Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục
Chương 147: Tình hình Sử Lai Khắc, Hội tụ, Khóc
Đám Hình Na rất nhanh được Vương Ngôn dẫn vào bên trong, qua cuộc nói chuyện vừa rồi thì tình hình cơ bản ông nắm sơ được, nói chung là anh trai của Hình Na là Hình Tĩnh đã đến và cứu hai đứa khỏi con mười vạn năm hồn thú, tuy nhiên, một thằng nhóc nhìn mới tầm 14 15 tuổi không khác gì mới so với Dạ Phong lại có năng lực gì mà lại có thể đánh đuổi mười vạn năm hồn thú?
“Lão sư đại nhân, ngài tò mò về ta?” Eim thú vị nhìn phản ứng của tên nhân loại loài người này, tuy không có thiên phú quá cao về tu luyện hồn lực, tuy nhiên khả năng quan sát và phán đoán có chút phù hợp với phong cách làm việc của anh, nó cũng khá giống với Dạ Phong, hai người này hẵn đều là những tướng quân tài ba có thể chỉ huy quân đội một cách tài tình trên chiến trường.
“Hể, à, ừm, Hình Tĩnh tiểu đệ, cậu là?” Vương Ngôn cũng không biết phải nói sao, tâm tư của ông bị cậu nhóc này chọc thủng rất nhanh và đơn giản, dứt khoát mà không có một chút dơ bẩn hay lằng nhằng. Đột ngột bị một người trông như nhỏ hơn mình nói với một câu dạng nghi vấn, không hiểu làm sao, ông cảm thấy câu hỏi này đang được đặt ra giữa một tiền bối và một tiểu bối, và bối cảnh ở đây thì cái kẻ tiểu bối đó chính là ông, thật kỳ quặc và ngược đời.
“Ha ha, ừm, ta là Hình Tĩnh, cho vậy đi, nói chung là …” Eim cười cười nói chuyện với Vương Ngôn, câu nói của cậu khá là ngả ngớn nhưng lại bí hiểm, từ cơ thể phát ra uy áp của một đế hoàng phía rừng sâu, cảm nhận bị đè bẹp và nghiền nát lan ra khắp mọi nơi.
Chỉ trong một chốc lát, cảm giác tử vong đột nhiên lan khắp cơ thể ông, Vương Ngôn rùng mình nhìn cậu bé, lúc nãy là? Uy áp? Chỉ một chút như vậy, chỉ là một khoảnh khắc bé nhỏ đó thôi mà có thể làm ông cảm thấy đang cận kề trước cánh của tử vong vậy, toàn bộ da gà của ông nỗi lên, trán ức chế mà lạnh như băng, thân nhiệt đột nhiên hạ xuống rất thấp, thậm chí bản thân ông còn chưa kịp định hình mà sử dụng võ hồn cũng như triệu hồi hồn hoàn của mình ra, thật đáng sợ.
Đứng hình trước màn giới thiệu đầy “thân thiện” của Eim, có vẻ như anh ta muốn đánh một đòn tâm lý đến vị lão sư này, dù sao thì thay vì để ông ta suy nghĩ bậy bạ, đưa ông ta một cái đáp án như có như không, tuy không nói một cách rõ rệt nhưng ắt hẵn ai cũng hiểu được, rằng cậu không hề đơn giản, và hai đứa nhóc này là cậu một tay cứu ra, vậy là được rồi đúng không?
“Ngài hiểu chứ? Lão sư?” Eim rất thú vị mà quan sát chuyển biến cảm xúc của Vương Ngôn, anh là anh chỉ thích nói chuyện với người thông minh thôi.
“À, ừm, mấy đứa bình an là tốt rồi, chúng ta mau chóng vào trong thôi, trời đã tối lắm rồi, đám Tôn Vũ nhớ mấy đứa lắm đấy!” Quả nhiên đều là cáo già với nhau, thông qua phán đoán hành động của Eim, Vương Ngôn lập tức đưa ra lựa chọn chính xác, một cường giả đã mạnh đến mức ông còn không thể làm gì, thậm chí là phản kháng cũng không được khi đứng trước Eim, vậy thì ông có quyền gì mà đòi một tư thế ngang hàng mà nói chuyện với cậu ta?
Thay vì vậy, bởi vì Eim tự nhận mình là anh trai của Hình Na, Hình Tĩnh danh xưng, hơn nữa đám Dạ Phong cũng không có dị nghị hay biểu hiện bất thường nào, ngược lại bọn họ lại còn khá thân thiết với nhau, như vậy chứng tỏ Eim là bạn chứ không phải địch, chí ít tạm thời là vậy.
“À đúng rồi lão sư, lúc nãy em có nhận thấy ba nguồn hồn lực cực mạnh đang đến đây, là các lão sư cường giả sao?” Vừa bước vào vừa nói chuyện, Dạ Phong thay mặt cả nhóm mở đầu cuộc nói chuyện về vấn đề lão sư học viện tham nhập vào Tinh Đấu Sâm Lâm.
Hơi ngừng lại một chút, có vẻ như Vương Ngôn ngạc nhiên khi đám Hình Na thậm chí còn có thể nhận ra được có người đang đến, thậm chí bọn họ còn phân biệt được là có bao nhiêu người đang đến, thật đáng sợ nha, ông mới chỉ vừa báo tin cho các lão sư lúc nãy thôi mà.
“Ừm, đúng rồi đấy, vì nghe nói 2 đứa các trò gặp phải nguy hiểm, đang đúng lúc ta đang tuần tra khu vực này thì gặp phải nhóm Tiêu Linh Tôn Vũ, nếu không phải gặp đám nhóc đó ta còn không biết các học viên quan trọng của nội viện đang gặp phải tình trạng sinh mạng đe dọa đâu!” Vương Ngôn nói ra về sự tình cờ này, việc ông gặp phải nhóm Tôn Vũ đến chính bản thân ông cũng phải bất ngờ cơ mà!
“Tuần tra, bộ học viện có chuyện gì sao ạ?” Hình Na nhanh chóng bắt được trọng tâm, tuần tra? Không ngờ một lão sư như Vương Ngôn còn phải bị điều động đích thân đi xâm nhập và Tinh Đấu Đại Sâm Lâm luôn cơ đấy, rốt cuộc là có vấn đề gì mà phải tuần tra gắt gao như vậy?
“À, có một số người từ Nhật Nguyệt đế quốc đến trao đổi thôi đó mà!” Vương Ngôn nói ra về tình trạng của học viện hiện tại, hình như là đến đòi sự công bằng hay cái gì đó tương tự, vấn đề này đã điều động khá nhiều cường giả mạnh mẽ, toàn bộ hồn đạo và hồn sư viện đều bị làm rối loạn, thậm chí Mục Lão còn phải đích thân ra sân.
“Hửm? Trước đó có sự kiện gì nữa không?” Eim rất tỉnh và đẹp trai, cậu chen vào hỏi về vấn đề trước cả Nhật Nguyệt đế quốc đến Sử Lai Khắc.
“Ừm, Hình Tĩnh tiểu đệ à…” Có vẻ không tiện trả lời lắm, Vương Ngôn hơi dừng lại, nhưng ông không lập tức từ chối, đây rất có thể là cường giả bảo hộ Hình Na, một vị cực hạn đấu la hay siêu cấp đấu la chẳng hạn, nói chung là không nên làm bừa.
“Anh cảm nhận được gì sao, anh trai ~” Hình Na tỏ vẻ tinh nghịch, từ hồi thấy Dạ Vũ và Dạ Phong xưng hô đại ca và muội muội, cô cũng rất muốn có một người anh trai a, thật tội nghiệp cho Eim khi bị Hình Na đem vào Brother zone tạm thời trong vòng mấy ngày.
“Hờ hờ, không có gì, chỉ là thấy có sự giao động hồn lực tại phía học viện mấy đứa thôi, có lẽ là có đánh nhau trước đó 1 hay 2 ngày, trong đó có một hồn lực khá là quen thuộc, Hoàng Kim Thánh Long, nói chung thì hai hồn sư đó cũng không liên quan tới anh, chỉ là hơi tò mò mà thôi” Eim nhíu nhíu mày nhìn Hình Na, bộ cô rất thích đùa kiểu này sao?
“Chuyện này, à thôi, để thầy đánh thức đám Tôn Vũ dậy, bọn nhóc đã quá mệt nên ngủ thiếp đi hết rồi, đó là lý do vì sao thầy canh chừng ở đây” Vương Ngôn đổ mồ hôi với câu nói của Eim, ông không ngờ cậu ta biết được nhiều như vậy, từ một vị trí khá xa mà còn có thể cảm nhận được hồn lực của Mục Lão, thật khủng khiếp, hơn nữa từ thái độ thờ ở đó, có vẻ Hoàng Kim Thánh Long cậu ta cũng đã từng gặp qua, hơn nữa còn không có đem nó quá là quan trọng trong mắt mình.
Ráng kéo chủ đề theo hướng khác, dẫn đám Hình Na vào trong trại, đập thức Tôn Vũ và Tiêu Linh dậy, phía bên cạnh có Dạ Vũ và Đình Bảo đang ngủ, khóe mắt của Dạ Vũ vẫn còn đỏ hoét, chắc là lúc thức dậy cô nghe tin anh trai mình và Hình Na có khả năng gặp nguy cơ tử vong cao, ắt hẳn cô đã rất shock.
Tội nghiệp hơn là Đình Bảo, cơ thể anh vốn đã rất mệt mỏi, nhưng những vết cào cấu trên thân thể của anh có vẻ như là do Dạ Vũ gây ra, vì mang Dạ Vũ rời khỏi đây, chắc cậu cũng tốn sức không nhỏ, thậm chí là phải đóng vai người xấu, thật là.
“Vất vả rồi, mọi người” Âm thanh của Hình Na và Dạ Phong vang lên, Vương Ngôn và Eim chỉ đứng ở phía xa quan sát, đám Tôn Vũ lúc đầu còn không quá có sức để phản ứng lại các yếu tố bên ngoài, nhưng nghe được giọng nói của hai người, họ lập tức mở căng mắt ra, có vẻ đến tận trong mơ bọn họ vẫn mong muốn được gặp lại Dạ Vũ, nước mắt không tự chủ tuôn trào, đến cả một đứa con trai như Tôn Vũ hay Dạ Phong đều không nhịn được mà rơm rớm nước mắt, chứ không nói gì Tiêu Linh.
Dần dần thì Dạ Vũ và Đình Bảo đều tỉnh dậy, tất cả mọi người đều có rất nhiều điều muốn nói, nhưng trước hết, điều đầu tiên họ làm lại là khóc, khóc điên cuồng, gào khóc để xả hết mọi nỗi áp lực mà bờ vai những đứa trẻ bé nhỏ này đang phải gánh vác lấy, khi được buông lỏng lại rồi thì họ lại tiếp tục ngất đi..
“Oa huhuuhu huhuu Ình Naaa, Ạ Ong, Hình Naaa, Dạ Phon caaaa, hức hức” Âm thanh khóc đến nhức cả lỗ tai, mọi người dùng sức mà khóc, từng đợt ngắt quãng gọi tên, cảm giác được gặp lại mọi người sau khi vượt qua cánh cửa sinh tử, thật là con mẹ nó thoải mái a.
Cho đến khi khóc hết sức lực, giải bày mọi thứ, tất cả đều chìm vào giấc ngủ, “Thật là..” Hình Na xoa đầu đám trẻ, bản thân cô cũng bị cảm xúc này làm cảm động, nước mắt có chút lên men rồi, chết tiệt, aaa, cô cũng muốn khóc quá.
“Khóc đi,..” Eim ở phía sau vỗ lưng Hình Na, đón lại câu nói của anh là một thân hình xa vào lòng bản thân, anh cảm thấy ngực ướt át, thở dài, đôi mắt cưng chiều mà xoa đầu Hình Na.
Mọi người cứ thể nằm ngủ một giấc thật thoải mái, cho đến khi trăng di chuyển, mặt trời lên ngôi, một ngày mới đang chào đón bọn họ, vứt bỏ hết mọi thứ phiền não ở phía sau, họ cần tiến bước vào ngày mai và tương lai xa hơn nữa.
“Lão sư đại nhân, ngài tò mò về ta?” Eim thú vị nhìn phản ứng của tên nhân loại loài người này, tuy không có thiên phú quá cao về tu luyện hồn lực, tuy nhiên khả năng quan sát và phán đoán có chút phù hợp với phong cách làm việc của anh, nó cũng khá giống với Dạ Phong, hai người này hẵn đều là những tướng quân tài ba có thể chỉ huy quân đội một cách tài tình trên chiến trường.
“Hể, à, ừm, Hình Tĩnh tiểu đệ, cậu là?” Vương Ngôn cũng không biết phải nói sao, tâm tư của ông bị cậu nhóc này chọc thủng rất nhanh và đơn giản, dứt khoát mà không có một chút dơ bẩn hay lằng nhằng. Đột ngột bị một người trông như nhỏ hơn mình nói với một câu dạng nghi vấn, không hiểu làm sao, ông cảm thấy câu hỏi này đang được đặt ra giữa một tiền bối và một tiểu bối, và bối cảnh ở đây thì cái kẻ tiểu bối đó chính là ông, thật kỳ quặc và ngược đời.
“Ha ha, ừm, ta là Hình Tĩnh, cho vậy đi, nói chung là …” Eim cười cười nói chuyện với Vương Ngôn, câu nói của cậu khá là ngả ngớn nhưng lại bí hiểm, từ cơ thể phát ra uy áp của một đế hoàng phía rừng sâu, cảm nhận bị đè bẹp và nghiền nát lan ra khắp mọi nơi.
Chỉ trong một chốc lát, cảm giác tử vong đột nhiên lan khắp cơ thể ông, Vương Ngôn rùng mình nhìn cậu bé, lúc nãy là? Uy áp? Chỉ một chút như vậy, chỉ là một khoảnh khắc bé nhỏ đó thôi mà có thể làm ông cảm thấy đang cận kề trước cánh của tử vong vậy, toàn bộ da gà của ông nỗi lên, trán ức chế mà lạnh như băng, thân nhiệt đột nhiên hạ xuống rất thấp, thậm chí bản thân ông còn chưa kịp định hình mà sử dụng võ hồn cũng như triệu hồi hồn hoàn của mình ra, thật đáng sợ.
Đứng hình trước màn giới thiệu đầy “thân thiện” của Eim, có vẻ như anh ta muốn đánh một đòn tâm lý đến vị lão sư này, dù sao thì thay vì để ông ta suy nghĩ bậy bạ, đưa ông ta một cái đáp án như có như không, tuy không nói một cách rõ rệt nhưng ắt hẵn ai cũng hiểu được, rằng cậu không hề đơn giản, và hai đứa nhóc này là cậu một tay cứu ra, vậy là được rồi đúng không?
“Ngài hiểu chứ? Lão sư?” Eim rất thú vị mà quan sát chuyển biến cảm xúc của Vương Ngôn, anh là anh chỉ thích nói chuyện với người thông minh thôi.
“À, ừm, mấy đứa bình an là tốt rồi, chúng ta mau chóng vào trong thôi, trời đã tối lắm rồi, đám Tôn Vũ nhớ mấy đứa lắm đấy!” Quả nhiên đều là cáo già với nhau, thông qua phán đoán hành động của Eim, Vương Ngôn lập tức đưa ra lựa chọn chính xác, một cường giả đã mạnh đến mức ông còn không thể làm gì, thậm chí là phản kháng cũng không được khi đứng trước Eim, vậy thì ông có quyền gì mà đòi một tư thế ngang hàng mà nói chuyện với cậu ta?
Thay vì vậy, bởi vì Eim tự nhận mình là anh trai của Hình Na, Hình Tĩnh danh xưng, hơn nữa đám Dạ Phong cũng không có dị nghị hay biểu hiện bất thường nào, ngược lại bọn họ lại còn khá thân thiết với nhau, như vậy chứng tỏ Eim là bạn chứ không phải địch, chí ít tạm thời là vậy.
“À đúng rồi lão sư, lúc nãy em có nhận thấy ba nguồn hồn lực cực mạnh đang đến đây, là các lão sư cường giả sao?” Vừa bước vào vừa nói chuyện, Dạ Phong thay mặt cả nhóm mở đầu cuộc nói chuyện về vấn đề lão sư học viện tham nhập vào Tinh Đấu Sâm Lâm.
Hơi ngừng lại một chút, có vẻ như Vương Ngôn ngạc nhiên khi đám Hình Na thậm chí còn có thể nhận ra được có người đang đến, thậm chí bọn họ còn phân biệt được là có bao nhiêu người đang đến, thật đáng sợ nha, ông mới chỉ vừa báo tin cho các lão sư lúc nãy thôi mà.
“Ừm, đúng rồi đấy, vì nghe nói 2 đứa các trò gặp phải nguy hiểm, đang đúng lúc ta đang tuần tra khu vực này thì gặp phải nhóm Tiêu Linh Tôn Vũ, nếu không phải gặp đám nhóc đó ta còn không biết các học viên quan trọng của nội viện đang gặp phải tình trạng sinh mạng đe dọa đâu!” Vương Ngôn nói ra về sự tình cờ này, việc ông gặp phải nhóm Tôn Vũ đến chính bản thân ông cũng phải bất ngờ cơ mà!
“Tuần tra, bộ học viện có chuyện gì sao ạ?” Hình Na nhanh chóng bắt được trọng tâm, tuần tra? Không ngờ một lão sư như Vương Ngôn còn phải bị điều động đích thân đi xâm nhập và Tinh Đấu Đại Sâm Lâm luôn cơ đấy, rốt cuộc là có vấn đề gì mà phải tuần tra gắt gao như vậy?
“À, có một số người từ Nhật Nguyệt đế quốc đến trao đổi thôi đó mà!” Vương Ngôn nói ra về tình trạng của học viện hiện tại, hình như là đến đòi sự công bằng hay cái gì đó tương tự, vấn đề này đã điều động khá nhiều cường giả mạnh mẽ, toàn bộ hồn đạo và hồn sư viện đều bị làm rối loạn, thậm chí Mục Lão còn phải đích thân ra sân.
“Hửm? Trước đó có sự kiện gì nữa không?” Eim rất tỉnh và đẹp trai, cậu chen vào hỏi về vấn đề trước cả Nhật Nguyệt đế quốc đến Sử Lai Khắc.
“Ừm, Hình Tĩnh tiểu đệ à…” Có vẻ không tiện trả lời lắm, Vương Ngôn hơi dừng lại, nhưng ông không lập tức từ chối, đây rất có thể là cường giả bảo hộ Hình Na, một vị cực hạn đấu la hay siêu cấp đấu la chẳng hạn, nói chung là không nên làm bừa.
“Anh cảm nhận được gì sao, anh trai ~” Hình Na tỏ vẻ tinh nghịch, từ hồi thấy Dạ Vũ và Dạ Phong xưng hô đại ca và muội muội, cô cũng rất muốn có một người anh trai a, thật tội nghiệp cho Eim khi bị Hình Na đem vào Brother zone tạm thời trong vòng mấy ngày.
“Hờ hờ, không có gì, chỉ là thấy có sự giao động hồn lực tại phía học viện mấy đứa thôi, có lẽ là có đánh nhau trước đó 1 hay 2 ngày, trong đó có một hồn lực khá là quen thuộc, Hoàng Kim Thánh Long, nói chung thì hai hồn sư đó cũng không liên quan tới anh, chỉ là hơi tò mò mà thôi” Eim nhíu nhíu mày nhìn Hình Na, bộ cô rất thích đùa kiểu này sao?
“Chuyện này, à thôi, để thầy đánh thức đám Tôn Vũ dậy, bọn nhóc đã quá mệt nên ngủ thiếp đi hết rồi, đó là lý do vì sao thầy canh chừng ở đây” Vương Ngôn đổ mồ hôi với câu nói của Eim, ông không ngờ cậu ta biết được nhiều như vậy, từ một vị trí khá xa mà còn có thể cảm nhận được hồn lực của Mục Lão, thật khủng khiếp, hơn nữa từ thái độ thờ ở đó, có vẻ Hoàng Kim Thánh Long cậu ta cũng đã từng gặp qua, hơn nữa còn không có đem nó quá là quan trọng trong mắt mình.
Ráng kéo chủ đề theo hướng khác, dẫn đám Hình Na vào trong trại, đập thức Tôn Vũ và Tiêu Linh dậy, phía bên cạnh có Dạ Vũ và Đình Bảo đang ngủ, khóe mắt của Dạ Vũ vẫn còn đỏ hoét, chắc là lúc thức dậy cô nghe tin anh trai mình và Hình Na có khả năng gặp nguy cơ tử vong cao, ắt hẳn cô đã rất shock.
Tội nghiệp hơn là Đình Bảo, cơ thể anh vốn đã rất mệt mỏi, nhưng những vết cào cấu trên thân thể của anh có vẻ như là do Dạ Vũ gây ra, vì mang Dạ Vũ rời khỏi đây, chắc cậu cũng tốn sức không nhỏ, thậm chí là phải đóng vai người xấu, thật là.
“Vất vả rồi, mọi người” Âm thanh của Hình Na và Dạ Phong vang lên, Vương Ngôn và Eim chỉ đứng ở phía xa quan sát, đám Tôn Vũ lúc đầu còn không quá có sức để phản ứng lại các yếu tố bên ngoài, nhưng nghe được giọng nói của hai người, họ lập tức mở căng mắt ra, có vẻ đến tận trong mơ bọn họ vẫn mong muốn được gặp lại Dạ Vũ, nước mắt không tự chủ tuôn trào, đến cả một đứa con trai như Tôn Vũ hay Dạ Phong đều không nhịn được mà rơm rớm nước mắt, chứ không nói gì Tiêu Linh.
Dần dần thì Dạ Vũ và Đình Bảo đều tỉnh dậy, tất cả mọi người đều có rất nhiều điều muốn nói, nhưng trước hết, điều đầu tiên họ làm lại là khóc, khóc điên cuồng, gào khóc để xả hết mọi nỗi áp lực mà bờ vai những đứa trẻ bé nhỏ này đang phải gánh vác lấy, khi được buông lỏng lại rồi thì họ lại tiếp tục ngất đi..
“Oa huhuuhu huhuu Ình Naaa, Ạ Ong, Hình Naaa, Dạ Phon caaaa, hức hức” Âm thanh khóc đến nhức cả lỗ tai, mọi người dùng sức mà khóc, từng đợt ngắt quãng gọi tên, cảm giác được gặp lại mọi người sau khi vượt qua cánh cửa sinh tử, thật là con mẹ nó thoải mái a.
Cho đến khi khóc hết sức lực, giải bày mọi thứ, tất cả đều chìm vào giấc ngủ, “Thật là..” Hình Na xoa đầu đám trẻ, bản thân cô cũng bị cảm xúc này làm cảm động, nước mắt có chút lên men rồi, chết tiệt, aaa, cô cũng muốn khóc quá.
“Khóc đi,..” Eim ở phía sau vỗ lưng Hình Na, đón lại câu nói của anh là một thân hình xa vào lòng bản thân, anh cảm thấy ngực ướt át, thở dài, đôi mắt cưng chiều mà xoa đầu Hình Na.
Mọi người cứ thể nằm ngủ một giấc thật thoải mái, cho đến khi trăng di chuyển, mặt trời lên ngôi, một ngày mới đang chào đón bọn họ, vứt bỏ hết mọi thứ phiền não ở phía sau, họ cần tiến bước vào ngày mai và tương lai xa hơn nữa.
Bình luận truyện