Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục
Chương 327: Ngủ say trong băng giá, ký ức thoáng qua
Tiếng ca vẫn cứ thế hát vang mãi trong khu rừng xinh đẹp này, giọng hát lấy đi nước mắt chân thành của Hình Na, cô lạc lối đứng dậy trước sự lo lắng của Hình Tuyết và Dragonite, đôi mắt mờ nhạt trong nước mắt, bước đi một cách chậm rãi như thể có ai đó đang kêu gọi cô vậy.
“Ma ma, người sao vậy?”
Hình Tuyết lo lắng đến tột cùng, rốt cuộc là có chuyện gì mà mama lại đột nhiên khóc vậy, hơn nữa còn đang theo bản năng đi về một phương hướng nào đó, mama luôn là người rất bình tĩnh, tại sao lại đột nhiên như vậy cơ chứ ….
Đồng dạng với Hình Tuyết, Dragonite cũng vô cùng lo lắng cho Hình Na, không một ai hiểu tình hình hiện tại là gì, tiếng hát? tiếng hát này đúng là hay thật, nhưng mà nó tại sao lại khiến cho Hình Na khóc cơ chứ?
Không hiểu lý do tại sao, nhưng Hình Na vẫn cứ bước đi mặc kệ sự ngăn cản của hai người đứng kế bên mình, cô phải đi tới chỗ của người đó, nhanh lên, người đó đang chờ cô, người mà cô trân trọng nhất…
Dragonite và Hình Tuyết không thể trực tiếp ngăn cản được Hình Na, hai người lại không thể tấn công cô, vì vậy cả hai đành phải đi theo sau lưng Hình Na, nếu như có bất cứ biến cố gì xảy ra bọn chúng sẽ lập tức lao lên và bảo vệ Hình Na.
Dọc theo con đường dài được trải bằng cây cỏ, chúng mọc lên một cách mạnh mẽ và vươn người đón lấy ánh sáng, dù đang trong tình trạng hoang mang không hiểu gì nhưng mà Hình Tuyết và Dragonite đều không tự chủ hít sâu một phát, khí tức ở nơi đây vô cùng trong lành và thoải mái, thật dễ chịu…
Con hồ trong suốt nơi mà Hình Na lần đầu tiên té xuống, nhớ khi đó cô đang trong tình trạng nguy hiểm sắp chết, bị rượt đuổi, dùng hai bàn tay mình cào cấu, cố gắng níu kéo lại mạng sống của mình, cuối cùng lại gục ngã xuống dưới với một đôi chân tàn tạ.
Ngày đó, cho dù có được Sylveon cứu đi lên nhưng không có ai chữa trị, cô cũng sẽ chết, ngày mà cô trở nên điên cuồng trong hang động hoa, không có tiếng nói của người ấy, cô cũng sẽ lạc lối…
Từng chút một, những kỷ niệm khi còn bé của Hình Na trỗi dậy, dù là rất bé nhỏ cho đến những điều to lớn, như trong vô hình lại cực kỳ hữu hình, ngốc thật,… đã lâu đến như vậy rồi, tại sao đến bây giờ cô mới cảm nhận được điều này cơ chứ.
Hình Na đang cảm nhận rất rõ, sự ấm áp, sự bảo bọc và che chở, cô không hề cô đơn và lẻ loi từ đầu cho đến bây giờ, vẫn luôn có một ánh mắt không bao giờ ngừng hướng về cô, cô luôn được bảo vệ bởi người đó dù cho có khó khăn đến thế nào..
Lấy lý do là để cứu vớt một ai đó hay giúp đỡ cho hang động hoa, nơi mà các tinh linh nở rộ, đó chỉ là để cô mau chóng trở nên mạnh mẽ hơn thôi, chỉ mong muốn cho cô có sức mạnh để bảo vệ bản thân mình, không bị kẻ xấu hãm hại.
Từ lần đầu chiến đấu với tà hồn sư, cho tới lúc mắc kẹt với con Âm Dương Tử Ma Voi, cô luôn tạo ra những tình thế khó xử đối với người đó, dù cho Hình Na có tự nhủ rằng mình phải trở nên mạnh mẽ nhiều hơn nhưng rồi hết lần này đến lần khác, cô lại khiến cho sự đau khổ tăng dần.
Thoát dần ra khỏi những ký ức thời còn bé, Hình Na bỗng lấy lại được tinh thần của mình, cô không biết từ bao giờ đã đi đến một cái vách núi cao lớn được phủ lấy trong băng giá, những tảng băng này….
“Ma ma, băng giá này, lạnh quá, thậm chí còn lạnh hơn cả băng tuyết cực hạn của con…”
Hình Tuyết rùng mình, thân là chúa tể vùng bắc cực được coi là nơi có nhiệt độ thấp nhất, ấy vậy mà cô đang rùng mình run rẩy trước tảng băng trước mặt, một tảng băng thật lớn có nhiệt độ vượt qua cả cực hạn chí âm, lạnh đến độ chỉ chạm một cái là đủ để gây chết người.
“Thật là đáng sợ băng giá”
Dragonite hoàn toàn không ngờ rằng bên trong khu rừng xinh đẹp này lại có một nơi như vậy, đây là nơi mà giọng hát dẫn dắt Hình Na đi tới sao? Rốt cuộc đây là đâu? Tại sao người đó lại gọi Hình Na tới làm gì?
Mặc kệ trong đầu có vô vàn suy nghĩ, nhưng không một ai lên tiếng mà chỉ lặng yên đứng nhìn, giọng hát xinh đẹp lại vang lên, nhưng lần này không còn là âm thanh của đau đớn và khổ sở, đây là giọng ca của hi vọng và tràn đầy hạnh phúc, giống như thể là..
“Là la la la lá la,…”
“Là la la la lá la,…”
Âm thanh vừa cất lên và Hình Na cũng hát lên theo, giọng hát của Hình Na cũng vô cùng thanh thoát, hợp với giọng ca của Alvis tạo nên một bản hợp xướng hoàn hảo, không tự chủ Hình Tuyết và Dragonite ngồi xuống mà lắng nghe giai điệu tuyệt mỹ này.
Bước lên khiêu vũ với gió, Hình Na tươi cười nhảy múa theo điệu nhạc du dương, mặc kệ cho phía trước tảng băng có nguy hiểm đến mức nào, nhưng mà giờ đây cô cảm thấy vô cùng ấm áp, giọng ca của Alvis, Alvis, phải cô không? Trả lời tôi đi..
Bật nhảy lên cao, Hình Na không hề do dự mà tiến về phía tảng băng đang tỏa ra cực âm chí băng, thấy hành động đột ngột của Hình Na làm cho cả Hình Tuyết và Dragonite bỗng giật mình, chết tiệt, tại sao bọn họ lại lơ là đến vậy, Hình Na a Hình Na, bộ chị không biết rằng nơi đó nguy hiểm thế nào sao mà lại nhảy vào như không vậy.
“Ầm”
Sải cánh ra, chở trên người Hình Tuyết, Dragonite dùng hết tốc lực để bay lên muốn đuổi kịp Hình Na nhưng không hiểu sao lại không bay được, có một lực cản?
Không thể di chuyển, không thể bay lượn, cơ thể vốn hoạt động tự do của hai người nay lại đột nhiên bị phong ấn lại, khuôn mặt của hai đứa trẻ bỗng đỏ bừng lên vì vội vã và tức giận, ẩn chứa trong đó còn có hối hận và không buông.
Chúng muốn lao lên dù phải đánh đổi bất cứ giá nào, nhưng mà một ngọn gió nhẹ lại thổi qua nhẹ nhàng, ánh sáng của các vì sao sáng lên đưa hai người chìm sâu vào giấc ngủ một lần nữa, nơi này, chỉ còn mỗi một mình Hình Na và người đứng đằng sau tảng băng.
“Tiểu Tuyết, Dragonite”
Cũng nhận ra tình hình phía sau, Hình Na quay đầu lại, nhưng cô lập tức phát hiện hai đứa nhóc đó chỉ là tạm thời ngủ say mà thôi, nơi này không hề có ác ý với bọn cô, bởi vì nếu có chắc hẳn sinh mệnh của mình hẳn đã bị tước đoạt từ lâu lắm rồi.
“Alvis, phải là cô không? Trả lời tôi đi…”
Đặt hai chân lên tảng băng lạnh, Hình Na dồn hết tất cả lực lượng của mình lên hai chân để chống lại cơn lạnh đến từ băng giá, nhưng không may rằng chỉ nhiêu đó là không đủ, dù có cực hạn chí băng thuộc tính vậy mà cô vẫn bị áp chế gắt gao đến vậy?
“Ma ma, người sao vậy?”
Hình Tuyết lo lắng đến tột cùng, rốt cuộc là có chuyện gì mà mama lại đột nhiên khóc vậy, hơn nữa còn đang theo bản năng đi về một phương hướng nào đó, mama luôn là người rất bình tĩnh, tại sao lại đột nhiên như vậy cơ chứ ….
Đồng dạng với Hình Tuyết, Dragonite cũng vô cùng lo lắng cho Hình Na, không một ai hiểu tình hình hiện tại là gì, tiếng hát? tiếng hát này đúng là hay thật, nhưng mà nó tại sao lại khiến cho Hình Na khóc cơ chứ?
Không hiểu lý do tại sao, nhưng Hình Na vẫn cứ bước đi mặc kệ sự ngăn cản của hai người đứng kế bên mình, cô phải đi tới chỗ của người đó, nhanh lên, người đó đang chờ cô, người mà cô trân trọng nhất…
Dragonite và Hình Tuyết không thể trực tiếp ngăn cản được Hình Na, hai người lại không thể tấn công cô, vì vậy cả hai đành phải đi theo sau lưng Hình Na, nếu như có bất cứ biến cố gì xảy ra bọn chúng sẽ lập tức lao lên và bảo vệ Hình Na.
Dọc theo con đường dài được trải bằng cây cỏ, chúng mọc lên một cách mạnh mẽ và vươn người đón lấy ánh sáng, dù đang trong tình trạng hoang mang không hiểu gì nhưng mà Hình Tuyết và Dragonite đều không tự chủ hít sâu một phát, khí tức ở nơi đây vô cùng trong lành và thoải mái, thật dễ chịu…
Con hồ trong suốt nơi mà Hình Na lần đầu tiên té xuống, nhớ khi đó cô đang trong tình trạng nguy hiểm sắp chết, bị rượt đuổi, dùng hai bàn tay mình cào cấu, cố gắng níu kéo lại mạng sống của mình, cuối cùng lại gục ngã xuống dưới với một đôi chân tàn tạ.
Ngày đó, cho dù có được Sylveon cứu đi lên nhưng không có ai chữa trị, cô cũng sẽ chết, ngày mà cô trở nên điên cuồng trong hang động hoa, không có tiếng nói của người ấy, cô cũng sẽ lạc lối…
Từng chút một, những kỷ niệm khi còn bé của Hình Na trỗi dậy, dù là rất bé nhỏ cho đến những điều to lớn, như trong vô hình lại cực kỳ hữu hình, ngốc thật,… đã lâu đến như vậy rồi, tại sao đến bây giờ cô mới cảm nhận được điều này cơ chứ.
Hình Na đang cảm nhận rất rõ, sự ấm áp, sự bảo bọc và che chở, cô không hề cô đơn và lẻ loi từ đầu cho đến bây giờ, vẫn luôn có một ánh mắt không bao giờ ngừng hướng về cô, cô luôn được bảo vệ bởi người đó dù cho có khó khăn đến thế nào..
Lấy lý do là để cứu vớt một ai đó hay giúp đỡ cho hang động hoa, nơi mà các tinh linh nở rộ, đó chỉ là để cô mau chóng trở nên mạnh mẽ hơn thôi, chỉ mong muốn cho cô có sức mạnh để bảo vệ bản thân mình, không bị kẻ xấu hãm hại.
Từ lần đầu chiến đấu với tà hồn sư, cho tới lúc mắc kẹt với con Âm Dương Tử Ma Voi, cô luôn tạo ra những tình thế khó xử đối với người đó, dù cho Hình Na có tự nhủ rằng mình phải trở nên mạnh mẽ nhiều hơn nhưng rồi hết lần này đến lần khác, cô lại khiến cho sự đau khổ tăng dần.
Thoát dần ra khỏi những ký ức thời còn bé, Hình Na bỗng lấy lại được tinh thần của mình, cô không biết từ bao giờ đã đi đến một cái vách núi cao lớn được phủ lấy trong băng giá, những tảng băng này….
“Ma ma, băng giá này, lạnh quá, thậm chí còn lạnh hơn cả băng tuyết cực hạn của con…”
Hình Tuyết rùng mình, thân là chúa tể vùng bắc cực được coi là nơi có nhiệt độ thấp nhất, ấy vậy mà cô đang rùng mình run rẩy trước tảng băng trước mặt, một tảng băng thật lớn có nhiệt độ vượt qua cả cực hạn chí âm, lạnh đến độ chỉ chạm một cái là đủ để gây chết người.
“Thật là đáng sợ băng giá”
Dragonite hoàn toàn không ngờ rằng bên trong khu rừng xinh đẹp này lại có một nơi như vậy, đây là nơi mà giọng hát dẫn dắt Hình Na đi tới sao? Rốt cuộc đây là đâu? Tại sao người đó lại gọi Hình Na tới làm gì?
Mặc kệ trong đầu có vô vàn suy nghĩ, nhưng không một ai lên tiếng mà chỉ lặng yên đứng nhìn, giọng hát xinh đẹp lại vang lên, nhưng lần này không còn là âm thanh của đau đớn và khổ sở, đây là giọng ca của hi vọng và tràn đầy hạnh phúc, giống như thể là..
“Là la la la lá la,…”
“Là la la la lá la,…”
Âm thanh vừa cất lên và Hình Na cũng hát lên theo, giọng hát của Hình Na cũng vô cùng thanh thoát, hợp với giọng ca của Alvis tạo nên một bản hợp xướng hoàn hảo, không tự chủ Hình Tuyết và Dragonite ngồi xuống mà lắng nghe giai điệu tuyệt mỹ này.
Bước lên khiêu vũ với gió, Hình Na tươi cười nhảy múa theo điệu nhạc du dương, mặc kệ cho phía trước tảng băng có nguy hiểm đến mức nào, nhưng mà giờ đây cô cảm thấy vô cùng ấm áp, giọng ca của Alvis, Alvis, phải cô không? Trả lời tôi đi..
Bật nhảy lên cao, Hình Na không hề do dự mà tiến về phía tảng băng đang tỏa ra cực âm chí băng, thấy hành động đột ngột của Hình Na làm cho cả Hình Tuyết và Dragonite bỗng giật mình, chết tiệt, tại sao bọn họ lại lơ là đến vậy, Hình Na a Hình Na, bộ chị không biết rằng nơi đó nguy hiểm thế nào sao mà lại nhảy vào như không vậy.
“Ầm”
Sải cánh ra, chở trên người Hình Tuyết, Dragonite dùng hết tốc lực để bay lên muốn đuổi kịp Hình Na nhưng không hiểu sao lại không bay được, có một lực cản?
Không thể di chuyển, không thể bay lượn, cơ thể vốn hoạt động tự do của hai người nay lại đột nhiên bị phong ấn lại, khuôn mặt của hai đứa trẻ bỗng đỏ bừng lên vì vội vã và tức giận, ẩn chứa trong đó còn có hối hận và không buông.
Chúng muốn lao lên dù phải đánh đổi bất cứ giá nào, nhưng mà một ngọn gió nhẹ lại thổi qua nhẹ nhàng, ánh sáng của các vì sao sáng lên đưa hai người chìm sâu vào giấc ngủ một lần nữa, nơi này, chỉ còn mỗi một mình Hình Na và người đứng đằng sau tảng băng.
“Tiểu Tuyết, Dragonite”
Cũng nhận ra tình hình phía sau, Hình Na quay đầu lại, nhưng cô lập tức phát hiện hai đứa nhóc đó chỉ là tạm thời ngủ say mà thôi, nơi này không hề có ác ý với bọn cô, bởi vì nếu có chắc hẳn sinh mệnh của mình hẳn đã bị tước đoạt từ lâu lắm rồi.
“Alvis, phải là cô không? Trả lời tôi đi…”
Đặt hai chân lên tảng băng lạnh, Hình Na dồn hết tất cả lực lượng của mình lên hai chân để chống lại cơn lạnh đến từ băng giá, nhưng không may rằng chỉ nhiêu đó là không đủ, dù có cực hạn chí băng thuộc tính vậy mà cô vẫn bị áp chế gắt gao đến vậy?
Bình luận truyện