Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 130: Tổ Hợp



Giang Minh nhìn số điểm đổi được, hắn cũng không có hứng thú đổi lắm. Tuy số pháp khí, linh khí hắn có được cũng nhiều, nhưng không có dư thừa, đều là hắn mỗi loại làm một cái mà thôi.

Đóng lại cửa hàng, Giang Minh lúc này mới nhớ hắn thu được một kỹ năng sống mới.

“Tiểu Linh, cái này ‘Tổ hợp’ kỹ năng có tác dụng gì?”

“Chủ nhân, ‘Tổ hợp’ kỹ năng là kỹ năng ngược của ‘Phân giải’ kỹ năng. Tác dụng là từ một hay nhiều loại nguyên liệu, tổ hợp lại thành một loại nguyên liệu mới. Ví dụ như tinh thiết, tổ hợp một mét khối lại thành một milimet khối huyền thiết chẳng hạn…”

“Dữ dội vậy? Có giới hạn gì sao?”

“Tất nhiên là có, ‘Tổ hợp’ kỹ năng chỉ giới hạn ở nguyên liệu, không có tác dụng đối với thành phẩm. Hơn nữa kỹ năng này phụ thuộc vào chủ nhân năng lực, chủ nhân năng lực càng mạnh, đẳng cấp nguyên liệu tổ hợp được càng cao.”

Giang Minh gật đầu, lấy ra một mét khối Định Hải Trầm Thiết, sau đó hô: “Tổ hợp”.

Tức thì một luồng sáng từ khối trầm thiết tỏa ra, khối trầm thiết từ từ thu gọn lại, cuối cùng thành một milimet khối kim loại.

“Địa Cực Trầm Thiết!”

Giang Minh thất kinh hô lên. Địa Cực Trầm Thiết là một loại nguyên liệu cực kỳ hiếm có, chỉ có thể tìm thấy ở các thế giới trung cấp trở lên. Thậm chí ở thế giới trung cấp cũng là vô cùng hiếm có. Địa Cực Trầm Thiết nặng vô cùng, lại vô cùng cứng rắn, cực kỳ thích hợp để chế tạo các loại trọng binh, trọng giáp. Ngoài ra bởi vì tính đặc của nó, trọng binh trọng giáp chế tạo bằng Địa Cực Trầm Thiết còn có nhất định năng lực chống lại các loại vũ khí có tính xuyên thấu, đồng thời độ sắc bén của vũ khí địa cực đều là đứng đầu cùng đẳng cấp.

Giang Minh trong mắt hiện lên nóng bỏng, hắn lập tức lấy ra rất nhiều Định Hải Trầm Thiết tổ hợp thành Địa Cực Trầm Thiết. Chỉ tiếc là hắn góp tất cả Định Hải Trầm Thiết ra cũng chỉ đạt được một khối to bằng đầu người Địa Cực Trầm Thiết mà thôi.

Nâng khối Địa Cực Trầm Thiết này lên, Giang Minh trong lòng cũng cười khổ một cái. Địa Cực Trầm Thiết tuy rằng rất tốt, nhưng mà cũng rất nặng, phải đạt tới hơn tám ngàn cân. Lấy Giang Minh luyện khí kỳ tám tầng cũng cảm thấy quá nặng. Có lẽ đến khi hắn đạt đến trúc cơ kỳ có thể sẽ sử dụng được vũ khí địa cực đi.

Giang Minh liền bắt tay dùng Địa Cực Trầm Thiết rèn thử một món binh khí. Địa Cực Trầm Thiết không hổ danh là trung cấp kim loại, Giang Minh thúc dục hỏa diễm phải tới nửa canh giờ sau mới hòa tan. Lúc này Giang Minh không thể không dùng hai viên hồi khí đan, sau đó mới tiếp tục đánh ra pháp quyết.

Mười lăm phút sau, trong lò hình thành một thanh kiếm. Thanh kiếm trông vô cùng bình thường, nhưng nếu để ý kỹ, thỉnh thoảng trên kiếm nổi lên những hoa văn màu xanh đặc biệt.

Giang Minh liên tục đánh ra pháp quyết, hàng nghìn cái pháp quyết liên tiếp nhau bay ra nhập vào thân kiếm. Hoa văn trên thân kiếm càng lúc càng nhiều hơn, càng sáng hơn.

“Ngưng!” Giang Minh hô một tiếng, nắp lò tự động bay lên.

Ong! Từ trong lò, một tiếng kêu thanh thúy vang lên. Một cây kiếm hình dáng vô cùng đẹp, thân dài một mét hai, rộng năm phân từ từ bay lên. Quanh thân kiếm là hai con phượng màu lam – băng phượng – lượn vòng quanh.

Hai con băng phượng liền nhập vào thân kiếm, sau đó cây kiếm bay đến trước mặt Giang Minh.

Giang Minh nhìn cây kiếm, mừng rỡ:

“Pháp bảo, ta lại luyện chế ra thượng phẩm pháp bảo!”

Bởi vì tu vi chưa đủ, trước giờ Giang Minh chỉ có thể chế tạo ra cực phẩm linh khí mà thôi. Nhưng bây giờ nhờ có nguyên liệu Địa Cực Trầm Thiết, Giang Minh lại có thể chế tạo ra đến thượng phẩm pháp bảo.

Pháp bảo, kể cả ở trung cấp thế giới, nơi mà cường giả tối đỉnh ngang với Nguyên Anh Kỳ, cũng không có. Tuyệt thế thần binh ở trung cấp thế giới cũng chỉ là linh khí cấp bậc mà thôi. Đây cũng là nhờ Giang Minh có được tri thức luyện khí từ hệ thống mới có thể chế tạo ra đến Pháp bảo cấp bậc.

Tất nhiên nếu Giang Minh đạt đến trúc cơ kỳ, có thể tự do thoải mái chế tạo Pháp bảo được rồi.

“Băng phượng xuất hiện, liền đặt tên ngươi là Lam Phượng Hàn Kiếm đi.”

Thân kiếm liền phát ra một tiếng kêu trong trẻo, như để cám ơn Giang Minh đã tạo ra nó và đặt cho nó một cái tên.

Tiểu Linh vẫn theo dõi Giang Minh, lại lẩm bẩm một câu:

“Biến thái, luyện khí kỳ chế tạo ra đến pháp bảo. Ngày trước ta luyện khí kỳ cao nhất cũng chỉ chế tạo ra đến trung phẩm linh khí. Có cho người ta sống nữa hay không…”

Bất quá Giang Minh cũng không có nghe rõ nàng nói cái gì. Hắn đang chăm chú ngắm Lam Phượng Hàn Kiếm.

Bởi vì lý do Địa Cực Trầm Thiết tính hàn cực mạnh, cho nên vũ khí ra đời cũng luôn thuộc về băng loại binh khí.

Giang Minh cũng không dám thử kiếm, nếu thử thì cái khu vực này sẽ bị hắn một chiêu hủy diệt toàn bộ. Hắn liền luyện hóa cây kiếm và thu vào trong đan điền.

Đang lúc Giang Minh định trở về thì Tiểu Linh âm thanh lại vang lên:

“Chủ nhân, chức năng chính của ‘Tổ hợp’ ngươi còn chưa thử sử dụng đâu này.”

“Chức năng chính? Không phải là vừa mới tổ hợp nguyên liệu đó sao?”

Giang Minh kỳ quái hỏi.

“Chủ nhân không biết thôi. Ngươi tiến vào khu vực tụ linh trận của Động Tiên đi!”

Giang Minh liền nháy mắt xuất hiện ở vị trí Tụ Linh Trận của Động Tiên. Nơi này linh khí vô cùng nồng nặc, đã xuất hiện dưới dạng sương linh khí.

“Chủ nhân, ngươi sử dụng tổ hợp đi.”

Giang Minh kỳ quái, bất quá hắn cũng giơ tay lên hô: “Tổ hợp.”

Một luồng sáng hiện lên trước mắt Giang Minh, ngay sau đó là một viên đá to bằng nắm tay trẻ con, có màu trắng sữa hình thành, rơi xuống dưới chân Giang Minh.

“Cái này là cái gì?” Giang Minh nhặt hòn đá lên, ngay sau đó hắn liền chấn động.

“Chủ nhân đoán đúng rồi, chính là linh thạch a!”

Linh thạch!

Đơn vị tiền tệ chính của tu chân giới, bất kỳ tu chân giới nào cũng dùng linh thạch làm đơn vị trao đổi. Linh thạch còn chứa đựng linh khí thuần khiết, thích hợp bất kỳ đối tượng nào hấp thu.

“Linh thạch? Ta lại có thể chế tạo linh thạch? Cái này… quá tuyệt vời đi!”

Giang Minh có chút không tin nổi nhìn trong tay viên Linh thạch.

“Chủ nhân hiện tại tu vi chỉ có thể chế tạo ra đến hạ phẩm linh thạch mà thôi. Đến khi ngươi trúc cơ liền có thể chế tạo trung phẩm linh thạch, kim đan liền chế tạo thượng phẩm linh thạch, nguyên anh liền chế tạo cực phẩm linh thạch rồi.”

“Còn trên nữa đâu?” Giang Minh liếm môi hỏi.

“Trên nữa liền là linh mạch, trên linh mạch là tiên thạch, tiên mạch, thần thạch, thần mạch… cái này chủ nhân nghe để biết mà thôi. Chủ nhân cứ lên tới Nguyên Anh kỳ đi đã.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện