Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 97: Biến Cố Gia Hưng



Vẫn trong lúc Long Phi Vũ há hốc mồm, Phùng Ngọc Yến theo sự chỉ dẫn của tiểu Linh, một tay đưa về phía trước, xuyên qua thành giếng, sau đó cả người chui vào thành giếng biến mất.

Long Phi Vũ tiếp tục kinh ngạc. Gia tộc hắn ở nơi này không biết bao nhiêu năm, cũng không thể ngờ được lại có chuyện như vậy. Hắn đang định thả dây leo xuống thì Phùng Ngọc Yến đã phi thân ra, đạp một bước vào thành giếng rồi lao ra khỏi miệng giếng. Một phi này chính là hơn hai mươi mét, lại khiến Long Phi Vũ kinh ngạc. Phải biết hắn nếu phi như vậy, hết sức cũng chỉ bảy mét một bước. Đây là phi lên chứ không phải phi sang ngang. Nếu phi sang ngang thì công lực hắn có thể được hai mươi mét không thành vấn đề. Huống hồ Phùng Ngọc Yến còn làm hết sức nhẹ nhõm.

Phùng Ngọc Yến lúc này đang chăm chú nhìn chiếc hộp ngọc màu đỏ trong tay nàng. Chiếc hộp này chất liệu vô cùng trân quý huyết ngọc, phẩm chất lại cực cao, thuần một màu sắc đỏ. Được tiểu Linh khẳng định an toàn, Phùng Ngọc Yến chậm rãi mở ra. Lúc này một luồng hàn khí tỏa ra, chiếc hộp bên trong chứa một khối đá nhỏ màu đen to bằng nắm tay đàn ông trưởng thành. Điều đáng ngạc nhiên là một khối đá nhỏ này lại có khối lượng kinh ngạc, hơn trăm kg.

Dựa theo kiến thức Phùng Ngọc Yến có được khi luyện khí, nàng có thể dễ dàng nhận biết được đây là một khối trân quý khoáng thạch có tên là Hàn Nguyệt Thạch. Hàn Nguyệt Thạch ở thế giới này so với Huyền Thiết còn hiếm có gấp bội. Nếu coi độ phổ biến của Huyền Thiết là tương đương sắt thường thì độ phổ biến của Hàn Nguyệt Thạch chính là độ hiếm có của Huyền Thiết.

Tất nhiên đây là đối với người khác, còn đối với Phùng Ngọc Yến, chỉ cần nàng đột phá tiên thiên, mở ra nguyên liệu hệ thống là có thể dễ dàng kiếm được.

Nguyên liệu hệ thống chính là sáng thế thần mạnh mẽ nhất một loại hệ thống. Chỉ cần có đủ điểm hệ thống, cái gì nguyên liệu cũng có thể có. Trân quý như Hàn Nguyệt Thạch, bất quá chỉ đạt tới một ngàn điểm hệ thống một mét khối, hết sức tiện nghi.

Bởi vậy, Phùng Ngọc Yến cũng không hề suy nghĩ nhiều, ngay sau khi được sự đồng ý của Long Phi Vũ được toàn quyền xử lý khoáng thạch, liền mượn phòng rèn của Long gia trang rồi ở trong đấy một ngày. Hiếm khi có được một nguyên liệu vừa ý, Phùng Ngọc Yến không nhịn được cảm giác chế tạo.

Một ngày qua đi, Phùng Ngọc Yến vui vẻ nhìn trước mặt một cây kiếm màu bạc và một đôi găng tay màu bạc. Đây là hai món nàng mới dùng Hàn Nguyệt Thạch chế tạo ra. Lần này để khỏi lãng phí nguyên liệu tốt, Phùng Ngọc Yến mượn nhờ năng lực của tiểu Linh, cuối cùng ra mắt hai món thượng phẩm pháp khí. Đây cũng là cực hạn của Hàn Nguyệt Thạch.

Kiếm màu bạc có lưỡi kiếm tinh kỳ, chuôi kiếm khảm thượng một khối huyết ngọc, toàn thân toát ra hàn khí. So với hàn khí tỏa ra từ kiếm bạc, găng tay lại tỏ ra hiền hòa hơn, sờ vào có cảm giác mát, mềm mại.

“Không tệ, kiếm năng lực chính là tăng phúc chân khí, chuyển hóa chân khí hoặc nội khí thành hàn khí đả kích đối phương. Bao tay thủy hỏa bất xâm, tăng phúc chân khí, triệt tiêu công kích của đối phương.”

Phùng Ngọc Yến hài lòng gật đầu, thu lại hai món vào Động Tiên rồi đi ra đại sảnh Long gia trang.

Long Phi Vũ đối với việc đưa cho Phùng Ngọc Yến một khối khoáng thạch cũng không có gì hối tiếc. Long Thanh Thanh trong lòng hắn nặng hơn bất cứ thứ gì. Bởi vì vậy, nghe ý tứ Phùng Ngọc Yến muốn hòn đá kỳ lạ kia, Long Phi Vũ không suy nghĩ, lập tức đáp ứng. Có điều hắn đánh giá thấp hứng thú của Phùng Ngọc Yến, không ngờ nàng lập tức mượn phòng rèn, vừa chui vào chính là một ngày. Thế nhưng Long Phi Vũ biết việc rèn là mất rất nhiều thời gian, bởi vậy khi thấy Phùng Ngọc Yến ra ngoài, hắn cho là nàng không chế tạo được thứ gì mà chỉ là xem xét khối đá kia mà thôi. Nếu để Long Phi Vũ biết Phùng Ngọc Yến chẳng những một ngày có thể chế tạo xong, lại là ra những hai món, không biết sẽ có suy nghĩ như thế nào.

Phùng Ngọc Yến cùng Long Phi Vũ liền rời đi Long gia trang, tiến về Gia Hưng.

Phùng Ngọc Yến trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác bất an. Nàng không biết nó là cái gì, chỉ biết nàng cần phải nhanh chóng đến Gia Hưng. Vì vậy, nói với Long Phi Vũ một câu, Phùng Ngọc Yến liền từ lưng ngựa bay vút ra, nháy mắt biến mất trong tầm mắt của Long Phi Vũ, khiến Long Phi Vũ trong lòng bất khả tư nghị. Vẫn biết cô gái nhỏ này thân mang kinh người bản lĩnh, không ngờ mình vẫn còn đánh giá thấp năng lực của nàng a.

Phùng Ngọc Yến dùng tốc độ ba trăm dặm một giờ, phóng như bay về hướng Gia Hưng. Một canh giờ sau đã thấy cửa thành, nàng không giảm tốc, lại hướng về Yên Vũ lầu phóng đến.

Ngay khi Phùng Ngọc Yến xuất hiện, lập tức hỏa khí trong người nàng bốc lên, bởi vì trước mắt nàng là một tình cảnh khiến nàng không thể kiềm chế.

Một người đàn ông trung niên ngạo nghễ đứng vung một tay tay giữa sân, tay kia mang Long Thanh Thanh bất tỉnh, đang giao đấu với hắn chính là Mộ Dung Vô Song cùng với Trình Y Y, trông hai người vô cùng chật vật. Trung niên nhân nhẹ nhõm gạt công kích của Vô Song và Y Y, như đang đùa giỡn với trẻ con đồng dạng. Cách đó không xa là Hoàng Dược Sư đám người, Hoàng Dược Sư, Châu Bá Thông cùng Hồng Thất Công đang nằm không biết sống chết, bên cạnh là Giang Nam Thất Quái, Toàn Chân Thất Tử đang trọng thương ôm ngực, cùng Hoàng Dung, Quách Tĩnh đang khóc lóc bên cạnh ba người. Tiếu Tiếu đang dùng đan dược kèm châm cứu cho ba người Hoàng Dược Sư. Đối diện là đám người Bành Liên Hổ, Âu Dương Phong,

Trung niên nhân đánh bay Mộ Dung Vô Song và Trình Y Y. Vô Song và Y Y vội vàng dậy định lao tới thì một tiếng nói tức giận cất lên:

“Vô Song, chuyện gì xảy ra?”

Vô Song và Trình Y Y vui mừng nhìn về phía tiếng nói phát ra, đồng thời kêu lên:

“Ngọc Yến tỷ, ngươi đã đến rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện