Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 48: Mộ Dung Phục Kết Cục



Nhìn trên mặt đất bất tỉnh Mộ Dung Phục, Kiều Phong hỏi Giang Minh:

“Hiền đệ, thằng này xử lý thế nào?”

Giang Minh lạnh lùng nhìn Mộ Dung Phục, sau đó nhấc hắn lên, đi ra bên ngoài Thiếu Lâm Tự.

Cái Bang nhóm đã rời đi lúc nào không biết, không rõ là ngại đối diện Kiều Phong hay vì bang chủ vô sỉ mà mất mặt phải rời đi.

“Giang đại ca! Kiều đại ca!”

Mọi người chạy lại phía Giang Minh và Kiều Phong.

“Công tử!”

Đám gia tướng và A Bích thấy Mộ Dung Phục trong tay Giang Minh vội vàng xông tới tấn công Giang Minh. Giang Minh hừ lạnh, tay vung một cái, đám gia tướng cùng A Bích lập tức bị điểm huyệt đứng yên tại chỗ. Đây chính là Đàn Chỉ Thần Thông đạt tới cảnh giới đại thành.

Nhìn Mộ Dung Phục đang bất tỉnh trong tay Giang Minh, Vương Ngữ Yên cũng không đành lòng, mắt đẹp nhìn Giang Minh ý muốn xin Giang Minh tha cho Mộ Dung Phục.

Giang Minh nhìn Vương Ngữ Yên hỏi:

“Hắn phóng phi tiêu tấn công ngươi, ngươi không hận hắn sao?”

Vương Ngữ Yên trầm ngâm rồi thở dài trả lời:

“Ta cũng không ngờ hắn tuyệt tình như vậy. Nhưng dù sao hắn cũng là biểu ca của ta. Hắn có thể tuyệt tình nhưng ta thì không thể. Giang đại ca, mong ngươi cho hắn một đường sống.”

Giang Minh thở dài, hắn biết nếu chân chính giết Mộ Dung Phục, e rằng sẽ để lại bóng ma trong lòng Vương Ngữ Yên, vì vậy hắn cũng không xuống tay. Giang Minh đưa tay đưa nội lực vào người Mộ Dung Phục, chốc lát Mộ Dung Phục đã mở mắt ra.

Mộ Dung Phục ngơ ngác nhìn quanh, sau đó nhìn thấy Giang Minh, hắn vẻ mặt trở nên sợ hãi, dùng tay đưa cơ thể lùi ra xa Giang Minh rồi run rẩy nói:

“Không được… lại gần ta. Ba ba cứu ta…”

Nói xong rồi khóc òa lên.

“Công tử!”

Mộ Dung gia tướng cùng A Bích đám người hoảng hốt nhìn Mộ Dung Phục.

Giang Minh đám người ngẩn ra, Mộ Dung Phục điên rồi? Giang Minh lắc đầu, thằng này cuối cùng tâm lý quá yếu, vừa thất bại một cái đã phát điên?

Giang Minh không biết, hắn xuất hiện phá hỏng bao kế hoạch của Mộ Dung Phục, vốn đã khiến Mộ Dung Phục trong lòng có bóng ma. Hiện tại trước mắt tất cả mọi người lại đánh gãy chân hắn, lại còn suýt giết hắn, khiến cho Mộ Dung Phục tâm thần tuyệt vọng, liền sụp đổ trở về thời nhi đồng.

Thở dài một cái, Giang Minh giải huyệt cho đám gia tướng Mộ Dung gia cũng A Bích, đám người vội vã lại gần nâng Mộ Dung Phục lên.

“Công tử, ngươi thế nào?”

A Bích lo lắng hỏi.

Mộ Dung Phục ngơ ngác hỏi lại:

“Ngươi là ai a?”

A Bích càng cuống:

“Công tử, ta là A Bích đây mà.”

“A Bích? A Bích tỷ tỷ, ngươi đưa ta đi tìm ba ba đi, ba ba ta hứa sẽ cho ta làm hoàng đế!”

“Được, được rồi, ta đưa công tử đi tìm ba ba!”

Nói xong cùng đám gia tướng Mộ Dung vội vàng khiêng Mộ Dung Phục xuống núi. Vừa đi vừa đề phòng Giang Minh cản trở.

Đám người này cũng đủ cẩn thận, Giang Minh lắc đầu. Nếu hắn muốn cản trở, sớm đã đem đám người này mỗi người phế một chân, để lại nơi này tự sinh tự diệt rồi.

Vương Ngữ Yên bốn nữ cũng nhìn Mộ Dung Phục đám người, tâm tình cảm khái không thôi.

Kiều Phong tâm tình cũng phức tạp, ngày xưa hắn và Mộ Dung Phục được gọi là Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung. Bây giờ thấy Mộ Dung Phục bị thất bại mà điên, cảm thấy nhân sinh vô thường.

Giang Minh thấy Cưu Ma Trí định rời đi, hắn lắc mình xuất hiện trước mặt Cưu Ma Trí, mỉm cười nói:

“Cưu Ma Trí, chúng ta còn có chuyện chưa tính toán xong đâu.”

Cưu Ma Trí sầm mặt, lạnh lùng nói:

“Giang công tử, ta nhớ là ta với ngươi không có thù oán gì đi!”

Giang Minh lắc đầu đáp:

“Ta và ngươi đúng là không có thù oán gì.”

“Vậy tại sao…”

“Nhưng Tiểu Vô Tướng Công không thể để người ngoại môn như ngươi nắm giữ được.”

Cưu Ma Trí mặt biến sắc, hắn đã biết Giang Minh thuộc môn phái nào. Ngay lập tức hắn ngón tay thi triển Đa La Diệp Chỉ đánh tới Giang Minh.

Giang Minh mặt vẫn mỉm cười, âm thầm vận nội công, tay phải giơ lên sử dụng Nhất Dương Chỉ mang theo năm trăm năm nội công đánh tới ngón tay của Cưu Ma Trí. Hai ngón tay chạm vào nhau, nội kình Nhất Dương Chỉ mang theo năm trăm năm công lực dễ dàng phá được nội kình của Đa La Diệp Chỉ, sau đó xông vào kinh mạch của Cưu Ma Trí.

Nội kình Nhất Dương Chỉ tàn phá kinh mạch Cưu Ma Trí, sau đó đánh thẳng xuống đan điền của hắn. Cưu Ma Trí nghe một tiếng “rắc” phát ra từ bụng mình, hắn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy công lực của mình liên tục xối mòn.

Mặt Cưu Ma Trí dần dần già nua đi. Hắn run run hỏi:

“Ngươi… đã làm gì?”

Giang Minh lạnh nhạt trả lời:

“Phế ngươi mà thôi!”

Sau đó Giang Minh phẩy tay, Cưu Ma Trí bị hất ra ngoài. Cưu Ma Trí lồm cồm bò dậy, ánh mắt tràn đầy sợ hãi và phẫn hận, sau đó lẩn trốn xuống núi.

Đoàn Dự phức tạp nhìn Vương Ngữ Yên, lại nhìn Giang Minh, sau đó đến trước mặt Giang Minh chắp tay nói:

“Giang công tử, à không, ta phải gọi ngươi là muội phu mới phải.”

Lại một cái tiện nghi anh vợ, Giang Minh nghĩ thầm trong lòng. Hắn chợt nghĩ ra một điều, hướng Đoàn Dự nói:

“Đại cữu ca, ngươi có nghe nói đến công chúa Tây Hạ sắp tuyển phò mã?”

Đoàn Dự ngạc nhiên hỏi:

“Có chuyện này?”

Giang Minh gật đầu nói:

“Ta thấy Đại cữu ca cùng vị công chúa Tây Hạ này chính là xứng đôi, hơn nữa nếu đại cữu ca ngươi có thể lấy được Tây Hạ công chúa về, đối với Đại Lý trăm lợi không có hại.”

Đoàn Chính Thuần gật gù nói:

“Cũng phải, Đoàn Dự, ngươi lập tức khởi hành đi Tây Hạ cầu hôn, nhất định phải mang được vợ về nhà đấy.”

Đoàn Dự nghe xong, tinh thần có chút khởi sắc, nói:

“Phụ thân, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang nàng về.”

Giang Minh trong lòng thở dài. Hư Trúc a, ta có lỗi với ngươi.

Đám người lên Thiếu Lâm Tự bắt đầu lục tục đi về. Huyền Từ phương trượng cử người ra tiễn khách, đồng thời tự mình ra tiễn Giang Minh nhóm người.

Từ biệt Huyền Từ cùng đám người hòa thượng, Giang Minh nhóm cùng nhau xuống núi.

Đoàn Chính Thuần nhóm từ biệt Giang Minh về Đại Lý. Trước khi Đoàn Chính Thuần đi, Giang Minh kín đáo tiễn đưa một lọ thuốc giải bi tô thanh phong cướp được từ Tây Hạ Nhất Phẩm Đường đám người, cộng thêm một bình giải độc đan do chính hắn tự chế. Nguyên liệu chỉ là các vị thuốc bắc, thậm chí cũng không tính là hạ phẩm đan dược, nhưng thiết nghĩ với cái thế giới Võ Hiệp như Thiên Long, vậy là đủ để Đoàn Chính Thuần phòng độc thủ rồi.

Huống gì mối nguy hiểm là Mộ Dung Phục cùng Đoàn Diên Khánh đã bị Giang Minh dọn dẹp từ lâu, căn bản đối với Đoàn Chính Thuần cũng không có gì nguy hiểm.

Đoàn Diên Khánh cũng không công khai quan hệ giữa hắn với Đoàn Dự, dù sao cuối cùng chính là Đoàn Dự mang dòng máu của hắn lên ngôi hoàng đế, cũng coi như hắn đã cướp lại được tất cả, không cần thiết phải công bố bí mật ra để làm sự việc thêm rắc rối.

Tối đến, cùng Kiều Phong đánh chén một hồi, Kiều Phong chợt hỏi:

“Hiền đệ, ngươi sau này dự định thế nào?”

“Ta dự định đi về Phiêu Miểu cung ở ẩn. Dù sao du lịch cũng đã nhiều, hiện tại muốn dừng một thời gian ổn định lại đã.”

Nói xong nhìn sang bốn nữ đang cùng A Châu nói chuyện trong phòng. Theo như lời Tiểu Linh nói, Giang Minh có thể rời đi thế giới Thiên Long bất cứ lúc nào hắn thích, bởi vì nhiệm vụ chính tuyến đã xong, hắn cũng có thể lựa chọn dừng thời gian ở thế giới này lại hoặc chỉnh thời gian theo một tỷ lệ nhất định. Giang Minh cũng muốn tăng lên thực lực, vì vậy hắn cần sang một thế giới khác, đồng thời dừng thời gian ở thế giới này lại. Đợi đến khi hắn đột phá tiên thiên, học được tu chân công pháp, đồng thời dành dụm đủ tiền mua thẻ ra vào thế giới Thiên Long vĩnh viễn trị giá một trăm vạn điểm, lúc đó hắn sẽ quay lại đón Chung Linh các nàng đi thế giới khác.

Kiều Phong cười ha hả nói:

“Lần trước đại ca thành thân, không có ngươi tham dự. Nhưng ngươi thành thân, nhất định phải mời ta đấy!”

Giang Minh cái này hơi khó nói, hắn vốn định mang Chung Linh các nàng đi thế giới khác. Nhưng nghĩ qua nghĩ lại vẫn gật đầu đáp:

“Nhất định, đến lúc đó chúng ta uống trăm hiệp.”

“Tốt, ta nghe nói rượu trên Phiêu Miểu Cung thật sự ngon, nhất định uống rất thoải mái.”

Bỗng một tiếng ngựa hí, một tên Cái Bang phi ngựa đến, xuống ngựa và quỳ xuống trước mặt Kiều Phong nói:

“Kiều bang chủ, xin ngươi hỗ trợ Tương Dương!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện