Vợ Hờ Yêu Của Tổng Giám Đốc Ân

Chương 10: Nhà Chồng Phức Tạp



Kể từ sau đêm Bali đó, Ân Vương Hoàng đã đối tốt hơn một chút với Khả Di. Mặc dù đêm đó cả hai không xảy ra chuyện gì chỉ dừng lại ở việc cùng nhau khiêu vũ nhưng cũng đủ làm cho trái tim của Khả Di rung động. Cô có cảm giác rằng càng ngày cô càng dành tình cảm nhiều hơn cho Ân Vương Hoàng. Đã năm ngày trôi qua, hôm nay là ngày thứ sáu cũng là ngày cuối cùng ở trên đảo Bali, khoảng 11h trưa cả hai sẽ cùng bay về. Khi Khả Di đang thu dọn hành lý để chuẩn bị về thì đột nhiên một tiếng chuông điện thoại reo lên. Vì cả cô và Ân Vương Hoàng đều xài một hãng điện thoại như nhau nên tiếng chuông điện thoại cũng giống hệt nhau. Khả Di cứ nghĩ là điện thoại của mình liền đi khắp nơi tìm. Khi đến chiếc tủ đầu giường thì thấy chiếc điện thoại kia đang rung lên. Không phải rồi, đây không phải là điện thoại của cô mà là của Ân Vương Hoàng. Khả Di cầm lấy điện thoại, định đưa cho Ân Vương Hoàng thì chưa gì anh đã từ đằng sau đưa tay bắt lấy, Khả Di chưa kịp nhìn người gọi là ai nhưng trông có vẻ Vương Hoàng rất quan trọng người gọi. Sau khi đưa cho anh, cô quay lại thu xếp đồ đạc. Chừng 10 phút sau thì Ân Vương Hoàng quay lại, trên tay còn kéo theo chiếc vali của mình. Đúng là đàn ông thì lúc nào cũng gọn nhẹ, chỉ cần mang chút xíu đồ là được, chẳng bù cho phụ nữ, đặc biệt là Khả Di mang bao nhiêu là thứ để bây giờ ngồi soạn đồ cũng chậm trễ hơn anh.

"Chúng ta sẽ bay giờ sớm hơn.", Ân Vương Hoàng đứng trước mặt Khả Di, một tay đặt lên tay kéo vali còn một tay thì đút vào túi quần.

"Bay sớm á?", Khả Di ngạc nhiên.

"Đúng."

"Vậy thì mấy giờ chúng ta bay?"

"Cô soạn đồ xong chưa? Cô xong lúc nào chúng ta sẽ đi lúc đó."

"Em soạn xong rồi, mà có chuyện gì gấp sao?", Khả Di vội cầm lấy mấy thứ kế bên cho vào vali.

Ân Vương Hoàng không trả lời thêm gì, lạnh lùng kéo vali ra bãi đỗ xe trước. Khả Di thấy bóng anh ngày càng xa, sợ chậm trễ sẽ làm anh khó chịu nên nhanh tay nhanh chân bỏ tất cả mọi thứ vào vali, không cần sắp xếp ngay ngắn nữa. Mọi thứ xong xuôi, cô kéo hành lý ra ngoài bãi vừa bước nhanh vừa nghĩ trong đầu: "Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến anh ấy gấp rút như thế chứ?". Sau khi bỏ hành lý vào cốp xe thì chiếc xe liền chạy nhanh ra một bãi đỗ máy bay. Đây không phải là sân bay của đảo mà là một sân bay riêng, giống y hệt lúc hai người bay đến. Không phải theo lịch trình cả hai sẽ bay về bằng máy bay dân dụng hay sao? Sao lại chuyển sang đi máy bay riêng cơ chứ?

"Cảm ơn, nếu không có anh chúng tôi có thể sẽ về trễ mất thôi.", Ân Vương Hoàng đứng đối diện một người đàn ông, vừa cười nhẹ vừa nói lời cảm ơn.

"Không thành vấn đề, bạn bè tính toán gì cơ chứ.", người đàn ông cười rõ tươi, một nụ cười dễ dàng cuốn hút người đối diện, một tay thì giơ lên định vỗ vào vai của Ân Vương Hoàng.

"Anh thừa biết tôi là người như thế nào mà. Đến giờ rồi, có gì liên lạc sau."

Ân Vương Hoàng nói rồi lui người lại tránh khỏi bàn tay của người đàn ông sau đó đi về phía Khả Di, nắm lấy bàn tay cô bước lên máy bay. Chưa đầy 10 phút sau máy bay đã cất cánh rời khỏi hòn đảo Bali xinh đẹp, kết thúc tuần trăng mật của hai người.

"Sao chúng ta lại đi máy bay riêng?", Khả Di vẫn thắc mắc mãi một vấn đề.

"Sẽ về nhanh hơn."

"Có chuyện gì gấp à?"

"Đúng, lát nữa về đến nơi sẽ không về biệt thự đâu, sẽ đến một nơi khác.", Ân Vương Hoàng không nói rõ là ở đâu, mập mờ như vậy làm Khả Di tò mò hơn.

"Đi đâu vậy? Em cũng theo cùng sao?"

Đáp lại câu trả lời của Khả Di chỉ là một bầu không khí trầm lặng, có lẽ Ân Vương Hoàng đã quá mệt mỏi với những câu hỏi của Khả Di. Tính anh là thế, lạnh lùng, trầm lắng, không muốn nói quá nhiều về một vấn đề, đặc biệt rất ghét phiền phức. Mà có lẽ, cô vợ này chả anh đã phạm phải hai đại kị rồi.

Máy bay đáp xuống, cả hai nhanh chóng lên ô tô riêng màu đen của Ân Vương Hoàng. Đúng như lời anh nói, chiếc xe này rẽ hướng đi về một phía khác không phải là nhà của hai người. Chừng 30 phút sau, chiếc xe đã đến nơi, chạy vào sân của một căn biệt thự rộng lớn, phải nói là rất lớn. Nếu căn biệt thự của hai vợ chồng Khả Di đã to rồi thì căn này còn to gấp đôi cơ, Khả Di trố mắt nhìn, rốt cuộc là nhà của ai mà lại xa hoa đến thế cơ chứ?

Xe dừng lại, cả hai cùng bước xuống, Khả Di vừa bước ra thì trước mắt đã có hai hàng người làm đã đứng ngay ngắn, lễ phép cúi chào hai người:

"Cậu chủ, cô chủ mới về ạ."

Ân Vương Hoàng thì không mấy để tâm, nắm tay Khả Di đi vào trong nhà chính. Thật sự rất lớn nha, ôi căn phòng khách kìa, nó lớn gấp đôi căn phòng khách nhà hai người, mọi thứ đều xa hoa xa xỉ, chùm đèn trên trần nhà rũ xuống với hình dáng dàn hoa leo mới đẹp mắt làm sao, bộ bàn ghế bằng gỗ vừa kiểu dáng sang trọng vừa hoạ tiết được chạm khắc kỉ xảo đến từng chi tiết. Khả Di thật sự không biết đây là nơi nào vì cô chưa từng đến bao giờ, nhưng sao người làm lại gọi cô là cô chủ?

"Về rồi đấy à?", một giọng phụ nữ đứng tuổi vang lên. Bà ta đang đi từ trên cầu thang xuống, có vẻ rất sang trọng trong bộ âu phục màu ruốc.

Ân Vương Hoàng cùng Khả Di ngước mắt lên nhìn, ôi bà ta mới kiêu sa sang trọng làm sao, chẳng lẽ là mẹ của Ân Vương Hoàng? Khả Di thắc mắc cũng không phải là lạ vì trong đám cưới của hai người, nhà trai chẳng có ai cả.

"Chào..."

Khả Di định lên tiếng chào thì bị Ân Vương Hoàng kéo đi mất, anh không hề để tâm đến câu nói của người phụ nữ kia cũng không để cho Khả Di chào cho phải phép, vậy người phụ nữ đó không thể nào là mẹ của Ân Vương Hoàng được. Khả Di bị kéo đi nhưng cô vẫn kịp nhìn mặt của bà ấy, một cơn thịnh nộ đang bao phủ gương mặt bà ấy, có lẽ bà ta đang rất tức giận vì thái độ của hai người. Anh kéo cô đến một căn phòng lớn nằm ở tầng trệt bên hông của căn phòng khách, anh đưa tay gõ cửa, bên trong chỉ đáp lại một câu nói nghe như của một ông lão tầm 80 tuổi.

"Vào đi."

Ân Vương Hoàng mở cửa bước vào, bên trong là một căn phòng sách lớn với nhiều kệ sách cao chứa chừng hàng nghìn cuốn sách, ở giữa căn phòng là một chiếc bàn làm việc dài và có một ông lão đang ngồi ở đấy.

"Ông nội.", Ân Vương Hoàng khẽ cúi đầu, lần đầu tiên cô thấy anh chịu cúi đầu trước một người.

"Về rồi đấy à?", ông lão từ từ xoay lưng lại. Trước mắt hai người lúc này là một ông lão tầm 80 tuổi, tóc đã bạc trắng nhưng trông sắc mặt vẫn còn rất minh mẫn. Ông mặc trên người một chiếc áo len lông cừu đắt tiền màu xám tro, hai tay đặt nhẹ trên bàn.

"Vâng.", Ân Vương Hoàng dạ thưa lễ phép, có lẽ chỉ có ông lão trước mặt mới là người được anh coi trọng nhất.

"Đây là Tú Di?", ông Tần nhìn qua Khả Di.

"Dạ cháu chào ông.", Khả Di nghe đến tên chị mình liền bước lên một bước, lễ phép cúi đầu.

"Quả thật là không nhìn ra đấy, cháu khác đi rất nhiều.", một lời nói đơn thuần của ông Tần nhưng lại mang một chút âm sắc lạ lẫm.

"Dạ? Dạ.", Khả Di không hiểu ông nói gì, cứ dạ cho qua chuyện, lỡ mà lỡ lời là bại lộ ngay.

Cốc...cốc...

Một người làm trẻ tuổi gỡ cửa bên ngoài rồi lễ phép lên tiếng:

"Dạ thưa ông, cơm đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Nhờ có câu nói của người giúp việc mà Khả Di mới nhớ đến bao tử "đáng thương" của mình. Đáng lẽ 11h mới bay ai dè mới 6h sáng đã bị Ân Vương Hoàng kéo đi ra sân bay, ôi cả 5-6 tiếng rồi cô chưa có cái gì vào bụng cả.

"Đỡ ông ra ngoài.", ông Tần điềm đạm nói.

Ân Vương Hoàng cùng Khả Di đều đi đến bên cạnh đỡ ông nhưng anh lại kêu đi trước để mở cửa và cô ngoan ngoãn làm theo. Đến phòng ăn cô lại kéo ghế ra rồi phụ Ân Vương Hoàng đỡ ông Tần ngồi xuống. Sau đó hai người cũng ngồi bên cạnh ông ấy và người phụ nữ đứng tuổi lúc nãy cũng đi tới ngồi vào bàn. Ân Vương Hoàng như cũ, không để tâm đến bà ta, chỉ quan sát ông Tần rồi mở lời.

"Lát nữa ăn xong cháu đưa ông đi bệnh viện khám sức khoẻ."

"Không cần đâu. Ông gọi điện cho cháu nói không khoẻ là muốn cháu mau chóng dẫn cháu dâu về ra mắt ông thôi, không phải lo lắng đến thế.", ông Tần cười nhẹ rồi đặt bàn tay nhăn nheo lên mu bàn tay của Ân Vương Hoàng, ánh mắt vui vẻ nhìn hai vợ chồng cháu trai yêu quý của mình.

À thì ra đây là lý do mà Ân Vương Hoàng vội vàng trở về đến thế. Mà ông lão này là ông nội của anh sao? Cô chưa từng gặp qua, mà ông cũng chính là người mai mối cuộc hôn nhân của chị cô và Ân Vương Hoàng. Vậy có khi ông đã gặp chị cô rồi còn cô thì chưa gặp lần nào, có khi nào ông có thể phân biệt giữa hai người không? Mình phải cẩn thận mới được, mặc dù nhìn mặt ông nội của Ân Vương Hoàng vui vẻ với con cháu như thế nhưng cô cảm nhận được ông không phải là người tầm thường mà là có quyền lực rất lớn, chuyện tráo đổi mà bại lộ chắc chắn sẽ không yên đâu.

"Ba à, cháu của ba đúng là được chiều quá nên sinh hư rồi. Lúc nãy về nhà thấy người lớn mà không chào gì cả, có phải quá vô phép không?", người phụ nữ đứng tuổi lên tiếng với giọng hậm hực cùng sự mỉa mai, rõ ràng bà ta không ưa gì Ân Vương Hoàng.

"Đây không phải là nơi cô muốn là cô có thể lên tiếng.", ông Tần hạ thấp giọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn người phụ nữ đó, ánh mắt đó cô không hề xa lạ chút nào, giống y hệt của Ân Vương Hoàng.

Người phụ nữ đó thấy cực kì mất mặt, thở mạnh ra một tiếng, liếc mắt nhìn vợ chồng Khả Di. Còn cô, cô không hiểu gì cả. Rốt cuộc mối quan hệ trong gia đình của Ân Vương Hoàng là sao đây? Người phụ nữ đó là ai? Gọi ông nội của anh là ba chỉ có hai trường hợp: một là con gái ruột, hai là con dâu. Nhưng nếu con gái ruột thì sao lại bị ông Tần ghét ra mặt như thế? Nếu là con dâu? Vậy thì là vợ của ai? Của ba Ân Vương Hoàng hay của một người con khác của ông Tần? Khả Di như rối tung rối mù, chị cô chưa bao giờ nói cho cô nghe về mối quan hệ nhà này, cô cũng chưa nghe Ân Vương Hoàng đề cập qua bao giờ, ứng xử sao cho phải đây?

Không khí phòng ăn đang căng thẳng thì có một giọng nói của một cô gái trẻ tuổi vang lên, cứ nghĩ sẽ giải toả được sự nặng nề nhưng không ngờ lại càng làm cho không khí càng thêm nặng.

"Ôi, chị dâu tới rồi đấy à? Mặt cũng xinh đẹp đấy nhưng không biết ở cùng với anh hai được bao lâu."

Cô gái trẻ đó ăn bận hở hang, mặc áo ống màu hồng neon chói mắt, váy thì ngắn trên cả đầu gối như sắp lộ ra cả cặp đùi, tóc tai thì nhuộm màu đỏ tía như dân ăn chơi, là ai nữa đây? Gọi Ân Vương Hoàng là anh hai thì chẳng lẽ là em ruột ư? Sao khác nhau dữ vậy?

"Cô nói cháu tôi vô phép vậy cô coi lại con gái mình đi, nó có phép chắc? Vào đến nhà không biết chào thưa ai mà còn nói móc người khác, cô dạy con như thế à?", ông Tần giọng sắc bén lên tiếng, tay thì cầm ly nước lên uống một ngụm nhỏ.

"Châu, ai dạy con như thế? Chào hỏi ông đi.", người phụ nữ lên tiếng trách mắng cố tỏ vẻ đang dạy con mình.

"Cháu xin lỗi ông.", Minh Châu mặt bực bội, hậm hực y như mẹ của mình.

"Ngồi xuống ăn cơm hết đi.", ông Tần lên tiếng, có lẽ ông quá mệt mỏi với những người này rồi.

"Hai vợ chồng con đi trăng mật vui chứ?", ông Tần gấp một miếng thịt vào chén của Ân Vương Hoàng. Từ lúc bắt đầu bữa cơm đến giờ thì ông mới lên tiếng lại.

"Vui, thưa ông.", Khả Di định lên tiếng thì Ân Vương Hoàng đã trả lời hộ cô.

"Hai đứa sống riêng như thế hằng ngày Hoàng đi làm để vợ một mình ở nhà chắc chắn Di buồn lắm phải không?", giọng ông Tần từ tốn mà ấm áp, khác hẳn lúc nói chuyện với hai mẹ con nhà kia.

"Dạ cũng không buồn lắm ạ, cháu có thể cùng người làm nấu ăn, nói chuyện ạ.", Khả Di lễ phép trả lời.

"Hay vậy đi, hai đứa dọn qua đây sống cùng với ông có được không?", ông Tần ra lời đề nghị.

"Ba, sao lại như vậy? Không được đâu.", người phụ nữ vội vàng từ chối.

"Đây là nhà của tôi hay của cô?", ông Tần giọng lạnh lẽo.

"Ông...", Ân Vương Hoàng  định nói gì đó nhưng lại bị ông Tần cắt ngang.

"Một thời gian ngắn thôi, ông ở nhà cũng chán lắm, có cháu trai cháu dâu ở cùng thì vui hơn hẳn. Có được không?", ông Tần mặc kệ nét mặt khó chịu, tức muốn xịt máu của người đàn bà kia mà tiếp tục ra đề nghị.

"Dạ được, chúng cháu sẽ ở cùng ông.", Khả Di vội trả lời.

Một câu trả lời của cô mà những người trong bàn đều có biểu hiện khác nhau. Đầu tiên là ông Tần, khi nghe Khả Di đồng ý, ông vui cười rất tươi, những nếp nhăn cũng theo đó mà xô lại. Thứ hai là người phụ nữ cùng con gái của bà ta, vẫn nét mặt đó, học hằn, khó chịu, tức tối khi nghe cô nói lời đồng ý. Cuối cùng là Ân Vương Hoàng, anh quay sang nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh, chắc chắn cô tự ý đồng ý đã khiến anh khó chịu. Nhưng thôi kệ, dù cô biết sống ở đây một thời gian sẽ rất khó khăn và nguy hiểm, có thể bị bại lộ bất cứ lúc nào nhưng cô cũng can đảm để thử. Một người khi về già niềm vui lớn nhất là sum họp, vui vẻ cùng con cháu, nhìn cảnh ông Tần nói lời thật lòng mong muốn vợ chồng cô về sống chung mà Khả Di cảm thấy đau lòng, thế là cô đã đồng ý. Mặc kệ Ân Vương Hoàng khó chịu hay mẹ con nhà kia, cô cũng sẽ cố gắng chăm sóc ông nội, làm tròn bổn phận cháu dâu của mình, Khả Di đã hạ quyết tâm như thế...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện