Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục

Chương 391: Chơi theo luật của ta



Rời đi trong tiếng ồn ào của khán giả, Hình Na ẩn mình trong lớp sương mù tinh tú của bản thân, dù đã cố gắng che dấu sự tồn tại, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy, một tầm nhìn vẫn luôn khóa chặt bản thân.

Từ một nơi rất xa, có hai vị cường giả đang đứng sừng sững ở đó, ánh mắt sáng lên, võ hồn và hồn hoàn chưa xuất hiện, cũng không rõ tu vi của hai người mạnh mẽ thế nào, nhưng mà thực lực tuyệt đối không phải là dạng vừa.

Lớp áo choàng tung bay theo gió, bọn họ nhẹ nhàng lướt trên bầu trời đuổi theo sau lưng Hình Na, dường như nhất quyết không chịu buông tha cho cô.

“ Con nhỏ này, vậy mà di chuyển thần bí đến thế, hơn nữa cách di chuyển này …”

“ Ừ,.. có lẽ con bé đã nhận ra bản thân mình bị theo dõi”

“ Không thể nào??!!!”

Giật mình quay lại nhìn nhau, hai vị cường giả thì thầm, tốc độ dưới chân tuy vẫn không giảm, nhưng rõ ràng bọn họ hoàn toàn giật mình trước cách rời đi của Hình Na.

Ẩn mình trong một loại năng lực kỳ dị, suýt nữa thì hai Hồn Đấu La như bọn họ cũng không thể lần theo, một tý sơ suất thôi là có thể mất dấu ngay lập tức, nếu không phải trong hai người bọn họ có một người mang võ hồn thiên phú truy tung, chỉ sợ …

“ Chuyện này không ổn tẹo nào, con nhỏ đó tuyệt đối không phải dạng tầm thường, nhưng không dám trực tiếp đối mặt với chúng ta, chắc có lẽ ”

Cảm thấy không ổn một chút nào nhưng vẫn bám lấy một chút hi vọng, con ngươi hơi run lên vì nhận thấy được từng đợt uy áp nhỏ bé truyền theo không khí đập lại người, nó rất nhỏ, nhưng vì bản thân đang tập trung mọi giác quan lên người đối phương nên anh có thể cảm nhận được.

Hồn sư mang võ hồn truy tung cảm giác ớn lạnh xương sống, bước chân đột ngột chậm nhịp lại một chút làm cho đồng đội của anh dừng lại.

“ Có chuyện gì?”

Đồng đội của anh quay người lại hỏi thăm, tiếng nói đột ngột làm cho tinh thần bừng tỉnh lại, anh vừa định nói không sao, nhưng mà hoàn cảnh xung quanh lại thay đổi đến một cách bất ngờ.



Xung quanh không còn là đấu trường diễn ra thi đấu, không có khán giả và tiếng hò reo ầm ĩ, cũng không phải là con đường quen thuộc, nơi mà bọn họ đang đứng vốn là một bục cao phía trên không trung, lợi dụng bóng khuất của các truy tung hồn đạo khí mà tiềm hành, nhưng bây giờ lại là một mảnh đất bằng phẳng màu trắng được phủ bởi sương mù …

Từ khi nào?

Đây là câu hỏi ngay lập tức vèo qua trong đầu của cả hai, hồn lực của bọn họ nhanh chóng vận chuyển lên mức tối đa, hồn khí hộ thân, thậm chí ngay cả võ hồn cũng đã triệu hồi để đề phòng bất cứ trường hợp gì.

“ Bản thể tông.. sao?”

Câu nói lạnh nhạt giống như tự vấn mà lại giống như đang thầm thì cho bản thân, rõ ràng ý nghĩa của câu nói và giọng điệu đó là một câu khẳng định, nhưng mà nghe vào tai bọn họ xong lại mơ hồ không rõ ràng.

Chiếc váy dài đung đưa theo ngọn gió, cô gái mà bọn họ theo đuổi từ phía cổng Đông không biết từ khi nào đang đứng trước mặt bọn họ, mặc cho ngọn gió thổi tung mái tóc óng ả xinh đẹp của mình, cô hòa mình vào mẹ tự nhiên, đưa tay lên vuốt nhẹ một ít tóc rối, nghiêng đầu chào hỏi

“ Vậy thì … chúng ta nói chuyện một tý được không nào?”

Cười nhẹ, giống như đang nói chuyện với mấy đứa nhóc hư hỏng không nghe lời, Hình Na bình tĩnh đứng đấy nhìn đối phương đang vận chuyển hồn lực, bản thân không làm gì mà chỉ nắm hai tay lại phía sau, bước vài bước về phía trước, điều này làm bọn họ càng thêm đề phòng hơn.

“ Không được lại gần”

“ Không phải là chúng ta nên đến chỗ nào đó thích hợp hơn rồi hẳn nói chuyện chứ?”

Đột ngột bị kéo vào một nơi kỳ lạ thế này làm cho bọn họ cảnh giác tới mức cao độ, hơn nữa mức độ quỷ dị của Hình Na cũng điên cuồng tới khó mà tìm hiểu, rất quỷ dị, đó là ý nghĩ của cả hai Hồn Đấu La

Hồn lực dâng lên, tám vòng hồn hoàn, vàng vàng, tím tím, đen đen đen đen, một bộ hồn hoàn mạnh mẽ đầy tiêu chuẩn, có thể nói là cấp độ thiên tài, nhưng mà so sánh với những con quái vật yêu nghiệt như bọn cô đây thì cũng chỉ là hàng tầm thường mà thôi.

Hồn sư bên trái kích động một loại hồn kỹ nào đấy, hai hồn hoàn màu tím của hắn ta sáng lên, con ngươi hai bên nhanh chóng tỏa sáng, ở giữa có một loại ký hiệu nào đấy, là một sự giao kèo giữa hiện thực và linh hồn? võ hồn của hắn ta là một loại bản thể võ hồn giống như Linh Mâu sao? thú vị, đây là lần đầu cô gặp một loại võ hồn như vậy trừ của tên nhóc đó ra.

Cảm giác thấy sau lưng mình có thêm một con mắt đang nhìn, không quá thoải mái, nhưng cũng không có vấn đề gì, chỉ giống như có một tên bám đuôi đang soi mói bản thân thôi, nếu muốn, cô có thể bóp nó ra thành ngàn mảnh.

Hồn sư bên phải thì võ hồn là tay phải, nó đỏ bừng lên hóa thành màu của dung nham, nóng bỏng và nung chảy tất cả, nếu như muốn đặt cho nó một cái tên, vậy thì Nhiệt Dung Nham Thủ hẳn phù hợp với võ hồn của hắn.

“ Vậy sao? nhưng rõ ràng là hai người muốn bắt chuyện trước mà, vào sân nhà của ta, không phải nên theo một số quy tắc của chủ nhà sao?”

Nhìn thì vẫn nhìn, nhưng Hình Na không có một chút cảm giác nguy cơ nào, kể cả khi đối phương là hai tên Hồn đấu la, bởi vì đúng như cô nói, đây là sân nhà của cô, lọt vào trong đây thì bọn họ phải chơi theo luật của cô.

“ Ngươi …!”

“ Tách!”

Ngay khi tên hồn sư có võ hồn là bàn tay phải nổi giận hung máu giống như thuộc tính của mình, Hình Na lập tức đưa tay lên búng một phát, trời đất như rung loạn, đối phương hai người như gặp phải một thứ kinh khủng nhất trên đời, cơ thể lập tức chịu không được gục xuống ngã quỵ xuống đất, hơi thở bất ổn.

Từ đằng sau có thêm sự hiện diện của hai vị hồn sư khác, một nữ hồn sư thân thuộc với Hình Na, Vu Thiên, có vẻ như nhiệm vụ thám thính của cô đã xong, trận đấu phía bên kia cũng kết thúc, nhưng mà lại có thêm một anh chàng khác cũng tiến được vào đây, cậu ta là …

“ Công chúa đại nhân, ngài đang chơi đùa với mấy tên rác rưởi này sao?”

Giơ tay lên chào, khuôn mặt cười tươi, vẻ mặt đáng đánh đòn này, không phải là Ryan sao? Bọn họ không cần chiến đấu sao? Tại sao tên Phantom lại cứ thả rong đội viên của mình đi dạo loạn xạ khắp nơi vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện