Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục
Chương 360: Sự thật về Hình Tử
“Ha ha, Mọi người đừng nhìn em miết như thế, em ngại a?”
Hình Tử để ý thấy mọi người càng ngày càng nhìn mình thật kỹ, càng soi càng có vẻ khinh bỉ thì phải? Hình Tử không khỏi thấy khó hiểu, nhìn thì nhìn đi, nhíu nhíu cái gì mà nhíu hở? bộ chưa từng thấy trai đẹp à?
Đột nhiên một cảm giác ớn lạnh đến từ phía Dạ Phong và Phantom, hai người này soi và liếc kỹ nhất đám, Tuyết nhi là nhân bản của bảy mươi vạn năm hồn thú Tuyết đế thì không nói gì rồi, hơn nữa còn có liên kết với Hình Na nên không đoán cũng là lẽ thường tình, còn thằng nhóc này thì sao đây?
Cả Dạ Phong và Phantom đều là khống chế hệ, cảm giác có một thứ mà mình không nắm rõ trong tay thật sự là rất khó chịu, cho nên trong cả đám hai người này là hai người muốn biết thân phận của Hình Tử nhất.
Năng lực của thằng bé có phần mờ ảo, không chân thật, giống như còn không phải là một sinh mệnh thể cơ, đây là hình dung của Dạ Phong dành cho Hình Tử, mà anh đoán cũng gần đúng hết thật rồi, chỉ tiếc một cái là hình thái của Hình Tử sao chép quá mức hoàn hảo đến mức mà Dạ Phong cũng phải nghi ngờ và suy nghĩ lại.
Còn Phantom thì khác, các tấm bài Tarot của anh không thể phán đoán vận mệnh của Hình Tử, thông thường thì sinh ra là người đều có một số phận của riêng mình, không biết trên đường đi có thay đổi hay không, nhưng đại khái những gì họ phải đối mặt anh đều có thể đoán hết, riêng Hình Tử lại giống như không thuộc về thế giới này vậy, mà nó giống như thuộc về một thế giới còn cao hơn….
“Phù… mọi người, cậu bé này là Hình Tử, cậu nhóc cũng không phải là con người, mà cũng không phải là hồn thú”
Hình Na thấy có quá nhiều tầm mắt tập trung vào Hình Tử quá nên cô đành phải lao ra giải vây cho thằng bé, ai biểu hình tượng nhị hóa của thằng nhóc làm quá nhiều người phản cảm, mà … cũng không trách thằng bé được, lâu lâu nó mới được dùng hình người ra ngoài ăn uống chơi bời mà.
“Không phải là người … cũng không phải là hồn thú?... vậy nó là cái quái gì vậy?”
Mọi người bây giờ càng cảm thấy khó hiểu hơn bình thường, Hình Tử tồn tại càng ngày càng gợi dậy sự hiếu kỳ của mọi người, đặc biệt là Phantom và Dạ Phong, nếu không phải còn có Hình Na ở đây thì hai người bọn họ đã nhào vô mỗ xẻ Hình Tử ra mà nghiên cứu rồi.
“Ha ha, Hình Tử là một vì tinh tú, Song tử, hai đứa, hiện nguyên hình cho mọi người nhìn đi!”
Hình Na không hề giấu giếm sự thật về Hình Tử, hơn nữa cậu còn là tinh tú thể, nếu như cô còn chưa chết thì Hình Tử cũng sẽ bất tử, căn bản an toàn của cậu không cần phải lo lắng.
“Ừm, được thôi”
Hình Tử hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Hình Na, nếu cô nói những người ở phía trước đáng tin thì bọn họ đáng tin, hơn nữa anh cũng không cảm nhận được tà lực đến từ phía bọn họ, vậy là ổn rồi.
“Phantom, làm một ảo ảnh nhẹ quanh đây đi!”
“Ừm”
Cũng không thể để cho mọi người nhìn thấy cảnh một đứa bé đột ngột biến mất được, từ phản ứng của bọn họ người khác đã có thể nghĩ rằng bọn cô là một lũ hâm rồi, nếu như nhìn thấy Hình Tử đột ngột biến mất thì còn khùng hơn nữa.
Phantom cũng cực kỳ muốn thấy hình thái thực sự của Hình Tử nên anh nhanh chóng tạo ra một ảo ảnh nhẹ, Tarot Card có hình một lớp sương mù nhanh chóng hiện lên, không có gì khác biệt cả nhưng cô biết, tầm nhìn của người khác đã bị anh thay đổi một chút rồi.
Cơ thể Hình Tử bỗng nhiên sáng lên, mọi người đều chăm chú nhìn vào cậu, kể cả Hình Tuyết vẫn luôn ở bên cạnh Hình Tử cũng không khỏi hiếu kỳ, cô luôn ở bên cạnh Hình Tử khi cậu đang ở trong hình thái con người, còn hình thái Song tử thì cô chưa nhìn thấy bao giờ.
Cơ thể từ một tách ra làm hai, đột nhiên hai đứa nhóc bé xíu chỉ tầm năm sáu tuổi hiện lên trước mặt mọi người, sau lưng của mỗi đứa bé là một đôi cánh, một bé màu vàng, một bé màu trắng, hai tiểu thiên sứ bay lượn nắm tay nhau và cười cười chào hỏi mọi người.
“Mình là Kim tử”
“Mình là Ngân tử”
“Chúng mình là Song tử, Gemini, chòm sao bảo hộ của Na tỷ”
Bay vòng vòng vòng vòng, thông thường thì không ai có thể nhìn thấy Hình Tử nhưng bây giờ cậu đặc cách, Song tử cho phép tất cả mọi người ở trong Tinh Nguyệt Môn và League of Cygnus nhìn thấy bản thể của mình.
“Quaaaa, dễ thương quá? Đây là Hình tử ca ư? còn nhỏ hơn cả Tuyết nhi nữa!!!”
Người phản ứng đầu tiên không phải là các hồn sư lớn tuổi mà lại là đứa bé gái nhỏ nhắn Hình Tuyết, người anh trai ngu ngốc không biết cưng chìu em gái như Hình Tử đột nhiên biến thành hai đứa bé nhỏ xíu, mẫu tính của một đứa bé gái nhanh chóng nỗi lên.
Tuyết nhi như một cơn lốc lao đến bên cạnh Song tử, một tay nắm một đứa nhóc, con bé giang hai tay ra là ôm trọng Song tử vào lòng.
“Đáng yêu quá, đáng yêu quá đi, Tử ca, hay anh ở luôn trong hình thái này đi ~….”
Tuyết nhi vui quá nhịn không được mà làm nũng, cô dùng hết sức mà ôm Song tử cực mạnh làm hai thằng nhóc vừa mới ăn no suýt chút nữa không phun ra.
“Nghẹt, nghẹt, nghẹt thở quá Tuyết nhi, buông anh mày ra….”
“Thốn, thốn, anh mày sắp phun ra rồi …”
Song tử nhanh chóng tỏ vẻ khó chịu, nhưng con bé hoàn toàn bỏ lơ lời nói của Song tử sang một bên, lâu lâu mới gặp được một người trong còn bé hơn cả cô, Tuyết nhi làm sao có thể buông tay ra được, bé nó muốn được âu yếm Song tử nhi của mình mà.. hắc hắc.
“Hửm? hai đứa trở về tinh tú thể mà vẫn cảm thấy no à?”
Hình Na ngạc nhiên ngồi xuống hỏi thăm, không phải trở về tinh tú thể thì không cảm nhận được gì sao? sao lại đột nhiên nói phun cái gì mà phun?
“Hả?... à, không hề buồn nôn!”
“Ừm, hắc hắc, là do thói quen”
Hai đứa nhóc lúc này mới nhận ra mình không còn buồn nôn, lấy lại bình tĩnh hai đứa hóa thành một luồng hào quang thoát khỏi vòng tay ôm ấp ma quỷ của Hình Tuyết, nhanh chóng hai đứa tụ lại với nhau, một Hình Tử với trạng thái con người xuất hiện.
“Chuyện là thế đấy!”
Hình Tử nở nụ cười nói chuyện với các anh chị ở phía trước, năng lực của Hình Tử tuyệt đối không thể khinh thường, chỉ nói riêng cậu là một chòm sao đã đủ để nói rằng cậu thật sự rất mạnh rồi.
“Hể, ngạc nhiên thật”
Mọi người cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, Phantom và Dạ Phong thu thập được điều mà mình muốn tìm hiểu rồi nhanh chóng ngồi xuống, mọi người thấy vậy cũng quay trở lại ghế của mình, cảm giác rất nghiêm túc.
Tất nhiên là bỏ đi hai đứa nhóc đang chơi rượt đuổi ở phía dưới, Hình Tuyết đang nhõng nhẽo đuổi theo đòi Hình Tử quay trở lại hình thái Song tử cho con bé bồng chơi.
“Tử caaaaaaaa…. Đứng lại!!!”
Hình Tử để ý thấy mọi người càng ngày càng nhìn mình thật kỹ, càng soi càng có vẻ khinh bỉ thì phải? Hình Tử không khỏi thấy khó hiểu, nhìn thì nhìn đi, nhíu nhíu cái gì mà nhíu hở? bộ chưa từng thấy trai đẹp à?
Đột nhiên một cảm giác ớn lạnh đến từ phía Dạ Phong và Phantom, hai người này soi và liếc kỹ nhất đám, Tuyết nhi là nhân bản của bảy mươi vạn năm hồn thú Tuyết đế thì không nói gì rồi, hơn nữa còn có liên kết với Hình Na nên không đoán cũng là lẽ thường tình, còn thằng nhóc này thì sao đây?
Cả Dạ Phong và Phantom đều là khống chế hệ, cảm giác có một thứ mà mình không nắm rõ trong tay thật sự là rất khó chịu, cho nên trong cả đám hai người này là hai người muốn biết thân phận của Hình Tử nhất.
Năng lực của thằng bé có phần mờ ảo, không chân thật, giống như còn không phải là một sinh mệnh thể cơ, đây là hình dung của Dạ Phong dành cho Hình Tử, mà anh đoán cũng gần đúng hết thật rồi, chỉ tiếc một cái là hình thái của Hình Tử sao chép quá mức hoàn hảo đến mức mà Dạ Phong cũng phải nghi ngờ và suy nghĩ lại.
Còn Phantom thì khác, các tấm bài Tarot của anh không thể phán đoán vận mệnh của Hình Tử, thông thường thì sinh ra là người đều có một số phận của riêng mình, không biết trên đường đi có thay đổi hay không, nhưng đại khái những gì họ phải đối mặt anh đều có thể đoán hết, riêng Hình Tử lại giống như không thuộc về thế giới này vậy, mà nó giống như thuộc về một thế giới còn cao hơn….
“Phù… mọi người, cậu bé này là Hình Tử, cậu nhóc cũng không phải là con người, mà cũng không phải là hồn thú”
Hình Na thấy có quá nhiều tầm mắt tập trung vào Hình Tử quá nên cô đành phải lao ra giải vây cho thằng bé, ai biểu hình tượng nhị hóa của thằng nhóc làm quá nhiều người phản cảm, mà … cũng không trách thằng bé được, lâu lâu nó mới được dùng hình người ra ngoài ăn uống chơi bời mà.
“Không phải là người … cũng không phải là hồn thú?... vậy nó là cái quái gì vậy?”
Mọi người bây giờ càng cảm thấy khó hiểu hơn bình thường, Hình Tử tồn tại càng ngày càng gợi dậy sự hiếu kỳ của mọi người, đặc biệt là Phantom và Dạ Phong, nếu không phải còn có Hình Na ở đây thì hai người bọn họ đã nhào vô mỗ xẻ Hình Tử ra mà nghiên cứu rồi.
“Ha ha, Hình Tử là một vì tinh tú, Song tử, hai đứa, hiện nguyên hình cho mọi người nhìn đi!”
Hình Na không hề giấu giếm sự thật về Hình Tử, hơn nữa cậu còn là tinh tú thể, nếu như cô còn chưa chết thì Hình Tử cũng sẽ bất tử, căn bản an toàn của cậu không cần phải lo lắng.
“Ừm, được thôi”
Hình Tử hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Hình Na, nếu cô nói những người ở phía trước đáng tin thì bọn họ đáng tin, hơn nữa anh cũng không cảm nhận được tà lực đến từ phía bọn họ, vậy là ổn rồi.
“Phantom, làm một ảo ảnh nhẹ quanh đây đi!”
“Ừm”
Cũng không thể để cho mọi người nhìn thấy cảnh một đứa bé đột ngột biến mất được, từ phản ứng của bọn họ người khác đã có thể nghĩ rằng bọn cô là một lũ hâm rồi, nếu như nhìn thấy Hình Tử đột ngột biến mất thì còn khùng hơn nữa.
Phantom cũng cực kỳ muốn thấy hình thái thực sự của Hình Tử nên anh nhanh chóng tạo ra một ảo ảnh nhẹ, Tarot Card có hình một lớp sương mù nhanh chóng hiện lên, không có gì khác biệt cả nhưng cô biết, tầm nhìn của người khác đã bị anh thay đổi một chút rồi.
Cơ thể Hình Tử bỗng nhiên sáng lên, mọi người đều chăm chú nhìn vào cậu, kể cả Hình Tuyết vẫn luôn ở bên cạnh Hình Tử cũng không khỏi hiếu kỳ, cô luôn ở bên cạnh Hình Tử khi cậu đang ở trong hình thái con người, còn hình thái Song tử thì cô chưa nhìn thấy bao giờ.
Cơ thể từ một tách ra làm hai, đột nhiên hai đứa nhóc bé xíu chỉ tầm năm sáu tuổi hiện lên trước mặt mọi người, sau lưng của mỗi đứa bé là một đôi cánh, một bé màu vàng, một bé màu trắng, hai tiểu thiên sứ bay lượn nắm tay nhau và cười cười chào hỏi mọi người.
“Mình là Kim tử”
“Mình là Ngân tử”
“Chúng mình là Song tử, Gemini, chòm sao bảo hộ của Na tỷ”
Bay vòng vòng vòng vòng, thông thường thì không ai có thể nhìn thấy Hình Tử nhưng bây giờ cậu đặc cách, Song tử cho phép tất cả mọi người ở trong Tinh Nguyệt Môn và League of Cygnus nhìn thấy bản thể của mình.
“Quaaaa, dễ thương quá? Đây là Hình tử ca ư? còn nhỏ hơn cả Tuyết nhi nữa!!!”
Người phản ứng đầu tiên không phải là các hồn sư lớn tuổi mà lại là đứa bé gái nhỏ nhắn Hình Tuyết, người anh trai ngu ngốc không biết cưng chìu em gái như Hình Tử đột nhiên biến thành hai đứa bé nhỏ xíu, mẫu tính của một đứa bé gái nhanh chóng nỗi lên.
Tuyết nhi như một cơn lốc lao đến bên cạnh Song tử, một tay nắm một đứa nhóc, con bé giang hai tay ra là ôm trọng Song tử vào lòng.
“Đáng yêu quá, đáng yêu quá đi, Tử ca, hay anh ở luôn trong hình thái này đi ~….”
Tuyết nhi vui quá nhịn không được mà làm nũng, cô dùng hết sức mà ôm Song tử cực mạnh làm hai thằng nhóc vừa mới ăn no suýt chút nữa không phun ra.
“Nghẹt, nghẹt, nghẹt thở quá Tuyết nhi, buông anh mày ra….”
“Thốn, thốn, anh mày sắp phun ra rồi …”
Song tử nhanh chóng tỏ vẻ khó chịu, nhưng con bé hoàn toàn bỏ lơ lời nói của Song tử sang một bên, lâu lâu mới gặp được một người trong còn bé hơn cả cô, Tuyết nhi làm sao có thể buông tay ra được, bé nó muốn được âu yếm Song tử nhi của mình mà.. hắc hắc.
“Hửm? hai đứa trở về tinh tú thể mà vẫn cảm thấy no à?”
Hình Na ngạc nhiên ngồi xuống hỏi thăm, không phải trở về tinh tú thể thì không cảm nhận được gì sao? sao lại đột nhiên nói phun cái gì mà phun?
“Hả?... à, không hề buồn nôn!”
“Ừm, hắc hắc, là do thói quen”
Hai đứa nhóc lúc này mới nhận ra mình không còn buồn nôn, lấy lại bình tĩnh hai đứa hóa thành một luồng hào quang thoát khỏi vòng tay ôm ấp ma quỷ của Hình Tuyết, nhanh chóng hai đứa tụ lại với nhau, một Hình Tử với trạng thái con người xuất hiện.
“Chuyện là thế đấy!”
Hình Tử nở nụ cười nói chuyện với các anh chị ở phía trước, năng lực của Hình Tử tuyệt đối không thể khinh thường, chỉ nói riêng cậu là một chòm sao đã đủ để nói rằng cậu thật sự rất mạnh rồi.
“Hể, ngạc nhiên thật”
Mọi người cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, Phantom và Dạ Phong thu thập được điều mà mình muốn tìm hiểu rồi nhanh chóng ngồi xuống, mọi người thấy vậy cũng quay trở lại ghế của mình, cảm giác rất nghiêm túc.
Tất nhiên là bỏ đi hai đứa nhóc đang chơi rượt đuổi ở phía dưới, Hình Tuyết đang nhõng nhẽo đuổi theo đòi Hình Tử quay trở lại hình thái Song tử cho con bé bồng chơi.
“Tử caaaaaaaa…. Đứng lại!!!”
Bình luận truyện