Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục
Chương 378: Lên kế hoạch
“Các con, trận chiến ngày mai sẽ là trận đấu vô cùng khó khăn, chúng ta không biết thực lực của đối phương mạnh tới đâu, nhưng hãy chiến đấu vì niềm tự hào của Thánh Linh học viện chúng ta”
Giọng nói già nua vang lên, trầm ấm lại cực kỳ hiền lành, giống như đang bao bọc lấy những đứa con nhỏ bé của mình, Thiên Yến đấu la hiền hòa nói.
Tuy nhiên trong giọng của ông, mọi người đều biết rõ sự nghiêm túc của lão giả phía trước, bọn họ không muốn phải thua cuộc khi không làm được gì, chí ít thì bọn họ phải khiến cho đám Tinh Nguyệt Môn phải lộ hết thực lực ra chiến đấu.
“Vâng, lão sư!”
Mọi người lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý, riêng cái gì chứ đoàn kết thì Thánh Linh học viện chiến đội cực kỳ gắn bó, từ khống chế đến chiến đấu, nếu như phối hợp hợp lý hoàn toàn có thể tạo ra sức mạnh vượt bậc
“Như vậy, chúng ta bắt đầu thôi”
“Bên đối phương tổng cộng có bảy người, nhưng theo thông tin từ Cường Dục thì còn có thêm một cô gái ở đằng sau có khả năng cực mạnh nữa đúng không?”
Thiên Yến bắt đầu bằng việc hỏi thăm các học trò của mình, trước tiên phải xem bọn chúng hiểu rõ đối thủ của mình tới đâu.
Gật gật đầu, Cường Dục lập tức xác nhận rồi nói:
“Vâng, lão sư, tuy nhiên em không chắc lần sau cô ta có ra tham chiến hay không, nhưng mà em chắc rằng cô gái đó rất mạnh, không chỉ từ khí chất, mà xung quanh cô ta còn chứa một lượng năng lực rất mờ ảo, cảm giác rất khó nắm bắt”
Cường Dục vừa nhíu mày vừa cố gắng nhớ lại những gì mà anh nhìn được, tuy chỉ là một chút, nhưng suýt tý nữa anh bị vây bắt bởi cặp mắt của Hình Na, chỉ một cái lướt mắt, cô ta như muốn nuốt chửng linh hồn anh.
Nghe tới đây, các thành viên trong chiến đội lập tức tỏ vẻ hơi khẩn trương, nhưng bọn họ vẫn cố giữ bình tĩnh, Thiên Yến lão sư hơi liếc về đám nhóc bọn họ rồi thản nhiên nhắm mắt lại.
“ Không sai, từ trận đầu tiên thực lực của bọn họ vốn đã rất sâu, nên nếu không gặp phải cường địch cực mạnh, cô gái đó sẽ không xuất chiến đâu, vậy nên thứ mà các em nên lo là những người từng xuất hiện trên sàn đấu!”
Thiên Yến không phủ nhận ý kiến của Cường Dục mà lại vô cùng ủng hộ, từ việc có hai con quái thú đứng sừng sững như vậy, không lý do gì mà ngay đợt sau bọn họ lại để cô gái bên trong xuất chiến, coi như có thì bọn họ cũng không có thông tin gì, tạm thời không cần lo lắng.
“Lão sư, cô gái có võ hồn là bó hoa là một hồn đạo sư thì chúng em biết rồi, nhưng còn thằng nhóc lục hoàn hồn đế có võ hồn là gì? Em chỉ thấy hắn triệu hồi hồn hoàn thôi chứ không để ý được võ hồn của cậu ta!”
Ni Tâm có chút thắc mắc hỏi sư phụ Thiên Yến, mọi người lại tập trung chú ý.
“Chuyện này sao? Ta cũng không hoàn toàn chắc chắn võ hồn cụ thể của thằng bé này là gì, đến cả sự tồn tại của nhóc đó ta còn không hiểu, nó mơ hồ lại không giống như thực thể, rất khó phán đoán.
Nhưng mà khi cô gái Hạ Mân Mân kia gục ngã ta có để ý một sự dao động tinh thần lực cực kỳ mạnh, chắc chắn rằng võ hồn của thằng nhóc kia là tinh thần hệ hồn sư, còn lý do vì sao lại không thấy võ hồn thì chắc là …..”
Chỉ cần quan sát qua một chút cách Hình Tử chiến đấu, Thiên Yến đấu la dễ dàng phân tích tình hình của cậu, may mắn là thân phận chòm sao giúp cho cậu tránh thoát khỏi sự quan sát của ông ta, nhưng về hồn kỹ và năng lực thì đã bị đoán đại khái.
“Bản thể võ hồn!!!”
Khống chế hệ hồn vương duy nhất của cả đội, đồng thời là người nhỏ tuổi nhất, Hi Mã lập tức nói ra bốn từ còn lại.
“Nhưng tại sao một hồn sư bản thể võ hồn mạnh mẽ như thế lại không thuộc Bản Thể Tông mà lại ở trong một Tinh Nguyệt Môn vô danh như vậy?”
Gia Lư Bách lập tức hỏi ngược lại, theo như mọi người được biết thì Bản Thể Tông tuy không phải là tà ác tông môn gì, nhưng cũng tuyệt không phải là danh môn chính phái, việc cưỡng ép bắt đi một thiên tài võ hồn bản thể bọn họ hoàn toàn có thể làm ra!
Mọi người nhất thời rơi vào trầm mặc trong chốc lát.
“Có khả năng rằng cậu ta không xuất hiện trong tầm mắt của mọi người quá lâu, Hình Tử, cậu ta khá vô danh nên đến cả Bản Thể Tông cũng không biết?”
Bảo Duyên lập tức nói ra suy nghĩ của mình, cô là một cô gái khá nhỏ nhắn, nhưng số tuổi lại không hề thua kém so với đội trưởng nhóm mình.
“ Vô lý, cho dù có vô danh thế nào nhưng …”
“Thôi, chuyện này không cần quan tâm, cái chúng ta cần quan tâm là làm sao để đối phó với hai hồn sư này!”
Trà Giang đang cố gắng phản bác thì Thiên Yến đấu la chặn lại, ông làm cho mọi người bình tĩnh một chút rồi tiếp tục nói.
“ Hi Mã, con là khống chế hệ mạnh nhất của đội, nhiệm vụ của con chỉ có duy nhất một điều, cản trở hoặc làm lệch đi những hồn kỹ tinh thần của thằng nhóc Hình Tử kia, bất kể nó đang làm gì, nhưng chỉ cần cặp mắt nó phát sáng lên thì lập tức khống chế làm rối loạn cậu ta!”
“ Ni Tâm, con là mẫn công hệ, đối phương có khả năng sẽ không để lộ thêm thực lực nữa, với sức mạnh tạm thời của tụi con, hãy cố hết sức áp sát Hình Tử, ngăn cho các hồn kỹ tinh thần công kích đột ngột phóng xuất.”
“Bảo Duyên, con là chủ phụ trợ, đứng ở bên cạnh Hi Mã phụ trách gia tăng chúc phúc cho mọi người, tuy nhiên khi cần thiết con cũng phải tấn công, nên nhớ, nguyền rủa hồn kỹ cũng là một thứ vũ khí đáng sợ có thể gây chết người trong trận đấu”
“ Cường Dục, con là chủ công của cả nhóm, chiến đấu với một hồn vương thông thường không phải là quá khó đối với một hồn đế như con, nhưng đối phương là một hồn đạo sư, phong cách chiến đấu khá phức tạp, cố gắng đưa con bé đó vào tầm khống chế của Hi Mã”
“Gia Lư Bách, con là cường công, hỗ trợ giúp đỡ Cường Dục, còn Duy Dũng và Trà Giang, hai người các con tận lực ngăn cản các thành viên còn lại của Tinh Nguyệt Môn tham chiến, chúng ta không biết thực lực của họ, nhưng đối phương sẽ không tự tiện tham gia vào trận chiến, Tinh Nguyệt Môn khả năng cao sẽ che dấu thực lực của mình, chúng ta phải lợi dụng điểm này cho bọn họ ăn một vố thật đau!”
Thiên Yến phân công chức vụ cho từng người thật rõ rệt, thông thường thì một chỉ huy chỉ phân bố khu vực hoạt động, phần còn lại thì để hồn sư tùy ý phát huy giúp cho bọn họ trở nên trưởng thành hơn, nhưng mà trong tình trạng này bọn họ không thể chơi đùa lơ là được.
Trận chiến với Tinh Nguyệt Môn ông thừa biết là sẽ không có cơ hội thắng, ông không giống những đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ này, ông biết đối phương rất khủng bố, nhưng may mắn lại không lại loại hình tà ác giết người không gớm tay, bọn ông có thể lợi dụng điều này để rèn luyện cho các học viên bên mình, giúp cho bọn họ biết thế giới bên ngoài còn có vô số con quái vật kinh khủng đến vậy.
Hơn nữa, ông tuyệt không để cho mọi người coi thường Thánh Linh học viện, coi như thua cuộc cũng phải thua cho thật oai hùng!!
“ VÂNG!! Lão Sư, tụi con nhất định sẽ chiến đấu hết mình!!”
Tất cả mọi người hưng phấn đáp trả, bọn họ tin rằng ngày mai chiến đội Thánh Linh sẽ làm ra một trận oanh động lớn trên sân đấu, khiến cho toàn bộ mọi người phải rung động khi nhìn bọn họ, bọn họ tuyệt đối không bỏ cuộc.
Nhìn vào tinh thần quyết đấu của lũ trẻ, Thiên Yến cười hiền hòa, xem đi, ông già rồi, xem ra thiên hạ này đành phải để lại cho tụi nhỏ thôi.
Giọng nói già nua vang lên, trầm ấm lại cực kỳ hiền lành, giống như đang bao bọc lấy những đứa con nhỏ bé của mình, Thiên Yến đấu la hiền hòa nói.
Tuy nhiên trong giọng của ông, mọi người đều biết rõ sự nghiêm túc của lão giả phía trước, bọn họ không muốn phải thua cuộc khi không làm được gì, chí ít thì bọn họ phải khiến cho đám Tinh Nguyệt Môn phải lộ hết thực lực ra chiến đấu.
“Vâng, lão sư!”
Mọi người lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý, riêng cái gì chứ đoàn kết thì Thánh Linh học viện chiến đội cực kỳ gắn bó, từ khống chế đến chiến đấu, nếu như phối hợp hợp lý hoàn toàn có thể tạo ra sức mạnh vượt bậc
“Như vậy, chúng ta bắt đầu thôi”
“Bên đối phương tổng cộng có bảy người, nhưng theo thông tin từ Cường Dục thì còn có thêm một cô gái ở đằng sau có khả năng cực mạnh nữa đúng không?”
Thiên Yến bắt đầu bằng việc hỏi thăm các học trò của mình, trước tiên phải xem bọn chúng hiểu rõ đối thủ của mình tới đâu.
Gật gật đầu, Cường Dục lập tức xác nhận rồi nói:
“Vâng, lão sư, tuy nhiên em không chắc lần sau cô ta có ra tham chiến hay không, nhưng mà em chắc rằng cô gái đó rất mạnh, không chỉ từ khí chất, mà xung quanh cô ta còn chứa một lượng năng lực rất mờ ảo, cảm giác rất khó nắm bắt”
Cường Dục vừa nhíu mày vừa cố gắng nhớ lại những gì mà anh nhìn được, tuy chỉ là một chút, nhưng suýt tý nữa anh bị vây bắt bởi cặp mắt của Hình Na, chỉ một cái lướt mắt, cô ta như muốn nuốt chửng linh hồn anh.
Nghe tới đây, các thành viên trong chiến đội lập tức tỏ vẻ hơi khẩn trương, nhưng bọn họ vẫn cố giữ bình tĩnh, Thiên Yến lão sư hơi liếc về đám nhóc bọn họ rồi thản nhiên nhắm mắt lại.
“ Không sai, từ trận đầu tiên thực lực của bọn họ vốn đã rất sâu, nên nếu không gặp phải cường địch cực mạnh, cô gái đó sẽ không xuất chiến đâu, vậy nên thứ mà các em nên lo là những người từng xuất hiện trên sàn đấu!”
Thiên Yến không phủ nhận ý kiến của Cường Dục mà lại vô cùng ủng hộ, từ việc có hai con quái thú đứng sừng sững như vậy, không lý do gì mà ngay đợt sau bọn họ lại để cô gái bên trong xuất chiến, coi như có thì bọn họ cũng không có thông tin gì, tạm thời không cần lo lắng.
“Lão sư, cô gái có võ hồn là bó hoa là một hồn đạo sư thì chúng em biết rồi, nhưng còn thằng nhóc lục hoàn hồn đế có võ hồn là gì? Em chỉ thấy hắn triệu hồi hồn hoàn thôi chứ không để ý được võ hồn của cậu ta!”
Ni Tâm có chút thắc mắc hỏi sư phụ Thiên Yến, mọi người lại tập trung chú ý.
“Chuyện này sao? Ta cũng không hoàn toàn chắc chắn võ hồn cụ thể của thằng bé này là gì, đến cả sự tồn tại của nhóc đó ta còn không hiểu, nó mơ hồ lại không giống như thực thể, rất khó phán đoán.
Nhưng mà khi cô gái Hạ Mân Mân kia gục ngã ta có để ý một sự dao động tinh thần lực cực kỳ mạnh, chắc chắn rằng võ hồn của thằng nhóc kia là tinh thần hệ hồn sư, còn lý do vì sao lại không thấy võ hồn thì chắc là …..”
Chỉ cần quan sát qua một chút cách Hình Tử chiến đấu, Thiên Yến đấu la dễ dàng phân tích tình hình của cậu, may mắn là thân phận chòm sao giúp cho cậu tránh thoát khỏi sự quan sát của ông ta, nhưng về hồn kỹ và năng lực thì đã bị đoán đại khái.
“Bản thể võ hồn!!!”
Khống chế hệ hồn vương duy nhất của cả đội, đồng thời là người nhỏ tuổi nhất, Hi Mã lập tức nói ra bốn từ còn lại.
“Nhưng tại sao một hồn sư bản thể võ hồn mạnh mẽ như thế lại không thuộc Bản Thể Tông mà lại ở trong một Tinh Nguyệt Môn vô danh như vậy?”
Gia Lư Bách lập tức hỏi ngược lại, theo như mọi người được biết thì Bản Thể Tông tuy không phải là tà ác tông môn gì, nhưng cũng tuyệt không phải là danh môn chính phái, việc cưỡng ép bắt đi một thiên tài võ hồn bản thể bọn họ hoàn toàn có thể làm ra!
Mọi người nhất thời rơi vào trầm mặc trong chốc lát.
“Có khả năng rằng cậu ta không xuất hiện trong tầm mắt của mọi người quá lâu, Hình Tử, cậu ta khá vô danh nên đến cả Bản Thể Tông cũng không biết?”
Bảo Duyên lập tức nói ra suy nghĩ của mình, cô là một cô gái khá nhỏ nhắn, nhưng số tuổi lại không hề thua kém so với đội trưởng nhóm mình.
“ Vô lý, cho dù có vô danh thế nào nhưng …”
“Thôi, chuyện này không cần quan tâm, cái chúng ta cần quan tâm là làm sao để đối phó với hai hồn sư này!”
Trà Giang đang cố gắng phản bác thì Thiên Yến đấu la chặn lại, ông làm cho mọi người bình tĩnh một chút rồi tiếp tục nói.
“ Hi Mã, con là khống chế hệ mạnh nhất của đội, nhiệm vụ của con chỉ có duy nhất một điều, cản trở hoặc làm lệch đi những hồn kỹ tinh thần của thằng nhóc Hình Tử kia, bất kể nó đang làm gì, nhưng chỉ cần cặp mắt nó phát sáng lên thì lập tức khống chế làm rối loạn cậu ta!”
“ Ni Tâm, con là mẫn công hệ, đối phương có khả năng sẽ không để lộ thêm thực lực nữa, với sức mạnh tạm thời của tụi con, hãy cố hết sức áp sát Hình Tử, ngăn cho các hồn kỹ tinh thần công kích đột ngột phóng xuất.”
“Bảo Duyên, con là chủ phụ trợ, đứng ở bên cạnh Hi Mã phụ trách gia tăng chúc phúc cho mọi người, tuy nhiên khi cần thiết con cũng phải tấn công, nên nhớ, nguyền rủa hồn kỹ cũng là một thứ vũ khí đáng sợ có thể gây chết người trong trận đấu”
“ Cường Dục, con là chủ công của cả nhóm, chiến đấu với một hồn vương thông thường không phải là quá khó đối với một hồn đế như con, nhưng đối phương là một hồn đạo sư, phong cách chiến đấu khá phức tạp, cố gắng đưa con bé đó vào tầm khống chế của Hi Mã”
“Gia Lư Bách, con là cường công, hỗ trợ giúp đỡ Cường Dục, còn Duy Dũng và Trà Giang, hai người các con tận lực ngăn cản các thành viên còn lại của Tinh Nguyệt Môn tham chiến, chúng ta không biết thực lực của họ, nhưng đối phương sẽ không tự tiện tham gia vào trận chiến, Tinh Nguyệt Môn khả năng cao sẽ che dấu thực lực của mình, chúng ta phải lợi dụng điểm này cho bọn họ ăn một vố thật đau!”
Thiên Yến phân công chức vụ cho từng người thật rõ rệt, thông thường thì một chỉ huy chỉ phân bố khu vực hoạt động, phần còn lại thì để hồn sư tùy ý phát huy giúp cho bọn họ trở nên trưởng thành hơn, nhưng mà trong tình trạng này bọn họ không thể chơi đùa lơ là được.
Trận chiến với Tinh Nguyệt Môn ông thừa biết là sẽ không có cơ hội thắng, ông không giống những đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ này, ông biết đối phương rất khủng bố, nhưng may mắn lại không lại loại hình tà ác giết người không gớm tay, bọn ông có thể lợi dụng điều này để rèn luyện cho các học viên bên mình, giúp cho bọn họ biết thế giới bên ngoài còn có vô số con quái vật kinh khủng đến vậy.
Hơn nữa, ông tuyệt không để cho mọi người coi thường Thánh Linh học viện, coi như thua cuộc cũng phải thua cho thật oai hùng!!
“ VÂNG!! Lão Sư, tụi con nhất định sẽ chiến đấu hết mình!!”
Tất cả mọi người hưng phấn đáp trả, bọn họ tin rằng ngày mai chiến đội Thánh Linh sẽ làm ra một trận oanh động lớn trên sân đấu, khiến cho toàn bộ mọi người phải rung động khi nhìn bọn họ, bọn họ tuyệt đối không bỏ cuộc.
Nhìn vào tinh thần quyết đấu của lũ trẻ, Thiên Yến cười hiền hòa, xem đi, ông già rồi, xem ra thiên hạ này đành phải để lại cho tụi nhỏ thôi.
Bình luận truyện