Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 3: Động Tiên



“Tiểu Linh, cho ta chọn võ công!” Giang Minh sung sướng nói to.

“Chủ nhân, ngươi có thể hay không nói nhỏ một chút. Điếc hết tai ta rồi”

Tiểu Linh xoa xoa lỗ tai bé tí nói.

“Ha ha, ta xin lỗi, ngươi cho ta chọn võ công đi.” Giang Minh cười cười nói.

“Không vấn đề, chủ nhân ngươi cũng không cần chọn, trực tiếp nhận hết là được”

Nói xong chưa kịp để Giang Minh máu thông lên não, tiểu Linh giơ ngón tay điểm vào trán Giang Minh. Giang Minh thấy đầu ong lên, trực tiếp ngất xỉu.

Tỉnh lại, Giang Minh thấy trước mắt tiểu Linh đang nhìn mình cười hì hì. Chợt hiểu ra, Giang Minh cười khổ nói:

“Tiểu Linh, ra là ngươi chơi ta”

“Ai kêu chủ nhân ngươi quát to với ta” Tiểu Linh chu cái môi nhỏ lên nói.

“Được rồi, được rồi. Tính là ta có lỗi. Để ta kiểm tra một chút đã, đầu ta nhiều thêm một số thứ.”

Nói xong tập trung tiêu hóa lượng thông tin trong đầu. Giang Minh thấy rất nhiều loại công pháp, từ Cửu Dương thần công, Cửu Âm Chân kinh cho tới tiểu Lý phi đao, kim chung tráo... Tất cả đều là cao cấp trở lên công pháp và võ công.

Sau khi tiêu hóa xong, Giang Minh mở mắt. Hắn lại băn khoăn không biết nên tu tập công pháp nào.

“Tiểu Linh, ngươi nói ta nên tu luyện công pháp nào?”

“Chủ nhân, ngươi nên tu tập Cửu Dương thần công, thiên hạ nội công số một công pháp. Cùng tu là Cửu Âm chân kinh, thiên hạ quy tắc chung, không xung đột nhau. Ngươi có thể luyện Tiểu Vô Tướng Công, cái này cũng không xung đột gì nha.”

“Thế còn Bắc Minh thần công?” Giang Minh rất coi trọng môn võ công này, phải biết Đoàn Dự một thân nội lực kinh khủng là nhờ công của Bắc Minh thần công.

“Chủ nhân, môn này lại xung đột với tất cả nội công công pháp khác, ngươi nếu học môn này không thể học nội công tâm pháp nào nữa, nếu không thân thể sẽ bạo toái mà chết. Môn này tuy mạnh, có thể hấp thu nội lực người khác thành nội lực của mình, nhưng nội lực thu thập vào không tinh thuần. Lúc đầu thì không sao, nhưng càng về sau càng nguy hiểm. Chủ nhân ngươi cũng không thể dựa vào nội lực không tinh thuần để tiến giai Tiên Thiên Cảnh được. Nếu ngươi không định tiến giai tiên thiên cảnh, môn này cũng là một môn không tệ võ công.”

Nghe tiểu Linh nói xong, Giang Minh lập tức từ bỏ ngay ý định học tập Bắc Minh Thần Công. Đừng giỡn, ta vẫn muốn lên Tiên Thiên a.

“Tiểu Linh, vậy nếu có kẻ dùng Bắc Minh Thần Công hút nội lực của ta, có cách nào chống không?” Giang Minh hỏi câu hỏi mà hắn vẫn luôn thắc mắc khi đọc Kim lão kiếm hiệp.

“Xì, đương nhiên là có. Chủ nhân ngươi cũng không biết, Bắc Minh thần công cũng không phải là cái gì cũng có thể hút đấy. Nếu là hút chân khí, cương khí, chân nguyên, người thi triển nếu không đạt tiên thiên cảnh lập tức sẽ bạo thể chết. Còn nếu đối phương đóng huyệt khí bị chế trụ, Bắc Minh thần công cũng không thể hút nội lực nha. Ngươi bị chế trụ một tay, bế huyệt xong, tay kia tấn công thì người thi triển chết chắc. Còn nữa nha, chủ nhân ngươi có thể học một phần của Bắc Minh thần công, phần hộ thể, có thể phòng tránh bị Bắc Minh thần công hút bất cứ lúc nào.”

“Tuyệt” Giang Minh hưng phấn.

“Tốt rồi, chủ nhân ngươi làm ta giải thích mệt quá. Ngươi chọn thế giới đi!”

“Ta chọn Thiên Long Bát Bộ thế giới!” Giang Minh hưng phấn nói.

“Hệ thống, khởi động!” Tiểu Linh hô to.

Một hố đen xuất hiện dưới chân Giang Minh, hắn lập tức rơi xuống, vang vọng lên tiếng kêu “Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…”

“Thật hay tiếng kêu.” Tiểu Linh cười hì hì rồi biến mất.

“Aaaaaaaaaaaaaa” Giang Minh bật dậy. Hắn thở hồng hộc rồi nhìn xung quanh. Phong cảnh xung quanh là một cái sơn cốc rộng lớn trải màu xanh lá cây, khắp nơi đều là màu xanh. Xa xa có một đàn nai gặm cỏ. Ở giữa là một nhánh suối nhỏ chảy xuyên qua, chia sơn cốc ra làm hai phần. Giữa suối cá nhảy nhót trông hết sức sinh động. Quả thật là một vùng thế ngoại đào nguyên.

Ngẩn người ra nhìn sơn cốc trước mặt nửa ngày, Giang Minh bỗng giật mình tỉnh lại. Sau đó ngó nghiên xung quanh.

“Tiểu Linh” Giang Minh hô to lên.

“Chủ nhân, ngươi có thể hay không gọi ta nhỏ nhỏ tiếng một chút?” Tiểu Linh hiện ra, bất mãn chu môi.

“Ân, lần sau rút kinh nghiệm” Giang Minh cười hề hề.

“Đúng rồi, tiểu Linh, chỗ này là chỗ nào?” Giang Minh hỏi.

“Để ta kiểm tra.” Tiểu Linh nói xong biến mất.

Một lúc sau, Tiểu Linh lại hiện ra nói:

“Chủ nhân, ngươi may mắn nha!”

“Lại may mắn?” Giang Minh giật mình.

“Đây gọi là Động Tiên tiểu thế giới, do thiên địa linh khí tự tụ tập, trải qua năm tháng mà thành hình nha.” Tiểu Linh trên mặt cười tươi giới thiệu.

“Thế sinh vật trong này từ đâu ra?” Giang Minh cảm thấy khó hiểu.

“Là chúng nó tự đi vào đấy.”

“Tự đi vào?”

“Ân, động tiên này cũng có một đường thông với thế giới bên ngoài. Ngẫu nhiên sẽ có sinh vật vào trong này, sau đó sinh sống luôn ở đây. Bất quá hiện tại ngươi yên tâm, động tiên này không có sinh vật ăn thịt, mạng nhỏ của ngươi được bảo toàn.” Nói xong cười hì hì.

Xấu hổ vuốt vuốt mũi, Giang Minh chợt để ý thấy tay mình trở thành rất nhỏ, giọng nói cũng thanh hơn. Hắn giật mình nhìn ngắm toàn thân, chỉ thấy hiện tại mình hình thể tương đương với một đứa trẻ năm tuổi. Ra suối nhìn bóng mình dưới nước, Giang Minh thấy được hình ảnh lúc mình năm tuổi.

“Tiểu Linh, trường hợp của ta hình như là xuyên việt a?” Giang Minh hỏi.

“Chủ nhân, ngươi xuyên vào trong thế giới võ hiệp, có hai hình thức là xuyên việt hoặc trọng sinh. Lần này ngươi xuyên việt, thân thể thu nhỏ lại thành hồi năm tuổi nha, đủ để cho ngươi luyện võ công.” Tiểu Linh giải thích.

“Thế trọng sinh thì là mới thai nhi hay là đoạt xá?” Giang Minh lại tiếp tục hỏi.

“Chủ nhân, hệ thống không đoạt xá này nọ đồ vật, ngươi nếu trọng sinh thì chắc chắn sẽ làm hài nhi rồi, nhưng mà giới tính thì không biết nha.”

“Cái gì?” Giang Minh toát mồ hôi, rủi trọng sinh thành nữ thì biết phải làm sao?

“Không có gì ngạc nhiên đấy, người ra đời cũng đâu có quyết định được giới tính của mình đâu” tiểu Linh cười xấu xa.

“Lần này may mắn chỉ xuyên việt. Hệ thống chết tiệt, rõ ràng còn lưu lại một tay chơi mình.” Giang Minh căm tức nghĩ thầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện