Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục
Chương 384: Hỗn chiến (2)
Tình hình chiến đấu loạn xạ và gay cấn làm cho trái tim người xem đập loạn điên cuồng, không một ai bên chiến đội Thánh Linh từ bỏ hi vọng chiến thắng, bọn họ đang chiến đấu, cho dù có đang ở trong tình trạng thảm hại nhất.
Không giống như vòng đấu xếp hạng, vòng đấu loại này là một loại một, nếu không thể đánh bại được nhóm đối phương thì bọn cậu sẽ bị loại hoàn toàn ra khỏi chiến trường vinh dự này.
Cơ hội để lùi bước đã không còn, nếu như phía sau lưng mình là vách núi vô tận, phía trước lại tảng đá cao không thể với tới, vậy thì để cho linh hồn của bọn họ thiêu rụi trong ngọn lửa hoang toàn này đi.
“ Tiến lên!”
Một cơn lốc vô hình được tạo bởi sự hỗn loạn sóng, một lưỡi hái vô hình trong suốt lạnh lẽo lướt qua người của Hình Tử làm cho da gà của cậu nổi hết lên, thế quái nào, rõ ràng cậu là tinh tú thể …
Tinh tú thể? Năng lực của đối phương, ôi ôi, đừng nói với cậu rằng một trong các hồn hoàn kia có một hồn kỹ liên quan đến điều khiển linh lực chứ?
“ Tuy ta không hiểu ngươi đã trốn tránh bằng cách nào, nhưng mà, chết đi …”
Bất ngờ trước vị Hình Tử lại lần nữa tránh thoát, hơn nữa phong cách chiến đấu của cậu ta lại còn quỷ dị đến khó lường, rõ ràng rằng đã đánh trúng nhưng lại không hề gây được vết thương, rốt cuộc thì bọn cô có vấn đề hay là cậu ta có vấn đề?
“ Ôi, ôi, Thánh Linh học viện, đừng có chơi đùa nữa, tại sao lại cứ liên tục đánh vào hư không thế kia”
“ Ê em gái, mắt em bị lé hay sao vậy, đằng đó làm gì có người đâu mà đánh!!”
……
Liên tục tiếng chê bai của khán giả vang lên làm cho Trà Giang bỗng giật mình, các thành viên khác của Thánh Linh học viện lẫn đám Dạ Phong đều lập tức nhận ra chiêu trò của Hình Tử.
Người khác có lẽ đoán không ra, bọn họ chỉ có thể đại khái cho rằng tinh thần của Thánh Linh học viện bị Hình Tử làm cho hỗn loạn, nhưng mà không, đây là hiện tượng bẻ gãy ánh sáng, lợi dụng sự khúc xạ làm cho tầm nhìn trở nên sai lệch.
Điều này không phải là tác động vào linh hồn hay tinh thần, nó đơn giản chỉ là thay đổi nhận thức của cơ thể về một hiện tượng ở trước mặt mà thôi, cho dù đối phương có thể nhận ra chiêu trò của Dạ Tử nhưng nếu như không có một tầm nhìn hoàn hảo, bọn họ cũng vẫn bị vây hãm trong cái lồng vô hình của cậu.
“ Khốn nạn, hồn kỹ: Lốc xoáy hỏa diễm”
Trườn người xuống dưới, lợi dụng hỗ trợ đến từ Hi Mã, cậu bé trong nhỏ bé lại gánh trên mình trọng trách nặng nề, sự hi sinh của Bảo Duyên đã làm cho tinh thần chiến đấu của cậu lên cao tới tột đỉnh, tinh thần một bên tách ra hỗ trợ đồng đội khống chế tình hình chiến đấu, một bên lại không ngừng tấn công Hi Mã.
Việc làm này có thể coi như là đốt gốc lấy ngọn, hành động của Hi Mã tuy được bổ trợ để mạnh hơn hàng chục lần, nhưng thời gian kéo dài lại không quá lâu, xem ra Thánh Linh học viện không tính đánh lâu dài rồi, nếu như không thể một lần hạ gục hai người bọn họ, không thành công thì bọn cậu cũng thành nhân.
“ Tinh thần trùng kích + Tinh thần triền nhiễu”
Bật người nhảy lên, Hình Tử bị khóa chặt bởi hai phía, đòn đánh có hiệu quả lên cơ thể Hình Tử của Hi Mã như con xà độc hung tàn khóa chặt thân hình nhỏ bé của cậu, nó uốn cong vặn vẹo, nhìn như hỗn loạn nhưng lại cực kỳ quy luật, khóa chặt mọi đường thoát của Hình Tử.
Chưa kể còn thêm một cường công đang hổ trợ hết mình là Trà Giang, ngọn lửa của cô đáng lẽ ra sẽ bị băng giá của anh khắc chế, nhưng rất tiếc là đến lúc này anh vẫn không thể tùy ý khống chế băng hồn này một cách tùy ý được, ý chí của mười vạn năm hồn thú, hơn nữa còn là vương giả của băng lĩnh vực là quá kinh khủng, nếu không có Tuyết nhi bên cạnh thì băng võ hồn của anh đơn giản chỉ là phế vật.
“ Xoẹt”
Lưỡi kiếm như con gió lướt qua, vì mọi phương hướng khác đều đã bị Hi Mã chặn lại, cuối cùng Hình Tử quyết định dùng thân mình để chấp nhận nổi đau thể xác này, ít ra như vậy còn đở hơn là phải chịu tổn thương bản nguyên
Hành động tính toán của Hình Tử rất thông minh, nhưng trong mắt người ngoài cậu không khác gì một thẳng ngu đưa thẳng thân mình về phía Trà Giang mà đón nhận lấy lưỡi kiếm của cô.
“ Cái gì …”
Cứ nghĩ rằng đối phương sẽ có thêm chiêu trò gì, nhưng mà hắn ta vậy mà thật sự dùng thân thể phàm trần của mình đón nhận lưỡi kiếm của cô? chuyện quái gì đâu.
Máu tươi văng ra, toàn bộ người xem lẫn người tham chiến giật mình, cậu bé vốn có phương thức chiến đấu kỳ lạ vậy mà dùng thân thể của mình để chặn lại đối phương, mùi máu gay mũi làm cho tinh thần mọi người ý thức rõ, đây không phải là chuyện đùa, vết thương ở bụng của cậu ta tuyệt đối là hàng thật giá thật xuyên qua nội tạng đi qua cơ thể nhỏ bé.
Trước sự giật mình và kinh hoàng của mọi người, Hình Tử bỗng cười lên một cách điên cuồng, bàn tay đưa thẳng ra trước và nắm lấy khuôn mặt của Trà Giang, khoảng cách quá gần, cô cảm thấy như tử vong đang đến bên cạnh mình rất gần.
Ngay bây giờ chỉ cần cô rút thanh kiếm võ hồn của mình ra hoặc dùng thêm lực là có thể giết chết Hình Tử, nhưng mà thân thể cô run rẩy, tứ chi không di chuyển được, dù cho có cố gắng thế nào cô cũng không thể thoát khỏi ánh nhìn đỏ rực như máu của Hình Tử.
“ Ngu xuẩn nhân loại, còn không cúi đầu trước mặt bổn vương”
Tiếp cận tới gần nhất, sáp lại đến một vị trí mà tinh thần đối phương không kịp phản kháng, sự bao trùm sợ hãi và nỗi kinh hoàng không khống chế mà bóp nghẹt trái tim nhỏ bé của Trà Giang.
Một con quái thú như ẩn như hiện, lời nói lạnh lẽo ác hàn từ trong miệng đối phương thốt ra, thật nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người bọn cô nghe thôi, nhưng mà khi vào tai của Trà Giang, cô chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới sụp đổ.
Xây dựng lại hình tượng một con bốn mươi vạn năm hồn thú một cách chân thật nhất, đáng sợ nhất, coi như Phong Hào đấu la nếu không phòng bị mà dính đòn uy hiếp này Hình Tử cũng sẽ tê liệt toàn thân không thể di chuyển.
Một cô gái nhỏ như Trà Giang thì càng không chịu nổi, hơi thở tán loạn, trước ánh nhìn kỳ quái của mọi người, rõ ràng rằng cô đang chiếm lấy ưu thế, nhưng Trà Giang lại đang run rẩy đến mức điên cuồng, hạ thân đứng không mà gục xuống, võ hồn trở về trong cơ thể cô, để lại một vũng máu to lớn trên thân hình Hình Tử nhỏ bé.
“ Rác rưởi, chết đi”
“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”
Lại một tiếng thét kinh người, chết, chết, ….. chết, chết mất, đừng mà, cứu tôi, cứu, cứu, cứu với….
Cảm giác như bị một con hồn thú vương giả, đứng hàng thứ bảy trong thập đại mười vạn năm hồn thú đè xuống, tứ chi bị đâm xuyên, cả cơ thể bị nuốt chửng, tâm hồn và ý chí của Trà Giang suýt nữa vỡ ra…
“ Trà Gianggggggggggg, tỷ làm sao vậy,… Ngươi, Ngươi, Ngươi đã làm gì ….!!! Hình Tử, tên khốn kiếp!”
Hết người này đến người khác, các thành viên bên đội cậu lần lượt ngã xuống một cách tàn khốc, dù cho Hình Tử đã bị trọng thương cực nặng, nhưng Hi Mã không hề có một chút buông xuôi nào khi nhìn lấy cậu.
“ Tan ra đi, vỡ ra đi, đập bể hết toàn bộ cơ thể ngươi đi, Aaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaa”
Hai tay ôm lấy đầu, Hi Mã phát điên rồi, trong thời khắc quan trọng này, áp lực quá nặng đè ép lên cơ thể nhỏ bé bắt đầu phản tác dụng, năng lực chiến đấu trở nên hỗn loạn, tuy điên cuồng hơn, nhưng mà….
“ Cậu làm tôi thật thất vọng, vậy mà tôi còn nghĩ mình sẽ được chiến đấu hết mình một cách chân chính!”
Buồn bã nhíu mày, nhìn đối thủ vậy mà trước khi đối đầu trực tiếp với cậu lại mất đi bản tâm, trái tim nhỏ bé kia đang lạc lối, cậu rất muốn cứu rỗi cậu ta nhưng mà, bây giờ không phải là lúc đó …
Không giống như vòng đấu xếp hạng, vòng đấu loại này là một loại một, nếu không thể đánh bại được nhóm đối phương thì bọn cậu sẽ bị loại hoàn toàn ra khỏi chiến trường vinh dự này.
Cơ hội để lùi bước đã không còn, nếu như phía sau lưng mình là vách núi vô tận, phía trước lại tảng đá cao không thể với tới, vậy thì để cho linh hồn của bọn họ thiêu rụi trong ngọn lửa hoang toàn này đi.
“ Tiến lên!”
Một cơn lốc vô hình được tạo bởi sự hỗn loạn sóng, một lưỡi hái vô hình trong suốt lạnh lẽo lướt qua người của Hình Tử làm cho da gà của cậu nổi hết lên, thế quái nào, rõ ràng cậu là tinh tú thể …
Tinh tú thể? Năng lực của đối phương, ôi ôi, đừng nói với cậu rằng một trong các hồn hoàn kia có một hồn kỹ liên quan đến điều khiển linh lực chứ?
“ Tuy ta không hiểu ngươi đã trốn tránh bằng cách nào, nhưng mà, chết đi …”
Bất ngờ trước vị Hình Tử lại lần nữa tránh thoát, hơn nữa phong cách chiến đấu của cậu ta lại còn quỷ dị đến khó lường, rõ ràng rằng đã đánh trúng nhưng lại không hề gây được vết thương, rốt cuộc thì bọn cô có vấn đề hay là cậu ta có vấn đề?
“ Ôi, ôi, Thánh Linh học viện, đừng có chơi đùa nữa, tại sao lại cứ liên tục đánh vào hư không thế kia”
“ Ê em gái, mắt em bị lé hay sao vậy, đằng đó làm gì có người đâu mà đánh!!”
……
Liên tục tiếng chê bai của khán giả vang lên làm cho Trà Giang bỗng giật mình, các thành viên khác của Thánh Linh học viện lẫn đám Dạ Phong đều lập tức nhận ra chiêu trò của Hình Tử.
Người khác có lẽ đoán không ra, bọn họ chỉ có thể đại khái cho rằng tinh thần của Thánh Linh học viện bị Hình Tử làm cho hỗn loạn, nhưng mà không, đây là hiện tượng bẻ gãy ánh sáng, lợi dụng sự khúc xạ làm cho tầm nhìn trở nên sai lệch.
Điều này không phải là tác động vào linh hồn hay tinh thần, nó đơn giản chỉ là thay đổi nhận thức của cơ thể về một hiện tượng ở trước mặt mà thôi, cho dù đối phương có thể nhận ra chiêu trò của Dạ Tử nhưng nếu như không có một tầm nhìn hoàn hảo, bọn họ cũng vẫn bị vây hãm trong cái lồng vô hình của cậu.
“ Khốn nạn, hồn kỹ: Lốc xoáy hỏa diễm”
Trườn người xuống dưới, lợi dụng hỗ trợ đến từ Hi Mã, cậu bé trong nhỏ bé lại gánh trên mình trọng trách nặng nề, sự hi sinh của Bảo Duyên đã làm cho tinh thần chiến đấu của cậu lên cao tới tột đỉnh, tinh thần một bên tách ra hỗ trợ đồng đội khống chế tình hình chiến đấu, một bên lại không ngừng tấn công Hi Mã.
Việc làm này có thể coi như là đốt gốc lấy ngọn, hành động của Hi Mã tuy được bổ trợ để mạnh hơn hàng chục lần, nhưng thời gian kéo dài lại không quá lâu, xem ra Thánh Linh học viện không tính đánh lâu dài rồi, nếu như không thể một lần hạ gục hai người bọn họ, không thành công thì bọn cậu cũng thành nhân.
“ Tinh thần trùng kích + Tinh thần triền nhiễu”
Bật người nhảy lên, Hình Tử bị khóa chặt bởi hai phía, đòn đánh có hiệu quả lên cơ thể Hình Tử của Hi Mã như con xà độc hung tàn khóa chặt thân hình nhỏ bé của cậu, nó uốn cong vặn vẹo, nhìn như hỗn loạn nhưng lại cực kỳ quy luật, khóa chặt mọi đường thoát của Hình Tử.
Chưa kể còn thêm một cường công đang hổ trợ hết mình là Trà Giang, ngọn lửa của cô đáng lẽ ra sẽ bị băng giá của anh khắc chế, nhưng rất tiếc là đến lúc này anh vẫn không thể tùy ý khống chế băng hồn này một cách tùy ý được, ý chí của mười vạn năm hồn thú, hơn nữa còn là vương giả của băng lĩnh vực là quá kinh khủng, nếu không có Tuyết nhi bên cạnh thì băng võ hồn của anh đơn giản chỉ là phế vật.
“ Xoẹt”
Lưỡi kiếm như con gió lướt qua, vì mọi phương hướng khác đều đã bị Hi Mã chặn lại, cuối cùng Hình Tử quyết định dùng thân mình để chấp nhận nổi đau thể xác này, ít ra như vậy còn đở hơn là phải chịu tổn thương bản nguyên
Hành động tính toán của Hình Tử rất thông minh, nhưng trong mắt người ngoài cậu không khác gì một thẳng ngu đưa thẳng thân mình về phía Trà Giang mà đón nhận lấy lưỡi kiếm của cô.
“ Cái gì …”
Cứ nghĩ rằng đối phương sẽ có thêm chiêu trò gì, nhưng mà hắn ta vậy mà thật sự dùng thân thể phàm trần của mình đón nhận lưỡi kiếm của cô? chuyện quái gì đâu.
Máu tươi văng ra, toàn bộ người xem lẫn người tham chiến giật mình, cậu bé vốn có phương thức chiến đấu kỳ lạ vậy mà dùng thân thể của mình để chặn lại đối phương, mùi máu gay mũi làm cho tinh thần mọi người ý thức rõ, đây không phải là chuyện đùa, vết thương ở bụng của cậu ta tuyệt đối là hàng thật giá thật xuyên qua nội tạng đi qua cơ thể nhỏ bé.
Trước sự giật mình và kinh hoàng của mọi người, Hình Tử bỗng cười lên một cách điên cuồng, bàn tay đưa thẳng ra trước và nắm lấy khuôn mặt của Trà Giang, khoảng cách quá gần, cô cảm thấy như tử vong đang đến bên cạnh mình rất gần.
Ngay bây giờ chỉ cần cô rút thanh kiếm võ hồn của mình ra hoặc dùng thêm lực là có thể giết chết Hình Tử, nhưng mà thân thể cô run rẩy, tứ chi không di chuyển được, dù cho có cố gắng thế nào cô cũng không thể thoát khỏi ánh nhìn đỏ rực như máu của Hình Tử.
“ Ngu xuẩn nhân loại, còn không cúi đầu trước mặt bổn vương”
Tiếp cận tới gần nhất, sáp lại đến một vị trí mà tinh thần đối phương không kịp phản kháng, sự bao trùm sợ hãi và nỗi kinh hoàng không khống chế mà bóp nghẹt trái tim nhỏ bé của Trà Giang.
Một con quái thú như ẩn như hiện, lời nói lạnh lẽo ác hàn từ trong miệng đối phương thốt ra, thật nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người bọn cô nghe thôi, nhưng mà khi vào tai của Trà Giang, cô chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới sụp đổ.
Xây dựng lại hình tượng một con bốn mươi vạn năm hồn thú một cách chân thật nhất, đáng sợ nhất, coi như Phong Hào đấu la nếu không phòng bị mà dính đòn uy hiếp này Hình Tử cũng sẽ tê liệt toàn thân không thể di chuyển.
Một cô gái nhỏ như Trà Giang thì càng không chịu nổi, hơi thở tán loạn, trước ánh nhìn kỳ quái của mọi người, rõ ràng rằng cô đang chiếm lấy ưu thế, nhưng Trà Giang lại đang run rẩy đến mức điên cuồng, hạ thân đứng không mà gục xuống, võ hồn trở về trong cơ thể cô, để lại một vũng máu to lớn trên thân hình Hình Tử nhỏ bé.
“ Rác rưởi, chết đi”
“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”
Lại một tiếng thét kinh người, chết, chết, ….. chết, chết mất, đừng mà, cứu tôi, cứu, cứu, cứu với….
Cảm giác như bị một con hồn thú vương giả, đứng hàng thứ bảy trong thập đại mười vạn năm hồn thú đè xuống, tứ chi bị đâm xuyên, cả cơ thể bị nuốt chửng, tâm hồn và ý chí của Trà Giang suýt nữa vỡ ra…
“ Trà Gianggggggggggg, tỷ làm sao vậy,… Ngươi, Ngươi, Ngươi đã làm gì ….!!! Hình Tử, tên khốn kiếp!”
Hết người này đến người khác, các thành viên bên đội cậu lần lượt ngã xuống một cách tàn khốc, dù cho Hình Tử đã bị trọng thương cực nặng, nhưng Hi Mã không hề có một chút buông xuôi nào khi nhìn lấy cậu.
“ Tan ra đi, vỡ ra đi, đập bể hết toàn bộ cơ thể ngươi đi, Aaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaa”
Hai tay ôm lấy đầu, Hi Mã phát điên rồi, trong thời khắc quan trọng này, áp lực quá nặng đè ép lên cơ thể nhỏ bé bắt đầu phản tác dụng, năng lực chiến đấu trở nên hỗn loạn, tuy điên cuồng hơn, nhưng mà….
“ Cậu làm tôi thật thất vọng, vậy mà tôi còn nghĩ mình sẽ được chiến đấu hết mình một cách chân chính!”
Buồn bã nhíu mày, nhìn đối thủ vậy mà trước khi đối đầu trực tiếp với cậu lại mất đi bản tâm, trái tim nhỏ bé kia đang lạc lối, cậu rất muốn cứu rỗi cậu ta nhưng mà, bây giờ không phải là lúc đó …
Bình luận truyện