Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục

Chương 140: Chữa trị, Eim thịnh nộ



Sự hiện diện của Eim ở đây không phải là một sự xuất hiện ngẫu nhiên, tròn mười phút kể từ khi Alvis nói cho Hình Na, ngay sau đó Eim xuất hiện, quả nhiên giữa họ có một cách nào đó để liên lạc với nhau, nhưng không giống mối liên kết giữa Hình Na và Alvis, trong khi Alvis vẫn bị phong ấn giam cầm thì làm sao hai người họ lại có thể liên lạc với nhau được?

Thực chất quá trình này cần một sự đánh đổi của cả Alvis và Eim, từ hồi ở trong hang động hoa giúp Hình Na hấp thu hồn hoàn mới của mình, Eim lập tức phải chìm mình vào trong giấc ngủ say, nằm lặng im trong những tảng băng của địa ngục.

Nếu không phải Hình Na gặp phải vấn đề nguy hiểm tử vong tận cùng, Alvis lại vội vàng hối anh thức dậy, Eim đã không hề biết chuyện gì xảy ra. Anh đã phải bỏ ra vạn năm hồn lực của bản thân để có thể xuất hiện trong một khoảnh khắc tại đây, tuy cái giá phải trả nghe có vẻ lớn, nhưng thực tế vị trí mà anh đang đứng không phải là tại hang động hoa, thời gian của anh không còn nhiều, không chiếm lại chút lợi tức thì anh quá ngu rồi.

“Ừm, ngọt thật” Cảm nhận hương vị ngọt ngào từ cánh môi Hình Na, khuôn mặt Eim trở nên nhu hòa hơn một chút, cảm giác này làm anh có chút đê mê. Mối liên kết giữa Hình Na và bọn anh đã được thiết lập sẵn, kể cả việc Hình Na đến đây cũng là do người ấy sắp đặt, không biết Hình Na có nhận ra không, nhưng bản thân họ đều cảm thấy đối phương trở nên gần gũi và dễ thân hơn ai hết, cảm xúc Hình Na với Alvis, của Hình Na với anh, và của anh với cô.

Một mối quan hệ thật rối loạn, đến bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình lại rơi vào vòng xoáy hỗn độn này, anh đang phải chờ đợi, nhưng lại không thể kiềm chế cảm xúc của mình dành cho cô, thật kỳ lạ phải không? Không phải là thứ tình cảm được hun đắp lâu dài, chỉ từ cái nhìn đầu tiên anh đã có cảm xúc khác biệt với Hình Na, mọi thứ thật giả tạo, nhưng lại vô cùng chân thật, có khi nào trước đây anh và Hình Na đã từng gặp nhau?

Triệu hồi ra võ hồn và hồn kỹ của mình để chữa trị, tiện thể giúp thằng nhóc bên cạnh Hình Na hồi phục luôn, Eim sử dụng cây đàn tranh của mình để khảy lên những giai điệu du dương, bỏ qua những rối loạn suy nghĩ trong đầu, một ai đó đã từng nói với anh, đến khi nào trái tim của một tinh linh rung động, đừng suy nghĩ nhiều, hãy để cảm xúc đó bay bổng đi, vì cả một đời tinh linh chỉ có thể rung động với một người mà thôi dù cho có làm bất cứ cách nào đi chăng nữa, hãy trân trọng nó!

“Hồn kỹ: Từ khúc trần gian + Từ khúc nhân sinh”



Hai loại hồn kỹ được khai triển, hồn hoàn mười vạn năm phát sáng, giai điệu của hai hồn kỹ hòa vào nhau tạo nên âm hưởng của một thiên đường được vẽ ra, vạch lên trên bầu trời trong tâm trí từng người những mảnh quang minh xinh đẹp.

Không chỉ là hồn lực, thể lực và thân xác được điều trị, kể cả tinh thần lực và linh hồn lực đều có phần ngưng tụ và mạnh mẽ, những đứa nhóc kiên trì, các ngươi đã làm rất tốt, có thể sống dưới sự truy đuổi của một con mười vạn năm hồn thú, 2 đứa nhóc 13 14 tuổi, thật là phi thường, thật đáng khâm phục mà cũng thật điên rồ!

“Làm tốt lắm, hãy nghỉ ngơi đi” Nói câu cuối bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, Eim từ tốn đứng dậy, khuôn mặt hiền lành nhìn Hình Na và Dạ Phong, hai đứa nhóc này vẫn bất tỉnh chưa tỉnh dậy, mặc dù được hồn kỹ của anh chữa trị nhưng mọi thứ cũng cần có thời gian để giảm shock, không thể cứ thế mà khôi phục lập tức được, ở đây không bao giờ có cái gọi là thần dược, nó chỉ tốt khi cơ thể có thể hấp thụ thôi, nếu đem tuyệt thế trân dược cho một đứa trẻ không có tý khả năng phòng hộ thì nó cũng trở thành tuyệt thế độc dược, ăn vào là nỗ banh xác.

Cơ thể Hình Na và Dạ Phong dần khôi phục, các vết thương đang dần khép lại, tốc độ tái tạo tế bào gốc thay thế cho các vết thương hiện hữu trên thân thể thật nhanh, nếu ở thời hiện đại y học mà có thể làm được như Eim chắc không còn ai phải sợ tử vong vì bệnh nữa, quả là hồn kỹ chữa trị thần kỳ.

Đúng vậy, hồn kỹ chữa trị của Eim không phải là đưa vào sinh mệnh lực hay bất cứ thứ gì như quang minh thần thánh phù hộ gì cả, ngay từ những ngày đầu tiên gặp Hình Na, anh đã thể hiện rõ bản thân là một khống chế hệ hồn sư, vì vậy nên không thể nào anh lại có thể có một hồn kỹ dạng chữa trị cả, hồn kỹ thứ 6 và 7 của Eim cũng là dạng khống chế, nhưng mà lại là khống chế cực kỳ tinh vi.

“Kích thích tế bào sống, kích thích tiềm năng của cơ thể con người, điều khiển quá trình tái tạo và thay thế các thành phần đã chết, đó cũng là khống chế, nhưng là khống chế vi mô, hừm” Eim cười mỉm, anh xoay người lại, để lại hai đứa nhóc đã thấm mệt ngủ say, bước từng bước tới con hồn thú mười vạn năm đang bị hồn kỹ thứ 5 của bản thân ghim chặt xuống đất.

“Bịch, bịch” Tiếng bước chân vang lên một cách từ tốn, khuôn mặt vẫn cười hiền hòa như những đóa hoa lưu ly xinh đẹp, nếu không phải tình cảnh hiện tại của con Tử Ma Voi quá đỗi nguy hiểm, chắc nó cũng cảm thấy cậu bé xinh đẹp này ắt hẳn là đến đây để cứu rỗi nó, nhưng sự thật là bản thân đang bị đứa nhóc phía trước kia áp chế ngày càng mạnh, thậm chí đến hô hấp còn khó khăn, nó nhìn nụ cười tươi ái trên mặt Eim, trong lòng Tử Ma Voi chỉ có một cảm xúc đó là hoảng sợ, khủng khiếp, điên cuồng, làm ơn buông tha cho nó đi.

“Con kiến bé nhỏ, sẵn sàng đón nhận hình phạt của mình chưa?” Vẫn là một giọng điệu đầy đầm ấm, nhưng ngôn ngữ rét lạnh, đôi mắt sâu bên trong con người chứa đầy sự lạnh nhạt vô tình, không nhìn thấy vui buồn giận ghét, chỉ đơn giản là đang nói với một cái xác chết, một thứ đồ vật vô tri vô giác, Eim đang đánh giá món đồ chơi của mình.

“R…..r” Căng hai mắt lên, con Tử Ma Voi thậm chí còn không thể phát ngôn thành lời, mười vạn năm hồn thú như nó tăng giai thật sự rất khó, mới đột phá giai đoạn thành công, thật sự không hưởng được gì nhiều vậy mà giờ nó lại sắp đối mặt tử vong, cặp mắt hoảng hốt cầu xin nhìn Eim được hiện rõ, nhưng chỉ như vậy liệu có thể làm Eim cho qua?

Tất nhiên là không? Một câu hỏi ngu xuẩn, dám làm hại Hình Na, vậy thì cho ngươi 100 cái mạng thì cũng đền không nỗi, đưa một ngón tay ra chỉ vào Tử Ma Voi, cơ thể con hồn thú bị đánh bật ra cả 2, 3 cây mét, thân thể như quả bóng đá bị đạp lên trời rồi rơi xuống đất, không có một chút phản kháng nào cả, mọi cơ chế phòng thủ đều bị Eim phân giải, con Tử Ma Voi phải hứng chịu toàn bộ cơn đau thân xác lẫn tinh thần này.

“Ngươi,Chết, Không, Hết, Tội” Từng chữ từng chữ một, Eim lạnh lùng nói ra, đôi chân lại tiếp tục bước lên, để lại 2 đứa nhóc đằng sau một lớp phòng hộ, anh tiến lên để trút cơn thịnh nộ của mình, ngọn lửa trong lòng anh cần phải được làm dịu, vậy thì lấy xác của con voi ngu xuẩn này làm bao cát vậy, yên tâm, anh sẽ không làm nó chết sớm đâu, nó phải từ từ cảm nhận, cho đến khi cả tinh thần và hồn lực đều vỡ nát!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện