Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục
Chương 292: Tiến vào bên trong
Đứng trước cảnh cửa khổng lồ có vẻ huyền bí này, mọi người không tự chủ mà nuốt nước bọt, còn Mặc Lâm thì vẫn đang thắc mắc không hiểu vì sao một nơi quan trong như vậy lại không có một tý phòng hộ nào hết?
“K.. không phải là không có, mà bên trong nó và chính bản thân nó chính là một con quái vật đáng sợ nhất rồi”
Tôn Vũ rất cố gắng mà giải thích lại cho ông, cánh cửa này không phải là một cánh cửa thông thường đâu, đừng quên mất tên gọi của nó là gì, Cực hạn môn đấy.
Thông thường không có ai có thể đột nhập đến sâu bên trong Tinh Nguyệt Môn đến như thế, nhưng mà lỡ có một ai tiến nhập vào được và tiến đến khu vực Cực hạn môn này bọn họ cũng không thể trực tiếp mang đi.
Chỉ có những kẻ thông qua các thử thách sinh tử mà cánh cửa này đặt ra thì mới có thể đạt được thừa nhận của nó, coi như là Phong hào đấu la cũng không ngoại lệ.
Vì vậy nên đừng có mộng tưởng có thể trực tiếp mang luôn cả cánh cổng này đi, nghe nói các thử thách này được tạo ra nhờ vào những vị thần sinh tử muốn thách thử lòng kiên trì của con người, vì quá nhàm chán nên bọn họ tạo ra các loại cực hạn thạch ảo ảnh ném xuống nhân giới.
Từ rất xa xưa chúng đã được gia tộc Dạ gia thu thập trở về làm hội tụ lại thành một ma trận cánh cửa rồi để lại qua các đời thành một báu vật truyền thừa, nhưng thực sự là qua nhiều đời tộc trưởng, số lượng người vượt qua các thử thách của Cực hạn môn vẫn không quá năm đầu ngón tay. Thậm chí có vượt qua đi chăng nữa, tất cả mọi người đều bị nó đặt lại một dấu ám thật sâu vào đáy lòng.
“Điều này là không cần thiết, loại hồn đạo khí mô phỏng này cũng không hoàn toàn tính là một hồn đạo khí thông thường, nói là hồn đạo khí thôi chứ nó cũng chỉ làm tác dụng phụ trợ cho ảo ảnh thạch”
“Nó không chứa bất cứ kiến thức nào hết, cái cốt lõi nằm ở bên trong cánh cổng kia, còn muốn lôi cái cổng này đi rất đơn giản, chỉ khi nào có một người có thể vượt qua tất cả thử thách bên trong mới có thể mang đi, còn không chỉ mang một cánh cổng bọn họ cũng không làm được gì, chúng ta có thể tiếp tục xây dựng thêm nhiều cánh cổng Cực hạn môn khác”
“Thứ khủng khiếp nhất của thứ này không nằm ở nó mạnh mẽ bao nhiêu, mà là nó có thể không thèm nhìn tu vi của người gia nhập, người nào tu vi càng cao tiến nhập thì độ khó càng lớn, và mức độ tôi luyện cũng càng khủng, không phải cứ càng mạnh là có thể cướp đi cánh cổng này đâu, vậy nên yên tâm”
Dạ Phong thoải mái giải thích cho Mặc Lâm nghe, dù sao thì nơi này cũng không hoàn toàn tính là hồn đạo khí, vì vậy nên nó cũng không thể trở thành một thứ đủ tốt để có thể nghiên cứu cho Mặc Lâm.
“Ra là vậy, ta hiểu rồi, chỉ là ta còn có chút hiếu kỳ với mấy cực hạn thạch ảo ảnh mà cậu nói đấy”
Mặc Lâm gật gật đầu, ông cũng hiểu rằng muốn chế tạo ra một hồn đạo khí cấp cao đối với đám hồn sư bọn cậu vẫn chưa đủ trình, hóa ra là chỉ dùng hồn đạo khí như một cái khung để kích hoạt thứ bên trong?
“Mà… nó cũng không đủ đâu, để giảm bớt độ khó cho mọi người, chỉ có một phần hai số lượng cực hạn thạch được mang ra nên uy lực đã giảm mạnh, mọi người cũng không cần quá lo lắng như thế”
Dạ Phong tươi cười như một con ác quỷ, anh bước đến trước cánh cổng mở sẵn cánh cửa ra, một màn màu sắc trắng đen hội tụ, giống như có một cánh cổng không gian đi xuyên qua nó vậy.
“G… Gì mà giảm bớt một nửa độ khó chứ? Thứ này hoàn toàn là đòi mạng người có được không?”
Tôn Vũ lập tức chửi ầm lên, không hiểu hồi đó ở gia tộc Dạ Phong đã làm cách nào mà có thể vượt qua phiên bản đầy đủ Cực hạn môn nhỉ? Có thể sống qua nó có thể gọi là kỳ tài yêu quái luôn rồi đó.
“Đúng vậy Dạ Phong đại ca a, thứ này mà giảm bớt một nửa cái gì, đây hoàn toàn là một con ác quỷ giết người a”
Đình Bảo cũng bày tỏ kháng nghị, nhưng lần này mode thiên sứ của cậu không có tác dụng, Dạ Phong vẫn im lặng cười hắc ám chờ tất cả mọi người.
“Nào, đi thôi?”
Một lời mời chào cho tất cả mọi người, dẫn đầu là Vu Thiên, là một tộc viên của Dạ gia, tuy cô cũng chưa từng tiến nhập nguyên bản Cực hạn môn, nhưng nỗi sợ đến từ thứ đồ mô phỏng này còn chưa làm cô run sợ đến chết, nếu đây là mệnh lệnh của thiếu gia, vậy cô nguyện xông vào mà không có một chút do dự gì cả.
“À, đúng rồi Mặc Lâm gia gia, ngài không cần tiến nhập và đây đâu, ngài có thể ở phía bên ngoài nghiên cứu hồn đạo là được, bên trong này không phải là thứ mà một hồn đạo sư có thể khống chế nổi, không những là hồn lực mà thể chất đòi cũng rất cao, từ cơ thể của người ta có thể thấy khá nhiều tạp vật đến từ phía ngoài, nếu có thể thì ngài nên từ từ lọc bớt tạp chất trong người ngài đã.”
Thẳng thắn mà nói ra, Dạ Phong cũng không phải là loại người im lặng để mọi thứ tự chảy, nếu cứ để Mặc Lâm tiến vào mà không biết gì, chắc chắn là ông ta sẽ chết chắc, đến lúc đó ai nói cho Hình Na đây.
“Ừm, được rồi, ta hiểu rồi”
Mặc Lâm gật đầu, ông cũng đã hiểu, thứ này có vẻ là món đồ quan trọng nhất của Tinh Nguyệt Môn đi?
Tiếp tục ngồi ở đây chờ đợi cho tất cả mọi người tiến vào, bắt đầu là hai người Đình Bảo và Dạ Vũ, tiếp theo là Tôn Vũ và Tiêu Linh nắm tay nhau bước vào, sau cùng là Dạ Phong đứng dậy, kéo cánh cổng đóng kín lại, Cực hạn môn khởi động, cánh cửa phát ra thứ ánh sáng kỳ dị hòa lẫn giữa hai màu trắng đen.
Một nguồn lực lượng đáng sợ khiến cho Mặc Lâm phải đổ mồ hôi, ông thật sự không biết rằng chỉ một tý uy áp tỏa ra từ cánh cổng có thể làm ông run sợ đến vậy
Tất cả mọi người đã rời đi, tổng cộng năm người tính cả Vu Thiên, bây giờ trong cái Tinh Nguyệt Môn này cũng chỉ còn có một mình ông, hầy… quả nhiên là một hồn đạo sư tiến nhập vào một đám thiên tài hồn sư cứ như cừu non lạc loài vậy, thật đáng sợ.
Quay người lại, Mặc Lâm kiếm được căn phòng nghiên cứu hồn đạo của mình, tạm thời tất cả các thành viên đều đã gia nhập vào bên trong Cực hạn môn, giờ điều mà ông cần phải làm là tiếp tục nghiên cứu hồn đạo, nếu có thể thì ông muốn cải tiến các hồn đạo khí bên trong nơi đây luôn.
“Tốt, bắt đầu thôi”
Quan sát xung quanh, mọi thứ có vẻ không tệ đến như ông nghĩ, bắt đầu nghiên cứu cấu trúc của cả trụ sở hồn đạo khổng lồ này cái đã, sau đó sẽ tìm hiểu cơ cấu và tái thiết lập lại đống này với đẳng cấp hồn đạo khí của ông.
Trong khi Mặc Lâm đang hì hục bên ngoài, bên trong Cực hạn môn các thành viên Tinh Nguyệt Môn cũng đang phải đối mặt với các khó khăn của mình.
“K.. không phải là không có, mà bên trong nó và chính bản thân nó chính là một con quái vật đáng sợ nhất rồi”
Tôn Vũ rất cố gắng mà giải thích lại cho ông, cánh cửa này không phải là một cánh cửa thông thường đâu, đừng quên mất tên gọi của nó là gì, Cực hạn môn đấy.
Thông thường không có ai có thể đột nhập đến sâu bên trong Tinh Nguyệt Môn đến như thế, nhưng mà lỡ có một ai tiến nhập vào được và tiến đến khu vực Cực hạn môn này bọn họ cũng không thể trực tiếp mang đi.
Chỉ có những kẻ thông qua các thử thách sinh tử mà cánh cửa này đặt ra thì mới có thể đạt được thừa nhận của nó, coi như là Phong hào đấu la cũng không ngoại lệ.
Vì vậy nên đừng có mộng tưởng có thể trực tiếp mang luôn cả cánh cổng này đi, nghe nói các thử thách này được tạo ra nhờ vào những vị thần sinh tử muốn thách thử lòng kiên trì của con người, vì quá nhàm chán nên bọn họ tạo ra các loại cực hạn thạch ảo ảnh ném xuống nhân giới.
Từ rất xa xưa chúng đã được gia tộc Dạ gia thu thập trở về làm hội tụ lại thành một ma trận cánh cửa rồi để lại qua các đời thành một báu vật truyền thừa, nhưng thực sự là qua nhiều đời tộc trưởng, số lượng người vượt qua các thử thách của Cực hạn môn vẫn không quá năm đầu ngón tay. Thậm chí có vượt qua đi chăng nữa, tất cả mọi người đều bị nó đặt lại một dấu ám thật sâu vào đáy lòng.
“Điều này là không cần thiết, loại hồn đạo khí mô phỏng này cũng không hoàn toàn tính là một hồn đạo khí thông thường, nói là hồn đạo khí thôi chứ nó cũng chỉ làm tác dụng phụ trợ cho ảo ảnh thạch”
“Nó không chứa bất cứ kiến thức nào hết, cái cốt lõi nằm ở bên trong cánh cổng kia, còn muốn lôi cái cổng này đi rất đơn giản, chỉ khi nào có một người có thể vượt qua tất cả thử thách bên trong mới có thể mang đi, còn không chỉ mang một cánh cổng bọn họ cũng không làm được gì, chúng ta có thể tiếp tục xây dựng thêm nhiều cánh cổng Cực hạn môn khác”
“Thứ khủng khiếp nhất của thứ này không nằm ở nó mạnh mẽ bao nhiêu, mà là nó có thể không thèm nhìn tu vi của người gia nhập, người nào tu vi càng cao tiến nhập thì độ khó càng lớn, và mức độ tôi luyện cũng càng khủng, không phải cứ càng mạnh là có thể cướp đi cánh cổng này đâu, vậy nên yên tâm”
Dạ Phong thoải mái giải thích cho Mặc Lâm nghe, dù sao thì nơi này cũng không hoàn toàn tính là hồn đạo khí, vì vậy nên nó cũng không thể trở thành một thứ đủ tốt để có thể nghiên cứu cho Mặc Lâm.
“Ra là vậy, ta hiểu rồi, chỉ là ta còn có chút hiếu kỳ với mấy cực hạn thạch ảo ảnh mà cậu nói đấy”
Mặc Lâm gật gật đầu, ông cũng hiểu rằng muốn chế tạo ra một hồn đạo khí cấp cao đối với đám hồn sư bọn cậu vẫn chưa đủ trình, hóa ra là chỉ dùng hồn đạo khí như một cái khung để kích hoạt thứ bên trong?
“Mà… nó cũng không đủ đâu, để giảm bớt độ khó cho mọi người, chỉ có một phần hai số lượng cực hạn thạch được mang ra nên uy lực đã giảm mạnh, mọi người cũng không cần quá lo lắng như thế”
Dạ Phong tươi cười như một con ác quỷ, anh bước đến trước cánh cổng mở sẵn cánh cửa ra, một màn màu sắc trắng đen hội tụ, giống như có một cánh cổng không gian đi xuyên qua nó vậy.
“G… Gì mà giảm bớt một nửa độ khó chứ? Thứ này hoàn toàn là đòi mạng người có được không?”
Tôn Vũ lập tức chửi ầm lên, không hiểu hồi đó ở gia tộc Dạ Phong đã làm cách nào mà có thể vượt qua phiên bản đầy đủ Cực hạn môn nhỉ? Có thể sống qua nó có thể gọi là kỳ tài yêu quái luôn rồi đó.
“Đúng vậy Dạ Phong đại ca a, thứ này mà giảm bớt một nửa cái gì, đây hoàn toàn là một con ác quỷ giết người a”
Đình Bảo cũng bày tỏ kháng nghị, nhưng lần này mode thiên sứ của cậu không có tác dụng, Dạ Phong vẫn im lặng cười hắc ám chờ tất cả mọi người.
“Nào, đi thôi?”
Một lời mời chào cho tất cả mọi người, dẫn đầu là Vu Thiên, là một tộc viên của Dạ gia, tuy cô cũng chưa từng tiến nhập nguyên bản Cực hạn môn, nhưng nỗi sợ đến từ thứ đồ mô phỏng này còn chưa làm cô run sợ đến chết, nếu đây là mệnh lệnh của thiếu gia, vậy cô nguyện xông vào mà không có một chút do dự gì cả.
“À, đúng rồi Mặc Lâm gia gia, ngài không cần tiến nhập và đây đâu, ngài có thể ở phía bên ngoài nghiên cứu hồn đạo là được, bên trong này không phải là thứ mà một hồn đạo sư có thể khống chế nổi, không những là hồn lực mà thể chất đòi cũng rất cao, từ cơ thể của người ta có thể thấy khá nhiều tạp vật đến từ phía ngoài, nếu có thể thì ngài nên từ từ lọc bớt tạp chất trong người ngài đã.”
Thẳng thắn mà nói ra, Dạ Phong cũng không phải là loại người im lặng để mọi thứ tự chảy, nếu cứ để Mặc Lâm tiến vào mà không biết gì, chắc chắn là ông ta sẽ chết chắc, đến lúc đó ai nói cho Hình Na đây.
“Ừm, được rồi, ta hiểu rồi”
Mặc Lâm gật đầu, ông cũng đã hiểu, thứ này có vẻ là món đồ quan trọng nhất của Tinh Nguyệt Môn đi?
Tiếp tục ngồi ở đây chờ đợi cho tất cả mọi người tiến vào, bắt đầu là hai người Đình Bảo và Dạ Vũ, tiếp theo là Tôn Vũ và Tiêu Linh nắm tay nhau bước vào, sau cùng là Dạ Phong đứng dậy, kéo cánh cổng đóng kín lại, Cực hạn môn khởi động, cánh cửa phát ra thứ ánh sáng kỳ dị hòa lẫn giữa hai màu trắng đen.
Một nguồn lực lượng đáng sợ khiến cho Mặc Lâm phải đổ mồ hôi, ông thật sự không biết rằng chỉ một tý uy áp tỏa ra từ cánh cổng có thể làm ông run sợ đến vậy
Tất cả mọi người đã rời đi, tổng cộng năm người tính cả Vu Thiên, bây giờ trong cái Tinh Nguyệt Môn này cũng chỉ còn có một mình ông, hầy… quả nhiên là một hồn đạo sư tiến nhập vào một đám thiên tài hồn sư cứ như cừu non lạc loài vậy, thật đáng sợ.
Quay người lại, Mặc Lâm kiếm được căn phòng nghiên cứu hồn đạo của mình, tạm thời tất cả các thành viên đều đã gia nhập vào bên trong Cực hạn môn, giờ điều mà ông cần phải làm là tiếp tục nghiên cứu hồn đạo, nếu có thể thì ông muốn cải tiến các hồn đạo khí bên trong nơi đây luôn.
“Tốt, bắt đầu thôi”
Quan sát xung quanh, mọi thứ có vẻ không tệ đến như ông nghĩ, bắt đầu nghiên cứu cấu trúc của cả trụ sở hồn đạo khổng lồ này cái đã, sau đó sẽ tìm hiểu cơ cấu và tái thiết lập lại đống này với đẳng cấp hồn đạo khí của ông.
Trong khi Mặc Lâm đang hì hục bên ngoài, bên trong Cực hạn môn các thành viên Tinh Nguyệt Môn cũng đang phải đối mặt với các khó khăn của mình.
Bình luận truyện