Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục

Chương 44: Một nửa tinh thần bản nguyên, Chung Kết kết thúc (1)



Alvis nở nụ cười yêu diễm, cô nhìn Hoắc Vũ Hạo như nhìn một miếng bánh ngon miệng vậy, đưa tay ra tính chạm vào khuôn mặt của Hoắc Vũ Hạo còn cậu thì sợ đến nỗi đơ hình.

“Tiểu Hạo, để ca lo cho, cô ta có lẽ là một người quen biết cũ của ta, quả nhiên cô gái đó không đơn giản mà” Thiên Mộng Băng Tằm kêu to lên trong Tình Thần Hải của Vũ Hạo, đối phương quá nguy hiểm, lần này nếu như ông không xuất hiện thì Hoắc Vũ Hạo chết chắc, khí tức này quá mức quen thuộc, ác quỷ trong quá khứ của ông, Thánh tinh linh Alvis, tại sao cô ta lại có thể ở đây cơ chứ, không phải cô ta bị phong ấn rồi sao?

“Ừm, Thiên Mộng ca, nhờ huynh” Hoắc Vũ Hạo để lại cơ thể cho Thiên Mộng Băng Tằm, đối thủ lần này quá sức cậu rồi, có cường chiến cũng chỉ ăn thiệt mà thôi, hơn nữa lúc nãy cảm giác tử vong ngập tràn, thật sự là chênh lệch thực lực làm cậu không còn đứng vững nổi nữa.

“Oh ~, nói chuyện xong rồi à? Haha” Alvis cười lạnh lùng một cách giễu cợt, con băng tằm này cũng tính đấu với cô sao, thật ngu xuẩn, nếu như hắn ta mà chui vào trong cái động băng của mình có lẽ cô sẽ nương tay, nhưng nếu như đã chui ra rồi thì đừng chắc cô ra tay mạnh nhé.

Trong mắt của toàn thể học viên và lão sư trong trường, họ chỉ là thấy đôi mắt của Vũ Hạo hóa thành màu xanh lam nhạt, còn đôi mắt của Hình Na thì chuyển sang màu lưu ly, cả hai đang nói gì đó với nhau, Hình Na thì cười liên tục, còn Vũ Hạo thì đang không ngừng run sợ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

“Vũ Hạo, chuyện gì đã xảy ra?” Ở phía dưới Chu Y thấy đệ tử của mình đứng đơ, bà hoang mang vô cùng, đứa trẻ này bình thường vô cùng cố gắng và kiên trì, đồng thời cũng không phải là loại sợ chết, thế mà đứng trước Hình Na, cậu ta hoàn toàn không dám làm gì, tuy biết cô bé này rất mạnh nhưng thế này có phải quá chênh lệch rồi không?

“Alvis, lâu ngày không gặp, con yêu quái đáng sợ như ngươi vậy mà có thể trốn đến đây, không biết đứa nào đã mở khóa phong ấn cho ngươi, nhưng ngươi nghĩ cùng phụ thể trong cùng đối tượng là con người ngươi còn có thể đánh ta chạy lui nữa ư” Thiên Mộng Băng Tằm khiêu khích, ông giơ tay hai bàn tay ra chưởng một chưởng băng giá, lạnh đến vô cùng.

“Tiểu Na” Dạ Vũ và Tiêu Linh tuy đang chiến đấu nhưng đồng thời cũng quan sát toàn sân, đòn tấn công của lớp trưởng vừa rồi không đơn giản, đứng ở cách xa nhưng bọn cô vẫn có thể cảm nhận cơn lạnh đến tột cùng từ những tảng băng phía trước.

Ngay cả trọng tài cũng bất ngờ với đòn tấn công mạnh mẽ của Vũ Hạo, quá nhanh, quá nguy hiểm, dù cho ông có nói là sẽ điều khiển trận đấu này nhưng đòn tấn công như là một cái tát vào mặt ông, nóng ran.

Ngay khi mọi người nghĩ rằng trận chiến diễn ra theo một chiều cứ như vậy kết thúc rồi thì tảng băng nơi Hình Na tan rã, một thân hình nhỏ bé đẹp như điêu linh bước ra, bớt đi chút đáng yêu dễ thương của Sylveon hình dáng, lại nhiều chút vẽ đẹp không thuộc về chốn phàm nhân này, Hình Na đưa một ngón tay chỉ lên phía Vũ Hạo.



“Cút” Một âm thanh được vang ra từ Hình Na, đơn giản và bá khí, Alvis hoàn toàn bị chọc giận, một con sâu bọ mà cũng dám tấn công cô, xem ra trước đây cô không giết chết con băng tằm này quả nhiên là để nó nghĩ cô dễ chơi rồi, tuy không được phép giết người nhưng cô thề phải cho con động vật nhiều chân đó đau khổ, không làm giảm bớt ngọn lửa trong lòng này, cô không gọi là Alvis.

Hoắc Vũ Hạo bị bắn phun máu văng ra ngoài, lại một đòn tấn công nhanh áp đảo, không hề có bất cứ dấu hiệu hồn lực mạnh mẽ, sự điều khiển hồn lực được thu liễm đến mức cực đại, quả nhiên là 2 cái lão yêu, đòn nào như đòn ấy, không thể đoán trước được.

“Vũ Hạo” “Lớp trưởng” Tiêu Tiêu và Vương Đông lo lắng, từ đầu trận đến giờ 2 người bọn cô bị Tiêu Linh và Dạ Vũ ép cho gắt gao, đòn hỗ trợ tầm nhìn của Vũ Hạo hoàn toàn bị Confusion làm cho vô hiệu hóa, mất đi tầm nhìn của thần thánh, 2 người có chút không quen, hơn nữa Tiêu Linh vốn dĩ là 29 cấp hồn sư, được tăng phúc bởi một người có khả năng khống chế tình thế toàn sân như Dạ Vũ thì quả thật 2 người đã phải chịu nhiều cay đắng, nay Vũ Hạo còn bị đánh bật ra thì.

“Khốn nạn, sao cô ta cô thể mạnh như vậy?” Hoắc Vũ Hạo ôm đầu đau đớn, đòn lúc nãy của Hình Na làm cho Thiên Mộng Băng Tằm bị tổn thương cực mạnh, mới ngẩng đầu dậy cậu còn chưa kịp làm gì đã thấy một bóng người đứng ngay trước mặt mình.

“Cô..” Hoắc Vũ Hạo vừa mở miệng ra, chưa nói hết câu đã “Bùm” cậu lại văng ra phía xa, chắc xương sườn của cậu phải gãy đi mấy chiếc, miệng cậu chảy máu đau đớn, khắp thân đều là vết thương chằng chịt. Bỗng nhiên một cánh tay chạm vào người cậu, một lực hút cực mạnh từ phía Hình Na bốc lên.

“AAAAAAAAAAAAAAAA”

Âm thanh thét lên kinh hoàng, tất cả mọi người ngạc nhiên với tình huống vừa rồi, mắt họ còn chưa bắt kịp thì Vũ Hạo đã liên tiếp bị đá văng ra xa mấy lần, Hình Na đơn giản chỉ là bạo lực, bạo lực, bạo lực, không một từ gì có thể mô tả cho cô ấy chính xác hơn lúc này.

“Hình Na đồng học, mau dừng tay” Trọng tài nhanh chóng hô Hình Na dừng lại, ông lao ra cản lại cô, tất nhiên ông chưa kịp lao tới thì Hình Na đã bỏ tay ra, cô quay lại nhìn trọng tài và cười rực rỡ nói: “Vâng, em dừng tay rồi ạ, thông cảm, em không ngờ bạn học này lại yếu đến vậy”

“Cô.Cô.. Sao cô lại ra tay tàn ác như vậy cơ chứ?” Vương Đông và Tiêu Tiêu giận dữ kêu lên, không ngờ đồng học này lại ra tay nhẫn tâm như vậy, bọn cô nhất quyết phải báo thù, cả hai nâng cao hồn lực mạnh hết mức.

“Đừng ngu ngốc như vậy, nếu lớp trưởng đại nhân đã có thể ra một đòn đầy sát khí như băng giá vừa rồi, tại sao Tiểu Na lại phải nương tay cơ chứ, đừng có mà quá đáng” Tiêu Linh và Dạ Vũ cũng thay Hình Na nói, nhưng Hình Na lập tức giang tay ra chặn lại 2 người

“Đừng nói nữa, đây là trận đấu giữa các học viên, nhớ kỹ, luật là không cho phép giết người, ta tuân thủ luật, hơn hết vị trọng tài lão sư này đã nói có ông điều khiển trận đấu, nếu như Hoắc Vũ Hạo có chết thì cũng không phải lỗi của tôi, mà nói cho cùng thì tên lớp trưởng đại nhân này cũng không có chết, nếu như tôi muốn giết hắn, các cô nghĩ hắn còn sống nổi sao?” Alvis trong thân xác Hình Na với đôi mắt lưu ly nhìn xuống, cặp mắt đầy khinh thị như bậc chúa tể nhìn đám ngu dân của mình.

Cô không hề do dự mà tát vào mặt 2 đứa nhóc kia kể cả ông trọng tài một cái tát nóng hổi, đúng vậy, từ đầu đến cuối cô không hề làm bất cứ điều gì phạm luật cả, thậm chí cô còn rất nhân từ.

“Hỏi như nếu các ngươi ra ngoài đấu với học viên trường khác, hỏi như nếu các ngươi ra đấu trường quyết chiến với kẻ thù, ngươi còn mong đợi đối thủ của ngươi nương tay sao?” Hình Na lạnh lẽo nhìn Vương Đông và Tiêu Tiêu, cô đang nỗi giận, đừng có mà nhìn cô như kẻ tội đồ, nếu không cô nổi điên lên thì..

Hình Na nhắm mắt lại, Alvis trả lại thân xác cho cô, quay về với cơ thể của mình, Hình Na cảm thấy đau đớn rã rời, Alvis sử dụng các kỹ năng quá mức với thể chất của cô rồi, nhíu một bên mày lại nhịn cơn đau đớn, nhưng trong mắt của 2 đứa trẻ kia thì cô như đang nỗi giận hơn.

Nhắm mắt lại, âm thanh hệ thống vang lên:

- Tích, ký chủ hấp thu lượng lớn tinh thần lực, Sylveon học được skill Psyshock.

“Tinh thần lực của ta?” Hình Na tò mò hỏi Alvis, nguồn tinh thần lực này từ đâu ra, chả lẽ là từ Hoắc Vũ Hạo? hay là từ con Thiên Mộng Băng Tằm trăm vạn năm kia?

“Đúng vậy, chính là tinh thần bản nguyên từ con băng tàm ngu xuẩn vừa rồi, thôi được rồi ngươi lo liệu đi, trong tinh thần hải của hắn ta còn thấy một thứ mạnh mẽ hơn con băng tằm, nếu như ta và nó lúc toàn lực có lẽ sẽ là ngang cơ nhau, nhưng bây giờ nó chỉ là một luồng tàn hồn, không đáng coi trọng” Alvis đơn giản giải thích nguồn gốc tinh thần lực đề thăng, sử dụng cơ thể Hình Na cô cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi thôi.

Quay trở lại trận đấu, mọi thứ đang diễn ra với tình trạng 3 đấu 2, Trọng tài cứu Hoắc Vũ Hạo ra khỏi sân đấu, Vương Đông và Tiêu Tiêu trở nên nổi giận, quả nhiên là 2 đứa nhóc, nếu nói vậy mà không hiểu thì chắc cô phải sử dụng thực lực để đánh mặt bọn này cho đến khi hiểu thì thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện