Vô Hạn Tương Lai

Chương 64: Chiến đấu, chiến đấu! (tứ)



- Mộng tưởng của Trần Hạo Thao...

Sau khi Lăng Tân cảm thán một chút thì im lặng không nói gì nữa, một mực nhìn qua cửa sổ về phía ngoài xe, trong lòng hắn có một loại cảm giác vừa đắng cay vừa chua chát, hắn vốn vô cùng quen thuộc Trần Hạo Thao, mấy chục năm giao tình thân thiết đâu phải chuyện đùa, hắn thật sự đã quá hiểu Trần Hạo Thao, trong lòng người nam nhân này có một thứ tên là tín niệm, đó là mộng tưởng của hắn kể từ sau khi cô nhi viện phát sinh đại hỏa hoạn... Sáng tạo ra một tân thế giới, một Thiên đường trong tâm tưởng hắn.

Tín niệm này thật sự thích hợp sao? Hoặc là có thể nói thế giới sẽ cho phép giấc mộng này trở thành sự thật sao? Không, không có khả năng, tín niệm này thuần túy chính là một lối suy nghĩ phá vỡ thực tại, điên cuồng cải tạo thiên địa, so với chúa dùng đại hồng thủy thanh tẩy thế giới càng thêm không có khả năng... Nhân gian chính là nhân gian, sao có khả năng biến thành Thiên đường? Vĩnh viễn không có khả năng...

Nhưng sau khi Trần Hạo Thao có được Phong Thần bảng, điều không thể đã trở thành có thể, Phong Thần bảng, vật này có thể thay đổi nhân quả, đảo ngược càn khôn, người sở hữu nó có thể dùng ngữ điệu cổ xưa để so sánh, đó chính là thoát khỏi Tam giới, không thuộc Ngũ hành nữa rồi, ngay cả tương lai của mình cũng không cách nào dự đoán, hẳn là không cách nào dự đoán, mà khi cưỡng ép thay đổi chân lý, địa vị của Trần Hạo Thao cũng sẽ do đó mà chuyển biến, hoặc là thần sáng tạo tân thế giới, hoặc là ma thần hủy diệt tất cả sinh mạng... Chỉ có thể là một trong hai.

-... Bởi vì ta hiểu rõ hậu quả có thể xảy ra, cho nên ta tuyệt đối không thể liên hợp cùng với hắn, cho dù hắn và ta là thân nhân. Đạo bất đồng, không thể chung đường, trong tương lai cách làm của hắn nhất định sẽ mâu thuẫn với tín niệm hiệp khách của ta, thế giới này có thiện có ác, nhân tâm không hoàn toàn nghiêng về thái cực nào cả, điều này rất tốt, ta rất hài lòng với thế giới như vậy, giống như là Ngưu cục trưởng cùng với Vu Khiêm, ta có thể trừng phạt những chuyện ác bọn họ gây ra, nhưng ta tuyệt đối không làm tổn thương phần lương thiện bọn họ bảo vệ, là người thân, hoặc là di ngôn của cha Ngưu cục. Những gì lương thiện, nhất định cần phải bảo vệ, người tốt sẽ có quả ngọt, người tốt sẽ không bị thương tổn!

Lăng Tân vẫn nhìn về phía ngoài xe, những lời hắn vừa nói là để giải thích vấn đề Đạt Vân Hi mới hỏi, vì sao hắn và Trần Hạo Thao không liên hợp lại, vận dụng trí tuệ cùng lực lượng của cả hai để đối kháng với người đứng sau.

- Trong nội tâm của ta có sự kiên định của mình, cũng có tín niệm của bản thân. Tuy tín niệm này vẫn chưa được thuần thục vững chắc, nhưng ta nhất định sẽ thủ hộ bảo vệ nó…

Lăng Tân lẩm bẩm nói.

- Vậy sao? Vậy chuyện xảy ra với Trương Hằng và nữ sát thủ kia là thế nào? Bởi vì bố cục cùng kế hoạch của ngươi, khiến cho hắn và nữ sát thủ gặp cửu tử nhất sinh, đó chính là thủ hộ tín niệm của ngươi đó sao?

Tròng mắt Đạt Vân Hi lại bắt đầu chuyển động, dường như nàng đang lấy việc bắt bẻ Lăng Tân làm niềm vui, cố ý nhắc đến chuyện của Trương Hằng cùng nữ sát thủ lúc trước.

- Phong thần bảng có thể tiên đoán tương lai, chỉ là tương lai càng xa xôi càng mơ hồ, điểm nhân quả cần bỏ ra cũng càng nhiều, bố cục lần này chẳng những không khiến bọn họ phải chết, ngược lại còn có thể tạo thành một đoạn nhân duyên, đó cũng là ta đền bù tổn thất do bố cục gây ra cho họ, bằng không thì hiện tại giữa hai người vẫn sẽ có khoảng cách nhất định, không biết đến khi nào mới có thể hòa hợp với nhau...

Lăng Tân lắc đầu, hắn lại tiếp tục nói:

- Hơn nữa lần này là khảo nghiệm của bọn họ, hai người đều là người có tình nghĩa, mặc dù là sát thủ, nhưng cũng không động thủ lung tung đối với phụ nữ và trẻ em vô tội, đối tượng ám sát trước kia không phải thương nhân giàu có thì cũng là chính khách các nước, nữ sát thủ kia vẫn luôn giúp đỡ rất nhiều cô nhi trên toàn thế giới, mà Trương Hằng cũng lấy một phần số tiền hắn kiếm được gửi cho những trẻ em vùng núi xa xôi, hai người đều có điểm mấu chốt kiên định trong nội tâm, ta cảm thấy bọn họ rất hợp ý, cho nên lần này cũng là một khảo nghiệm... Nếu có thể thông qua khảo nghiệm, ta sẽ cho bọn họ gia nhập Thiên Đạo đội, với tư cách là những thành viên đầu tiên…

Nói đến đây, Lăng Tân bỗng nhiên cười lạnh sau đó nói:

- Lại có một siêu thị xảy ra hoả hoạn rồi, liên hoàn tông xe, tiệm cơm xảy ra hoả hoạn, siêu thị xảy ra hoả hoạn, nắp cống ngầm cạnh cao ốc bỗng nhiên mở ra khiến cho người đi đường rơi vào trong đường cống ngầm… một loạt sự kiện này đều xảy ra ở những địa điểm rất gần phố XX, nếu như phân tích sắp xếp lại thời điểm những sự kiện này xảy ra, ta có thể thấy một lộ tuyến thẳng tắp từ vị trí này đến vị trí kia…

Trong khi nói chuyện Lăng vẽ lên bản đồ đại khái của phố XX, sau đó hắn vẽ ra một đường thẳng trên bản đồ, đến lúc này, hắn mới gật đầu một cái nói:

- Khách sạn XX Thượng Hải, hệ thống thang máy của khách sạn bỗng nhiên không hoạt động, mặc dù thang máy không rơi, nhưng người trong thang máy cũng bị nhốt chặt, các sự kiện lúc trước đều chỉ phát sinh hai bên đường đi hoặc là trên đường phố, không có bất kỳ sự kiện nào xảy ra ở độ cao mười mét, mà lần này thang máy ở độ cao mười mét lại không hoạt động. Hắn chính là ở trong khách sạn này.

Lăng Tân nói với vẻ khẳng định, đồng thời cũng lấy Phong thần bảng ra, không chút nghĩ ngợi liền xé ra một mảnh Phong thần bảng nhỏ cỡ một chiếc móng tay, hắn đưa cho Đạt Vân Hi rồi nói:

- Mảnh Phong thần bảng này mặc dù nhỏ, nhưng cũng có thể tích lũy điểm nhân quả cho ngươi, cũng có thể che chắn dò xét cùng tiên đoán từ Phong thần bảng khác, ngươi cất kỹ bên trong ngực...

Đạt Vân Hi vốn là đang cầm lấy mảnh Phong thần bảng tử tay Lăng Tân, nhưng khi nghe được hai chữ trong ngực nàng lập tức xấu hổ đỏ mặt nói:

- Lăng Tân tiên sinh, xem ra ngươi không muốn ta trợ giúp ngươi nữa sao? Nói cái gì trong ngực với một cô gái... đó là lời nam nhân nên nói ra khỏi cửa miệng sao chứ? Ngươi nhất định khiến cho ta phải nổi nóng mới được sao?

Nói xong, nàng giật mảnh Phong thần bảng này khỏi tay Lăng Tân rồi bỏ vào trong túi áo. Lăng Tân thấy vậy thì dở khóc dở cười, hắn đành phải nói một cách cẩn thận:

- Mảnh Phong thần bảng này có thể kết hợp với Phong thần bảng trong tay ta, khi đó lượng điểm nhân quả ngươi nhận được sẽ dung nhập vào chủ thể Phong thần bảng, đến lúc đó ngươi cũng có thể hoàn thành điều mình muốn, hoặc là cường hóa bản thân, tóm lại nhất định phải giữ gìn cẩn thận, nếu không mảnh Phong thần bảng này rớt mất thì khó có thể tìm lại được. Tóm lại cần tuyệt đối cẩn thận.

Đạt Vân Hi hừ một tiếng, cố tình làm lơ hắn, khuôn mặt nàng lúc này vẫn còn hồng hồng, làn da có thể so với thiếu nữ mười một mười hai tuổi, bộ dáng Đạt Vân Hi hiện tại thực sự xinh đẹp đến mê người. Lăng Tân nhìn thấy cũng không thốt nên lời, chỉ có thể tiếp tục dặn dò:

- Lát nữa khi chúng ta đến bên ngoài khách sạn, trước tiên sẽ ẩn nấp ở đầu phố... ta sẽ dẫn dụ cảnh sát làm một chuyện, nếu như thuận lợi... sẽ tìm ra được vị trí của nam tử họ Lâm bên trong khách sạn, đồng thời chúng ta cũng có thể tránh được xung đột trực tiếp với hắn, dù sao hơn mười vạn điểm nhân quả thậm chí có thể càng nhiều hơn thật sự không an toàn, nếu như hắn bộc phát hung ác, nói không chừng sẽ xuất hiện một cột sét đánh chết ta và ngươi. Sắp tới tất cả mọi chuyện cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, ta sẽ nghĩ biện pháp đoạt được Phong thần bảng, còn ngươi cần phải đứng bên ngoài khách sạn chờ Trần Hạo Thao đến, nhớ kỹ, tất cả ảo ảnh, tàng hình, thay hình đổi dạng, hoặc là thôi miên, chỉ cần là do Phong thần bảng tạo ra, mục tiêu nếu như không phải là nhắm vào ngươi, như vậy sẽ không thể mê hoặc người cũng có Phong Thần bảng, cho nên ngươi nhất định có thể nhìn thấy Trần Hạo Thao xuất hiện, bởi vì cách làm của hắn có khả năng lớn là thôi miên tất cả mọi người xung quanh, nhưng ngươi có một mảnh Phong Thần bảng, cho nên ngươi sẽ miễn dịch tuyệt đối với phương thức hắn sử dụng... Khi đó, nhiệm vụ của ngươi chính là ngăn cản hắn, cho đến lúc ta lấy được Phong thần bảng trên người nam tử họ Lâm mới thôi...

- Mười phút, ngươi chỉ cần ngăn cản hắn trong thời gian mười phút là được, những ngày gần đây lượng điểm nhân quả hắn đạt được nhất định nhiều hơn ta rất nhiều, cho nên hắn có thể đã cường hóa kỹ năng đặc thù nào đó, nếu như tình huống nguy cấp, ngươi nhất định không được liều mạng ngạnh chiến, chỉ cần kéo dài thời gian là đủ... Nhớ lấy nhớ lấy…

Lăng Tân cẩn thận dặn dò Đạt Vân Hi một lúc, tiếp đó hắn ấn ấn lên huyệt thái dương, khi hắn bỏ tay xuống, biểu lộ ân cần lúc trước đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt lạnh nhạt, không tình cảm, không cảm giác, không biểu lộ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện