Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục
Chương 348: Uống trà
Bỏ mặc sự tranh cãi ở phía ngoài, lúc này đây Dạ Phong đang ngồi trong một quán trà bình thường ở Minh Đô, khu vực cũng không quá cách xa vị trí của Hình Na và Dina lắm, nhưng lúc này anh còn có một chuyện quan trọng hơn cần phải làm.
Bước vô quán trà, bình tĩnh ngồi xuống gọi một tách trà hương, đậm và một ít bánh ngọt đi kèm theo, một phong cách hưởng thụ trà rất là quý phái nhưng lại vô cùng bình dị, tuy lúc này Dạ Phong có để ý thấy vị trí của Hình Na, nhưng anh vẫn rất bình tĩnh ngồi yên một chỗ đưa ly trà lên nhấp một ngụm nhỏ.
“Trà ở đây uống cũng không tệ,.. phải không? anh bạn?”
Cảm nhận hương vị thấm vào đầu lưỡi, hơi nóng có phần làm đầu lưỡi Dạ Phong trở nên tê dại, một cảm nhận thú vị.
Sau khi nhấp một ngụm trà đặc, Dạ Phong lại vô cùng tự nhiên đưa lên một miếng bánh đưa vào miệng, bánh được làm rất mềm và dẽo, toàn thân màu trắng sữa có nhân bên trong là đậu xanh, cắn một miếng làm cho vị trà dịu hẵn trở lại.
Mở mắt ra, anh mỉm cười một cách thú vị, vừa cảm nhận hương vị của việc uống trà, vừa ngước mắt lên nhìn một anh chàng quý phái lại có phần vô cùng quen mắt bước tới trước mặt mình, bình thản, như hễ hai người là bạn lâu ngày không gặp, anh ta ngồi xuống trước bàn anh, nở một nụ cười thân thiện.
“Phục vụ, cho ta một phần giống như cậu ta”
Đưa tay lên, chàng trai với mái tóc màu vàng có thêm một chút bạc phản ánh, anh ta gọi một phần trà giống hệt với Dạ Phong, cặp mắt màu lưu ly vô cùng thú vị mà nhìn ngược lại Dạ Phong.
Gác một tay lên chống cằm, anh chàng tóc vàng này chăm chú nhìn Dạ Phong ăn cái bánh ngọt dẻo mềm của mình, giống như là hai người thật sự biết nhau từ lâu, anh chàng này không hề ngại ngùng trước cái nhìn lạnh lùng cấm dục của Dạ Phong.
Khí tức tỏa ra từ người Dạ Phong trở nên hơi lạnh trước cách ứng xử của đối phương, không ngờ người trước mặt lại mặt dày đến vậy.
“Ngươi là… Eim? Hillary? À không… Một Phantom mới đúng không nhỉ? Hình dạng của ngươi thật sự làm cho ta nhớ tới một người”
Mở miệng ra hỏi danh tính của người phía trước, phải nói rằng đối phương có một gương mặt tinh xảo, mái tóc hoàng kim lóng lánh, cặp mắt lưu ly như thể muốn nuốt chửng linh hồn của người ngồi ở đối diện.
Vẻ đẹp này hoàn toàn được xưng với tác phẩm của thượng đế, coi như là con trai nhưng đôi lúc lơ là anh cũng bị khuôn mặt của đối phương mê hoặc, cảm giác như linh hồn của mình bị một thứ gì đó dao động… thôi miên?
“Ha ha, quả nhiên là người được Sinh tử chi thần lựa chọn a, rất thú vị, ngươi có thể gọi ta là Phantom là được, người duy nhất được phép biết và gọi lấy tên ta chỉ có một mà thôi…”
Cặp mắt màu lưu ly như thể có hình ấn gì bên trong đang không ngừng xoay tròn, phát hiện đối phương vậy mà không còn nằm trong sự vây bắt của mình nữa, Phantom có hơi ngạc nhiên khi năng lực của mình bị trốn thoát.
Quả nhiên có là một hồn sư tầm thường thì khi được thần lựa chọn, đối phương có một năng lực khá thú vị, đầu óc cũng cực kỳ minh mẫn, anh không tự chủ mà nở một nụ cười như tìm thấy thứ đồ chơi cho mình.
“Một phần trà và bánh ngọt cho quý khách đây”
Đột nhiên một âm thanh không biết từ đâu vang ra làm cản trở dòng suy nghĩ của bọn họ, một thanh niên mang theo một dĩa bánh ngọt và hai ly trà nóng hổi đem tới tận nơi, nhưng mà bộ đồ của người phục vụ này.. không hề giống với người làm việc lúc nãy.
Thế quái nào mà một người gọi mà lại có hai ly trà, ngay khi Dạ Phong có một suy đoán gì đó, người phục vụ đã lập tức để đồ ăn xuống bàn và nhập tiệc trà cùng với bọn họ, một anh chàng có mái tóc màu bạc xám, khuôn mặt tiếu dung thích thú nhìn hai người bọn họ.
“Ryan, đừng có nghịch ngợm, đối phương là một trong các bằng hữu tương lai của chúng ta, đồng thời cũng quen biết với công chúa đấy…”
Phatom có vẻ quen biết với anh chàng phục vụ này, mà nói đúng hơn thì anh ta cũng không phải là phục vụ, không biết bằng cách nào mà đối phương thần không biết quỷ không hay thay thế tên phục vụ lúc nãy mà không một người nào thấy kỳ lạ, nhưng Dạ Phong chắc chắn một điều rằng, đối phương là một trong các đồng bọn của Phantom, hắn ta tên là, Ryan, một hồn sư có năng lực giống như Vu Thiên tỷ ư?
Cặp mắt của Dạ Phong từ nãy đến giờ vẫn không hề rời khỏi hai người trước mắt, mọi thông tin anh lấy được dù là đúng hay sai nó vẫn sẽ có một chút tác dụng, anh không phải là các vị thần sẵn có như đối phương, anh chỉ là chấp nhận thần vị từ Athena và Hades mà thôi, nhưng nếu như chỉ vì điều đó mà khinh thường anh thì bọn này sẽ chết sớm đây.
“Vị đại ca đây, hẳn tên là Dạ Phong đi? Bọn này đã thu thập khá nhiều tin tức về anh đấy”
Ryan có vẻ hoạt bát hoàn toàn trái ngược với năng lực của anh, một người con trai thích thú trong việc đi hóng hớt thông tin? Cùng mục đích nhưng khác phương thức với anh, Dạ Phong quay đầu lại dồn sự tập trung của mình vào đối phương,
“Đúng vậy, nhưng mà thông tin? về tôi? có vẻ mọi người đã tốn nhiều công sức a?”
Gật gật đầu nhẹ nhàng, hoàn toàn bỏ lơ việc đối phương có thái độ thế nào nhưng Dạ Phong vẫn cực kỳ lịch sự mà nói, giống như người được nhắc đến không phải là anh vậy, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào nụ cười như nắm rõ mọi thứ của Phantom lại làm cho Dạ Phong không khỏi khó chịu…
Tên này.. không biết bằng cách nào đó nhưng có vẻ như một phần nào đó trong anh đã bị hắn ta nhìn thấy, cặp mắt lưu ly lấp lánh kia như thể có ma thuật xuyên thấu vậy, dù đã cản trở một lần rồi nhưng mà không ngờ lại tăng cường lực lên.
“Đây không phải là phép lịch sự khi thưởng trà đâu..”
Tiếp tục nhấp một ngụm trà để làm cho bản thân bình tĩnh, cặp mắt của Dạ Phong cũng sáng lên màu tím hoàn toàn ngăn chặn tầm nhìn của Phantom, việc bị quan sát như vậy làm cho anh cảm thấy bị sỉ nhục, hồn lực nhanh chóng bao quanh cơ thể, khuôn mặt Dạ Phong bỗng trầm lại, kể cả lời nói cũng vô cùng lạnh lẽo.
“Hửm….”
Hoàn toàn không quan tâm Dạ Phong, Phantom giống như không nhận thức được việc mình làm hoặc là anh không quan tâm đến những lời Dạ Phong nói, anh ta chỉ cười một cái rồi tiếp tục quan sát đối phương, cả hai nhìn qua nhìn lại không nói được lời nào làm cho Ryan ở giữa cảm thấy bất lực đổ mồ hôi.
Tuy cả hai người đều tỏ vẻ hòa đồng và thân ái, nhưng ai giải thích cho anh biết bầu không khí như nghẹt thở muốn giết người này là sao đi?
Bước vô quán trà, bình tĩnh ngồi xuống gọi một tách trà hương, đậm và một ít bánh ngọt đi kèm theo, một phong cách hưởng thụ trà rất là quý phái nhưng lại vô cùng bình dị, tuy lúc này Dạ Phong có để ý thấy vị trí của Hình Na, nhưng anh vẫn rất bình tĩnh ngồi yên một chỗ đưa ly trà lên nhấp một ngụm nhỏ.
“Trà ở đây uống cũng không tệ,.. phải không? anh bạn?”
Cảm nhận hương vị thấm vào đầu lưỡi, hơi nóng có phần làm đầu lưỡi Dạ Phong trở nên tê dại, một cảm nhận thú vị.
Sau khi nhấp một ngụm trà đặc, Dạ Phong lại vô cùng tự nhiên đưa lên một miếng bánh đưa vào miệng, bánh được làm rất mềm và dẽo, toàn thân màu trắng sữa có nhân bên trong là đậu xanh, cắn một miếng làm cho vị trà dịu hẵn trở lại.
Mở mắt ra, anh mỉm cười một cách thú vị, vừa cảm nhận hương vị của việc uống trà, vừa ngước mắt lên nhìn một anh chàng quý phái lại có phần vô cùng quen mắt bước tới trước mặt mình, bình thản, như hễ hai người là bạn lâu ngày không gặp, anh ta ngồi xuống trước bàn anh, nở một nụ cười thân thiện.
“Phục vụ, cho ta một phần giống như cậu ta”
Đưa tay lên, chàng trai với mái tóc màu vàng có thêm một chút bạc phản ánh, anh ta gọi một phần trà giống hệt với Dạ Phong, cặp mắt màu lưu ly vô cùng thú vị mà nhìn ngược lại Dạ Phong.
Gác một tay lên chống cằm, anh chàng tóc vàng này chăm chú nhìn Dạ Phong ăn cái bánh ngọt dẻo mềm của mình, giống như là hai người thật sự biết nhau từ lâu, anh chàng này không hề ngại ngùng trước cái nhìn lạnh lùng cấm dục của Dạ Phong.
Khí tức tỏa ra từ người Dạ Phong trở nên hơi lạnh trước cách ứng xử của đối phương, không ngờ người trước mặt lại mặt dày đến vậy.
“Ngươi là… Eim? Hillary? À không… Một Phantom mới đúng không nhỉ? Hình dạng của ngươi thật sự làm cho ta nhớ tới một người”
Mở miệng ra hỏi danh tính của người phía trước, phải nói rằng đối phương có một gương mặt tinh xảo, mái tóc hoàng kim lóng lánh, cặp mắt lưu ly như thể muốn nuốt chửng linh hồn của người ngồi ở đối diện.
Vẻ đẹp này hoàn toàn được xưng với tác phẩm của thượng đế, coi như là con trai nhưng đôi lúc lơ là anh cũng bị khuôn mặt của đối phương mê hoặc, cảm giác như linh hồn của mình bị một thứ gì đó dao động… thôi miên?
“Ha ha, quả nhiên là người được Sinh tử chi thần lựa chọn a, rất thú vị, ngươi có thể gọi ta là Phantom là được, người duy nhất được phép biết và gọi lấy tên ta chỉ có một mà thôi…”
Cặp mắt màu lưu ly như thể có hình ấn gì bên trong đang không ngừng xoay tròn, phát hiện đối phương vậy mà không còn nằm trong sự vây bắt của mình nữa, Phantom có hơi ngạc nhiên khi năng lực của mình bị trốn thoát.
Quả nhiên có là một hồn sư tầm thường thì khi được thần lựa chọn, đối phương có một năng lực khá thú vị, đầu óc cũng cực kỳ minh mẫn, anh không tự chủ mà nở một nụ cười như tìm thấy thứ đồ chơi cho mình.
“Một phần trà và bánh ngọt cho quý khách đây”
Đột nhiên một âm thanh không biết từ đâu vang ra làm cản trở dòng suy nghĩ của bọn họ, một thanh niên mang theo một dĩa bánh ngọt và hai ly trà nóng hổi đem tới tận nơi, nhưng mà bộ đồ của người phục vụ này.. không hề giống với người làm việc lúc nãy.
Thế quái nào mà một người gọi mà lại có hai ly trà, ngay khi Dạ Phong có một suy đoán gì đó, người phục vụ đã lập tức để đồ ăn xuống bàn và nhập tiệc trà cùng với bọn họ, một anh chàng có mái tóc màu bạc xám, khuôn mặt tiếu dung thích thú nhìn hai người bọn họ.
“Ryan, đừng có nghịch ngợm, đối phương là một trong các bằng hữu tương lai của chúng ta, đồng thời cũng quen biết với công chúa đấy…”
Phatom có vẻ quen biết với anh chàng phục vụ này, mà nói đúng hơn thì anh ta cũng không phải là phục vụ, không biết bằng cách nào mà đối phương thần không biết quỷ không hay thay thế tên phục vụ lúc nãy mà không một người nào thấy kỳ lạ, nhưng Dạ Phong chắc chắn một điều rằng, đối phương là một trong các đồng bọn của Phantom, hắn ta tên là, Ryan, một hồn sư có năng lực giống như Vu Thiên tỷ ư?
Cặp mắt của Dạ Phong từ nãy đến giờ vẫn không hề rời khỏi hai người trước mắt, mọi thông tin anh lấy được dù là đúng hay sai nó vẫn sẽ có một chút tác dụng, anh không phải là các vị thần sẵn có như đối phương, anh chỉ là chấp nhận thần vị từ Athena và Hades mà thôi, nhưng nếu như chỉ vì điều đó mà khinh thường anh thì bọn này sẽ chết sớm đây.
“Vị đại ca đây, hẳn tên là Dạ Phong đi? Bọn này đã thu thập khá nhiều tin tức về anh đấy”
Ryan có vẻ hoạt bát hoàn toàn trái ngược với năng lực của anh, một người con trai thích thú trong việc đi hóng hớt thông tin? Cùng mục đích nhưng khác phương thức với anh, Dạ Phong quay đầu lại dồn sự tập trung của mình vào đối phương,
“Đúng vậy, nhưng mà thông tin? về tôi? có vẻ mọi người đã tốn nhiều công sức a?”
Gật gật đầu nhẹ nhàng, hoàn toàn bỏ lơ việc đối phương có thái độ thế nào nhưng Dạ Phong vẫn cực kỳ lịch sự mà nói, giống như người được nhắc đến không phải là anh vậy, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào nụ cười như nắm rõ mọi thứ của Phantom lại làm cho Dạ Phong không khỏi khó chịu…
Tên này.. không biết bằng cách nào đó nhưng có vẻ như một phần nào đó trong anh đã bị hắn ta nhìn thấy, cặp mắt lưu ly lấp lánh kia như thể có ma thuật xuyên thấu vậy, dù đã cản trở một lần rồi nhưng mà không ngờ lại tăng cường lực lên.
“Đây không phải là phép lịch sự khi thưởng trà đâu..”
Tiếp tục nhấp một ngụm trà để làm cho bản thân bình tĩnh, cặp mắt của Dạ Phong cũng sáng lên màu tím hoàn toàn ngăn chặn tầm nhìn của Phantom, việc bị quan sát như vậy làm cho anh cảm thấy bị sỉ nhục, hồn lực nhanh chóng bao quanh cơ thể, khuôn mặt Dạ Phong bỗng trầm lại, kể cả lời nói cũng vô cùng lạnh lẽo.
“Hửm….”
Hoàn toàn không quan tâm Dạ Phong, Phantom giống như không nhận thức được việc mình làm hoặc là anh không quan tâm đến những lời Dạ Phong nói, anh ta chỉ cười một cái rồi tiếp tục quan sát đối phương, cả hai nhìn qua nhìn lại không nói được lời nào làm cho Ryan ở giữa cảm thấy bất lực đổ mồ hôi.
Tuy cả hai người đều tỏ vẻ hòa đồng và thân ái, nhưng ai giải thích cho anh biết bầu không khí như nghẹt thở muốn giết người này là sao đi?
Bình luận truyện