Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục

Chương 261: Gặp lại sư phụ, thông tin tà hồn sư



Một ngày lại trôi qua, trời lại sáng, Hình Na và mọi người tiếp tục hành trình trở lại đón sư phụ, Dragonite giờ đang định vị tần số an toàn và khu vực mà bọn họ hẹn gặp nhau, không thể trực tiếp tùy tiện dịch chuyển được, ở đó có cả hàng tá camera dịch dịch một cái là chết cả lũ ngay, đây là hang ổ của địch đó.

Trước khi bọn cô rời đi, Hình Na và Mặc Lâm đã nghiên cứu và tìm ra một khu vực có thể tránh mọi góc khuất của camera, hay nói là các hồn đạo khí quan sát và ghi chép thông tin lại.

Tất nhiên là không phải chỉ nghiên cứu mỗi trên giấy và bản đồ phân khu của Nhật Nguyệt học viện, với sự tồn tại của Hình Tử - Song tử - Gemini, bọn cô đã thử nghiệm một số điều thú vị tại học viện, và không có một báo cáo nào bất ngờ diễn ra, hay nói cách khác khu vực đó thật sự là không có hồn đạo khí trinh thám.

Cô phải làm điều này vì hệ thống cao tầng của đất nước này có một lối suy nghĩ hoàn toàn khác với một số hồn đạo sư trong học viện, đôi khi trong bản đồ và hướng dẫn cũng sẽ có một số sai sót đồng bộ để tầng lớp quý tộc giám sát các con dân của mình, đây là quyền lực của bậc làm vua chúa.

“Đã định vị xong, mọi người chuẩn bị chưa?”

Dragonite mở miệng xác định ra vị trí cần tìm, việc định vị này cả Tinh linh nhãn của Hình Na và Tinh thần thám trắc của Hình Tử đều vô dụng, nếu như hồn kỹ bọn họ có thể phóng xa và không gây ra chú ý thì đã có thể giúp cho Dragonite xác định nhanh hơn nhiều rồi.

“Ừm, đi thôi!”

Hình Na vội gật đầu, cô bế Hình Tuyết lên, con nhóc hiểu rằng lúc này không phải là lúc để làm ồn, hơn nữa được Mama ôm nhỏ rất thích nên nhóc đó liền kiếm một chỗ ngồi thoải mái rồi dựa hẵn vào người Hình Na luôn.

Hình Tử thì hóa lại thành hình dạng năng lượng, tuy cũng rất muốn đi với hình dạng người cùng với Na tỷ, nhưng có khả năng có rất nhiều nguy cơ đang rình rập, đi càng ít người càng an toàn, lỡ đâu vì sự hiện diện của cậu mà gây ra cả lũ bị phát hiện thì không tốt.

Một luồng sáng hiện ra, Dragonite nhanh chóng đem 2 người bọc lại trong cái kén màu vàng kim, như bình thường, quá trình Teleport tốn thời gian nhiều hơn bình thường, tuy vậy cô được bù lại là khả năng định vị chính xác cao và khoảng cách dịch chuyển lớn

“Na tỷ, em sẽ trờ lại hình thái võ hồn, tốt nhất là đi càng ít người càng tốt, với lại ở trạng thái võ hồn thì chị sẽ có được nhiều năng lực hơn”

Tự động nói tự động hóa thành một luồng hào quang trở lại cơ thể Hình Na, mở mắt ra thì hình dáng con rồng béo ụ màu vàng đã biến mất, khung cảnh xuất hiện trước mặt cô là một khu vực đã quá đỗi quen thuộc.

“Đây là, bên trong Nhật Nguyệt học viện!”

Mở ra cặp mắt của mình to lên, con ngươi lập tức quan sát tứ phía để kiểm tra xem sự xuất hiện của cô có gây ra chú ý gì không? Nhưng may mắn là không có gì diễn ra.



“Hồn đạo khí, nhiễu xạ sóng từ”

Đưa tay ra, một dạng hồn đạo khí làm loạn khu vực từ trường xung quanh Hình Na, nếu lỡ như có một hồn đạo khí nào tìm thấy hoặc phát hiện Hình Na, hình ảnh nó đưa về chỉ là một mớ hỗn độn mờ ảo, bên kỹ thuật viên có phát hiện cũng sẽ gây ra động tĩnh quá lớn.

“Tiếp theo, gọi sư phụ thôi”

Hoàn thành việc làm nhiễu loạn khu vực xung quanh, Hình Na trực tiếp bấm một nút ở trên tay trái, cái đèn màu đỏ hiện lên và phát sáng, rồi Hình Na cứ đứng vậy chờ đợi sư phụ của mình tại khu vực không ai phát hiện.

Đợi khoảng nửa tiếng, cuối cùng thì sư phụ của cô Mặc Lâm cũng xuất hiện, ông không hề mang nhiều đồ đạc đến, chỉ có một thân già và bàn tay năm ngón năm cái nhẫn trữ vật hồn đạo khí mà thôi, ông nghèo, không có gì ngoài mấy cái nhẫn cả, ha ha ha.

“Aaa, Tiểu Na, con phải đợi lâu rồi, Ô! còn cô bé này là sao? mà tại sao đến tận mấy ngày mới trở về đón ta vậy, làm ta tưởng con bỏ ta ở lại Nhật Nguyệt đế quốc luôn cơ chứ?”

Mặc Lâm xuất hiện với bộ dạng một ông lão đang mặc đồ đi chơi du lịch, thật không hiểu ý tưởng nào cho ông khi mặc bộ đồ này trong một nơi toàn các nghiên cứu sư và các hồn đạo sư tài năng nữa!

“Xin lỗi, nhưng bọn con có một chút việc, nhanh chóng rời khỏi đây thôi, ở trong học viện con không cảm thấy an toàn cho lắm!”

“Đi thôi”

Hình Tuyết nhanh chóng thúc dục, con bé không thích Mặc Lâm cho lắm vì ông khá lạ với cô, kể cả phong thái và bộ đồ dỡ hơi ông đang mặc

Không hiểu sao, càng vô trong Nhật Nguyệt đế quốc cảm giác bất an càng lớn dần lên, cô biết chắc không phải là do mấy cái hồn đạo khí của học viện làm ra, nó là một thứ gì đó ở sâu hơn bên trong học viện, hoặc là bên trong cái đế quốc này.

Từng sống ở đây 2 năm trời, đường lối và phong cách trang trí học viện cô đều hiểu rõ, tuy nhiên giờ không phải là lúc để ngắm học viện Nhật Nguyệt sau khi trùng tu đâu, còn vài tháng nữa thì bọn cô cũng phải đến khu vực này để tham gia trận đấu tỷ thí học viện hồn sư cấp cao toàn đại lục, đến lúc đó ngắm lại thoải mái cũng được, thích ngắm sau thì ngắm.

“Ừm, đi thôi”

Mặc Lâm lập tức lại gần phía Hình Na, ông không biết là con bé đã đến đây như thế nào, cho dù đào hầm hay bay qua, thậm chí là lẫn trốn vào thì các hồn đạo khí thám trắc đều có thể phát hiện, nhưng Hình Na lại xuất hiện ở đây được mà không hề có một vết thương hay khó khăn nào, rốt cuộc con bé đã làm thế nào?

“Ồ, đây là cái.. gì vậy?”

Mặc Lâm hoàn toàn không biết rằng con bé đệ tử của ông vốn không phải đi từ ngoài vào, mà là trực tiếp dịch chuyển vào bên trong học viện, chả cần đi bộ hay bay lượn hoặc đào hầm, cứ việc cái đùng xuất hiện là được.

“Dịch chuyển hồn kỹ, bám vào con chắc vào”

Đây là lần đầu tiên Mặc Lâm được mang đi trong một hồn kỹ có pháp tắc không gian, cũng đúng thôi, ngoại trừ nghiên cứu, ông cũng không quen ai có hồn lực đẳng cấp đủ cao để nắm giữ không gian phép tắc cả, ngoại trừ Hình Na là một tồn tại khác biệt, võ hồn của cô cho phép Hình Na có thể dịch chuyển trước khi cô nắm giữ phép tắc không gian.

“Xoẹt”

Cái vù, cái kén màu vàng lại lập tức biến mất, Nhật Nguyệt học viện dường như không có gì xảy ra ngoại trừ một hồn đạo sư nghiên cứu quan trọng bên họ biến mất đi, nhưng mà dù sao thì vẫn có nhiều hồn đạo sư khác tài giỏi không kém ông, tiếc là con đường họ đi không giống Mặc Lâm, không thể lôi kéo được, sự biến mất của Mặc Lâm có thể gây chú ý nhưng hoàn toàn không thể gây bạo động, đó cũng là lý do tại sao ông và Hình Na dám trắng trợn bỏ trốn như vậy.

“Ha ha ha, quá tuyệt, lúc nãy là gì? hồn kỹ dịch chuyển tức thời? thật tuyệt!”

Mặc Lâm hoàn toàn bị nghiện rồi, lần đầu tiên ông ra ngoài học viện một cách nhanh gọn lẹ mà cực kỳ bí mật thế này, giờ thì ông có thể thoải mái tự do mà nghiên cứu những gì mà ông muốn, không còn bị gượng ép với những lối đào tạo hồn đạo sư cho chiến tranh không nữa.

“Lão sư, ngài có biết về sự tồn tại của Thánh linh giáo không?”

Vừa ra khỏi học viện, Hình Na lập tức hỏi sư phụ của cô, làm một hồn đạo sư cấp cao, vốn Mặc Lâm là cấp 8 hồn đạo sư nhưng nhờ những kiến thức mà Hình Na mang lại, ông đã thầm lặng lên được cấp 9 hồn đạo sư, một người có năng lực cao như vậy thì chí ít ông cũng nên biết sơ qua vài tình hình trong quốc gia.

Tuy Thánh linh giáo hay tà hồn sư thông tin không dễ để mọi người biết, nhưng hỏi còn hơn không, lỡ ông mà biết thì đỡ phải mất công tìm kiếm quá lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện