Vô Hạn Tương Lai
Chương 248: Liều mạng (ngũ)
Ẩn nấp trong màn chắn tinh thần lực của Nataya, Trương Hằng âm thầm bay về hướng chủ thành, có điều hắn cũng không dám bay quá nhanh, bởi vì như vậy phải sử dụng một lượng lớn tinh thần lực và thể lực để điều khiển niệm động phù du pháo, mà Trịnh Xá thì lại chính là chuyên gia về năng lượng, do vậy để an toàn đạt được mục đích, hắn phải tìm mọi cách khiến cho lực chú ý của Trịnh Xá bị phân tán.
Chỉ là tuy đã sắp xếp xong, trong nội tâm Trương Hằng vẫn vô cùng lo lắng, hận không thể lập tức tiến vào chủ thành, mâu thuẫn như vậy khiến cho tâm tình cũng bắt đầu trở nên bực bội, thẳng đến khi một cảm giác an ủi truyền đến từ kết nối tinh thần lực, tâm tình của hắn mới dần bình tĩnh lại.
( Vận mệnh trong cõi tối tăm, đã để cho ta tìm được đồng đội, đã cho ta có được hi vọng, vậy thì xin đừng cướp đi, nếu không đối với ta thật sự là quá tàn khốc rồi... )
Trương Hằng cắn chặt răng, toàn tâm toàn ý khống chế niệm động phù du pháo, chậm rãi tiếp cận với chủ thành, ước chừng mấy phút đồng hồ sau, bỗng nhiên bên trong chủ thành xuất hiện một luồng khí thế ngất trời, mang theo chút hương vị cổ xưa, phảng phất như truyền đến từ Hồng Hoang thế giới. Dưới sự áp bức của luồng khí thế này, tòa chủ thành rộng lớn chỉ giống như căn nhà nhỏ dưới chân núi, mà người phát ra luồng khí thế này thì giống như người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất thời Hồng Hoang viễn cổ, cao lớn không thể tưởng tượng được…
- Trịnh Xá, thực lực như vậy đã không thua kém gì Thánh nhân phổ thông, một khi ngươi từ bỏ chấp niệm cuối cùng, lập tức sẽ trở thành Thánh, hơn nữa còn là Thánh nhân cấp bậc mạnh nhất, thật sự quá kinh khủng...
Tuy Trương Hằng không nhìn thấy Trịnh Xá, nhưng dựa vào luồng khí thế này, hắn vẫn có thể cảm giác được thực lực Trịnh Xá kinh khủng đến mức nào. Thực lực của Thánh nhân đều không giống nhau, cũng như trong mỗi giống loài đều có mạnh có yếu, có nhiều chức vụ khác nhau, trong Thánh nhân cũng có người thích nghiên cứu thích chế tạo…
Bất quá dù sao Thánh nhân cũng không giống như Tu chân giả, số lượng của Thánh nhân ít hơn rất nhiều, hơn nữa muốn khai mở được cơ nhân tỏa tầng thứ năm cũng cần phải trải qua vô số chiến đấu, trải nghiệm vô vàn thời khắc sinh tử, do vậy cho dù chỉ là Thánh nhân phổ thông, cơ bản vẫn sẽ mạnh hơn so với tầng thứ tư cao cấp…
Nhưng mà cũng có một vài người là ngoại lệ, bọn họ chỉ mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư cao cấp, tuy vậy thực lực lại mạnh hơn nhiều so với Thánh nhân phổ thông. Trước kia cũng đã nói, thứ quyết định thực lực mạnh hay yếu, chính là người sử dụng và phương pháp sử dụng, người sử dụng là chỉ ý chí và kinh nghiệm, mà phương pháp sử dụng thì là chỉ kỹ năng chiến đấu…
Kinh nghiệm của Trịnh Xá cực kỳ phong phú, ý chí chiến đấu của hắn cũng vượt xa so với tất cả, cho dù phải chết vẫn sẽ không bỏ cuộc. Kỹ năng chiến đấu của hắn càng là năng lực siêu cường, tuyệt đối hung hãn, ngay cả Thánh nhân cũng không bì được, nếu như hắn thành Thánh mà nói, chắc chắn sẽ nằm trong cấp bậc mạnh nhất. Mà không phải chỉ mình Trịnh Xá là ngoại lệ, còn một người nữa cũng giống như hắn, Phục Chế Thể, người từng là mạnh nhất, có lẽ vẫn luôn là mạnh nhất...
- Không có bất kỳ phần thắng nào, hiện tại đối mặt với Trịnh Xá, ngay cả động tác của hắn ta cũng không nhìn thấy, chỉ cần không đến một giây, hắn có thể trực tiếp thổi nhẹ khiến ta bay lên tận mây xanh sau đó ngã xuống đất mà chết. Trước mặt hắn ta thật sự chỉ giống như con sâu cái kiến, căn bản không cách nào phản kháng... nhưng mà kể cả như vậy, ta vẫn sẽ không buông bỏ, tuyệt không! Cho dù phải chết, ta vẫn sẽ không từ bỏ, tình bạn thật vất vả mới tìm được, đồng đội thật vất vả mới tìm được!
Trương Hằng biết mình không có kinh nghiệm tàn khốc từ thế giới luân hồi, cũng không trải qua tẩy lễ chiến đấu như Trịnh Xá, nhưng đó không phải là cái cớ để hắn có thể từ bỏ. Đặc biệt là dưới tình huống đã từng mất đi tình bạn, đã từng mất đi tình yêu, hoàn toàn tuyệt vọng… một lần nữa lấy được tất cả, đây là lý do hắn nhất định phải giữ vững!
Chủ thành đã càng lúc càng gần, mà tốc độ của Trương Hằng cũng càng lúc càng chậm, tuy hắn vẫn ở trong màn chắn tinh thần lực, nhưng vẫn khó qua mắt được Trịnh Xá, đã vô cùng tiếp cận với cấp bậc Thánh nhân, cảm giác đối với năng lượng của Trịnh Xá đã rất nhạy bén. Chỉ cần Trương Hằng để lộ ra một chút sơ hở, tiến vào chủ thành trước khi Trịnh Xá đuổi theo Nataya, cái chờ đợi hắn chắc chắn là bị tóm được một cách đơn giản, mà như vậy cũng đại biểu cho tính mạng của Lý Cương Lôi sẽ kết thúc.
- Chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi…
Trương Hằng không ngừng tự nói với bản thân, phảng phất như người bị thôi miên, hiện tại đối với hắn mỗi giây đều dài như một năm, trạng thái như vậy giằng co không biết bao lâu, thẳng đến khi luồng khí thế khổng lồ cách đó không xa bắt đầu di động, Trương Hằng mới mãnh liệt giật mình, đồng thời tính toán khoảng cách giữa luồng khí thế kia và vị trí trung tâm của chủ thành.
Bình thường Trịnh Xá sẽ không ở trong trạng thái Hồng hoang khai thiên tích địa, cho dù có thực lực tầng thứ tư cao cấp, liên tục ở trong trạng thái Hồng hoang khai thiên tích địa vẫn sẽ tạo ra tổn thương nhất định đối với thân thể, nếu như không cần thiết, hắn sẽ không tiến vào trạng thái chiến đấu. Huống hồ trong chủ thành còn có mấy người khác, ít nhất có một tinh thần lực khống chế giả, nếu Trịnh Xá muốn trực tiếp giết chết Trương Hằng, những thành viên tiểu đội luân hồi đang ở trong chủ thành sẽ trở thành vật bồi táng, chuyện như vậy Trịnh Xá sẽ không làm, cho nên khả năng hắn sử dụng Hồng hoang khai thiên tích địa là rất nhỏ.
( Nói một cách khác, hắn chỉ có thể sử dụng sức mạnh cấp độ Hủy diệt, tốc độ của “thế” xác thực là rất nhanh, nhưng mà gần kề cũng chỉ nhanh hơn một chút so với niệm động phù du pháo thôi. Chỉ sợ hắn sử dụng Hồng hoang khai thiên tích địa trong nháy mắt, tuy loại kỹ xảo sẽ tạo ra gánh nặng rất lớn, nhưng nếu như hắn quyết tâm giết chết ta, vậy Hồng hoang trong nháy mắt sẽ là một cơn ác mộng, dưới trạng thái đó của Trịnh Xá, ta không thể nào trốn thoát... )
Trương Hằng âm thầm tính toán trong nội tâm, sử dụng niệm động phù du pháo bay đến trung tâm của chủ thành cần từ 7-12 giây, sau khi đến nơi cần có 3 giây để đọc chú ngữ, tất cả mọi việc sẽ mất khoảng 10-15 giây. Nói cách khác, cần phải khiến cho Trịnh Xá rời khỏi khu vực chủ thành từ 11-16 giây, mà với tốc độ của Trịnh Xá, khoảng thời gian như vậy tương ứng với gần mười kilômet.
- Căn bản không thể nào làm được điểm này, chỉ cần ta không xuất hiện, Trịnh Xá sẽ không đi xa khỏi chủ thành mười kilômet...
Trương Hằng nói với vẻ ảo não, mà khi hắn vừa thốt ra mấy câu này, bỗng nhiên từ sau lưng lại truyền đến một giọng nói yếu ớt.
- Ngu ngốc, khoảng cách theo phương ngang đã không được, vậy tại sao không thử suy nghĩ đến khoảng cách theo chiều dọc?
Đây là giọng nói của Lý Cương Lôi, Trương Hằng vui mừng quay đầu lại, vừa nhìn thấy ánh sáng thoáng chiếu qua gương mặt của Lý Cương Lôi, nội tâm hắn lập tức giật nảy lên, trong nội tâm cũng xuất hiện cảm giác đau xót vô tận. Đúng vậy, Lý Cương Lôi đã trong trạng thái hồi quang phản chiếu rồi, tối đa vài phút sau, thậm chí có thể là mười giây, hắn nhất định sẽ chết...
Chỉ là tuy đã sắp xếp xong, trong nội tâm Trương Hằng vẫn vô cùng lo lắng, hận không thể lập tức tiến vào chủ thành, mâu thuẫn như vậy khiến cho tâm tình cũng bắt đầu trở nên bực bội, thẳng đến khi một cảm giác an ủi truyền đến từ kết nối tinh thần lực, tâm tình của hắn mới dần bình tĩnh lại.
( Vận mệnh trong cõi tối tăm, đã để cho ta tìm được đồng đội, đã cho ta có được hi vọng, vậy thì xin đừng cướp đi, nếu không đối với ta thật sự là quá tàn khốc rồi... )
Trương Hằng cắn chặt răng, toàn tâm toàn ý khống chế niệm động phù du pháo, chậm rãi tiếp cận với chủ thành, ước chừng mấy phút đồng hồ sau, bỗng nhiên bên trong chủ thành xuất hiện một luồng khí thế ngất trời, mang theo chút hương vị cổ xưa, phảng phất như truyền đến từ Hồng Hoang thế giới. Dưới sự áp bức của luồng khí thế này, tòa chủ thành rộng lớn chỉ giống như căn nhà nhỏ dưới chân núi, mà người phát ra luồng khí thế này thì giống như người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất thời Hồng Hoang viễn cổ, cao lớn không thể tưởng tượng được…
- Trịnh Xá, thực lực như vậy đã không thua kém gì Thánh nhân phổ thông, một khi ngươi từ bỏ chấp niệm cuối cùng, lập tức sẽ trở thành Thánh, hơn nữa còn là Thánh nhân cấp bậc mạnh nhất, thật sự quá kinh khủng...
Tuy Trương Hằng không nhìn thấy Trịnh Xá, nhưng dựa vào luồng khí thế này, hắn vẫn có thể cảm giác được thực lực Trịnh Xá kinh khủng đến mức nào. Thực lực của Thánh nhân đều không giống nhau, cũng như trong mỗi giống loài đều có mạnh có yếu, có nhiều chức vụ khác nhau, trong Thánh nhân cũng có người thích nghiên cứu thích chế tạo…
Bất quá dù sao Thánh nhân cũng không giống như Tu chân giả, số lượng của Thánh nhân ít hơn rất nhiều, hơn nữa muốn khai mở được cơ nhân tỏa tầng thứ năm cũng cần phải trải qua vô số chiến đấu, trải nghiệm vô vàn thời khắc sinh tử, do vậy cho dù chỉ là Thánh nhân phổ thông, cơ bản vẫn sẽ mạnh hơn so với tầng thứ tư cao cấp…
Nhưng mà cũng có một vài người là ngoại lệ, bọn họ chỉ mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư cao cấp, tuy vậy thực lực lại mạnh hơn nhiều so với Thánh nhân phổ thông. Trước kia cũng đã nói, thứ quyết định thực lực mạnh hay yếu, chính là người sử dụng và phương pháp sử dụng, người sử dụng là chỉ ý chí và kinh nghiệm, mà phương pháp sử dụng thì là chỉ kỹ năng chiến đấu…
Kinh nghiệm của Trịnh Xá cực kỳ phong phú, ý chí chiến đấu của hắn cũng vượt xa so với tất cả, cho dù phải chết vẫn sẽ không bỏ cuộc. Kỹ năng chiến đấu của hắn càng là năng lực siêu cường, tuyệt đối hung hãn, ngay cả Thánh nhân cũng không bì được, nếu như hắn thành Thánh mà nói, chắc chắn sẽ nằm trong cấp bậc mạnh nhất. Mà không phải chỉ mình Trịnh Xá là ngoại lệ, còn một người nữa cũng giống như hắn, Phục Chế Thể, người từng là mạnh nhất, có lẽ vẫn luôn là mạnh nhất...
- Không có bất kỳ phần thắng nào, hiện tại đối mặt với Trịnh Xá, ngay cả động tác của hắn ta cũng không nhìn thấy, chỉ cần không đến một giây, hắn có thể trực tiếp thổi nhẹ khiến ta bay lên tận mây xanh sau đó ngã xuống đất mà chết. Trước mặt hắn ta thật sự chỉ giống như con sâu cái kiến, căn bản không cách nào phản kháng... nhưng mà kể cả như vậy, ta vẫn sẽ không buông bỏ, tuyệt không! Cho dù phải chết, ta vẫn sẽ không từ bỏ, tình bạn thật vất vả mới tìm được, đồng đội thật vất vả mới tìm được!
Trương Hằng biết mình không có kinh nghiệm tàn khốc từ thế giới luân hồi, cũng không trải qua tẩy lễ chiến đấu như Trịnh Xá, nhưng đó không phải là cái cớ để hắn có thể từ bỏ. Đặc biệt là dưới tình huống đã từng mất đi tình bạn, đã từng mất đi tình yêu, hoàn toàn tuyệt vọng… một lần nữa lấy được tất cả, đây là lý do hắn nhất định phải giữ vững!
Chủ thành đã càng lúc càng gần, mà tốc độ của Trương Hằng cũng càng lúc càng chậm, tuy hắn vẫn ở trong màn chắn tinh thần lực, nhưng vẫn khó qua mắt được Trịnh Xá, đã vô cùng tiếp cận với cấp bậc Thánh nhân, cảm giác đối với năng lượng của Trịnh Xá đã rất nhạy bén. Chỉ cần Trương Hằng để lộ ra một chút sơ hở, tiến vào chủ thành trước khi Trịnh Xá đuổi theo Nataya, cái chờ đợi hắn chắc chắn là bị tóm được một cách đơn giản, mà như vậy cũng đại biểu cho tính mạng của Lý Cương Lôi sẽ kết thúc.
- Chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi…
Trương Hằng không ngừng tự nói với bản thân, phảng phất như người bị thôi miên, hiện tại đối với hắn mỗi giây đều dài như một năm, trạng thái như vậy giằng co không biết bao lâu, thẳng đến khi luồng khí thế khổng lồ cách đó không xa bắt đầu di động, Trương Hằng mới mãnh liệt giật mình, đồng thời tính toán khoảng cách giữa luồng khí thế kia và vị trí trung tâm của chủ thành.
Bình thường Trịnh Xá sẽ không ở trong trạng thái Hồng hoang khai thiên tích địa, cho dù có thực lực tầng thứ tư cao cấp, liên tục ở trong trạng thái Hồng hoang khai thiên tích địa vẫn sẽ tạo ra tổn thương nhất định đối với thân thể, nếu như không cần thiết, hắn sẽ không tiến vào trạng thái chiến đấu. Huống hồ trong chủ thành còn có mấy người khác, ít nhất có một tinh thần lực khống chế giả, nếu Trịnh Xá muốn trực tiếp giết chết Trương Hằng, những thành viên tiểu đội luân hồi đang ở trong chủ thành sẽ trở thành vật bồi táng, chuyện như vậy Trịnh Xá sẽ không làm, cho nên khả năng hắn sử dụng Hồng hoang khai thiên tích địa là rất nhỏ.
( Nói một cách khác, hắn chỉ có thể sử dụng sức mạnh cấp độ Hủy diệt, tốc độ của “thế” xác thực là rất nhanh, nhưng mà gần kề cũng chỉ nhanh hơn một chút so với niệm động phù du pháo thôi. Chỉ sợ hắn sử dụng Hồng hoang khai thiên tích địa trong nháy mắt, tuy loại kỹ xảo sẽ tạo ra gánh nặng rất lớn, nhưng nếu như hắn quyết tâm giết chết ta, vậy Hồng hoang trong nháy mắt sẽ là một cơn ác mộng, dưới trạng thái đó của Trịnh Xá, ta không thể nào trốn thoát... )
Trương Hằng âm thầm tính toán trong nội tâm, sử dụng niệm động phù du pháo bay đến trung tâm của chủ thành cần từ 7-12 giây, sau khi đến nơi cần có 3 giây để đọc chú ngữ, tất cả mọi việc sẽ mất khoảng 10-15 giây. Nói cách khác, cần phải khiến cho Trịnh Xá rời khỏi khu vực chủ thành từ 11-16 giây, mà với tốc độ của Trịnh Xá, khoảng thời gian như vậy tương ứng với gần mười kilômet.
- Căn bản không thể nào làm được điểm này, chỉ cần ta không xuất hiện, Trịnh Xá sẽ không đi xa khỏi chủ thành mười kilômet...
Trương Hằng nói với vẻ ảo não, mà khi hắn vừa thốt ra mấy câu này, bỗng nhiên từ sau lưng lại truyền đến một giọng nói yếu ớt.
- Ngu ngốc, khoảng cách theo phương ngang đã không được, vậy tại sao không thử suy nghĩ đến khoảng cách theo chiều dọc?
Đây là giọng nói của Lý Cương Lôi, Trương Hằng vui mừng quay đầu lại, vừa nhìn thấy ánh sáng thoáng chiếu qua gương mặt của Lý Cương Lôi, nội tâm hắn lập tức giật nảy lên, trong nội tâm cũng xuất hiện cảm giác đau xót vô tận. Đúng vậy, Lý Cương Lôi đã trong trạng thái hồi quang phản chiếu rồi, tối đa vài phút sau, thậm chí có thể là mười giây, hắn nhất định sẽ chết...
Bình luận truyện