Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục
Chương 302: Dạ Vũ, khu vực nhà máy
Tại một khu vực khác, Dạ Vũ xuất hiện bên trong một khu nhà máy đổ nát, không hiểu lý do vì sao lần này cô lại xuất hiện tại nơi như vậy? Không phải một hồn đạo sư nên được cách ly khỏi mấy chỗ như vậy sao?
Thế này khác gì thả hổ về rừng rồi? Dạ Vũ vừa nhìn hoàn cảnh xung quanh, cô lập tức nhíu mày, không hề có chút vui sướng vì hoàn cảnh phù hợp với bản mà lại cảm thấy cực kỳ lo lắng.
“Không ổn rồi, hoàn cảnh càng thích hợp, thử thách càng khó, tầng thứ nhất, sinh tồn! Không biết có tồn tại nổi hay không đây!”
Dạ Vũ cắn răng suy nghĩ, đầu vừa hoạt động mà cơ thể cũng như vậy, chân không ngừng bước, mắt không ngừng liếc, tìm kiếm mọi thông tin có thể thu nhặt ở đây, mọi thứ đều có một ý nghĩa nào đó.
“Đại ca đã từng nói, mọi thứ đều có một vai trò của riêng mình, nếu tận dụng đúng cách, chúng sẽ trở thành công cụ cứu mạng bản thân lúc nguy hiểm”
Cô vẫn luôn nhớ rõ câu nói này của anh trai, nhờ vào đó mà cô có thể chiến thắng hai lần Cực hạn môn mô phỏng trước, hoàn thành được thử thách được đề ra, bảy tầng cực hạn, bốn tầng chiến đấu, ba tầng hưởng thụ.
Cấu trúc của Cực hạn môn rất hợp lý, để cho cơ thể chiến đấu đến cạn kiệt mọi thứ, thể lực, tinh thần lực, hồn lực, … cho đến khi cơ thể tàn lụi mới có thể rời khỏi, sau đó ba tầng sau là để bồi bổ.
Nói là bồi bổ nhưng mà nó không khác gì là cực hình cả, chúng sẽ dồn hết một nguồn hồn lực, tinh thần lực và thể lực năng lượng theo từng tầng năm, sáu, bảy vào cơ thể yếu đuối, không có dừng lại, người nào ngất ở ba tầng cuối, dừng ở tầng nào sẽ trực tiếp bị đẩy ra khỏi Cực hạn môn tầng đó, tất nhiên là đến lúc này bọn họ không còn bị đe dọa đến tính mạng nữa.
Nhưng mà cơ thể của bọn họ rất khó để chấp nhận được nguồn năng lực lạ từ bên ngoài này, tuy tinh khiết nhưng lại rất dữ dội, tất nhiên là đám Dạ Vũ lại không một ai muốn lãng phí nguồn hồn lực này cả, vì vậy mà tất cả mọi người phải liên tục cắn răng chịu đựng, đau đớn như muốn gào nát họng nhưng vẫn tiếp tục hấp thu, không được phép ngất, phải mạnh lên, mạnh lên, mạnh đến khi không còn phải sợ hãi như lúc trước nữa, không giống bên ngoài, Cực hạn môn vẫn luôn đưa bọn họ vào những sự kiện nằm trong giới hạn của bản thân, chúng chưa thật sự vượt qua khả năng của bọn họ, còn phía bên ngoài gặp nguy hiểm cực đại một phát thì khó lòng sống sót.
Nhờ vào sự hấp thu này mà mọi người trong Tinh Nguyệt Môn đã tăng lên tu vi một cách khá nhanh chóng, đứng đầu là Dạ Phong, người đã từng vượt qua thử thách của Cực hạn môn nguyên gốc, không một ai biết những gì đã trải qua với anh trong cánh cửa tuyệt vọng đó, nhưng họ biết, lúc này, Dạ Phong mạnh hơn bọn họ rất nhiều, thậm chí đã đuổi kịp mức độ quái thai của Hình Na rồi.
Đây cũng coi như là hệ thống phần thưởng của Cực hạn môn đối với người thành công thách thức qua ải, không có trực tiếp trao tặng đồ vật gì, cũng không có gia tăng hồn lực của ngươi lên một cách đột ngột.
Mỗi một tế bào, mỗi một phần hồn lực đều phải do tự thân làm ra, do tự thân hấp thụ, chỉ có vậy thì năng lượng và thực lực mà bọn cô sở hữu không phải là hư ảo, không chịu khổ thì không thể mạnh, mà muốn mạnh càng nhanh thì phải chịu khổ càng nhiều, đó là luật lệ nguyên thủy, thứ không phải của mình thì không thể gượng ép.
“Diện tích khoảng 1 cây số xung quanh, địa hình toàn bộ là kim loại và đất đá, phân tích cho thấy phía dưới lòng đất mật độ kim loại cực cao”
Lẫm bẫm tính toán, Dạ Vũ lấy ra một cuốn sổ ghi lại, tiện thể kích hoạt các hồn đạo khí của mình mang theo để thăm dò, ở một nơi xa lạ thế này, tìm hiểu càng kỹ càng về môi trường xung quanh càng tốt.
“Không có dấu hiệu sinh tồn như hơi thở, nhịp tim, áp suất mạch máu, kết quả cho ra, khu vực quanh một cây số không có sinh mạng tồn tại”
“Bộ phận phía bên trái xuất hiện dấu hiệu nguồn năng lượng hồn lực đang vận hành, cách nơi đây tầm 700m về phía bên trái, có sự hỗn loạn từ nên không thể tra xét”
“Phía bên phải là khu vực đất đá bao phủ, địa hình bằng phẳng có nhiều cây cối, khu vực xa hơn không thể dò ra”
“Phía trên bầu trời có một giới hạn độ cao, 500m? 600m? Không, phía trên cao giới hạn là 800m độ cao, có một bức tường trong suốt đang che kín bầu trời”
Liên tục ghi chép vào giấy và vào đầu, Dạ Vũ liên tục đi xung quanh, chí ít thì chỗ đứng hiện tại của cô cũng khá an toàn, không nên đi quá xa khu vực này, Original State, khu vực bắt đầu là khu vực tốt nhất để người tướng quân bày trận, đây là điều mà Dạ Phong đại ca cô giảng giải.
Sống với người anh trai tài ba này thì tư tưởng của cô cũng phát triển không kém, tuy đại ca không có sở thích về hồn đạo sư nhưng ý kiến của anh ấy lại rất tuyệt vời, Thay vì đặt bẫy ở những nơi quá xa mà chúng ta không biết, đừng do dự mà biến nơi đầu tiên mà ta hiểu rõ nhất thành địa bàn của mình.
“Bên trái có bột kim loại kiềm, loại kim loại này sẽ phát nổ nếu gặp nước, bên phải là kim loại có độ cứng trung bình, giòn, có thể làm bẫy được, mặt đá còn cứng hơn thép, thật không biết nơi này đâu mới là kim loại, còn đâu mới là đất đá đây!”
“Đằng sau có một lỗ hỗng trên sàn, phía trước lệch sang phải một chút, giữ hai góc có vết tích của than đốt, mặt đất khá bằng phẳng, có 3 bức tường đủ lớn để che đi thân người, khu vực cánh cửa phía xa muốn tiến đến đây cần phải hao tổn một khoảng thời gian ước lượng là 30 giây nếu có hồn lực tương đương ta và dùng hết tốc độ”
“Ba bức tường có hai cái tổn hại nhẹ, một cái tổn hại nặng, xác định mức độ lợi dụng có thể đạt được”
Như là một cổ máy, cô bắt đầu lắp đặt hồn đạo khí ở các điểm mù, có một hệ thống kích hoạt trong tay Dạ Vũ, hồn đạo khí của bản thân cũng được trang bị đầy đủ, thời gian đang dần trôi qua, trước tiên cô cần phải làm quen với khu vực quanh đây, làm chủ một địa bàn nhất định rồi tìm hiểu thực lực kẻ thù.
“Tồn tại, ta nhất định vượt qua”
Cười cười, cặp mắt màu tím của Dạ Vũ sáng lên, cô quay trở lại vị trí cố định của mình mà chờ đợi, bốn cây hồn đạo pháo từ sau lưng hiện lên, giờ cô không khác gì là một cỗ máy oanh tạc cực mạnh có thể bắn chết mọi thứ.
Mọi thông tin đã được thu thập kỹ, giờ chỉ cần đợi cho đối thủ tiến đến, con người, hồn thú hay thậm chí là người máy hoặc các tồn tại khác, sự đa dạng của Cực hạn môn rất khủng bố, bất kể là ai cô đều sẵn sàng tiếp đón.
“Lóe”
Một ánh sáng màu đỏ chợt xuất hiện một cách nhanh nhất, âm thanh trượt trên mặt đất tuy rất nhỏ nhưng với hồn đạo khí khuếch đại âm thanh Dạ Vũ nhận ra nhất cử nhất động của đối phương.
“Có thể di chuyển thế này… người máy sao?”
Dường như là trượt một mạnh thẳng liền, ngoại trừ một số hồn thú hoặc nhân loại có vũ hồn cực kỳ đặc biệt, chỉ có máy móc mới có thể làm được ở trình độ vậy thôi.
Nhanh chóng tiến vào trạng thái tấn công, cô không gặp tập kích bất ngờ như Đình Bảo, ít ra Cực hạn môn còn có tâm đấy, một phụ trợ hệ dù có hồn đạo khí vũ trang nhưng muốn tấn công còn cực kỳ khó khăn, cơ hội chiến thắng dường như là bằng không nếu không để cho Dạ Vũ có đủ thời gian chuẩn bị, dù sao thì hạn chế của cô trước sự biến thái của nơi này được thể hiện rõ rệt.
Không muốn thừa nhận nhưng cô vẫn luôn sợ hãi cánh cổng này, cô vừa khao khát mà vừa e ngại nó, tuy vậy để không bị tuột bước so với mọi người, vì tương lai của mình, cô lựa chọn đối mặt thiếu sót của mình mà chiến đấu.
“Đến đây nào….”
Thế này khác gì thả hổ về rừng rồi? Dạ Vũ vừa nhìn hoàn cảnh xung quanh, cô lập tức nhíu mày, không hề có chút vui sướng vì hoàn cảnh phù hợp với bản mà lại cảm thấy cực kỳ lo lắng.
“Không ổn rồi, hoàn cảnh càng thích hợp, thử thách càng khó, tầng thứ nhất, sinh tồn! Không biết có tồn tại nổi hay không đây!”
Dạ Vũ cắn răng suy nghĩ, đầu vừa hoạt động mà cơ thể cũng như vậy, chân không ngừng bước, mắt không ngừng liếc, tìm kiếm mọi thông tin có thể thu nhặt ở đây, mọi thứ đều có một ý nghĩa nào đó.
“Đại ca đã từng nói, mọi thứ đều có một vai trò của riêng mình, nếu tận dụng đúng cách, chúng sẽ trở thành công cụ cứu mạng bản thân lúc nguy hiểm”
Cô vẫn luôn nhớ rõ câu nói này của anh trai, nhờ vào đó mà cô có thể chiến thắng hai lần Cực hạn môn mô phỏng trước, hoàn thành được thử thách được đề ra, bảy tầng cực hạn, bốn tầng chiến đấu, ba tầng hưởng thụ.
Cấu trúc của Cực hạn môn rất hợp lý, để cho cơ thể chiến đấu đến cạn kiệt mọi thứ, thể lực, tinh thần lực, hồn lực, … cho đến khi cơ thể tàn lụi mới có thể rời khỏi, sau đó ba tầng sau là để bồi bổ.
Nói là bồi bổ nhưng mà nó không khác gì là cực hình cả, chúng sẽ dồn hết một nguồn hồn lực, tinh thần lực và thể lực năng lượng theo từng tầng năm, sáu, bảy vào cơ thể yếu đuối, không có dừng lại, người nào ngất ở ba tầng cuối, dừng ở tầng nào sẽ trực tiếp bị đẩy ra khỏi Cực hạn môn tầng đó, tất nhiên là đến lúc này bọn họ không còn bị đe dọa đến tính mạng nữa.
Nhưng mà cơ thể của bọn họ rất khó để chấp nhận được nguồn năng lực lạ từ bên ngoài này, tuy tinh khiết nhưng lại rất dữ dội, tất nhiên là đám Dạ Vũ lại không một ai muốn lãng phí nguồn hồn lực này cả, vì vậy mà tất cả mọi người phải liên tục cắn răng chịu đựng, đau đớn như muốn gào nát họng nhưng vẫn tiếp tục hấp thu, không được phép ngất, phải mạnh lên, mạnh lên, mạnh đến khi không còn phải sợ hãi như lúc trước nữa, không giống bên ngoài, Cực hạn môn vẫn luôn đưa bọn họ vào những sự kiện nằm trong giới hạn của bản thân, chúng chưa thật sự vượt qua khả năng của bọn họ, còn phía bên ngoài gặp nguy hiểm cực đại một phát thì khó lòng sống sót.
Nhờ vào sự hấp thu này mà mọi người trong Tinh Nguyệt Môn đã tăng lên tu vi một cách khá nhanh chóng, đứng đầu là Dạ Phong, người đã từng vượt qua thử thách của Cực hạn môn nguyên gốc, không một ai biết những gì đã trải qua với anh trong cánh cửa tuyệt vọng đó, nhưng họ biết, lúc này, Dạ Phong mạnh hơn bọn họ rất nhiều, thậm chí đã đuổi kịp mức độ quái thai của Hình Na rồi.
Đây cũng coi như là hệ thống phần thưởng của Cực hạn môn đối với người thành công thách thức qua ải, không có trực tiếp trao tặng đồ vật gì, cũng không có gia tăng hồn lực của ngươi lên một cách đột ngột.
Mỗi một tế bào, mỗi một phần hồn lực đều phải do tự thân làm ra, do tự thân hấp thụ, chỉ có vậy thì năng lượng và thực lực mà bọn cô sở hữu không phải là hư ảo, không chịu khổ thì không thể mạnh, mà muốn mạnh càng nhanh thì phải chịu khổ càng nhiều, đó là luật lệ nguyên thủy, thứ không phải của mình thì không thể gượng ép.
“Diện tích khoảng 1 cây số xung quanh, địa hình toàn bộ là kim loại và đất đá, phân tích cho thấy phía dưới lòng đất mật độ kim loại cực cao”
Lẫm bẫm tính toán, Dạ Vũ lấy ra một cuốn sổ ghi lại, tiện thể kích hoạt các hồn đạo khí của mình mang theo để thăm dò, ở một nơi xa lạ thế này, tìm hiểu càng kỹ càng về môi trường xung quanh càng tốt.
“Không có dấu hiệu sinh tồn như hơi thở, nhịp tim, áp suất mạch máu, kết quả cho ra, khu vực quanh một cây số không có sinh mạng tồn tại”
“Bộ phận phía bên trái xuất hiện dấu hiệu nguồn năng lượng hồn lực đang vận hành, cách nơi đây tầm 700m về phía bên trái, có sự hỗn loạn từ nên không thể tra xét”
“Phía bên phải là khu vực đất đá bao phủ, địa hình bằng phẳng có nhiều cây cối, khu vực xa hơn không thể dò ra”
“Phía trên bầu trời có một giới hạn độ cao, 500m? 600m? Không, phía trên cao giới hạn là 800m độ cao, có một bức tường trong suốt đang che kín bầu trời”
Liên tục ghi chép vào giấy và vào đầu, Dạ Vũ liên tục đi xung quanh, chí ít thì chỗ đứng hiện tại của cô cũng khá an toàn, không nên đi quá xa khu vực này, Original State, khu vực bắt đầu là khu vực tốt nhất để người tướng quân bày trận, đây là điều mà Dạ Phong đại ca cô giảng giải.
Sống với người anh trai tài ba này thì tư tưởng của cô cũng phát triển không kém, tuy đại ca không có sở thích về hồn đạo sư nhưng ý kiến của anh ấy lại rất tuyệt vời, Thay vì đặt bẫy ở những nơi quá xa mà chúng ta không biết, đừng do dự mà biến nơi đầu tiên mà ta hiểu rõ nhất thành địa bàn của mình.
“Bên trái có bột kim loại kiềm, loại kim loại này sẽ phát nổ nếu gặp nước, bên phải là kim loại có độ cứng trung bình, giòn, có thể làm bẫy được, mặt đá còn cứng hơn thép, thật không biết nơi này đâu mới là kim loại, còn đâu mới là đất đá đây!”
“Đằng sau có một lỗ hỗng trên sàn, phía trước lệch sang phải một chút, giữ hai góc có vết tích của than đốt, mặt đất khá bằng phẳng, có 3 bức tường đủ lớn để che đi thân người, khu vực cánh cửa phía xa muốn tiến đến đây cần phải hao tổn một khoảng thời gian ước lượng là 30 giây nếu có hồn lực tương đương ta và dùng hết tốc độ”
“Ba bức tường có hai cái tổn hại nhẹ, một cái tổn hại nặng, xác định mức độ lợi dụng có thể đạt được”
Như là một cổ máy, cô bắt đầu lắp đặt hồn đạo khí ở các điểm mù, có một hệ thống kích hoạt trong tay Dạ Vũ, hồn đạo khí của bản thân cũng được trang bị đầy đủ, thời gian đang dần trôi qua, trước tiên cô cần phải làm quen với khu vực quanh đây, làm chủ một địa bàn nhất định rồi tìm hiểu thực lực kẻ thù.
“Tồn tại, ta nhất định vượt qua”
Cười cười, cặp mắt màu tím của Dạ Vũ sáng lên, cô quay trở lại vị trí cố định của mình mà chờ đợi, bốn cây hồn đạo pháo từ sau lưng hiện lên, giờ cô không khác gì là một cỗ máy oanh tạc cực mạnh có thể bắn chết mọi thứ.
Mọi thông tin đã được thu thập kỹ, giờ chỉ cần đợi cho đối thủ tiến đến, con người, hồn thú hay thậm chí là người máy hoặc các tồn tại khác, sự đa dạng của Cực hạn môn rất khủng bố, bất kể là ai cô đều sẵn sàng tiếp đón.
“Lóe”
Một ánh sáng màu đỏ chợt xuất hiện một cách nhanh nhất, âm thanh trượt trên mặt đất tuy rất nhỏ nhưng với hồn đạo khí khuếch đại âm thanh Dạ Vũ nhận ra nhất cử nhất động của đối phương.
“Có thể di chuyển thế này… người máy sao?”
Dường như là trượt một mạnh thẳng liền, ngoại trừ một số hồn thú hoặc nhân loại có vũ hồn cực kỳ đặc biệt, chỉ có máy móc mới có thể làm được ở trình độ vậy thôi.
Nhanh chóng tiến vào trạng thái tấn công, cô không gặp tập kích bất ngờ như Đình Bảo, ít ra Cực hạn môn còn có tâm đấy, một phụ trợ hệ dù có hồn đạo khí vũ trang nhưng muốn tấn công còn cực kỳ khó khăn, cơ hội chiến thắng dường như là bằng không nếu không để cho Dạ Vũ có đủ thời gian chuẩn bị, dù sao thì hạn chế của cô trước sự biến thái của nơi này được thể hiện rõ rệt.
Không muốn thừa nhận nhưng cô vẫn luôn sợ hãi cánh cổng này, cô vừa khao khát mà vừa e ngại nó, tuy vậy để không bị tuột bước so với mọi người, vì tương lai của mình, cô lựa chọn đối mặt thiếu sót của mình mà chiến đấu.
“Đến đây nào….”
Bình luận truyện