Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục

Chương 336: Mọi người tiến bộ (2)



Đứng ở trước tràng cảnh mỗi người một bộ hồn hoàn như vậy, Dạ Phong mặc dù đã trở nên mạnh hơn nhưng không khỏi đổ mồ hôi hột, thực lực như thế này thì có hơi quá đáng quá rồi không?

“Khụ, mọi người bình tĩnh lại nào”

“Trước tiên chúng ta cần xác nhận lại cái đã, dựa theo tu vi của mỗi người có lẽ là không có sự gia tăng về hồn lực hay bất cứ thứ gì khác đúng không? Thứ duy nhất được chúc phúc ở lần này chính là niên kỷ của hồn hoàn?

Không thể phủ nhận lần này Cực hạn môn lần này chơi hết vốn, phần thưởng này phải nói là khát khao của mọi hồn sư, nên biết mỗi một hồn hoàn niên kỷ rất khó tăng, nhưng mà mỗi người hồn hoàn đều có sự gia tăng ít nhất là hơn ngàn năm niên kỷ mỗi hồn hoàn, điều đó chứng tỏ chúng ta cũng cần có nghĩa vụ của chính mình

Hồn hoàn của anh được tăng phúc nhiều nhất, tuy có bảy hồn hoàn nhưng đã có hai hồn hoàn màu đỏ và còn lại toàn bộ là vạn năm hồn hoàn, điều này hoàn toàn trái ngược với quy định của Đấu La Đại Lục

Không phải các hồn hoàn được cho không, mà là vì đối thủ mà chúng ta chuẩn bị gặp ở trận tỷ thí thanh niên hồn sư ưu tú toàn đại lục cũng sẽ là những con quái thai không kém vậy, đây chỉ là hành trang cho chúng ta có năng lực bước tiếp mà thôi, đừng chỉ vì nhưng hồn hoàn này mà làm lu mờ mắt của mình

Một lần nữa anh muốn nói rằng, trong trận tỷ thí sắp tới, sẽ có rất nhiều hồn sư như chúng ta có năng lực cực mạnh, mỗi một người đều có thực lực rất cao, e rằng cho dù là anh cũng không chắc gì có thể giành được chiến thắng”

Vừa nói, sau lưng của Dạ Phong cũng xuất hiện bảy vòng màu hồn hoàn, màu đen, màu đen, màu đen, màu đen, màu đen, màu đỏ, màu đỏ. Bộ bảy hồn hoàn vượt qua mọi định luật và giới hạn, cơ thể của Dạ Phong đã được cải tạo đến mức có thể chịu đựng nổi lượng hồn hoàn lớn như thế này.

Bảy vòng hồn hoàn tỏa sáng của anh hoàn toàn lấn chế các vòng hồn hoàn còn lại của các đồng bọn của mình, năng lượng tỏa ra quá kinh khủng, đây chính là ưu thế của Âm Dương thần lực gia tăng cho Dạ Phong.



“Quá đỉnh, Dạ Phong ca, anh có tới tận hai vòng hồn hoàn!”

Tiêu Linh hoàn toàn phớt lờ mấy câu nói đằng sau của Dạ Phong luôn, thứ cô quan tâm bây giờ là bộ bảy màu hồn hoàn của Dạ Phong, quá đỗi là mạnh mẽ và áp đảo, dù không có trực tiếp uy áp cô nhưng chỉ cần nhìn thôi là Tiêu Linh đã đủ run sợ rồi.

Thật khó để tưởng tượng một người trẻ tuổi như Dạ Phong lại có tới tận hai hồn hoàn mười vạn năm, tuy không biết có phải là số một Đấu La Đại Lục hay chưa nhưng chỉ cần như vậy thôi là đã đủ ngạo thị thiên hạ rồi.

“Còn có nhiều người đáng sợ hơn đại ca sao? hơn nữa đây chỉ là hành trang và tư cách để chúng ta tiếp tục đối chiến?”

Dạ Vũ thì ngược lại, cô luôn là người có lý trí, để ý mấy việc như thế này cô luôn là người đầu tiên tìm ra điểm mấu chốt, tuy không rõ lý do vì sao đại ca lại nói như vậy lắm, nhưng mà những hồn sư ở đây ai cũng không tự chủ mà cảm thấy có chút lo lắng, cảm giác trầm trọng của Dạ Phong nói ra làm dập tắt hết niềm vui nhất thời của bọn họ.

“Nhưng mà, trong trận tỷ thí thanh niên hồn sư ưu tú toàn đại lục không phải chỉ toàn những hồn sư bình thường bao nhiêu năm qua vẫn vậy thôi sao? Làm sao lại có thể có những hồn sư cực mạnh như ngươi nói được?”

Tôn Vũ hơi khó để tin, mặc dù lời Dạ Phong chắc chắn chính xác, nhưng mà trong một trận tỷ thí như vậy lại có nhiều đối thủ mạnh như vậy sao?

Kể cả Vu Thiên cũng không tin lắm, trên đời làm sao còn có một người mạnh hơn cả thiếu chủ của cô, trên hết là bộ hồn hoàn của anh đã quá đổi mạnh rồi, nếu có thêm một người nào khác có thể đánh bại anh thì chỉ có thể là thần thánh mà thôi.

Vu Thiên và tất cả mọi người nhíu mày nhìn Dạ Phong, đợi cho anh giải thích cho chuyện này, mọi người trong lòng đều có một phần ngạc nhiên lo lắng, nhưng đi kèm theo trong đó là sự phấn khích và khát khao được đối đầu với kẻ mạnh.

“Lần này trận tỷ thí thanh niên hồn sư ưu tú toàn đại lục sẽ khác với những lần trước, nếu như chỉ để học viện Sử Lai Khắc và học viện Nhật Nguyệt chiến đấu thì rất bình thường, nhưng lần này có thể cho phép các bang phái và môn phái tham gia, không thể nào không xuất hiện những con quái vật lẫn trốn khác được.

Ngoại trừ các học viện đào tạo ra các hồn sư ưu tú, cũng có rất nhiều nhân tài có năng lực cực kỳ mạnh mẽ đủ để gây cho trận tỷ thí này sóng gió nổi lên, nhưng trên hết, có ít nhất là năm người có năng lực ngang anh, nếu như bọn họ chia ra năm nhóm thì đã tốt, nhưng mà nếu gộp lại thành một nhóm thì e rằng chúng ta cũng khó có cơ chiến thắng”

Vừa nói, sắc mặt của Dạ Phong càng nặng nề, đây là một thực trạng mà không thể phủ nhận, bọn họ rất mạnh, nhưng không có nghĩa là không có người mạnh hơn, mọi chuyện không đơn giản chỉ là đánh đấm thôi đâu.

Các người được thần lựa chọn đang chọn trận tỷ thí này để gặp mặt nhau, trong đó anh và Hình Na cùng một nhóm, chí ít mọi người sẽ có cơ hội chiến thắng cao hơn, trận chiến này thắng thua không quan trọng lắm, chỉ cần ngắm vào nguồn thông tin chúng ta có thể thu thập từ những người trong tương lai có khả năng làm bạn hoặc làm kẻ thù.

“Nhưng mà mọi người yên tâm, Hình Na cũng không phải là dạng vừa, tính thêm anh nữa là đã có hai cây cột của Tinh Nguyệt Môn, hơn nữa mọi người rất mạnh, không cần phải quá lo lắng, chúng ta cũng sẽ là một trong các đối thủ mà đối phương phải quan sát gắt gao”

Nhìn thấy các gương mặt bắt đầu trầm xuống, tuy là trong đấy có sự hưng phấn, nhưng sự e ngại cũng không thiếu, với những tồn tại như Dạ Phong mà tập trung một lúc bốn năm người trong một nhóm thì rất khó để chiến đấu, chưa kể Vu Thiên tỷ số tuổi lại vượt quá yêu cầu tham gia trận chiến nên bát hoàn thực lực của chị không thể thể hiện trên sân, một sự khó khăn đối với Tinh Nguyệt Môn đây, bọn họ còn chưa đủ người tham gia a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện