Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 94: Tặng



Phùng Ngọc Yến cười nói:

“Ta có cái túi bảo bối, có thể chứa được rất nhiều đồ.”

Tiếu Tiếu sáng mắt hỏi:

“Thật sự? Vậy sư phụ để túi đấy trong người?”

Nói xong ánh mắt lại tập kích ngực Phùng Ngọc Yến.

Không riêng gì Tiếu Tiếu, ánh mắt mọi người cũng không tự chủ nhìn về ngực nàng, khiến cho Phùng Ngọc Yến vốn không để ý người ta nhìn gì mình, bất giác cũng hết sức ngại ngùng, hung hăng liếc Tiếu Tiếu một cái.

“Này, các ngươi nhìn cái gì? Cả Vô Song ca nữa, đến giờ ta mới biết ngươi cũng là một đại sắc lang!” Tiếu Tiếu bực mình hô to.

Vô Song đám nam nhân đỏ mặt, lập tức ho khan rồi không nhìn Phùng Ngọc Yến nữa. Nhưng trong đầu Vô Song lại nghĩ: “Ngọc Yến tỷ, ít nhất phải D cup…”. Nếu Phùng Ngọc Yến biết Vô Song nghĩ gì, không đập cho hắn một trận không được.

“Được rồi, bình dán nhãn đỏ là sinh cơ đan, mỗi bình có sáu viên. Dán nhãn xanh là giải độc đan, mỗi bình có mười viên. Dán nhãn vàng là tĩnh tâm đan, mỗi bình có mười viên. Mỗi người lấy mỗi loại một bình đi.”

Phùng Ngọc Yến vừa dứt lời, đám Vô Song, Tiếu Tiếu đã vội vàng lấy đi phần của mình. Dù sao Phùng Ngọc Yến đưa ra cái gì cũng đều là thứ tốt cả, nhất là sinh cơ đan, có thể cứu vớt được một cái mạng. Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh cũng rất nhanh lấy phần của mình. Hai người cùng Hồng Thất Công đều biết công dụng của sinh cơ đan, vừa đúng lúc Hoàng Dung đã sử dụng hết sinh cơ đan trên người Hồng Thất Công. Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư thì tỏ rõ phong độ tiền bối, để cho lũ trẻ lấy hết, sau đó mới đến phiên mình.

Thấy thuốc đã được phân phối xong, Phùng Ngọc Yến cười nói:

“Sinh cơ đan cùng giải độc đan không có gì kỳ lạ, mọi người đều biết công dụng. Còn tĩnh tâm đan là để mọi người khi đánh sâu vào bình cảnh tránh cho tẩu hỏa nhập ma. Chỉ cần một viên tĩnh tâm đan liền giúp tâm thần thanh sảng, tập trung tăng cao trong vòng một tháng.”

“Cái gì? Còn có tác dụng tốt như vậy?” Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công kêu lên. Đợi đã, cái gì mà sinh cơ đan cùng giải độc đan không có gì kỳ lạ? Nửa năm trước chúng ta còn chưa bao giờ thấy hai loại thần dược này, một loại chỉ cần vết thương không chí mạng là có thể cứu lại, thậm chí không để lại sẹo. Một loại lại giải bách độc, đến cả độc nhất Tây Độc cũng không khó khăn. Ngươi lại bảo không có gì kỳ lạ? Gọi là tiên đan cũng không quá đáng.

Thật ra Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công không biết, đây chẳng qua chỉ là phàm đan. Chân chính tiên đan, không phải Phùng Ngọc Yến bây giờ có thể chế luyện đấy.

Phùng Ngọc Yến đã dạy Tiếu Tiếu chế tác ba loại này, nhưng tỷ lệ thành đan và chất lượng thì không thể so sánh được. Cho nên Phùng Ngọc Yến mới phải để lại một nhóm đan dược, đề phòng lúc nguy cấp.

“Được rồi, còn một số thứ nữa.” Phùng Ngọc Yến tiếp theo lấy ra một cái bọc. Lần này nàng không che dấu, trực tiếp từ ống tay áo lấy ra. Cái bọc khá to, khiến cho đám người lại một phen kỳ quái về cái túi bảo bối của Phùng Ngọc Yến.

Mở chiếc bọc để trên bàn, mọi người nhìn thấy trong chiếc bọc toàn là vũ khí, bảo vệ cổ tay, khuyên tai. Tất cả đều hết sức mới và đẹp đẽ.

Cầm lên một thanh kiếm màu đỏ, Phùng Ngọc Yến đưa cho Vô Song rồi nói:

“Kiếm tên Vô Song, ngươi đừng phụ danh hiệu của nó.”

Vô Song mặt nghiêm túc gật đầu nói:

“Ngọc Yến tỷ yên tâm, ta sẽ khiến cho tên kiếm vang khắp mọi nơi.”

Vô Song cầm lấy kiếm, nhẹ nhàng rút ra. Kiếm vang lên tiếng trong veo, thân kiếm sáng bóng, mơ hồ có một lớp ánh sáng bao bên ngoài lưỡi kiếm.

Thần Kiếm! Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công khiếp sợ. Vô Song đám người trẻ tuổi có thể không biết giá trị của cây kiếm này, nhưng Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công đều rất rõ ràng. Kiếm kia chắc chắn là thần kiếm chém sắt như chém bùn. Không biết so với Thái A, Hiên Viên thì thế nào, nhưng chắc chắn là một món thần cấp vũ khí.

Nếu để Phùng Ngọc Yến biết Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công so sánh hạ phẩm pháp khí với Thái A hay Hiên Viên, nàng nhất định sẽ cười một tiếng. Một món hạ phẩm pháp khí, lại mang ra so với cực phẩm phàm khí, dĩ nhiên hạ phẩm pháp khí sẽ không tốn sắc chặt hai thanh kiếm kia ra làm đôi. Dù sao người phàm làm đạt đến cực phẩm phàm khí cũng là giới hạn, không có kiến thức đặc biệt về trận pháp, luyện khí là không thể tạo ra pháp khí đấy.

Mọi người ánh mắt hâm mộ nhìn Vô Song cầm Vô Song kiếm, sau đó tất cả ánh mắt rực cháy nhìn những món đồ trên bàn. Phùng Ngọc Yến cũng rất nhanh chóng phân phát. Đến cả Nam Cung Nguyệt cũng có một món đồ.

Tiếu Tiếu nhận được một thanh kiếm có màu băng, được đặt tên là Băng Tâm. Tiểu nha đầu còn nhận được thêm một bộ kim châm đặc biệt nữa, bộ kim châm được đặt tên Huyền Vũ.

Trình Y Y nhận được một chiếc roi màu đen nhánh, được đặt tên là Tu La.

Nam Cung Nguyệt nhận được một chiếc vòng tay bảo vệ.

Hoàng Dung nhận được một đôi khuyên tai cực kỳ xinh đẹp, khiến đám nữ nhân ghen tỵ không thôi. Khuyên tai này có thể tỵ thủy, tỵ hỏa, tỵ độc kèm theo tĩnh tâm hiệu quả. Khuyên tai tên Tĩnh Nguyệt.

Quách Tĩnh nhận được hai đôi vòng tay bảo vệ, một thay cho cái mà hắn đã đưa cho Hoa Tranh, một là để tăng sức chiến đấu cho hắn. Cái tăng sức chiến đấu cho Quách Tĩnh trực tiếp khiến tay hắn bao phủ bởi một làn hào quang, đao thương bất nhập, chỉ cần truyền một chút nội lực vào là được. Vòng tay tên Bạo Long.

Hồng Thất Công được một bộ phi châm có thể sử dụng với mạn thiên hoa vũ. Đặc điểm của bộ phi châm này là khi phóng ra, chỉ cần đi qua vị trí phóng châm sẽ tự động thu hồi châm đã phóng, phạm vi là mười mét. Đây cũng là một món rất nghịch thiên châm, ít nhất là ở cái thời đại này. Hơn nữa khi phóng ra sẽ vô ảnh vô tung, rất khó phòng tránh. Châm tên Vô Ảnh.

Hoàng Dược Sư được một chiếc sáo ngọc. Đây là một món pháp khí tăng cường âm công, kèm theo khi truyền nội lực có thể hình thành lưỡi và mũi kiếm, vô cùng thần kỳ. Sáo đặt tên là Minh Ngọc.

Về phần Lục Quán Anh, Trình Dao Gia chỉ nhận được một chiếc vòng tay có thể chống đỡ năm trăm năm công lực. Nhưng đối với hai người, vậy là quá đủ rồi. Phùng Ngọc Yến cũng không thân quen hai người cho lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện