phải, tùy tiện đào một ít lên đem đổi lấy thịt động vật, ít ra vẫn có thể sống khá giả hơn là ăn nấm với thịt người.

Trương Hằng có chút cười hắc hắc vì tự mãn, dù sao đề nghị này chính là do hắn tự nghĩ ra, hơn nữa cũng chỉ có niệm động phù du pháo của hắn mới có thể đào xuống lòng đất tìm kiếm năng lượng thạch, chỉ có Lý Cương Lôi đứng bên cạnh hắn là không ngừng bĩu môi giống như rất khinh thường.

Bất kể như thế nào, cuối cùng mọi người cũng vượt qua cửa ải đồ ăn, về phần các vấn đề khác thì đành phải tùy cơ ứng biến rồi, so ra, Axis cũng rất là phấn chấn, dù sao tinh thần lực tảo miêu, tâm linh tỏa liên, còn có niệm động phù du pháo, tất cả đều là những thứ hắn mới thấy lần đầu trong đời, chút ít nghi hoặc đối với lai lịch của mọi người trong lòng hắn cũng lập tức tiêu tán, trên đường đi người cao hứng nhất ngược lại chính là Axis.

Bốn người cách tòa chủ thành gần nhất chừng năm ngày đi đường, mọi người cũng không dám trì hoãn lộ trình, dù sao lượng đồ ăn dự trữ cũng đã không còn lại bao nhiêu, hơn nữa còn phải mất chút thời gian để tìm kiếm năng lượng thạch. Sau khi tìm kiếm liên tục mấy ngày, rốt cuộc đến ngày thứ tư mọi người cũng tìm được một mỏ tinh thạch loại nhỏ nằm cách mặt đất mấy trăm mét, Trương Hằng lợi dụng lực đâm xuyên cuả niệm động phù du pháo, cứ như vậy đào lên mấy khối năng lượng thạch lớn cỡ lòng bàn tay. Sau đó lại thêm một ngày đi đường, đến khi mọi người đều đã đói bụng đến mức hoa mắt chóng mặt, bóng dáng tòa chủ thành đầu tiên cuối cùng cũng xuất hiện.

Bất quá Axis lại ngăn cản mọi người vào thành, theo thuyết pháp của hắn, đói một hai ngày chỉ là chuyện bình thường mà thôi, mấy khối năng lượng thạch này là một lượng tài sản kếch xù, nếu như không có đủ thực lực để bảo hộ, bốn người coi như là khỏi nghĩ đến chuyện bước ra khỏi tòa chủ thành này nữa. Mà sau khi đào bới được mấy khối năng lượng thạch lên từ dưới lòng đất, đến bây giờ Trương Hằng cũng chỉ mới khôi phục được 60% thực lực, do đó tốt nhất là nên chờ đợi thêm một ngày, rạng sáng hôm sau hãy vào trong chủ thành, khi đó thực lực của Trương Hằng đã gần như khôi phục hoàn toàn, đến lúc đó bốn người mới coi như có khả năng tự bảo vệ, tuy phải chịu đói một đêm, nhưng mà sự chịu đựng này là hoàn toàn giá trị.

Kỳ thực Axis nói hoàn toàn chính xác, nhưng mà làm người sinh ra lớn lên tại Atula đạo, sao hắn có thể hiểu được người của thế giới bình thường sẽ như thế nào? Người bình thường đừng nói là đói một ngày, chỉ cần đói một bữa đã vô cùng hoảng hốt rồi, mà ba người Trương Hằng thì đã đói sẵn lại còn phải chịu thêm một đêm... Một đêm này thật đúng là dài dằng dặc...

Trong đêm cùng ngày, Lý Cương Lôi trầm mặc nhìn về phía tường thành, sau khi quan sát một lát, phát hiện Trương Hằng đã đứng bên cạnh, hắn lập tức nói:

- Thế nào? Ngươi cũng không ngủ được? Nghĩ đến hành trình lần này sao?

Trương Hằng dùng sức gật đầu nói:

- Xác thực là không ngủ được... Đầy đầu đều là thịt, cá, bánh ngọt, bánh bông lan, cái chủ thành này thoạt nhìn rất giống như một khối bánh nướng…

Lý Cương Lôi lại một lần nữa bĩu môi...

Sáng sớm ngày hôm sau, bốn người bắt đầu tiến vào tòa chủ thành đầu tiên của Atula đạo, mà cùng lúc đó, đám Trịnh Xá đã bắt đầu tìm kiếm cổng không gian trong Súc sinh đạo...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện