Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục
Chương 276: Đuổi theo, Dragonite trở về
Nhờ có song tử năng lực, Hình Na lại một lần nữa thay đổi hình dạng, cô lẫn theo đám đông muốn rời khỏi khu vực thánh linh giáo này.
“Ầmmmmmm”
Một tiếng vang thật mạnh, một trận mưa tiễn địa ngục rơi xuống đã đồ sát không ít các tà hồn sư, ngay tại khu vực gần với Hình Na, cô suýt chút nữa là bị bắn trúng bởi đòn tấn công quần thể đó, nguy hiểm thật.
“C.. chuyện gì?”
Đang cố lẫn trốn nhưng cô đành phải quay lưng lại xem xét tình hình phía sau, cái này là? Con nhỏ này, nó bất chấp mạng sống của các thành viên Thánh linh giáo chỉ để giết cô thôi ư? Bộ con nhỏ này không sợ bạo loạn sao?
“Bạo loạn? khoan đã, có cách hay lắm”
Hầu hết tất cả các tà hồn sư được đưa vào đây và gia nhập thánh linh giáo, ai cũng đã từng trải qua một lần tẩy não nên rất khó để xuất hiện một sự bạo động cấp cao được, dù sao thì đám tà hồn sư ở đây cũng chỉ là con rối luôn.
Nhưng mà, cho dù là các con rối có bị tẩy não, nhưng muốn thực hiện các mệnh lệnh của người chơi cờ thì chúng cũng cần có một ý thức nhất định.
Con người là những loại động vật tham sống sợ chết, ai cũng khao khát được sống, được sống trên đời này đã là một điều đáng trân trọng rồi, thế nhưng mà… con nhỏ này dám trực tiếp lấy đi mạng sống của bọn họ ngay trước mặt thanh thiên bạch nhật này, gan lắm!!! Nghĩ rằng tẩy não không thôi là có thể điều khiển tất cả sao?
Có thể cường giả sẽ được cung kính và tôn sùng, nhưng so với cường giả, mạng sống của bản thân bọn chúng đáng giá hơn nhiều, nghĩ rằng bọn chúng làm mọi việc để rồi bị giết thề này ư? Các ngươi quá khinh thường cảm xúc của nhân loại rồi đó …
“Confusion”
Cặp mắt lại một lần nữa sáng lên, trong một chốc lát cô dẫn dắt các ý niệm tiêu cực và phản loạn của một tập thể tà hồn sư xung quanh cô, cảm giác bị chính người mà bọn họ phục vụ giờ lại thẳng tay giết chết bản thân bọn họ, thật chó má, không thể tha thứ.
Thoát khỏi vòng vây của sự trói buộc ý thức, các tà hồn sư ngu ngốc nhưng lại cực đáng yêu trong mắt Hình Na bắt đầu khởi dậy một cuộc phản động.
Tuy hồn lực chỉ tầm cấp 40 hay cấp 50 mà thôi, tuy nhiên với một số lượng đủ đông, kiến cũng có thể đè chết voi.
Người ta nói sức mạnh của một Phong hào đấu la đủ để cân hàng ngàn con kiến thế này, nhưng mà, để cân hàng ngàn con kiến thì tên phong hào đấu la đó cũng phải chịu một số tổn thương nhất định.
Chiến đấu là sẽ chết, nhưng lùi lại càng không có đường sống, bọn chúng chỉ là những con rối đang sống một cuộc sống không khác gì đã chết, so với các linh hồn bị điều khiển, không biết bọn chúng với họ đứa nào đáng thương hơn, nhưng, cảm giác phẫn nộ bị kích hoạt này, đám hồn sư trở nên chẳng thiết mạng sống của mình nữa.
“Không có thứ gì đáng sợ hơn những con thú dữ không sợ chết! Phải không?”
Thản nhiên nhìn về phía dưới, cuộc hỗn loạn đang diễn ra rất mạnh, có hai khu vực trái ngược, một bên đang cố chạy ra ngoài, một bên thì lại đang cố quay ngược lại cắn chủ của mình, một con nhỏ như vậy lại có trực diện gây tổn thương cho thánh linh giáo sao?
Ngọc Ly lạnh lùng đưa tay nâng khẽ mái tóc của mình lên, cô quay trở lại một nụ cười nghiền ngẫm, Cuồng sát, mày nằm trong tầm ngắm của tao rồi đó.
“Tôn Yên, kẻ nào phản loạn giết hết đi”
Quay lại ra lệnh như một bậc vương giả, tuy biết rằng người phía trước có thể dễ dàng giết chết mình nếu ông ta muốn, nhưng cô vẫn còn tác dụng với thánh linh giáo, chí ít thì bây giờ cả 2 đang ở trong mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, cho nên tận dụng được gì thứ cứ tận dụng thôi.
“Vâng”
Hơi khó chịu khi bị con nhỏ này ra lệnh liên tục, đúng là cô ta là thánh nữ, nhưng không phải chỉ là một con cờ thôi sao? Dám ra lệnh cho ông như vậy, đợi đấy, khi mà mọi chuyện hoàn thành ông sẽ khiến con khốn này lãnh đủ.
“Phạch phạch”
Đôi cánh chim dang rộng ra, Ngọc Ly bay thẳng lên trời cao, có rất nhiều tà hồn sư có võ hồn công kích tầm xa muốn tấn công Ngọc Ly nhưng lại lập tức bị uy áp của cô lấn chế, 4 vị Phong hào đấu la còn lại một phần không muốn giết hết tà hồn sư, bởi chúng là nguồn lực cho thánh linh giáo sau này, một phần khác thì khả năng áp chế của bọn ông không ảnh hưởng tới bọn chúng?
“Đối mặt với cái chết, làm quái gì có ai có thể bình tĩnh được, trừ khi nắm trong tay một lá bài tẩy đủ vững chắc, còn không, ai cũng sẽ sợ hãi cái chết đến với mình thôi!”
Hình Na lạnh lùng nhìn về phía sau, tay cô ôm lên ngực trái, nguyên dạng của cô đã bị đánh thủng một lỗ ở đây, tuy có sao chép sang hình dạng của người khác thì vết thương thủng lỗ này là thật, cô vẫn phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp này.
Ngước mặt lên trời, một tà hồn sư với đôi cánh màu đen đang bay lượn trên bầu trời, tay cầm một cây cung màu đen chứa đầy khí tức máu tanh, ngạc nhiên là dưới đó có một đống hồn sư bạo loạn, lại không có một công kích nào nhắm đến Ngọc Ly cả.
“Quao, con nhỏ này đúng là bám riết không tha mà”
Cảm thấy nguy hiểm lại một lần nữa tiến tới, không đi nhanh có ngày bị bắn thành đống thịt băm thì có hối hận còn không kịp.
Luồn lách qua đống người, vừa chạy Hình Na vừa thở hồng hộc, cơ thể quá yếu đuối, sau một đống đòn hành hạ của Ngọc Ly, cô còn bị cô ta ngắm bắn một phát xuyên ngực, giờ cô rất muốn gục ngã rồi, nhưng như vậy thì mọi công sức của cô sẽ đổ bể hết mất.
“Na tỷ, bên này”
“Ma ma, bên này, bên này”
Đột nhiên trong đầu vang lên âm thanh kêu gọi mình, Na tỷ và Mama, đó là âm thanh của Dragonite và Hình Tuyết, cả hai không ngờ đã trở lại kịp, may quá, cô sắp đuối sức rồi.
Nhanh chóng quay đầu lại để hướng về phía Dragonite, đột nhiên một cảm giác ớn lạnh ngay sau lưng xuất hiện, khoan đã, sự đổi hướng đột ngột của cô có vẻ như đã làm cho con quái vật đằng trên để ý rồi.
Có được tầm nhìn phía trên cao, tất cả mọi thứ đều nằm gọn lại trong mắt của Ngọc Ly, mỗi một cử động nhỏ của đám tà hồn sư đều trong tầm kiểm soát của cô.
Khi thấy Hình Na đột ngột đổi hướng, tuy hình dạng khác nhau, nhưng cô biết chắc rằng, đây chính là Cuồng sát, con rác rưởi dám thách thức sự kiên trì của cô!
“Chết đi”
Giương cung ngắm bắn, lần này Ngọc Ly trực tiếp ngắm lên đại não của Hình Na, không hiểu sao bắn nát một lỗ lớn bên trái mà cô ta còn sống được, đã vậy, nếu bắn nát đầu cô thì cho tôi xem đi, cô tiếp tục như thế nào đây?
“RỐNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG”
“Ầmmmmmm”
Một tiếng vang thật mạnh, một trận mưa tiễn địa ngục rơi xuống đã đồ sát không ít các tà hồn sư, ngay tại khu vực gần với Hình Na, cô suýt chút nữa là bị bắn trúng bởi đòn tấn công quần thể đó, nguy hiểm thật.
“C.. chuyện gì?”
Đang cố lẫn trốn nhưng cô đành phải quay lưng lại xem xét tình hình phía sau, cái này là? Con nhỏ này, nó bất chấp mạng sống của các thành viên Thánh linh giáo chỉ để giết cô thôi ư? Bộ con nhỏ này không sợ bạo loạn sao?
“Bạo loạn? khoan đã, có cách hay lắm”
Hầu hết tất cả các tà hồn sư được đưa vào đây và gia nhập thánh linh giáo, ai cũng đã từng trải qua một lần tẩy não nên rất khó để xuất hiện một sự bạo động cấp cao được, dù sao thì đám tà hồn sư ở đây cũng chỉ là con rối luôn.
Nhưng mà, cho dù là các con rối có bị tẩy não, nhưng muốn thực hiện các mệnh lệnh của người chơi cờ thì chúng cũng cần có một ý thức nhất định.
Con người là những loại động vật tham sống sợ chết, ai cũng khao khát được sống, được sống trên đời này đã là một điều đáng trân trọng rồi, thế nhưng mà… con nhỏ này dám trực tiếp lấy đi mạng sống của bọn họ ngay trước mặt thanh thiên bạch nhật này, gan lắm!!! Nghĩ rằng tẩy não không thôi là có thể điều khiển tất cả sao?
Có thể cường giả sẽ được cung kính và tôn sùng, nhưng so với cường giả, mạng sống của bản thân bọn chúng đáng giá hơn nhiều, nghĩ rằng bọn chúng làm mọi việc để rồi bị giết thề này ư? Các ngươi quá khinh thường cảm xúc của nhân loại rồi đó …
“Confusion”
Cặp mắt lại một lần nữa sáng lên, trong một chốc lát cô dẫn dắt các ý niệm tiêu cực và phản loạn của một tập thể tà hồn sư xung quanh cô, cảm giác bị chính người mà bọn họ phục vụ giờ lại thẳng tay giết chết bản thân bọn họ, thật chó má, không thể tha thứ.
Thoát khỏi vòng vây của sự trói buộc ý thức, các tà hồn sư ngu ngốc nhưng lại cực đáng yêu trong mắt Hình Na bắt đầu khởi dậy một cuộc phản động.
Tuy hồn lực chỉ tầm cấp 40 hay cấp 50 mà thôi, tuy nhiên với một số lượng đủ đông, kiến cũng có thể đè chết voi.
Người ta nói sức mạnh của một Phong hào đấu la đủ để cân hàng ngàn con kiến thế này, nhưng mà, để cân hàng ngàn con kiến thì tên phong hào đấu la đó cũng phải chịu một số tổn thương nhất định.
Chiến đấu là sẽ chết, nhưng lùi lại càng không có đường sống, bọn chúng chỉ là những con rối đang sống một cuộc sống không khác gì đã chết, so với các linh hồn bị điều khiển, không biết bọn chúng với họ đứa nào đáng thương hơn, nhưng, cảm giác phẫn nộ bị kích hoạt này, đám hồn sư trở nên chẳng thiết mạng sống của mình nữa.
“Không có thứ gì đáng sợ hơn những con thú dữ không sợ chết! Phải không?”
Thản nhiên nhìn về phía dưới, cuộc hỗn loạn đang diễn ra rất mạnh, có hai khu vực trái ngược, một bên đang cố chạy ra ngoài, một bên thì lại đang cố quay ngược lại cắn chủ của mình, một con nhỏ như vậy lại có trực diện gây tổn thương cho thánh linh giáo sao?
Ngọc Ly lạnh lùng đưa tay nâng khẽ mái tóc của mình lên, cô quay trở lại một nụ cười nghiền ngẫm, Cuồng sát, mày nằm trong tầm ngắm của tao rồi đó.
“Tôn Yên, kẻ nào phản loạn giết hết đi”
Quay lại ra lệnh như một bậc vương giả, tuy biết rằng người phía trước có thể dễ dàng giết chết mình nếu ông ta muốn, nhưng cô vẫn còn tác dụng với thánh linh giáo, chí ít thì bây giờ cả 2 đang ở trong mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, cho nên tận dụng được gì thứ cứ tận dụng thôi.
“Vâng”
Hơi khó chịu khi bị con nhỏ này ra lệnh liên tục, đúng là cô ta là thánh nữ, nhưng không phải chỉ là một con cờ thôi sao? Dám ra lệnh cho ông như vậy, đợi đấy, khi mà mọi chuyện hoàn thành ông sẽ khiến con khốn này lãnh đủ.
“Phạch phạch”
Đôi cánh chim dang rộng ra, Ngọc Ly bay thẳng lên trời cao, có rất nhiều tà hồn sư có võ hồn công kích tầm xa muốn tấn công Ngọc Ly nhưng lại lập tức bị uy áp của cô lấn chế, 4 vị Phong hào đấu la còn lại một phần không muốn giết hết tà hồn sư, bởi chúng là nguồn lực cho thánh linh giáo sau này, một phần khác thì khả năng áp chế của bọn ông không ảnh hưởng tới bọn chúng?
“Đối mặt với cái chết, làm quái gì có ai có thể bình tĩnh được, trừ khi nắm trong tay một lá bài tẩy đủ vững chắc, còn không, ai cũng sẽ sợ hãi cái chết đến với mình thôi!”
Hình Na lạnh lùng nhìn về phía sau, tay cô ôm lên ngực trái, nguyên dạng của cô đã bị đánh thủng một lỗ ở đây, tuy có sao chép sang hình dạng của người khác thì vết thương thủng lỗ này là thật, cô vẫn phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp này.
Ngước mặt lên trời, một tà hồn sư với đôi cánh màu đen đang bay lượn trên bầu trời, tay cầm một cây cung màu đen chứa đầy khí tức máu tanh, ngạc nhiên là dưới đó có một đống hồn sư bạo loạn, lại không có một công kích nào nhắm đến Ngọc Ly cả.
“Quao, con nhỏ này đúng là bám riết không tha mà”
Cảm thấy nguy hiểm lại một lần nữa tiến tới, không đi nhanh có ngày bị bắn thành đống thịt băm thì có hối hận còn không kịp.
Luồn lách qua đống người, vừa chạy Hình Na vừa thở hồng hộc, cơ thể quá yếu đuối, sau một đống đòn hành hạ của Ngọc Ly, cô còn bị cô ta ngắm bắn một phát xuyên ngực, giờ cô rất muốn gục ngã rồi, nhưng như vậy thì mọi công sức của cô sẽ đổ bể hết mất.
“Na tỷ, bên này”
“Ma ma, bên này, bên này”
Đột nhiên trong đầu vang lên âm thanh kêu gọi mình, Na tỷ và Mama, đó là âm thanh của Dragonite và Hình Tuyết, cả hai không ngờ đã trở lại kịp, may quá, cô sắp đuối sức rồi.
Nhanh chóng quay đầu lại để hướng về phía Dragonite, đột nhiên một cảm giác ớn lạnh ngay sau lưng xuất hiện, khoan đã, sự đổi hướng đột ngột của cô có vẻ như đã làm cho con quái vật đằng trên để ý rồi.
Có được tầm nhìn phía trên cao, tất cả mọi thứ đều nằm gọn lại trong mắt của Ngọc Ly, mỗi một cử động nhỏ của đám tà hồn sư đều trong tầm kiểm soát của cô.
Khi thấy Hình Na đột ngột đổi hướng, tuy hình dạng khác nhau, nhưng cô biết chắc rằng, đây chính là Cuồng sát, con rác rưởi dám thách thức sự kiên trì của cô!
“Chết đi”
Giương cung ngắm bắn, lần này Ngọc Ly trực tiếp ngắm lên đại não của Hình Na, không hiểu sao bắn nát một lỗ lớn bên trái mà cô ta còn sống được, đã vậy, nếu bắn nát đầu cô thì cho tôi xem đi, cô tiếp tục như thế nào đây?
“RỐNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG”
Bình luận truyện