Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 121: Siêu Cấp Tiểu Thiên Tài Mộc Nhã



Bên ngoài G thành.

Một chiếc xe tải chở cỏ khô dừng lại. Người lái xe lay lay một tiểu nha đầu đang ngủ ngon lành ở bên cạnh mình:

“Nha đầu, đã đến nơi rồi, dậy đi thôi.”

Tiểu nha đầu ngáp dài một cái, sau đó cầm lấy bọc hành lý của mình, cúi chào người lái xe:

“Cám ơn bá bá đã cho ta đi nhờ xe.”

“Ân, ngươi có chắc không cần ta đưa ngươi đi tìm tỷ tỷ?”

Tiểu nha đầu lắc lắc cái đầu nhỏ xinh xắn nói:

“Không cần, ta có thể tự tìm tỷ tỷ của ta. Cám ơn bá bá quan tâm.”

Nhìn tiểu nha đầu rời đi, người lái xe lắc đầu lẩm bẩm:

“Ai, không biết nhà ai lại để một đứa bé dễ thương như vậy đi một mình chứ?”



“Đông Bắc khu, Thanh Đông tiểu học? Đi lối kia, đến ngã tư thì rẽ phải là đến.”

“Cám ơn a di.” Tiểu nha đầu cúi đầu.

“Thật là một tiểu cô nương dễ thương.”



Thanh Đông tiểu học.

Tĩnh Nguyệt là một đệ tử tục gia của Nga My phái, đồng thời cũng là người quản lý các hoạt động của Nga My phái tại G thành.

Hôm nay Tĩnh Nguyệt cảm thấy rất nhức đầu. Sư phụ nàng vừa gọi điện báo cho nàng rằng tiểu sư muội của nàng, cũng là siêu cấp tiểu thiên tài của Nga My phái, sáu tuổi võ sư cảnh bảy mươi bảy năm công lực, lén trốn khỏi môn phái đi đến G thành.

“Chỉ hi vọng tiểu sư muội không phải là kẻ chuyên môn gây ra rắc rối đi.” Tĩnh Nguyệt thở dài nghĩ.

“Tĩnh Nguyệt, có ngươi muội muội tìm ngươi.” Một giáo viên ở ngoài hô.

Muội muội? Ta từ bao giờ có muội muội? Chẳng lẽ…

Nghĩ đến đấy, Tĩnh Nguyệt liền vội vã đứng dậy chạy ra ngoài. Chỉ thấy ngoài hành lang, một tiểu nha đầu xinh xắn, tóc búi hai bên đang đứng ngó nghiêng xung quanh.

Nhìn thấy Tĩnh Nguyệt, tiểu nha đầu hai mắt liền rạng rỡ, chạy lại ôm chầm lấy nàng.

“Tỷ tỷ, ta tìm thấy ngươi rồi.”

Tĩnh Nguyệt vội ôm lấy tiểu nha đầu ra một góc hành lang rồi hỏi:

“Tiểu sư muội, sao ngươi lại rời môn phái đến đây?”

“Mộc Nhã nhớ ngươi a.” Tiểu nha đầu ánh mắt long lanh nhìn Tĩnh Nguyệt đáp.

“Thiếu giả ngây ngô. Ta với ngươi tiếp xúc cũng chỉ mấy lần. Ta xem ngươi muốn đi ra ngoài náo nhiệt thì đúng hơn.” Tĩnh Nguyệt trừng mắt nói.

Mộc Nhã le lưỡi, sau đó túm lấy góc áo khoác của Tĩnh Nguyệt nói:

“Ta ở môn phái suốt ngày chỉ có ngồi một chỗ vận công tu luyện, thật sự chán buồn chết. Khó khăn lắm mới lén trốn sư phụ đi ra ngoài được, sư tỷ đừng trách ta mà.”

“Được rồi, được rồi. Ngươi cái tiểu nha đầu ham chơi này. Ngươi có thể ở chung với sư tỷ, nhưng mà không được bỏ bê tu luyện nghe chưa!” Tĩnh Nguyệt lắc đầu nói.

“Đã biết. Ta nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện!” Mộc Nhã hào hứng ôm chầm lấy Tĩnh Nguyệt.

“Còn nữa, ngươi ở thành phố, vậy thì phải đi học. Ta sẽ sắp xếp cho ngươi vào một lớp học. Tuyệt đối không được bắt nạt bạn bè nghe chưa?” Tĩnh Nguyệt nghiêm mặt nói.

“Đã rõ, ta nhất định sẽ cùng mọi người hòa hợp đấy.”



Sáng hôm sau.

Lớp bốn, cấp một.

“Cả lớp trật tự!”

Giáo viên vỗ vỗ hai tay. Lũ học sinh đang ồn ào liền lập tức im lặng lại.

“Hôm nay lớp chúng ta có thêm bạn học mới. Tiểu Nhã, vào đây đi.”

Giang Minh nhìn tiểu nha đầu bước vào, có chút sững sờ. Hắn không ngờ ở đây lại gặp một siêu cấp thiên tài, sáu tuổi võ sư bảy mươi bảy năm công lực.

“Thế giới này thật thú vị.” Giang Minh âm thầm nghĩ.

“Chào mọi người! Ta tên là Mộc Nhã, rất hi vọng được làm quen!” Mộc Nhã nhe răng cười nói. Cả lớp học sinh liền vỗ tay, đặc biệt là những tiểu nam hài. Dù ở lứa tuổi nào, bạn gái xinh cũng được hoan nghênh đấy, nhất là Mộc Nhã bề ngoài rất xinh xắn, hoàn toàn là một cái mỹ nhân phôi.

“Mộc Nhã bạn học từ ngoài tỉnh chuyển về đây. Hi vọng mọi người đối xử tốt với Mộc Nhã bạn học. Tốt lắm, bây giờ Mộc Nhã bạn học có thể ngồi ở đâu?”

“Giáo viên, chỗ của ta!”

“Chỗ ta vẫn trống!”



“Mộc Nhã bạn học, ngươi có thể lựa chọn chỗ ngồi sao?”

“Ân.” Mộc Nhã gật đầu, liếc nhìn quanh. Ánh mắt nàng lập tức nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh Giang Minh gần cửa sổ.

“Giáo viên, ta muốn ngồi ở chỗ kia.” Nói xong chỉ cho giáo viên chỗ trống cạnh Giang Minh.

“A…” Kèm theo đó là tiếng kêu thất vọng của một số nam hài.

“Được rồi. Mộc Nhã sẽ ngồi cạnh Giang Minh. Giang Minh, ngươi cần chiếu cố bạn học mới nha.”

“Ân.” Giang Minh gật gật đầu đáp.

Mộc Nhã ngồi vào chỗ, sau đó tò mò nhìn sang bên Giang Minh nói:

“Giang Minh, hi vọng sau này nhiều chiếu cố.” Nói xong đưa tay ra.

“Ân, rất vui được biết ngươi.” Giang Minh cũng lịch sự đưa tay bắt lấy tay Mộc Nhã.

“Có thể cho ta dùng chung sách của ngươi được sao?” Mộc Nhã nhìn quyển sách cấp một, tò mò hỏi.

“Ân, ngươi có thể xem cùng ta.”



Tan học.

“Giang Minh, cám ơn đã cho ta mượn sách.” Mộc Nhã cười tươi nói.

“Minh, chúng ta cùng về đi.” Tiếng Vũ Băng ở ngoài cửa vang lên.

“Ân.” Giang Minh gật đầu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài cửa. Mộc Nhã có chút tò mò cũng cất sách vở đi theo.

Vũ Băng nhìn thấy Mộc Nhã đi theo sau Giang Minh, tò mò hỏi:

“Ngươi là ai nha?”

“Các ngươi tốt, ta là Mộc Nhã, bạn cùng bàn với Giang Minh. Ta mới chuyển đến hôm nay.” Mộc Nhã nở nụ cười xinh xắn giơ tay ra.

“Ngươi tốt, ta là Vũ Băng, Giang Minh hàng xóm.” Vũ Băng cũng nở nụ cười bắt lấy tay nàng.

“Ngươi tốt, ta là Diệp Lỗi, cùng chung nhà với Vũ Băng.”

“Chung nhà?” Mộc Nhã tròn mắt.

“Ân, chúng ta là người thuộc Long Hổ Môn đấy.” Vũ Băng tươi cười đáp.

“Long Hổ Môn? Là một môn phái sao?” Mộc Nhã hai mắt sáng lên.

“Ngươi có thể coi như là vậy. Có điều chúng ta là một võ quán thì đúng hơn.” Vũ Băng đáp.

“Vậy ngươi rất lợi hại sao?” Mộc Nhã hỏi.

“Ha ha, không lợi hại cho lắm. Dù sao tu vi của ta cũng rất thấp.” Vũ Băng khiêm tốn đáp lại, dĩ nhiên trong lòng nàng thêm một câu: “Thấp so với Giang Minh”. Giang Minh một bên âm thầm gật đầu, tiểu nha đầu này vẫn còn rất biết mình biết ta đấy.

“Có thể so tài với ta sao?” Mộc Nhã đột nhiên hỏi.

“Ngươi?” Vũ Băng ngạc nhiên. Lúc này nàng mới để ý Mộc Nhã tu vi quả thật không thấp.

“Đúng vậy. Chúng ta so tài một phen. Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi bị thương đấy.” Mộc Nhã tự tin nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện