Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục

Chương 299: Bão cát, Hồn Thú và Bẫy



Chui sâu vào trong cái hố của mình, thân hình Đình Bảo thoát khỏi tầm nhìn của bầy đầu đàn, chúng giận dữ khi nhìn thấy xác tộc quần mình chết la liệt, thậm chí nhiều con còn không toàn thây, lửa giận xông lên não làm bọn chúng có phần mất đi lý trí.

Tuy nói là bọn đầu đàn không hề ngần ngại hi sinh các binh lính của mình, nhưng mà thật sự mất đi thì bọn chúng cũng sẽ nổi giận, tình cảm và sự chiếm hữu là thứ khó giải thích nhất, dù cho người có không cần nhưng cũng không muốn người khác đụng vào.

Hành động chém giết của Đình Bảo như làm bọn đầu đàn nổi giận, tuy được tạo ra nhờ ảo ảnh của Cực hạn môn nhưng để làm gia tăng độ thực tế, bầy hôn thú này được tạo ra không những mạnh mẽ mà trí tuệ cực cao, chúng có cảm xúc của riêng mình, giống như là một sinh mệnh thật sự vậy chứ không phải là một thứ nhân tạo được tạo ra chỉ để hành hạ Đình Bảo.

“Sắp tới chưa …?”

Trốn vào sâu bên trong, Đình Bảo đang đổ mồ hôi, tuy nói bên trong chỉ là ảo ảnh, nhưng Dạ Phong ca có nói, chết trong đây cũng đồng nghĩa với chết thật, nên đừng có mà đùa giỡn.

Cực hạn môn được tạo ra để cho con người ta liên tục đứng trước bờ vực sinh tử, là trò đùa của vị thần quyết định sinh tử, chỉ có liên tục đứng ở cực hạn, con người mới có thể đột phá được giới hạn của bản thân, còn không thì bọn họ sẽ vĩnh viễn nằm trong hai chữ:tầm thường.

Đã có kinh nghiệm từ nhiều lần trước, biết rõ đám hồn thú này không tầm thường, chúng nhất định sẽ có suy nghĩ riêng, biết phẫn nộ và nổi điên, chúng sẽ không dừng lại ở việc đứng ở ngoài nhìn đâu, cách tốt nhất để tấn công trong tình huống này hẳn là phun lửa vào trong hang.

“Húuuuu”

“Rốnggggg”

“Phùn phụt, phùn phụt”

Năm con đầu đàn lập tức bao tỏa xung quanh, chúng không nhảy xuống cận chiến gì với cậu cả, nhưng mà chúng lại đứng ở phía trên phun lửa xuống, dùng hai chân trước của mình đẩy cát để lấp Đình Bảo.

Hành động của bọn chúng rất nhanh, đứng ở dưới Đình Bảo lại không hề lo lắng, việc anh nhảy xuống đây thì anh chắc chắn cũng đã nhận ra được những nguy hiểm này có thể xảy ra, anh đang chờ đợi, chờ thứ đó đang tới.

Một phương hướng ngược lại với bầy cáo sa mạc, Đình Bảo tuy đang đứng ở trong thế bất lợi nhưng anh vẫn đang cười càn rỡ, mọi thứ vẫn đang diễn ra theo đúng mong muốn của anh, như vậy là tốt rồi.

“Không cần phải trực tiếp chém giết, chỉ cần làm bọn chúng chết và mình còn sống là thông quan…”



Tự lẫm nhẫm trong miệng, Đình Bảo lập tức dùng hồn kỹ thứ năm một lần nữa, nhưng những cây gai lần này lại không to và lớn như vừa rồi

“Rừng Gai”

Hồn hoàn màu đen sáng lên, Đình Bảo hơi nhíu mày, anh tốn khá nhiều hồn lực cho bầy hồn thú vừa rồi, lúc nãy anh liều mạng là để giảm bớt số lượng hồn thú của đối phương, người ta có câu, quá đông quá nguy hiểm, với một số lượng Cáo Sa Mạc như vừa rồi mà mỗi đứa một tay, không quá lâu thì Đình Bảo cũng bị lấp sống mà chưa kịp chuẩn bị gì thôi.

Nhưng bớt đi hơn ba mươi lăm sinh mạng, chỉ còn lại năm con đầu đàn giúp cho Đình Bảo trở nên dễ thở, các cây gai nhỏ bé đan xen nhau như một cái lưới, chúng đâm qua thành cát của cái lỗ rồi tạo thành một hệ thống phòng thủ.

Tuy nhiên chúng lại không thể lấp kín, chúng chỉ có thể chặn hỏa hệ hồn kỹ nhưng cát và đất vẫn theo những lỗ trống mà chui xuống, trực tiếp lấp đầy Đình Bảo.

“Húuuuu”

Thấy như vậy bọn hồn thú ngày càng trở nên hăng hái hơn, động tác nhanh hơn, chúng hành động như thể muốn chôn sống anh càng sớm càng tốt vậy, thế nhưng bọn hồn thú lại không nhận ra rằng, một nguy cơ đang đến chỗ bọn họ.

“Cách tốt nhất để trốn tránh khỏi một cơn bão trong địa hình bằng phẳng là? Tự mình chôn mình!”

Khác với những người khác, nếu chôn mình trong mặt đất, không có hơi thở không có không khí, trực tiếp bị bóp nghẹt bên dưới thì sẽ không ai sống được, nhưng đừng quên võ hồn của cậu là gì! Tam Sừng Mộc Giác, võ hồn hệ cây cỏ, mà cây cỏ thì có khả năng trực tiếp hấp thụ ánh sáng làm dưỡng chất.

Tạm thời ngủ say nhờ hoạt động của cây gai nằm sâu trong lòng đất, chờ thứ khủng khiếp sau xuất hiện kia.

“Ầm, ầm, ầm, Vù, vù vù”

Từ phía xa một cơn bão lốc to đùng đang thổi đến, chúng quét sạch tất cả xung quanh phương hướng mà nó đi qua, cát xoáy và không khí như bị xé rách, chúng tiến tới khu vực của bầy Cáo Sa Mạc một cách nhanh chóng.

“Các cưng chịu đòn thay anh nào”

Trước khi nhắm mắt lại, Đình Bảo cười lạnh giễu cợt bầy cáo, mặc dù biết rằng bọn chúng không nghe được nhưng anh vẫn cười cho hả hê, muốn giết anh hả? nằm mơ giữa ban ngày nha.

Đưa cơ thể vào trạng thái ngủ say, triệt tiêu mọi nhu cầu năng lượng không cần thiết của cơ thể, Đình Bảo để mặc cho ở phía trên chuyện gì xảy ra thì cũng mặc kệ.

“Rốngggg”

Đến lúc này bọn chúng mới nhận ra được nguy hiểm, từ phía xa xôi một cơn bão khổng lồ như sự giận dữ của mẹ tự nhiên, chỉ có sức mạnh ước chừng mười vạn năm hồn thú thì không thể cản lại được, bọn chúng lập tức nổi giận tên nhóc đã khiến bọn chúng chần chừ ở đây.

Nếu không phải vì xử lý thằng nhóc này làm bọn chúng mất cảnh giác và dự đoán thời tiết xung quanh, làm sao mà lại có thể bị tiếp cận như vậy chứ.

“Ầm, ầm”

Nghĩ như vậy bọn chúng càng tức giận mà đập lên cái hố đã được lắp đầy bởi cây gai và đống cát, chúng cứ nghĩ rằng ở bên trong đó thì Đình Bảo không thể sống được, vì vậy nên bọn chúng nhanh chóng ra lệnh cho nhau, ba chân bốn cẳng lập tức chạy đi thật nhanh, nhưng không may phía trước bọn chúng dường như cũng có thứ gì đó sắp tới.

Nếu như lúc này Đình Bảo mà còn thức thì cậu sẽ ngay lập tức đổ mồ hôi hột và cảm thấy may mắn, quả nhiên là cái Cực hạn môn này không cho cậu đường sống mà, bao vây bốn phía, không có một nơi nào để cậu trốn trừ khi cậu bay lên trời hoặc trốn dưới lòng đất.

Trên trời cao thì cậu không bay được rồi, nhưng ít ra trốn dưới lòng đất cậu vẫn còn có thể thở nhờ chuyển hóa oxi của thực vật, càng trong môi trường khắc nghiệt thì Rừng Gai càng phát huy được ưu thế của mình.

“Rốngggggggg”

Không có nơi nào để trốn, bọn Cáo Sa Mạc cảm thấy thật hối hận khi tập kích Đình Bảo hôm nay, e rằng cả tộc quần của nó lập tức sẽ chết hết, không một ai còn sống sót bao gồm cả nó, quy mô cơn bão cát này rất rộng, như thể nó quyết bóp chết mọi sinh vật bên trong vậy, cơn bão được tạo ra để chắc chắn giết chết đối tượng được chỉ ra.

Và biết rõ điều đó nên Đình Bảo lựa chọn không trực tiếp giết chết đám hồn thú kia mà lựa chọn lẫn trốn, nếu tiếp tục tấn công thì chỉ có cậu là kẻ phải chịu thiệt thòi thôi, dù sao thì bọn chúng vốn cũng do Cực hạn môn tạo thành, có chết cũng là trở về Cực hạn môn, còn cậu mà chết thì ai khóc thay cho mình đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện