Vô Hạn Tương Lai
Rốt cục thì cũng giải quyết xong với mấy người bên cạnh La Kỳ Kỳ, Lăng Tân thở nhẹ ra đồng thời suy nghĩ cũng đã đến lúc bắt đầu hành động bước tiếp theo, nhưng Phác Mỹ Chân này lại vốn không có trong kế hoạch của hắn, ít nhất bây giờ cứ theo kế hoạch đi cái đã... Trong biệt thự lúc mười một giờ đêm.
-...Ta nói, ta mệt lắm rồi, ta rất buồn ngủ.
Lăng Tân sắc mặt có chút xanh mét nói, thực tế bây giờ hắn cần thực hiện hành động kế tiếp theo kế hoạch, nhưng bây giờ đã là mười một giờ tối rồi. Bởi vì thân phận đặc thù của Lăng Tân, đặc biệt hắn lại có tình cảm tốt với La Kỳ Kỳ, cho nên phòng của hắn cũng được bố trí gần với phòng của La Kỳ Kỳ, việc này cũng không sao cả, cùng với kế hoạch ban đầu của hắn không có gì mâu thuẫn, nhưng mà hắn không nghĩ đến chính là... cô gái Hàn Quốc lại khó dây dưa đến vậy.
- Lăng Tân tiên sinh xin anh có chút tôn nghiêm của đàn ông được không? Việc anh buồn ngủ so với việc cùng cô bé chơi đùa trọng yếu nhiều hơn lắm sao?
Phác Mỹ Chân mặc bộ áo ngủ rộng thùng thình, hoa văn đốm nhỏ ánh trăng là bộ quần áo này nhìn như quần áo của con nít, cùng với gương mặt của Phác Mỹ Chân hơi giống một đứa trẻ, dù dáng người trong áo ngủ không nhìn thấy được, nhưng nhìn nàng bây giờ vô cùng kiều mỵ, đặc biệt là đôi mắt kia, trắng đen rõ ràng, màu đen của con ngươi giống như trân châu chớp động, làm người ta nhìn vào ánh mắt của nàng đều có cảm giác bị hấp dẫn. Chẳng qua là Lăng Tân cũng không có chú ý tới ánh mắt của nàng, hắn lúc này đang sôi gan, lạnh giọng nói:
- Đã trễ thế này còn chơi cái gì nữa? Ta thấy không phải Kỳ Kỳ muốn chơi đùa, mà là ngươi muốn chơi mới đúng a?
La Kỳ Kỳ ở bên cạnh cúi đầu tay không ngừng kéo vạt áo của Phác Mỹ Chân, cô bé này cũng mặc một bộ quần áo ngủ, hoa văn cũng có một ít nhân vật trong phim hoạt hình, La Kỳ Kỳ cũng là một nửa mỹ nhân rồi, tuổi tuy rằng còn nhỏ, nhưng nhìn tư thái cũng có nét đáng yêu, xem bộ dạng đáng thương của cô bé, thật sự là ngay cả người bằng sắt cũng phải chảy ra. Lăng Tân quả nhiên cũng không thể tránh được, hắn chỉ có thể ngồi xuống nói với La Kỳ Kỳ.
- Kỳ Kỳ muốn chơi gì nào, ca ca cũng chỉ có thể cùng ngươi chơi một lát, thời gian đã muộn rồi, mặc dù trước mắt Kỳ Kỳ không cần đi học, nhưng đã muộn với giấc ngủ của con gái rồi, hay là Kỳ Kỳ muốn mắt mình có vành đen sao?
La Kỳ Kỳ khó xử mấp máy miệng, nhưng Phác Mỹ Chân đứng bên cạnh nhìn sang thì cô bé này lại khẽ run lên, vội vàng lắc đầu lại gật gật, đứng nép ở phía sau Phác Mỹ Chân không nói nên lời. Lửa giận trong lòng Lăng Tân lại càng tăng thêm cũng không hề nhắm vào người La Kỳ Kỳ bộc phát, mà lửa giận tập trung vào người của cô gái Phác Mỹ Chân xinh đẹp này, không biết cô gái này uy hiếp La Kỳ Kỳ cái gì, nhưng xem ra cũng không có bị ngược đãi, mà lại dính chặt lấy cô gái này, cho nên hắn cũng không có phát tác, hắn lập tức hít một hơi thật sâu, lúc này mới khẽ cười nói:
- Vậy được rồi, chúng ta sẽ cùng chơi một lát, bất kể Kỳ Kỳ muốn như thế nào cũng phải ngủ trước mười hai giờ, nếu được thì chúng ta cùng chơi, nếu không thì thôi đó nhé!
La Kỳ Kỳ nghe vậy liền nở nụ cười, nàng liên tục gật đầu, sau đó liền kéo theo Phác Mỹ Chân chạy đi đến gian phòng của mình, mà Phác Mỹ Chân vẫn duy trì bộ dạng đáng yêu và vẻ mặt lễ độ của mình, chậm rãi đi theo Kỳ Kỳ vào phòng của nàng, hai người một lớn một nhỏ cùng ngủ ở một phòng, cho nên cùng Kỳ Kỳ chơi thì Phác Mỹ Chân cũng sẽ đứng bên cạnh. Bây giờ Lăng Tân nhìn thấy người con gái này liền không nhịn được sự tức giận bộc phát ra, mặc dù không có thù oán gì nhưng cái loại phẫn nộ này cũng không thể ngăn lại nó bộc phát ra trong lòng, hắn liền hít sâu vào vài lần, rồi tiến vào trong phòng của Kỳ Kỳ, đầu tiên đập vào mắt là một cái cái phía trên có treo TV LCD, phía dưới là một cái máy chơi game.
-...Muộn như vậy rồi còn chơi game sao?
Lăng Tân cố gắng bình tĩnh hỏi.
- Đương nhiên, Lăng Tân tiên sinh à, cố gắng thỏa mãn yêu cầu không tùy hứng của trẻ nhỏ, đây mới là tôn nghiêm của đàn ông nha...
Phác Mỹ Chân ngồi trên ghế salon đối diện với Lăng Tân cười nói, đồng thời cũng chỉ vào cái máy chơi game kia, ý là bảo hắn đến chơi cùng với Kỳ Kỳ. La Kỳ Kỳ cũng ngoan ngoãn, nàng ngọt ngào kêu lên một tiếng ca ca, thanh âm kia lại vừa mảnh mai lại vừa ngọt, tiếp theo cô bé kéo Lăng Tân ngồi xuống ghế chơi game trước, đem một cái tay cầm game cho hắn, và chính mình cũng cầm một cái tay cầm lên, sau đó bật công tắc khởi động máy chơi game, trên màn hình LCD liền hiện ra hình ảnh trò chơi.
- Thật sự là không thú vị... Không! Có điều gì kì lạ!
Lăng Tân trong lòng vốn cảm thán trò chơi này không thú vị gì cả, nhưng khi khóe mắt hắn chứng kiến bộ dạng ngồi của Phác Mỹ Chân thì trong lòng hắn hiện lên một điều suy nghĩ trong đầu, đồng thời hắn cũng nhớ lại lúc mà Phác Mỹ Chân mang theo Kỳ Kỳ đến gõ cửa phòng hắn, tất cả quá trình cho đến lúc hắn ngồi chỗ này cho đến khi cùng La Kỳ Kỳ chơi trò chơi, trong đó bất cứ một chi tiết gì hắn cũng ghi nhớ tỉ mỉ trong đầu, khi tất cả đều nhớ lại hắn liền nảy sinh ra một kết luận trong lòng... Phác Mỹ Chân này đang dò xét hắn.
- Đúng rồi, từ trước lúc gõ cửa, không, phải là lúc ta mới đến căn biệt thự này thì nàng liền có ý vô tình ngăn cản Kỳ Kỳ đến gần ta, mặc dù mỗi lần đều lễ phép, quy củ, còn cái gì mà tôn nghiêm của đàn ông, tuy không có một chút sơ hở nào, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, từ lúc ta tới đây hình như Kỳ Kỳ chưa tới gần ta một chút nào cả, điểm này chắc chắn có vấn đề... Đúng rồi, nữ nhân chắc là phòng bị ta, cho dù họ Lâm kia có phái người, hay là người thần bí kia phái tới, hoặc là đồng lõa của Trần Hạo Thao cũng thế, nếu ta có ác ý, như vậy nếu để Kỳ Kỳ ở gần ta quả thật quá mức nguy hiểm.
Lăng Tân nghĩ đến đây, tư duy đã triệt để rõ ràng, sau khi hắn đến biệt thự, một loạt sự việc coi như đã giải đáp rõ ý nghĩ đó, trước mắt cô gái này không ngờ lại thận trọng đến vậy, mặc dù không nói ra việc lo lắng về lai lịch của hắn, nhưng theo các sự việc đã xảy ra nên cẩn thận đề phòng hắn, hơn nữa cũng có thể thấy nàng quả thật muốn chăm sóc La Kỳ Kỳ chu đáo, nếu không cũng không có thể ngủ cùng phòng với cô bé, chỉ là cố bày ra một tư thế quý tộc đáng ghét trên bãi cỏ mà thôi.
- Như vậy điểm nghi vấn lớn nhất đã xuất hiện... Cô gái đó dựa vào cái gì cho rằng thực lực của nàng có thể chống lại ta? Cho dù nàng không biết chân chính thực lực của ta như thế nào, bề ngoài nhìn ta giống như người thường, nhưng tốt xấu gì ta cũng là một người đàn ông, hơn nữa nếu như trong tay ta có súng thì làm sao? Cô gái này có thật nghĩ rằng nàng mạnh hơn ta rất nhiều sao? Trong tình huống khoảng cách gần như vậy, có thể ngăn cản ta giết La Kỳ Kỳ sao?
Trong lòng Lăng Tân đối với người con gái này cực kì tò mò, cuối cùng có phải ngây thơ thật không? Hay là thực lực thật sự mạnh đến vậy? Nếu như ngây thơ, như vậy giả thuyết ngồi im bất động bảo vệ Kỳ Kỳ không thể thuyết phục được, người ngây thơ như vậy còn có thể suy nghĩ đảm bảo trước sau chu toàn đến thế sao? Lại có thể ngồi im dò xét hắn, thậm chí còn làm cho vệ sĩ xung quanh lui hết đi, nếu như thật sự hắn có ác ý, hoàn toàn có thể giết chết hai người con gái này rồi bỏ đi mà không ai biết, việc làm như vậy rõ ràng chính là lỗ mãng và ngây thơ hết mức... Căn bản không phù hợp với hành động của nàng lúc trước.
Như vậy thực lực của cô gái này là như thế nào đây? Hoàn toàn không thể nào hiểu được, cho dù mở cơ nhân tỏa, với thân hình gầy yếu của nàng, cũng gần như không thể đối kháng với hắn mới đúng... Hơn nữa còn là một Đại tiểu thư giàu có, còn là con gái được dạy bảo tử tế, như thế nào có thể mở cơ nhân tỏa đây? Lăng Tân thực sự là rất tò mò, phàng phất như có hàng nghìn con mèo đang cào gãi thông thường, ánh mắt hắn vốn đang bình tĩnh lại lấp lóe ánh hào quang, nội tâm hắn thật sự đã rất muốn cởi bỏ khúc mắc này, cho nên hắn lập tức giơ tay lên hướng vào đầu của Kỳ Kỳ, đúng lúc hắn giơ tay lên, Phác Mỹ Chân đã vọt lại phía sau hắn, tốc độ cùng lực lượng kia đã vượt qua hắn rất nhiều, sau đó mỹ nhân này đã chụp được tay của hắn vật lại, nhưng cái vỗ này của hắn không có lực gì cả, cho nên Phác Mỹ Chân nhất thời khiến hắn văng lộn ra ngoài, rơi ra phía sau khoảng hai thước mới dừng lại.
-...Thì ra thế giới này lại nhiều điều phấn khích đến vậy, có nhiều người cường đại tồn tại, quả nhiên...Từ khi ta giữ Phong Thần bảng cùng không nên lấy tầm nhìn của người thường đối với thế giới này, có thể nói... Thế giới này từ khi bắt đầu đã không phải cái dạng kia giống như ta suy nghĩ, thế giới này còn có càng nhiều bí mật nữa sao?
Lăng Tân bị ném đi trong nháy mắt, trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một đoạn suy nghĩ, mà suy nghĩ cuồng nhiệt kia cũng đã giảm bớt, hắn bắt đầu suy nghĩ kế tiếp nên giải thích vấn đề này như thế nào…
Chương 28: Gặp lại Phác Mỹ Chân! (nhị)
Rốt cục thì cũng giải quyết xong với mấy người bên cạnh La Kỳ Kỳ, Lăng Tân thở nhẹ ra đồng thời suy nghĩ cũng đã đến lúc bắt đầu hành động bước tiếp theo, nhưng Phác Mỹ Chân này lại vốn không có trong kế hoạch của hắn, ít nhất bây giờ cứ theo kế hoạch đi cái đã... Trong biệt thự lúc mười một giờ đêm.
-...Ta nói, ta mệt lắm rồi, ta rất buồn ngủ.
Lăng Tân sắc mặt có chút xanh mét nói, thực tế bây giờ hắn cần thực hiện hành động kế tiếp theo kế hoạch, nhưng bây giờ đã là mười một giờ tối rồi. Bởi vì thân phận đặc thù của Lăng Tân, đặc biệt hắn lại có tình cảm tốt với La Kỳ Kỳ, cho nên phòng của hắn cũng được bố trí gần với phòng của La Kỳ Kỳ, việc này cũng không sao cả, cùng với kế hoạch ban đầu của hắn không có gì mâu thuẫn, nhưng mà hắn không nghĩ đến chính là... cô gái Hàn Quốc lại khó dây dưa đến vậy.
- Lăng Tân tiên sinh xin anh có chút tôn nghiêm của đàn ông được không? Việc anh buồn ngủ so với việc cùng cô bé chơi đùa trọng yếu nhiều hơn lắm sao?
Phác Mỹ Chân mặc bộ áo ngủ rộng thùng thình, hoa văn đốm nhỏ ánh trăng là bộ quần áo này nhìn như quần áo của con nít, cùng với gương mặt của Phác Mỹ Chân hơi giống một đứa trẻ, dù dáng người trong áo ngủ không nhìn thấy được, nhưng nhìn nàng bây giờ vô cùng kiều mỵ, đặc biệt là đôi mắt kia, trắng đen rõ ràng, màu đen của con ngươi giống như trân châu chớp động, làm người ta nhìn vào ánh mắt của nàng đều có cảm giác bị hấp dẫn. Chẳng qua là Lăng Tân cũng không có chú ý tới ánh mắt của nàng, hắn lúc này đang sôi gan, lạnh giọng nói:
- Đã trễ thế này còn chơi cái gì nữa? Ta thấy không phải Kỳ Kỳ muốn chơi đùa, mà là ngươi muốn chơi mới đúng a?
La Kỳ Kỳ ở bên cạnh cúi đầu tay không ngừng kéo vạt áo của Phác Mỹ Chân, cô bé này cũng mặc một bộ quần áo ngủ, hoa văn cũng có một ít nhân vật trong phim hoạt hình, La Kỳ Kỳ cũng là một nửa mỹ nhân rồi, tuổi tuy rằng còn nhỏ, nhưng nhìn tư thái cũng có nét đáng yêu, xem bộ dạng đáng thương của cô bé, thật sự là ngay cả người bằng sắt cũng phải chảy ra. Lăng Tân quả nhiên cũng không thể tránh được, hắn chỉ có thể ngồi xuống nói với La Kỳ Kỳ.
- Kỳ Kỳ muốn chơi gì nào, ca ca cũng chỉ có thể cùng ngươi chơi một lát, thời gian đã muộn rồi, mặc dù trước mắt Kỳ Kỳ không cần đi học, nhưng đã muộn với giấc ngủ của con gái rồi, hay là Kỳ Kỳ muốn mắt mình có vành đen sao?
La Kỳ Kỳ khó xử mấp máy miệng, nhưng Phác Mỹ Chân đứng bên cạnh nhìn sang thì cô bé này lại khẽ run lên, vội vàng lắc đầu lại gật gật, đứng nép ở phía sau Phác Mỹ Chân không nói nên lời. Lửa giận trong lòng Lăng Tân lại càng tăng thêm cũng không hề nhắm vào người La Kỳ Kỳ bộc phát, mà lửa giận tập trung vào người của cô gái Phác Mỹ Chân xinh đẹp này, không biết cô gái này uy hiếp La Kỳ Kỳ cái gì, nhưng xem ra cũng không có bị ngược đãi, mà lại dính chặt lấy cô gái này, cho nên hắn cũng không có phát tác, hắn lập tức hít một hơi thật sâu, lúc này mới khẽ cười nói:
- Vậy được rồi, chúng ta sẽ cùng chơi một lát, bất kể Kỳ Kỳ muốn như thế nào cũng phải ngủ trước mười hai giờ, nếu được thì chúng ta cùng chơi, nếu không thì thôi đó nhé!
La Kỳ Kỳ nghe vậy liền nở nụ cười, nàng liên tục gật đầu, sau đó liền kéo theo Phác Mỹ Chân chạy đi đến gian phòng của mình, mà Phác Mỹ Chân vẫn duy trì bộ dạng đáng yêu và vẻ mặt lễ độ của mình, chậm rãi đi theo Kỳ Kỳ vào phòng của nàng, hai người một lớn một nhỏ cùng ngủ ở một phòng, cho nên cùng Kỳ Kỳ chơi thì Phác Mỹ Chân cũng sẽ đứng bên cạnh. Bây giờ Lăng Tân nhìn thấy người con gái này liền không nhịn được sự tức giận bộc phát ra, mặc dù không có thù oán gì nhưng cái loại phẫn nộ này cũng không thể ngăn lại nó bộc phát ra trong lòng, hắn liền hít sâu vào vài lần, rồi tiến vào trong phòng của Kỳ Kỳ, đầu tiên đập vào mắt là một cái cái phía trên có treo TV LCD, phía dưới là một cái máy chơi game.
-...Muộn như vậy rồi còn chơi game sao?
Lăng Tân cố gắng bình tĩnh hỏi.
- Đương nhiên, Lăng Tân tiên sinh à, cố gắng thỏa mãn yêu cầu không tùy hứng của trẻ nhỏ, đây mới là tôn nghiêm của đàn ông nha...
Phác Mỹ Chân ngồi trên ghế salon đối diện với Lăng Tân cười nói, đồng thời cũng chỉ vào cái máy chơi game kia, ý là bảo hắn đến chơi cùng với Kỳ Kỳ. La Kỳ Kỳ cũng ngoan ngoãn, nàng ngọt ngào kêu lên một tiếng ca ca, thanh âm kia lại vừa mảnh mai lại vừa ngọt, tiếp theo cô bé kéo Lăng Tân ngồi xuống ghế chơi game trước, đem một cái tay cầm game cho hắn, và chính mình cũng cầm một cái tay cầm lên, sau đó bật công tắc khởi động máy chơi game, trên màn hình LCD liền hiện ra hình ảnh trò chơi.
- Thật sự là không thú vị... Không! Có điều gì kì lạ!
Lăng Tân trong lòng vốn cảm thán trò chơi này không thú vị gì cả, nhưng khi khóe mắt hắn chứng kiến bộ dạng ngồi của Phác Mỹ Chân thì trong lòng hắn hiện lên một điều suy nghĩ trong đầu, đồng thời hắn cũng nhớ lại lúc mà Phác Mỹ Chân mang theo Kỳ Kỳ đến gõ cửa phòng hắn, tất cả quá trình cho đến lúc hắn ngồi chỗ này cho đến khi cùng La Kỳ Kỳ chơi trò chơi, trong đó bất cứ một chi tiết gì hắn cũng ghi nhớ tỉ mỉ trong đầu, khi tất cả đều nhớ lại hắn liền nảy sinh ra một kết luận trong lòng... Phác Mỹ Chân này đang dò xét hắn.
- Đúng rồi, từ trước lúc gõ cửa, không, phải là lúc ta mới đến căn biệt thự này thì nàng liền có ý vô tình ngăn cản Kỳ Kỳ đến gần ta, mặc dù mỗi lần đều lễ phép, quy củ, còn cái gì mà tôn nghiêm của đàn ông, tuy không có một chút sơ hở nào, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, từ lúc ta tới đây hình như Kỳ Kỳ chưa tới gần ta một chút nào cả, điểm này chắc chắn có vấn đề... Đúng rồi, nữ nhân chắc là phòng bị ta, cho dù họ Lâm kia có phái người, hay là người thần bí kia phái tới, hoặc là đồng lõa của Trần Hạo Thao cũng thế, nếu ta có ác ý, như vậy nếu để Kỳ Kỳ ở gần ta quả thật quá mức nguy hiểm.
Lăng Tân nghĩ đến đây, tư duy đã triệt để rõ ràng, sau khi hắn đến biệt thự, một loạt sự việc coi như đã giải đáp rõ ý nghĩ đó, trước mắt cô gái này không ngờ lại thận trọng đến vậy, mặc dù không nói ra việc lo lắng về lai lịch của hắn, nhưng theo các sự việc đã xảy ra nên cẩn thận đề phòng hắn, hơn nữa cũng có thể thấy nàng quả thật muốn chăm sóc La Kỳ Kỳ chu đáo, nếu không cũng không có thể ngủ cùng phòng với cô bé, chỉ là cố bày ra một tư thế quý tộc đáng ghét trên bãi cỏ mà thôi.
- Như vậy điểm nghi vấn lớn nhất đã xuất hiện... Cô gái đó dựa vào cái gì cho rằng thực lực của nàng có thể chống lại ta? Cho dù nàng không biết chân chính thực lực của ta như thế nào, bề ngoài nhìn ta giống như người thường, nhưng tốt xấu gì ta cũng là một người đàn ông, hơn nữa nếu như trong tay ta có súng thì làm sao? Cô gái này có thật nghĩ rằng nàng mạnh hơn ta rất nhiều sao? Trong tình huống khoảng cách gần như vậy, có thể ngăn cản ta giết La Kỳ Kỳ sao?
Trong lòng Lăng Tân đối với người con gái này cực kì tò mò, cuối cùng có phải ngây thơ thật không? Hay là thực lực thật sự mạnh đến vậy? Nếu như ngây thơ, như vậy giả thuyết ngồi im bất động bảo vệ Kỳ Kỳ không thể thuyết phục được, người ngây thơ như vậy còn có thể suy nghĩ đảm bảo trước sau chu toàn đến thế sao? Lại có thể ngồi im dò xét hắn, thậm chí còn làm cho vệ sĩ xung quanh lui hết đi, nếu như thật sự hắn có ác ý, hoàn toàn có thể giết chết hai người con gái này rồi bỏ đi mà không ai biết, việc làm như vậy rõ ràng chính là lỗ mãng và ngây thơ hết mức... Căn bản không phù hợp với hành động của nàng lúc trước.
Như vậy thực lực của cô gái này là như thế nào đây? Hoàn toàn không thể nào hiểu được, cho dù mở cơ nhân tỏa, với thân hình gầy yếu của nàng, cũng gần như không thể đối kháng với hắn mới đúng... Hơn nữa còn là một Đại tiểu thư giàu có, còn là con gái được dạy bảo tử tế, như thế nào có thể mở cơ nhân tỏa đây? Lăng Tân thực sự là rất tò mò, phàng phất như có hàng nghìn con mèo đang cào gãi thông thường, ánh mắt hắn vốn đang bình tĩnh lại lấp lóe ánh hào quang, nội tâm hắn thật sự đã rất muốn cởi bỏ khúc mắc này, cho nên hắn lập tức giơ tay lên hướng vào đầu của Kỳ Kỳ, đúng lúc hắn giơ tay lên, Phác Mỹ Chân đã vọt lại phía sau hắn, tốc độ cùng lực lượng kia đã vượt qua hắn rất nhiều, sau đó mỹ nhân này đã chụp được tay của hắn vật lại, nhưng cái vỗ này của hắn không có lực gì cả, cho nên Phác Mỹ Chân nhất thời khiến hắn văng lộn ra ngoài, rơi ra phía sau khoảng hai thước mới dừng lại.
-...Thì ra thế giới này lại nhiều điều phấn khích đến vậy, có nhiều người cường đại tồn tại, quả nhiên...Từ khi ta giữ Phong Thần bảng cùng không nên lấy tầm nhìn của người thường đối với thế giới này, có thể nói... Thế giới này từ khi bắt đầu đã không phải cái dạng kia giống như ta suy nghĩ, thế giới này còn có càng nhiều bí mật nữa sao?
Lăng Tân bị ném đi trong nháy mắt, trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một đoạn suy nghĩ, mà suy nghĩ cuồng nhiệt kia cũng đã giảm bớt, hắn bắt đầu suy nghĩ kế tiếp nên giải thích vấn đề này như thế nào…
Bình luận truyện