Vô Hạn Tương Lai

Chương 83: Nguy cơ! Gạt bỏ! (tam)



- Có chuyện gì? Vì sao xảy ra hoả hoạn cũng không nói ta biết?

Đạt Vân Hi hốt hoảng nhảy dựng lên từ trên giường. Khi nàng vừa định chạy tới hướng cửa lớn Lăng Tân lại bỗng nhiên giơ tay ra ngăn cản nàng. Hắn lắc lắc đầu nói:

- Không được, hiện tại không thể ra ngoài, vừa đi ra ngoài sẽ bị hắn phát hiện. Nhớ kỹ một điểm, cho dù là như thế nào cũng phải tuân theo một quy luật: đó chính là không thể hành động theo điều đối phương muốn. Cho dù không hành động theo hướng đối phương muốn sẽ gặp tuyệt cảnh, chúng ta cũng có thể trong tuyệt cảnh gặp được sinh lộ.

Đạt Vân Hi nhìn ngọn lửa vô cùng kịch liệt đang từ xa hướng tới, giống như sắp thiêu đốt tới toàn khu vực này, nàng lập tức cấp thiết nói:

- Vậy chẳng lẽ chúng ta phải đợi trong phòng này đến khi bị chết cháy hay sao?

Lăng Tân lắc đầu nói với vẻ khẳng định:

- Làm sao có thể!

Đạt Vân Hi nghe vậy vội vàng nói:

- Nhưng mà cho dù như thế nào cũng phải tranh thủ thời gian rời khỏi đây mới đúng.

- Ta nói là làm sao có thể sẽ bị chết cháy... Có bảy mươi phần trăm khả năng, chúng ta trước đó đã chết trong các loại tình huống ngoài ý muốn, sau đó thi thể mới bị đốt sạch.

Lăng Tân mặt không biểu tình nói.

Chát~!

Đạt Vân Hi oán hận đánh một cái vào đầu Lăng Tân, vẫn chưa hả giận, nàng nắm hai tay cứ như vậy đánh liên tục lên đầu hắn, vừa đánh vừa nói:

- Lăng Tân tiên sinh, bây giờ còn có tâm tình ở chỗ này đùa dai cái gì. Ngươi cảm thấy dưới tình huống gặp đại hoả hoạn đùa dai là rất hợp lý sao? Ta đang nghiêm túc suy nghĩ biện pháp, còn ngươi thì lại...

Lăng Tân cũng không đẩy nàng ra, chỉ nói:

- Ta lại không hề đùa, một là ngươi đã bị âm rất nhiều điểm nhân quả, hai là một khi chúng ta chạy ra sẽ bị đối phương phát hiện, ba là hoàn cảnh nơi này rất thích hợp cho việc xếp đặt thiết kế các loại tình huống ngoài ý muốn. Cho nên có bảy mươi phần trăm khả năng chúng ta sẽ chết trước khi hỏa hoạn lan đến.

Đạt Vân Hi nghe vậy liền nhịn không được dùng sức vò đầu bứt tai Lăng Tân, sau đó mới chợt phát hiện mình đang chồm lên người Lăng Tân, mà đầu hắn lúc này đang vừa vặn ở ngay chỗ ngực của nàng, cảm giác tê tê nhột nhột truyền tới làm nàng thoáng cái đã ném Lăng Tân văng ra xa, bởi vì dùng sức quá mạnh khiến cho Lăng Tân bị ném bay tới phía chiếc giường, ầm một tiếng, chiếc giường lớn đã bể thành mảnh vụn, mà Lăng Tân thì lại giống như không hề cảm thấy gì cả, hắn bình yên vô sự đứng lên từ đống đổ nát nói:

- Tóm lại, căn cứ vào quy tắc sử dụng của Phong Thần bảng, người đứng sau trước mắt khẳng định không cách nào biết rõ vị trí chính xác của chúng ta.

Đạt Vân Hi xoa xoa mặt của mình, nàng vừa xoa xoa vuốt vuốt vừa nói:

- Ta không tin ngươi đâu, lúc trước ngươi còn nói Phong thần bảng không thể dự đoán về người cũng giữ Phong Thần bảng, vậy vì cái gì hắn lại tìm được khu nhà của chúng ta? Ngươi nói căn bản không thể tin.

- Là do ngươi không cẩn thận suy nghĩ mà thôi.

Lăng Tân mặt không chút biểu tình nói:

- Suy nghĩ cẩn thận một chút là được, hiện nay những quy tắc của Phong thần bảng mà chúng ta biết, đầu tiên có thể xác nhận, khi người giữ mảnh Phong thần bảng khác biết rõ ngươi là ai, có thể dự đoán đại khái vị trí của ngươi, nhưng dự đoán như vậy sẽ làm cho đối phương phát giác được, hơn nữa đối phương có thể tiêu hao điểm nhân quả để che đậy vị trí của mình, cho nên như vậy lại thành đánh rắn động cỏ. Vì vậy trừ phi là người mới có được Phong thần bảng, hoặc là người có trí tuệ ở mức bình thường, nếu không đều khó có khả năng sử dụng biện pháp như vậy để tìm ra người mà mình đã biết rõ.

- Tiếp theo, nếu người giữ Phong thần bảng không biết đối phương là ai, tuyệt đối không có khả năng dùng Phong thần bảng dự đoán về người cũng giữ Phong thần bảng, trừ phi là ngươi có thể lý giải những văn tự khó hiểu trên đó… Tình huống cơ bản chính là như vậy .

- Không thể tin!

Đạt Vân Hi trực tiếp chỉ vào ngọn lửa lớn ngoài cửa sổ mà nói:

- Nếu người đứng sau đã không cách nào tìm được chúng ta, trận hỏa hoạn này là làm thế nào lại xuất hiện ở đây? Ngươi nhất định đang nói dối, hoặc cũng có thể suy luận của ngươi có sai lầm!

Lăng Tân tựa hồ cũng có chút bất đắc dĩ, hắn quả thật có phần khó lý giải đối với tư duy của phụ nữ. Tuy vậy hắn vẫn giải thích:

- Ta nói rồi, thực lực mạnh mẽ, không chỉ riêng có lực lượng mạnh mẽ, mà bản thân người sử dụng cùng kỹ năng sử dụng mới là căn bản để quyết định thực lực có thật sự mạnh mẽ hay không... Chỉ cần thay đổi phương thức suy nghĩ một chút là được, nếu như hắn không cách nào thông qua Phong thần bảng dự đoán được chúng ta, vậy nhất định là thông qua những biện pháp khác để tìm ra vị trí của chúng ta... ví dụ như sử dụng Phong thần bảng giám sát và điều khiển camera giám thị dọc dường, hoặc là thôi miên số lượng lớn những người người từng nhìn thấy chúng ta, từ trí nhớ của bọn họ để tra tìm tung tích chúng ta, tóm lại người từng tồn tại trên thế giới này, nhất định sẽ có lưu lại dấu vết, tuyệt đối không có khả năng biến mất không còn lại gì một cách đơn giản. Nếu như hắn đã không thể trực tiếp sử dụng Phong thần bảng dự đoán hành tung của chúng ta, vậy có thể kết luận được một điểm... Hắn ở ngay gần đây, hoặc là ở trong đám người phía xa đang vây xem hoả hoạn, hoặc là ở trên tầng một căn nhà ở phía xa. Tóm lại, hắn đang ở gần đây!

Đạt Vân Hi cảm thấy có chút chịu thua, suy luận lần này có tính nhảy vọt quá lớn, làm cho nàng cũng cảm thấy có chút đau đầu. Cho nên nàng vội vàng nói:

- Đợi một chút, ngươi nói là người đứng sau đang ở ngay gần dây? Làm thế nào có thể có được kết luận này? Các suy luận trước coi như ngươi nói đúng a... không cần tranh luận. Nãy giờ nghe ngươi nói khiến đầu ta cũng cảm thấy phát đau, ngươi nói thẳng vì sao hắn lại phải ở ngay gần đây chứ?

- Bởi vì hắn cần giết chết chúng ta... Phong thần bảng không thể trực tiếp tra duyệt ra vị trí người cũng giữ Phong Thần bảng, nếu không sẽ bị đối phương phát hiện rồi che đậy hành tung một cách đơn giản. Như vậy mục đích hắn tạo ra trận hỏa hoạn này, chính là để khiến chúng ta từ trong nơi ẩn náu chạy ra. Một khi chúng ta xuất hiện trong tầm mắt hắn, như vậy hắn lập tức xếp đặt thiết kế ngoài ý muốn giết chết chúng ta, trên thực tế dưới tình huống như vậy, nếu như là ta cũng tuyệt đối sẽ làm thế.

Lăng Tân vuốt vuốt sống mũi một chút rồi mới lên tiếng. Đạt Vân Hi bỗng nhiên hơi nở nụ cười nói:

- Nếu như hắn đã ở ngay gần đây, vậy dứt khoát chúng ta tập kích ngược lại hắn thì thế nào? Ngươi phụ trách nghĩ biện pháp tìm ra hắn là ai, ở chỗ nào, ta phụ trách sử dụng lực lượng đại năng của trời đất đuổi giết hắn. Hì hì, như vậy không phải ngươi sẽ có một phần hai cộng với một phần tám Phong thần bảng sao?

-... Không có khả năng.

Lăng Tân trực tiếp lắc đầu nói:

- Ta không có biện pháp dưới tình huống nhiều người vây xem hỏa hoạn như vậy tìm ra người đứng sau rốt cuộc là ai. Trên thực tế ngoại trừ điểm bất đồng so với người bình thường là chúng ta có Phong Thần bảng, còn lại chúng ta cũng không có điểm gì khác biệt quá lớn so với người bình thường, lực lượng từ Phong thần bảng cũng giống nhau, nếu như một người bình thường có được Phong thần bảng như chúng ta, họ cũng đồng dạng có thể có làm ra được những chuyện này, cho nên về bản chất mà nói, hắn cũng giống như những người bình thường đang đứng xem hỏa hoạn ngoài kia, ta không có biện pháp tìm ra được hắn.

Đạt Vân Hi lập tức muốn nổi giận, nàng chưa từng nghĩ tới sẽ thất thố dẫn tới tức giận như vậy, nàng thật sự là hận không thể cắn hắn một ngụm mới được.

- Như vậy xin nhờ Lăng Tân giải thích một lần duy nhất được không? Chúng ta đến cùng nên làm như thế nào đây?

- Đương nhiên là tạo ra hỏa hoạn càng lớn... Nếu như đã không thể dùng phương thức bình thường chạy khỏi đây, như vậy chỉ có thể tạo ra tuyệt cảnh càng thêm hiểm ác, ngay cả người đứng sau cũng bị cuốn vào tuyệt cảnh, sau đó trong tuyệt cảnh tìm đường chạy trốn...

Đạt Vân Hi lúc này giống như trở nên hoàn toàn ngây ngốc mở to hai mắt nhìn về phía Lăng Tân. Đồng thời cũng vội vàng nói:

-... Ý của ngươi là... Muốn tạo ra hỏa hoạn thiêu đốt toàn bộ những khu nhà xung quanh? Nhưng dùng cái gì để phóng hỏa đây? Ngươi quả thực đã điên rồi sao? Nếu như chúng ta dùng Phong thần bảng để tạo ra hỏa hoạn đốt trụi mấy khu vực xung quanh, có trời mới biết ngươi sẽ bị âm bao nhiêu điểm, nếu như là không dùng Phong thần bảng để tạo ra hỏa hoạn, ngươi sẽ nhận được bao nhiêu điểm nhân quả? Trời ạ, ngươi định bước lên con đường vì nhận được quá nhiều điểm nhân quả mà chết giống như tên Lâm gia ngu ngốc kia sao?

Lăng Tân lại lắc đầu nói:

- Luôn có thể tìm ra biện pháp. Ngươi cảm thấy không nên sử dụng Phong thần bảng tạo ra đại hỏa hoạn càng lớn hơn sao? Biện pháp tạo ra đại hỏa hoạn xác thực vẫn có, hơn nữa cũng không nhất định tạo ra đại hỏa hoạn nhất định phải đạt được điểm nhân quả.

Lăng Tân vừa nói xong, bỗng nhiên trên con đường phía xa truyền đến tiếng còi xe cứu hỏa dồn dập. Mà khi những hồi còi này vừa truyền đến, Lăng Tân liền trực tiếp chỉ ra ngoài cửa sổ nói:

- Nhiều nguyên liệu để phóng hỏa như vậy ở trên đường, còn có dây điện trong các tòa nhà bên cạnh… những thứ này không thể làm nguyên liệu cho hỏa hoạn sao? Về phần điểm nhân quả từ Phong thần bảng, trước khi chúng ta tiếp xúc với Phong thần bảng cũng đã sống vài chục năm, làm ra rất nhiều chuyện, thay đổi nhiều nhân quả... nhưng khi chúng ta lần đầu tiên cầm Phong thần bảng lên, điểm nhân quả vẫn luôn ở mức số không. Tương tự, khi chúng ta không mang Phong thần bảng bên người cho dù có cải biến tương lai như thế nào, khi cầm Phong thần bảng lên điểm nhân quả vẫn sẽ y nguyên không hề thay đổi, nói một cách khác, chỉ cần chúng ta đều không mang Phong thần bảng theo người sau đó tạo ra đại hỏa hoạn càng lớn là được... Lực lượng có được để làm gì? Chính là để dùng vào lúc này!

Nói xong, hắn trực tiếp lấy Phong thần bảng ra rồi nói:

- Ta còn một ít điểm nhân quả, nhưng ngươi đã âm mấy ngàn điểm rồi, cho nên ngươi đưa mảnh Phong thần bảng nhỏ của mình cho ta, sau đó do ngươi phụ trách phá hủy những thứ xung quanh, dây điện, ô tô, xe cộ… bất cứ cái gì có thể bốc cháy phát nổ đều phá hủy. Còn ta phụ trách sử dụng điểm nhân quả che đậy đối phương, như vậy cũng đủ để khiến ngọn lửa bốn phía trở nên lớn nhất, chỉ là che đậy ta và ngươi mà thôi, chỉ nhằm vào người đứng sau, cho nên chỉ thay đổi tương lai của ta và ngươi, vì vậy đều không nhận được đại lượng điểm nhân quả hay là mất đi quá nhiều điểm nhân quả. Mà ngươi không có Phong thần bảng trong người, cũng sẽ không vì gây ra hỏa hoạn mà đạt được điểm nhân quả... Tiếp đó khi đại hỏa hoạn trở nên lớn nhất có thể, đó cũng chính là thời điểm ta và ngươi chạy trốn.

Đạt Vân Hi chần chờ nhìn về những căn nhà lầu phía xa, nàng xoay đầu lại nhìn về phía Lăng Tân rồi nói:

- Nhất định phải thiêu đốt hết những căn nhà xung quanh sao? Nếu như trong đó có người thì làm sao bây giờ? Bọn họ... bọn họ không phải sẽ bị thiêu sống sao?

-... Tất nhiên, bọn họ chết chắc rồi.

Lăng Tân vẻ mặt lạnh nhạt nhìn phía xa nói:

- Đây là sự khởi đầu của một đại thời đại. Theo mức độ sử dụng càng lớn của Phong thần bảng, ý thức Gaia cũng sẽ càng ngày càng thức tỉnh. Đợi đến khi nó triệt để tỉnh lại, trên trái đất này bất luận người nào có khả năng siêu việt người bình thường đều sẽ bị nó triệu hoán, hoặc là tác động, mục đích chính là để ngăn cản người giữ Phong thần bảng. Khi đó cho dù là phát sinh chiến tranh thế giới lần thứ ba ta cũng không hề ngạc nhiên, nếu như chúng ta không thể ngăn cản người đứng sau sử dụng Phong Thần bảng... Như vậy khi đó sẽ không phải chỉ chết một hai người, khi đó nhân loại rất có thể sẽ tuyệt diệt. Thế giới này, sẽ chỉ chết những người trong những căn nhà quanh đây, hay là sẽ chết mất hơn phân nửa số người trên trái đất. Quyền quyết định đều nằm trong tay ngươi...

- Ngươi muốn cứu mấy chục người, hay là cứu vớt vài tỷ người. Quyết định đi.

Đạt Vân Hi nhìn theo ngón tay của Lăng Tân, nàng ngơ ngác nhìn về phía xa, ánh lửa sôi trào, đã càng lúc càng lan đến gần tòa cao ốc này rồi...

Chát~!

Đạt Vân Hi chợt tát cho Lăng Tân một cái, sau đó nàng dần lơ lửng khỏi mặt đất... Mà theo đó, một loại uy áp giống như uy năng của trời đất bắt đầu xuất hiện...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện