Vợ Hờ Yêu Của Tổng Giám Đốc Ân
Chương 59: Em xin lỗi, em phải đi
Sáng hôm nay là một buổi sáng tràn đầy ánh nắng, ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào phòng thông qua chiếc cửa sổ trong suốt hắt lên đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ trên giường. Khả Di ngủ ngon trong vòng tay của Ân Vương Hoàng vì một tháng rồi, cô mới được ở gần anh như thế này và cô cứ ngỡ rằng chuyện tình của hai người đến đây đã thật sự đơm hoa kết trái.
Cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa đánh thức cả hai người. Khả Di ngọ nguậy ngồi dậy trước, sau đó quay sang lay lay Ân Vương Hoàng. Anh mệt mỏi thức dậy sau một ngày dài đối diện với nhiều chuyện, anh nhìn thấy bóng lưng nhỏ của Khả Di liền mỉm cười, nhích người ôm lấy. Khả Di ngại đỏ cả mặt, lấy khuỷu tay thúc nhẹ vào người anh, giọng ngượng ngùng.
"Đừng phá nữa, có người gõ cửa kìa."
"Vào đi."
Ân Vương Hoàng bước xuống giường, chỉnh lại quần áo rồi cất giọng trầm thấp cho phép người bên ngoài vào. Ân Vương Hoàng ngồi trên ghế sofa, tay gài lại hàng nút ngay cổ tay, chỉnh lại cổ áo cho đứng rồi đeo cà vạt vào. Minh Triết từ ngoài cửa đi vào, thấy vẻ mặt Ân Vương Hoàng và Khả Di đều vui vẻ, phấn chấn liền nghĩ mọi chuyện đã ổn, anh có thể trả quyền giải quyết công việc cho Ân Vương Hoàng rồi. Thật sự một tháng qua Minh Triết ăn không ngon ngủ không yên, chỉ sợ mình sơ suất mà tập đoàn xảy ra chuyện thì không biết giải quyết như thế nào. Cũng may, giờ cô Khả Di đã tỉnh, tình cảm vợ chồng tốt đẹp thì Minh Triết có thể an tâm quay về công việc trợ lý rồi.
"Tổng Giám đốc, tôi đến đây để báo lịch trình công việc ạ."
"Hay thật, thấy cô ấy vừa tỉnh liền trả công việc lại cho tôi.", Ân Vương Hoàng ngồi ngã lưng ra thành ghế, ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn Minh Triết.
"Đó là trách nhiệm của tôi ạ.", Minh Triết cười nhẹ, anh đang mừng thầm trong lòng.
Đúng lúc đó...
Một cô y tá trên tay cầm một hồ sơ bệnh án đi vào, cô nhìn thấy Khả Di đang ngồi trên giường liền đến dặn dò.
"Cô Khả Di, chừng 30 phút nữa sẽ có người đến đón cô đi khám tổng quát sau khi cô tỉnh lại. Cô hãy chuẩn bị đi nhé."
Cô y tá nói xong thì rời đi. Trong phòng chỉ còn có 3 người. Ân Vương Hoàng nói Minh Triết ra xe trước đợi anh sau đó anh đến bên cạnh giường bệnh, hôn lên trán Khả Di. Không biết lý do tại sao nhưng trán lại là nơi anh thích hôn nhất trên người cô. Người ta thường nói hôn trán tượng trưng cho việc anh sẽ bảo vệ em. Đúng vậy, Ân Vương Hoàng là muốn cả đời này chỉ toàn tâm toàn ý bảo vệ một mình Khả Di mà thôi. Anh nói với cô, cùng với đó là nụ cười đầy mê hoặc.
"Giờ anh phải đi làm rồi, em chuẩn bị để lát đi khám nhé. Tối anh lại vào với em."
Khả Di ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt đầy ý cười rồi gật đầu. Ân Vương Hoàng rời đi, cô cũng tự mình làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ bệnh nhân mới để chuẩn bị cho việc khám bệnh. 30 phút sau, có một cô y tác đẩy một chiếc xe lăn đi vào, cô ấy cười tươi đầy thân thiện.
"Tôi đến đưa cô đi khám bệnh, cô Khả Di."
Sau đó cô y tá đó đến đỡ Khả Di ngồi lên chiếc xe lăn. Ngay lúc cô y tá định đẩy xe đi thì Khả Di hỏi.
"Tôi có thể đi được tại sao phải ngồi xe lăn vậy?"
"Cô mới tỉnh lại, sức khoẻ vẫn chưa đảm bảo. Chúng tôi chỉ muốn cô an toàn nhất có thể thôi ạ.", cô y tá vui vẻ giải thích mà không có một chút khó chịu nào.
Phòng chụp MRI...
Cô y tá dừng xe lăn của Khả Di trước cửa phòng chụp, cô ấy đi vào trong để làm hồ sơ để chuẩn bị cho Khả Di vào chụp hình. Khả Di ngồi đợi bên ngoài, cảm thấy khát nước. Lúc nãy cô y tá dặn chờ cô ấy khoảng 10 phút, Khả Di lại thấy phía xa kia có một chiếc máy nước nóng lạnh tự động, đi uống một chút lẹ rồi về chắc không sao đâu. Cảm thấy xe lăn vướng víu thế là Khả Di tự đứng lên đi về phía máy nước kia. Kế bên máy nước nóng lạnh là một phòng trực của các bác sĩ, y tá. Khả Di vừa rót 1 ly nước lạnh, đứng tựa vào tường uống thì nghe một đoạn đối thoại từ trong phòng trực đó phát ra.
"Tôi thấy cô gái ấy thật may mắn đấy.", cô y tá A lên tiếng.
"Cái cô gái mà một tháng trước vào đây trong tình trạng nguy kịch mà chồng cô ấy đe doạ sẽ dở nát bệnh viện nếu không cứu được cô ấy á hả? Tên gì quên mất tiêu rồi ta, vợ của Tổng giám đốc PYK nổi tiếng đó, à à Khả Di.", cô y tá B cũng tiếp chuyện rôm rả.
"Ừa ừa là cô gái đó ấy. Bị thương nặng như thế nhưng vẫn sống sót được, nghe nói hôm qua vừa tỉnh dậy thì trong phòng bệnh lại có sự việc kinh khủng xảy ra đó, mẹ cô ấy cũng lớn mạng lắm, bị đâm nhưng bây giờ ổn luôn rồi."
"Ừa, bởi vậy. Hôm nay nghe bác sĩ Vân nói đưa cô ấy đi khám lại tổng quát, nếu ổn sẽ xem xét cho về nhà tiếp tục điều trị ấy. Nãy thấy chị Dung đẩy cô ấy đến đây để chuẩn bị chụp MRI nè.", cô y tá B nhớ lại lúc nãy từ phòng bệnh trở về phòng trực thấy Khả Di đang ngồi trên xe lăn đợi chụp hình vội kể cho cô y tá A nghe.
"Ừm. Mà tôi thấy tội cho cô ấy thật sự ấy.", cô y tá A tỏ vẻ thấu hiểu cùng buồn bã.
"Sao vậy chị?", y tá B hỏi.
"Cô nghĩ đi, một người phụ nữ quan trọng nhất là cái gì? Chính là con của mình, là thiên chức làm mẹ. Nhưng mà tôi nghe phong phanh của y tá bên phẫu thuật bảo là cô ấy sau vụ tai nạn vừa mất đi đứa con trong bụng chỉ mới một tháng vừa mất đi khả năng làm mẹ. Cô nghĩ đi, một người phụ nữ phải chịu như vậy có tội không chứ?", cô y tá A kể lại với thái độ quả quyết như mọi chuyện đều đã đúng cả rồi.
"Vậy sao? Trời ơi... mà em nói nè, chồng cô ấy đường đường là một vị Tổng giám đốc nổi tiếng đồng thời còn là cháu đích tôn trong nhà, hơn nữa một người đàn ông luôn muốn có đứa con của riêng mình mà cô ấy lại mất đi khả năng có thai, có chết không chứ? Em chỉ sợ chồng chị ấy lúc đầu tỏ vẻ không sao nhưng về lâu về dài sao mà biết được chứ?...", cô y tá B vỗ tay xuống bàn tiếp tục bàn chuyện của Khả Di mà không hề hay biết bên ngoài đã có người nghe thấy...
Cuộc đối thoại lúc nãy làm Khả Di đứng như chôn chân, ly nước nhựa trên tay cũng bị cô làm rơi xuống đất. Lời nói của hai cô y tá làm Khả Di lùng bùng lỗ tai, họ đang nói về cô sao? Họ đang nói cô mất đi đứa con trong bụng chưa thành hình đồng thời mất đi cơ hội làm mẹ? Không, cô đang nghe gì thế này, không phải, chuyện nhất định không phải như thế. Ân Vương Hoàng liệu có biết chuyện này không? Khả Di chợt nhớ lại lời nói tối qua của anh:"Dù có chuyện gì cũng không được rời xa anh.", vậy thì anh đã biết rồi. Tại sao anh không nói cho cô biết? Khả Di bối rối, đầu óc trống rỗng, cô lấy hai tay ôm lấy đầu mình ngồi thụp xuống bên cạnh máy nước nóng lạnh, luôn miệng nói:"không", "không thể như vậy được". Chừng 5 phút sau, Khả Di đứng dậy, hoảng loạn chạy đi mất để lại chiếc xe lăn trống trên hành lang đối diện phòng chụp MRI...
8h tối, tại phòng bệnh...
Ân Vương Hoàng cầm trên tay hộp bánh cheesecake mà Khả Di thích ăn nhất vui vẻ mở cửa đi vào phòng bệnh. Vào bên trong anh thấy căn phòng trống trơn, chăn gối được xếp gọn gàng nhưng không thấy cô đâu cả. Anh nhìn cửa phòng vệ sinh đóng mà có mở đèn, anh nghĩ rằng cô đang đi vệ sinh. Anh vui vẻ đặt hộp bánh lên bàn, ngồi ở ghế sofa đợi cô. 10 phút trôi qua, anh không thấy động tĩnh gì. Một cảm giác lo lắng bất chợt hiện hình trong anh. Ân Vương Hoàng chầm chậm đi đến cửa phòng nhà vệ sinh, đưa tay gõ cửa đồng thời gọi Khả Di.
"Khả Di..."
Không gian vẫn im lặng không một tiếng người.
"Khả Di, em có ở trong đó không?"
Ân Vương Hoàng hỏi thêm lần nữa nhưng vẫn không có ai trả lời. Anh cảm thấy không ổn, đưa tay xoay tay nắm cửa mở ra, nhà vệ sinh trống trơn. Không thể nào, trong phòng không có cô, nhà vệ sinh cũng không có vậy thì cô đã đi đâu? Ân Vương Hoàng chạy ra ngoài hỏi các cô y tá đang ngồi chăm chú xem hồ sơ bệnh án, giọng anh căng thẳng.
"Cô gái ở phòng hồi sức 301 đâu rồi?"
"Tôi không biết. Nãy giờ tôi không thấy cô ấy ra ngoài."
Một câu trả lời không mong muốn cùng vẻ mặt ngơ ngác của cô y tá làm Ân Vương Hoàng phát điên. Anh chạy ngược lại vào phòng bệnh, mở tủ áo ra thì thấy vali cùng quần áo của cô đã biến mất. Ân Vương Hoàng chạy đến đầu giường nhằm lấy chiếc điện thoại đang để ở đấy thì sơ ý làm rớt hộp bánh kem. Lúc này anh mới phát hiện ra trên chiếc tủ đầu giường có một tờ giấy trắng mà anh không để ý đến. Ân Vương Hoàng cầm lên rồi mau chóng mở ra, trong đó là những dòng chữ nắn nót, một nét chữ quen thuộc, không ai khác chính là Khả Di.
"Ân Vương Hoàng, có lẽ vào lúc anh đọc được lá thư này em đã đến một nơi rất xa rồi. Anh không cần phải giấu em, em đã biết về bệnh tình của mình rồi. Một người phụ nữ còn mất đi khả năng làm mẹ thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Em không thể để bản thân trói buộc anh, em không thể ích kỉ như vậy được. Sau khi em rời đi thì anh hãy tìm một cô gái thật tốt thay thế em để làm vợ anh, làm mẹ của các con anh nhé. Về Bảo Bối, em chưa ổn định để có thể đưa nó đi cùng em, em sẽ gửi nó bên nhà ông nội. Đợi khi nào ổn định em sẽ về đón nó. Anh không cần lo cho em, cũng không cần đi tìm em đâu. Em xin lỗi, em phải đi rồi. Chúc anh hạnh phúc.
Em yêu anh, Ân Vương Hoàng.
Kí tên: Khả Di."
Từng dòng chữ như những nhát dao cứa vào tim anh. Khả Di à, sao em lại ngốc như vậy chứ? Chúng ta đã có Bảo Bối rồi, bây giờ anh chỉ cần em mà thôi, em đã hứa những gì em không nhớ sao? Ân Vương Hoàng dường như suy sụp, anh đau đớn khi nhìn thấy lá thư này. Anh không nghĩ rằng một lần nữa Khả Di lại bỏ anh mà đi. Nơi rất xa? Nếu cô ấy đã nói như thế thì chỉ có một chỗ có thể bây giờ cô ấy vẫn còn ở đó, chính là sân bay.
Sân bay...
Ân Vương Hoàng hoảng loạn chạy tìm Khả Di khắp nơi. Cô không biết rằng lúc nãy anh đã phóng xe nhanh đến thế nào để đến đây tìm cô đâu, suýt chút nữa anh đã bị tông xe rồi. Nhớ đến lá thư cô để lại, trên mặt giấy vẫn còn ướt do nước mắt cô đã rơi, nếu còn ướt như vậy thì cô chỉ là mới đi thôi, anh vẫn còn cơ hội. Rõ ràng Khả Di đã khóc, rõ ràng cô rơi nước mắt vì anh, cô vẫn còn yêu anh thì tại sao cô lại nhẫn tâm bỏ anh mà đi chứ? Chuyện con cái không thành vấn đề mà, anh chỉ là cần cô, tại sao Khả Di lại không hiểu, tại sao cô lại ngốc đến thế chứ? Ân Vương Hoàng chạy từ cổng sân bay cho đến quầy vé, quầy hành lý, canteen sân bay nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Khả Di đâu. Anh xin em Khả Di, đừng chơi trò trốn tìm này nữa, thật sự anh đã mệt lắm rồi. Làm ơn xuất hiện đi, anh sẽ không để em ra đi nữa, làm ơn. Ân Vương Hoàng đứng giữa sân bay đông đúc, đôi mắt anh bất lực nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Một cảm giác sợ hãi xuất hiện trong anh, y hệt như 3 năm trước khi mà cô bỏ đi không nói một lời nào. 3 năm, anh tìm cô ròng rã suốt ba năm không chút tin tức, anh hoảng loạn như thế nào, anh đau khổ như thế nào, anh dường đi mất đi nguồn sống của bản thân mình. Không, anh không muốn quá khứ lặp lại, 3 năm là quá đủ để anh nhận ra lỗi lầm của bản thân mình. Khả Di, xin em, xuất hiện đi có được không? Từ đằng xa, có một bóng dáng quen thuộc, Ân Vương Hoàng cũng nhận thấy được. Cô gái ấy mặc một chiếc đầm trắng, bàn tay nhỏ đang kéo chiếc vali hướng về nơi soát vé. Ân Vương Hoàng vui mừng chạy đến nắm lấy tay cô gái kéo lại. Nhưng đối diện với anh là một cô gái xa lạ, đôi mắt ngạc nhiên khó hiểu nhìn anh.
"Có chuyện gì không ạ?"
"Xin lỗi, tôi nhầm người."
Ân Vương Hoàng đau lòng buông tay, thì ra không phải là Khả Di, chỉ là một cô gái mang dáng dấp giống cô mà thôi. Ân Vương Hoàng tiếp tục tìm, anh chạy từ nơi này đến nơi khác, hỏi thăm mọi người về cô nhưng kết quả chỉ có một: không thấy cô đâu cả. Ân Vương Hoàng mệt mỏi dừng chân tại khu vực hải quan, anh cúi người chống hai tay lên đầu gối thở dốc, quả thật anh rất mệt nhưng đôi mắt không dừng tìm kiếm. Anh không ngờ rằng sau lưng mình, một bóng dáng thật sự quen thuộc, quen thuộc đến mức làm tim anh nhói đau đang bước vào cổng hải quan, trên tay cô là cuốn hộ chiếu cùng vé máy bay. Khả Di đưa cho hải quan, ông ta nhìn cô rồi hỏi.
"Cô là Diệp Khả Di?"
"Đúng.", Khả Di gật đầu.
"Được rồi, vào đi."
Ông hải quan nhìn vào cuốn hộ chiếu rồi nhìn gương mặt mệt mỏi của Khả Di. Ông ta gật đầu rồi cho phép Khả Di vào trong. Ngay lúc cô xoay lưng kéo vali đi cũng là lúc Ân Vương Hoàng xoay người đưa mắt nhìn về phía cổng hải qua. Cũng là một chiếc cổng hải quan, cũng là một không gian nhưng hai con người thật sự không tìm thấy được nhau. Chiếc cổng ấy như một khoảng cách vô hình ngăn đôi hai người họ. Một người ra đi để lại bao sự lưu luyến, đau xót. Một người ở lại ôm lấy cay đắng, đau khổ mà không ai thấu được. Một lần nữa, họ lại lạc mất nhau giữa dòng đời xô bồ...
Cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa đánh thức cả hai người. Khả Di ngọ nguậy ngồi dậy trước, sau đó quay sang lay lay Ân Vương Hoàng. Anh mệt mỏi thức dậy sau một ngày dài đối diện với nhiều chuyện, anh nhìn thấy bóng lưng nhỏ của Khả Di liền mỉm cười, nhích người ôm lấy. Khả Di ngại đỏ cả mặt, lấy khuỷu tay thúc nhẹ vào người anh, giọng ngượng ngùng.
"Đừng phá nữa, có người gõ cửa kìa."
"Vào đi."
Ân Vương Hoàng bước xuống giường, chỉnh lại quần áo rồi cất giọng trầm thấp cho phép người bên ngoài vào. Ân Vương Hoàng ngồi trên ghế sofa, tay gài lại hàng nút ngay cổ tay, chỉnh lại cổ áo cho đứng rồi đeo cà vạt vào. Minh Triết từ ngoài cửa đi vào, thấy vẻ mặt Ân Vương Hoàng và Khả Di đều vui vẻ, phấn chấn liền nghĩ mọi chuyện đã ổn, anh có thể trả quyền giải quyết công việc cho Ân Vương Hoàng rồi. Thật sự một tháng qua Minh Triết ăn không ngon ngủ không yên, chỉ sợ mình sơ suất mà tập đoàn xảy ra chuyện thì không biết giải quyết như thế nào. Cũng may, giờ cô Khả Di đã tỉnh, tình cảm vợ chồng tốt đẹp thì Minh Triết có thể an tâm quay về công việc trợ lý rồi.
"Tổng Giám đốc, tôi đến đây để báo lịch trình công việc ạ."
"Hay thật, thấy cô ấy vừa tỉnh liền trả công việc lại cho tôi.", Ân Vương Hoàng ngồi ngã lưng ra thành ghế, ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn Minh Triết.
"Đó là trách nhiệm của tôi ạ.", Minh Triết cười nhẹ, anh đang mừng thầm trong lòng.
Đúng lúc đó...
Một cô y tá trên tay cầm một hồ sơ bệnh án đi vào, cô nhìn thấy Khả Di đang ngồi trên giường liền đến dặn dò.
"Cô Khả Di, chừng 30 phút nữa sẽ có người đến đón cô đi khám tổng quát sau khi cô tỉnh lại. Cô hãy chuẩn bị đi nhé."
Cô y tá nói xong thì rời đi. Trong phòng chỉ còn có 3 người. Ân Vương Hoàng nói Minh Triết ra xe trước đợi anh sau đó anh đến bên cạnh giường bệnh, hôn lên trán Khả Di. Không biết lý do tại sao nhưng trán lại là nơi anh thích hôn nhất trên người cô. Người ta thường nói hôn trán tượng trưng cho việc anh sẽ bảo vệ em. Đúng vậy, Ân Vương Hoàng là muốn cả đời này chỉ toàn tâm toàn ý bảo vệ một mình Khả Di mà thôi. Anh nói với cô, cùng với đó là nụ cười đầy mê hoặc.
"Giờ anh phải đi làm rồi, em chuẩn bị để lát đi khám nhé. Tối anh lại vào với em."
Khả Di ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt đầy ý cười rồi gật đầu. Ân Vương Hoàng rời đi, cô cũng tự mình làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ bệnh nhân mới để chuẩn bị cho việc khám bệnh. 30 phút sau, có một cô y tác đẩy một chiếc xe lăn đi vào, cô ấy cười tươi đầy thân thiện.
"Tôi đến đưa cô đi khám bệnh, cô Khả Di."
Sau đó cô y tá đó đến đỡ Khả Di ngồi lên chiếc xe lăn. Ngay lúc cô y tá định đẩy xe đi thì Khả Di hỏi.
"Tôi có thể đi được tại sao phải ngồi xe lăn vậy?"
"Cô mới tỉnh lại, sức khoẻ vẫn chưa đảm bảo. Chúng tôi chỉ muốn cô an toàn nhất có thể thôi ạ.", cô y tá vui vẻ giải thích mà không có một chút khó chịu nào.
Phòng chụp MRI...
Cô y tá dừng xe lăn của Khả Di trước cửa phòng chụp, cô ấy đi vào trong để làm hồ sơ để chuẩn bị cho Khả Di vào chụp hình. Khả Di ngồi đợi bên ngoài, cảm thấy khát nước. Lúc nãy cô y tá dặn chờ cô ấy khoảng 10 phút, Khả Di lại thấy phía xa kia có một chiếc máy nước nóng lạnh tự động, đi uống một chút lẹ rồi về chắc không sao đâu. Cảm thấy xe lăn vướng víu thế là Khả Di tự đứng lên đi về phía máy nước kia. Kế bên máy nước nóng lạnh là một phòng trực của các bác sĩ, y tá. Khả Di vừa rót 1 ly nước lạnh, đứng tựa vào tường uống thì nghe một đoạn đối thoại từ trong phòng trực đó phát ra.
"Tôi thấy cô gái ấy thật may mắn đấy.", cô y tá A lên tiếng.
"Cái cô gái mà một tháng trước vào đây trong tình trạng nguy kịch mà chồng cô ấy đe doạ sẽ dở nát bệnh viện nếu không cứu được cô ấy á hả? Tên gì quên mất tiêu rồi ta, vợ của Tổng giám đốc PYK nổi tiếng đó, à à Khả Di.", cô y tá B cũng tiếp chuyện rôm rả.
"Ừa ừa là cô gái đó ấy. Bị thương nặng như thế nhưng vẫn sống sót được, nghe nói hôm qua vừa tỉnh dậy thì trong phòng bệnh lại có sự việc kinh khủng xảy ra đó, mẹ cô ấy cũng lớn mạng lắm, bị đâm nhưng bây giờ ổn luôn rồi."
"Ừa, bởi vậy. Hôm nay nghe bác sĩ Vân nói đưa cô ấy đi khám lại tổng quát, nếu ổn sẽ xem xét cho về nhà tiếp tục điều trị ấy. Nãy thấy chị Dung đẩy cô ấy đến đây để chuẩn bị chụp MRI nè.", cô y tá B nhớ lại lúc nãy từ phòng bệnh trở về phòng trực thấy Khả Di đang ngồi trên xe lăn đợi chụp hình vội kể cho cô y tá A nghe.
"Ừm. Mà tôi thấy tội cho cô ấy thật sự ấy.", cô y tá A tỏ vẻ thấu hiểu cùng buồn bã.
"Sao vậy chị?", y tá B hỏi.
"Cô nghĩ đi, một người phụ nữ quan trọng nhất là cái gì? Chính là con của mình, là thiên chức làm mẹ. Nhưng mà tôi nghe phong phanh của y tá bên phẫu thuật bảo là cô ấy sau vụ tai nạn vừa mất đi đứa con trong bụng chỉ mới một tháng vừa mất đi khả năng làm mẹ. Cô nghĩ đi, một người phụ nữ phải chịu như vậy có tội không chứ?", cô y tá A kể lại với thái độ quả quyết như mọi chuyện đều đã đúng cả rồi.
"Vậy sao? Trời ơi... mà em nói nè, chồng cô ấy đường đường là một vị Tổng giám đốc nổi tiếng đồng thời còn là cháu đích tôn trong nhà, hơn nữa một người đàn ông luôn muốn có đứa con của riêng mình mà cô ấy lại mất đi khả năng có thai, có chết không chứ? Em chỉ sợ chồng chị ấy lúc đầu tỏ vẻ không sao nhưng về lâu về dài sao mà biết được chứ?...", cô y tá B vỗ tay xuống bàn tiếp tục bàn chuyện của Khả Di mà không hề hay biết bên ngoài đã có người nghe thấy...
Cuộc đối thoại lúc nãy làm Khả Di đứng như chôn chân, ly nước nhựa trên tay cũng bị cô làm rơi xuống đất. Lời nói của hai cô y tá làm Khả Di lùng bùng lỗ tai, họ đang nói về cô sao? Họ đang nói cô mất đi đứa con trong bụng chưa thành hình đồng thời mất đi cơ hội làm mẹ? Không, cô đang nghe gì thế này, không phải, chuyện nhất định không phải như thế. Ân Vương Hoàng liệu có biết chuyện này không? Khả Di chợt nhớ lại lời nói tối qua của anh:"Dù có chuyện gì cũng không được rời xa anh.", vậy thì anh đã biết rồi. Tại sao anh không nói cho cô biết? Khả Di bối rối, đầu óc trống rỗng, cô lấy hai tay ôm lấy đầu mình ngồi thụp xuống bên cạnh máy nước nóng lạnh, luôn miệng nói:"không", "không thể như vậy được". Chừng 5 phút sau, Khả Di đứng dậy, hoảng loạn chạy đi mất để lại chiếc xe lăn trống trên hành lang đối diện phòng chụp MRI...
8h tối, tại phòng bệnh...
Ân Vương Hoàng cầm trên tay hộp bánh cheesecake mà Khả Di thích ăn nhất vui vẻ mở cửa đi vào phòng bệnh. Vào bên trong anh thấy căn phòng trống trơn, chăn gối được xếp gọn gàng nhưng không thấy cô đâu cả. Anh nhìn cửa phòng vệ sinh đóng mà có mở đèn, anh nghĩ rằng cô đang đi vệ sinh. Anh vui vẻ đặt hộp bánh lên bàn, ngồi ở ghế sofa đợi cô. 10 phút trôi qua, anh không thấy động tĩnh gì. Một cảm giác lo lắng bất chợt hiện hình trong anh. Ân Vương Hoàng chầm chậm đi đến cửa phòng nhà vệ sinh, đưa tay gõ cửa đồng thời gọi Khả Di.
"Khả Di..."
Không gian vẫn im lặng không một tiếng người.
"Khả Di, em có ở trong đó không?"
Ân Vương Hoàng hỏi thêm lần nữa nhưng vẫn không có ai trả lời. Anh cảm thấy không ổn, đưa tay xoay tay nắm cửa mở ra, nhà vệ sinh trống trơn. Không thể nào, trong phòng không có cô, nhà vệ sinh cũng không có vậy thì cô đã đi đâu? Ân Vương Hoàng chạy ra ngoài hỏi các cô y tá đang ngồi chăm chú xem hồ sơ bệnh án, giọng anh căng thẳng.
"Cô gái ở phòng hồi sức 301 đâu rồi?"
"Tôi không biết. Nãy giờ tôi không thấy cô ấy ra ngoài."
Một câu trả lời không mong muốn cùng vẻ mặt ngơ ngác của cô y tá làm Ân Vương Hoàng phát điên. Anh chạy ngược lại vào phòng bệnh, mở tủ áo ra thì thấy vali cùng quần áo của cô đã biến mất. Ân Vương Hoàng chạy đến đầu giường nhằm lấy chiếc điện thoại đang để ở đấy thì sơ ý làm rớt hộp bánh kem. Lúc này anh mới phát hiện ra trên chiếc tủ đầu giường có một tờ giấy trắng mà anh không để ý đến. Ân Vương Hoàng cầm lên rồi mau chóng mở ra, trong đó là những dòng chữ nắn nót, một nét chữ quen thuộc, không ai khác chính là Khả Di.
"Ân Vương Hoàng, có lẽ vào lúc anh đọc được lá thư này em đã đến một nơi rất xa rồi. Anh không cần phải giấu em, em đã biết về bệnh tình của mình rồi. Một người phụ nữ còn mất đi khả năng làm mẹ thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Em không thể để bản thân trói buộc anh, em không thể ích kỉ như vậy được. Sau khi em rời đi thì anh hãy tìm một cô gái thật tốt thay thế em để làm vợ anh, làm mẹ của các con anh nhé. Về Bảo Bối, em chưa ổn định để có thể đưa nó đi cùng em, em sẽ gửi nó bên nhà ông nội. Đợi khi nào ổn định em sẽ về đón nó. Anh không cần lo cho em, cũng không cần đi tìm em đâu. Em xin lỗi, em phải đi rồi. Chúc anh hạnh phúc.
Em yêu anh, Ân Vương Hoàng.
Kí tên: Khả Di."
Từng dòng chữ như những nhát dao cứa vào tim anh. Khả Di à, sao em lại ngốc như vậy chứ? Chúng ta đã có Bảo Bối rồi, bây giờ anh chỉ cần em mà thôi, em đã hứa những gì em không nhớ sao? Ân Vương Hoàng dường như suy sụp, anh đau đớn khi nhìn thấy lá thư này. Anh không nghĩ rằng một lần nữa Khả Di lại bỏ anh mà đi. Nơi rất xa? Nếu cô ấy đã nói như thế thì chỉ có một chỗ có thể bây giờ cô ấy vẫn còn ở đó, chính là sân bay.
Sân bay...
Ân Vương Hoàng hoảng loạn chạy tìm Khả Di khắp nơi. Cô không biết rằng lúc nãy anh đã phóng xe nhanh đến thế nào để đến đây tìm cô đâu, suýt chút nữa anh đã bị tông xe rồi. Nhớ đến lá thư cô để lại, trên mặt giấy vẫn còn ướt do nước mắt cô đã rơi, nếu còn ướt như vậy thì cô chỉ là mới đi thôi, anh vẫn còn cơ hội. Rõ ràng Khả Di đã khóc, rõ ràng cô rơi nước mắt vì anh, cô vẫn còn yêu anh thì tại sao cô lại nhẫn tâm bỏ anh mà đi chứ? Chuyện con cái không thành vấn đề mà, anh chỉ là cần cô, tại sao Khả Di lại không hiểu, tại sao cô lại ngốc đến thế chứ? Ân Vương Hoàng chạy từ cổng sân bay cho đến quầy vé, quầy hành lý, canteen sân bay nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Khả Di đâu. Anh xin em Khả Di, đừng chơi trò trốn tìm này nữa, thật sự anh đã mệt lắm rồi. Làm ơn xuất hiện đi, anh sẽ không để em ra đi nữa, làm ơn. Ân Vương Hoàng đứng giữa sân bay đông đúc, đôi mắt anh bất lực nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Một cảm giác sợ hãi xuất hiện trong anh, y hệt như 3 năm trước khi mà cô bỏ đi không nói một lời nào. 3 năm, anh tìm cô ròng rã suốt ba năm không chút tin tức, anh hoảng loạn như thế nào, anh đau khổ như thế nào, anh dường đi mất đi nguồn sống của bản thân mình. Không, anh không muốn quá khứ lặp lại, 3 năm là quá đủ để anh nhận ra lỗi lầm của bản thân mình. Khả Di, xin em, xuất hiện đi có được không? Từ đằng xa, có một bóng dáng quen thuộc, Ân Vương Hoàng cũng nhận thấy được. Cô gái ấy mặc một chiếc đầm trắng, bàn tay nhỏ đang kéo chiếc vali hướng về nơi soát vé. Ân Vương Hoàng vui mừng chạy đến nắm lấy tay cô gái kéo lại. Nhưng đối diện với anh là một cô gái xa lạ, đôi mắt ngạc nhiên khó hiểu nhìn anh.
"Có chuyện gì không ạ?"
"Xin lỗi, tôi nhầm người."
Ân Vương Hoàng đau lòng buông tay, thì ra không phải là Khả Di, chỉ là một cô gái mang dáng dấp giống cô mà thôi. Ân Vương Hoàng tiếp tục tìm, anh chạy từ nơi này đến nơi khác, hỏi thăm mọi người về cô nhưng kết quả chỉ có một: không thấy cô đâu cả. Ân Vương Hoàng mệt mỏi dừng chân tại khu vực hải quan, anh cúi người chống hai tay lên đầu gối thở dốc, quả thật anh rất mệt nhưng đôi mắt không dừng tìm kiếm. Anh không ngờ rằng sau lưng mình, một bóng dáng thật sự quen thuộc, quen thuộc đến mức làm tim anh nhói đau đang bước vào cổng hải quan, trên tay cô là cuốn hộ chiếu cùng vé máy bay. Khả Di đưa cho hải quan, ông ta nhìn cô rồi hỏi.
"Cô là Diệp Khả Di?"
"Đúng.", Khả Di gật đầu.
"Được rồi, vào đi."
Ông hải quan nhìn vào cuốn hộ chiếu rồi nhìn gương mặt mệt mỏi của Khả Di. Ông ta gật đầu rồi cho phép Khả Di vào trong. Ngay lúc cô xoay lưng kéo vali đi cũng là lúc Ân Vương Hoàng xoay người đưa mắt nhìn về phía cổng hải qua. Cũng là một chiếc cổng hải quan, cũng là một không gian nhưng hai con người thật sự không tìm thấy được nhau. Chiếc cổng ấy như một khoảng cách vô hình ngăn đôi hai người họ. Một người ra đi để lại bao sự lưu luyến, đau xót. Một người ở lại ôm lấy cay đắng, đau khổ mà không ai thấu được. Một lần nữa, họ lại lạc mất nhau giữa dòng đời xô bồ...
Bình luận truyện