Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục
Chương 365: Tinh La hoàng gia đội
Sau khi tắm rửa thoải mái, nhóm Hình Na quay trở về phòng trọ của mình, không biết Hình Tử phía bên kia được mọi người dạy dỗ thế nào mà khi về trong xanh xao khép nép khiếp, không biết thằng nhỏ vừa trải qua điều gì, nhưng mà Hình Na có linh cảm rằng mình không nên hỏi về điều này.
“Tuyết nhi, Tử nhi, về thôi”
Tách biệt với mọi người trong Tinh Nguyệt Môn, hôm nay bọn họ đã trôi qua một ngày dài, cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi nên không tốn bao lâu cả ba người chìm sâu vào giấc ngủ.
Khó khăn lắm mới có một khoảng thời gian êm đềm như vậy, nhưng mà mọi người bọn cô đều biết, tương lai e rằng sóng gió chờ đợi bọn họ còn dài đây, vì vậy nên bọn họ mới cần trở nên mạnh mẽ càng sớm càng tốt.
Một ngày trôi qua trong im lặng, dòng người bên ngoài vẫn đông đúc, theo thời gian đăng ký gần tới hạn, khắp nơi trong Minh Đô quả nhiên náo nhiệt lên hẳn, ngoại trừ tấp nập chỗ mua bán, mấy ca đánh nhau gây rồi cũng không hề thiếu,
Bất quá khác với các quốc gia khác, đám thị vệ như ở Tinh La đế quốc thông thường không dám can thiệp nếu như thực lực người gây chuyện quá căng, ở Nhật Nguyệt người ta lại sử dụng hồn đạo khí, hơn nữa còn cực kỳ bá đạo hồn đạo khí, đã có không ít người ngu ngơ không hiểu gì bị loại khỏi danh sách thi đấu.
Tuy nhiên, theo dự đoán của Dạ Phong và cô thì số lượng người tham gia trận tỷ thí thanh niên hồn sư ưu tú toàn đại lục này chắc chắn sẽ tăng lên một cách đáng kể, bởi vì trước đây giới hạn chỉ là học viện nên nhiều người không đủ tư cách tham gia, một số tông môn nhỏ có các thành viên ưu tú cũng không thể tiến nhập, nay mở rộng tiêu chí không chỉ kiếm thêm được nhiều nhân tài mà còn đào được một số thế lực ẩn nấp bên trong Đấu La Đại Lục.
“Tất cả mọi người đi đăng ký tham dự thôi”
Dạ Phong xuất hiện ở bên ngoài khu vực trọ, bên trong dù sao cũng khá đông đúc, chưa nói gì đã có tới tận 3 nhóm người tham gia trận tỷ thí ở cùng khu trọ với bọn anh rồi, rất nhanh, các thanh niên thiếu nữ tràn đầy sức sống có mặt phía bên ngoài.
“Đi thôi đi thôi, yay yayyy”
Tiêu Linh và mọi người hôm nay ăn mặc vẫn rất bình thường, bọn họ không tự may cho mình một bộ chiến phục cho cả nhóm, thông thường thì ít ai làm điều này, bởi vì dù sao cũng có trang phục học viện hoặc tông môn, nhưng nhóm của Hình Na lại không hề có a.
Các thành viên của Tinh Nguyệt Môn hôm nay có vẻ sung sức, đặc biệt là Tiêu Linh, có thêm Hình Na và bé Hình Tuyết con nhỏ giống như được nạp thêm điện, nạp thêm nguồn sống vậy, cực kỳ tích cực hướng về phía trước.
“Dạ Phong ca, chúng ta có nên làm một bộ chiến phục cho nhóm không? hay là mặc đồng phục của Sử Lai Khắc? Dù sao thì mọi người đều là thành viên của Sử Lai Khắc học viện mà?”
Hình Na có một chút để ý, mấy nhóm người ở xung quanh cô hầu như đều mặc cùng một loại trang phục, chỉ riêng có nhóm của Hình Na là ăn mặc lộn xộn, đồ người này chả hợp gì với đồ của người kia, nói thật người khác nhìn vào, nhóm của bọn cô không khác gì một đám thiếu gia tiểu thư đi chơi ngày lễ vậy.
“Cái này sao? Để tính sau đã, trước tiên cứ đăng ký tham gia tỷ thí trước, còn về vấn đề chiến phục cứ để sau”
Dạ Phong trả lời, bọn họ đã trì hoãn việc đăng ký khá lâu rồi, giờ mà đi đăng ký ắt cũng phải bon chen dữ lắm, mà anh thì lại không thích chen chúc giữa nhóm đông người, haizzz
“Ừm, đi thôi”
Hình Na nghe vậy cũng không hỏi thêm, trước sau gì bọn họ cũng sẽ có, mà có hay không chiến phục cũng không quan trọng, Tinh Nguyệt Môn bọn họ cũng chả cầu nổi tiếng, cho nên mặc đồ học viện quảng bá cho Sử Lai Khắc cũng không sao.
Trên đường đi, nhóm của Đình Bảo gặp rất nhiều nhóm người hồn sư có tổ chức, đứng đầu của bọn họ thường là một người trung niên lớn tuổi nhất hoặc là người có ăn mặc khác nhất, chắc đây là người dẫn đội.
Không có nhóm nào mà kỳ lạ giống nhóm của Hình Na hay nhóm của Phantom đâu, bọn họ là một bang phái tự lập, tự xây dựng vì vậy nên không có các trưởng bối ở bên trong, chính bản thân các thành viên là những người tự dẫn dắt đội của mình đi luôn.
“Ồ, bên kia không phải là Cửu Cửu công chúa hay sao? Bọn họ đang gia nhập đăng ký tỷ thí thanh niên hồn sư sao? Trong có vẻ đông vui ghê, mấy thanh niên thiếu nữ bên cạnh họ có vẻ cũng rất mạnh nha”
Tôn Vũ vừa đi vừa quan sát xung quanh, anh đột nhiên phát hiện ra Cửu Cửu công chúa, dù sao thì bọn anh đều là con dân của Tinh La đế quốc, hình dáng của công chúa nước mình ra sao chí ít anh cũng biết.
“Hửm? Hương Lam Phong Hào Đấu La? Là cô?”
Hình Na nghe thấy hai chữ Cửu Cửu lập tức bị thu hút sự chú ý, tầm nhìn của cô nhìn sang hướng mà Tôn Vũ đang quan sát, một người phụ nữ trung niên đang dẫn theo một nhóm các thanh thiếu niên cùng với độ tuổi của bọn cô, bọn họ cũng đang tiến về phía đăng ký ở Minh Đô.
Không biết có phải là do nghe thấy lời nói của Hình Na hay không mà ngay lập tức Hương Lam quay đầu lại ngạc nhiên nhìn về phía nhóm Hình Na, có vẻ như cô ta cũng không chắc lắm là ai nói nên nhìn một cách ngẫu nhiên.
“Là ai vừa gọi ta?”
“Có chuyện gì sao Hương Lam lão sư?”
Cửu Cửu thấy Hương Lam giống như bị cái gì dẫn dắt đi sự chú ý, cô cũng quay lại nhìn, một nhóm thanh niên cùng độ tuổi với bọn cô đang đứng gần đấy nhìn họ, tuy nhiên nhìn cách ăn mặc thì khó ai mà nói bọn họ là một nhóm tham gia thi đấu cả.
“Xin chào mọi người, hân hạnh được gặp mặt, tôi là Cửu Cửu công chúa của Tinh La quốc, không biết chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?”
Thấy Hương Lam có vẻ tò mò nên cô lập tức dẫn đầu bắt chuyện, dù sao cũng không tốn cái gì, coi như là giải phóng áp lực trước mùa giải diễn ra đi.
“Công chúa, ngài tại sao lại hạ mình đi nói chuyện với đám tạp nham đó”
Là một trong số các thành viên của Tinh La hoàng gia đội, một cô gái khuôn mặt có phần xinh đẹp nhưng câu nói lại làm cho nhóm Hình Na cực kỳ phản cảm.
“Im lặng, lùi về phía sau, ta nói chuyện còn cần ngươi nhắc nhở?”
Cảm giác khó chịu khi có người dám cản cô lại, bộ cô muốn nói chuyện với ai còn phiền đến bọn họ quản?
“Đã lâu không gặp, Cửu Cửu công chúa, ta là Hình Na đây, không nhớ sao? Cả Hương Lam tỷ nữa, lâu ngày không gặp”
Bỏ qua sự tồn tại của những thành viên khác trong Tinh La hoàng gia học viện thành viên, cô trực tiếp nói chuyện với Cửu Cửu và Hương Lam, hai người họ dù sao cũng từng gặp cô riêng rồi, còn đợt tỷ thí học viện lần trước Cửu Cửu cũng có đấu với cô nên cũng coi như là có quen biết.
“Tuyết nhi, Tử nhi, về thôi”
Tách biệt với mọi người trong Tinh Nguyệt Môn, hôm nay bọn họ đã trôi qua một ngày dài, cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi nên không tốn bao lâu cả ba người chìm sâu vào giấc ngủ.
Khó khăn lắm mới có một khoảng thời gian êm đềm như vậy, nhưng mà mọi người bọn cô đều biết, tương lai e rằng sóng gió chờ đợi bọn họ còn dài đây, vì vậy nên bọn họ mới cần trở nên mạnh mẽ càng sớm càng tốt.
Một ngày trôi qua trong im lặng, dòng người bên ngoài vẫn đông đúc, theo thời gian đăng ký gần tới hạn, khắp nơi trong Minh Đô quả nhiên náo nhiệt lên hẳn, ngoại trừ tấp nập chỗ mua bán, mấy ca đánh nhau gây rồi cũng không hề thiếu,
Bất quá khác với các quốc gia khác, đám thị vệ như ở Tinh La đế quốc thông thường không dám can thiệp nếu như thực lực người gây chuyện quá căng, ở Nhật Nguyệt người ta lại sử dụng hồn đạo khí, hơn nữa còn cực kỳ bá đạo hồn đạo khí, đã có không ít người ngu ngơ không hiểu gì bị loại khỏi danh sách thi đấu.
Tuy nhiên, theo dự đoán của Dạ Phong và cô thì số lượng người tham gia trận tỷ thí thanh niên hồn sư ưu tú toàn đại lục này chắc chắn sẽ tăng lên một cách đáng kể, bởi vì trước đây giới hạn chỉ là học viện nên nhiều người không đủ tư cách tham gia, một số tông môn nhỏ có các thành viên ưu tú cũng không thể tiến nhập, nay mở rộng tiêu chí không chỉ kiếm thêm được nhiều nhân tài mà còn đào được một số thế lực ẩn nấp bên trong Đấu La Đại Lục.
“Tất cả mọi người đi đăng ký tham dự thôi”
Dạ Phong xuất hiện ở bên ngoài khu vực trọ, bên trong dù sao cũng khá đông đúc, chưa nói gì đã có tới tận 3 nhóm người tham gia trận tỷ thí ở cùng khu trọ với bọn anh rồi, rất nhanh, các thanh niên thiếu nữ tràn đầy sức sống có mặt phía bên ngoài.
“Đi thôi đi thôi, yay yayyy”
Tiêu Linh và mọi người hôm nay ăn mặc vẫn rất bình thường, bọn họ không tự may cho mình một bộ chiến phục cho cả nhóm, thông thường thì ít ai làm điều này, bởi vì dù sao cũng có trang phục học viện hoặc tông môn, nhưng nhóm của Hình Na lại không hề có a.
Các thành viên của Tinh Nguyệt Môn hôm nay có vẻ sung sức, đặc biệt là Tiêu Linh, có thêm Hình Na và bé Hình Tuyết con nhỏ giống như được nạp thêm điện, nạp thêm nguồn sống vậy, cực kỳ tích cực hướng về phía trước.
“Dạ Phong ca, chúng ta có nên làm một bộ chiến phục cho nhóm không? hay là mặc đồng phục của Sử Lai Khắc? Dù sao thì mọi người đều là thành viên của Sử Lai Khắc học viện mà?”
Hình Na có một chút để ý, mấy nhóm người ở xung quanh cô hầu như đều mặc cùng một loại trang phục, chỉ riêng có nhóm của Hình Na là ăn mặc lộn xộn, đồ người này chả hợp gì với đồ của người kia, nói thật người khác nhìn vào, nhóm của bọn cô không khác gì một đám thiếu gia tiểu thư đi chơi ngày lễ vậy.
“Cái này sao? Để tính sau đã, trước tiên cứ đăng ký tham gia tỷ thí trước, còn về vấn đề chiến phục cứ để sau”
Dạ Phong trả lời, bọn họ đã trì hoãn việc đăng ký khá lâu rồi, giờ mà đi đăng ký ắt cũng phải bon chen dữ lắm, mà anh thì lại không thích chen chúc giữa nhóm đông người, haizzz
“Ừm, đi thôi”
Hình Na nghe vậy cũng không hỏi thêm, trước sau gì bọn họ cũng sẽ có, mà có hay không chiến phục cũng không quan trọng, Tinh Nguyệt Môn bọn họ cũng chả cầu nổi tiếng, cho nên mặc đồ học viện quảng bá cho Sử Lai Khắc cũng không sao.
Trên đường đi, nhóm của Đình Bảo gặp rất nhiều nhóm người hồn sư có tổ chức, đứng đầu của bọn họ thường là một người trung niên lớn tuổi nhất hoặc là người có ăn mặc khác nhất, chắc đây là người dẫn đội.
Không có nhóm nào mà kỳ lạ giống nhóm của Hình Na hay nhóm của Phantom đâu, bọn họ là một bang phái tự lập, tự xây dựng vì vậy nên không có các trưởng bối ở bên trong, chính bản thân các thành viên là những người tự dẫn dắt đội của mình đi luôn.
“Ồ, bên kia không phải là Cửu Cửu công chúa hay sao? Bọn họ đang gia nhập đăng ký tỷ thí thanh niên hồn sư sao? Trong có vẻ đông vui ghê, mấy thanh niên thiếu nữ bên cạnh họ có vẻ cũng rất mạnh nha”
Tôn Vũ vừa đi vừa quan sát xung quanh, anh đột nhiên phát hiện ra Cửu Cửu công chúa, dù sao thì bọn anh đều là con dân của Tinh La đế quốc, hình dáng của công chúa nước mình ra sao chí ít anh cũng biết.
“Hửm? Hương Lam Phong Hào Đấu La? Là cô?”
Hình Na nghe thấy hai chữ Cửu Cửu lập tức bị thu hút sự chú ý, tầm nhìn của cô nhìn sang hướng mà Tôn Vũ đang quan sát, một người phụ nữ trung niên đang dẫn theo một nhóm các thanh thiếu niên cùng với độ tuổi của bọn cô, bọn họ cũng đang tiến về phía đăng ký ở Minh Đô.
Không biết có phải là do nghe thấy lời nói của Hình Na hay không mà ngay lập tức Hương Lam quay đầu lại ngạc nhiên nhìn về phía nhóm Hình Na, có vẻ như cô ta cũng không chắc lắm là ai nói nên nhìn một cách ngẫu nhiên.
“Là ai vừa gọi ta?”
“Có chuyện gì sao Hương Lam lão sư?”
Cửu Cửu thấy Hương Lam giống như bị cái gì dẫn dắt đi sự chú ý, cô cũng quay lại nhìn, một nhóm thanh niên cùng độ tuổi với bọn cô đang đứng gần đấy nhìn họ, tuy nhiên nhìn cách ăn mặc thì khó ai mà nói bọn họ là một nhóm tham gia thi đấu cả.
“Xin chào mọi người, hân hạnh được gặp mặt, tôi là Cửu Cửu công chúa của Tinh La quốc, không biết chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?”
Thấy Hương Lam có vẻ tò mò nên cô lập tức dẫn đầu bắt chuyện, dù sao cũng không tốn cái gì, coi như là giải phóng áp lực trước mùa giải diễn ra đi.
“Công chúa, ngài tại sao lại hạ mình đi nói chuyện với đám tạp nham đó”
Là một trong số các thành viên của Tinh La hoàng gia đội, một cô gái khuôn mặt có phần xinh đẹp nhưng câu nói lại làm cho nhóm Hình Na cực kỳ phản cảm.
“Im lặng, lùi về phía sau, ta nói chuyện còn cần ngươi nhắc nhở?”
Cảm giác khó chịu khi có người dám cản cô lại, bộ cô muốn nói chuyện với ai còn phiền đến bọn họ quản?
“Đã lâu không gặp, Cửu Cửu công chúa, ta là Hình Na đây, không nhớ sao? Cả Hương Lam tỷ nữa, lâu ngày không gặp”
Bỏ qua sự tồn tại của những thành viên khác trong Tinh La hoàng gia học viện thành viên, cô trực tiếp nói chuyện với Cửu Cửu và Hương Lam, hai người họ dù sao cũng từng gặp cô riêng rồi, còn đợt tỷ thí học viện lần trước Cửu Cửu cũng có đấu với cô nên cũng coi như là có quen biết.
Bình luận truyện