Vô Hạn Tương Lai
Lăng Tân mạnh mẽ dừng lại, trong nháy mắt, hai chân của hắn đã hoàn toàn cắm sâu vào trong đất kìm hãm lực lại, cuối cùng làm triệt tiêu hết quán tính, nhưng thanh sắt kia cũng đã xuyên qua cơ thể hắn một nửa, cách tim hắn cũng chỉ khoảng vài centimet mà thôi, may mà nó đã dừng lại, tính mạng của hắn cũng được đoạt lại từ tay tử thần. Cho đến lúc này, mọi người xung quanh mới hồi phục lại tinh thần, vài tên vệ sĩ cũng kêu to tên mấy người trong nhóm bọn hắn chạy đến, hai tên trong nhóm bọn hắn bị đâm xuyên lúc này đã chết, một người bị xuyên qua lồng ngực, một người thì bị xuyên qua yết hầu, hai người này vận khí thực sự quá kém, những vết đâm xuyên đều vào những chỗ trí mạng, khó có thể sống, mà Đạt Vân Hi cùng Kỳ Kỳ thì nhanh chóng chạy lại về phía Lăng Tân, La Kỳ Kỳ trước tiên rất lo lắng liền chạy đến, Đạt Vân Hi vội vàng tùm cô bé lại.
- Tiểu thư Kỳ Kỳ, cho dù vội vàng đến mấy, cũng phải chú ý tôn nghiêm của nữ nhân nha...
Đạt Vân Hi trước tiên răn dạy và trách La Kỳ Kỳ một câu, sau đó nhíu mày nhìn về phía Lăng Tân.
- Yên tâm đi, Lăng Tân tiên sinh còn chưa chết đâu.
- Vậy cái gì là tôn nghiêm của nữ nhân, theo lời nàng tôn nghiêm là cái gì?
Lăng Tân trong lòng vừa có ý nghĩ này thì đồng thời lại thấy Đạt Vân Hi tiến lên nắm lấy hai vai hắn, cười nói:
- Lăng Tân tiên sinh... có thể có chút đau nha.
- Hả?
Lăng Tân vừa mới nói một câu như vậy, Đạt Vân Hi liền kéo mạnh hắn ra ngoài, đau đớn kịch liệt thiếu chút nữa khiến Lăng Tân ngất đi, nhưng mà lúc này hai mắt hắn chỉ có một mảng mờ mịt, từ trong đầu hắn bản năng khẽ động, đem sự đau đớn này che đi hơn phân nửa, kết quả như vậy làm cho Lăng Tân hơi ngây ngẩn cả người.
- A? Ngươi mở cơ nhân tỏa? Như vậy nguy hiểm của ngươi...
Đạt Vân Hi lúc này mới phát hiện ra hai mắt mờ mịt của Lăng Tân, nàng vốn dĩ đang mỉm cười nhất thời liền cau mày lại, đồng thời đi ra sau nhìn về thương trên lưng của hắn, cái miệng vết thương kia sâu thấy cả xương, màu máu đỏ sậm không ngừng chảy ra, chỉ vài giây đồng hồ, máu đã làm hai cánh tay nàng nhuộm đỏ.
- Thật may, chỉ là tĩnh mạch bị thương... ngươi nhịn một chút đi.
Đạt Vân Hi vừa nói dứt lời, cũng không để ý phản ứng của Lăng Tân thế nào, nàng đưa bàn tay trắng nhỏ nhắn ra, thẳng tắp đưa bàn tay áp vào vết thương sau lưng của hắn, không chỉ thế, lại dùng sức xoay, đau đớn thế này Lăng Tân cũng không chịu nổi nữa, há to miệng điên cuồng kêu lên. Nhưng mà không biết Đạt Vân Hi đã làm gì, trong lúc cánh tay nhỏ bé tiếp tục xoay trên miệng vết thương kia, miệng vết thương đã dừng chảy máu, tuy rằng cũng không có lành được, nhưng dù sao cũng đã ngừng chảy máu, điều này làm cho Lăng Tân tạm thời không còn lo lắng đến tính mạng.
- Ta đã làm cho máu tạm thời đã ngừng lại, dùng ma lực phong bế miệng vết thương, nhưng không thể vượt qua nửa giờ, trong lúc đó nhất định phải đưa ngươi đến bệnh viện làm phẫu thuật... Nhưng thật ra không có vấn đề gì, việc khó khăn nhất là khi ngươi mở cơ nhân tỏa sẽ rất dễ dàng bị tử vong, sợ là dù ngươi có nội lực hộ thể, tỉ lệ tử vong cũng vượt qua 70 %... chờ vận may đi, ta thật ra vốn rất mong đợi cùng ngươi mạo hiểm, nếu như ngươi thật sự không chết...
Lăng Tân cũng không thể nghe rõ lời của Đạt Vân Hi nói, cũng không phải vì hắn mất máu quá mà làm hắn bị hôn mê, nhưng toàn thân hắn bây giờ bộc phát ra một cảm giác đau nhức không thể hình dung nổi, giống như có người đang nhổ gân cốt của hắn, cái loại cảm giác đau đớn vào linh hồn này quả thực không phải người thường có thể chịu đựng được, hắn ước gì bị hôn mê lập tức thì thật tốt, thế nhưng cảm giác đau đớn này không cho hắn lựa chọn, cả hôn mê cũng không thể được, cho dù tính cách hắn kiên nghị đến thế nào cũng không thể ngăn hắn hét lên điên cuồng, thanh âm kia làm cho La Kỳ Kỳ run rẩy liên tục, nhưng mà cô bé này cũng ngoan ngoãn, đứng một bên cầm vạt áo, cũng không chạy ra xa bị tai, hai mắt lo lắng nhìn lên Lăng Tân.
Mà mấy tên vệ sĩ cũng đã hồi phục tinh thần, bọn hắn vừa thu dọn hai thi thể của hai đồng bọn, vừa biến sắc nhìn Lăng Tân, vì công ty vệ sĩ của bọn hắn cũng có danh tiếng trên quốc tế, nên bọn hắn cũng đã từng nghe qua về cơ nhân tỏa, chỉ là không biết rõ ràng về nó thôi, tất nhiên bọn hắn cũng kém hơn rất nhiều so với La Cách Tư đang bảo vệ họ Lâm kia, bọn hắn không mở khóa gien, cũng chỉ là người thường mà thôi. Đạt Vân Hi cau mày nói:
- Chịu đựng đi, ngàn vạn lần cần phải đứng vững trước sự đau đớn này, vì tôn nghiêm của ngươi cũng được tuyệt không thể buông bỏ... Nếu không, ngươi thật sự chết chắc rồi!
Lăng Tân cắn chặt răng, khe hở hàm răng của hắn đều là máu, nhưng lý trí của hắn vẫn còn chưa mất, cũng không có cắn đứt môi, bằng không với lực lượng của hắn cắt đứt môi cũng có thể, cảm giác thống khổ này tuy rằng làm cho hắn gần như ngạt thở, nhưng hắn vẫn cố dùng nghị lực thôi thúc nội lực, hơn nữa đem nội lực vào miệng vết thương, làm xong việc này, hắn cảm giác được mình đang bị nâng lên. Mấy vệ sĩ nghe theo Đạt Vân Hi phân phó, đưa hắn nâng lên trên một cái đệm, sau đó mấy người bọn họ mang hắn hướng về phía gara xe, Đạt Vân Hi cùng La Kỳ Kỳ cũng theo sau bọn họ đi về phía gara. Phía sau xe, hai người Đạt Vân Hi và Kỳ Kỳ ngồi cạnh Lăng Tân đang nằm, trừ một người lái xe, còn mấy tên vệ sĩ khác thì sang một chiếc xe thứ hai, hai chiếc xe này liền chạy về phía bệnh viện. Lăng Tân bây giờ thống khổ đến mức sắp hôn mê, thế nhưng hắn vẫn cố gắng cắn răng chống đỡ, đợi cho khi trong xe chỉ còn hai người con gái thì hắn mới dùng hết khí lực mở miệng nói:
- Đạt Vân Hi, giúp đỡ ta...
Đạt Vân Hi nghe vậy liền sửng sốt một chút, cô gái này cũng rất thông minh, nàng biết đến lúc này Lăng Tân mới mở miệng chắc chắn có bí mật nàng đó muốn nói với nàng, cho nên lập tức ghé sát đầu lại nghe Lăng Tân nói.
- Hai chuyện, thứ nhất Phong Thần bảng của ta ở trong áo, ngàn vạn lần hãy giữ kĩ nó... Điểm thứ hai nếu cậu Kỳ Kỳ có hỏi,thì hãy nói việc bị tấn công lần này là nhắm vào Kỳ Kỳ, hơn nữa là ta cứu Kỳ Kỳ, việc này rất quan trọng, ngươi nhất định phải nói như vậy!
Lăng Tân dùng hết khí lực vừa nói xong câu này, cả người hắn thiếu chút nữa đã hoàn toàn hôn mê. Đạt Vân Hi ngẩn cả người, vài giây sau nàng mới nói:
- Vì sao phải nói như vậy? Có quan trọng gì sao? Ngươi cũng không thiếu tiền...
-... Bố cục của ta!
Bốn chữ này vừa mới rời khỏi miệng, Lăng Tân liền nhắm mắt lại toàn tâm tập trung vào Phong Thần bảng trước ngực, từng dòng tin tức tiến vào trong đầu hắn, cùng một đoàn tin tức được phát ra, cho đến khi tất cả việc này làm xong, cả người hắn đã lâm vào hôn mê, chỉ là vẫn phải chịu cảm giác đau đớn khi mở cơ nhân tỏa, cả người như cũ không ngừng run rẩy...
Chương 33: Bố cục của Lăng Tân! (nhất)
Lăng Tân mạnh mẽ dừng lại, trong nháy mắt, hai chân của hắn đã hoàn toàn cắm sâu vào trong đất kìm hãm lực lại, cuối cùng làm triệt tiêu hết quán tính, nhưng thanh sắt kia cũng đã xuyên qua cơ thể hắn một nửa, cách tim hắn cũng chỉ khoảng vài centimet mà thôi, may mà nó đã dừng lại, tính mạng của hắn cũng được đoạt lại từ tay tử thần. Cho đến lúc này, mọi người xung quanh mới hồi phục lại tinh thần, vài tên vệ sĩ cũng kêu to tên mấy người trong nhóm bọn hắn chạy đến, hai tên trong nhóm bọn hắn bị đâm xuyên lúc này đã chết, một người bị xuyên qua lồng ngực, một người thì bị xuyên qua yết hầu, hai người này vận khí thực sự quá kém, những vết đâm xuyên đều vào những chỗ trí mạng, khó có thể sống, mà Đạt Vân Hi cùng Kỳ Kỳ thì nhanh chóng chạy lại về phía Lăng Tân, La Kỳ Kỳ trước tiên rất lo lắng liền chạy đến, Đạt Vân Hi vội vàng tùm cô bé lại.
- Tiểu thư Kỳ Kỳ, cho dù vội vàng đến mấy, cũng phải chú ý tôn nghiêm của nữ nhân nha...
Đạt Vân Hi trước tiên răn dạy và trách La Kỳ Kỳ một câu, sau đó nhíu mày nhìn về phía Lăng Tân.
- Yên tâm đi, Lăng Tân tiên sinh còn chưa chết đâu.
- Vậy cái gì là tôn nghiêm của nữ nhân, theo lời nàng tôn nghiêm là cái gì?
Lăng Tân trong lòng vừa có ý nghĩ này thì đồng thời lại thấy Đạt Vân Hi tiến lên nắm lấy hai vai hắn, cười nói:
- Lăng Tân tiên sinh... có thể có chút đau nha.
- Hả?
Lăng Tân vừa mới nói một câu như vậy, Đạt Vân Hi liền kéo mạnh hắn ra ngoài, đau đớn kịch liệt thiếu chút nữa khiến Lăng Tân ngất đi, nhưng mà lúc này hai mắt hắn chỉ có một mảng mờ mịt, từ trong đầu hắn bản năng khẽ động, đem sự đau đớn này che đi hơn phân nửa, kết quả như vậy làm cho Lăng Tân hơi ngây ngẩn cả người.
- A? Ngươi mở cơ nhân tỏa? Như vậy nguy hiểm của ngươi...
Đạt Vân Hi lúc này mới phát hiện ra hai mắt mờ mịt của Lăng Tân, nàng vốn dĩ đang mỉm cười nhất thời liền cau mày lại, đồng thời đi ra sau nhìn về thương trên lưng của hắn, cái miệng vết thương kia sâu thấy cả xương, màu máu đỏ sậm không ngừng chảy ra, chỉ vài giây đồng hồ, máu đã làm hai cánh tay nàng nhuộm đỏ.
- Thật may, chỉ là tĩnh mạch bị thương... ngươi nhịn một chút đi.
Đạt Vân Hi vừa nói dứt lời, cũng không để ý phản ứng của Lăng Tân thế nào, nàng đưa bàn tay trắng nhỏ nhắn ra, thẳng tắp đưa bàn tay áp vào vết thương sau lưng của hắn, không chỉ thế, lại dùng sức xoay, đau đớn thế này Lăng Tân cũng không chịu nổi nữa, há to miệng điên cuồng kêu lên. Nhưng mà không biết Đạt Vân Hi đã làm gì, trong lúc cánh tay nhỏ bé tiếp tục xoay trên miệng vết thương kia, miệng vết thương đã dừng chảy máu, tuy rằng cũng không có lành được, nhưng dù sao cũng đã ngừng chảy máu, điều này làm cho Lăng Tân tạm thời không còn lo lắng đến tính mạng.
- Ta đã làm cho máu tạm thời đã ngừng lại, dùng ma lực phong bế miệng vết thương, nhưng không thể vượt qua nửa giờ, trong lúc đó nhất định phải đưa ngươi đến bệnh viện làm phẫu thuật... Nhưng thật ra không có vấn đề gì, việc khó khăn nhất là khi ngươi mở cơ nhân tỏa sẽ rất dễ dàng bị tử vong, sợ là dù ngươi có nội lực hộ thể, tỉ lệ tử vong cũng vượt qua 70 %... chờ vận may đi, ta thật ra vốn rất mong đợi cùng ngươi mạo hiểm, nếu như ngươi thật sự không chết...
Lăng Tân cũng không thể nghe rõ lời của Đạt Vân Hi nói, cũng không phải vì hắn mất máu quá mà làm hắn bị hôn mê, nhưng toàn thân hắn bây giờ bộc phát ra một cảm giác đau nhức không thể hình dung nổi, giống như có người đang nhổ gân cốt của hắn, cái loại cảm giác đau đớn vào linh hồn này quả thực không phải người thường có thể chịu đựng được, hắn ước gì bị hôn mê lập tức thì thật tốt, thế nhưng cảm giác đau đớn này không cho hắn lựa chọn, cả hôn mê cũng không thể được, cho dù tính cách hắn kiên nghị đến thế nào cũng không thể ngăn hắn hét lên điên cuồng, thanh âm kia làm cho La Kỳ Kỳ run rẩy liên tục, nhưng mà cô bé này cũng ngoan ngoãn, đứng một bên cầm vạt áo, cũng không chạy ra xa bị tai, hai mắt lo lắng nhìn lên Lăng Tân.
Mà mấy tên vệ sĩ cũng đã hồi phục tinh thần, bọn hắn vừa thu dọn hai thi thể của hai đồng bọn, vừa biến sắc nhìn Lăng Tân, vì công ty vệ sĩ của bọn hắn cũng có danh tiếng trên quốc tế, nên bọn hắn cũng đã từng nghe qua về cơ nhân tỏa, chỉ là không biết rõ ràng về nó thôi, tất nhiên bọn hắn cũng kém hơn rất nhiều so với La Cách Tư đang bảo vệ họ Lâm kia, bọn hắn không mở khóa gien, cũng chỉ là người thường mà thôi. Đạt Vân Hi cau mày nói:
- Chịu đựng đi, ngàn vạn lần cần phải đứng vững trước sự đau đớn này, vì tôn nghiêm của ngươi cũng được tuyệt không thể buông bỏ... Nếu không, ngươi thật sự chết chắc rồi!
Lăng Tân cắn chặt răng, khe hở hàm răng của hắn đều là máu, nhưng lý trí của hắn vẫn còn chưa mất, cũng không có cắn đứt môi, bằng không với lực lượng của hắn cắt đứt môi cũng có thể, cảm giác thống khổ này tuy rằng làm cho hắn gần như ngạt thở, nhưng hắn vẫn cố dùng nghị lực thôi thúc nội lực, hơn nữa đem nội lực vào miệng vết thương, làm xong việc này, hắn cảm giác được mình đang bị nâng lên. Mấy vệ sĩ nghe theo Đạt Vân Hi phân phó, đưa hắn nâng lên trên một cái đệm, sau đó mấy người bọn họ mang hắn hướng về phía gara xe, Đạt Vân Hi cùng La Kỳ Kỳ cũng theo sau bọn họ đi về phía gara. Phía sau xe, hai người Đạt Vân Hi và Kỳ Kỳ ngồi cạnh Lăng Tân đang nằm, trừ một người lái xe, còn mấy tên vệ sĩ khác thì sang một chiếc xe thứ hai, hai chiếc xe này liền chạy về phía bệnh viện. Lăng Tân bây giờ thống khổ đến mức sắp hôn mê, thế nhưng hắn vẫn cố gắng cắn răng chống đỡ, đợi cho khi trong xe chỉ còn hai người con gái thì hắn mới dùng hết khí lực mở miệng nói:
- Đạt Vân Hi, giúp đỡ ta...
Đạt Vân Hi nghe vậy liền sửng sốt một chút, cô gái này cũng rất thông minh, nàng biết đến lúc này Lăng Tân mới mở miệng chắc chắn có bí mật nàng đó muốn nói với nàng, cho nên lập tức ghé sát đầu lại nghe Lăng Tân nói.
- Hai chuyện, thứ nhất Phong Thần bảng của ta ở trong áo, ngàn vạn lần hãy giữ kĩ nó... Điểm thứ hai nếu cậu Kỳ Kỳ có hỏi,thì hãy nói việc bị tấn công lần này là nhắm vào Kỳ Kỳ, hơn nữa là ta cứu Kỳ Kỳ, việc này rất quan trọng, ngươi nhất định phải nói như vậy!
Lăng Tân dùng hết khí lực vừa nói xong câu này, cả người hắn thiếu chút nữa đã hoàn toàn hôn mê. Đạt Vân Hi ngẩn cả người, vài giây sau nàng mới nói:
- Vì sao phải nói như vậy? Có quan trọng gì sao? Ngươi cũng không thiếu tiền...
-... Bố cục của ta!
Bốn chữ này vừa mới rời khỏi miệng, Lăng Tân liền nhắm mắt lại toàn tâm tập trung vào Phong Thần bảng trước ngực, từng dòng tin tức tiến vào trong đầu hắn, cùng một đoàn tin tức được phát ra, cho đến khi tất cả việc này làm xong, cả người hắn đã lâm vào hôn mê, chỉ là vẫn phải chịu cảm giác đau đớn khi mở cơ nhân tỏa, cả người như cũ không ngừng run rẩy...
Bình luận truyện