Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục
Chương 342: Moi móc thông tin
Hai bên sau một hồi giới thiệu chính thức đồng hành cùng nhau, trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của người lớn tuổi Mặc Lâm, Dạ Phong với khí thế và uy áp của một thượng vị giả được cho là người dẫn đầu của Tinh Nguyệt Môn nói chuyện với Huyền lão.
Vương Thu Nhi có vẻ như còn rất muốn chiến đấu với Tôn Vũ, điều lúc nãy là sỉ nhục lớn nhất đời cô, vốn là một người lãnh tĩnh và cực kỳ lạnh lùng, giờ cô rất bá đạo muốn đánh bại Tôn Vũ.
Nhưng đáp lại sự thách thức và khiêu khích của cô chỉ là một màn ân ái đầy tình tứ của đôi trai trẻ làm cho Vương Thu Nhi đã tức nay càng tức hơn, cô muốn lao ra đập chết đôi cẩu nam nữ này.
“Khốn nạn, lão nương thách thức ngươi mà ngươi dám bơ ta, ta giết chết ngươi”
Thật khó để thấy Vương Thu Nhi trở nên nổi đóa như vậy, tính cách đúng là vô cùng bạo lực, thậm chí so với Tiêu Linh còn có phần mạnh bạo hơn thì phải, Hoàng Kim Long Thương? không biết so với võ hồn Hỏa Lân Thương của Tiểu Linh thì ai mạnh hơn nhỉ?
Đái Hoa Bân và Chu Lộ, mấy thành viên của Sử Lai Khắc nhanh chóng lao ra muốn ngăn cản trận chiến này bùng nổ, còn bên Tinh Nguyệt Môn hoàn toàn chẳng quan tâm, nếu như có chiến đấu diễn ra thì bên chịu thiệt cũng là bọn họ, Huyền lão mà giơ tay đánh chính học viên của trường mình thì càng không thể, bên bọn họ hoàn toàn làm ngơ Vương Thu Nhi.
Như đổ thêm dầu vào lửa, đang ở trên không Vương Thu Nhi đã cố kiềm chế bản thân nhưng bị bơ như người vô hình làm cô không chịu được phóng thích võ hồn ra, dùng cây thương khủng bố đã từng làm ám ảnh bọn Đám Hoa Bân ngắm vào Tôn Vũ mà tấn công.
“Hề? không kiềm chế được sao? thật không biết là ngươi có tài cán gì mà được lên làm đội trưởng nhỉ?”
Giống như là không sợ trời đất hỗn loạn, Tôn Vũ trực tiếp khiêu khích và khinh thường ngược trở lại Vương Thu Nhi làm cho đòn tấn công nhanh chóng được phát ra hơn, bên Sử Lai Khắc bị khích làm sao chịu được, lập tức thả ra để Vương Thu Nhi trực tiếp lao vào tấn công.
“Keng”
Ngay khi cây thương đến gần Tôn Vũ, một ánh sáng màu đỏ lửa trực tiếp đánh vào cây Hoàng Kim Long Thương của Vương Thu Nhi, một cây thương bốc cháy trong ngọn lửa hung tàn cực mạnh.
Hai người con gái bạo tính trực tiếp đối đầu, hú… quá tuyệt vời, hai người này mà gặp nhau thì không biết là trận chiến này sẽ diễn ra thế nào đây.
Tiêu Linh và Vương Thu Nhi, đồng dạng lấy võ hồn là thương, cùng vũ khí cùng chiến trường, hai người như là đối thủ trời định cho nhau vậy.
Trực tiếp bị đánh làm lệch hướng Hoàng Kim Long Thương làm Vương Thu Nhi giật mình, cảm giác dư chấn từ trên võ hồn truyền lại làm cho cô biết được, cô gái này cũng không đơn giản, mạnh, rất mạnh, tất cả các thành viên bên đối phương đều mạnh đến kinh khủng.
Bị một kích của Tiêu Linh khơi lên lòng chiến đấu, nhưng đồng thời cũng đánh tỉnh lại cái đầu óc không minh mẫn của Vương Thu Nhi tạm thời, cô ta nhanh chóng thu hồi võ hồn đứng đối diện với Tiêu Linh mà nhẹ nhàng nói:
“Xin lỗi về chuyện vừa rồi, nhưng mà chúng ta sẽ không thua, trong trận tỷ thí thanh niên hồn sư ưu tú toàn đại lục, hi vọng được gặp hai người trên sàn đấu, đừng có mà thua quá sớm đấy”
Lấy lại được bình tĩnh, Vương Thu Nhi lập tức trở lại làm một đội trưởng đúng cách, bên phía Tiêu Linh cũng thu hồi võ hồn của mình, cô cũng không thật sự muốn chiến đấu, cô gái Vương Thu Nhi này không biết có ăn cái gì mạnh mẽ không nhưng với những hồn sư đã được thần chúc phúc như bọn họ mà cũng chỉ đánh ngang hàng, quả nhiên đúng như lời Dạ Phong ca nói, trận tỷ thí này toàn bộ đều là các con quái vật a…
Ngôn viện trưởng tính ra ngăn cản cả hai bên nhưng rất may mắn là Vương Thu Nhi đã được hồi phục, không còn bạo loạn nữa nên ông cũng cảm thấy yên tâm, nhưng con át chủ bài của bọn họ lại bị ngăn cản dễ dàng vậy điều này làm cho ông có một cái nhìn khác về Tinh Nguyệt Môn..
Quá đáng sợ, quá mạnh mẽ, quá thần bí, Ngôn viện trưởng đang tự trách sao ông không biết sớm để đưa bọn họ trở thành thành viên tham chiến cho Sử Lai Khắc, bọn chúng có vẻ muốn tham dự với danh nghĩa của một tông môn hoặc bang phái riêng của bọn chúng thì phải.
“Hình Na tiểu nha đầu ở đâu rồi?”
Bên phía khác, Huyền lão đang nói chuyện với Dạ Phong một cách từ tốn, ông có vẻ rất muốn biết xem Hình Na đang ở đâu, thành viên quan trọng nhất lại không ở đây sao? Nhưng rõ ràng đám này đang tiến nhập để tham dự trận tỷ thí mà?
“Tiểu Na a? Con bé đã sớm ở Nhật Nguyệt đế quốc rồi, hi vọng có thể gặp con bé sớm a!”
Dạ Phong cũng không giấu giếm gì, Huyền lão cũng đã từng giúp đỡ họ vài lần, nhưng có vẻ thời gian qua mọi người đã trưởng thành quá nhiều đến nỗi bên đối phương không nhận ra, cũng vì từng được nhận giúp đỡ từ ông nên anh hiện tại cũng đang rất khách khí.
Tuy biết Huyền lão giờ đang trở thành một con cáo hồ ly muốn moi thông tin từ bọn họ, nhưng không sao, dù sao thì bọn họ cũng không tính giấu, đằng nào thì trong trận đấu tỷ thí bọn họ cũng sẽ bộc lộ, chuyện này chỉ đơn giản là sớm hay muộn thôi.
“Không biết lần này vì sao Sử Lai Khắc thất quái lại không tham chiến cho học viện vậy? Không phải đám Hoắc Vũ Hạo đồng học đã nhận được danh hiệu Sử Lai Khắc thất quái vĩnh viễn sao?”
Dạ Phong lập tức hỏi ngược lại, việc Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi làm anh có chút nhầm lẫn, nhưng thứ anh quan tâm lại là sự hiện diện của Hoắc Vũ Hạo.
Vương Thu Nhi tuy có mạnh thật nhưng anh nhận ra đây không giống như là tồn tại của con người, giống như thể là … một con hồn thú vậy, hơn nữa thần lực cũng không giống như bọn họ được chúc phúc, mà giống như được đánh vào, có vẻ Vương Thu Nhi là một con cờ nào đó của lão già Hải thần đây.
Hoắc Vũ Hạo thì khác, cậu ta giống anh, đồng dạng được thần lựa chọn, tuy bây giờ chưa có thần vị cũng chưa chính thức gặp thần, nhưng con đường cậu ta đi sớm hay muộn cũng sẽ giao với con đường của anh, Dạ Phong muốn biết chính xác bây giờ cậu ta đang ở đâu.
“Thằng nhóc đó? Tiểu Hạo đang cùng với Bối Bối và các thành viên Đường Môn đi riêng, bọn chúng muốn tham gia với danh nghĩa của môn phái của bọn chúng, cũng giống như Tinh Nguyệt Môn các nhóc”
Huyền lão cũng không giấu giếm gì, thực ra thì dù là Đường Môn hay Tinh Nguyệt Môn cũng đều là thành viên của Sử Lai Khắc học viện mà thôi, có là một hay hai thì cũng như nhau, miễn là chiến thắng và giữ uy thế bảo vệ thế cân bằng là được rồi, có thêm Tinh Nguyệt Môn sau này xảy ra chiến tranh ít ra bọn họ có thể trở thành cường lực chống lại Tà hồn sư, Thánh Linh Giáo và Nhật Nguyệt đế quốc.
Vương Thu Nhi có vẻ như còn rất muốn chiến đấu với Tôn Vũ, điều lúc nãy là sỉ nhục lớn nhất đời cô, vốn là một người lãnh tĩnh và cực kỳ lạnh lùng, giờ cô rất bá đạo muốn đánh bại Tôn Vũ.
Nhưng đáp lại sự thách thức và khiêu khích của cô chỉ là một màn ân ái đầy tình tứ của đôi trai trẻ làm cho Vương Thu Nhi đã tức nay càng tức hơn, cô muốn lao ra đập chết đôi cẩu nam nữ này.
“Khốn nạn, lão nương thách thức ngươi mà ngươi dám bơ ta, ta giết chết ngươi”
Thật khó để thấy Vương Thu Nhi trở nên nổi đóa như vậy, tính cách đúng là vô cùng bạo lực, thậm chí so với Tiêu Linh còn có phần mạnh bạo hơn thì phải, Hoàng Kim Long Thương? không biết so với võ hồn Hỏa Lân Thương của Tiểu Linh thì ai mạnh hơn nhỉ?
Đái Hoa Bân và Chu Lộ, mấy thành viên của Sử Lai Khắc nhanh chóng lao ra muốn ngăn cản trận chiến này bùng nổ, còn bên Tinh Nguyệt Môn hoàn toàn chẳng quan tâm, nếu như có chiến đấu diễn ra thì bên chịu thiệt cũng là bọn họ, Huyền lão mà giơ tay đánh chính học viên của trường mình thì càng không thể, bên bọn họ hoàn toàn làm ngơ Vương Thu Nhi.
Như đổ thêm dầu vào lửa, đang ở trên không Vương Thu Nhi đã cố kiềm chế bản thân nhưng bị bơ như người vô hình làm cô không chịu được phóng thích võ hồn ra, dùng cây thương khủng bố đã từng làm ám ảnh bọn Đám Hoa Bân ngắm vào Tôn Vũ mà tấn công.
“Hề? không kiềm chế được sao? thật không biết là ngươi có tài cán gì mà được lên làm đội trưởng nhỉ?”
Giống như là không sợ trời đất hỗn loạn, Tôn Vũ trực tiếp khiêu khích và khinh thường ngược trở lại Vương Thu Nhi làm cho đòn tấn công nhanh chóng được phát ra hơn, bên Sử Lai Khắc bị khích làm sao chịu được, lập tức thả ra để Vương Thu Nhi trực tiếp lao vào tấn công.
“Keng”
Ngay khi cây thương đến gần Tôn Vũ, một ánh sáng màu đỏ lửa trực tiếp đánh vào cây Hoàng Kim Long Thương của Vương Thu Nhi, một cây thương bốc cháy trong ngọn lửa hung tàn cực mạnh.
Hai người con gái bạo tính trực tiếp đối đầu, hú… quá tuyệt vời, hai người này mà gặp nhau thì không biết là trận chiến này sẽ diễn ra thế nào đây.
Tiêu Linh và Vương Thu Nhi, đồng dạng lấy võ hồn là thương, cùng vũ khí cùng chiến trường, hai người như là đối thủ trời định cho nhau vậy.
Trực tiếp bị đánh làm lệch hướng Hoàng Kim Long Thương làm Vương Thu Nhi giật mình, cảm giác dư chấn từ trên võ hồn truyền lại làm cho cô biết được, cô gái này cũng không đơn giản, mạnh, rất mạnh, tất cả các thành viên bên đối phương đều mạnh đến kinh khủng.
Bị một kích của Tiêu Linh khơi lên lòng chiến đấu, nhưng đồng thời cũng đánh tỉnh lại cái đầu óc không minh mẫn của Vương Thu Nhi tạm thời, cô ta nhanh chóng thu hồi võ hồn đứng đối diện với Tiêu Linh mà nhẹ nhàng nói:
“Xin lỗi về chuyện vừa rồi, nhưng mà chúng ta sẽ không thua, trong trận tỷ thí thanh niên hồn sư ưu tú toàn đại lục, hi vọng được gặp hai người trên sàn đấu, đừng có mà thua quá sớm đấy”
Lấy lại được bình tĩnh, Vương Thu Nhi lập tức trở lại làm một đội trưởng đúng cách, bên phía Tiêu Linh cũng thu hồi võ hồn của mình, cô cũng không thật sự muốn chiến đấu, cô gái Vương Thu Nhi này không biết có ăn cái gì mạnh mẽ không nhưng với những hồn sư đã được thần chúc phúc như bọn họ mà cũng chỉ đánh ngang hàng, quả nhiên đúng như lời Dạ Phong ca nói, trận tỷ thí này toàn bộ đều là các con quái vật a…
Ngôn viện trưởng tính ra ngăn cản cả hai bên nhưng rất may mắn là Vương Thu Nhi đã được hồi phục, không còn bạo loạn nữa nên ông cũng cảm thấy yên tâm, nhưng con át chủ bài của bọn họ lại bị ngăn cản dễ dàng vậy điều này làm cho ông có một cái nhìn khác về Tinh Nguyệt Môn..
Quá đáng sợ, quá mạnh mẽ, quá thần bí, Ngôn viện trưởng đang tự trách sao ông không biết sớm để đưa bọn họ trở thành thành viên tham chiến cho Sử Lai Khắc, bọn chúng có vẻ muốn tham dự với danh nghĩa của một tông môn hoặc bang phái riêng của bọn chúng thì phải.
“Hình Na tiểu nha đầu ở đâu rồi?”
Bên phía khác, Huyền lão đang nói chuyện với Dạ Phong một cách từ tốn, ông có vẻ rất muốn biết xem Hình Na đang ở đâu, thành viên quan trọng nhất lại không ở đây sao? Nhưng rõ ràng đám này đang tiến nhập để tham dự trận tỷ thí mà?
“Tiểu Na a? Con bé đã sớm ở Nhật Nguyệt đế quốc rồi, hi vọng có thể gặp con bé sớm a!”
Dạ Phong cũng không giấu giếm gì, Huyền lão cũng đã từng giúp đỡ họ vài lần, nhưng có vẻ thời gian qua mọi người đã trưởng thành quá nhiều đến nỗi bên đối phương không nhận ra, cũng vì từng được nhận giúp đỡ từ ông nên anh hiện tại cũng đang rất khách khí.
Tuy biết Huyền lão giờ đang trở thành một con cáo hồ ly muốn moi thông tin từ bọn họ, nhưng không sao, dù sao thì bọn họ cũng không tính giấu, đằng nào thì trong trận đấu tỷ thí bọn họ cũng sẽ bộc lộ, chuyện này chỉ đơn giản là sớm hay muộn thôi.
“Không biết lần này vì sao Sử Lai Khắc thất quái lại không tham chiến cho học viện vậy? Không phải đám Hoắc Vũ Hạo đồng học đã nhận được danh hiệu Sử Lai Khắc thất quái vĩnh viễn sao?”
Dạ Phong lập tức hỏi ngược lại, việc Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi làm anh có chút nhầm lẫn, nhưng thứ anh quan tâm lại là sự hiện diện của Hoắc Vũ Hạo.
Vương Thu Nhi tuy có mạnh thật nhưng anh nhận ra đây không giống như là tồn tại của con người, giống như thể là … một con hồn thú vậy, hơn nữa thần lực cũng không giống như bọn họ được chúc phúc, mà giống như được đánh vào, có vẻ Vương Thu Nhi là một con cờ nào đó của lão già Hải thần đây.
Hoắc Vũ Hạo thì khác, cậu ta giống anh, đồng dạng được thần lựa chọn, tuy bây giờ chưa có thần vị cũng chưa chính thức gặp thần, nhưng con đường cậu ta đi sớm hay muộn cũng sẽ giao với con đường của anh, Dạ Phong muốn biết chính xác bây giờ cậu ta đang ở đâu.
“Thằng nhóc đó? Tiểu Hạo đang cùng với Bối Bối và các thành viên Đường Môn đi riêng, bọn chúng muốn tham gia với danh nghĩa của môn phái của bọn chúng, cũng giống như Tinh Nguyệt Môn các nhóc”
Huyền lão cũng không giấu giếm gì, thực ra thì dù là Đường Môn hay Tinh Nguyệt Môn cũng đều là thành viên của Sử Lai Khắc học viện mà thôi, có là một hay hai thì cũng như nhau, miễn là chiến thắng và giữ uy thế bảo vệ thế cân bằng là được rồi, có thêm Tinh Nguyệt Môn sau này xảy ra chiến tranh ít ra bọn họ có thể trở thành cường lực chống lại Tà hồn sư, Thánh Linh Giáo và Nhật Nguyệt đế quốc.
Bình luận truyện